[Đam mỹ – Đoản văn] Vô đề


-Vô đề-

Tác giả: saber9433

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Người dịch: QT đại ca

Editor: Sya

Beta: Rio

Link gốc: tieba.baidu.com/p/1431308364

.

.

Một-

Trước ngày điểm danh ở trường đại học, Hoàng Tử Thao đặc biệt lên núi thắp hương, cầu cho có bạn cùng phòng tốt bụng.

Khi đăng kí vào kí túc xá, cậu phát hiện người bên cạnh có số 101b.

A, bạn cùng phòng. Ngay lập tức, cậu liền dùng ánh mắt xoi mói nhìn chăm chú người ta một chút.

Khuôn mặt. Lợi hại, từng đường nét như được tạc ra, có phẫu thuật thẩm mỹ không vậy, ghen tỵ quá.

Chiều cao. Quái, sao lại cao đến thế làm gì, cậu đi cùng với hắn sẽ trông thế nào đây, chết tiệt, ghen tỵ quá.

Vóc dáng… Đáng chết, người người thèm muốn, sao lại đẹp đến vậy, ghen tỵ quá.

Nhiều năm sau, khi Kris hỏi Hoàng Tử Thao ấn tượng đầu tiên với hắn là gì, cậu suy nghĩ cả buổi, nhưng cũng không nhớ rõ, chỉ biết lúc đó phải nghẹn ngào nuốt ngược tâm tình vào trong.

.

Hai-

Đại học gì cũng tốt, vào đại học chính là được giải phóng, muốn làm gì thì làm…

Khốn kiếp, tên chết tiệt nào dám nói câu này, cậu muốn đem hắn ra chém.

Ai giải thích cho cậu xem sáng sớm 7 giờ rưỡi phải tự học là như thế nào.

Ai giải thích cho cậu xem mỗi tối 8 giờ rưỡi cũng tự học là như thế nào.

Ai giải thích cho cậu xem mỗi sáng đúng 7 giờ phải chạy bộ là như thế nào.

Ai giải thích cho cậu xem mỗi lần muốn dùng máy vi tính làm bài tập đều phải đóng phí là như thế nào.

Hoàng Tử Thao ghét cay ghét đắng những điều này, đối với người thích ngủ muộn như cậu, việc rời giường lúc 6 giờ rưỡi quả là một cực hình.

Mỗi sáng sớm, cậu đều ở trên giường lăn qua lăn lại, có thể kéo dài được bao nhiêu thì càng tốt, kết quả là, luôn phải vội vội vàng vàng lao ra cửa, các đồng chí thanh niên không kịp ăn sáng đều phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng: hơn một nửa đều phải chịu cảnh chết đói trên lớp. Vừa vào học không lâu, Kris ngồi cạnh Hoàng Tử Thao có thể nghe rõ ràng tiếng ùng ục phát ra từ nơi nào đó. Nghiêng đầu nhìn qua thì thấy cậu nằm úp sấp trên bàn với khuôn mặt đỏ bừng, ỉu xìu. Kris cũng không thèm nói gì, chỉ tiếp tục cặm cụi nghe giảng bài. Mà lúc này, Hoàng Tử Thao đang cúi đầu rủa thầm, “Hỏi thăm người ta một tiếng cũng không chết đâu, lúc nào cũng chường ra khuôn mặt như người chết.”

Nhưng mà từ nay về sau, cậu không còn chịu cảnh bao tử kêu réo nữa. Vì mỗi buổi sáng người có khuôn mặt như người chết đều mua một phần bánh tam giác và sữa đậu nành cho cậu.

.

Ba-

Đầu đông, luôn có những người muốn chứng tỏ bản lĩnh không sợ lạnh.

Khi ai ai cũng run bần bật trong gió rét, luôn có những người nhốn nha nhốn nháo như thế.

Bạn Hoàng Tử Thao của chúng ta chính là một đồng chí như thế, rõ ràng tay chân đều bị đông lạnh phát run nhưng nhất định không chịu khoác thêm áo.

Vì để giảm thiểu vi khuẩn lây lan, cửa sổ phòng học mỗi ngày đều được mở ra cho thoáng gió. Mỗi lần bước vào nơi lạnh ơi là lạnh như vậy, Hoàng Tử Thao đến cả ghế cũng không dám ngồi, lui lại đứng ở bàn bên cạnh mà run cầm cập.

Những lúc như vậy, luôn có một bàn tay ấm áp cầm tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa để giúp cậu sưởi ấm.

Hồi tưởng lại, đã nhiều năm qua từ khi ở bên hắn, bàn tay ấy chưa một lần rời xa.

.

Bốn-

Tháng 2 tân niên, trước khi về nhà trong kì nghỉ định kì 1 tháng, các cậu trai gồm 101b và 101a, 101c, 101d, 101t rủ nhau đi ăn lẩu. Vừa khéo Hoàng Tử Thao mới hết sốt do cảm, bác sĩ dặn đi dặn lại không được ăn đồ chua cay kẻo kích thích dạ dày gì gì đó. Cậu vốn dĩ ăn cay là hạng nhất, nhưng hôm ấy dưới cái nhìn chằm chằm của ai đó, cậu không dám đụng vào một chút ớt nào cả.

Là nam sinh, đã ăn thì phải có rượu. Ngày đó một phòng năm người uống say tí bỉ, chỉ có Hoàng Tử Thao và Kris là ngoại lệ.

Hôm ấy, toàn bộ nam sinh đều phục Kris sát đất: tửu lượng siêu tốt. Vì Hoàng Tử Thao bị ốm không thể uống rượu, một mình hắn liên tục nhận “công kích” từ cả phòng 101, tận 2 bình rượu Thiệu Hưng.

Ngày đó, Kris lấy phong độ vững vàng trở về phòng. Nhưng, nhân lúc đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đều ngủ hết, hắn lại gục trong WC, muốn ra cũng ra không được. Sức khỏe của hắn không thích hợp để uống rượu, khiến cho lúc này muốn nôn cũng nôn không ra, cả người đến cả một phần sức lực cũng không còn.

Đến khi thật sự khó chịu, nước mắt tuôn lã chã trên gương mặt, hắn bị thế nhưng lại không than trách một lời.

Hoàng Tử Thao không thể làm được gì cả, chỉ có thể vỗ vỗ lưng, pha chén trà nóng giúp hắn thông miệng.

Kris ngã vật ra giường, Hoàng Tử Thao nhìn không nỡ đành lên tiếng, “Cậu không cần phải một mình uống hết đống rượu đó, thật ra tôi vẫn có thể uống, tôi biết cậu rất tốt với tôi, nhưng cũng không cần phải đến mức này.”

Kris dùng cánh tay trái che đôi mắt, nhẹ nhàng nói, “Tôi đối xử tốt với cậu, cậu không cần hiểu, tựa như…” khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên một chút như đang mỉm cười, “… Tôi thích cậu vậy, cũng không cần cậu đáp lại.”

Tối hôm đó, Hoàng Tử Thao mắt mở thao láo cho đến tận bình minh.

.

Năm-

Năm nay kì nghỉ đông đặc biệt dài, đến tận 5 tuần.

Hoàng Tử Thao một bên xúc động vì được về nhà, một bên lại nhịn không được nhớ tới người nào đó.

Không còn người ở giường trên giúp cậu mua điểm tâm sáng.

Không còn người giúp cậu sưởi ấm tay.

Không còn người giúp cậu ngăn kẻ đáng ghét ở những buổi tiệc.

… …

Năm nay kì nghỉ đông đặc biệt dài, đến tận 5 tuần.

Mà cậu, Hoàng Tử Thao, dùng cả 35 ngày chỉ để nhớ về người nào đó.

.

Sáu-

Ngày trở lại trường, Hoàng Tử Thao với tâm trạng hớn hở thức dậy. Cuối cùng, cậu chạy một mạch về phòng kí túc.

Người nọ đang dọn dẹp phòng ngủ, vừa thấy Hoàng Tử Thao thì đẩy cậu ra.

“Tôi đang quét dọn, bụi nhiều lắm, hít vào thì không tốt cho đường hô hấp.”

Vì vậy, Hoàng Tử Thao gì cũng không thèm động tay, sung sướng hưởng thụ thành quả lao động của người khác.

.

Bảy-

Hoàng Tử Thao ngày càng không thể cản bản thân ngắm nhìn Kris.

Cậu nhìn dáng ăn của hắn.

Cậu nhìn dáng ngủ của hắn.

Cậu nhìn dáng học bài của hắn.

Cậu hoảng sợ phát hiện ra, mỗi hành động của Kris vừa có thể làm tim cậu đập thình thịch, vừa làm tim cậu cảm thấy bình yên.

Cậu hiểu rõ, cậu thích hắn mất rồi.

.

Tám-

Hoàng Tử Thao biết, bọn họ thích nhau.

Nhưng mà người nào đó cũng không nói ra. Thậm chí Kris chưa từng nói thẳng với Hoàng Tử Thao rằng hắn thích cậu.

Ngày qua ngày, quan hệ của hai người cũng xảy ra một chút thay đổi nho nhỏ.

Một chút dây dưa, một chút ấm áp, lại thêm một chút quyến luyến.

Một ngày kia, Kris đột nhiên nói Hoàng Tử Thao về phòng trước, hắn còn có việc.

Hoàng Tử Thao nhăn mày, không rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại không chịu nói.

Vì vậy, lần đầu tiên trong đời, cậu theo dõi hắn, khéo thay lại thấy cảnh hoa khôi của trường đang tỏ tình với Kris. Người nào đó lửa giận bừng bừng, nhưng lại không đủ can đảm xông ra, xoay người chạy một mạch về phòng.

Kris phát hiện hôm nay Hoàng Tử Thao không bình thường, làm thế nào cũng không thèm để ý đến hắn.

Tối đến, Hoàng Tử Thao càng nghĩ càng giận, nửa đêm 2 giờ kéo Kris từ trên giường dậy rồi hét lên:

“Anh là chồng của em, không cho phép anh thích bất cứ cô gái nào!”

.

Tám-

Thế là bọn họ yêu nhau, sống bên nhau tràn đầy hạnh phúc.

.

..

Tôi cũng hi vọng câu chuyện sẽ là như thế.

“Vì sao vậy?” gương mặt xinh đẹp của người vợ hướng về phía chồng hỏi.

Người chồng khó nén được sự bực bội trong lòng, “Bọn họ yêu nhau, nhưng không thể bên nhau.”

“Trong kì nghỉ đông, họ cùng đi Tây Bắc leo núi, nhưng xảy ra tuyết lở nên họ bị chôn vùi, đã chết.”

“Khi anh nhận được tin này, đi xem thi thể họ, anh thấy Kris ôm chặt Hoàng Tử Thao vào lòng bảo vệ, đến chết cũng không buông.”

“Thật đáng tiếc, mối tình chỉ vừa mới chớm nở đã bị dập tắt, gì cũng không còn.” Người vợ thở dài.

“Không.” Người chồng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định “Anh đã chứng kiến mối tình này, anh là bạn cùng phòng với họ.

Anh biết, họ rất yêu nhau, đến chết không thay đổi.”

Bầu trời đêm nay có hai ngôi sao sáng lấp lánh.

====TOÀN VĂN HOÀN====

9 thoughts on “[Đam mỹ – Đoản văn] Vô đề

  1. =)) cái kết gì thế này , nàng ơi , thà nàng đừng dịch cái kết

    ” Tám-

    Thế là bọn họ yêu nhau, sống bên nhau tràn đầy hạnh phúc.”

    .Dừng ở đây mới đẹp làm sao

    Bạn Author chắc là dân ác ngầm mà =))

  2. cái kết kiểu gì thế lày @@

    ta đọc xong mà mún há hốc mồm ra, ko thể tin nổi vào mắt mình =.=”

    btw, tks bạn đã edit nha, fic pink lắm, có điều cái kết thiệt khiến người ta đang ngủ cũng phải ngồi dậy chửi đổng vài câu rồi ngủ tiếp =]]

  3. *giãy*định đọc chùa nhưng cái kết làm quắn quéo quá nên mới comt
    òa òa tại sao lại cho cai1` kết như vầy ứ chịu đâu sống hạnh phúc là được rồi cơ mà*quắn quéo ing*

  4. Mình share tw được k T^T truyện hay quá ~~><~~
    Click rùi nhé, nếu bạn k thích thù mình del *khóc*

  5. *phụt nước vào màn hình* cái kết kiểu gì thế này 😮 =))) fan gơn đang mơ mộng một cái kết có hậu xong đùng một cái nước dội từ trên đầu xuống, lần đầu đọc Kristao chết :))

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s