[Transfic] I’ll give it all to you, someday [Part 1]


-Part 1-

I’ll give it all to you, someday-

Họ biết nhau từ một diễn đàn trên mạng. Wu Fan tình cờ thấy bài viết của một ‘kungfu_xiongmao’ nào đó. Không giống hầu hết những thành viên trong diễn đàn, cậu ta sống cùng một thành phố với anh. Sau một tin nhắn cá nhân và vài phút trò chuyện, cả hai quyết định gặp mặt nhau tại quán cà phê nhỏ ‘Angel’, nơi cách nhà cả hai khoảng chừng nửa tiếng đi xe.

Sau khi gọi một phần trà xanh latte, Wu Fan rẽ vào cái bàn trống cạnh cửa sổ và lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại.

to: Tao / kungfu_xiongmao
Cậu đã đến chưa?

Năm phút sau, khi đã bắt đầu nhấm nháp thức uống của mình, anh mới nhận được lời đáp của cậu.

from: Tao / kungfu_xiongmao
Ah, vâng, tôi vừa mới đến. Tôi trễ rồi à?
Xin lỗi! Q.Q

Ngay sau đó, anh nghe tiếng chuông gần cửa ra vào rung lên và tiếng ‘click’ mở cửa. Không muốn tỏ ra quá háo hức, Wu Fan cố ngăn bản thân liếc nhìn người khách vừa bước vào.

Anh chậm rãi đặt điện thoại lên bàn một cách có chủ ý. Dây đeo điện thoại có hình dạng một con rồng phun lửa, thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm nếu nó không trông khá mềm và được làm bằng đất sét. Anh tựa lưng vào thành ghế, cầm tách trà trên tay, và đợi.

“Um,” một giọng nói thỏ thẻ. “Xin lỗi…”

Wu Fan ngước nhìn. Ấn tượng đầu tiên của anh về chàng thanh niên trước mặt là bộ trang phục độc một màu đen, sau đó đến đôi hoa tai kiểu cách, và cuối cùng là con gấu trúc treo lủng lẳng trên điện thoại. Tất cả tạo nên một tổng thể hết sức kì dị.

Anh nhìn chăm chăm dây điện thoại của cậu một lần nữa để chắc chắn mình không nhầm. “Vậy, cậu là Tao đúng không? Từ diễn đàn SlowMotion?”

Chàng thanh niên trước mặt anh càng nhìn càng không giống một chàng trai, thay vào đó là một cậu nhóc đang hết sức bối rối. Cậu khẽ cúi thấp đầu “Anh lả…Kris?”

Wu Fan chỉ nhướng mày. “Đúng vậy.” Anh nhét điện thoại vào túi. Tao, sau khi đã nhìn chằm chằm dây điện thoại hình con rồng của anh cả ngày trời, cuối cùng cũng chuyển ánh nhìn sang chiếc ghế đối diện.

“Cậu có thể ngồi.”

Tao thì thầm mấy tiếng ‘ah, phải.’  rồi lóng ngóng tìm ghế ngồi trong khi tay vẫn giữ chặt li caramel macchiato. Tỏ ra khá thích thú, Wu Fan ậm ừ cố ngăn tiếng cười và giúp cậu đặt li nước lên bàn trước khi xảy ra cái viễn cảnh cậu nhóc mếu máo vì chổ nước đều đem cúng Thổ Địa.

“Cảm ơn,” Tao nói khi nhìn li cà phê của mình với vẻ mặt ủ rũ.

Wu Fan đáp lại bằng một cái gật đầu. Anh nhấp một ngụm latte và giữ nó trong mồm. “Vậy, bây giờ chúng ta làm gì đây?”

Tao cuối cùng cũng chịu ngẩng lên, nhưng thay vì nhìn Wu Fan, cậu chuyển ánh mắt sang khoảng không bên cạnh anh. Cậu trông có vẻ trầm ngâm nhưng bên dưới lại không ngừng sờ nắn tay áo. Wu Fan trong phút chốc cảm thấy hình ảnh trước mặt mình mâu thuẫn đến kì dị; cậu nhóc trẻ hơn anh vài tuổi và có vẻ…uhm…đáng sợ ấy cùng một trong những quyết định tồi tệ nhất thế giới.

“Anh muốn một cảm giác như thế nào?” cậu nói, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Wu Fan.

Wu Fan không thực sự quan tâm “Tôi ổn với mọi thứ.”

“Oh.” Giọng Tao chùng xuống.“Em nghĩ tốt nhất nên thật nhanh và gọn, nhỉ…?”

“Yeah.” Wu Fan nhấp một ngụm nước, và nghĩ đến những gì sắp diễn ra, cảm giác tội lỗi đột ngột ập đến. Cậu nhóc này còn quá trẻ, có thể bồng bột và chưa đủ chín chắn để kiềm chế cảm xúc. Nhưng để đi đến nước này, cậu nhóc hẳn đã suy nghĩ rất nhiều. Dù thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ có lời bào chữa cho chính mình, trên diễn đàn.

Tao vẫn im lặng uống cà phê và lơ đãng nhìn bên ngoài cửa sổ. Chắc hẳn cậu có một lí do nào đó.

Wu Fan đang đấu tranh nội tâm. Anh không có quyền đánh giá hay cố ngăn cản cậu, dù quyết định của cậu là đúng đắn hay một sự sai lầm, nhưng nó vẫn sẽ diễn ra, nhanh chóng và đơn giản. “Nào, làm ngay bây giờ, trước khi chúng ta mất hết dũng khí”

Chỉ chờ Tao gật đầu, Wu Fan đứng dậy và rời khỏi quán. Anh đến nơi đỗ xe hơi, cảm thấy an tâm khi vẫn nghe tiếng bước chân đều đặn của Tao. Wu Fan quay đầu và thấy cậu nhóc đang chăm chú nhìn mặt đường, nụ cười dịu dàng nhưng trống rỗng. Một biểu hiện hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của cậu.

.

.

.

Wu Fan giúp Tao đứng lên ghế khi cậu nhóc đột ngột đông cứng ngắc. Anh biết là mình sẽ khá do dự trong vụ này, đó cũng là điều có thể đoán trước. Nhưng nguyên nhân không phải từ anh, nó xuất phát từ cậu nhóc trước mặt anh, kẻ đã tóm lấy cái thòng lọng và tròng qua đầu mình một cách dễ dàng.

“Oh, anh có vẻ khá giỏi trong việc thắt mấy cái gút,” Tao nói một cách chẳng ăn nhập khi lướt ngón tay giữa sợi dây và cổ mình.

Cậu nhóc nhút nhát lúc nãy đến và đi nhanh như chớp. Wu Fan không tin vào mắt mình, và cũng không rõ trong hoàn cảnh này thì mở mồm có phải là một lựa chọn đúng đắn.

Như một dấu hiệu báo rằng cứ tiếp tục, Tao lần tay theo sợi dây để chắc chắn nó được buộc chặt. Cậu vô tình nhìn thấy một bộ-dụng-cụ-tự-tử y hệt ở bên cạnh, chắc mẩm nó dành cho Wu Fan. Cậu hướng mắt nhìn chàng trai phía dưới. “Cái này liệu có chịu nổi cân nặng của chúng ta?”

“Đảm bảo,” Wu Fan khẳng định. Anh leo lên cái ghế bên cạnh, tròng sợi dây qua cổ. Anh không thể dừng lại, hoặc ít nhất không phải lúc này.

Tao mỉm cười, nụ cười êm dịu hệt như lần ở bãi đỗ xe, và cậu phẩy tay ra hiệu. Wu Fan nhanh chóng hiểu ý. Anh nhìn về phía trước, căn bếp trống rỗng, phòng khách lạnh lẽo, chúng gợi lại những nỗi đau anh phải chịu đựng. Anh đánh đổi tất cả mọi thứ, và chỉ nhận lại sự mất mát. Mất đi gia đình, mất đi…

Tất cả.

Wu Fan hít một hơi, kéo mạnh tay Tao và bắt đầu đếm. Họ phải ra đi. “Tám, bảy, sáu, năm…”

Cái siết tay lơi dần, run rẩy. Tao nhắm chặt mắt, đôi mắt của Wu Fan cũng từ từ khép lại.

“Bốn, ba…”

Tao hớp lấy một ngụm không khí.

“Hai…”

Trong một khoảnh khắc, Wu Fan cảm thấy nỗi oán hận dày vò trái tim mình dường như bất động trong lồng ngực, thanh bình và lặng yên. Tao cũng trở nên hoàn toàn thư giãn, những ngón tay không còn bám chặt trên thòng lọng.

“Một.”

Wu Fan đá chiếc ghế, và rơi.

Anh ôm chặt cổ mình đến nỗi tạo nên những dấu tay in hằn, như thoả thuận từ trước của cả hai. Bỗng nhiên, một vết nứt đột ngột ở đâu đó bên trên dự báo điềm không may sắp xảy đến, và phựt – anh rơi xuống nền bếp, hoàn toàn chịu trận trước cơn đau thấu trời xanh.

Tên nhóc Tao chết tiệt đang cười như điên, khoé mắt cong lên như thể cậu nhóc đang thật sự hả hê với tình cảnh của anh hiện tại. Anh vừa bị ngã nhưng vẫn cố giữ hình tượng mà đứng dậy hết sức nhanh chóng.

Chỉ là Wu Fan không được may mắn cho lắm thôi. Anh chôn mặt mình vào trong lòng bàn tay, rên rỉ, khó chịu và sầu khổ đủ kiểu trên đời. Chẳng phải xương chậu của anh đã vỡ rồi sao? Có thể anh đã chết rồi, chỉ là chưa nhận ra thôi.

“Được rồi, Kris,” Tao nói bằng chất giọng nhỏ nhẹ một lần nữa. Đúng với độ tuổi của cậu. Không còn pha lẫn sự mỉa mai và trống rỗng.

“Chúng ta có thể,” Wu Fan xoa xoa thái dương bằng một tay, và tay còn lại thì chống sau lưng. Không khí nghiêm trọng lúc nãy hoàn toàn tan biến. “Chúng ta có thể uống chút gì đó?”

“Em…em không nghĩ mình có thể. Ngay bây giờ?” Tao tìm một con dao trong nhà bếp và cắt đứt dây thòng lọng, thả nó rơi xuống đất. Cậu nhóc bắt đầu phủi phủi quần áo. “Em phải về nhà.”

Wu Fan chớp mắt. “Tại sao cậu phải về nhà?”

Tao nhìn quanh căn nhà, từ quầy bếp đến căn phòng khác, ra đến cửa ban công “Em không muốn. Thật sự không muốn…” cậu cúi đầu “ Nhưng nếu chúng ta thật sự, thật sự làm điều này, rồi nhỡ người nhà của em thấy chúng ta trên đường và họ sẽ nghĩ là anh đã bắt cóc em.”

“Tôi, argh.” Wu Fan ngồi xuống quầy bếp đằng sau, tay siết thành nắm đấm “Tôi cũng nghĩ vậy.”  Anh nhìn xung quanh. Ánh mắt anh chạm phải khung ảnh trên tường và chúa ơi, anh đã thất bại một lần nữa. Một cặp tủ bếp bị phá hỏng trông thật hay ho với bức tường và mấy cái khung ảnh trống không.

Vơ lấy cái cặp bị vứt chỏng chơ trên sô pha, Tao chuẩn bị rời khỏi. Trang phục màu đen khiến cậu trở nên nổi bật giữa căn phòng trắng trang nhã của Wu Fan.  “Um, chúng ta nên gặp lại như thế nào?”

“Ngày mai” Wu Fan nói, và lặp lại như chứng thực những lời mình nói “Ngày mai. Giờ cũ. Địa điểm cũ. Nhưng ngày mai. Được chứ?”

Tao trả lời bằng một cái gật đầu.

“Cậu có thể mang theo bánh quy nữa nếu muốn”

Mỉm cười với bàn chân của mình, Tao nói “Được thôi.”

Cậu rời khỏi nhà Wu Fan, mang giày và nhẹ nhàng khép cửa. Wu Fan trở về với nỗi cô đơn cố hữu, một căn nhà với những cảm giác trống rỗng, cái lưng đau và trái tim nặng trĩu. Có thể anh nên tìm một ai khác.

[TBC]

One thought on “[Transfic] I’ll give it all to you, someday [Part 1]

  1. Em cứ liên tưởng cáu duễn đàn slowmotion ấy giống như webtretho để các mẹ tâm sự ý :))
    Sao lần đầu gặp đã rủ nhau tự tử rồi :))) e cứ tưởng Đào Đào bán thân cơ mãi đến sau đọc ngẫm 1 lúc mới hiểu máu lên não thật là chậm quá 😦

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s