[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ hai [Trung]


Chuyện thứ hai

-Phòng tự học của học sinh lưu ban-

[Trung]

.

.

.

Kim Tuấn Miên hiện tại chưa hoàn toàn tin vào những lời ông nói, với lại ông nói rất đúng, anh không có quyền tự ý cột nhân sinh hai người kia vào cùng một chỗ.

Mỗi người mỗi số mệnh, có những thứ không thể gượng ép được.

Cái đế khí gì gì đó mà ông nói, tốt cũng được, mà xấu cũng chả sao, Kim Tuấn Miên không tiết lộ gì cho Ngô Phàm và Tử Thao biết.

Thế nhưng việc cấp bách bây giờ là phải giúp đám Hoàng Tử Thao, không thể thấy chết mà không cứu.

Tại phòng tự học qua đêm ở tầng chín, khi Ngô Phàm lẫn Kim Tuấn Miên còn học năm nhất đã xảy ra một vụ tự sát. Vì lúc đó là ngày nghỉ, nhà trường lo sợ sẽ xuất hiện tin đồn không đáng có nên đã cho phong tỏa thông tin, chỉ một vài người biết, bản thân anh là cán sự hội học sinh, tiếp xúc qua hồ sơ mới biết chuyện.

Học sinh đó lên lớp với thành tích tốt, thời phổ thông vốn được giấy khen rất nhiều. Sau đó vào đại học có lẽ do thay đổi môi trường đột ngột, phải sinh hoạt theo tập thể, không thích ứng được. Lai thêm áp lực học tăng khiến tâm tình thay đổi, bỏ học để chìm đắm mụ mị với trò chơi trực tuyến tháng này qua tháng khác, đợi đến kì thi cuối kì, “lâm trận mới mài gươm”, phát hiện ra giờ không thể nhập tâm vào sách vở…

Nhà trường cho cậu ta ở lại một năm, mất mặt thì mất mặt thật, nhưng kết quả cũng không có gì quá đáng, ai ngờ cậu ta lại kẻ cả nghĩ, chọn cách tự kết liễu đời mình. Vào một buổi tối nhảy xuống từ tầng chín, cả người đầy máu…

Kim Tuấn Miên nói cho Hoàng Tử Thao, “Ông nội anh có chỉ một biện pháp, bản thân ông cũng thương, nên tiễn nó đi, chuyện này không đơn giản chỉ là chuyện của một mình em, nhỡ sau này con ma đó lại làm loạn thì thế nào…”

Nhưng biện pháp đó sao lại quái như vậy?

Kim Tuấn Miên bảo con ma kia có oán niệm nên mới bị trói buộc, không thể đầu thai, muốn nó hết oán miệm thì phải “lừa” nó rằng “Cậu quả thực là học sinh giỏi!”

Đó là do mà cậu phải đi trộm giấy khen và phiếu điểm của hội trưởng sao?

Hoàng Tử Thao theo Kim Tuấn Miên rón rén rón rén “lẻn vào” phòng của anh và Ngô Phàm.

“Bên này là chỗ của anh, bên kia là hắn, Ngô Phàm giờ có tiết học, chúng phải làm việc chắc cú, tìm thật nhanh!

.

Ngô Phàm sắp xếp các thứ đều ngăn nắp sạch sẽ, mặt bàn sạch tới mức ruồi đậu vào còn bị trượt chân, Hoàng Tử Thao không khỏi xấu hổ cho cái phòng vung vãi đồ ăn của bọn họ, nhìn tổng thể chả khác nào một cái chuồng heo của một phòng nam sinh điển hình.

Mở sách vở ra xem phát hiện hắn toàn dùng sách chuyên ngành, ghi chép rất ngắn gọn nhưng trang nào cũng đầy đủ. Nhìn qua cũng hiểu được, quả nhiên học sinh ưu tú có khác…

Thật sự rất lợi hại!

Rốt cuộc sau khi tìm thấy chồng chồng lớp lớp giấy khen lẫn phiếu điểm các loại, Hoàng Tử Thao phải thừa nhận đã ngưỡng mộ giờ càng thêm khâm phục.

“Được rồi sao? Những cái này đem sửa lại tên, anh còn phải đến phòng giữ bằng tốt nghiệp trống nữa…”

“Cái đó… lấy mấy cái này đi thực sự không hề gì chứ?”

Kim Tuấn Miên chột dạ, “Không việc gì, không việc gì, hắn cũng để làm cảnh không thôi mà!”

Hai người vừa nói vừa khom người lật phiếu điểm của Ngô Phàm, nghe ở chính giữa trên cao hình như có tiếng gì đó. “Làm gì vậy?”

Là giọng Ngô Phàm, hai tên sợ đến mức cảm giác như bị roi da quất vào xương sống, run lên cầm cập.

Hoàng Tử Thao phản xạ có điều kiện đứng bật dậy, đầu đập ngay vào ván giường tầng trên, mặc kệ toàn thân choáng váng, cũng sớm quên luôn Tuấn Miên đã nói đừng lo, chỉ biết trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là cảm giác bị hắn bắt quả tang.

Kim Tuấn Miên định thần lại liền nhảy dựng lên loi choi ôm chặt thắt lưng ngô Phàm, “Hoàng Tử Thao! Chạy mau!!!”

Cậu một tay bưng đầu, một tay cầm xấp giấy khen tông cửa chạy mất.

———————-♥———————-

Hoàng Tử Thao không biết Ngô Phàm sẽ đem chôn sống cậu cùng Tuấn Miên ca hay dùng phương pháp nào khác. Lẽ ra nên tự mình thiêu sẽ không gây phiền phức cho người ta, nhưng cậu sợ!

Chẳng chút do dự nghĩ ngay tới người duy nhất thích hợp có thể giúp đỡ, ngoại trừ anh em tốt họ Biện tên Bạch Hiền ra thì còn ai vào đây? Không nói nhiều, cậu thẳng tiến gõ cửa phòng 408.

“Panda à, gần đây mày đọc sách cũng khắc khổ dữ, viền mắt đen thẫm sâu thêm một nấc trong thang màu luôn!” Bạch Hiền vuốt lông mày Tử Thao, xót xa nói.

“Không chỉ chuyện học, tao lại gặp quỷ đó biết không! Tuấn Miên ca có giúp ta nghĩ được một cách… Mày đi cúng bái với tao đi.”

Yên lặng.

Mắt Cụp ngước lên lườm Mắt Ướt, Mắt Ướt chu môi: “Tao sẽ mời mày ăn thịt bò…”

“Đi thôi!”

Bạch Hiền mà biết Tử Thao nói tới thịt bò ngoài chợ hai đồng một xiên nhất định sẽ không trả lời dứt khoát như vậy.

———————-♥———————-

Nửa đêm mười hai giờ, hai người mang theo giấy khen của Ngô Phàm đến phòng tự học, vừa lên tới cầu thang tầng hai, Biện Bạch Hiền đã túm lấy tay Tử thao, không ngừng run rẩy. Không biết tới được tầng mấy, đèn cảm ứng dường như bị phá hỏng, gợi cho Tử Thao ký ức đêm đó, cậu dừng chân, không dám cử động.

Thấy cậu dừng lại như vậy, Biện Bạch Hiền ngược lại khá tỉnh táo, một tay lấy trong túi chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn, một tay đưa lên ôm Hoàng Tử Thao để cậu tăng thêm dũng khí.

“Tử Thao, đi nhanh nào, chỉ là đốt một tờ giấy thôi mà, nếu mày sợ nhìn thấy nó thì cứ nhắm mắt lại, có tao ở đây rồi!”

Lời người anh em không cùng huyết thống cũng đủ giúp cậu chống lại nỗi sợ hãi.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cứ thế ôm nhau đến phòng tự học.

.

.

.

Biện Bạch Hiền té xỉu.

.

Khi đốt vàng mã, trong nháy mắt từ đống lửa xuất hiện tờ giấy bay vào khoảng trống giữa hai thùng sơn. Người thứ ba yên lặng ngồi xổm, cảnh tượng làm cho Bạch Hiền kiêu kì dẩu môi sợ khóc không ra nước mắt,

Cuối cùng lại hại Hoàng Tử Thao cõng cậu ta từ tận phòng tự học tầng chín, lết từng bậc xuống dưới, rồi lại leo từng bậc từng bậc lên năm tầng kí túc xá.

Một người bị hù cho chết, một người thì mệt chết.

Tử Thao muốn thuận tiện chăm sóc Bạch Hiền, cõng cậu ta về phòng mình, tuy nhiên, vừa đặt người xuống ghế, cái tên Bạch Hiền kia thực chất đã tỉnh nhăn.

“Ây da mẹ ơi sợ quá sợ quá Panda lần đầu tiên tao thấy hồn ma thật sự đó mày nói là thông thường ma quỷ không có lộ diện ra vậy tại sao tao cũng thấy đúng là dọa người quá đi cái này sẽ không bị lây truyền chứ mà tao thấy hình như hữu dụng nha chắc con ma kia sẽ đi luôn không quay lại tìm tao đâu ây da mẹ ơi…”

Bạch Hiền vừa đẩy đẩy Hoàng Tử Thao vừa ôm chặt cứng cậu mà run, dù đã cố vặn nhỏ giọng hết mức nhưng Hoàng Tử Thao vẫn cảm nhận được Bạch Hiền không dấu nổi sự “thích thú” đang hiện ra rõ ràng. Để khỏi đánh thức mọi người nên mới không bật đèn phòng, hai mắt cậu ta phát sáng giống như mắt cho sói vậy.

“Quên là mày vừa sợ tới ngất xỉu hả? Tao bị mày làm cho mệt vã hết mồ hôi, tránh xa tao ra!”

“Lần đầu tiên của người ta mà…”

“Tao nói nè… Tụi bây không phải gay đó chứ?”

Phác Xán Liệt lờ đờ buồn ngủ bấu vào lan can tầng trên thò đầu ra trách móc.

“Đánh thức mày à?”

Hoàng Tử Tao không muốn làm phiền người ta ngủ, nhưng lại muốn nói chuyện phân cao thấp.

Phác Xán Liệt che mắt, “Hề hề, không có việc gì, cứ tiếp tục đi ha!”

Bạch Hiền cũng không chịu bị xúc phạm “Mày mày mày… Mày đừng có nói mò!”

Phác Xán Liệt còn không sợ chết, tiếp tục đùa “Tao không nói đâu, không nói cho ai hết! Tao sẽ giữ bí mật giùm tụi bây.”

Về chuyện gay ghiếc này kì thực Tiểu Bạch có một hố đen tâm lí, từ nhỏ da thịt mịn màng mềm mại, trắng nõn hơn cả con gái, vì suốt ngày chỉ chơi cùng Hoàng Tử Thao nên bị không ít người châm chọc. Bề ngoài cậu ta dù có là của “thiếu nữ” đi chăng nữa thì bên trong vẫn là tâm hồn đàn ông trong sáng đích thực, bộ không được sao.

“Phác Xán Liệt, ông đây quyết chơi với mày, xuống đây mau!”

Advertisements

2 thoughts on “[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ hai [Trung]

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s