[Transfic – Oneshot] Để dành hỏi Yi Xing


Tựa gốc: Things to Ask Yi Xing
Tác giả: teastallpanda
Dịch: Zuanie
Pairing: KrisTao
Rating: PG-13

Wu Fan là một đầu bếp, Zi Tao đi chôm bánh và Yi Xing là một gã rầy rà.

DỊCH DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ
YÊU CẦU KHÔNG ĐEM RA NGOÀI 

 

* * *

 

Thường thì, Wu Fan có cả tá thứ để ca thán về thế giới này lẫn đám người đang nhoi nhóp trên nó. Và thường thì, hắn vẫn luôn chọn cách ngậm miệng làm thinh.

Tuy nhiên, hắn phải làm rõ một điều, kẻ nào dám mở miệng bảo rằng làm đầu bếp là được ăn nhiều và ăn ngon thì cái kẻ ấy đích thị nói sai toét.

Ca làm của hắn ở nhà hàng kéo dài từ lúc sáu giờ chiều cho đến mười một giờ đêm bởi vì, sướng thay, EXO là nhà hàng 24 giờ, vì thế giờ làm việc có kéo dài từ chiều cho đến khuya, hại hắn không có cơ hội chè chén hú hí vào tối thứ sáu hàng tuần cũng là lẽ đương nhiên. Thêm vào đó, hắn còn phải đi làm cả vào những buổi sáng cuối tuần.

Chẳng có ai báo trước cho hắn rằng vừa đi học vừa đi làm là một điều vô cùng đầy ải.

“Ayyo mặt quạu!” Giọng nói ngọt như đường của sếp hắn, Lu Han, lảnh lót vọng ra từ bếp. Lu Han cũng đi làm vào những ngày cuối tuần, nhưng chỉ hai buổi sáng thì đã là cái nghĩa địa gì đâu khi cậu ta không phải chường mặt lên tiệm mỗi ngày. Hơn nữa, Lu Han lại học ngành Vật Lý Không Gian cùng trường với Wu Fan, đồng nghĩa với việc Wu Fan vô cùng nghi ngờ khả năng cậu ta kiếm được mối hẹn đi chơi vào cuối tuần.

Cơ bản, số Wu Fan còn đen hơn con rệp.

“Cậu muốn gì đây?” Wu Fan thở dài trong khi đang lau chùi mặt quầy. Nói thẳng ra hắn chẳng tin tưởng đứa nào ở cái tiệm ôn thần này về cái khoản sạch sẽ, đặc biệt sau cái lần hắn lỡ bắt gặp hai đứa chạy bàn Baekhyun và Chanyeol lúc tụi nó đang làm những trò rất ư là thổ phỉ trên chính cái mặt quầy hắn đang ra sức lau chùi đây. Từ từ hắn cũng vỡ ra một điều đáng buồn rằng mọi nhân viên trong cái nhà hàng này đều là những thằng vô cùng gay, vô cùng ham muốn và vô cùng dẻo dai (cứ nhìn cái tướng vặn vẹo của Chanyeol và Baekhyun cùng cái tư thế của Lu Han với Se Hun, cái tư thế mà Wu Fan phải dùng đến búp bê mới mô tả nổi cho bác sĩ tâm lý của hắn thì biết.)

“Cái món màu đỏ trông ghê ghê lại hết mất rồi.” Lu Han thông báo qua cửa bếp. Một tá đầu lâu mắt thô lố nổi bồng bềnh trước mặt không phải là hình ảnh Wu Fan muốn nghĩ đến vào lúc sáu giờ sáng thứ bảy, nhưng hắn chấp nhận sự ví von ấy và bắt đầu tự vấn rằng tại sao mẻ cupcake bơ đỏ chưa gì đã lại hết veo.

Vào cuối tuần, EXO lại có giờ điểm tâm tự chọn. Thực ra Wu Fan cũng chả rõ mấy bữa khác thế nào. Hắn chỉ quan tâm đến ba mươi lăm tiếng đồng hồ chịu trận của mình nơi nhà bếp (cái nơi lúc nào cũng ám mùi thịt gà, Wu Fan nghi là có liên quan đến tay chạy bàn tên Jin Ki, kẻ chuyên môn gọi thịt gà cho bàn số 27, mà lần nào bọn hắn cũng kịp nhớ ra làm quái gì có bàn số 27).

“Mới sáu giờ sáng,” Wu Fan bảo, có phần kinh ngạc. “Ai ăn mà lẹ thế?”

“Đếch biết,” Lu Han nhướng mày. “Nhưng ngồi ở bàn số 9 là một gia đình du khách người Ấn Độ.”

Wu Fan gục gặc. Thế đã rõ. “Tôi sẽ nướng một mẻ mới.”

Lu Han bỏ đi, đem theo cặp mắt to lố bịch và vô cùng long lanh xinh đẹp của cậu ta. Và lần thứ n trong đầu, Wu Fan tính đến chuyện đầu độc món sinh tố Oreo của Se Hun bằng vài hạt đậu phộng đặng loại bỏ cạnh tranh. Đến giờ này, chắc cả đất Seoul đều biết Se Hun cực kì dị ứng với đậu phộng. Có lần nọ tay đầu bếp mới tên Jong In bỏ đậu phộng vào món salad của Se Hun, thế là cậu ta xưng phồng lên, thở không ra hơi. Thật lòng, cảnh tượng đó vô cùng đáng xem. Bình thường Se Hun đẹp trai cũng phải ngang ngửa cỡ Lu Han, nhưng hôm đó mặt cậu nhóc đổ màu đỏ ké, miệng thở khọt khẹt, tay chân vung vẩy tứ tung. Khi ấy, Lu Han phải xông một mạch vào bếp, rút phăng ống EpiPen từ túi Se Hun ra và đâm phụp một phát, chỉ lúc đó cậu ta mới… xẹp xuống.

Wu Fan chụp lấy cảnh ấy, cứ hễ Jong In nói cạnh khóe Se Hun gì đó, hắn lại lôi ngay tấm ảnh của thằng nhóc với gương mặt đỏ kè và đôi mắt trợn trừng ra. Thế là Jong In nhà ta òa khóc vì cắn rứt, lật đật chạy đi pha món hồng trà sủi bọt yêu thích của Se Hun để tạ tội (Mà chẳng biết cớ gì cả Lu Han lẫn Se Hun đều ghiền món này?)

Nhưng Wu Fan dẹp ngay ý nghĩ đó đi. Cái điều đáng nói lúc này là Vụ Bí Ẩn của Những Chiếc Cupcake Bơ Đỏ Bị Mất Tích. Thật tình, cái vụ chết tiệt này xảy ra hàng tuần khiến Wu Fan ngán tận gần cổ. Hắn thích làm bánh, thích thật, nhưng suốt ngày phải nai lưng ra quấy bột thì ai mà chịu cho thấu. Đã bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu lần rồi.

Không phải tuần nào cũng có khách du lịch Ấn Độ ghé vào EXO, nhưng hắn cũng không nghi ngờ gì về việc đám người này lợi dụng triệt để khẩu hiệu Ăn-thả-cửa của nhà hàng. Có điều, đám du khách Ấn Độ thường đi theo tour du lịch mà đám tour dở hơi đó chỉ toàn chọn những ngày thời tiết xấu khi mọi thứ đều hạ giá. Cách Russel Peters khắc họa về từng dân tộc sẽ khiến Wu Fan rất bất bình nếu như không phải ông này nói trúng phóc. Mợ nó, hắn chỉ có nửa dòng máu Trung Quốc trong người mà cũng thừa biết rằng dân Tàu là thứ dân kiệt sỉ nhất quả đất này, nếu không tính đến đám Ấn Độ.

Cơ bản là cứ đến cuối tuần thì quầy tự chọn lại hết cupcake cực kì nhanh. Mà những món tráng miệng khác thì chả sứt mẻ gì, không, chỉ mỗi món cupcake đỏ, mỗi món ấy mà thôi. Wu Fan cảm thấy tự ái vì đấy là một sự sỉ nhục cho những món tráng miệng khác của hắn, nhưng hắn cũng tự biết điều mà nuốt giận cho qua. Cupcake đỏ là món tủ của hắn cho nên tự nhiên người ta phải chuộng món đó hơn thôi. Tuy nhiên, trong vòng có mười lăm phút mà hết bay cả một mẻ bánh mười lăm cái thì quá ư bất thường. Lại nhằm ngay lúc sáu giờ sáng thứ bảy.

Hắn thầm rủa EXO lẫn mấy thế hệ đi trước của cái nhà hàng 24 giờ này trước khi bỏ đi trộn mẻ bột thứ hai của buổi sáng hôm ấy.

*

Lớp lịch sử thế giới có một cái hay, Wu Fan tự nhủ khi lủi thủi lê chân ra khỏi lớp học, là trong niên khóa 200 học sinh thì chỉ có mười mống chọn lớp đó. Những thằng khác đều đâm đầu đi lấy chính trị học, và Wu Fan biết rằng sẽ có khoảng 150 thằng hoang tưởng cho là chỉ cần chịu nai lưng ra học hành thì đến một ngày nào đó chúng nó có thể làm bá chủ thế giới.

Lớp có mười mạng không phải là một vấn đề, cái vấn đề nằm ở chỗ lão giáo viên đứng lớp lãnh đạm với cái môn ấy đến mức lăn ra ngủ ngay trong giảng đường.

“Yo.” Jong Dae chào hắn. “Đau khổ thế làm gì. Hôm nay lại được nghỉ.”

Wu Fan đã tính làm lơ cậu ta, nhưng cuối cùng ấm ức nên vẫn há miệng đáp trả. “Tôi phải thức dậy lúc năm giờ sáng chỉ để đến lớp, giáo viên đứng lớp lại lăn ra ngủ! Ngay trên bàn! Nước miếng rớt trên bài làm giữa kì của tôi!

“Okay, cậu lại làm cái vẻ mặt đáng sợ chân mày nhăn nhúm nữa kìa, tôi về ký túc ngủ tiếp đây.” Thằng bạn cùng lớp giật lùi, xòe tay chào hắn.

Wu Fan thở dài. Hắn ước gì tướng mình đừng quá cao và gương mặt đừng quá ngầu. Điều đó làm nhiều người ngại không dám đến gần hắn, ngoại trừ lũ ngợm điên loạn ở nhà hàng EXO. Nếu cái bọn đó mà cũng được tính là người, hắn sẽ cảm thấy buồn ghê gớm cho nhân loại.

Hơn nữa, hắn đã bỏ ra bao nhiêu công sức ôn luyện cho bài thi giữa kì. Vì thế hắn có toàn quyền bực bội.

Giờ đây hắn chả có gì làm cho đến lớp kế tiếp, mà lớp đó lại tuốt trưa, thế là hắn quyết định tạt ngang qua nhà hàng để xem có việc cần phụ. (Dĩ nhiên chả ngu mà làm không công. Tomb Rider sắp ra bản mới và hắn phải tậu cho bằng được cái dĩa đó.)

Nhà hàng lại chỉ cách trường đại học 10-15 phút cuốc bộ (cái này gọi là hay hay dở thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời). Chẳng mấy chốc hắn đã có mặt ở đấy.

Điều đầu tiên hắn để ý là EXO cũng có điểm tâm tự chọn vào ngày thường. Bàn nào cũng có khách, khoảng chín mười người ngồi trong những quầy booth nho nhỏ và rầm rì trò chuyện. Thật lòng mà nói, Wu Fan rất thích không khí buổi sáng sớm. Mọi người hãy còn quá ngái ngủ để mà nói năng oang oang, mọi thứ nhìn chung nhẹ nhàng và… ấm cúng hơn, đại để thế.

Hắn lắc mình ra khỏi dòng triết lý bất chợt khi trông thấy một điều.

Có một tay bồi bàn đứng bên quầy tự chọn, nhón lấy một chiếc cupcake và dúi nó vào trong một chiếc hộp nhựa dưới quầy.

“AHA!” Wu Fan la lên, chạy một mạch đến bên quầy, mặc kệ mười mấy cặp mắt dõi theo mình. Hắn chỉ vào thằng lỏi chạy bàn, kẻ có vẻ mặt ngỡ ngàng như thằng ăn trộm bị bắt quả tang. Mà đúng rồi chứ như cái gì nữa. Đây đích thị là Kẻ Trộm Bánh Bí Ẩn.

“Không sao cả.” Wu Fan trấn an đám thực khách. “Tôi làm việc ở đây.”

Nói rồi hắn bước đến trước, giật phăng khăn choàng cổ rồi túm lấy tay của thằng nhóc ngơ ngác kia mà bẻ quặt ra sau.

“Cậu có quyền giữ im lặng,” hắn vừa nói vừa dùng cái khăn trói tay thằng nhóc nọ, “Những gì cậu nói có thể trở thành bằng chứng chống lại cậu trước tòa.”

“Nhưng-“

“Bất kì điều gì cậu nói!”

“Nhưng-”

“BẰNG CHỨNG!”

Hắn kéo thằng bồi bàn vào trong bếp đến trước mặt Jong In, kẻ đang nhướng chân mày đứng dòm.

“Wu Fan, em có thể giúp gì cho anh?” Cậu bảo. “Tiện thể, em cũng muốn hỏi vì sao anh lại đi trói Zi Tao?”

“Tôi tóm được cậu ta! Đây chính là cái đứa hay nẫng cupcake của nhà hàng.”

Ngay lập tức, gương mặt của Jong In ngùn ngụt sát khí. “Thế à?”

“Hây, lâu lâu em mới lấy một cái-“

“Thật không đó.”

“Ơ, okay, mỗi ngày một cái-“

Thật không đó.”

“Okay, mỗi mẻ năm cái.”

“Chúa ơi,” Wu Fan rên lên. “Tôi bị cườm ống cổ tay là cũng nhờ cậu ban cho.”

“Ơ, em xin lỗi?” Thằng lỏi nhăn nhó.

“Zi Tao,” Jong In lừ lừ tiến về phía cậu nhóc. “Chúng ta cần nói chuyện.”

“Nghe này, em biết những gì mình nói có thể làm bằng chứng trước tòa,” thằng nhóc bồi bàn – Zi Tao- thì thầm với Wu Fan trong khi nhanh chân lủi ra sau đằng sau lưng hắn, “nhưng anh cao to đáng sợ ơi, anh có thể làm ơn nói cậu ta bỏ cái xì lửa đáng sợ đó đi trước khi nói chuyện với em không?”

Nếu não bộ của Wu Fan mà biết thể hiện tình cảm, nó thể nào cũng sẽ buông ra một tiếng thở dài thườn thượt. Lại thêm một ca bất trị. Phán rằng hắn Cao to và đáng sợ.

Tuy thế, hắn vẫn dang tay che chắn đứa con trai thấp hơn, miệng cười xởi lởi với Jong In. Hi vọng nụ cười của hắn không quá đáng sợ. “Jong In.” Hắn chậm rãi. “Sao cậu không bỏ cái xì lửa xuống đã nào.”

“Sau khi em nói vài lời với thằng nhóc kia đã. VÀ NÓ NHẤT ĐỊNH PHẢI NGHE,” Jong In bảo, tay dí cái xì lửa về hướng có Zi Tao. Xui xẻo thay, đứng thù lù ngay cái hướng ấy lại là Wu Fan.

Hắn buông ra một tiếng ré hiếm hoi và nhảy dựng về sau, suýt chút nữa đạp luôn vào chân Zi Tao. “Jong In, bạn ơi, thật tình. Nó là xì lửa đó. Làm ơn.”

“THÙ BÁNH NHẤT ĐỊNH PHẢI BÁO.”

“JONG IN-“

“BÁNH NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐƯỢC BÁO THÙ.”

“TÓC CỦA TÔI! TÓC CỦA TÔI! TÓC CỦA TÔI!”

“Được rồi, em biến đây. Xin lỗi về mấy cái bánh nha.”

*

“Cũng không tới nỗi nào,” Yi Xing kết luận. “Ý tớ là, có… một bên thôi à…”

Wu Fan bưng mặt rên rỉ. “Cậu biến đi.”

“Tớ cùng phòng với cậu. Tớ biết đi đâu bây giờ.”

“Về nhà đi.”

“Nhà tớ tận Trung Quốc.”

“Biến cho khuất mắt tớ.”

“Cậu đang nhắm mắt mà.”

“Biến ra khỏi đời tớ.”

“Nhưng tớ yêu cậu.”

Có tiếng gõ cửa phòng, Wu Fan lập tức kéo chăn che kín đầu. “Nếu Jong In có mò tới thì bảo nó đi chết đi. Nếu là người khác thì bảo họ tớ chết rồi.”

“Ơ, đây có phải là phòng của Wu Fan không ạ?”

Wu Fan tung chăn ngồi dậy. “Là cậu,” hắn kêu lên.

“Hi,” Zi Tao đáp, khẽ vẫy tay. “Em, ờ, đến trả anh cái khăn choàng. Tiện thể xin lỗi anh.”

“Nhìn tôi đi.” Wu Fan bảo.

“Em không dám-”

“Một nửa tóc mái của tôi đã bị thiêu trụi bởi vì tôi ngu dại nhảy ra trước làn lửa, đúng theo nghĩa đen, để mà cứu mạng cái đồ trộm bánh nhà cậu! Cậu phải mở to mắt mà nhìn tôi cho rõ.”

Zi Tao nhăn mặt đưa mắt nhìn Wu Fan. Lúc này Wu Fan mới nhìn rõ mặt cậu ta. Tóc đen lòa xòa, môi đẹp hết xẩy, sống mũi rất cao.

“Cậu đẹp trai đấy,” hắn ngạc nhiên. Hắn chẳng ngờ Kẻ Trộm Bánh Bí Ẩn lại có diện mạo khá ưa nhìn, thằng nhóc này không đẹp không lấy tiền… trong trường hợp này, nó lấy bánh. “Tôi không ưa cậu. Để khăn lên bàn rồi cút.”

“Okay,” Zi Tao đáp, thả chiếc khăn lên mặt bàn bừa bộn của Wu Fan. “Em xin lỗi lần nữa. Để em mời anh đi ăn tối hay sao đó. Nha? Em sẽ đỡ áy náy hơn.”

Wu Fan để ý Yi Xing đứng nhìn cuộc đối đáp của hai người nãy giờ với vẻ mặt cười cười. Bình thường, Wu Fan không ưa Yi Xing. Yi Xing rất đáng ghét, nói chuyện ngọt ngào, cư xử như một ông anh trai và rất thương Wu Fan. Yi Xing đem pizza với hành tây về nhà đúng theo khẩu vị của Wu Fan, Yi Xing hay đi photocopy bài dùm Wu Fan bởi vì hắn là một thằng đuểnh đoảng, mất tập nhanh như người ta mất gôm. Nói tới gôm: Yi Xing cũng thường xuyên tích trữ gôm cho những lúc cần thiết. Yi Xing là một kẻ rầy rà nên Wu Fan không ưa cậu ta.

Bởi thế, chỉ để chọc tức Yi Xing vì cậu ta có vẻ mặt hài lòng trước cảnh tượng vừa rồi, Wu Fan ngồi dậy, đội mũ đeo giầy rồi băng băng ra cửa.

“Thế cũng được,” hắn nói. “Đi nào.”

*

“Về mấy cái bánh…” Wu Fan lên tiếng.

Zi Tao ôm mặt rên rỉ. “Anh sẽ không bao giờ bỏ qua vụ này phải không?”

“Mới mười hai tiếng trước thôi, tôi đã bị một tay đầu bếp quá khích đốt cháy tóc chỉ để báo thù cho mấy cái bánh.” Wu Fan chậm rãi nói. “Mới mười hai tiếng trước thôi.”

“Em biết, em xin lỗi.” Zi Tao đáp. “Em sẽ không tái phạm mà.”

“Cậu dám sao.” Wu Fan nói với vẻ mặt vô cùng, vô cùng nghiêm nghị. Hắn vô cùng nghiêm túc về vụ này. Không đời nào hắn chịu làm đến ba ngàn bảy trăm bốn mươi triệu mấy mẻ bánh. Chỉ thêm một mẻ nữa mà thôi. “Tôi sẽ nướng cho cậu một mẻ bánh vào mỗi cuối tuần, và cậu phải ngậm họng lại nhận lấy nó đem về nhà. Đổi lại, cậu phải xin làm chung ca với tôi để tôi có thể quản giáo cậu.”

Wu Fan thề rằng nếu đây mà là phim hoạt hình, mắt Zi Tao sẽ lấp lánh mấy hạt kim cương hay hình đô la với hiệu ứng âm thanh là tiếng xủng xoẻng của máy tính tiền. Wu Fan hờ hững nghĩ rằng Zi Tao sẽ là một nhân vật hoạt hình rất dễ thương, vì ngoài đời cậu ta cũng đã đáng yêu lắm rồi.

“Anh sẽ nướng bánh cho em vào cuối tuần chỉ vì em khiến anh bị chứng cườm cổ tay và làm tóc anh cháy xém.” Zi Tao lập lại trong ngỡ ngàng.

“Này, cậu em, đừng lẻo mép,” Wu Fan gầm gừ. “Đồng ý hay khô-“

“Chịu, em chịu,” Zi Tao vội nói. “Hoàn toàn chịu.”

“Tốt. Giờ nói tôi nghe cậu học môn gì và vì sao tôi chưa bao giờ gặp cậu.”

*

Wu Fan nhận ra, trong muộn màng, rằng hỏi chuyện Zi Tao là một sai lầm vô cùng lớn. Vô cùng, vô cùng lớn.

Họ đã ngồi ăn hết hai món mà Zi Tao vẫn còn huyên thuyên về cái môn Vi trùng học dấm dớ của cậu ta. Hóa ra cậu nhóc học cùng trường với Wu Fan nhưng chuyên ngành của họ (hay nói trắng ra là lựa chọn sống) vô cùng khác biệt, vì thế họ chẳng bao giờ gặp nhau. Cũng phải thôi, cái trường đại học ấy nó bự thế cơ mà.

Zi Tao làm việc cho EXO cũng đã hơn tháng rưỡi, điều này hoàn toàn trùng khớp với suy luận trinh thám của Wu Fan về Vụ Bí Ẩn Những Chiếc Cupcake bị Mất Tích. Zi Tao biết võ, biết nhảy (ngầu vô đối) và có mối thâm thù đại hận với cơm chiên. Thêm vào đó, màu yêu thích của cậu là màu nâu (nó cô đơn quá, chẳng ai thích nó cả!) và cậu ghét môn toán. Cậu yêu cupcake nhiều, nhiều, nhiều, rất nhiều.

“Cậu có biết,” Wu Fan bảo, mắt có hơi trợn to khi Zi Tao ngừng lấy hơi.”Anh không bắt cậu phải tâm sự đời tư cho anh nghe.”

“Em biết, xin lỗi anh, mỗi lần căng thẳng là em lại lảm nhảm.” Zi Tao lí nhí, rầu rĩ nhìn xuống dĩa mì của mình.

Trong lòng Wu Fan trào lên một cảm giác lạ lẫm trước đôi gò má ửng hồng của Zi Tao (trìu mến hay là cái con khỉ gì đấy). Hắn không ưa thằng nhóc này, không hề nha.

“Không sao,” hắn đáp và vỗ nhẹ lên tay Zi Tao. “Anh cần biết nhiều hơn về cậu nếu chúng mình hẹn hò với nhau.”

“Chúng mình sẽ hẹn hò với nhau?”

“Không được à?”

“Em không gay thì sao.”

Wu Fan ngả ra ghế cười lớn, mặc kệ cái trừng mắt tay tiếp viên mập con vừa ném cho hắn (dù sao hắn cũng chả hợp với nhà hàng sang trọng). “Cậu làm việc cho EXO. Cậu không thể không gay.”

Zi Tao cau mày một cách đáng yêu (gớm chưa), nghĩ ngợi chốc lát rồi thở dài. “Có lý.”

“Okay, tên anh là Wu Fan, học quản trị và kinh doanh. Anh thích ăn pizza với hành tây. Anh không ưa tay cùng phòng với mình. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Anh không ưa Yi Xing bởi vì cậu ta có quá nhiều điểm đáng yêu và bởi vì anh ỷ lại quá nhiều vào cậu ta. Mà hơn nữa, cậu quá dễ thương, cậu cần phải làm gì đó về điều này. Gừ anh cái coi.”

Zi Tao chớp mắt ngó Wu Fan rồi cau mặt gầm gừ.

“Càng không ổn, thế trông lại quá hot. Dễ thương lại coi nào.”

Trong đầu, Wu Fan nghĩ rằng đây không phải là một khởi đầu lý tưởng cho một mối quan hệ, nhưng có lúc nào hắn chịu để ý đến mấy cái lý tưởng ấy đâu. Cứ lấy đống vớ trắng của hắn làm ví dụ. Chúng đã bị nhuộm thành màu tím bởi vì hắn để lẫn một cái vớ màu hồng sẫm trong máy giặt. Cái vớ mà cho đến tận bây giờ Yi Xing vẫn thề là không biết ở đâu chui ra- Hai người họ rồi sẽ ổn thôi.

*

“Thế nào?” Yi Xing nhếch môi cười khi Wu Fan khép cửa phòng. Hắn giật bắn mình. Lại thêm một điểm đáng ghét nữa của Yi Xing, có thể lặng lẽ và âm thầm đến mức Wu Fan ỉ i là cậu ta đã ngủ say. Rồi cứ chờ đến lúc hắn bắt đầu ôm gối nức nở vì nhớ nhà hay cái gì đó, ĐÙNG MỘT CÁI Yi Xing sẽ có mặt ngay trên giường của Wu Fan và dang tay ôm lấy hắn. Cái tên ấy cứ như là ninja, Wu Fan không ưa kiểu đó chút nào.

“Chúa ơi, cậu ngừng cái trò này đi.” Wu Fan rít. “Cậu phải, ờ, búng lưỡi liên tục hay làm cái gì đó để cho người ta biết là cậu còn sống.”

“Được thôi. Đi chơi vui không?”

“Vui.”

“Vui như lúc tụi mình nhét nước đá vô quần sịp của Jong Dae khi cậu ta ngủ gật trong lớp hay là vui theo kiểu bình thường?”

“Kiểu bình thường.” Wu Fan ậm ừ, mỉm cười qua loa, Yi Xing bật cười rồi lại tiếp tục đọc sách.

Wu Fan thay áo thun và quần đùi vào rồi nhảy đến ngồi xếp bằng bên chân giường của Yi Xing, tay mân mê tấm chăn. “Yi Xing này?”

“Hmm?”

“Có lạ đời không nếu người ta đi thích một kẻ mới gặp vào buổi sáng khi kẻ này đang chôm bánh ngọt và vì hắn mà người ta bị đốt cho cháy tóc, chưa kể là hắn còn học Vi trùng học, và bộ mặt nhìn hệt như một con gấu trúc?”

Yi Xing hạ sách, ngồi thẳng dậy, mỉm cười dịu dàng với Wu Fan. “Chẳng kì chút nào cả.”

“Okay. Hỏi thế thôi. Cũng chả phải vì tớ yêu thích gì cậu ta.”

“Tớ biết.”

“Tớ không ưa thằng nhóc ấy chút nào.”

“Tớ biết.”

“Phải nói rõ là thế.”

“Rõ rồi.”

“Và tớ cũng vẫn không ưa cậu.”

“Tớ biết. Đi ngủ đi. Tám giờ mai cậu có lớp kinh tế đấy.”

“Okay.”

*

“Ayyo mặt quạu!”

Wu Fan chẳng biết hên xui kiểu gì mà đến cả ngày lễ hắn cũng làm chung ca với Lu Han. Hắn biết trời muốn vùi dập mình, nên ông gửi một quả bom nổ chậm xinh đẹp là Lu Han đến cho hắn. Rồi như thể xâm phạm ngày cuối tuần của hắn còn chưa đủ, cậu ta cũng bắt đầu đi làm cả vào ngày thường.

“Vâng.” Hắn đáp. “Tên tôi đấy. Mặt quạu. Cao to, đáng sợ và hầm hố. Ngoài Yi Xing ra chẳng ai thèm gọi tôi là Wu Fan cả. Mà tôi còn chả ưa Yi Xing.”

“Tôi đếch thèm quan tâm.” Lu Han nhẹ nhàng đáp. “Tôi đến để thông báo rằng các cậu được nghỉ phép bởi vì nhà hàng mới thâu tóm một vài nhân viên mới. Jun Myun và Min Seok hay cái gì đó.”

“Ý cậu là thâu nhận.”

“Tôi nhắc lại, tôi đếch thèm quan tâm. Cậu mau dẫn Zi Tao biến ra khỏi đây.”

Wu Fan tự vấn đến lần thứ n rằng làm thế nào mà tất cả mọi người trong nhà hàng lại biết đến sự tồn tại của Zi Tao.

“Hây,” hắn lên tiếng gọi đối tượng được nhắc đến. Cậu nhóc ngẩng đầu lên từ mớ chén dĩa đang thu xếp. “Đi thôi, hôm nay anh dẫn cậu đi chơi. Nhà hàng mới nhận thêm nhân viên nên hôm nay mình nghỉ khỏe.”

“Anh dẫn em đi chơi?”

“Zi Tao,” Wu Fan thở dài, đảo mắt. Sáu tháng qua, gần như ngày nào cũng thế. Wu Fan không ngừng rủ Zi Tao đi chơi và lần nào Zi Tao cũng cũng hỏi lại rằng có phải hắn đang rủ cậu đi chơi. Hắn đã nghe kể về quan hệ đơn phương, nhưng kiểu thế này thì thiệt không thể tin nổi. “Chúng mình nói chuyện này nhiều rồi. Anh và cậu đang cặp kè với nhau. Hai đứa mình là người yêu. Anh là bạn trai của cậu. Bởi vì thế, anh sẽ dẫn cậu đi chơi.”

“Chỉ là, em không cảm thấy giống như mình đang hẹn hò. Anh chưa bao giờ tặng bông hay cái gì cho em cả.”

Tuần nào anh cũng làm bánh cho cậu.” Wu Fan đáp, dài giọng để cái đầu bã đậu của Zi Tao kịp thẩm thấu.

“Cũng đúng nhỉ. Được rồi, vậy chúng mình đi đâu đây?”

“Tụi mình sẽ đi coi phim. Phim tình cảm lãng mạn sến súa. Rồi sau đó hai đứa sẽ đi ăn trưa ở một quán cà phê dễ thương và anh sẽ là người trả tiền.”

“Okay.”

Cái hay của việc có một thằng bạn trai ngờ nghệch là Wu Fan có thể chọc tức Zi Tao bằng cách dành trả tiền cho mọi thứ trong khi Zi Tao nằng nặc đòi cưa bill. Chẳng có cặp đôi nào lại đi cưa bill. Sẽ luôn có một người đứng ra trả tiền. Mà cũng tại Wu Fan nên mọi chuyện nó mới bầy hầy ra như bây giờ, để hắn trả là phải đạo.

Trong khi ấy, hắn vẫn làm cupcake bơ đỏ cho Zi Tao. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng mặc dù Zi Tao rất thương cảm cho màu nâu, đôi mắt cậu sẽ rạng ngời hạnh phúc mỗi khi Wu Fan nướng bánh đủ màu. Lần đáng nhớ nhất là lúc hắn nướng một mẻ Tiffany Blue, vì nó mà Zi Tao đã toét miệng cười và nhảy cẫng vô lòng hắn. Ai hỏi hắn sẽ chối bay là mình đã cười lớn, ôm chầm lấy Zi Tao và xoay xoay hết mấy vòng trước khi đem cậu nhóc ném xuống giường.

Anh dẫn em đi chơi à? cái con khỉ. Hai đứa rành rành là một cặp.

Bộ phim chán chẳng buồn nói, quán cà phê còn tệ hơn. Cửa tiệm hết bánh sừng trâu, Zi Tao lại thích cupcake tới mức gọi liền ba miếng bự. Wu Fan vô cùng tự ái và không thèm nói chuyện với Zi Tao cho đến hết đường về ký túc.

“Em đã làm gì nào?” Zi Tao kéo tay hắn hỏi.

Wu Fan lạnh lùng dòm phía trước, cứ thế sải bước. “Cậu thích cái cupcake đó.”

“Vâng, thì sao?”

“Cậu ăn đến những ba phần.”

“Một hệ quả tự nhiên.”

“Nhưng cậu chưa bao giờ xơi quá ba cái trong mẻ bánh của anh.”

“Sao chứ? Wu Fan, dừng lại.” Zi Tao kéo hắn vào lề đường dưới ánh đèn của một hiệu sách nhìn ấm cúng thấy mà ghê.

Trời đã sập tối, màn đêm đang dần buông. Đây là thời điểm yêu thích thứ hai của Wu Fan, kế theo lúc rạng sáng.

“Cái gì?” Hắn cấm cẳn. Thật lòng hắn chẳng buồn xấu hổ. Hắn muốn thì hắn sẽ cấm cẳn. Đặc biệt là khi hắn hoàn toàn có cái quyền đó, như lúc này đây, khi bạn trai của hắn thích bánh ngọt ở một cái tiệm bá vơ nào đó hơn hẳn bánh ngọt của hắn làm. Mà cupcake bơ đỏ Wu Fan làm là số dzách.

“Em bỏ bánh của anh vào tủ lạnh để ăn dần trong tuần.” Zi Tao ngước mắt nhìn hắn nói. “Đơn giản bởi vì bánh của anh ngon tuyệt.”

“Còn phải hỏi à.” Wu Fan đáp, trong lòng hết sức tự đắc. Thứ bánh vớ vẩn ở mấy tiệm cà phê làm sao bì được với những cái bánh màu neon hắn làm cho người yêu. “Cậu yêu bánh anh làm.”

“Em yêu bánh anh làm.”

“Okay.”

“Em sắp hôn anh đây.” Zi Tao trịnh trọng tuyên bố. “Nhưng em mong anh cúi đầu xuống giống phim, bởi nếu không thì em sẽ phải nhón chân lên mà thế thì trông rất ngốc.”

“Okay.” Wu Fan đáp. “Ồ, đợi đã, cậu mới bảo anh làm gì à.”

“Thôi quên đi.” Zi Tao thở dài, nắm cổ áo Wu Fan kéo hắn xuống và hôn.

Zi Tao có vị như bắp rang caramel, mà nói thật, Wu Fan không hiểu sao hai thứ này còn chưa bị cấm tiệt. Caramel và bắp rang, hắn biết, là hai thứ không nên đi chung với nhau. Nhưng có lẽ hắn và Zi Tao cũng thế, Wu Fan đáng ra nên cặp kè với Minjung trong lớp kế toán, thế mà giờ đây hắn đứng bên vệ đường, ôm hôn Zi Tao dưới ánh đèn của một hiệu sách ấm cúng (hắn có nói thấy mà ghê hay chưa?). Trong khoảnh khắc khai sáng ấy, Wu Fan lập tức nhận ra rằng, bắp rang caramel nếm cũng rất ngon. Hắn vòng lấy eo Zi Tao, cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn, thậm chí còn nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất một tẹo. Nhưng ai mà hỏi còn lâu hắn mới nhận.

*

Wu Fan cởi áo khoác và chuồi vào một chiếc quần thun ống dài (bởi vì đang là mùa đông mà vận quần đùi thì cho chết cóng à) rồi nhảy lên giường, vắt tay qua eo Yi Xing và gác đầu lên ngực cậu.

“Yi Xing nè?”

“Hmm?”

“Hôm nay Zi Tao hôn tớ nè.”

“Rồi sao nữa?”

“Em ấy thích bắp rang caramel.”

“Cậu lại không.”

“Nhưng cũng không sao cả.”

“Thế tốt rồi.” Yi Xing bảo và mỉm cười với hắn. Wu Fan nhăn mặt, ngón tay lơ đãng di di trên áo Yi Xing.

“Có điều, cậu ta dễ thương quá mức cần thiết, cậu biết không?”

“Cậu cũng vậy, Wu Fan à.”

Wu Fan ngẩng đầu lên. “Tớ nghĩ cậu là người duy nhất từ trước đến giờ nói với tớ điều đó.”

“Ờ, tớ nghĩ vậy thật mà.”

“Đừng có nịnh nọt. Tớ vẫn không ưa cậu đâu.” Wu Fan thở phì phò vào lồng ngực Yi Xing. “Cậu nhỏ tuổi hơn mà lúc nào cũng ra vẻ đàn anh.”

“Cậu lại như con nít, Wu Fan à.”

“Không có.”

“Ờ rồi. Giờ đi ngủ đi. Sáng mai cậu phải đi làm mà.”

“Okay.”

*

Có rất nhiều kẻ thích ngồi dưới táng cây anh đào to lớn hoặc táng cây nói chung để viết về vẻ đẹp của giao mùa. Wu Fan cho rằng thời điểm đáng tởm nhất của mỗi năm là lúc từ đông sang xuân. Hắn chỉ thấy mấy cái bông màu hồng xinh xắn đầy hiểm họa với cả đám tình nhân củ chuối nắm chân nắm tay và đắm đuối nhìn mắt nhau, mà điều đó thì, í ẹ.

Mùa xuân, tuy thế, lại bao gồm cả những ngày nghỉ lễ nhàn nhã, ngoại trừ lần này Yi Xing đã dụ dỗ hắn đi làm tăng ca ở nhà hàng EXO để dành tiền bởi vì- Tiết kiệm lúc nào cũng tốt mà, Wu Fan. Nghĩ mà xem, nếu có một chiếc xe cậu rất thích, nhờ đi làm vào những ngày lễ này mà cậu sẽ có thể tậu được chiếc xe ấy.

EXO lúc nào cũng đông nghẹt trong mùa lễ. Đôi lúc Wu Fan quên mất rằng nó cũng là một nhà hàng cao cấp và hắn rất may mắn mới được làm việc ở đây. Hầu hết thời gian hắn bận rộn với việc càm ràm và ngưỡng mộ vẻ đẹp của Lu Han lẫn ôm hôn Zi Tao giữa giờ giải lao.

Trong một lần nọ, hắn đẩy Zi Tao vào tường, hai tay bận rộn trên người cậu, dù đang bận làm cậu nhóc ngây ngất, từ khóe mắt hắn vẫn nhìn ra mái tóc bông tơ của Lu Han ở bên kia cánh cửa. Ngay lập tức, Wu Fan nhớ đến cái lần hắn bắt gặp Lu Han với Se Hun năm kia. Mà Wu Fan chưa bao giờ tự nhận mình là một thiên thần, thế là hắn đưa tay một cách điệu nghệ, làm Zi Tao chọn ngay đúng lúc Lu Han thò đầu vào mà buông ra một tiếng rên vô cùng gợi cảm.

Lu Han ré lên như một đứa con gái rồi sập cửa lại.

“Phải Lu Han không?” Zi Tao há hốc miệng nơi cổ hắn.

“Đáng đời cậu ta lắm. Dù sao thì…” Wu Fan trang nghiêm đáp. “Lễ kỉ niệm vui vẻ!”

*

“Ayyo mặt quaaaaaạu!” Wu Fan và Zi Tao vừa đặt chân vào nhà hàng đã nghe tiếng Lu Han lè nhè. “Chào mừng đến với bữa teeeeeeeẹt.”

“Không ngờ mấy người lại để cho cậu ta say bét ra thế này.” Wu Fan nói, liếc mắt buộc tội Jong In. Jong In chỉ nhún vai.

Đó là vào giữa hè, nhà hàng EXO đóng cửa nghỉ, cớ là để tu sửa và dọn dẹp. Nhưng kì thực, Se Hun được nhận vào đại học Standford và họ mở một bữa tiệc ăn mừng cho cậu nhóc. Ngoại trừ việc Lu Han chưa gì đã say xỉn. Biết thân thì chớ có lại gần cậu ta lúc này. Đặc biệt là sau cái vụ tai nạn với cái vỉ nướng waffle. Wu Fan hiểu rằng Lu Han muốn uống cho say sưa- sau lần này cậu sẽ phải xa Se Hun đến mười tháng. Nhưng kiểu gì thì cũng nên đợi bữa tiệc bắt đầu cái đã.

Wu Fan đưa mắt nhìn quanh. Tiệc cũng khá đông người – có bạn cùng lớp của Se Hun ở trung học, toàn bộ nhân viên của EXO, lẫn một đám vài bạn bè từ nơi khác. Sẽ vui lắm đây bởi vì đám bọn họ thể nào cũng có smartphone để mà quay cảnh say xỉn của Lu han từ mọi góc độ.

Ngay sau đó, Se Hun lơ ngơ bước vào nhà hàng, vừa tròng tạp dề lên thì mọi người trong phòng cùng gào “Suprise!” Cậu nhóc thét lên và đánh rớt tạp dề. Đến lúc hiểu ra, cậu đưa tay che mặt.

“Ôi chúa ơi.” Cậu thốt lên.

“Se Hunnie!” Lu Han kêu lên, bước (hay là loạng choạng cũng khó nói) về phía cậu nhóc, hai tay dang rộng. “Standford Se Hunnie! Lại đê, lại đê, chúc mừng, lỏi con, chúc mừng cậu!”

Se Hun bỏ tay ra khỏi gương mặt đỏ nhừ của mình để ôm lấy Lu Han, khi hai người hôn nhau, đám đông đồng loạt aww (từ đám con gái) và ugh (từ đám con trai). Wu Fan không muốn thừa nhận cái cục nghẹn đang chắn ở cổ họng mình, nhưng cũng xếp nó vào mục Để dành hỏi Yi Xing. Đó là một danh sách dài, bao gồm những triệu chứng đáng ngại như cảm giác tim sắp bùng nổ lúc Zi Tao hôn hắn, cảm giác ấm áp lạ lùng khi hắn dỗ cho cậu ngủ, và cả cục nghẹn nơi cần cổ lẫn cái cảm giác hãnh diện quái đản khi hắn chứng kiến nụ hôn giữa Lu Han với Se Hun.

Se Hun rất đáng khen, cậu biết uống cầm chừng để để tiện bề trông chừng bạn trai mình. Vào tiệc, Lu Han càng lúc càng tỉnh táo, và điều này khiến mọi người xung quanh cậu càng thêm lo lắng. Cuối cùng, khoảng mười hay mười một giờ gì đó, một bản nhạc nhẹ nổi lên, lúc đó chỉ còn vài đứa bạn thân nán lại, Wu Fan mới nhìn thấy những giọt nước mắt của Lu Han, ugh, lại cái cục nghẹn ngu ngốc nơi cổ hắn.

Hắn nhìn Lu Han và Se Hun khiêu vũ qua bờ vai của Zi Tao. Wu Fan nhảy không tốt, nhưng ít nhất cũng biết nhún mình theo nhạc. Vì thế hắn đứng giữa sàn nhảy và ôm eo Zi Tao, nghiêng ngả theo một bản nhạc sến súa tên What is Love. Hắn muốn tập trung vào cảm giác ấm áp, mềm mại mà mạnh mẽ của cơ thể Zi Tao áp bên người, nhưng sự thật, hắn vẫn luôn giương mắt quan sát cặp đôi chính của bữa tiệc đang ôm nhau khiêu vũ.

Lu Han là người mở nhạc và lặng lẽ kéo Se Hun ra sàn nhảy, để họ nhảy cho hết khúc dạo đầu, đám còn lại mới bắt đầu tham gia. Wu Fan quan sát từ những giây phút đầu tiên, về lúc sau của bản nhạc, hắn nhận thấy Lu Han, lúc trước còn cao đầu đầy kiêu hãnh, giờ đây đã dấu mặt vào bờ vai của Se Hun. Wu Fan nghĩ Lu han đang khóc. Sự thật, hắn biết Lu Han đang khóc nhờ bờ vai rất khẽ khàng run rẩy của cậu, lẫn cách Se Hun thủ thỉ vào tai cậu.

Wu Fan đột ngột thấy nhẹ nhõm vì Zi Tao học cùng trường với hắn, cậu sẽ không bỏ đến một châu lục xa xôi nào đó. Hắn nhận ra mình có điều muốn nói với Zi Tao từ lâu lắm rồi, hắn cũng đã hiểu cảm giác ấm lẫn bục tim khỉ gió đó từ đâu mà có.

“Hình như anh yêu em mất rồi.” Wu Fan nói, Zi Tao ngẩng đầu nhìn hắn, từng lọn tóc lòa xòa trên đôi mắt màu cà phê to tròn. Wu Fan nghĩ, có chút bực bội, Zi Tao là điều đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy.

“Em biết em đang yêu.” Zi Tao mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

Wu Fan mỉm cười trước khi một trận nghi ngờ lạnh tim ập đến. “Ê, khoan, ý em là em yêu anh, hay là em yêu bản thân em?”

Zi Tao đảo tròng mắt. “Thôi, mình hôn nhau luôn đi.”

*

“Yi Xing nè?” Wu Fan gọi, giọng hắn có quái lạ hay khản đặc thế nào cũng chả sao, thể nào Yi Xing cũng sẽ trả lời.

Yi Xing lập tức ngồi dậy, nhìn lướt qua Wu Fan rồi mở rộng vòng tay. Wu Fan đá giầy, vấp chân hai lượt trước khi nhào được vào lòng Yi Xing.

“Hây.” Yi Xing thì thầm trên tóc hắn. “Sao vậy?”

“Yi Xing, những thứ này… những cảm giác này là gì đây?”

Yi Xing bật cười và Wu Fan có thể cảm nhận lồng ngực rung rinh của cậu. “Tớ nghĩ cậu buồn bởi vì Se Hun sắp đi xa, và tớ nghĩ dạo gần đây cậu đang trải tình cảm đến những người xung quanh.”

Thì ra là như vậy.

“Chết còn sướng hơn.” Wu Fan khụt khịt, ngón tay bám lấy lần áo thun của Yi Xing. “Nó đau lắm.”

“Tự nhiên thôi mà.” Chàng trai nhỏ tuổi hơn đáp lời. “Mà hơn nữa, cậu đang say cho nên tự nhiên thấy gì cũng tệ cả.”

“Tớ nói với Zi Tao rằng tớ yêu em ấy, em ấy lại bảo rằng em ấy cũng yêu bản thân mình.” Wu Fan nói, và bật khóc ngon lành. Hắn không kiềm được bản thân, trong lòng hắn choáng ngợp cảm xúc.

“Tớ dám chắc cậu ấy không có ý đó đâu.” Yi Xing nhẹ nhàng đáp. “Thực tế, tớ chắc rằng nếu cậu chịu kiểm tra điện thoại, sẽ có một tin nhắn từ Zi Tao nói rằng cậu ấy cũng yêu cậu.”

Wu Fan chau mày, ngẩng đầu lên. “Thật à?”

Yi Xing nở cái nụ cười hiền lành đến đáng ghét của cậu ta. “Ừm.”

Wu Fan lôi điện thoại ra, và đúng thế thật, có một tin nhắn từ Zi Tao. Tối nay rất vui. Ngủ ngon nhé. Em yêu anh.

“Ồ.” Wu Fan nói.

“Giờ thì đi ngủ đi. Sáng mai thể nào cậu cũng sẽ đau đầu cho coi.”

“Okay. Nhưng đừng quên, tớ vẫn không ưa cậu.”

“Okay.”

Cho dù đầu óc của Wu Fan đã trở nên rất rất mơ hồ, có một suy nghĩ vẫn hiện lên rõ ràng khi Yi Xing kéo chăn đắp cho hắn: Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

*

Dĩ nhiên, ông trời đã nghe lỏm được câu ấy và ông vội vàng nghĩ ra cách làm hắn phải tỉnh ngộ.

Buổi sáng hôm sau thực sự vô cùng vô cùng tệ. Wu Fan thức dậy và chưa bao giờ thấy váng vất hơn (có điều lúc nào mới thức dậy hắn cũng có cảm giác đó cho nên cũng khó nói). Hắn vẫn có ca sáng nên chỉ mới ngủ được bốn tiếng đồng hồ đã phải bò dậy đi làm, vừa đi vừa nguyền rủa khoảng cách ngắn ngủi từ trường đến nhà hàng bởi vì hắn chẳng có đủ thời gian để mà tỉnh ngủ.

“Chào buổi sáng.” Hắn lầm bầm chào Lu han trong khi cậu không ngừng tay sắp xếp thực đơn. Wu Fan dừng lại nhìn cậu và nhận ra sắc mặt chàng quản lý trông rất thảm, chắc phải thảm hơn cả Wu Fan. Mắt cậu đỏ ngầu và quầng thâm như đã khóc suốt cả đêm, mà có lẽ là thế thật. Đó là chưa kể đến cơn đau đầu phải có của cậu.

Wu Fan đem khăn và bình Lysol ra lau bàn, cố lơ đi cơn đau đầu búa bổ bởi ánh đèn sáng choang của nhà bếp. Khi mùi thuốc tẩy trùng xộc lên mũi, hắn tưởng mình sắp nôn thốc bữa sáng lên cái quầy đang được đánh bóng.

Không lâu sau thì Zi Tao và Baekhyun có mặt, sau đó là Min Seok (thế chỗ cho Se Hun), Jong In cũng nhanh chóng chui vào bếp với hắn. Mọi việc bắt đầu đi vào quỹ đạo cũ sau 24 tiếng đồng hồ gián đoạn, nhưng Wu Fan cảm thấy vô cùng mệt mỏi lẫn bực bội.

Wu Fan đem mẻ cupcake đầu tiên ra quầy chờ người đem ra ngoài. Chỉ là vanilla trắng; hôm nay hắn chẳng có hơi mà làm mấy thứ màu mè khác.

Vừa vặn lò đun đậu lên thì cửa bếp bật mở.

“Chào buổi sáng.” Zi Tao nhoẻn miệng cười. “Ngủ ngon không?”

Wu Fan ậm ừ trước khi ngẩng đầu lên và- thánh thần thiên địa ơi, quỷ tha ma bắt Zi Tao vừa nhón một chiếc cupcake chết tiệt ra khỏi mâm và cất nó đi sau quầy.

“TRỜI ĐẤT ƠI!” Wu Fan hét lên, khiến cả Zi Tao lẫn Jong In cùng giật nảy mình. “Tao, em giỡn anh hả? Sao em còn làm cái trò đó?”

“Sao cơ-“ Zi Tao mở to mắt, nhưng Wu Fan đang rất điên tiết.

“Cả năm nay tuần nào anh cũng làm bánh cho em.” Hắn rít lên, tiến về phía Zi Tao, hai bàn tay vô thức co lại thành nắm đấm. “Vậy mà em vẫn còn chôm chỉa đồ trong nhà hàng là sao? Em có vấn đề không đấy? Nói thiệt, lần đầu anh còn thấy buồn cười, nhưng lần này thì quá quắt lắm rồi! Anh còn nghĩ là vì em đói khổ hay sao đó, sao em bần tiện thế chứ!”

“Wu Fan,” Jong In lên tiếng, “đứa nào ở đây chẳng thó đồ, anh cũng biết mà. Đó là quyền lợi của nhân viên. Có ai để ý đâu, mà hơn nữa, anh đã nhìn-“

“Im miệng,” Wu Fan nạt, ánh mắt không rời khỏi gương mặt trơ lì của Zi Tao. Hắn không ngờ thằng lỏi thậm chí còn không tỏ ra xấu hổ. “Tao, tôi ngán cậu và mấy cái bánh đến tận gần cổ.” Wu Fan có hơi chút áy náy khi thốt lên câu ấy, bởi vì lần cuối cùng Zi Tao thó bánh đã là cả năm về trước, nhưng hắn đang mệt mỏi, váng vất và đầy bực bội, “nói thật, tôi điên đến mức sẽ đấm vào mặt cậu hay làm cái gì đó nếu cậu không mau ôm khay bánh biến ra khỏi nhà bếp!”

Căn bếp im phăng phắc, chỉ có tiếng đậu sôi lục bục trên nồi. Rồi Zi Tao ho khan.

“Okay.” Cậu nói và nhấc cái khay lên. Nhưng trước khi rời khỏi nhà bếp, cậu xoay cái cupcake mình vừa nẫng ra ngoài để Wu Fan có thể nhìn thấy phần kia của nó.

Wu Fan chỉ biết trơ mắt nhìn cái bánh. Thật kì diệu làm sao khi người ta có thể nhảy từ cảm giác mệt mỏi sang cáu bẵng rồi đến thống khổ chỉ trong nháy mắt.

Cái bánh chết toi ấy bị cháy.

“Hết xẩy.” Jong In bảo.

Zi Tao không hề có ý trộm bánh, cậu lấy nó ra bởi vì nó bị cháy.

“Khốn nạn,” Wu Fan rên.

“Yeah.” Jong In đáp. “Anh là một tên khốn.”

Ngày hôm đó Zi Tao nghỉ việc, cậu bỏ lại tập dề và thẻ tên, bước ra khỏi nhà hàng mà không nhìn Wu Fan lấy một lần.

*

Cũng hay là Zi Tao và Wu Fan rất hiếm khi đụng nhau trên trường, nếu không thì bao tử của hắn chắc lúc nào cũng lạo nhạo không yên. Có đôi khi hắn thấy bóng cậu thoáng qua, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Hắn đã dẹp đi ý định làm lành từ cả tháng trước. Hắn phải chấp nhận một sự thật rằng mình đã làm ra chuyện tày đình và Zi Tao sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với hắn nữa. Mới đây thôi, Wu Fan cũng mới dám nhìn nhận những tình cảm ngu ngốc của chính mình.

Một đêm nọ hắn đang lau quầy sau giờ làm việc thì bỗng nghe có tiếng sụt sịt vọng ra từ nhà bếp. Lúc đấy đã 11 giờ rưỡi, hắn mệt bã cả người, nhưng nếu có ai đó đang hút chích hay khóc lóc gì đó thì hắn, với lương tâm của một nhân viên… ờ, của một con người, phải có nghĩa vụ đi xem thử.

Hắn cất giẻ và tiến vào trong, nhìn quanh quất một hồi mới dòm ra Lu Han đang ngồi chù ù trong một góc, cà vạt xiu vẹo, trên tay cầm một chai vodka.

“Hây,” Wu Fan gọi. “Đang giờ làm việc.”

“Hết giờ làm cả nửa tiếng rồi.” Lu Han sụt sịt, dùng tay áo quẹt mắt như một đứa trẻ. “Về đi.”

Wu Fan đảo tròng mắt. Lẽ nào hắn lại để mặc cậu ta sụt sùi một mình ở đây. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, với lấy chai rượu, tợp một ngụm. Dạo gần đây hắn cũng muốn làm vài ly.

Lu Han bật ra một tiếng nấc đau khổ, khốn chưa, Wu Fan không chịu nổi âm thanh đó bởi vì nó khiến hắn khó chịu và đau lòng, thế là hắn kéo Lu Han lại, gần như vào lòng mình, lọng cọng vỗ về mái tóc bồng dở hơi của cậu ta.

“Cậu xỉn rồi phải không.” Wu Fan hỏi.

“Tôi nhớ Se Hunnie.” Lu Han nấc. “Tôi nhớ cậu ấy quá đi.”

“Nếu điều này làm cậu thấy khá hơn,” Wu Fan thở dài, “tôi cũng đang nhớ ai đó.”

“Kẻ trộm bánh, phải không?”

“Yeah, Zi- gượm đã, cậu biết người chôm bánh năm ngoái là cậu ta?”

“Dĩ nhiên ai chẳng biết,” Lu Han thì thào bên cổ Wu Fan. “Ai cũng biết, ít nhất đám phục vụ và cả dàn quản lý đều biết. Thề có trời, cả đám tài trợ vụ đó mà. Cậu có biết là thằng bé sống rất khổ? Nó mới chuyển đến thành phố, đi học bằng học bổng, mà nó cũng nhút nhát lắm. Cậu còn chưa thấy lúc nó mới bước chân vào đây. Trông nó gầy nhom, da bọc xương, như con ma đói. Nếu không chiếu cố nó thì tụi tôi ngủ sao ngon.”

“Chúa ơi.” Wu Fan rên.

“Đầu tiên thằng bé không chịu.” Lu Han tiếp tục mơ màng, mặc xác giây phút giác ngộ và đầy ăn năn hối hận của Wu Fan. “Cậu biết không? Thằng bé đáng yêu lắm. Nó từ chối, bảo không sao đâu. Chúng tôi phải dọa nạt bắt nó đem thứ gì đó về nhà mỗi ngày.”

“Đừng nói nữa,” Wu Fan nạt. “Tôi không nghe nữa đâu.”

“Cậu cứ dữ như thế.” Lu Han bảo. “Chả trách ai cũng sợ.”

“Không phải lúc nào tôi cũng thế.” Hắn đáp rồi ôm chặt lấy Lu Han như để chứng minh điều đó. “Chỉ tại cái mặt tôi nó thế, okay? Giọng tôi nghe như vậy. Nhưng thật sự tôi không phải người hung hăng.”

“Nếu không phải thì cậu nên đi làm lành với thằng bé. Cậu là một thằng tồi, cái này ai cũng biết.”

“Tôi cũng định như thế.”

“Okay. Hây, Wu Fan này?”

“Hở?”

“Cám ơn. Cậu biết đó. Vì có cậu cho nên tôi mới không, ờ, nấc nghẹn trong vũng ói của mình hay đại loại thế.”

“Chết tiệt, tôi là một người tốt mà. Thường là vậy.”

“Okay. Wu Fan này?”

“Hở?”

“Người cậu có mùi dứa.”

“Lại còn thế chứ. Buông tôi ra ngay. Đồ biến thái.”

*

Mắt Wu Fan ngận nước (Sao chứ? Hắn dị ứng… với cái của khỉ gì đó mà hắn đang thái chứ bộ). Cái cupcake Tiffany màu xanh lơ trên bàn như trừng mắt lên án hắn. Một tuần trôi qua kể từ khi Lu Han ban cho hắn một đòn chí mạng, Wu Fan thấy mình như một đống phân. Hắn ghé qua nhà Zi Tao hai lần, để lại thư nhắn, bắn cả tỉ cái tin và gọi điện thoại còn nhiều hơn thế nữa. Thế là hết thật rồi, hắn chợt nhận ra điều ấy khi chớp đôi mắt cay xè.

“Hây.” Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên. Wu Fan ngẩng phắt lên, cần cổ nhói một cái, cơn đau chạy dọc từ gáy ra đến cổ. Hắn thầm nhăn nhó nhưng mắt vẫn chòng chọc nhìn Zi Tao.

Cậu lại đeo tạp dề, cài bản tên đâu vào đấy. Chưa có cảnh tượng nào khiến Wu Fan nhẹ nhõm đến như vậy.

“Hây.” Hắn đáp lời, tự nguyền rủa cái giọng ngèn nghẹn của mình. Đẹp mặt làm sao.

“Yi Xing gọi em.” Zi Tao nói và Wu Fan phải ngừng cơn bấn loạn trong đầu để mà rủa xả Yi Xing và thề với lòng là sẽ bóp chết cậu ta khi về đến nhà. “Anh ấy nói, nếu em không sớm ra gặp anh thì anh sẽ vỡ tim mà chết.”

“Anh không ưa Yi Xing.” Wu Fan bảo. “Đừng có quên.”

Zi Tao bước đến bên hắn, châu mày. “Anh đang khóc.”

“Không có. Anh đang băm hành.”

“Ồ, okay.”

“Nghe này, anh là một thằng tồi.”

“Một thằng cực tồi.”

“Anh là một thằng cực tồi. Anh xin lỗi em. Không phải lúc nào anh cũng giận dữ.”

“Em biết.” Cuối cùng Zi Tao cũng mỉm cười. “Anh không phải thế.”

“Một lần nữa. Xin lỗi em. Bởi vì anh là một thằng tồi. Xin lỗi em.”

Zi Tao im lặng hồi lâu, rồi cậu bước lại gần Wu Fan. Wu Fan nghĩ cậu nhóc sắp thoi cho mình một quả, mà đáng kiếp cho hắn lắm. Hắn đã cư xử như một thằng khốn nạn nên cũng xứng đáng ăn một quả trời giáng vào chỗ đấy.

Thay vào đó, Zi Tao nhìn về sau lưng Wu Fan, cậu mỉm cười trước khi ngước lên gặp mắt hắn. Thật sự, ánh mắt của Zi Tao có thể độc diễn cả vở sử thi Odyssey.

“Tiffany blue.” Zi Tao nói.

“Ừ.” Wu Fan đáp. “Anh, ơ, định đem đặt ngoài cửa nhà em và hi vọng rằng chúng sẽ không bị thằng bạn cùng nhà của em xơi đẹp.”

“Kyung Soo là một người tốt!”

“Là anh nói vậy thôi. Anh không thích cái cách nó ngó-“

“Wu Fan. Im.”

“Okay.”

“Em sắp hôn anh đây.”

“Anh ước gì em đừng tuyên bố mỗi lần hai đứa sắp hôn nhau, bởi vì nó mất cả lãng m-“

Sau ba tháng trời ngu xuẩn và đơn côi, một lần nữa đôi môi của Zi Tao lại lần về với hắn, chuỗi ngày qua biến mất như cơn ác mộng sau tiếng chuông báo thức. Người Wu Fan như muốn tan ra, hắn phải vịn lên quầy mượn lực khi Zi Tao ngả mình đến.

“Mạn.” Hắn chấm dứt câu nói một cách ngớ ngẩn khi Zi Tao đã rời ra.

“Hây, Wu Fan này.” Cậu mỉm cười tinh nghịch.

“Sao?”

“Thứ anh đang thái là cà rốt. Thế thôi.”

*

“Hây, Yi Xing?”

“Hở?”

Wu Fan nuốt nước bọt, một, hai, ba lần, rồi gồng mình tiến đến bên giường Yi Xing, leo lên nệm và choàng tay ôm lấy chàng trai nhỏ tuổi hơn.

“Cậu hơi bị hay ho.”

“Ừmmmm.”

“Và tớ có thích cậu một tí xíu. Ý tớ là, cậu cũng không đến nỗi nào.”

“Tớ cũng yêu cậu nữa, Wu Fan à.”

“Okay.”

“Giờ thì mau ngủ đi. Cậu có lớp lịch sử thế giới lúc bảy giờ sáng mai đấy.”

“Okay. Ngủ ngon. Tớ… yêu cậu, yeeesh.”

*

“Ayyo, mặt quạu,” Lu Han thò đầu vào bếp, uể oải thông báo. “Bạn trai của cậu đang núp dưới bàn buffet, vừa xơi cupcake vừa cười như nắc nẻ. Giống bữa trước.”

“Tống nó vào đây.” Wu Fan nghiêm trang đáp, mắt nhìn xuống thứ đang cầm trên tay.

Hắn biết mình phải làm gì với một cái muôi.

Fin

————————————–

Loại bánh mà hồi đầu em Tao chôm là Red Velvet Cake, là bánh bông lan có một lớp kem bơ phủ trên. Bánh có màu đỏ huyết dụ nên mới gọi là Red Velvet. Lớp kem bơ trên bánh thường có nhiều hương vị và màu sắc khác nhau. Màu sắc của kem bơ phải phối hợp với màu bánh sao cho bắt mắt. Red Velvet  thường đi với kem bơ màu trắng. Red Velvet Cake có hai dạng. Một là dạng bánh lớn.

Hai là dạng cupcake. Đây là dạng tác giả dùng trong fic.

Tiffany Blue

Cupcake đủ màu

Advertisements

10 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Để dành hỏi Yi Xing

  1. Zi Tao ah you are so cuteeeeeee!><
    và Wu Fan you are sooooooo bựaaaaaaa……. and so cute
    con mệ nó sao trong này anh cute dữ vậy, tôi thích anh hơn cả bé của tôi luôn mới sợ chứ ( chỉ trong này thôi à nha )
    còn nữa cái gì mà thái hành chứ=)))
    đọc fic trong hơn 1h chỉ vì cứ ngồi nhai đi nhai lại từng câu từng từ rồi cười một mình như một con điên * con bà nó rách miệng vì cười mất rồi *

    1. ừa, trong fic này thì đại boss là bựa của bựa, bựa nhất trong đám nhưng vẫn ra vẻ ta đây bình thường. Chính ra thì coi cũng giống hình tượng ngoài đời lắm. *chùi nước mắt*
      Cái này còn phần 2 nữa, nhưng là về em Xinh với 1 đứa khác, Tao chỉ xuất hiện phiên phiến và đại Boss vẫn tiếp tục công việc bựa nhân của mình.

  2. Cái nài nó phản ánh đúng bản chất thật của Boss, bựa thấy bà mà cứ ra vẻ ta đây bình thường trong khi bố ấy bựa nhất trong số mấy thằng=)))
    còn cái gì mà suốt ngày ” cậu ấy quá dễ thương ” chứ, anh cưte quá đấy Boss ạ =)))

  3. được quảng cáo cứ tưởng đây là sad fic, chuẩn bị tư tưởng, nước mắt để quằn quại, ai ngờ… nó bựa thế lày *khóc ròng*
    super very like it xD

    1. Ai quảng cáo nó mà ra sad fic vậy =)))))
      Chính ra thì cũng có mấy đoạn tình cảm ‘rạt rào’ nhưng nhìn chung ko át nổi cái tinh thần bựa bại của fic.

      1. Hihi, thiệt ngại quá :’D thực ra người ta (ss sue bựa) không có quảng cáo là sad fic, do bản thân tự ngộ nhận mà ra :”> cơ mà bị thích fic của Zu ~~
        thèm cupcake quá *nhỏ dãi*

  4. M rất thích fic này, m đã đọc bản Eng phải trên dưới 10 lần (LOL) và hẳn là m phải rảnh rỗi lắm khi ngồi đọc nó = TV lần thứ 11 dư này haha. Anw bạn dịch rất hay ^^

  5. Con mẹ nó thằng boss nó là vua bựa đấy
    Còn thằng panda thì cute khỏi bàn
    Cái phân cảnh cuối tưởng tượng thôi cũng bùn cười đứt ruột đấy
    Thích cái cách boss “dính” thằng panda nhà mềnh ghê =))) lại một chữ bựa hiện lên xD

    Nhân vật yixing thực sự rất thú vị
    Đến mức mềnh nghĩ nếu ko phải boss với panda là một cpl trong này thì…..
    Thôi rồi…tôi phải nói một câu, đọc được 1/3 tôi rủa câu con mự nó rồi tôi kéo lên trên để chắc chắn coi tôi đang đọc long fic hay one short
    Oneshort mà dài như three short
    Nhưng khi đọc được 2/3 tôi thầm ước giá mà nó là long fic
    Đấy nói thế đủ chứng mênh tôi thix cái fic này tới nhường nào đấy
    Má ơi fic hay ứ chịu được

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s