86

Tuyển thành viên


Chào các bạn, KrisTao’s Heaven đã trở lại với các bạn rồi đây.

Tất cả các đam mỹ và fic tiếng Anh được dịch trong wp này đều đã có per, nên có thể bưng đi PR được, nếu các bạn muốn post lại ở đâu để PR cho nhóm thì xin hãy liên lạc với bọn mình đã nhé.

 

Tuyển thành viên


*Translator: mình muốn tuyển các bạn có khả năng trans long fic hoặc short fic, chứ hiện giờ lực lượng trans oneshot của nhà khá dư dả *mỗi tội lười*

*Editor: cũng là những editor chăm chỉ và có khả năng edit trường thiên hay trung thiên, vì đoản văn của Ngưu Đào hầu như đã được nhà edit hết.

*Author: chúng mình sẵn sàng nhận mọi fic đóng góp từ mọi người, chỉ cần đạt được những tiêu chuẩn sau

- Không ngôn ngữ xì tin 9x, không viết tắt.

- Nội dung rõ ràng, mạch lạc.

- Cũng ưu tiên khi các bạn có đầu tư và chăm chút thực sự có cho đứa con tinh thần của mình.

*PR: ừa nhân viên PR thôi, các bạn có thể PR nhóm chúng mình càng xa càng tốt, để nhiều người cùng biết đến và mê kristao hơn. Kiều PR thường thấy như sau

- Đặt link dẫn dưới chữ ký và post bài trong 4rum bình thường, không spam.

- PR trên fb hay twt tùy ý nhưng đừng làm người khác khó chịu.

*Designer : dĩ nhiên là thành thạo các phần mềm đồ họa và có khả năng des nhiều thể loại khác nhau ~

*Subber: thông thạo aegisub m/ Có khả năng kiêm cả time + type + encode thì càng hoan nghênh 

*Video-maker (nhánh nhỏ của Subbing team): Chiêu mộ các bạn có khả năng sử dụng các phần mềm làm slide, clip fanmade như Proshow, Sony Vegas hay Adobe AfterFX …

*Beta: Yêu cầu chung cho vị trí này là thông thạo tiếng Việt và vì lí do để sản phẩm chất lượng hơn thì bọn mình chia làm hai mảng:

  • Beta cho fic tiếng Anh: Bạn cần một chút vốn tiếng Anh để khi cần thiết có thể đối chiếu với bản gốc.
  • Beta ĐNV (hay đam mỹ): Tối thiểu là bạn có thể trị được anh QT, hoặc nếu biết tiếng Trung thì càng tốt.

Cả hai vị trí này đều có thể beta cho fic viết.

 

*Công việc nhẹ nhàng, thoải mái thời gian, và chỉ vào một số dịp đặc biệt thì sẽ đẩy nhanh tốc độ làm thôi. Nhưng quan trọng nhất, bọn mình yêu cầu đúng 1 điều: thật sự tâm huyết với cả KTH lẫn Ngưu Đào. : )

~<3~

Còn câu hỏi mà mình nghĩ là quan trọng nhất: các bạn sẽ được/có lợi gì khi tham gia KTH?

- Cái này thành thực mà nói, mình không nghĩ các bạn sẽ được lợi lộc gì nhiều. : ) Chỉ là, tham gia cùng KTH, các bạn có thể chia sẻ, nhân rộng thêm tình yêu của mình đối với boss và cháu bé cho mọi người

mà thôi. Hoặc, có thêm cơ hội làm quen kết bạn với nhiều người, đặc biệt các nhân lực trước giờ của KTH m/ Ngoài ra, đối với author, edit, trans có cơ hội đọc nhiều fic nè, designer (cùng với các thành viên khác) thì có cơ hội thu thập thêm một rổ HD ảnh chẳng hạn, hay subber thì sẽ thấy được có nhiều người yêu thích clip của mình…

Thế nên, ai có khả năng, ai muốn giúp sức cùng bọn mình thì hãy mau mau đăng kí nha m/

Các bạn com dưới bài post này đề thông báo  hoặc liên lạc trực tiếp tới fb/yh của mình nha hoac in box vào fanpage của nhà *chỉ chỉ ờ dưới*

http://www.facebook.com/kristaoheaven

 

*Tuyển mem với số lượng không hạn chế.

Rất mong mọi người sẽ ủng hộ chúng mình~

7

[Đồng nhân văn] Á! Có ma – Chương năm hạ


Chương 5: Hạ

.

.

.

“Cậu lại đây!”

Ngô Phàm đem cậu kéo đến bên người

“Ông nội không phải đã đồng ý giúp cậu ấy loại trừ nỗi “phiền não” sao? Tại sao vẫn còn để cho cậu ấy làm việc này?”

Kim gia gia xấu hổ đưa tay sờ bộ râu ngắn, thầm nghĩ thằng nhóc này tuy nói chuyện có thể gọi là lễ phép nhưng khí thế cũng thật áp bức. Xem qua đống ảnh chụp của “Độ Khánh Tú”, Kim Tuấn Miên vẫn luôn thấy người này rất quen, ngay lập tức liền có sự đồng cảm cùng cảm tình với người kia. Nhưng bây giờ Ngô Phàm không đồng ý cho Hoàng Tử Thao tiếp tục giúp đỡ, trong lòng cho dù không muốn, nhưng vẫn kéo anh qua một bên nói muốn nhờ, Ngô Phàm lại nhất định kiên trì tới cùng, khuôn mặt lạnh lùng giống như núi băng không đổi, Kim Tuấn Miên đến cuối cùng cũng không còn cách nào khác.

“Buổi lễ giúp Tử Thao trừ tà, đêm nay làm luôn đi” Ngô Phàm nghiêm mặt.

Ngô Phàm thật sự lo lắng cho Hoàng Tử Thao, từ hôm trời tối cậu bị lén gọi ra ngoài, anh đã biết có điều không hợp lý .

Thể chất của Hoàng Tử Thao có thể nhìn thấy ma, nhớ lại lần đầu tiên “cứu cậu”, đối phương cả người ướt đẫm ngất xỉu trong bể phun nước của trường, rồi đến gần đây nhất còn thiếu chút nữa gặp phải phiền toái với xác nữ sinh. Có thể thấy được chuyện này không đơn giản chỉ là chuyện quấy nhiễu hay làm cho người ta sợ hãi, việc này nếu xử lý không xong liền có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Hơn nữa, Ngô Phàm biết ở tận sâu trong đáy lòng mình còn có suy nghĩ riêng. Đọc tiếp

3

[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 39 +40


CHƯƠNG 39

.

.

.

Hoàng Tử Thao cẩn thận nếm thử hương vị của món canh, vừa thổi vừa cẩn thận bưng vào trong phòng. Mẹ vợ tương lai của Trương Nghệ Hưng là người Quảng Châu, sở trường chính là nấu các món canh, Hoàng Tử Thao dựa trên quan hệ đặc biệt mà đến học qua. Nấu cơm vẫn chưa thể thành thạo được nhưng hầm canh lại học không tồi, cách vài ngày lại đổi mấy món canh phổ biến mà hầm cho Ngô Phàm, chính mình cũng nhân tiện uống canh, nhờ đó mà béo thêm hai ký, Ngô Phàm thì vẫn gầy như vậy.

 

Nửa năm trước Ngô Phàm mất đi uy quyền với Bạch Hiền, đem Trương Nghệ Hưng điều đến bên mình làm trợ lý. Lộc Hàm dưới sự trợ giúp âm thầm của Ngô Phàm mà tham gia phụ trách mấy hạng mục lớn, hợp lý hợp tình mà được thăng chức thành phó phòng kỹ thuật. Trịnh Duẫn Hạo đem Biện Bạch Hiền điều sang làm trưởng phòng tài vụ, Ngô Thế Huân hiện còn học đại học, lại cùng mấy lão cổ đông trong công ty lui tới chặt chẽ. Từ lúc đó trở đi, Ngô Phàm bắt đầu bận rộn.

 

Nhìn từ bên ngoài, Ngô thị đã hình thành một thế chân vạc. Cánh Ngô Phàm dần dần lớn hơn, bắt đầu bồi dưỡng người của chính mình. Quân cờ Biện Bạch Hiền mà Trịnh Duẫn Hạo sắp xếp ở bên người Ngô Phàm đã trở nên vô dụng, dứt khoát điều cậu ta sang bộ phận trọng yếu khác là tài vụ. Ngô Thế Huân rất được các cổ đông yêu thích, ở trong đại hội cổ đông so với hai anh lớn càng có lợi thế hơn. Cho dù ba người trước mặt người khác không chút che dấu quan hệ thân thiết của bọn họ, nhưng người khác đều xem như là khẩu Phật tâm xà, cho rằng dưới sự hòa hợp đó chắc chắn toàn là đao quang kiếm ảnh.

 

Hoàng Tử Thao biết bọn họ đã bắt đầu hành động, cậu chưa bao giờ hỏi, bởi vì cậu không muốn Ngô Phàm vì để “làm như thế nào để Hoàng Tử Thao hiểu được việc này” mà phải lãng phí tâm tư. Cậu chính là lo lắng, cậu rõ ràng có thể cảm nhận được tinh thần của Ngô Phàm càng ngày càng bị kéo căng. Cậu biết, Ngô Phàm người này tâm tư nặng nề, áp lực càng lớn lại càng cố dồn nó xuống đáy lòng, hơn nữa những điều trước kia đã trải qua, thực sự sợ một ngày nào đó anh sẽ sụp đổ.

 

Cho nên Hoàng Tử Thao rất biết điều, Lộc Tiêu hiện tại ba tuổi, đã biết chạy khắp phòng, Hoàng Tử Thao cho dù rất nhớ nó cũng ít khi mang nó đến tòa nhà cũ, sợ làm ồn Ngô Phàm.

Đọc tiếp

3

[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 38


CHƯƠNG 39: Daddy Day

.

.

.

 

Vợ của Lộc Hàm họ Tiêu, đứa con gọi là Lộc Tiêu. Lộc Tiêu sinh non năm tuần, khi sinh ra phổi chưa phát triển hoàn toàn, bị thiếu máu, còn bị nhiễm trùng nghiêm trọng, trong suốt hai mươi tám ngày mới sinh đều nằm ở khu bệnh cho trẻ em mới sinh. Hơn ba lần được bác sĩ báo tin bệnh tình nguy kịch, hai lần hô hấp nhất thời ngừng lại, Lộc Hàm đều gạt vợ không để cho cô biết. Chờ đến thời điểm cô xuất viện, đứa bé đã tốt hơn một chút, nhưng rồi lại vẫn suy yếu như cũ, bất cứ lúc nào mạng sống cũng có thể bị nguy hiểm.

 

Hoàng Tử Thao làm cha nuôi cũng rất bận rộn, đưa cơm, mua toàn mấy bao đồ này nọ. Cậu còn mua rất nhiều quần áo và đồ chơi trẻ em, lấy mấy cái thùng giống nhau cẩn thận xếp vào. Cậu không phải người nhà, không muốn chiếm luôn cơ hội vào thăm Lộc Tiêu chỉ có một lần một ngày, cậu chỉ thấy qua ảnh chụp Lộc Hàm đưa cho. Một đứa bé nhỏ như vậy, trên người gắn rất nhiều ống, lại nối cả với điện tâm đồ, bên cạnh là một đứa bé khác bị bệnh vàng da khá nghiêm trọng, nhưng thực ra bộ dạng lại mập mạp hô hấp tốt, đối lập với Lộc Tiêu tình trạng thật sự rất xấu. Nhưng cậu vẫn như cũ đối với Lộc Tiêu ngập tràn chờ mong, tựa như đứa con nuôi của Hoàng Tử Thao cậu nhất định cũng phải khỏe mạnh cường tráng giống cậu vậy.

Đọc tiếp

8

[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương bảy


Chương bảy

.

.

.

Kim Chung Nhân tìm đến Ngô Thế Huân. Dù đã đoán trước được, thế nhưng Ngô Thế Huân vẫn giả vờ mắt mở to tỏ vẻ không tin được: Cậu hiểu rõ chứ, đã chọn con đường này thì cả đời sẽ không quay đầu lại được. Kiếm được càng nhiều tiền đầu óc sẽ càng mụ mị không dứt ra được.

 

Kim Chung Nhân gật đầu: Tôi biết, trước tiên phải nói cho rõ ràng đã, tôi chỉ bán thuốc phiện, tuyệt đối không chơi thuốc.

 

Anh còn muốn sống cùng Hoàng Tử Thao thật lâu, thật lâu, cùng yêu nhau đến tận khi về già, yêu cho đến lúc chết.

 

Anh thật là ngốc nghếch, Ngô Thế Huân nhìn thẳng mắt anh, trong giọng nói mang theo chút cảm thán: Tôi hại anh rồi.

 

Kim Chung Nhân đương nhiên không biết câu “Tôi hại anh rồi” kia là câu trần thuật, chỉ nghĩ là Ngô Thế Huân có mấy phần thật lòng coi mình là bằng hữu, không mong mình một bước liền sa vào vũng lầy.

Đọc tiếp

2

[Đồng nhân văn] Ngôi nhà cổ – Chương 36 + 37


CHƯƠNG 36: Ngô thị huynh đệ túy tửu kí

.

.

.

Hôm nay Ngô thị tổ chức một buổi tiệc rượu chiêu đãi khách hàng. Ngô Phàm sợ Hoàng Tử Thao một mình ở nhà sẽ buồn chán liền đưa cậu đến để Bạch Hiền trông cậu. Trịnh Duẫn Hạo đứng ở phía xa nhìn Biện Bạch Hiền đứng chung một chỗ với Hoàng Tử Thao, trên người đang mặc bộ vest mượn của anh, trên tay cầm ly sâm banh một cách chuẩn mực cực kỳ giống quý công tử của nhà nào đó. Khó trách Ngô Phàm vừa rồi nói trở về liền mua một bộ, mặc kệ Hoàng Tử Thao một năm cũng chẳng có nhiều cơ hội mặc.

“Cái mông căng vểnh!” Thẩm Xương Mân cũng nhìn Hoàng Tử Thao biểu lộ sự hâm mộ hiếm thấy. “Người tập võ vóc dáng quả nhiên thật đẹp.”

“Kia cũng phải do kiểu dáng bộ vest đẹp mới tôn lên được.” Trịnh Duẫn Hạo bóng gió vóc người anh đẹp nên kiểu dáng bộ vest cũng đẹp, bộ vest mới tôn lên vóc người đẹp của Hoàng Tử Thao.

“Anh?” Chẳng qua bởi vì vóc người Hoàng Tử Thao cao không sai biệt mấy mới hỏi mượn đồ vest của anh. “Ba anh em các người đều cười em không có mông, đặc biệt là hai người họ Ngô kia, nhất là cái người cao nhất ấy.”

Người cao nhất kia hiện tại khổ không nói nổi, một ngày người thừa kế Ngô thị còn chưa được xác định, mọi người đối với ba người bọn hẳn cách thức đối đãi cũng sẽ không khác nhau nhiều, cho dù là kính rượu tại tiệc rượu, kính Trịnh Duẫn Hạo nhiều, kính Ngô Phàm cũng sẽ không ít hơn chút nào. Trịnh Duẫn Hạo tửu lượng cao, nhưng Ngô Phàm dù sao cũng lâu rồi không uống nhiều thế này, Bạch Hiền bồi ở bên cạnh Hoàng Tử Thao tự nhiên không thể giúp anh từ chối. Lộc Hàm hiện tại bị người quản lý của phòng kỹ thuật lôi đi cũng không giúp gì được, chỉ có Trương Nghệ Hưng tìm cơ hội qua đó khuyên vài lần. Đọc tiếp

9

[Đồng nhân văn] Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương sáu


Chương sáu

.

.

.

Đầu Hoàng Tử Thao đau như muốn nứt ra, so với đầu, cậu cảm thấy cả cơ thể còn đau đớn hơn, giống như bị tàu hỏa nghiến qua, không thể chịu đựng được.

 

Cậu mở hai mắt, ngoài cửa sổ có một chút tia sáng màu xanh chiếu vào, giống như là quang cảnh buổi sáng sớm. Cậu ngây ngốc nghĩ có phải tối qua A Nhân có phần thô bạo với mình hay không. Trừ vài lần khi cậu còn trẻ, cậu chưa từng cảm thấy làm tình sẽ mang đến đau đớn như vậy, A Nhân đối với cậu luôn vô cùng nhẹ nhàng.

 

A Nhân? Cậu bị đau đến nhảy dựng lên, lúc này mới giật mình phát giác hậu huyệt bị xỏ xuyên đến sưng tấy, khắp người đều là vết cắn, máu cùng tinh dịch nhuộm bẩn khăn trải giường. Lưu Gia Thành đang ngủ ở bên cạnh, toàn thân không hề mặc quần áo.

Đọc tiếp

2

[Đồng nhân văn] Lâu cũ – Chương 34 +35


CHƯƠNG 35
Những người bạn mới của Hoàng Tử Thao

.

.

.

Dì giúp việc năm sau sẽ không đến làm nữa, hằng ngày việc vặt trong nhà đều do mấy người đàn ông tự mình lo. Sau khi Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đến Cao ốc Ngô thị thì như cá gặp nước, so với tưởng tượng còn tốt hơn, còn lần lượt kết giao bạn gái, đều là người Liêm Giang. Bạn gái của Lộc Hàm là đồng nghiệp ở công ty cũ, Trương Nghệ Hưng thì bị bắt làm tù binh của một cô giáo dạy làm món điểm tâm ngọt. Thoát khỏi cuộc sống độc thân nên bữa trưa của hai người cũng có thể giải quyết ở công ty, bữa tối nhiều hôm không về nhà ăn. Trường trung cấp Liêm Giang chuẩn bị ký túc xá cho các trao đổi sinh, nhưng Ngố Thế Huân kế tiếp còn phải ở trong nước học đại học, mà chương trình học trung học của học sinh Trung Quốc rất khó, có thể coi như đứng đầu thế giới. Vì để thu hẹp lại sự chênh lệch giữa xuất phát điểm về kiến thức so với học sinh trong nước, cậu ở trường học ăn xong cơm chiều sẽ trực tiếp tham gia lớp gia sư phụ đạo, bình thường qua chín rưỡi mới có thể quay về.

Hoàng Tử Thao kể từ ngày trở thành ông chủ nhỏ, thời gian phân bổ lại càng thoải mái hơn. Vừa lúc tổng công ty Ngô thị thay đổi địa điểm cũng được một thời gian, Ngô Phàm thường nhàn hạ mà ở nhà. Có chuyện gì Bạch Hiền sẽ trực tiếp tìm tới cửa, thỉnh thoảng mới quay về công ty giả vờ làm dáng. Buổi sáng, Hoàng Tử Thao đến võ quán dạo một vòng, gần đến giờ thì đi mua thức ăn. Đồ ăn đa số đều là Ngô Phàm làm, ngay từ đầu anh cũng không biết làm như thế nào, nhưng so với Hoàng Tử Thao đem phòng bếp bày đầy ra nhưng lại mang bộ dáng không biết phải làm cái gì thì vẫn coi như tốt hơn nhiều lắm. Chậm rãi bắt đầu, sau đó dần dần lại nảy sinh hứng thú. Đọc tiếp