[Transfic] I’ll give it all to you, someday [Part 3]


-Part 3-

.

.


“Cậu vẫn còn trinh trắng chứ?

Câu nói bất ngờ của WuFan như một cú nện vào lồng ngực, nhưng sau đó, ZiTao cũng nhíu mày gật đầu. WuFan bắt đầu thấy hơi hối hận khi ZiTao đột ngột trèo lên đùi anh, tựa đầu vào lòng anh. WuFan nhìn cậu lơ đãng, anh vẽ lên ngực cậu vài đường nguệch ngoạc, tay trượt nơi vị trí trái tim đang đập những nhịp dồn dập. Cả hai cơ thể chuyển động như thể nỗi tuyệt vọng đã cướp đi lí trí, và cũng có thể, vì một điều gì khác.

WuFan đã có một đêm ngon giấc. Anh không thể nhớ bất cứ thứ gì vào sáng hôm sau, trừ một sự thật anh đang lờ mờ nhận ra đó là mình hoàn toàn khoả thân trên giường, cùng một ZiTao nằm bên cạnh, non nớt và mỏng manh. Và điều quan trọng nhất chính là anh hoàn toàn khoẻ mạnh, trừ cái cảm giác rờn rợn nơi cuống họng như ăn phải cotton. Không thể ép mình chìm vào giấc ngủ lần nữa, WuFan quyết định đánh thức ZiTao bằng cách véo nhẹ vào cổ cậu. ZiTao cuối cùng cũng chịu mở mắt, cậu vội vã chạy đến kiểm tra cửa sổ và nôn thốc nôn tháo từ tầng hai căn hộ.

WuFan che mắt và lầm bầm trong cổ họng. Sau đó, anh đứng dậy, choàng chiếc chăn quanh người cậu và xoa lưng chàng trai trẻ. Anh không nghĩ nó lại tệ đến vậy.

“Anh chỉ vừa nhận ra.” WuFan nhìn vào tủ lạnh nhà ZiTao (và cậu thật sự có tất cả). Anh nhìn thấy một chai vodka lạc giữa những chai gia vị trong khi đang cố gom tất cả cà chua, chanh và cần tây. “Hai ngày trước, em đã nói với anh là em không muốn uống rượu vì người nhà em có thể bắt gặp chúng ta ở bên ngoài.”

ZiTao cuộn tròn một góc, cậu đội cái nón hình gấu trúc và miệng nhai chóp chép mấy cọng cần tây của WuFan. “Tại em nghĩ anh muốn đến bar chứ bộ”, cậu lầm bầm trong khi mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa.”Em không chắc là mình muốn đi uống ở ngoài. Nhưng hôm qua chúng ta đã uống ở nhà em. Hai thứ đó khác nhau chứ!”

WuFan khẽ nhún vai trong khi bỏ mấy quả cà chua vào máy ép. “Quyết định không tồi. Nhà em có tất cả mọi thứ cho một liều thuốc trị đau đầu.”

ZiTao chầm chậm chớp mắt. “Ba và cậu đều nghiện rượu nên không có gì lạ.” Ngay cả khi trong tình trạng này, WuFan vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của ZiTao khi anh vắt chanh và lấy ra từ trong tủ hàng đống thứ: vodka, xốt Worcestershire, xốt Tabasco. ZiTao nói, “Nếu anh cần thì, nước đá ở…ngăn đựng nước đá.”

WuFan nhíu mày. Anh quay lại và nhìn thấy ZiTao vùi mặt vào lòng bàn tay, hai vai run lên vì cố ngăn tiếng cười. “Cảm ơn vì lòng tốt ha. Sao em không lấy cái li với vài viên đá, anh sẽ giúp em chữa bệnh ấm đầu cho!”

ZiTao đứng dậy, khẽ cắn môi và mỉm cười. “Người ta biết rồi mà.”

Sau khi nhận li nước từ WuFan, ZiTao định rút lên phòng khách tiếp tục giấc ngủ đêm qua. Nụ cười của cậu cũng tắt ngấm khi nhìn thấy WuFan tống cả liều-thuốc-trị-đau-đầu vào máy xay. Cậu tự hỏi tại sao cả hai đều tệ hại trong mấy việc này quá đi!

Vài phút sau, cả hai yên vị trên tràng kỉ, lờ đờ xem ti vi trong khi lười biếng nhai mấy cọng cần tây.

“Cái này gọi là gì vậy?” ZiTao lắc lắc cái li rỗng.

WuFan bắt lấy cái li khi nó vừa trượt khỏi tay cậu nhóc. “Bloody Mary” anh trả lời, đặt hai li nước xuống cái bàn nhỏ mà anh vừa lau rửa sạch sẽ cách đây mấy phút.

“Dở ẹccccc” ZiTao kêu ca khi vùi cả mặt vào cái gối bông,”Mùi như nước ép cà chua.”

“Đúng rồi!” WuFan bình thản chống cằm và quan sát ZiTao; cậu nhóc đang cọ cọ mái tóc vào gối như một con trâu đang lăn tròn. “Nó dùng để đánh thức em dậy nữa, nhưng hình như không có tác dụng thì phải.”

Zitao giận dỗi. “Nó , mông của em đau muốn chết. Nhờ-vào-anh.”

Wu Fan vừa định mở miệng thì liền ngậm lại, rồi bật cười khanh khách.

Cả hai gặp nhau trong phòng khách sau khi tắm rửa và thay đồ. WuFan mặc một chiếc áo cỡ to của ZiTao vì áo anh đã không còn cái nút nào từ tối qua.

“Trong khi đang tắm, em chợt nhớ ra hình như chúng ta vẫn còn sống.” ZiTao nói.

Chính xác là chúng ta vẫn còn sống nhăn.” Wu Fan sửa lại. Anh buông thõng người, khuỷu tay chống trên đầu gối và…không cảm thấy quá tệ, trừ việc số lần thất bại trong sự nỗ lực tự tử của họ đã lên đến con số hai. Anh là một kẻ bị lãng quên, chỉ đợi chờ cái chết. Có thể. “Nhưng sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể thử lại lần khác, vào một nào đó, với một cách hữu hiệu hơn.”

Zitao im lặng trong một chốc, rồi nói: “Em nghĩ phòng làm việc của cậu em có vài cây súng săn cũ.”

“Đồ giả hay đồ thật?”

“Em không biết” Zitao thấp giọng. WuFan nhìn thẳng vào mắt ZiTao; những ngón tay cậu trở nên run rẩy. “Em chỉ biết cậu đã giết ba mẹ em bằng thứ đó, vào hai tháng trước.”

WuFan chuyển ánh nhìn sang một nơi khác và cố nghĩ nên nói gì để khoả lấp khoảng im lặng tiếp theo. Sẽ là nói dối nếu anh bảo mình hiểu rõ mọi chuyện, nhưng…anh biết hành động khôn ngoan nhất lúc này là chuyển sang chủ đề khác. “Tối nay dùng xe của anh, giờ đó sẽ không ai nhìn thấy chúng ta.

Zitao nhìn anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui “Yeah.”

WuFan vuốt mái tóc đen mượt của ZiTao. Anh cố rặn một nụ cười, nhưng có lẽ gương mặt đã trở nên nhăn nhúm khó coi. Ít ra anh cảm thấy nhẹ lòng hơn khi ZiTao mỉm cười, dù đó là một nụ cười run rẩy.

“Bây giờ chúng ta còn khá nhiều thời gian.” WuFan nói khi thu lại cánh tay. Sự yên bình trở nên thật mong manh, và anh cảm thấy mình cần phải bảo vệ nó; thật vô lý, anh biết, nhưng nó ở đây, rất thật.

“Em muốn làm gì?”

Gương mặt của ZiTao trở nên mềm mại và sáng bừng lên. “Chúng ta… đi trung tâm mua sắm ha WuFan ge?”

“Được thôi.” Wu Fan nhanh chóng đồng ý, trước khi anh kịp nhận thức những gì mình vừa nói. Anh tra chìa khoá xe xong xuôi trong khi bắt đầu tự hỏi có phải mình đang bị lừa.  Anh nhìn ZiTao ngủ gà ngủ gật trên ghế trước và thấy băn khoăn một vấn đề ngu hết sức.

“Em đến đây để mua túi Gucci hả?”

ZiTao lè lưỡi và cười lớn. “Ít nhất em không có bắt anh trả tiền!” Cậu cẩn thận lấy từ trong balo một cái túi nhỏ làm bằng plastic, nụ cười càng thêm bừng sáng. “Em đã nói với họ là em mua tặng bạn gái.” cậu nói, vẫy vẫy cái túi giữa không trung. “Thế nên họ còn cho em cái ruy-băng và tấm card để ghi lời nhắn nè.”

Wu Fan chắt lưỡi “Tham lam.”

ZiTao chỉ mỉm cười đáp lại. Cậu nhảy chân sáo theo WuFan trở lại vào xe. Khi anh khởi động máy, cậu chợt nói, “Dạy em chạy xe đạp đi!”

“Em chưa bao giờ đi xe đạp hả?” WuFan như thể vừa nhìn thấy sinh vật gì lạ lẫm ghê lắm. Anh rời bãi đỗ xe của trung tâm mua sắm và quay về nhà ZiTao. Anh lờ mờ nhớ ra cậu đã giữ một hay hai chiếc xe đạp trong nhà kho ở sân sau. “Em đúng là bỏ lỡ tuổi thơ!”

“Đó là lí do tại sao anh chịu dạy em phải không?” Zitao cười tinh nghịch.

Như mấy lần khác, WuFan chỉ có thể cười. Anh chắc chắn là từ trước đến giờ chưa một ai khiến anh câm nín hết mấy chập trong chưa đầy một tuần như ZiTao.

Cả hai đạp xe vòng vòng khu phố. Tình hình có vẻ khá khả quan nếu không tính đến việc ZiTao đang run lẩy bẩy gì chặt tay lái, “Nếu không dùng xe hơi của anh có được không?” Cậu hơi ngả vai lên trước.”Ý em là một lát nữa ấy!”

Wu Fan dừng lại. Bánh xe ma sát trên mặt đường nhựa rồi dừng hẳn. “Em muốn từ bỏ à?”

Xe đạp của ZiTao cũng ngừng cách đó khoảng vài mét, cậu ngần ngại. “K – không! Chỉ là -” Cậu siết chặt tay, “N-nó có vẻ hơi chậm, và ngột ngạt…”

Mặc dù biết mình phản ứng hơi thái quá, WuFan vẫn tiếp tục, bởi vì…Bởi vì ZiTao muốn từ bỏ ý định tự tử. Anh có thể cảm nhận được điều đó. “Sao, em có muốn dùng súng săn của cậu em không?”

ZiTao giật mình nhìn anh, đôi mắt cậu lại trống rỗng, nhưng lúc này có chút khác biệt; WuFan nhìn thấy điều gì như cam chịu và đau thương và. Và.

Và gì nữa? Anh thấy những thứ này ở đâu rồi?

“Anh nghĩ, anh– ” WuFan nhìn về phía đường chân trời, nơi căn hộ đứng sừng sững sau bóng hình thân thuộc của ZiTao. “Hoàng hôn rồi. Anh phải đi.” Anh đạp xe về phía trước, và lướt qua ZiTao. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt cậu, anh tưởng như không thể điều chỉnh được nhịp thở. Và ZiTao hít một hơi thật sâu…

Wu Fan sững sờ khi thấy mình đang chống cằm ngồi trước laptop. Khuỷu tay anh đặt nhầm trên phím enter và máy tính đang phát tín hiệu phản kháng ầm ĩ.

Sau vài động tác thể dục và một bữa tối bằng mì ống, Wu Fan lại xem qua những bài viết trên diễn đàn. Họ đều từ Nhật Bản và Hàn Quốc, may ra có hai người Trung Quốc, nhưng lại sống ở những tỉnh khác.

‘kungfu_xiongmao’ đã chào anh. Một cảm giác tội lỗi kì lạ khiến anh quyết định trả lời.

kungfu_xiongmao (3:44:12 AM): lol, em đổi ý rồi, cái vụ nhanh và gọn đó, em không quan tâm đến nó nữa.
outerplanet (3:44:36 AM): Không phải ngày mai chúng ta sẽ dùng thuốc sao? Nó không được cho là gọn sao?
kungfu_xiongmao (3:45:01 AM): Ý em là, ba em là cảnh sát, ông ấy có nhiều súng ở phòng làm việc.
kungfu_xiongmao (3:45:18 AM): Em nghĩ chúng ta có thể dùng nó.
outerplanet (3:45:35 AM): Ohhh. Như vậy thì hơi máu me. Nhưng không sao. Nhanh hơn là được rồi!

Wu Fan chững lại. Anh đọc đi đọc lại hai dòng cuối của ZiTao, ngón tay anh căng ra và lưỡng lự trên bàn phím. Sau đó,  anh quyết định gửi một phản hồi bằng những ý nghĩ vượt ngoài bản năng.

outerplanet (3:46:21 AM): Không phải cậu em mới là người có súng săn sao?
kungfu_xiongmao (3:48:12 AM): súng săn?
outerplanet (3:49:09 AM): Xin lỗi, chắc là anh đang mơ. Anh phải đi ngủ thôi.
kungfu_xiongmao (4:00:18 AM): lol, giấc mơ rất sáng tạo đó.
kungfu_xiongmao (4:00:30 AM): ngủ ngon, trừ khi anh muốn chết vì bị xe tông trên đường đến ‘Angel’xD
kungfu_xiongmao (4:00:42 AM): như thế thì thiệt bất công với em, nên đừng nha Q.Q
outerplanet (4:01:03 AM): Em bị hoang tưởng đến không thể tin được đó. Haha. Ngủ ngon.

WuFan tắt máy và tựa mình trên ghế, cảm thấy mệt mỏi quá sức chịu đựng. Anh tự nhủ có thể vì bây giờ đã bốn giờ sáng.

[TBC]

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s