[Transfic] I’ll give it all to you, someday [Part 2]


-Part 2-

Tối hôm đó, Wu Fan lại xem qua những bài viết trên diễn đàn. Họ đều từ Nhật Bản và Hàn Quốc, may ra có hai người Trung Quốc, nhưng lại sống ở những tỉnh khác.

‘kungfu_xiongmao’ đã chào anh, và Wu Fan chỉ nhấn nút “Bỏ qua”. Anh không chắc vì sao mình lại làm như thế, có thể một sự thôi thúc nào đó khiến anh muốn kết thúc sinh mệnh cùng một ai khác.

.

.

.

Ngày hôm sau, họ gặp nhau tại quán cà phê cũ. Tao vẫn mặc trang phục màu tối, và Wu Fan tự nhủ, rốt cuộc đó cũng chỉ là một cậu nhóc đa cảm cố tỏ ra sâu sắc và hiểu đời.

Dù gì đi nữa, đó cũng không phải là vấn đề chính. Họ ở đây để làm những việc khác quan trọng hơn.

“Chúng ta uống gì đây?” Tao nói chậm rãi, tay đặt trên đùi và nhìn vào những lọ gia vị trên bàn. Bộ dao nĩa được vẽ thêm mấy dòng chữ: ‘mỉm cười, vui lên nào, sha la la, hãy sống như ngày mai bạn sẽ chết. Wu Fan tự hỏi Tao có đang nghĩ về chính bản thân mình. ‘Oh, thật mỉa mai., anh khẽ khịt mũi.

Thoát khỏi mớ bòng bong suy nghĩ , anh nói.”Tôi mua chút rượu rồi chúng ta về nhà. Hãy trách mình chưa đủ tuổi để vào bar đi.”

“Ý kiến không tồi.” Tao trả lời. Cậu vỗ nhẹ cái cặp rồi choàng qua một bên vai “Em cũng mang đồ uống rồi; một chai rượu. Và bánh quy, như anh nói.”

“Cái gì – cậu lấy nó ở đâu?”

“Rượu hả?” Tao khẽ nghiêng đầu. “Ba và chú của em giấu nó trong tủ. Sau khi xem thử mấy chai rượu còn ở đó, đây là chai duy nhất có vẻ em uống được.”

Một lần nữa, Wu Fan tự hỏi tại cái quái gì mà mình lại đi hỏi những thứ kì cục như vậy.

“Chúng ta có thể đến nhà cậu không? Nhà bếp của tôi vẫn còn khá bừa bộn.”

Tao khẽ nhíu mày. “Nhưng MRT[1] khá là đông…”

“Thì đi bằng xe hơi,” Wu Fan nói và bắt đầu đứng dậy. Tao nhấp ngụm nước lần cuối rồi đi theo Wu Fan. “Nhớ chỉ đường cho cẩn thận, tôi sẽ lái theo chỉ dẫn của cậu.”

Tao gật đầu và cười nhạt, một lần nữa. Wu Fan quay đi. Nó khiến anh khó chịu.

“Tại sao cậu tham gia diễn đàn đó?”

Biểu cảm trên mặt Tao hoàn toàn trống rỗng, như một mảnh thuỷ tinh trong suốt. “Vì tôi ghét căn nhà của mình.”

Wu Fan nhìn quanh quất căn hộ sang trọng. Cả hai ngồi giữa phòng khách rộng lớn, dưới sàn trải một tấm thảm da gấu giả, bên cạnh là cái bàn nhỏ với nhiều thức uống cùng một ít bánh quy. Chiếc lò sưởi bằng gạch nung đỏ đã tắt ngấm. “Sao cậu không chuyển đi?”

Tao ngẩng đầu. Không cần nhìn nhưng khoảng cách của cả hai đủ gần để anh cảm nhận được ánh mắt cậu hướng vào anh. “Dù em có đi, thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi.”

Wu Fan bỗng cao giọng mà chính anh cũng không nhận ra. “Cậu nên cảm thấy hạnh phúc. Cậu vẫn còn một căn nhà đúng nghĩa. Hãy nhìn đi!” Anh đưa mắt quanh căn nhà lần nữa. Ánh mắt anh chạm phải chiếc bàn cạnh kệ sách; một bức ảnh gia đình, ở giữa là cậu nhóc tay còn cầm một mẩu bánh sô-cô-la đang cười thật tươi. “Căn nhà này có tất cả mọi thứ.”

“Ngoại trừ… một gia đình,” Tao nói trong khi rót ít hỗn hợp bia, vodka và một thứ rượu nào đó vào li.

Chết tiệt, anh quên mất chuyện đó. Wu Fan đặt li nước xuống bàn. “Xin lỗi, tôi – cậu biết đấy… Một ít rượu, được chứ?” Đáp lại anh là cái gật đầu và một nụ cười lơ đãng.

“Để em lấy vài thứ.” Tao đứng dậy, đi vào phòng tắm và mở tủ; chẳng mấy chốc, Wu Fan đã thấy cậu nhóc ôm hàng đống lọ thuốc trong tay.

“Tất cả là của cậu hả?” Wu Fan hỏi. Anh tựa vào bàn vì thứ rượu vừa uống khiến anh có chút choáng váng.

“Của mẹ em.” Tao trả lời khi trở lại phòng khách.

Wu Fan nhìn đống chai lọ chất đống sau khi Tao đặt chúng xuống bàn. Amitriptyline, moclobemide, lofepramine, và hàng tá thứ khác. Suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, Wu Fan chưa bao giờ nghe những cái tên kì lạ như vậy. “Từ một bác sĩ riêng hả?”

“Tất cả đều là thuốc chống trầm cảm, và ừ, bác sĩ đó là một tay liều mạng,” Tao vừa nói vừa mở những lọ thuốc. “Bác sĩ đó cũng là mẹ em.”

“Ah.” Wu Fan suýt cắn phải lưỡi mình. Đó là một chủ đề nhạy cảm, Tao chắc chắn không muốn nói về nó.

Chậm rãi và từ tốn pha một li rượu-bia-vodka khác, Tao nói. “Vì sao anh lại tham gia diễn đàn đó, ge?”

“Ge?” Wu Fan cười khúc khích. “Lâu rồi tôi chưa nghe ai gọi mình như thế.”

“Nếu lát nữa anh nghe thấy nó một lần nữa, có nghĩa chúng ta đang làm sai cái gì đó rồi.”

Bất ngờ vì cậu nhóc này cũng có thể nói ra mấy câu đùa như thế, Wu Fan bật cười. Tao cười đáp trả trong khi đổ hết lọ thuốc vào li nước của cả hai.

“Ừhm, tôi đoán lí do của tôi của giống như những người khác,” Wu Fan đổi tư thế ngồi thoải mái hơn. Rượu khiến anh có chút mơ hồ, đôi môi anh cũng vô thức hé mở; anh vẫn còn nhận thức, biết mình đang làm gì và không muốn nói những gì, vấn đề là anh sẽ tiết lộ mọi chuyện đến đâu. “Tôi từ bỏ gia đình để theo đuổi giấc mơ và một cô gái. Bị cô ta lợi dụng, giấc mơ cũng tan biến, tôi trở về và thấy họ sống hạnh phúc hơn khi không có tôi.”

Wu Fan giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt có vẻ nghiêm trọng Tao dành cho anh. “Vậy ít ra là họ vẫn còn sống.”

“Tôi đối với họ như đã chết. Bây giờ họ sẽ được vừa lòng.”

Rượu đã cạn. Tao đẩy một li rượu sủi bọt xì xèo trước mặt anh; Wu Fan chợt nhớ rằng đã nghe ở đâu đó không nên pha quá nhiều thứ vào những loại rượu nhẹ. Nhưng lúc này điều đó không có gì khác biệt.

Anh nâng li rượu. “Họ đã nhận nuôi một đứa trẻ, cũng đặt tên là Wu Fan, như thể tôi chưa từng tồn tại.”

Tao hơi nghiêng đầu, khẽ nâng li. “Anh tên là Wu Fan ha?”

Tiếng thuỷ tinh chạm trong thinh lặng. Wu Fan mất tận năm giây mới hiểu ra những gì Tao nói. Có lẽ mặt anh cũng trở nên rất khó coi mà chính anh không hề hay biết.

“Ồ, ổn thôi mà! Anh cũng nên biết tên thật của em ha. Zi Tao.” Tao nói nhanh.

Zi Tao. Wu Fan lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu, và cuối cùng thốt lên.”Tên của cậu cũng sáng tạo ghê.”

“Cái này giống trò đảo ngược tâm lí học[2] quá ha.” Zitao cười khúc khích, hai tay giữ li rượu độc như một đứa trẻ cầm que kem mát lạnh giữa ngày hè nóng bức. Wu Fan nhớ hình ảnh này không khác mấy bức ảnh trên bàn anh nhìn thấy lúc nãy.

Không khí chợt im lặng, và cái khoảnh khắc đầy do dự ấy lại đến. Khoảnh khắc chỉ có anh đối diện với chính mình. Anh tự hỏi những giây phút cuối đời mình liệu có phải trải qua một nỗi đau vô cùng khủng khiếp. Anh sẽ nôn ra máu? Hay bị nghẹt thở và ngất xỉu? Như bốn năm trước, khi anh gia nhập một công ty giải trí, anh đã nghĩ đến việc mình sẽ chết như thế nào. Cũng có thể chết vì đói và khát, anh thật sự đã từng nghĩ như thế. Nhưng bây giờ, cái chết là thứ anh có thể điều khiển như một thứ tự do kì quặc.

“Sẵn sàng chứ?” Wu Fan lắc nhẽ li nước. Tao gật đầu, anh tiếp. “Lần này đến cậu đếm.”

Tao lại nở nụ cười nhạt quen thuộc. Cậu nhanh chóng bắt đầu. “Năm, bốn,…”

Wu Fan thả lỏng cơ bắp. Hình ảnh cha mẹ hiện về trong tâm trí anh rõ mồn một như đoạn phim quay chậm; yêu thương, lo lắng, la rầy, chối bỏ, vô tình, nhớ nhung. Anh tìm thấy chính mình trong mảng kí ức chấp vá, đau đớn và cô độc, sợ hãi và phản bội. Anh đã bị phản bội – anh không thể dừng lại.

“Ba, hai,…”

Cả hai cùng hít một ngụm không khí.

“Một.”

Wu Fan ngửa đầu và nốc cả li rượu độc. Anh nhận thấy cảm giác hưng phấn đột ngột tràn đến, tóc tai dựng đứng và thứ thức uống ấy như mất hàng thế kỉ để chảy hết từ trong cốc. Đầu tiên là những giọt cocktail bỏng rát và whoosh, thứ chất lỏng quyến rũ ấy vẫn chảy như thiêu đốt cổ họng. Wu Fan uống cho đến khi rượu trong li cạn sạch. Li rượu trượt khỏi tay anh và rơi xuống tấm thảm.

Không có việc gì xảy ra.

Điều này thật đáng thất vọng, nhưng cả hai đều đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Wu Fan từng đọc một tài liệu nói rằng nhiều loại thuốc chỉ có thể phát huy tác dụng sau một hoặc hai giờ, và có vẻ Zi Tao cũng biết điều đó. Chàng trai trẻ duỗi người trên trường kỉ, đầu gối trên hai cánh tay và lè lưỡi. “Dư vị của nó thật tệ.”

“Cái đầu nhức còn tệ hơn.” Wu Fan ngồi xuống cạnh cậu trên tràng kỉ. Tác dụng của tất cả những thứ ấy – của sự co mạch máu, của rượu, và của thuốc – dồn lại khiến đầu anh tê buốt.

“Làm gì để giết thời gian đi!” Tao xoay người, chống tay trên sofa, cằm đặt thư giãn giữa hai lòng bàn tay. Cậu nhóc lại le lưỡi một lần nữa, và Wu Fan đã có một sáng kiến tồi tệ nhất từ trước đến giờ.

“Hey,” Anh gọi một cách vô lực. Anh có thể cảm nhận cơn đau đầu truyền xuống tai, xuyên qua sọ và tiến vào bên trong. “Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Mười chín.” Giọng Zi Tao bỗng căng ra.

“Cậu vẫn còn trinh trắng chứ?

[TBC]


[1] MRT: từ viết tắt của Mass Rapid Transport, nghĩa là mạng lưới giao thông công cộng cao tốc (xe điện ngầm)

[2] Reverse psychology: Có thể hiểu như một kiểu khích tướng. Wu Fan (giả vờ) làm mặt khó chịu và Zi Tao không đánh mà khai tên thật. Mình nghĩ cách giải thích như thế này cũng không hẳn chính xác. Vì nếu Reverse psychology thực sự thì Wu Fan phải giả vờ như không thèm biết tên Zi Tao, và Zi Tao bị khích tương rồi nói ra tên thật.

Advertisements

One thought on “[Transfic] I’ll give it all to you, someday [Part 2]

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s