[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Tự chương


-Tự chương-

.

.

.

Khi Hoàng Tử Thao[1] còn bé, khoảng chừng được hơn ba tuổi gì đó thì chỉ vì một câu nói mà bị cha mẹ vác đi gặp bác sĩ tâm lí.

Cháu bé trong lúc ăn cơm thường chỉ vào góc phòng trống trơn mà nói với người lớn “Không để cho tỷ tỷ[2] một chén sao ạ?”

Nó vốn là con trai độc nhất, đương nhiên làm sao có chị cho được.

Nó không rõ vì sao cha mẹ không cho nó nhắc tới chị, nhưng mà nó lại càng không muốn đi gặp bác sĩ, nên dần dần cũng chẳng còn nhắc đến nữa.

Về sau này, khi đang học tiểu học, biểu tỷ[3] cho nó xem phim ——《 Âm hồn thiếu nữ 》, nó chớp mắt, liền khóc nấc lên.

Tiếng khóc càng lúc càng lớn, rất nhanh biến thành tiếng gào khóc đầy nghẹn ngào, rồi mệt quá, khóc tới mức khan cả giọng, ai dỗ cũng không xong.

Biểu tỷ bị thím nó mắng một trận, “Sau này đừng cho em xem hình ma quỷ nữa biết chưa!”

Từ nhỏ bên cạnh nó đã có một “Tỷ tỷ”, nhưng người đó lại là hồn ma!

Sau lần đó, dù không nhìn thấy tỷ tỷ kia nữa, nhưng mấy thứ tương tự vậy khiến nó tự ý thức được, cuộc đời của HoàngTử Thao sau này, chắc chắn rồi sẽ còn đụng độ từ ma đến quỷ đều đều.

Nam có, nữ có, già trẻ lớn bé đều có, một đầu có, một chân có, kể khổ có, cầu cứu cũng có nốt…

Nó… sợ…

Cơ mà thế quái nào lại không sợ được chứ!

Ngươi cứ thử đi ngủ vào buổi tối, xong vừa gối đầu xuống là đã thấy ngay một tên da dẻ trắng bệch, cả người cứ sưng phù lên, tróc vẩy, tóc ướt rũ rượi luợn qua lượn lại trước mặt, lại còn mò tới tận đầu giường nhỏ nước tong tong xuống đầu ngươi, đấy chẳng phải đó là hồn ma người chết đuối đấy sao?

Hoặc là một kẻ đứng đó thè lưỡi, cái cổ vặn xoắn như sắp đứt tới nơi, rõ ràng là hồn ma của một cô gái đang gào thét muốn ngươi giúp ả trả thù gã tình nhân.

Thế thì bảo nó làm sao có thể ăn ngon, ngủ yên cho được?

Bởi vì thằng nhóc này luôn luôn bệnh hoạn đau yếu một cách quái dị, dùng bao nhiêu phương thuốc bổ dưỡng với cả liệu pháp chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ mà đều không có hiệu quả, rốt cuộc đành phải mở một cuộc họp gia đình nho nhỏ, dứt khoát cắn răng đem tống nó vào một trường dạy võ thuật.

Sau khi làm cho thân thể mệt mỏi vã mồ hôi, đến lúc đó tinh thần sẽ tách khỏi thể xác, ít ra khi ấy nó còn có thể ngủ được chút chút. Mà cũng chẳng đúng, chính Hoàng Tử Thao cũng không thể nào hiểu nổi sao bản thân mình có thể lớn được đến bây giờ mà còn chưa phát khùng.

Thế nhưng giờ thì sao? Cậu đã mười tám rồi à, suốt nhiều năm liền mỗi ngày đều bất chấp giấc ngủ, đấu tranh để có vành mắt đen đầy vẻ vang, khí phách oai vệ hùng dũng hiên ngang nghênh chiến mỗi mỗi khi đêm về và rạng sáng.

Mẹ nó! Thể chất có thể nhìn thấy ma quỷ thật chết tiệt!

.

.

.


[1] Hoàng Tử Thao = Huang ZiTao = Tao (EXO-M)

[2] Tỷ tỷ = chị

[3] Biểu tỷ = chị họ

3 thoughts on “[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Tự chương

  1. ui bạn ơi. Truyện đọc dễ thương quá. Làm mình cứ tưởng tượng ra cảnh em ngồi khóc thút thít khi xem phim ma nha >”< Yêu quá. Bạn cố gắng dịch tiếp nha :X:X:X

  2. À thì ra là tại vì ăn ngủ k yên nên mắt mới đen thùi lùi! :)))))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s