[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ nhất [Thượng]


Chuyện thứ nhất

-Kí túc xá năm người-

[Thượng]

.

.

.

Vào một buổi trưa hè, tại kí túc xá lớn tên M dành cho tân sinh viên, hai tên hàng xóm mới cùng khuân đống hành lí, mắt lim dim ngước nhìn đánh giá tòa nhà, trông cũng khá là mới à nha.

Thiếu niên miệng móm thấp bé lên tiếng, “Tao nói mày nghe này Panda…”

“Biện Bạch Hiền[1]! Sau khai giảng đừng có gọi tao bằng biệt danh nữa giùm cái đi, mày lảm nhảm cái tên đó tới tận đại học luôn rồi đấy… Cứ làm vậy thì làm sao tao có thể kết bạn với nữ sinh nữa đây a!”

“Dạ ông nội~~~ Nhưng mà có gọi ở đây cũng đâu có sao đâu kia chứ?”

Từ nhỏ đến lớn, duy nhất chỉ có mình Biện Bạch Hiền là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên mới biết được bí mật của Hoàng Tử Thao, khó khăn lắm mới có thể nhập học, có thể rời khỏi nơi quê nhà cổ lổ sĩ, lại còn cố tình chọn ngôi trường mới được xây dựng chưa tới năm năm, chỉ mong có được điều kiện sống “sạch sẽ” hơn, xung quanh không còn bóng cô hồn dã quỷ nữa.

“Hế hế! Thật là tốt nha, chúng ta không ở cùng phòng, cũng chẳng ở cùng tầng, ha ha ha ha!”

“Biến lẹ giùm tao cái đi!” Hoàng Tử Thao xoay người lườm thằng kia bằng nửa con mắt, về chuyện này thì cũng không thể trách Biện Bạch Hiền được, nhớ hồi nhỏ bọn họ cùng học chung một lớp nhà trẻ, cậu lần đầu đem chuyện của mình kể cho Bạch Hiền nghe, thậm chí còn chưa kịp nói xong thì tiểu từ này đã sợ quá mà són hết cả ra quần rồi.

Bạch Hiền lầm bầm nói, bản thân cậu ta cũng chẳng có cách nào khác, dù đây là trường mới kí túc xá mới cái gì cũng mới, cơ mà ai dám đảm bảo là sẽ không gặp ma nữa chứ.

Lết được đến trước cửa phòng thì Hoàng Tử Thao cũng đã vã hết mồ hôi.

Hai tay đều mang đầy hành lí, vì vậy cậu định dùng chân đạp cửa phòng kí túc 503 ra, ai ngờ vừa mò được đến thì ngoài hành lang đã nổi lên một trận gió…

Loảng xoảng một tiếng! Cửa đã bị “ai đó” đạp mở tung!

Hoàng Tử Thao chân còn giơ lên chưa kịp đá, trợn mắt hết liếc trái lại liếc phải, một, hai, ba thằng con trai, thêm cậu vào nữa là thành một phòng nam sinh bốn người, không sai đâu được!

“Clear!”

Phòng ngủ sạch sẽ rộng rãi, lại còn có buồng vệ sinh độc lập, kiểu phòng điển hình bốn người bốn giường. Giường cậu nằm bên trái gần phía cửa sổ; đứng gần bên phải là anh chàng cao lớn trông giống sói trắng Siberia tên là Phác Xán Liệt[2]; tiếp đó đang loay hoay gần hành lang cạnh bên phải là một kẻ có vóc người nhỏ hơn một chút tên “Tiểu cô nương” Ngô Thế Huân[3]; còn tên đang đứng bên trái cùng phía với cậu là thì mặt trông giông giống diễn viên Hàn Quốc Cha TaeHyun tên gọi là Kim Chung Nhân[4].

Mọi người đều gần gần tuổi  nhau, cũng không tên nào có tính tình quái dị, nhanh chóng xáp lại gần bắt chuyện.

Ngô Thế Huân moi một lô một lốc mấy thứ đồ ăn vặt ra ném cho Hoàng Tử Thao, vừa cười vừa gãi đầu, “Cứ tưởng tụi này sắp phải ở cùng một nhân vật bất hảo nào đó chứ! Anh hai! Sau này nhớ chiếu cố thằng em nhiều hơn!”

Phác Xán Liệt cũng nói, “Đúng vậy, do thấy lúc nãy cậu đạp cửa bước vào!”

“Là do gió đó, hiểu lầm, hiểu lầm thôi!”

“Nhìn ánh mắt cũng dữ dằn nữa!”

“Tại chói quá ấy mà, hiểu lầm, hiểu lầm rồi!”

“Lần đầu tiên thấy con trai xỏ lỗ tai nha, có đau không thế?”

“Nhầm rồi… cái này dùng để trừ tà ma…”

Nhớ tới là cậu lại thấy lòng chua xót, chuyện này từ bé do bà ngoại bày ra. Bà ngoại cho rằng cậu hay gặp ác mộng, vì yêu thương Tiểu Thao cậu mà muốn cậu được ngủ ngon hơn, năm lớp ba tiểu học đã dẫn đi xỏ lỗ tai lần đầu tiên.

Nói là bé trai xỏ khuyên tai thì có thể trừ tà.

Bà ơi, không có tác dụng đâu ạ!

Đêm đến, Hoàng Tử Thao nửa đêm tỉnh dậy muốn đi toilet, còn lờ mờ chưa kịp đứng dậy đã thấy một đứa trẻ bay lơ lửng trên không đang nghiêng đầu nhìn về phía bên giường đối diện Ngô Thế Huân.

Á! Có ma! %>_<%

 

———————-♥———————-

Rèm phòng ngủ không kéo kín hết, không biết bên ngoài đèn đường hay ánh trăng sáng cỡ nào mà có thể khiến Hoàng Tử Thao nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong.

Đầu giường tầng dưới, ngay vị trí xéo xéo Ngô Thế Huân, hiện lên rõ mồn một đứa bé trai đang treo người giữa không trung, hai tay cầm tập hồ sơ, cùng lắm chỉ cách Ngô Thế Huân đang say ngủ khoảng chừng một gang tay.

Bé trai kia xem vóc người khoảng chừng bốn, năm tuổi, mặc quần soóc có dây đeo, đi xăng-đan màu xanh, thân thể như hoàn toàn không có trọng lượng, bàn chân nhỏ tùy ý đá đạp lung tung, nhưng thật ra trông cũng giống như đang hồn nhiên chơi đùa đó chứ, chẳng qua là bị đêm tối bao vây xung quanh, thật khiến kẻ khác rợn hết cả tóc gáy…

Hoàng Tử Thao kéo chăn nhẹ nhàng hết sức có thể, nhắm tịt mắt lại, kiểu này dù có muốn cậu cũng chẳng dám đi toilet nữa, mong sao tên tiểu quỷ kia chỉ là đi ngang qua, lát sau sẽ rời đi.

Mọi người đều đã ngủ say, trong phòng vắng lặng không một tiếng động, dưới lớp chăn mỏng, Hoàng Tử Thao cảm thấy tim mình đập bồn chồn liên hồi, cố nhịn một lát, chỉ cảm thấy quỷ hồn kia như đang chạy nhè nhẹ trong phòng, thấy cái bóng kéo theo luồng khí đen hất tung chăn ra khỏi người, thân thể cứng ngắc tới mức gần như bị chuột rút.

Dần dần âm thanh càng lúc càng gần lại, lẽ nào tên tiểu quỷ kia đang đi tới chỗ cậu sao?

Mặc dù đang nhắm chặt mắt, Hoàng Tử Thao vẫn biết được tiểu quỷ kia cuối cùng cũng đã “đi” tới cạnh mình, tiêng thở nhỏ cứ nghe quanh quẩn bên tai.

Hoàng Tử Thao thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh con ma kia quét mắt một lượt quan sát cậu từ đầu tới chân…

Ngay sau đó, trên trán đột nhiên nổi trận lành lạnh!

Là đang sờ mó cậu sao? Đã mò lại gần hơn rồi á?

Tim cậu dường như muốn nhảy ra ngoài luôn, nhưng cậu biết giữa lúc này thì không thể để chuyện đó xảy ra được.

Hoàng Tử Thao túm chặt lấy góc chăn, căng thẳng đến mức suýt khóc.

Cũng không biết là mất bao lâu, đợi đến khi cảm giác lành lạnh biến mất, phỏng một lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì, Hoàng Tử Thao mới đánh bạo từ từ hé mắt…

Kết quả là, đối diện cậu trên trần nhà là “bé trai” mặt tròn sưng tấy xanh tím, hai con mắt trợn trừng đang nhìn cậu chằm chằm , tiểu quỷ này rõ ràng là đang chơi trốn tìm với cậu nãy giờ, áp lưng lên trần, gần trong gang tấc với cậu bốn mắt nhìn nhau…

“A —————— ”

Tiếng rống đầy hoảng sợ vang lên, tự nhiên tất cả đều giật mình choàng tỉnh.

“Sao thế sao thế sao thế!”

Phác Xán Liệt là người đầu tiên từ trên giường phi tới chỗ cậu, ngay sau đó Kim Chung Nhân cũng dụi dụi mắt mở đèn.

Đèn phút chốc bật sáng, tên tiều quỷ kia trong nháy mắt đã biến mất dạng.

“… Không có gì… chỉ là… tao… tao… nằm mơ… ”

Xán Liệt bước xuống khỏi giường, còn phải mở cửa ra ngó xem mấy thằng phòng bên cạnh có bị đánh thức hay không.

Đảo mắt quay lại nhìn Hoàng Tử Thao thì thấy khóe mắt cậu đã ngấn lệ rồi.

Phác Xán Liệt liền nhe răng cười vui vẻ “Có phải là gặp ác mộng rồi không?”

Ngô Thế Huân vớ lấy quần pyjama vắt trên ghế, nằm sấp, tay vịn giường ngó y hệt như Lâm Đại Ngọc[5], thấy Xán Liệt vui như vậy, thật muốn trở mình lườm cậu một cái, “Ác mộng như thế nào, lần trước tao cũng gặp ác mộng rất đáng sợ.”

Kim Chung Nhân cắn đầu ngón tay vẻ mặt bình tĩnh, “Mày chắc là đặt tay trên ngực mới thấy ác mộng, con trai con đứa lớn to đầu rồi sao lại đi nằm tư thế y như con gái vậy!”

Mọi người cười khẩy trêu chọc và tỏ ra khá thoải mái, lại còn trò chuyện rôm rả trước khi trở về giường, Hoàng Tử Thao nhờ có mấy tiếng cười đùa này, lồng ngực cũng ấm áp lên được một chút.

Cậu không biết tên tiểu quỷ kia có xuất hiện nữa hay không, nhưng mới chỉ thoáng qua một cái như vừa rồi cũng đủ khiến cậu không thể nào ngủ được.

Sáng sớm tinh mơ cậu đành mang theo cái đầu rối như tổ quạ, quầng mắt thâm đen lảo đảo đi nhập bọn với lũ sinh viên mới.

Sau khi tìm được chỗ đặt mông, Biện Bạch Hiền cũng nhanh chóng chen chúc mò tới gần chỗ cậu.

“Wow, Tử Thao, mày ra thành như vậy tức là… lại có…?!”

“Ừa…”

Biện Bạch Hiền bất giác lùi ra đằng sau, “Hiện tại “nó” không có mặt ở đây đó chứ?”

“Ban ngày thì chắc là không có đâu.”

“Được rồi… thế lần này lại là cái gì nào? Mau nói cho tao nghe coi!”

Kể lại? Cậu còn chẳng buồn hồi tưởng nữa là, cả đêm không ngủ, đầu đau muốn chết, còn cái cảm giác toàn thân rét run thật kinh khủng kia nữa chứ.

Hoàng Tử Thao quàng chặt cứng tay Biện Bạch Hiền, chỉnh lại tư thế thoải mái, mong đến lúc tổ chức chào đón sinh viên thì có thể ngủ được một chút.

“Hoàng Tử Thao! Tử Thao!!… Panda!… Cái con gấu trúc này…”

Tiếng Biện Bạch Hiền bên tai dần đi vào hư không, đám học sinh mới vừa quay về tám nhảm với nhau mấy câu nhàm chán, một lúc sau cậu đúng thật là đã ngủ.

Cũng không hề để ý bọn họ đang ngồi gần phía hiệu trưởng trên giảng đường hình thang, với kiểu tình huống quen thuộc này, hiệu trưởng mặc kệ, phó hiệu trưởng cũng mặc kệ, thế nhưng chủ tịch hội học sinh với thị lực hai mắt đều là 2.0 thì có phần hơi ý kiến…

———————-♥———————-

Sau khi học sinh mới vào trường, phòng 503 tầng 6, cũng chính là phòng Hoàng Tử Thao đang tá túc, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn của trường.

Cao to anh tuấn như vương tử thanh nhã bình thản, phong thái nam tính, khí chất quý tộc hoàn mỹ – Phác Xán Liệt.

Phong thái hiên ngang, tư thế oai hùng, ánh mắt lạnh lùng thấu xương, khí phách vô song, khí chất tối tăm đầy thần bí – Hoàng Tử Thao.

Màu da socola khỏe mạnh, vóc dáng hoàn mỹ đến mê người, nụ cười tiêu sái, khí chất gợi cảm vô địch đến mức không ai chịu nổi – Kim Chung Nhân.

Làn da nõn nà đẹp đẽ, ngũ quan tinh tế, khí chất đáng yêu thuần khiết khó ai sánh bằng – Ngô Thế Huân.

Các đàn chị xoa nắn cổ tay, trường bọn này thiên về kỹ thuật vật lý, toàn một lũ lùn tủn, cả ngày đưa tay sửa kính cốt chỉ để làm màu, thế nào lại có thể đột nhiên xuất hiện bốn anh chàng đẹp trai, lại còn ở chung một phòng nữa cơ chứ!

Đêm hôm đó, sau một lúc lâu chỉnh sửa, danh sách mười mỹ nam của trường lập tức đôn thêm bốn chàng kia lên, làm cho cục diện thay đổi hoàn toàn.

Chỉ có điều, ngôi vị No.1 vốn thuộc Hội trưởng Hội học sinh quả thực không sao lay chuyển được.

【Omg! Hôm chào đón học sinh mới, Hoàng Tử Thao ngồi trước tảng băng trôi số một của trường mà vẫn có thể ngủ ngon lành, ta thực khâm phục hắn quá đi! (⊙o⊙)】

【 Người ngồi bên trái Hoàng Tử Thao cũng vậy a, Biện Bạch Hiền phòng 408 phải không nhỉ? Thật là đáng yêu quá đi mất! ~(≥▽≤)/~】

【 Này, thế bộ chưa thấy Ngô Thế Huân đáng yêu vô cùng à! Khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn vô cùng mịn màng nữa chứ, hãy đổi da với chị đi cưng~~><】

【 Các người không thấy Kim Chung Nhân sao? Môi dưới đầy đặn, bộ dạng cắn môi siêu cấp gợi cảm luôn! Trường chúng ta trước nay vốn không có kiểu người này! 】

【Các người rặt một lũ yếu lém, khẩu vị cao quý của Phác Xán Liệt chỉ có chị đây mới đáp ứng được. Mau cùng chị nói chuyện tình ái thiên niên đi!】

【Mấy người trên kia thật không biết xấu hổ. Thế Huân à, muốn tỷ tỷ mời ăn cái gì đây a.】

【So với Hội trưởng-sama vẫn còn kém tắm lắm.】

【Hội trưởng-sama tạm thời không tham gia bàn luận, người đằng trước có phải Hội trưởng xấu xa không vậy, gương mẫu gớm nhỉ! 】

 

———————-♥———————-

Dĩ nhiên đám người phòng 503 lúc này đâu biết trên diễn đàn trường đang bàn tán rầm rộ, học sinh mới nhập học, còn phải chọn môn, sắp xếp lịch học, đóng phí phụ, rồi còn phải tham khảo tài liệu để biết rõ đâu là phòng tự học, đâu là phòng thí nghiệm, nhà tắm.

Mà đối với Hoàng Tử Thao mà nói, việc lớn nhất đương nhiên là chuyện cậu có thể chất nhìn được ma quỷ.

Tiểu quỷ kia sau khi chạm mắt Hoàng Tử Thao, mỗi đêm đều tìm đến cậu, lẳng lặng xuất hiện ở hai bên giường trái phải, cũng không làm động tác gì dư thừa.

Mặc dù vậy, ngươi nghĩ xem lúc ngủ, thì khi có là ai đó nhìn ngươi chằm chằm, ngươi còn chẳng thể ngủ được, huống chi đây lại còn là ma a.

Nỗi đau khổ này lại không có ai để cùng chia sẻ, Hoàng Tử Thao không còn cách nào khác, ngày nào cũng chùm chăn kín đầu, khí lạnh u ám quanh người dần bớt đi, đôi khi còn nghe thấy tiếng thở dài.

Lẽ nào là có mối quan hệ nào đó? Không thì tại sao còn xuất hiện tới tận bây giờ?

Người cậu chú ý nhất trong phòng chính là cậu út Ngô Thế Huân, đang ngồi chia cho cậu loại trà tĩnh tâm mang theo bên người.

Trong đầu Hoàng Tử Thao nảy ra một ý nghĩ, “Thế Huân, mày có anh chị em gì không?”

“Không đâu, tao  là con trai độc nhất, sao lại hỏi thế?”

“Chậc, không có gì…”

.

.


[1] Biện Bạch Hiền = Byun BaekHyun (EXO-K)

[2] Phác Xán Liệt = Park ChanYeol (EXO-K)

[3] Ngô Thế Huân = Oh SeHun (EXO-K)

[4] Kim Chung Nhân = Kim JongIn = Kai (EXO-K)

[5] Lâm Đại Ngọc: Nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, xinh đẹp nhưng thể chất không tốt nên gần như nhắc đến nàng là người ta ấn tượng nhất với hình ảnh người con gái nằm trên giường bệnh.

14 thoughts on “[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ nhất [Thượng]

  1. Hóng cái phần sau quá đi mất ;;) KTX 4 tên có thêm 1 người, năng lực của Đào Đào thật là lợi hại mà (lợi cũng có mà hại cũng có ý ;;) ) Rốt cuộc thì “nó” là thứ như thế nào đây? Có liên quan tới Ngô Thế Huân a 8-> Ai kêu Đào hỏi trẻ ấy làm mình tò mò chứ :”>
    P/s: Hội trưởng – sama đúng là nô còm men nha \(>”<)/

  2. Sợ hãi mấy cô nương mê zai biến thái này quá đi ah=)))
    Thiệt là tội Tiểu Thao, như thế thì sức đâu mà bé đi học đây =;=
    Thế Hội trưởng – sama tảng băng trôi số 1 có khả năng trừ tà không ha? Mong 2 cháu gặp nhau quá đi :”>
    Nàng edit tốt lắm đó nha. Ta mấy bữa rày chìm trong đống Eng, giờ có cái Đam mẽo đọc thiệt là thấy cuộc đời muôn màu muôn vẻ =)))

    1. =)) Muốn biết tảng băng trôi kia như thế nào thì đợi ta edit xong đi~! Hôm giờ ta quắn quéo lắm luôn, ngụp lặn trong mớ QT tiếng ta tiếng Tàu, ta hóng fic Eng và fic nàng tự viết đó!😄

      1. Cố lên ngừi đệp. Số bị dụ dỗ nó khổ thế đấy=)))
        Xong cái Some day ta còn cái project Eng nữa (xin per r, cơ mà nó khó trans nên ta bị toẹt dọng, chuyển wa trans cái Some day trước=)) )
        Ta chưa viết cái fic nào về 2 cháu, cơ cũng vì dạo này ta bị cạn neuron =))

        1. Có gì quẳng ta coi thử xem có giúp được gì không. Hự! Vừa bị bà cả dụ hàng, vừa vì hớn đôi chẻ mà ta héo mòn hết cả. ~___~

          1. alex_yamazaki
            Add yahoo ta đi. Nếu được thì trans chung, vì cái này nó bị dài=)) (lại dụ hàng=)))

            1. Ta add rồi! Bí quá quẳng ta thì ta giúp (còn tùy coi năng lực ta ra sao) :-” chứ chừng nào còn chưa có editor phụ thì chuyện trans chung với nàng nó là ước mơ đầy tiệt zọng nàng ạ~! :))

          2. *cào* chị cấm em đi trans eng đó, về lại với thế giới QT của em đi :-” *hoặc tìm được editor thay thế em đã* =))

            em Jas đi dụ hàng Aku đi, để Hằng tìm editor cái đã =)). cơ có muốn chừng nào chị mở group trên yàhú cho thẩm không? =))

          3. hình như chưa add nick ss nhẩy?=))
            ss add nick em đi r hôm nào mở group thẩm du tinh thần =))

          4. chị xài trillian, không biết chỗ dùng để add nick của nó là chỗ nào hết ;__;, em add đỡ đi rồi chị add lại ;__;

            tra_sua_for_u
            😄

            1. *Cào xước tay người ta rồi* Chiều giờ người ta có lòng đi tìm thêm cả đống NgưuĐào đó! Chẳng qua chưa check hết thôi~ =3= Mà từ bao giờ chỗ này thành chỗ 8 ế?!

  3. Ối cái đam mĩ này bị cute quá thể ấy, thêm cả mấy hủ nữ làm ta lại càng hóng phần sau=))))))
    mà công nhận mấy hôm nay toàn đọc fic eng h được đọc một cái đam mĩ về Ngưu Đào thấy sướng không thể tả=)))
    nàng edit nhanh nhanh nha cho ta còn hóng vs
    ta là ta bị thích Ngưu Đào từ lâu rồi í cơ mà bên exoplanet thì có vẻ hơi bị ít fan Ngưu Đào lại thêm cái KrisHan haeven bên đấy hoạt động hơi bị rầm rộ mà buồn thối ra=.=
    may mà h tìm được cái ổ này đời mới vui thêm đc một tí

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s