[Transfic – Oneshot] Of Airports and Waiting


Of Airports and Waiting

 Author: abbielikesexo@tumblr

Translator: Rio

Pairing: KrisTao

Summary: Sân bay vô cùng nhộn nhịp nhưng Kris vẫn lặng lẽ ngồi chờ…

A/N: Based on those pictures of Kris below! Photo credit as tagged!

Link fic gốc: http://abbielikesexo.tumblr.com/post/24063494004/of-airports-and-waiting-one-shot-taoris

FIC POST DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

P/S: re-trans lại cái fic nàng Mèo ném hôm bữa XD, xem thử xem mềnh hợp với sến quắn quéo hay troll dặt dẹo~ :>

.

.

Trong sân bay, mọi người đều đang đi lại vội vàng, thậm chí không một ai kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng chẳng có đủ thời gian để mà nhấm nháp ly cà phê cho ấm dạ. Đây là sân bay, là nơi mà đau thương và hạnh phúc luôn đan xen trộn lẫn với nhau. Không ai kịp chần chờ, không ai kịp lắng nghe, và không ai kịp thấu hiểu.

Nhưng… tôi vẫn ngồi đợi ở nơi này, lặng lẽ quan sát xung quanh và kiên nhẫn chờ đến chuyến bay của mình… không… phải nói đúng là… ngồi tĩnh tâm và đợi chờ em đến.

.

.

.

Em vốn dĩ phải biết rằng chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra. Em luôn biết rằng tôi cần phải quay về Trung Quốc vì công việc. Tôi rồi sẽ phải ra đi, dù muốn hay không… Chúng ta vốn dĩ đều đã biết rõ điều này từ trước. Tôi đã luôn nói rằng em đừng nên yêu tôi mà sao em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Cuộc tình này rốt cuộc chỉ là một mớ hỗn độn, và tôi đã luôn dự cảm trước được. Chúng ta đều quá ngang bướng, quá điên cuồng và vô cùng ích kỷ, chỉ biết ham muốn lẫn nhau. Để rồi rốt cuộc, chẳng ai trong hai ta chịu đựng nổi.

Tôi đã sớm chuẩn bị trước tinh thần, nhưng cũng hiểu rằng… mình lại sẽ phải thất vọng mà thôi.

.

.

.

“Tao, làm ơn đi.” Tôi khẽ thì thầm làm dấu thánh.

“Làm ơn xuất hiện đi em.” Chỉ còn hai giờ trước khi lên máy bay.

“Tao à, em đang ở đâu?”

.

.

.

Em chẳng bao giờ chịu đối diện với tôi mỗi khi tôi nói rằng tuần sau mình sẽ phải rời đi. Nhưng tôi không giận em, chúng ta đều đã lạnh nhạt với nhau hơn kể từ ngày đó. Không  giống với việc chúng ta cùng ở chung nhà hay là ngủ chung giường, hai ta dường như không còn tồn tại trong mắt nhau được nữa. Đặc biệt là em đấy Tao, tôi đã không nói chuyện với em chỉ vì nghĩ rằng em sẽ bớt giận và nguôi ngoai sau vài ngày.

Tôi trở mình thức giấc, ngày mai tôi đã phải rời đi nhưng giờ lại chẳng thấy em kề bên; hay nói đúng hơn là, mọi thứ về em đều đã hoàn toàn biến mất. Tôi cố gắng tìm kiếm, gọi cho em cả trăm cú điện thoại nhưng em chẳng thèm nhấc máy. Tôi đã đi dò hỏi bạn bè để mong tìm ra được chút tin tức nào về em, nhưng thật không may là chẳng ai biết được.

Tôi luôn nói với bản thân cả nghìn lần rằng không được yêu em, nhưng chẳng thể thành công. Và bây giờ… hãy nhìn chúng ta mà xem.

.

.

.

“Tao à, làm ơn. Làm ơn hãy xuất hiện đi em.” Chỉ còn lại một tiếng đồng hồ trước khi máy bay cất cánh.

Sự chờ đợi tưởng chừng như kéo dài đến vô tận.

Bên check in’ đã bắt đầu gọi từng người vào làm thủ tục. Tôi đưa mắt quan sát những người còn chần chờ ở cổng, họ đang sắp xếp lại hết đồ đạc và chuẩn bị tinh thần. Khẽ chào tạm biệt nhau rồi vội vã ra đi, có người khóc, và cũng có kẻ cười.

“Em đang ở đâu vậy Tao? Anh không thể từ bỏ dễ dàng như thế này được.”

.

.

.

Tôi chần chừ không muốn đứng dậy, tôi muốn mình sẽ là người lên máy bay sau cùng. Có thể là tôi đã hy vọng quá nhiều, và có thể là em sẽ chẳng tới. Nhưng tôi vẫn sẽ mãi đợi. Tao à, đợi em.

Mọi việc đều diễn ra quá nhanh. Đã tới lượt cuối cùng lên máy bay.

.

.

.

Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng em nhất định sẽ đến, có lẽ nào đây chính là kết thúc của đôi ta thật sao?

Anh nhất định sẽ trở lại. Anh hứa đấy, Tao à.

___________

Ghế ngồi khá rộng rãi đủ để cho tôi thoải mái nghỉ ngơi. Ngủ chắc là tốt hơn cho một chuyến bay dài đấy nhỉ? Có quá nhiều thứ để cho tôi suy nghĩ, và tâm trạng thì thực sự nặng nề. Máy bay vẫn chưa chịu cất cánh, hình như đang chờ đợi một vài người còn sót lại.

“Đi lối này thưa ngài.”

Những ánh mắt mệt mỏi đang quay đi quay lại tìm kiếm người thân khắp sân bay, tay giữ passport còn vai thì vẫn đeo đầy hành lý.

“Tao.

“Wufan!”

Điều này… là thật sao?

“Em đã đến.”

“Đúng thế. Đừng bao giờ rời xa em lần nữa, được không anh?”

Dù đã hôn cả trăm lần, nhưng lần này… nó giống y như vị của nụ hôn đầu tiên vậy. Và tất nhiên là… nó nhất định chẳng phải nụ hôn cuối cùng.

Advertisements

5 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Of Airports and Waiting

  1. Ưh ưh… fic hay quá. Mấy fic kristao mình đọc toàn là fic sad, đọc khóc như mưa. Mãi đến h mới đọc đk 1 fic sad mà HE *cười nham nhở*. Bạn ơi, bạn cho mình liên kết link qua wp của mình đk k? Cảm ơn vì đã trans fic này *hơ hơ* *lặn*

    1. được bạn, cứ liên kết thoải mái đi nha. mà bọn mình là 1 group, không phải chỉ có duy nhất 1 người đâu ^^”

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s