[Transfic] The Shy and The Shirtless – Chapter 2


CHAPTER 2

Shirtless on Purpose

Ở bệnh viện.

“Cậu không cần phải lo lắng, chỉ là bong gân. Cậu ấy có thể quay lại luyện tập sau hai ngày nữa.”  Bác sĩ vừa nói vừa bấm đầu bút, trong khi Kris thở dài một tiếng rõ to.

“Manager gege sẽ giết mình nếu anh ấy biết chuyện này” Kris lầm bầm, tự xót thương cho số phận hẩm hiu của mình.

“Ehem. Chính-xác-là-anh-ấy-đã-biết” Giọng nói từ đâu nghe như hồi chuông báo tử.

“M-m-manager gege! Thật mừng là anh đã đến…ở đây…ngay bây giờ…ở bệnh viện.” Chưa bao giờ chàng leader muốn bỏ của chạy lấy người như bây giờ.

“Luhan đã gọi cho tôi. Cậu sẽ rất thê thảm nếu Tao không thể thực hiện cú xoay người nữa.”

“Aish! Đó không phải lỗi của em.” Kris gắt.

“Thế thì lỗi của ai?.” Tao từ sau khập khiễng đi đến. “- anh ấy đã làm em phân tâm, vì vậy em mới bị ngã.”

Vừa thấy Tao, Kris thậm chí quên cả việc lắng nghe hay phản bác, anh nhanh chóng choàng tay cậu lên vai mình để giúp cậu nhóc đứng vững.

—————-

“X-xin lỗi,Tao.” Kris thầm thì trong khi lái xe về kí túc xá.

“Lời xin lỗi được chấp nhận…. Nhưng anh phải có trách nhiệm với em đến khi vết thương của em khỏi hẳn”

Kris bất giác nuốt nước bọt, cảm giác lành ít dữ nhiều. “Uh, yeah chắc chắn rồi. Chỉ cần nói với Kris gege, anh sẽ giúp em dù là bất cứ việc gì.”

Kris dừng xe trước cửa kí túc xá và giúp Tao mở cửa. “Cảm ơn gege!” Tao mỉm cười.

Trong khi Kris đang đỡ cậu vào thì một-tiếng-nói-có-vẻ-là-hồi-chuông-báo-tử-thứ-hai vang lên. “Ah! Các chàng trai của EXO-M đây mà. Tôi thật sự rất tiếc nhưng thang máy đã bị hỏng, vì vậy các cậu vui lòng chịu khó leo thang bộ nhé!” Cô quản lí kí túc xá mỉm cười ngọt ngào.

Kris thở dài khi nghĩ đến hành trình gian nan trước mắt. “Aish! Tại sao phòng chúng ta lại ở tận tầng 10? Chết tiệt!”

Trước ánh nhìn tuyệt vọng của những chàng trai, cầu thang vẫn kéo dài bất tận.

Tao gần như sắp khóc đến nơi.

“Leo lên lưng anh mau!”

“Hửm? Gege…anh nói gì?” Tao ngẩng đầu nhìn chàng trai cao hơn.

“Lên lưng anh mau nếu em không muốn tự bò lên phòng.” Kris lặp lại.

Tao thoáng nghiêng đầu nghĩ ngợi nhưng ngay sau đó cậu nhóc liền ngoan ngoãn vâng lời gege.

“Em nhẹ đến không thể tin được đó Huang ZiTao.” Kris cười lớn khi bắt đầu leo lên cầu thang với chàng maknae ở sau lưng.

Tao chỉ mỉm cười và tựa cằm mình vào tấm lưng vững chãi… Đâu đó âm thanh của đôi tim xao động  trong không gian lặng yên ngượng ngùng…

—————–

Chen cười khúc khích khi vừa nhác thấy bóng hai chàng trai. “Chà chà, cảnh tượng nồng thắm này làm tớ nghĩ đến chuyện cả hai đang làm chuyện gì đó, và cậu nhóc bỗng cảm thấy buồn ngủ, và rồi —-”

“Awww dẹp ngay những suy nghĩ vớ vẩn của cậu đi Chen.” Kris lầm bầm khi đi thẳng vào phòng. Trước đó, Kris cũng không quên gửi cho LuHan một ánh nhìn toé lửa.”Cậu! Đồ búp bê chết tiệt! Chờ đó, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai người đàn ông!” Kris chỉ tay đầy tức giận về phía LuHan, người từ nãy giờ vẫn còn đang đơ toàn tập.

“Oh, ra là chuyện tôi mách với manager gege hả?!” Luhan cười cầu hoà.

“Hãy cầu nguyện đi Luhan. Anh vẫn còn nhớ lần nổi giận gần đây nhất của leader đại nhân chứ? Kris đã giấu hết mọi đồ dùng điện tử  suốt một tuần chỉ vì chúng ta lỡ đánh thức anh ấy bằng một xô nước lạnh.” Lay nhún vai.

“Sao cũng được, mau giúp Kris với Tao đi!” Xiu Min ngăn câu chuyện trước khi nó đi quá xa.

————–

Kris đỡ Tao lên giường và ân cần kê một chiếc gối dưới chân cậu nhóc.

“Như vậy có thoải mái không?”

“Neh gege. Anh cũng nên đi ngủ đi, bây giờ đã một giờ sáng rồi.”

“Ừ nhỉ? Anh suýt quên mất!”

“Đợi đã gege!” Tao giật giật chiếc áo sơ mi của chàng nhóm trưởng.

“Sao? Em lại đau ở đâu hả?”

“Không–uhm–chỉ là-anh-anh có thể ngủ ở đây không- ?” Tao ngượng ngùng đề nghị “–chỉ tối nay thôi…”

“Eh?! Tại sao?!”

Tao nhổm dậy. “Đồ ngốc! Em cần sự  giúp đỡ. Nếu em muốn đi “giải quyết” vào nửa đêm thì sao?! Huh”

Tao ước gì cậu có thể nói rằng xin anh đừng rời xa cậu…vì thực sự cậu rất sợ…sợ cái cảm giác đánh mất đi người gege mà cậu yêu quý. Chỉ cần không nhìn thấy anh trong một khoảnh khắc, cậu sợ mình sẽ mất anh mãi mãi.

” Được rồi nhóc, anh sẽ ngủ trên ghế neh?”

“Không!-ý em là– anh có thể nằm bên cạnh em?”

“Ơ-Ờ, đương nhiên.”

Tao khẽ nhích người, nhường một khoảng trống vừa đủ cho Kris. Bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc con tim bối rối. Kris cố ép mình nhìn sang hướng cửa sổ để giấu đi sự ngượng ngùng hiếm thấy trên gương mặt hoàn hảo nhưng lạnh lùng.

Thời gian trôi qua lặng lẽ, đè nặng lên những tâm tình bối rối.

“Gege…” Tiếng thầm thì của Tao dù rất nhỏ nhưng cũng đủ phá vỡ không gian lặng yên đầy ngượng ngập.

“Hmmm?”

“Anh có thích em không?”

“…”

“Đủ rồi…Em đã hiểu rồi, gege…” Cậu cố giấu đi tiếng khóc thổn thức còn vấn vương trong câu nói….

Kris nghe thấy tất cả, rõ ràng đến đớn đau, nhưng anh vẫn lặng im giả vờ như không biết.

Kris lén nhìn chàng trai bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ. Bên trong đôi mắt nhắm chặt ấy có phải là nước mắt?

“Anh là một thằng ngốc, phải không? Suốt thời gian qua, anh đã không có đủ dũng khí để nói với em rằng anh yêu em, thật sự rất yêu em…Anh đã hèn nhát chọn cách chôn chặt tình cảm ấy trong lòng. Để rồi bây giờ, khi chính em là người nói ra, anh lại ngu ngốc đánh mất cơ hội của chính mình…” Kris ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người mình yêu, trong lòng cảm thấy nhói đau.

“Anh xin lỗi Huang ZiTao.” Anh nhắm mắt, cố nhấn chìm tâm tư vào trong giấc ngủ.

“Lời xin lỗi được chấp nhận.” Giọng nói đột ngột vang lên khiến Kris giật mình mở mắt và trông thấy gương mặt tươi cười của Tao.

“O-oh, e-em còn thức…”

“Đương nhiên. Anh nghĩ em còn có thể ngủ được sau khi bị từ chối à?”

“Ahzzzz… Nhưng! – em nghe được bao nhiêu rồi?” Kris hoảng hốt.

“Đủ để em trở thành maknae hạnh phúc nhất thế giới.” Tao hạnh phúc ôm lấy người mình yêu. “Em yêu anh gege!”

Kris mỉm cười và đáp trả bằng một cái ôm dịu dàng “Anh cũng yêu em Huang ZiTao.”

Tao bĩu môi và tinh nghịch búng lên trán chàng nhóm trưởng. “Yah! Đừng gọi cả họ tên em ra như thế chứ Đồ-cao-lênh-khênh

“Xin lỗi…”

“Nhưng em sẽ không giận nếu anh hôn em, ngay bây giờ.

Kris nâng cằm chàng trai đối diện và dịu dàng đặt lên đôi môi đỏ hồng một nụ hôn nồng nàn.

…Nhưng cảm giác đắm say ngọt tan trên đầu lưỡi khiến anh không muốn dừng lại. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh lướt lên vành môi cậu rồi nhanh như cắt trườn sâu vào bên trong. Kris giữ chặt lưng chàng trai trẻ để nhấn nụ hôn vào sâu hơn, trong khi Tao thỉnh thoảng lại gây ra sự kích thích khó cưỡng lại bằng cách chà xát lên bờ ngực chàng nhóm trưởng.

Kris chuyển nụ hôn xuống phần xương quai xanh đầy gợi cảm đang phập phồng dưới lớp áo thun rộng thùng thình. Anh đặt những dấu hôn xinh xắn ửng đỏ trên bờ ngực trắng trẻo của người yêu. Trong khi đó, anh bắt đầu cởi bỏ những nút áo đầu tiên trên chiếc áo sơ mi của mình.

“Ah, cuối cùng thì…anh cũng cởi áo có mục đích…” Tao rên rỉ.

“Thừa nhận đi! Em thích cơ thể của anh phải không?” Kris mỉm cười thoả mãn khi đôi tay đã chuyển sang cởi bỏ chiếc áo của người yêu. “Didi, em cần phải ăn nhiều hơn. Em thật sự rất ốm đấy!” Giọng nói lẫn chút âu lo.

“Aish Không phải do thức ăn mà! Đó là vì em tập wushu! Nào nhanh lên anh!” Tao nài nỉ.

Kris trườn lên người cậu, tạo nên những va chạm đầy kích thích.

“Owowowowowo!” Bỗng nhiên, tiếng rên đau đớn cùng cái co giật không dễ chịu của Tao khiến Kris chợt thấy hối hận vì hành động của mình.

“Oh chết tiệt. Chân của em! Anh xin lỗi, Tao!….Nhưng chúng ta có thể đợi hai ngày nữa, sau khi chân em khỏi hẳn!” Kris dịu dàng vén những lọn tóc bệt lại vì mồ hôi trên trán cậu.

“Không…” Tao tỏ vẻ bất mãn.

“Nghiêm túc đấy Tao, chúng ta không nên tiếp tục khi chân em thậm chí còn không thể nhúc nhích.”

Cậu nhóc vẫn tỏ ra tức giận vì mất hứng. “Nhưng mà gegeeeee~!”

“Không nhưng nhị gì hết! Hai ngày nữa thôi, anh hứa sẽ cho em một đêm tuyệt vời nhất!” Kris nói khi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.  Anh lướt môi trên làn da mịn màng và thì thầm vào tai cậu. “…Và anh chắc chắn sau đó em sẽ lại không thể đi được đâu.”

Lời chọc ghẹo của người yêu khiến Tao đỏ mặt. Cậu nhóc bĩu môi và ôm chầm lấy anh “Awwww! Em muốn ôm anh trong tình trạng như thế này này!”

“Ai nói chúng ta không thể làm điều đó ngay bây giờ?” Kris nhếch mép nhìn cậu nhóc vẫn còn ngơ ngác.

Anh kéo cậu vào một cái ôm và bao trọn lấy thân hình người anh yêu bằng một vòng tay ấm áp.

“Hmmm….Nghĩ xem anh sẽ làm gì với em nào. Hmm…. Có vẻ là nhiều đây!” Kris cười to.

Tao búng nhẹ lên trán người yêu “Thôi đi! Anh làm em đứng ngồi không yên mất!”

Cả hai chìm vào giấc ngủ. Đêm hồng.

[cont]

Advertisements

One thought on “[Transfic] The Shy and The Shirtless – Chapter 2

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s