[Đam mỹ – Đoản văn] Quay bước ra đi


Quay bước ra đi

Tên gốc: Chuyển thân ly khai – 转身离开

Tác giả: Tưởng nhĩ đào

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại: hiện đại, ngược tâm

Người dịch: QT

Editor: Kuroshiro

Beta: Rio tỷ

Link dẫn: http://tieba.baidu.com/p/1595086157

.

.

Yêu, chung quy vốn không giống với thực tế mà mọi người vẫn mong đợi.

Nếu như là trước đây, khi Hoàng Tử Thao hỏi Ngô Phàm “Yêu là gì?”. Ngô Phàm chắc chắn sẽ trả lời bằng một câu nghe rất văn vẻ “Yêu chính là để ta lại gần người, để ta kề bên ngươi.”

Chỉ là, hiện tại đã khác so với ngày xưa.

Kéo vali hành lí đứng trước cửa phòng, Hoàng Tử Thao khẽ run rẩy chạm tay vào nắm cửa, xoay người rồi nhìn một lượt căn phòng trọ nhỏ, nơi hắn đã sống suốt năm năm qua. Nhà trọ không lớn, từ hồi Hoàng Tử Thao còn đi đại học, trước khi ra bươn chải với đời đã được Ngô Phàm vay tiền mà mua được, toàn bộ đồ đạc dọn vào đều chỉ trong một đêm.

Ngô Phàm ôm Hoàng Tử Thao nằm giữa phòng khách, ánh đèn mờ ảo, cốt là để người ngoài khỏi làm phiền không khí ấm áp, thì thầm “Thao, đợi sau này sự nghiệp thành công, nhất định ta sẽ mua một căn nhà còn lớn hơn nữa.”

Ngô Phàm ghé tai Hoàng Tử Thao mà nỉ non, Hoàng Tử Thao cũng cuộn người vào trong vòng tay đặt quanh eo mình, “Phàm, chỉ cần có anh cùng chung sống, thì có sống ở nơi đâu cũng chẳng phải vấn đề.”

Sống tại nơi này được năm năm,  cho dù Ngô Phàm chỉ tốn hai năm để thành doanh nhân nổi tiếng cả nước, cho dù Ngô Phàm đã mấy lần muốn đổi căn phòng lớn hơn, nhưng Hoàng Tử Thao đều cự tuyệt.

Hoàng Tử Thao vẫn như cái bóng của Ngô Phàm. Ngô Phàm giúp hắn vào đại học, giúp hắn hòa nhập vào xã hội, thậm chí còn giúp hắn mở ra con đường tiến thân tốt. Dù lúc đó hai người sống cùng nhau, nhưng Hoàng Tử Thao vẫn luôn nằm trong trạng thái thụ động.

Ngày đó là sinh nhật Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm đẩy nhẹ người kia ra trước mặt hắn mà thổ lộ, “Hoàng Tử Thao, ta thích ngươi, đứng yên đó đừng có nhúc nhích… Chờ ta đến gần ngươi, kề bên ngươi. Đã có ta ở đây, thì ngươi muốn gì cũng được.”

Hoàng Tử Thao trừng mắt hoa đào nhìn anh, cứ như vậy tiến lại gần nhau. Ngô Phàm có ý muốn bảo vệ hắn rất mãnh liệt, cùng Hoàng Tử Thao sinh sống suốt quãng thời gian ấy, gặp gỡ Hoàng Tử Thao rồi sẽ kiếm ra việc để làm. Đến giờ ăn, sẽ có cơm nước chu đáo; đến giờ ngủ, dù có bận ôm Tử Thao, cũng vẫn phải tắt đèn ngủ. Mỗi khi học kì mới bắt đầu, Ngô Phàm nhất quyết tự mình đến xin giáo viên quan tâm Hoàng Tử Thao nhiều hơn. Chẳng may gặp chuyện thì nhất định sẽ mang thân ra che chở Hoàng Tử Thao, nếu nghe phải lời đồn đãi nhảm nhí, sẽ còn đối tốt với Hoàng tử Thao hơn gấp bội phần.

Ngô Phàm vốn không định cho Tử Thao sau khi tốt nghiệp ra ngoài làm việc, bản thân anh dư sức nuôi người kia. Chỉ là Hoàng Tử Thao vẫn kiên trì muốn đi làm, lẽ nào bốn năm học đại học lại chẳng có đất dụng võ. Vì Hoàng Tử Thao quá khăng khăng, Ngô Phàm liền dùng hai năm kinh nghiệm xã hội để giúp hắn tìm một công việc. Kỳ thực nếu là cô gái nào đó, hẳn có lẽ đã cảm động đến rơi lệ rồi ngã vào lòng Ngô Phàm, thế nhưng đối tượng lại là Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao chẳng hề muốn như vậy, hắn cũng là đàn ông, cũng có niềm kiêu hãnh riêng, có ý chí cứng cỏi, và có suy nghĩ riêng, cứ che chở một cách thái quá như vậy, hắn chẳng khác nào một cái bình hoa dễ vỡ. Bạn bè cũng từng đùa giỡn với hắn, nói hắn thực sự rước về được một bà vú già để chăm sóc cho mình. Nhưng dù cho có không thích được đối đãi như vậy, hắn vẫn chấp thuận tất cả. Bởi vì hắn u mê, Ngô Phàm bởi vì gia đình tan vỡ không hạnh phúc khiến anh không có cảm giác an toàn, chỉ có thể đem phần khuyết thiếu quá lớn đổ đầy lên người quan trọng.

Ngô Phàm vì muốn bảo vệ Hoàng Tử Thao đi công tác mà hoãn công việc. Trước khi sang Hoa Kì nơi Hoàng Tử Thao làm việc thì vừa hay có chuyến công tác của công ty nhà nước. Cùng công ty, kiểu này thành ra là dẫn nhau đi, nghiễm nhiên thay lấy việc công làm việc tư. Trong mấy tháng ngắn ngủi, Ngô Phàm liên tục đề bạt Hoàng Tử Thao làm trợ lí riêng. Lúc này đâu nghĩ rằng Hoàng Tử Thao lại đến gặp mà trách móc đầy vẻ xem thường. Áp lực to lớn đè nặng lên người Ngô Phàm, đều không phải là chưa từng cùng Ngô Phàm nói câu đồng ý, chỉ là Ngô Phàm một mực cố chấp quá mà thôi.

“Chỉ cần ngoan ngoãn đợi ta về là được, cái gì khác không cần phải nhớ tới, đã có ta ở đây rồi.”

Chẳng qua là Ngô Phàm đã tự đánh giá quá cao năng lực bảo hộ của bản thân, đánh giá thấp lực công kích của mấy lời đồn đãi nhảm nhí, và cũng đánh giá thấp tâm tư muốn giang rộng cánh bay cao của Hoàng Tử Thao.

Sự đổ vỡ, thoạt nhìn cũng có thể thấy đấy là chuyện đương nhiên, trầm tích qua năm năm, áp lực hơn năm năm, Hoàng Tử Thao cuối củng cũng quyết định rời bỏ Ngô Phàm, rời bỏ nơi trói buộc quá đáng ý chí của một nam nhân. Một đêm trước khi đi, Ngô Phàm hỏi Hoàng Tử Thao “Tình yêu là gì?”, chính là điều Tử Thao vẫn hay thường hỏi Ngô Phàm.

Hoàng Tử Thao nhìn ánh mắt đã mất hẳn đi thần thái của Ngô Phàm, chậm rãi nói, “Yêu là gánh vác, yêu là ràng buộc.”

Ngô Phàm, vấn đề không phài ở chỗ ta không thương ngươi, mà chỉ là không thể chấp nhận nổi tình yêu ngươi dành cho ta. Ngươi nói chỉ cần ta đứng một chỗ, ngươi sẽ đến gần ta, kề bên ta, bảo vệ ta. Nhưng ngươi đã quên ta cũng là một nam nhân, ngươi quên ta cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình, lòng tự tôn và sự cứng cỏi. Ta cũng muốn bản thân có thể tự do tung cánh bay lượn dưới bầu trời, thay vì chỉ sống dưới cánh của ngươi, trọn đời, trọn kiếp.

Quay bước ra đi.

– Hoàn –

Advertisements

One thought on “[Đam mỹ – Đoản văn] Quay bước ra đi

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s