[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ hai [Thượng]


Chuyện thứ hai

-Phòng tự học của học sinh lưu ban-

[Thượng]

.

.

.

Khu lầu chính tòa nhà M tổng cộng có chín tầng, trong đó tầng chín là phòng tự học qua đêm, phân thành các khu nhỏ, có cả máy tính, có thể nói là môi trường sư phạm rất tốt. Thế nhưng cả khu lầu chính chỉ có hai thang máy giành cho giáo viên hoạt động vào ban ngày, học sinh phổ thông không còn cách nào khác phải leo cầu thang bộ.

Hôm nay không phải mấy ngày gần cuối kì nên phòng tự học nhìn chung không có người.

Hoàng Tử Thao gồi tựa gần cửa sổ, dáng người khom lưng suy nghĩ, tư thế không hề thay đổi.

Việc học đối với Hoàng Tử Thao cũng không phải là giỏi. Để có thể thi đậu vào đại học bây giờ, những năm cấp ba vốn có thành tích chẳng được tốt cho lắm liền quyết chí hy sinh, chăm chỉ học tới chảy máu mũi. Lại còn nhờ thêm điểm thưởng về thể dục thể thao, ngoài ra điểm thi cao đẳng cũng vượt xa người bình thường, lúc này mới là nhận ra mình đã quá tuyến.

Ai nói đại học quốc gia thì khó vào chứ? Hoàng Tử Thao không ngừng rủa thầm cái người phát ngôn ra câu đó.

Khóa bọn họ cực kì khó, giáo viên lên lớp không cần điểm danh, nhìn thôi cũng biết tỉ lệ học sinh xuất sắc không dưới ¼, số lượng đủ để uống hết một nồi canh lớn.

Căn bản của Hoàng Tử Thao vốn dĩ còn kém, trước đó vài ngày còn gặp phải ác mộng, không ngủ được, hiện tại có chút yên tĩnh phải nhanh chóng sửa bài tập, có người xung quanh sẽ khiến cậu mất tập trung.

Đợi đến quá mười hai giờ, nhân viên quản lí đã sớm tắt hệ thống đèn trần, chỉ còn đèn bàn trong từng khu nhỏ vẫn tỏa ánh sáng vàng vọt khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Hoàng Tử Thao vươn vai hạ cuốn sách đồ sộ xuống, phát hiện ra dự định hôm nay sẽ đọc kĩ cuốn sách này giờ chỉ còn bảy, tám trang, cũng đã thấm mệt, không trụ nổi nữa.

Cậu lắc đầu, dùng sức ở căng mắt ra, lúc viết lại ghi chú mới nhận ra rằng bút đã hết mực.

Lúc này về luôn thì không đáng.

Cậu bèn ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: “Ưm.. Có ai có thể cho tôi mượn bút…”

Xung quanh không biết từ lúc nào đã chằng còn một bóng người! Trong lòng thấy lo sợ mà đứng dậy, hay là cứ về luôn đi cho rồi?

Đang lúc do dự thì từ phía trên tấm ngăn đưa tới một cây bút.

Hóa ra phía đối diện vẫn có người!

Hoàng Tử Thao thở ra nhẹ nhõm nhận lấy: “Cảm ơn.”

“Tôi sẽ trả lại ngay!”

Phía đối diện không có tiếng trả lời, Hoàng Tử Thao không suy nghĩ nhiều, cúi đầu làm nhanh nhanh còn về đi ngủ.

Cậu viết viết, nhìn cây bút trong tay một chút rồi đứng dậy…

Ở khoảng ngăn phía trước không có người, đèn bàn rất tối, chỉ có cây bút viết sột soạt gì đó trên giấy.

Giữa trang giấy có chữ thật lớn: “Chết đi!”

.

A!

.

Hoàng Tử Thao bắt đầu hít một hơi lớn, chân cẳng mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, phản ứng xong liền nín thở bò xuống sau gầm dãy bàn.

Mấy ngày nay đều yên ổn khiến cậu lơ là, thậm chí còn thấy hoài nghi rằng quãng thời gian bị ma quỷ quấy phá cùng lắm chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng hiện tại, cậu thấy như bản thân vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ đã ngay lập tức gặp tầng ác mộng khác, vĩnh viễn không thể thoát ly được.

Vì sao lại đối xử với cậu như thế > <!

Đúng rồi, Tuấn Miên ca!

Hoàng Tử Thao đã khóc từ lúc nào, tay run lẩy bẩy móc ra chiếc điện thoại trong túi.

“Tuấn miên ca, cứu… cứu em, em đang ở phòng tự học… có ma…”

Cậu cắn môi cúp điện thoại, cố gắng lui thật sau vào gầm bàn, một cử động nhỏ cũng không dám.

Phòng tự học tĩnh lặng, tiếng viết giấy sột soạt kia ngày càng rõ ràng hơn, giống như là đang viết lên sọ cậu vậy…

Bang!

Âm thanh của vật nhỏ nào đó rơi trên sàn!

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch ——

Thứ đó lăn trên đất, chính cây bút máy kia đang hiện diện ngay chân Hoàng Tử Thao..

Hoàng Tử Thao không dám tin trợn to hai mắt!

Lát sau, từ dưới bàn thò ra cánh tay giống như sáp, da dẻ tái nhợt, trơ cả xương, ngón tay cong lại mò mẫm tìm chiếc bút…

“Á  ————“

Hoàng Tử Thao la lên một tiếng rồi vùng chạy, nhằm cửa ra thẳng tiến. Chạy được vài chục bước thì va trúng cái gì đó!

Bang!

Công tắc đèn bật, cả căn phòng giờ sáng choang.

Ngô Phàm một tay mở công tắc đèn lớn, rồi cúi đầu, nhìn cái người đang ôm quanh xương sườn hắn chặt cứng, trước ngực chính là tên học sinh lớp dưới hai mắt đang đẫm lệ.

Mà Hoàng Tử Thao vừa chạm vào hơi ấm của người sống, không thèm suy nghĩ, liền khóc nức lên gọi: “Tuấn Miên ca! Hu hu… có ma…”

Khóc một hồi mới cảm thấy không đúng, cánh tay vòng ra phía sau vỗ vỗ trên lưng cậu, từ khi nào Tuấn Miên ca lại cao như vậy?

Cậu thôi nức nở, ngẩng đầu.

Hai người nhìn nhau như kiểu anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Ngô Phàm nghĩ thầm, cái tên hậu bối này hiện tại nước mắt loang loáng, khác hoàn toàn so với ấn tượng tai thì xỏ khuyên, ánh mắt khinh đời kiêu ngạo.

Cuối tuần vừa rồi, ngay bể phun nước trước thư viện, trước khi cậu ngất xỉu vào lòng hắn hình như cũng có khóc.

Thất vọng vì là hắn chứ không phải Kim Tuấn Miên?

Ngô Phàm tròng lòng có chút…

.

Thật là mất mặt quá đi!

Hoàng Tử Thao phản ứng dữ dội, chưa từng nghĩ vì sao lại gặp Ngô Phàm, hầm hầm lui lại mấy bước, lí nhí xin lỗi rồi bỏ chạy mất.

Hành lang cảm ứng theo bước chân cậu mà sáng lên, mấy con muỗi bay vo ve dưới ánh sáng đèn trắng bệch.

Xuống tới tầng bảy, Hoàng Tử Thao mới sực nhớ ra là sách vở, ví tiền, cái gì cũng không cầm theo, nhưng kiểu gì thì càng không muốn quay lại phòng tự học ma quái đó, còn có… nhất định sẽ bị tên hội trưởng mặt sắt kia cười nhạo…

Tuy vậy, thực ra cũng nên cảm ơn hắn…

Đèn cảm ứng do bước chân chậm lại mà tắt ngúm.

Hoàng Tử Thao nhớ đến cánh tay bò trên mặt đất trong phòng tự học vừa rồi, tiếng bút viết sột soạt trên giấy mờ mờ ảo ảo bên tai.

Luồng sáng yếu ớt ngoài màn đêm xuyên qua cửa sổ, đứng ở cầu thang lúc này như thể bị nuốt chửng vào vòng xoáy.

Lồng ngực co bóp liên tục lấy hơi, đừng sợ, không có gì phải sợ hết!

Chân dường như dính cứng trên đất, dùng sức thế nào cũng bất động tại chỗ.

Cộp cộp cộp cộp…

Đèn cảm ứng lần nữa sáng lên, từ sau tai truyền đến tiếng bước chân thong thả. Ngô Phàm đã xuống tới nơi, trong tay còn mang theo cặp sách của cậu.

Cậu nghĩ hắn chắc chắn sẽ cười cậu. Nhưng không, khuôn mặt Ngô Phàm không hề biểu chút cảm xúc nào, tiến về phía cậu, ngang bằng, rồi vượt lên trước…

“Đi thôi.”

Ngô Phàm ở phía trước chợt dừng lại, gọi cậu.

Hai chân giống như nhận được lệnh ân xá, đi đứng trở lại. Hoàng Tử Thao chớp chớp mắt, nhìn bóng lưng cao to trước mặt, trái tim lơ lửng bất định đã quay lại vị trí cũ, thân thể dần không còn run nữa, cứ như vậy yên lặng theo sau hắn. Nhưng dường như vẫn thấy chưa đủ, ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn hai tay khoác lên vai hắn, kéo hắn lại gần mình.

Ngô Phàm có hơi ngạc nhiên, cảm nhận hơi ấm trên vai đành quyết định giữ im lặng, chấp nhận tư thế làm người bảo hộ này.

———————-♥———————-

Ngày hôm sau tại phòng làm việc Hội học sinh

Kim Tuấn Miên hôm qua đi chơi bóng rổ bị thương, phải lấy tay đỡ thắt lưng, đứng vịn vào cạnh bàn, lo lắng cho cậu nhỏ ngày hôm qua có bị làm sao không.

Ngô Phàm lật sách Luật mậu dịch quốc tế, chả buồn ngẩng đầu “Tao thấy mày đi gặp người ta sẽ an toàn hơn là tao đi, sau này mấy chuyện như vậy đừng có gọi tao.”

“Ai bảo mày vặn cái lưng tao ra như vầy làm gì chứ ~” Người nào đó bĩu môi coi như chuyện chẳng liên quan đến mình.

“Mày cũng nên vận động nhiều một chút đi.” Ngô Phàm ngó lơ, không thèm nhìn cái liếc mắt của Kim Tuần Miên.

Trở ngại trong việc cử động thực sự bất tiện, anh ngầm ra hiệu quân tử báo thù mười năm chưa muộn, yên lặng một hồi rồi quay lại chuyện chính. “Này, nói tao nghe một chút coi, em ấy rốt cuộc là bị gì vậy? Nghe giọng qua điện thoại giống như là sắp khóc tới nơi ấy.”

“Ngô Phàm vẫn không thèm ngẩng lên “Ờ, khóc thật.”

“Ô thế hội trưởng đại nhân không dỗ người ta à?”

Ngưu tử quẳng cuốn sách sang một bên. “Cậu ta vừa thấy tao, sắc mặc trông còn kém hơn khi thấy quỷ.”

Nói xong hắn nhếch mép.

“Như vậy phòng tự học có cái gì dị thường sao?”

“Không có.”

“Cái gì cũng không có?”

“Không có!”

Gặp phải mấy chuyện ma quỷ này, Hoàng Tử Thao là trường hợp đặc biệt của đặc biệt, Kim Tuấn Miên dù sao vẫn thấy Ngô Phàm cũng có chút kì quái.

Kim Tuấn Miên trầm mặc một hồi, “Ngô Phàm, ta hỏi này, lần trước mày nhìn thấy em ấy “mộng du”…”

.

Kim Tuấn Miên gọi điện cho Hoàng Tử Thao, bày tỏ sự quan tâm kèm cả an ủi. Hoàng Tử Thao cũng tự thừa nhận, lần trước không phải cậu bị mộng du mà là bị ma đuổi suýt chết, mãi đến khi “Tuấn Miên ca” trông thấy mới lấy được tính mạng này về.

Kim Tuấn Miên cũng tự biết rằng người cứu cậu không phải mình, nếu không phải anh giữ chìa khóa phòng y tế thì lúc đó Ngô Phàm chẳng cần phải gọi anh tới làm gì.

Chuyện lần này không lẽ có liên quan tới Ngô Phàm? Chỉ cần Ngô Phàm xuất hiện thì ma quỷ sẽ tự động biến mất?

Vì vậy Tuấn Miên bắt Hoàng Tử Thao nhớ lại đầy đủ từng chi tiết cả hai lần gặp ma. Càng thu thập được nhiều thông tin, anh càng nghiệm chứng được suy đoán kia là đúng.

Kim Tuấn Miên bất chấp bản thân bị Ngô Phàm “hóa đá”, xem lén di động của Ngô Phàm, tìm mãi mới thấy số mẹ hắn ở Mỹ. Nói dối mẹ hắn là sẽ gả cho Ngô Phàm con gái chính khách, lừa người ta nói ra ngày sinh tháng đẻ.

“Cái người này, tử vi sao cung chủ chiếu mệnh, có Chính Dương đế khí, hay còn gọi là Long khí! Ta nói thêm này, bên cạnh con mà có người như vậy, nhất định phải giữ thật tốt, cái khác không nói tới, chỉ cần cái dương khí ma quỷ không thể xâm phạm, phải giữ gần bên.”

“Ông à!!… Ông đang nói về người nào? Là cậu bé có thể nhìn thấy ma kia?

“Người này có chút kì lạ, không là có mệnh cách gì đặc biệt không tốt, nhưng cơ hội sống tương đối bấp bênh, gặp hiền thì lành, gặp ác thì hiểm, chuyện xấu hiều lắm, ta cũng không can dự vào được…  Có cơ hội thì hãy mang nó tới ta xem!

Kim Tuấn Miên suy nghĩ một chút, “Vậy cái người thứ nhất có Chính Dương đế khí gì đó có thể giúp người thứ hai sao?”

“Giúp? Giúp được thậm chí còn cứu được nữa kìa…”

.

.

Advertisements

2 thoughts on “[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ hai [Thượng]

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s