[Transfic] I’ll give it all to you, someday [Part 4 – End]


-Part 4-

.

.

Cả hai đã có mặt tại phòng của ZiTao vào ngày hôm sau. Trong phòng có kê một cái bàn bên cạnh kệ sách. Trên bàn là những bức ảnh gia đình cũ kĩ. Bức tường phía trên kệ sách có treo một giá súng với đủ loại súng ống, hầu hết là súng lục ổ quay, súng săn bằng gỗ cũng ở đây nốt. Những khẩu súng lục và súng ngắn được làm bằng thép, trông đầy đủ chức năng không thua những loại súng hiện đại. WuFan có cảm giác bộ sưu tập súng ống này không phải là những gì anh nghĩ mình sẽ thấy, nhưng anh thật sự nghĩ mình sẽ thấy gì? Một bộ gốm sứ trang trí hoạ tiết chăng?

“Không phải cái bàn này ở phòng khách sao?” Wu Fan tiến đến gần bức ảnh và đúng thế, đó là hình ảnh ZiTao lúc nhỏ với gương mặt lấm lem sô-cô-la.

Zitao lôi từ dưới bàn một hộp dụng cụ màu đen khá to, và kéo nó ra giữa phòng với sự trợ giúp của WuFan. Cậu trả lời một câu cụt lủn khi cố tìm chỗ tựa cái hộp. “Không”

Lại một lần nữa, WuFan nhìn thấy điều gì đó rất kì lạ. Sự  lãnh đạm của ZiTao dường như trở nên quá rõ ràng.

“Ba em mê súng lục ổ quay lắm,” Zitao nói khi quay về chỗ cái bàn. Cậu lấy một khẩu súng lục và xoay nó bằng một ngón tay, nhưng hai vai cậu khẽ chùng xuống. “Ổng nói cái này phiên bản thứ hai của Colt Dragon, cây súng đắt nhất trong cả bộ sưu tập của ổng.” Nói rồi ZiTao giả vờ hướng súng vào đầu mình. “Không phải cây súng nào của ba em cũng có giá trị đâu, nhưng cây này thì khác.”  Cậu nhìn WuFan với một nụ cười trống rỗng quen thuộc. “Nếu anh thích, em sẽ đưa anh cái này.”

WuFan thấy cảm giác ngứa ran đằng sau cổ. Anh dán mắt vào những cây súng lục trên bàn như một sự  thoả thuận. Anh chỉ là không thể chịu nổi những biểu hiện đó trên gương mặt của ZiTao. “Không cần đâu. Mấy cây này cũng ổn, miễn là nó còn xài được.”

ZiTao gật đầu. Cậu liếc mắt nhìn những khẩu súng lục trên bàn và lấy một khẩu bằng kim loại sáng loáng. ZiTao giới thiệu ngắn gọn khẩu súng  mạ kền ấy được gọi là Smith and  Wesson. “Em đi lau rửa và tra dầu – ”

“Anh giúp em,” WuFan cắt ngang. Thấy ZiTao nhìn mình và nghiêng đầu ý thăm dò, anh nói tiếp.  “Hai người cùng làm sẽ nhanh hơn, chúng ta nên làm xong trong ngày hôm nay.”

Một nụ cười buồn thoáng hiện trên gương mặt ZiTao. “Có lẽ.”

“Sau khi nạp đạn, anh phải cài nắp lại, và – ”  Hai tiếng click vang lên, “Xong”

WuFan trầm trồ trước khẩu súng trên tay ZiTao khi cậu đột nhiên tiến lại và hướng mũi súng vào anh. “Cái gì – ”

“X-xin lỗi!” ZiTao nhanh chóng thu khẩu súng lại và cười ngượng ngùng. “Em đã chưa cầm cây súng nào từ ngày ba chỉ em làm sau để lau chùi nó, cả năm rồi chứ ít gì.”

WuFan thở dài mất hứng. Anh ngả người trên chiếc ghế tựa, và ZiTao cười khúc khích. “Không sao.” Anh đứng dậy, cầm lấy khẩu súng và xoay xở để thích nghi trước khi làm nó rơi mất. Cảm giác kì lạ len lỏi khi anh chạm tay vào nó lần đầu tiên, “Chỉ là… khi cầm cái này – ” WuFan cầm khẩu súng bằng hai tay và điều chỉnh thế cầm cho thoải mái nhất; có quá nhiều xúc cảm kì lạ cùng ập đến, và anh cũng không chắc cách mình cầm súng liệu có chính xác. ” – em làm anh nhớ bộ phim hành động mà anh đã xem mấy lần trước.”

Mấy lần trước.

Đôi đồng tử của anh chợt dãn rộng.

“Anh cần điều chỉnh cổ tay một chút,” ZiTao mỉm cười. Cậu đặt khẩu súng của mình xuống để giúp WuFan. “Tay thuận đã ổn, nhưng ngón cái phải hạ thấp xuống đề phòng cướp cò – ”

WuFan đột nhiên xoay người, hướng mũi súng vào đầu ZiTao.

Cậu trai trẻ cứng người. “K-Kris?” Cậu đảo mắt xung quanh. “Em…Em không – không cố ý  chĩa súng vào anh…”

WuFan cắn môi, im lặng hướng ánh nhìn dò xét về phía cậu nhóc. ZiTao khẽ mở miệng và hớp một ngụm không khí…

Cả hai đang ngồi trên ghế tựa, hộp dụng cụ đã mở vẫn được đặt phía dưới. ZiTao xem kĩ phần hướng dẫn bên trong và lấy ra một hộp chứa đầy đạn; cậu chỉ dẫn WuFan về kích thước và thành phần đạn, như loại đạn nào có chứa chất nổ và ngòi nổ có thể khiến cò súng giật mạnh như thế nào. Cậu đặc biệt nhấn mạnh sự khác biệt giữa “đầu đạn” và “viên đạn”. (*)

Sau khi bảo WuFan làm theo trong lúc quan sát, ZiTao mở nắp xoay của súng bằng tay phải, còn tay trái cầm một nắm đạn. Cậu chờ một lúc để anh làm theo, sau đó lần lượt nhét từng viên đạn vào thân súng. “Sau khi nạp đạn, đóng nắp lại, và – ” Hai tiếng click vang lên. “Xong.”

WuFan cúi đầu nhìn khẩu súng đã được nạp đạn trên đùi mình. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục quan sát ZiTao, chờ đợi hành động tiếp theo của cậu nhóc. Sau đó, anh thả người ngồi xuống và nhìn ngắm khẩu súng mạ kền sáng loáng của mình.

Hành động tiếp theo mà anh chờ đợi sẽ không bao giờ xảy ra.

“Tất cả đã sẵn sàng, ge,” Zitao giữ một khẩu súng trong tay. “Anh cũng có một cây rồi chứ?”

“Yeah.” Wu Fan giơ ba ngón tay cùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành vòng tròn, ra hiệu mọi thứ đã ổn. Anh giữ khẩu súng bằng hai tay và chắc chắn rằng ngón cái hạ đủ thấp.

“…Yup, đúng rồi,” Zitao phá vỡ sự im lặng không đáng có. Cậu trông hoàn toàn lơ đễnh với cái đầu trống rỗng, nhưng đôi tay vẫn giữ lấy khẩu súng một cách thành thục.  “Đến lúc rồi chứ?” Cậu hướng mũi súng vào ngực trái của WuFan.

WuFan thẳng tay chĩa đầu súng dưới cổ họng ZiTao. Anh có thể cảm nhận những nhịp thở điên cuồng nhưng vững chãi. Và anh gật đầu. “Lần đầu anh đếm rồi. Bây giờ, đến lượt em!”

ZiTao nhìn anh dưới những lọn tóc loà xoà, mạch máu dưới làn da trở nên phập phồng. “Ừhm.” Cậu nhắm mắt và WuFan cũng làm tương tự.“Tám, bảy, sáu,…”

“Đếm tiếp đi,” WuFan nói. ZiTao khẽ giật mình nhưng vẫn tiếp tục.  WuFan tiếp “Em biết anh ghét cái gì nhất mà.”

“Ba,hai…”

Zitao nuốt một ngụm không khí. WuFan có cảm giác tim của cậu nhóc gần như ngừng đập khi đối diện trước mũi súng. Một cảm giác mơ hồ…

“Một”

Wu Fan bóp còi súng bằng một tiếng click giả tạo.

Anh vứt khẩu súng lên ghế sofa và lê gót chân mệt mỏi về phía cửa. ZiTao cố đuổi theo nhưng điều đó chỉ khiến tình hình tệ hơn,  tất cả khoảng thời gian đã lãng phí cũng như những cố gắng thất bại ấy lẽ ra có thể tránh được

Anh xoay người, đưa tay tìm đến cần cổ mềm mại và ấm áp của ZiTao. Anh kéo cậu vào lòng, cảm nhận những xúc cảm rộn ràng dưới lòng bàn tay, va chạm và tan chảy. Vai áo anh dần ướt đẫm bởi nước mắt mặn đằng lăn dài trên má cậu. ZiTao mấp máy môi cố hớp một ngụm không khí. WuFan lạnh lùng, “Anh ghét bị người khác đùa giỡn như thế này.”

Khung cảnh bỗng biến đổi. WuFan thấy mình đang đứng giữa căn phòng lúc nãy, và ZiTao trước mặt anh với hai tay đan vào nhau. Cậu lặng im, bối rối, nhẫn nại đợi chờ điều gì đó. WuFan buông một tiếng thở dài ghê tởm và quay bước.
Một ngày trôi qua.

Cuộn tròn trên giường cùng với cái laptop, WuFan lại vào điễn đàn. Anh nhận được hàng đống tin nhắn.

kungfu_xiongmao (11:53:41 PM): wu fan ge, em xin lỗi
kungfu_xiongmao (11:54:11 PM): em không biết phải nói với anh như thế nào nữa

kungfu_xiongmao (11:59:32 PM): trước đây, anh đã không nhớ chút gì hết mọi chuyện xảy ra trước lúc em quay ngược thời gian, nhưng bây giờ, anh đã nhớ, từng chút một
kungfu_xiongmao (11:59:46 PM): mọi thứ đều thay đổi
kungfu_xiongmao (11:59:52 PM): em thậm chí đã biết được tên thật của anh, em thật sự rất vui.

kungfu_xiongmao (12:04:27 AM): nó cũng rất đáng sợ nữa

kungfu_xiongmao (12:10:19 AM): làm ơn

kungfu_xiongmao (12:42:53 AM): em sẽ sửa lại bài viết của mình :]

kungfu_xiongmao đã thoát

tin nhắn cuối cùng lúc 12:42:53 AM, 27 phút trước

Wu Fan quyết định lờ đi. Lại là một cậu nhóc đa cảm cố gây sự chú ý, và…Và cố làm hoà với anh. Mặc dù cậu chẳng làm gì anh. Mặc dù cả hai đều cô đơn, và…

Anh trở lại diễn đàn và tìm kiếm bài viết của ZiTao.

Có gì đó nghẹn đắng trong cổ họng, dù cố gắng thế nào, WuFan cũng không thể nuốt trôi.

[bài viết đã được khoá: chỉ hiển thị với outerplanet, kungfu_xiongmao]

Tao (kungfu_xiongmao) viết,
Hôm qua, 12:41:56 AM

em đã biết anh từ bốn năm trước, khi chúng ta còn là trainee, và anh hầu như chẳng thèm nhớ em nữa lol Q.Q khi em cảm thấy tuyệt vọng và cô đơn nhất, anh đã xuất hiện và trò chuyện với em. anh là người trung quốc duy nhất mà em biết trong thời gian đó, vì vậy chúng ta thường trò chuyện trong suốt giờ ăn hay qua vài dòng tin nhắn, nhưng em chưa bao giờ biết được tên thật của anh đằng sau cái tên ‘kris’ vì anh đột nhiên rời công ty. em không biết. em chỉ thấy lạc lõng xD thế nên em trở về thanh đảo, về với gia đình của em. họ vừa buồn vừa vui khi em trở về. à, mà cậu em cũng không phải là một người bị loạn thần kinh nhân cách OwO

rồi một ngày em vô tình thấy được bài viết của anh trên một diễn đàn mà em chỉ tham gia cho vui. và em đã thật sự rất sợ.  mọi chuyện anh nói hoàn toàn trùng khớp, thậm chí nơi ở cũng giống nốt, em nghĩ em nên gặp anh, nhưng vào phút cuối em đã nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, người đó không thể là anh, và có lẽ em chỉ nên tìm một người bạn mới hoặc cái quái gì đó. dù gì thì em cũng đang trong kì nghỉ, em xin phép ba mẹ đến quảng đông trong nửa kì nghỉ hè và cứ thế đi thôi LOL em nhớ là em lại bị rơi vào cô đơn y hệt cái thời trainee, và cảm giác đó thiệt là đáng ghét, nên em nghĩ đến anh, nghĩ đến việc thử làm một ai đó không-cô-đơn nữa.

em thiệt sự là bất ngờ lắm luôn khi người đó chính lại là anh. nên em quyết định phá đám những lần tự tử của anh.

nhưng anh thật sự rất giận dữ, anh hận cuộc đời này, và thậm chí anh còn chạy xe đạp giữa đường cao tốc, hoặc nhảy xuống từ ban công. và anh đã (và vẫn) thật sự rất thông minh, như lần anh tự tử bằng hơi ngạt trong xe, em đã cố cứu vãn mọi chuyện. khi em vừa giữ hơi thở và sẵn sàng ngăn chặn bất kì lúc nào anh định khởi động máy, anh đã để ý là em luôn thở một hơi thiệt sâu khi anh vừa định tra khoá LOL vậy là anh lái xe thẳng ra bờ biển. và cứ như thế, mỗi lần có chuyện gì, em lại khiến quay về như chưa từng xảy ra. đôi lúc em còn quay lại từ đầu, thậm chí là khi mà chúng ta gặp nhau lần đầu ở quán cà phê, cả hai đã giới thiệu làm quen cả tỉ lần LOL

à, cái lần tự tử bằng thuốc, lần đầu tiên chúng ta thử cách đó, em chỉ quay ngược thời gian và đổi thứ rượu mới không có thuốc độc. dù cuối cùng thì em bị nôn quá trời LOL em không nghĩ là chuyện đó lại xảy ra, nhưng đêm hôm ấy thật sự rất kì lạ. nó chưa từng xảy ra trước đây. em nghĩ em đã thật sự hạnh phúc. những cái ôm và những xúc cảm ấy thật tuyệt, bởi vì anh đã ở đó, có lẽ chỉ do em nghĩ, rằng nó là vì em.

chắc anh vẫn còn nhớ ngày hôm qua huh? anh đã phát giác ra em! 🙂 hoặc thậm chí từ trước, từ cái lần nói chuyện liên quan đến súng săn ấy.

em không hiểu sao mình lại nói nhiều với anh như vầy x.x chỉ là em quá mệt mỏi với những cảm xúc cứ đè nén. bây giờ anh đã yêu đời hơn, cuối cùng anh đã chú ý đến em, tất cả những xúc cảm thầm lặng chúng ta trải qua chỉ bằng một ánh mắt, nó thật tuyệt, nhưng, chỉ là, bây giờ anh là một wufan ge khác. anh đã làm y như những gì em muốn anh phải làm, nó rất khác và cũng rất kì lạ nữa. Có phải em đang sợ hãi? hay là… em không biết nữa. mọi thứ đều đảo lộn cả. anh có phải là anh-nguyên-bản hay là một ai khác? chuyện gì xảy ra với mọi người mỗi khi em quay ngược thời gian? em không biết gì cả. em xin lỗi.

xin lỗi. 🙂

[bài viết công khai]

Tao (kungfu_xiongmao) viết,
5 ngày trước, 11:07:43 PM
Đã sửa: Ngày hôm qua, 12:40:35 AM

ngày mai có ai muốn gặp tôi ở ga xe lửa không ? 😀 không có gì to tát đâu. chỉ là nhảy xuống đường ray. nhớ nhắn tin cho tôi trước 10 giờ sáng nếu như bạn đến! nếu bạn nhắn tin hay tới trễ, đừng có mong tôi sẽ giữ hơi thở của mình vì bạn 😛

WuFan lao đầu chạy.

Zitao đứng bên rìa đường, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Tiếng máy thông báo xe lửa sắp đến vang lên, cảm giác như giây phút ấy kéo dài mãi mãi. Vô tận. Dòng người hối hả đằng sau gần như bất động vì sửng sốt khi cậu di chuyển về phía trước.

Khi vừa nhảy xuống đường ray, cậu chợt nghe thấy một tiếng gọi, quen thuộc và thân thương. Nó khiến trái tim cậu run rẩy. Giọng nói ấy mất hút trong biển người đang kêu la kinh hãi.

“Zitao! Anh – “

Cậu giữ hơi thở.

Những ngón tay cậu run rẩy gần như tê liệt khi đèn pha xe lửa đang tiến đến ngày một gần. Nhưng cậu vẫn giữ hơi thở và bấm và bấm và bấm không ngừng trên điện thoại.

Và cậu hít thở…

Chiếc điện thoại văng ra cách đó vài mét.

to: Wu Fan

đến cuối cùng, em không biết

điều đó có đúng không nữa,

nhưng anh đã từng

ở trong trái tim em 🙂

End.

(*)

Đầu đạn =  Bullet : chỉ dùng cho đạn nhỏ.

Viên đạn = Cartridge: bao gồm đầu đạn, vỏ đạn, liều, hạt nổ.

Advertisements

4 thoughts on “[Transfic] I’ll give it all to you, someday [Part 4 – End]

  1. Đôi lúc thật ngộ, tại sao con người ta lại cảm thấy sợ hãi bởi vì hạnh phúc sắp đến gần, hay bởi vì không thể hiểu được những cảm giác khi ở cạnh ai đó. Đấy là đánh mất bản thân vào một người khác, hay chỉ đơn giản là một bước chuyển mình thay đổi. Bây giờ đọc lại thật ra đây là một kết thúc mở, bởi vì, biết đâu đó, chính giây phút cuối cùng ấy, Zi Tao lại một lần nữa đi ngược thời gian. *Hi vọng* Q.Q

    Jas dịch tốt quá, ko nói nên nhời xD

    Thành ngữ “hold one’s breath” hơi khó dịch nhỉ, trong văn cảnh này nghĩa nó rất hay nhưng để thành “giữ hơi thở” thì nghe có hơi sượng một chút.

    1. Khi ZiTao thở lần cuối, thì đáng lẽ mọi chuyện sẽ quay lại từ đầu, nhưng sau đó có cảnh chiếc điện thoại văng ra, nên em nghĩ là ZiTao đã không kịp ;________; (à, mình ác vừa thôi TT___TT)

      Cảm ơn ss *cảm động không nói nên nhời*
      hold breath lúc đầu em còn nghĩ đến những thứ cao xa hơn, nhưng cuối cùng không biết dịch thành gì nên ghi giản đơn mộc mạc vậy thôi=)))

  2. Ta đọc đc cái end này mí hum rài ròi nhưng mà đến tận hum nay mới onl đc Pc mà com. Mới đầu thì ta cứ tưởng cái fic này nó happy end cơ, vì theo từ đầu fic tuy 2 đứa nó quyết tự tử nhưng văn phong ko u ám cho lắm. Nhưng sau cái kết nó lại … đau đớn thế chứ. Cái tên muốn chết *chỉ Thánh* lại sống nhăn răng, còn đứa ngăn *ôm bé* thì lại chết. Đọc xong đơ hết cả người, nhất là dòng cuối bé nhắn cho Thánh đấy à *thút thít*. Mong là au kia nhân nhượng bouns cái extra. Thế này chả bik sống chết , nhưng hình như là chết thì phải *ôm mặt*. Ta thanks nàng *chụt*

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s