[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ nhất [Hạ]


Chuyện thứ nhất

-Kí túc xá năm người-

[Hạ]

.

.

.

Rốt cuộc mọi chuyện cũng bị Biện Bạch Hiền biết được. Bạch Hiền đi học không thấy Tử Thao đâu, liền mò đi hỏi Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nói tối qua Hoàng Tử Thao mộng du rớt xuống hồ, hình như bị cảm luôn rồi…

“Cái tên đần độn nhe răng ra khoe nhăn nhở suốt ngày đó rõ không biết mày vì cái gì mới phải chịu khổ như vầy!”

“Quên đi, là tao nói dối cậu ta, liên lụy tới mọi người, còn phải đi gạt người khác…”

“Ai~~ Nhất định phải nghĩ ra biện pháp mới được! Với lại hôm qua mày làm thế nào thoát hiểm hay vậy? Tao nghe nói nhờ cái thằng cha Kim Tuấn Miên nổi tiếng, phó chủ tịch Hội học sinh, mày nói coi hắn có thực có bản lĩnh đó không? Trừ tà tránh ác, thần quỷ không dám lại gần gì gì đó…  Mà tao hỏi này, mày treo phiến rong biển khô lớn vậy trên cửa sổ làm chi?”

“Rong biển khô? … A! Áo của người ta!!!”

Áo khoác kia vốn nhìn thẳng lắm, không biết lúc nãy làm gì mà giờ nhăn nhúm co hết cả lại…

Buổi tối ăn cơm xong phải đi tìm Kim Tuấn Miên, Hoàng Tử Thao thấy thật sự có lỗi, quanh co nửa ngày trời, thậm chí cũng không biết cách gọi người ta ra.

“Cái đó…”

“Cứ gọi Tuấn Miên là được!” Chính vì học trưởng cứ cười dịu dàng như vậy, Hoàng Tử Thao càng thêm mắc cỡ.

“Tuấn Miên… ca”

“Được rồi! Không phải bị cảm sao?”

“Không phải.”

Cậu với chiều cao 1m83 đứng trước gã lùn cũng có thêm nhiều dũng khí “Y phục… do không để ý, lúc giặt đã bị em làm hỏng mất!”

“Y phục? A… là nó à…”

“Bao nhiêu tiền, em sẽ bồi thường!!!”

“Ha ha, không cần đâu! Y phục đó…”

“Học trưởng, em có thể hỏi anh một vấn đề không?”

Không hiểu sao Hoàng Tử Thao nghĩ Kim Tuấn Miên trước mặt có vẻ đáng tin, giống như Bạch Hiền nói, anh ta có thể “đoạt” cậu từ trong tay ác quỷ về, không chừng là có cái gọi là cơ duyên cũng nên.

———————-♥———————-

“… Chuyện là như vầy, bạn của em có thể nhìn thấy hồn ma, giờ anh bảo cậu ấy phải làm sao đây?”

Cậu rốt cuộc cũng không biết xấu hổ mà nói thẳng, nhưng quanh co một hồi lại dùng chữ “bạn của em”, tức là một-ai-đó-không-phải-mình-là-được đang cần lắng nghe lời khuyên.

Kim Tuấn Miên biểu cảm nghiêm túc đứng dậy, ông nội anh ở nông thôn chuyên hành nghề xem tướng, xem phong thủy, khi còn bé cũng nhìn quen mắt, ít nhiều học hỏi được chút ít, mấy thứ quỷ thần này tuy không nhìn thấy được, nhưng cũng có thể coi là có hiểu biết.

Nhưng mà bản thân biết thì biết thế thôi chứ quả thực anh không phải dân chuyên nghiệp, trình độ gà mờ có khi còn hại cậu chuốc vạ vào thân.

Kim Tuấn Miên thoáng suy nghĩ một chút, rồi tự trấn an, rõ ràng do sợ mới nói xạo tiểu học đệ. “Cậu nói thì anh tin, nhưng cũng không hiểu cho lắm, chẳng qua mưu lược có hơn người thường một tí. Theo anh biết thì gần đây có chùa miếu gì đó niên đại lâu rồi, chắc chắn sẽ linh nghiệm, cậu thử đưa “bạn” tới xem sao, ví dụ như khai sáng bằng phật châu, ngọc bội, vân vân…”

Kim Tuấn Miên để lại cách liên lạc cho Hoàng Tử Thao, cho cậu dễ bề nhờ cậy.

Lúc về nhớ lại có thêm mấy người biết nơi đó, liền nói cho cậu tên ngôi chùa miếu, rằng nó tương đối linh nghiệm.

.

Vì sao với chuyện của đứa nhóc đó lại để tâm đến vậy?

Có thể vì đêm qua thấy trông thấy ai đó mặt mày luôn tỏa ra lãnh khí bất chợt lại có cái biểu cảm hứng thú bất minh không chừng!

“Ngô Phàm[1], cái áo của cậu…”

“Không sao, bẩn thì quăng luôn cũng được.”

———————-♥———————-

Hoàng Tử Thao theo lời Kim Tuấn Miên giới thiệu đến một ngôi chùa, ở trong chùa có mấy chỗ chuyên “chào hàng” chuỗi hạt, ngọc bội, còn bán cả bùa bình an… cho du khách.

Quả thực những chuyện kiểu này cậu chưa từng thử qua, hôm nay phải làm như thế nào đều có người bán hàng chỉ dẫn, nghĩ thầm chi bằng cứ làm theo cách Kim Tuấn Miên nói thử cái xem sao.

Vào trong miếu, không khí râm mát khiến cậu hơi co người lại, văng vẳng không biết từ đâu truyền tới tiếng đọc kinh, nỗi bất an mấy ngày liền dần vơi bớt đi phần nào, tìm khắp xung quanh ngôi chùa mới thấy cái cây cổ thụ có vẻ lớn nhất, cao tuổi nhất.

Khẽ vuốt lên thân cây thô ráp, cậu đánh một tiếng thở dài, “Thế Huân à, mong sao cách này hữu dụng, chúng ta sẽ có thể sống dễ chịu hơn.”, rồi ngồi xuống, đào lấy chỗ đất ẩm xung quanh gốc cây.

Trở về kí túc xá, cậu cẩn thận chia đất ra làm hai nắm nhỏ, một cất cho mình, một len lén nhét vào túi sau chiếc quần mà Ngô Thế Huân hay mặc. Trước mắt thì không biết phải giải thích với Ngô Thế Huân như thế nào, mà đất thì cũng không nhiều, chắc cậu ta chẳng phát hiện ra được đâu, nhân tiện phủi phủi lại quần cho phẳng, ok hoàn tất!

Lúc này, Hoàng Tử Thao vẫn còn lo thấp thỏm, điều khiến cậu ngạc nhiên là không chỉ không còn nhìn thấy tiểu quỷ đó mà ngay cả khi khi đi bộ băng ngang qua đường thường có ma giờ cũng không gặp nữa.

Tất cả đều phải cảm ơn học trưởng Kim Tuấn Miên!

Hoàng Tử Thao hai tay cầm chiếc áo khoác nhăn nhúm, hình như học trưởng đã có sẵn cái khác thay thế nên cứ để cậu giữ thoải mái, đôi khi cần thì cũng được trưng dụng để đựng mấy túi đất ở chùa, đem căng ra chắc cũng vẫn còn mặc được!

Vì vậy ban ngày cậu mặc đi học, buổi tối thì đem về treo ở đầu giường.

———————-♥———————-

Nghe nói học sinh mới phòng 503 ngoại hình nổi bật, đã bị nữ sinh cả trường đầu trên xóm dưới nhìn ngó, nhất là khi bốn người bọn  họ cùng xuất hiện, sóng vai đi với nhau trong trường. Dù chỉ là trò chuyện bâng quơ hay khoác vai bá cổ, toàn bộ khung cảnh chung quanh tạo cảm giác cứ như là ở giữa một bức tranh vậy.

Đương nhiên bọn họ không phải không biết, nhất là cái người cao nhất kia, cảm thấy rất hài lòng!

“A~ Đắm chìm trong những ánh mắt tràn ngập ái mộ này…~” hất tóc mái “…giống như là ánh nắng đẹp đẽ chiếu sáng giữa trời đông vậy.”  dứt câu, không thèm đếm xỉa người khác liền ném cho mỹ nữ phía bên trái một cái nháy mắt.

“Tự kỉ tới phát khùng rồi…” Ngô Thế Huân thực sự muốn lườm thằng kia tóe khói, nhưng ngại mất hình tượng, đành nhịn xuống, tạm cấu véo tay Kim Chung Nhân.

“Đau!” Kim Chung Nhân đứng phơi dưới nắng có hơi buồn ngủ, đang mơ mơ màng màng thị bị Ngô Thế Huân nhéo cho tỉnh luôn, lắc lắc đầu, mở mắt ra nhìn dáo dác.

【Hu oa!! Anh ấy nhìn mình anh ấy nhìn mình rồi kìa!! Ánh mắt thật là khiêu gợi!! 】một cô gái lên tiếng rồi ngất xỉu luôn tại chỗ.

Hoàng Tử Thao yên lặng nhìn lũ bạn cùng phòng, từ bé bởi vì sợ gặp phải ma quỷ, nuôi dưỡng cậu thành thói quen  không được nhìn ngó lung tung, khiến cậu luôn luôn cúi đầu bước đi, gần đây tình hình đều chuyển biến tôt đẹp cả. Sở dĩ bình thường thì cũng có ngẩng đầu, nhưng cứ thỉnh thoảng ngẩng đầu như vậy lại khiến người khác gặp đào hoa nhãn khiến bao thiếu nữ hóa đá. “Hà, không có gì hay ho để nhìn hết.” lại cúi đầu xuống.

Hôm nay mọi người cùng ra căn-tin ăn trưa, sau đó về phòng thay quần áo chuẩn bị đi chơi bóng rổ, đi rồi, Ngô Thế Huân cảm giác có cái gì đó không thoải mái.

Đi phía sau bọn họ là mấy cô gái xì xầm nho nhỏ, ánh mắt tóe ra lửa, cậu ta quay lại thì trốn tránh, không giống như lúc trước sẽ nhanh chóng chuyển thành mắt trái tim.

Xán Liệt đụng phải vai cậu ta, nói, “Đi nhanh đi! Nhìn làm gì!”

Cảm giác việc này có gì đó khác thường, thậm chí nghe được hình như có người cười trộm.

“Bạn ơi, dưới quần!”

Bốn người nghe thấy giọng nam trầm thấp, nhìn lại, một người còn cao hơn hơn cả Xán Liệt vỗ vỗ vai Thế Huân, ngón tay chỉ xuống quần cậu ta.

Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn, ngay vị trí túi sau quần Thế Huân thấm một mảng màu nâu, hình như cái túi đựng đất ẩm bị rách, vết tích ngay giữa mông, nhìn sơ qua trông rất giống… phân!!!

“Hách!!! Thế Huân, quần mày sao lại có c*t!!” Phác Xán Liệt miệng nhanh hơn đầu óc, lập tức nhảy dựng gào lên.

Ngô Thế Huân choáng váng, tình huống này chưa từng gặp qua trong đời nên chẳng kịp chuẩn bị, cũng không biết sao lại gặp phải vật thể bất minh này.

Cậu nhóc từ bé tới lớn chưa từng trải qua chuyện gì mất mặt như vậy, sốc lớn tới mức đờ đẫn hết cả người.

Hoàng Tử Thao lúc này nghĩ đến đầu tiên chính là sự việc đã bị bại lộ, sau đó là lo lắng rằng chuyện trừ tà cho Ngô Thế Huân sẽ không ổn, làm thế nào đây. Vì thế nét mặt mới khác với người xung quanh, mà nét mặt kinh ngạc bất thường đầy khác lạ thì lại càng dễ dàng bị cái người vừa nhắc cho Ngô Thế Huân biết nhận ra.

Hoa tai sáng loáng, ánh mắt bướng bỉnh, kẻ dám ngủ gục trong lễ nhập học, kẻ mộng du lúc nửa đêm.

Lúc này thật muốn trêu chọc cái cậu học sinh kia…

Đợi đã! Kia không phải áo khoác của mình sao? Thế nào mà lại biến thành như vậy?

Chủ nhân của cái “rong biển khô”, chủ tịch hội học sinh, người luôn được nữ sinh toàn trường tôn sùng lẫn ngưỡng mộ – Hội trưởng-sama Ngô Phàm mặt không hề biến sắc đánh giá Hoàng Tử Thao, hắn bắt đầu có chút tò mò về người này, rốt cuốc là trong đầu đang giả bộ chuyện gì đây?

Hoàng Tử Thao lo lắng, xem nên giải thích với Thế Huân như thế nào, đột nhiên cảm thấy ánh mắt ai đó đang nhìn mình chằm chằm, vừa quay lại đã thấy ngay một tảng băng trôi, phản xạ có điều kiện cũng trợn mắt nhìn lại!

【 Nhìn cái gì vậy! 】

【 Ô, bị tôi nắm thóp mà còn dám trừng tôi? 】Ngô Phàm nhìn quần Thế Huân rồi lại nhìn Hoàng Tử Thao【 không tin là cậu không liên quan 】

Hoàng Tử Thao chột dạ mếu máo, đột nhiên bị Kim Chung Nhân túm gáy lôi đi: “Đồ ngốc này còn đứng đó làm gì! Mau đi thôi!

———————-♥———————-

Phòng 503 ——

Một người sau khi thay quần sạch khinh bỉ đi qua đi lại.

Một người mang vẻ mặt xấu hổ tựa bên cửa sổ xoay xoay ngón tay không dám hé răng.

Một người hiếu kỳ ngồi xổm bên cạnh thùng rác xem xét chứng cứ phạm tội.

Một người nằm trên giường ham hố nhìn ba người còn lại.

【 Tại tao sợ mày bị quỷ ám! 】

Lời này nói ra Thế Huân sẽ tin sao? Ai khác cũng sẽ không tin thôi!

Đem quy kết là trò đùa dai, thành thật xin lỗi cũng không phải không được, cậu nên tìm cái bao khác tốt, có lẽ giấu chỗ khác thì sẽ được hơn!

Ngô Thế Huân mỗi lần đi qua trước mặt Hoàng Tử Thao là cúi xuống nhìn khinh bỉ. “Mày—— mày ——“

Hoàng Tử Thao: “Tao sai rồi Thế Huân…”

“Mày—— mày ——“

Ngô Thế Huân càng trợn mắt:

Phác Xán Liệt cắm mắt vào điện thoại gi động, “Thế Huân à, có bạn thân nhắn tin cho tao, hỏi chuyện của mày có thật không.”

Kim Chung Nhân thở dài. “Bạn Hoàng Tử Thao à, bạn hại Thế Huân ế vợ tới già rồi đó.”

Ngô Thế Huân liếc lại: “Giờ chuyển sang vấn đề vợ con rồi sao? !”

Hoàng tử Thao nhăn nhó: “Mày không tìm được vợ thì tao gả vợ tao cho mày, được không?”

Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt đồng loạt kinh hô: “Xéo đi!”

Kết quả là chịu thái độ nhận sai của Hoàng Tử Thao, thêm mấy lời khuyên ba phải của anh em, Ngô Thế Huân dùng ánh mắt khinh bỉ cự tuyệt đề nghị “gả vợ”, miễn cưỡng đồng ý điều kiện giảng hòa là làm “người hầu” một tháng:

-Điều khoản bất công bao gồm:

1, Một ngày lo đủ ba bữa ăn. (phải cướp cho bằng được món thịt)

2, Đun nước. (vừa để uống, vừa để rửa chân)

3, Giúp xác nhận thư từ, chiếm chỗ, điểm danh hộ.

4, Giúp viết hồi âm thư tình (không được viết giống nhau)

(Đáng tiếc là sau sự kiện “Phân” xảy ra thì chẳng còn cô gái nào viết thư cho Ngô Thế Huân nữa.)

———————-♥———————-

Cuộc sống trở nên bận bịu, tranh luận, nhiệm vụ vụn vặt thường ngày, Hoàng Tử Thao khiến Ngô Thế Huân tức giận, làm chân sai vặt cho cậu ta cũng không thấy khổ cực, vì thế này còn hơn là “việc” kia, trong suốt thời gian đó không còn gặp ma quỷ càng khiến cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Hoàng Tử Thao nghĩ phải cảm ơn Kim Tuấn Miên nhiều nhiều, không gặp được thì gọi điện vậy, đôi mắt sắc nheo lại mỉm cười, “Tuấn Miên ca! Chiêu của anh rất hữu dụng! Em bây giờ… không, bạn em bây giờ không còn nhìn thấy ma nữa! Thật đấy!”

“Nga, cái đó à~” Đẹp trai cao ráo nhưng không ngờ giọng lại giống như vậy, Kim Tuấn Miên thầm tặc lưỡi.

“… Cám ơn anh! Tuấn Miên ca!”

“Được rồi! Anh có làm gì đâu, em vui vẻ là tốt rồi. Vậy thôi, không nói nữa, bạn cùng phòng anh gọi có chút chuyện!”

Hoàng Tử Thao đột nhiên nhỏ giọng, “Tuấn Miên ca, người ở cùng phòng với anh có phải là Chủ tịch Hội học sinh Ngô Phàm không!”

“Đúng vậy, có gì không?”

“Không có gì, em cúp máy đây, anh đang bận mà!”

Hoàng Tử Thao tắt máy, méo mặt, thật đáng tiếc cho Tuấn Miên ca, người tốt như vậy, không chừng bình thường cũng phải chịu nhiều đè nén.

Ngô Phàm hắt xì một cái.

Hoàng Tử Thao nhìn “rong biển khô” một chút, khoác nó mấy ngày nay mới biết là không nhấc nổi nữa, nhăn quá mức, đem giặt lại thì không những không phẳng trở lại mà còn thêm ngấm nước, cậu không thể mặc được nữa, ai ——, chỉ còn cách vứt đi!

Lại nhớ ngày đó Chủ tịch Hội học sinh nhìn cậu với ánh mắt xem thường.

Hắn thật đáng ghét, người ta mặc gì thì quan tâm làm chi, cứ thích ôm đồm năm sáu thứ cơ! Cái đồ đẹp trai nhà giàu học giỏi, hứ!

Ngô Phàm lại hắt xì thêm cái nữa.

.

.

[Chuyện thứ nhất – Hoàn]


[1] Ngô Phàm (Ngô Diệc Phàm) = Wu YiFan = Kris (EXO-M)

3 thoughts on “[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ nhất [Hạ]

  1. Huân ơi, tội nghiệp con zai=)))
    Mấy cháu 503 ai cũng bại bại bệnh bệnh như nhau=))
    Ngưu Đào gặp rồi kìa (Đúng ra là Đào thấy Ngưu rồi kìa)

    “Cái đồ đẹp trai nhà giàu học giỏi, hứ!”
    Bé nó đang mắng yêu đấy à=)))

    Edit lẹ đi, ai bỉu spoiled cho ta giờ phải mần lẹ kẻo ta hóng=)))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s