[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ nhất [Trung]


Chuyện thứ nhất

-Kí túc xá năm người-

[Trung]

.

.

.

Là người duy nhất không ngủ, Hoàng Tử Thao che đầu cố gắng quên đi rằng trong phòng có tới năm người, muốn nhức cả đầu, lại còn phải nghe tiếng thở dài khe khẽ “Hô~” một cái.

Cậu cũng là bị ép buộc quá mức mới rối loạn tinh thần, đành kéo chăn xuống nhìn tên tiểu quỷ kia.

Không giống như cậu tưởng tượng, khuôn mặt tiểu quỷ kia hôm nay trắng trẻo bình thường, thực sự là một đứa trẻ đáng yêu, nếu không nói đến việc toàn bộ thân thể bán trong suốt không có tí huyết sắc nào.

Tiểu quỷ im lặng, lấy vẻ mặt oan ức nhìn Hoàng Tử Thao, khóe mắt ngập nước, theo hai bên gò má chảy xuống, rồi giống như làn khói bốc hơi tiêu tan vào trong không khí.

Hoàng Tử Thao đánh bạo, nhẹ giọng nói, “Ta không biết ngươi có oan ức gì, cũng không thể giúp ngươi được, nên đừng ám theo ta nữa được không?”

Tiểu quỷ cất lời, nhưng âm thanh nhỏ tới mức không thể nghe thấy được, chỉ có mấy tiếng xì xào nhè nhẹ phát ra.

“Gì cơ? Ta không nghe được!”

Hoàng Tử Thao cau mày, dù có nỗ lực cách mấy cũng không thể nghe thủng.

Đúng lúc đó, trong phòng có tiếng loạt soạt, Ngô Thế Huân nửa tỉnh nửa mê dụi mắt đi vào WC.

Tiểu quỷ kia nghe thấy động tĩnh, lướt vèo một cái, Hoàng Tử Thao đang định nhắc Ngô Thế Huân thì vô ý thức kinh hãi cảm thán, tiểu quỷ trong nháy mắt đã ở ngay cạnh Huân, ngoan ngoãn vòng tay ôm lưng Thế Huân, cũng không khóc nữa.

Tiểu quỷ kia cứ ở trên lưng Thế Huân, đi vào toilet, một hồi sau vẫn như vậy theo sát Thế Huân trở về, thậm chí cùng nằm trên giường, đợi hắn ngủ say mới luyến tiếc rời ra, dừng tại giường mà chu đôi môi nhỏ nhắn ra nhìn cậu ta.

Lúc này, Hoàng Tử Thao vẫn không dám phát ra tiếng động nào khiến cho Thế Huân hoảng sợ, mãi đến khi tiểu quỷ quay đầu lại, cậu mới nhỏ giọng hỏi,”Ngươi đến tìm Thế Huân sao?”

Tiểu quỷ gật đầu.

Nhìn kĩ lại tiểu quỷ, mặt mũi so với Thế Huân đùng là có điểm giống nhau, Hoàng Tử Thao trong lòng có hơi sợ hãi, không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Ở trường học thì việc học rất quan trọng, lúc này mới vừa khai giảng, Giáo sư phân cho bọn Hoàng Tử Thao làm bài thí nghiệm, trong sách tham khảo liệt kê dài tới bảy trang.

Các đàn anh mỗi ngày hết tiết cơm nước xong xuôi lại nhốt mình trong thư viện.

“Tử Thao, bộ mày chịu được hả? Mày nói tên tiểu quỷ đó với thằng bạn cùng phòng Ngô Thế Huân có quan hệ phải không, có cần tao tìm nó hỏi cho rõ một chút? Đừng có để vấn đề vốn của nó tự nhiên lại quay sang làm hại mày a.”

Biện Bạch Hiền nhìn Hoàng Tử Thao đã mấy đêm liền ngủ không ngon, phờ phạc hết cả, làm cho tên bạn tốt là hắn thực sự lo lắng. Nhưng Tử Thao hỏi cậu ta làm rõ là làm như thế nào thì cậu ta đành chịu thua.

“Tao sẽ bị anh em trong phòng cho là tâm thần phân liệt mà ghét bỏ mất, quên đi, hơn nữa, mấy ngày nay tao cũng thấy quen rồi, không sao đâu!”

Ngẩng lên nhìn trời, trăng hôm nay tròn thật đẹp.

“Bạch Hiền à, hôm nay ngày mấy?”

“Ngày mười hai, làm sao?”

“Âm lịch ngày mấy?”

“Để tao tra… mười lăm. Mười lăm!! Thao à… mày có muốn đi chùa chiền gì đó gần đây không…”[1]

“Không! Không sao đâu!!! Mày đừng làm tao sợ, tiểu quỷ kia… tiểu quỷ kia có vẻ không có ác ý…”

———————-♥———————-

Hoàng Tử Thao từ chối đề nghị đổi phòng tạm thời với Bạch Hiền, bởi cậu biết Bạch Hiền mà có thể nói được mấy lời như vầy thì cũng đã gan lắm rồi.

Hôm nay tắt đèn xong cậu liền xách bọn Xán Liệt ra nói chuyện phiếm thật lâu, mãi đến khi Chung Nhân dọa bóp chết cậu, Hoàng Tử Thao mới thấp thỏm nằm xuống.

Qua một hồi lâu thì cơn buồn ngủ cũng kéo tới, thấp thỏm liếc nhìn chiếc điện thoại đặt cạnh gối vừa điểm mười hai giờ, tiểu quỷ vẫn không xuất hiện.

Hoàng Tử Thao thả lỏng người, cảm giác hôm nay sẽ có được một giấc ngủ ngon.

Nhưng vừa mới ổn định quyết tâm chưa bao lâu thì chợt nghe ngoài cửa sổ có gió thổi tới, đập vào cửa vang lộp cộp lộp cộp…

Bang! Bang!

Gió càng lúc càng lớn khiến cửa sổ đột nhiên bị đập cho mở tung, làm đổ cả ấm nước đặt trên bệ cửa.

Hoàng Thử Thao giật mình tỉnh giấc, bên trong phòng, thân thể tiểu quỷ thình lình biến lớn lên gấp hai lần, hả miệng trừng mắt nổi gân máu, nhưng lại chỉ có thể phát ra âm thanh như cửa gỗ bị hư bản lề.

Giữa căn phòng đang yên lặng bỗng đột nhiên “Hí” một cái khiến sắc mặt cậu càng thêm tái mét, quằn quại, khốn khổ đấu đá lung tung trong căn phòng nhỏ hẹp.

Gió thổi bay hết sách vở, đồ đạc linh tinh!

“Tỉnh dậy ngay! Lũ kia, mau tỉnh dậy nhanh cái coi!”

Hoàng Tử Thao bất chấp mọi người có coi cậu là kẻ điên hay không, cậu thấy tiểu quỷ kia lấy cả thân thể đổ ập lên người Ngô Thế Huân, Thế Huân đang ngủ say hình như dần dần thở không nổi, bắt đầu dãy dụa…

“Tình dậy mau! Xán Liệt! Chung Nhân! Tụi bây mau tỉnh dậy! Uy! Uy!!!! Tụi bây không nghe thấy sao? Thế Huân!!!!”

Xán Liệt cùng Chung Nhân ngủ như chết mặc kệ cậu có kêu gào thế nào, Thế Huân nằm trên giường bắt đầu lên cơn co giật…

Hoàng Tử Thao với tay cầm lấy bất cứ thứ gì có thể, nhắm vào “người” tiểu quỷ kia mà ném.

“Bỏ ra! Ngươi mau bỏ ra!!!”

Không biết cái gì đó đã văng “trúng” nó chưa, rốt cuộc không ngờ lại thu hút sự chú ý của tiểu quỷ, đột ngột lại chuyển hướng sang Hoàng Tử Thao mà lao tới.

“Không phải chứ…”

Hoàng Tử Thao đâm đầu xông ra khỏi cửa, hành lang cảm ứng lóe sáng lên một chút liền phụt tắt, cả tòa nhà hoàn toàn yên lặng ngoại trừ tiếng cậu hốt hoảng đang chạy trốn cơn gió, tức tên tiểu quỷ.

“Có ai không! Có ai không? Uy!! Bạch Hiền!!! …Có ai không ——“

Mặc kệ cậu đập cửa rầm rầm, tuyệt nhiên không có lấy một tiếng trả lời!

“Có ai không? Cứu… cứu tôi với….”

Hoàng Tử Thao tiếp tục chạy thục mạng, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi cơn gió đó được.

Lao ra khỏi kí túc xá, con đường phủ đầy cây xanh tỏa bóng mát ban ngày khiến người ta cảm thấy thoải mái, lúc này chỉ còn giống như mấy con quỷ uốn éo, vung vẩy những “cánh tay” đen thui và nhe răng ra cười nhạo cậu.

“Có… Có ai không?”  ——Vù vù——

Chạy tới mức không thể hít thở bình thường được nữa, cho đến khi chân cẳng quýnh quá vướng vào nhau, bằng không cậu chẳng dám dừng lại.

“A —— “

Không có đèn đường, ngay cả ánh trăng cũng bị che khuất mất, Hoàng Tử Thao hoảng quá không biết chọn lối nào, vấp ngã xuống bể phun nước, đầu gối vì thế mà tím bầm.

Tuy là cuối hạ nhưng ban đêm ngã xuống nước cũng đủ khiến cậu lạnh run người.

Cậu vội vã chống đỡ cơ thể, nhưng ngay lập tức trượt ngã xuống …

Hí ——

Tiểu quỷ đang sừng sững trước mặt Hoàng Tử Thao, nhanh chóng vươn hai tay tới bóp cổ cậu!

Cổ họng Hoàng Tử Thao tắc nghẹn không thể phát ra tiếng nào, cậu muốn lấy tay đẩy con quỷ ra nhưng cả hai bàn tay đều xuyên qua cả cơ thể nó, không hề gây ảnh hưởng một tí gì.

Ý thức do thiếu dưỡng khí dần dần trôi tuột đi mất, nhưng trước đó vẫn còn kịp nhìn “gương mặt” dữ tợn gần kề, đôi mắt vừa tràn ngập sát ý oán hận vừa bi thương đau khổ, từ đó chảy hai hai hàng huyết lệ.

Ai đó hãy giúp tôi với…

Không rõ từ lúc nào cậu dường như đã nhìn thấy hình dáng của “Tử thần”.

Thực sự cứ chết lãng nhách như vậy sao?

Gió hình như đã ngừng, cậu ngửa đầu lên nhìn trời, trăng tròn và rất sáng.

Ánh trăng bao quanh một bóng dáng cao to như từ trên trời giáng xuống, tới gần chỗ cậu.

Phút chốc mất đi ý thức, Hoàng Tử Thao vẫn còn cảm giác được “Tử thần” bế cậu ra khỏi bể, thật kì lạ, trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ còn cảm thấy yên bình ấm áp.

———————-♥———————-

Mùi thuốc sát trùng khiến cậu bừng tỉnh, Hoàng Tử Thao nhìn một lượt xung quanh, hẳn đây là phòng y tế.

“Cậu tỉnh rồi à?”

Giờ mới để ý, trong phòng vẫn còn một… cái giường nữa, trên đó có người đang ngồi nhìn cậu chăm chú.

Trông đẹp trai hết sẩy, nam sinh ấy liền nở nụ cười hòa nhã.

“Tôi… khụ khụ!”

Hoàng Tử Thao cảm thấy toàn thân đau nhức, quả nhiên chuyện xảy ra hôm qua không phải là mơ.

“Nào, uống nước đi! Bệnh mộng du của cậu nghiêm trọng quá nhỉ, hay cậu nên đi khám bác sĩ đi ha, không thôi thì sẽ rất nguy hiểm đó.”

Mộng du?

Hoàng Tử Thao vươn tay khỏi chăn nhận lấy li nước ấm từ nam sinh kia, lúc này mới nhìn thấy cánh tay trần trụi của mình…

Liền mở chăn ra…

Khóc ——

Lúc cậu chạy tuy chưa kịp mang dép guốc chi hết, nhưng cậu rõ ràng là có mặc đồ ngủ mà, sao giờ này trên người chỉ còn cái quần sịp là như thế nào!

“À, cái đó… sợ cậu bị cảm nên mới lột ra đấy! Cậu ở phòng nào, trời cũng sáng rồi, tôi giúp cậu gọi điện cho bạn cùng phòng, nhờ bọn họ mang quần áo tới. Quần của tôi, chậc, sợ cậu mặc ngắn quá, cũng ngại cho cậu mượn, ha ha. Được rồi, tôi là Kim Tuấn Miên[2], học sinh năm ba.”

Chờ đến khi Phác Xán Liệt mang quần áo tới đón thì Kim Tuấn Miên đã rời đi rồi.

Hoàng Tử Thao không chỉ tìm được trong phòng y tế đồ ngủ của mình mà còn có cả một chiếc áo khoác ướt sũng, cậu nghĩ chắc là của Kim Tuấn Miên.

Nếu lúc đó Kim Tuấn Miên không xuất hiện, hẳn chừng cậu đã chết rồi cũng nên, vừa rồi quên mất cảm ơn anh ta…

Trở lại kí túc xá, đống hỗn độn trong phòng đã được thu dọn, mọi người nói hôm qua gió lớn quá làm bật tung cả cửa sổ, hoàn toàn không một ai nghi ngờ gì cả. Ngô Thế Huân tuy vẫn khỏe mạnh, nhưng Hoàng Tử Thao để ý thấy trông người kia tuy rằng không có việc gì, nhưng sắc mặt rõ ràng không tốt, cần cổ thì xanh xao, tương tự nhìn xuống phía dưới. Tai nạn chết người đêm qua rõ ràng có thật!

Hoàng Tử Thao nghỉ mất nửa ngày, chưa dám nói gì với Bạch Hiền, sự việc bỗng trở nên nguy hiểm như thế, cậu chỉ có thể tự ngẫm lại, không biết phải làm sao.

Vì thế không khỏi nhớ lại hình bóng kia dưới ánh trăng, thân ảnh cao to đã bế cậu, kéo cậu ra khỏi chết chóc và sợ hãi…

Trước tiên phải đem giặt áo khoác để trả lại cho người ta mới được.

Ngắm cái áo khoác tinh tế kia, dù không biết giá, nhưng xem chất vải lẫn tay nghề thủ công đương nhiên phải là đồ đắt tiền rồi.

Hoàng Tử Thao lục đâu ra cái chậu, cố ý đun nước nóng, dốc cả nửa túi bột giặt, vò đi vò lại nhiều lần thật sạch mới thấy thỏa mãn, sau đó mới đành lòng lên lớp buổi trưa.

.

.


[1] Chú giải của tác giả: Mỗi dịp ngày rằm, là lúc trăng tròn nhất, cũng là thời gian âm khí mạnh nhất.

[2] Kim Tuấn Miên = Kim JunMyun = SuHo (EXO-K)


6 thoughts on “[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ nhất [Trung]

  1. Thân ảnh cao to sao thật là nghi ngờ à nha lão Lịt lùn nhà mình thì cao to cái khỉ gì=)))
    tội thân cháu Huân người cháu đã gầy thì chớ lại bị tiểu quỷ kia ám nên càng gầy gò xanh xao hơn

  2. Trởi ạ, tội nghiệp cháu bé TT___TT
    Cái thân ảnh cao to khỏi nói cũng đoán được là ai rồi ah~~ Miên Miên mà cao to vậy cũng mừng=)))
    Mà cái chi tiết cháu bé còn mỗi cái quần sịp làm mình tưởng tượng anh Phàm cứu người xong tiện tay ăn thịt luôn quá=))))

  3. Mềnh thề đọc đến “thân ảnh cao to” đã chắc đến mười phần là anh Phàm, tới khúc thấy anh Miên là muốn bất tỉnh nhân sự rồi ==! Mà Đào Đào bị thịt cũng không quá đáng a, bất quá là “lấy thân báo đáp” thôi mà *ôi mềnh biến thái* =)) Tiểu quỷ kia làm mình nhớ Lộc Hàm, tiểu Hàm a, có phải em không 8-> Thank các tềnh yêu *muahhhh* :-*

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s