[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ hai [Hạ]


Chuyện thứ hai

-Phòng tự học của học sinh lưu ban-

[Hạ]

.

.

Phác Xán Liệt chỉ là đùa chút thôi, ai ngờ Biện bạch Hiện “thật tình” nhào tới túm lấy hắn, một phen ngã từ trên giường xuống, thật nguy hiểm.

“Khoan! Từ Từ đã!”

“Xin lỗi đi!”

“Được rồi mà, tao chỉ giỡn tí thôi, nửa đêm nửa hôm mở mắt đột nhiên thấy hai thằng con trai ôm ấp nhau ai mà không bị hù cho nhảy dựng lên chứ…”

“Mày rốt cuộc có xin lỗi không đây?”

“Tao… Phụt, có phải mày có nói cái gì “lần đầu tiên” không!”

“Ya! Tên kia!”

Cả phòng đều bị đánh thức. Chả hiểu Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt ầm ĩ vì chuyện gì nữa.

Hai tay Bạch Hiền nhắm ngay mặt Xán Liệt giáng xuống, nghĩ không thể không xé cái miệng thối kia ra, dè đâu tay chân ngắn quá, còn tận một xíu nữa mới với tới!

Phác Xán Liệt bị thằng nhóc nhỏ người làm cho khoái trá buồn cười muốn chết, tận dụng lợi thế thân hình cao ráo, dùng một tay chặn đầu cậu ta lại, thằng nhóc càng không với tới được.

Chiều cao khiến Tiểu Bạch đau lòng lắm nha!

Lúc này cậu ta nổi cáu lên, Hoàng Tử Thao có giữ thế nào cũng không ngăn nổi một phần nhỏ sức của cậu ta, tiện tay vớ được cái gì là ném lên.

“Cẩn thận! Á!”

Phác Xán Liệt cười không nổi, cúi thấp xuống gào lên rồi che miệng lại.

Biện Bạch Hiền nhìn lại tay mình, giữa tình thế cấp bách lại vồ trúng cây lau nhà dựng ở gác tường.

Chết chưa, cây lau nhà vừa bay tới đập vào răng Phác Xán Liệt!

Xán Liệt vô thức che lại chỗ bị đau, lúc mở tay ra, một miệng đầy máu, trên còn có cái răng cửa sáng loáng.

Chuyện này khiến cả đám tỉnh ngủ hoàn toàn. Hoàng Tử Thao cùng Kim Chung Nhân phản ứng đầu tiên, một đứa bên phải một đưa bên trái đỡ Xán liệt xuống lầu.

Thế Huân nhìn cửa phòng trống hoác rồi quay lại dí đầu Bạch Hiền mấy cái liền “Anh vừa lòng chưa hả? Xán Liệt ca~ Ảnh tấm tắc, chú trọng nhất là cái hàm răng trắng, lớn, long lanh long lánh sáng loáng đó~ Xán Liệt ca lúc này… thật thê thàm quá…”

Bạch Hiền sững người một lúc cũng lao ra cửa.

———————-♥———————-

Đám Hoàng tử Thao trước tiên đến gặp bác quản lí kí túc, nhờ bác ấy gọi điện xem phòng y tế của trường có giáo viên trực hay không.

Mở toang cửa ra, Hoàng Tử Thao mém chút nữa bỏ mặc Phác Xán Liệt dưới đất mà bỏ chạy. Bên trong đích thị là cái tên Hội trưởng Hội học sinh mà cậu không muốn gặp nhất, Ngô Phàm đại nhân!

“Tuấn… Tuấn Miên ca đâu?”

“Cậu ta thấy trong người không thoải mái, không tới được!” Còn chẳng thể nhìn ra tâm tình Ngô Phàm, hắn cũng không thèm ngó Hoàng Tử Thao, xoay người lấy ra một đôi găng tay y tế. Động tác đeo găng trong mắt cậu biến thành na ná cử chỉ kiêu ngạo, tiếng găng tay cao su kin kít kin kít giữa phòng y tế yên tĩnh cực kì khủng khiếp. Hoàng Tử Thao cảm tưởng như vạn mã phi trong lồng ngực, không phải làm gì Tuấn Miên ca rồi chứ!

“Rất nghiêm trọng đây!”

Ngô Phàm linh hoạt đẩy miệng Phác Xán Liệt, cầm bông tăm chọt vào lỗ máu trên lợi.

“Đừng——“

Phác Xán Liệt hả miệng ré lên không tròn tiếng, đau đớn cố bám trụ vừa vặn khi Bạch hiền đưa tay ra.

“Trời sáng rồi, khẩn trương đưa đi bệnh viện đi, trước tiên phải tiêm ngừa cho cậu đã.”

Hoàng Tử Thao lúc này muốn quỵ tim, tên hội trưởng nhà anh có giấy phép không đó? Ống tiêm xem ra rất to! Tôi biết ngay là hội trưởng anh thực sự muốn ép tôi mà!

“Đừng——“ Tiếng này là Phác Xán Liệt.

“A———“ Tiếng này là người giữ tay Biện Bạch Hiền.

Những người khác không dám kêu la, ở trong phòng yên lặng cầu nguyện, hội trưởng đại nhân “thủ đoạn thật độc ác”.

.

Biện Bạch Hiền trong tình thế này cũng đi theo, là lỗi do bản thân gây ra, để sau này khỏi phải oán trách, cho nên đưa Phác Xán Liệt đến bệnh viện nha khoa tốt nhất.

Tư vấn tốt, từ khâu đóng chốt tới làm khuôn rồi tới khâu chỉnh hình cuối cùng, chiếc răng cửa giả bằng sứ tương đương hai mươi ngàn tệ. Được, hai mươi ngàn thì hai mươi ngàn, dù có bị mẹ kéo rách tai thì vẫn phải chi ra. Hơn nữa cũng nên xin lỗi hắn, vẫn được nhỉ.

Phác Xán Liệt không nói gì, cứ đến bệnh viện rồi làm kiểm tra, bảo mua cho hắn cháo ăn thì không từ chối, đến càu nhàu, oán giận cũng không có, lại càng không hề mắng mỏ cậu ta. Chỉ là… Biết nói thế nảo nhi? Dùng câu của Ngô Thế Huân để nói chính là “Cơn gió nhỏ có thể lay động ngọn cỏ, giờ đã thành cây nấm nơi góc tường.”

Hoàng Tử Thao hỏi Biện Bạch Hiền “Còn phải sửa bao lâu nữa? Cậu ta phát hiện mình cứ thều thào, gần như không nói được…”

Thế Huân theo chân bọn họ cùng đi ăn cơm “Ờ, Là nấm hương chứ không phải nấm kim châm.”

Kim Chung Nhân “Bộ khác nhau hả?”

Ngô Thế Huân “Có chứ, nhỏ hơn nè!”

Thật là, còn như vậy nữa sao?

Bạch hiền cảm thấy sầu não.

Hoàng Tử Thao muốn giúp Bạch Hiền giải thích cho Xán Liệt, nhưng còn chưa kịp bắt đầu đã phải tự lo cho mình trước. Buổi chiều nghe được giọng nói ngọt xợt của đàn chị nào đó qua điện thoại, nói cậu đến Hội học sinh làm việc, đồng ý sát hạch gì gì đó làm cán sự dự bị.

Cán sự dự bị? Cậu từ thời tiểu học còn chưa từng có một tiêu chuẩn phương hướng đường đi nhất định, có nhầm không vậy?

Hết giờ học đến văn phòng Hội học sinh, gõ cửa đi vào, đàn chị kia thì không gặp được, nhưng xa xa ngay chính giữa phòng bước ra là gã đàn ông tướng cao to.

Ngô Phàm!

Cái gì phải đến cũng đến, dù hắn có bước tới dóc thịt chém giết gì cậu thì Hoàng Tử thao cũng sẽ không bỏ chạy, lồng ngực tấu lên ca khúc chủ đề Tam Quốc Diễn Nghĩa【Cuồn cuộn Trường Giang nước đổ về đông~ sống cồn lấp không xuể~ anh hùng~~~~~】[1]

“Ngồi đi.”

“Mình đâu nhớ có đăng kí làm cán sự.” Hoàng Tử Thao chậm rãi đến bên ghế sofa, khéo lẻo chỉ ngồi một phần ba ghế, cúi đầu nhỏ giọng nghi hoặc.

“Cái này.”

Ngô Phàm đưa ra tờ giấy, đúng là hồi nhập học phải điền một lô lộn tùng phèo bản khai cá nhân, cậu lúc đó chỉ nhớ, hễ là địa phương theo hệ thống tuyến đều phải điền vào, cũng không rõ là điền những gì. Tờ giấy bề ngoài cùng loại với quyển câu hỏi điều tra, chi chit câu hỏi bên trên, Ngô Phàm chỉ vào một câu, “Có sẵn lòng gia nhập Hội học sinh hay không? Có sẵn lòng sau giờ học tham gia tổ chức hoạt động cùng hội? Tăng thực hành xã hội.”

“Than ôi… Tùy tiện chọn cậu như vậy, cậu cũng quên luôn là vào Hội học sinh rồi đâu có dễ chứ!”

“Chỉ là cán sự dự bị, chưa phải thành viên chính thức.”

【 Anh mượn việc công trả thù riêng, tôi mới là người ko muốn gia nhập đây. . . 】 Hoàng Tử Thao oán thầm trong bụng, chẳng dám hé răng.

Ngô Phàm có ý gọi cậu đến trước để hỏi thăm một số tình hình cá nhân, sở trường đặc biệt, vân vân. Sau đó đơn giản là giới thiệu nhiệm vụ của cán sự học sinh phổ thông, tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện Tử Thao chôm phiếu điểm và giấy khen của hắn, cho nên cậu chỉ ừ à đáp lại, nghĩ lần gặp tới chắc hắn sẽ xử lí cậu sau.

Chỉ là, cảm giác này, sao lại giống như đao kề trên đầu nhưng chưa thèm chém xuống vậy chứ!

Buổi tối tiếp theo, Hoàng Tử Thao hờ hững nhìn Bạch Hiền lừa Phác Xán Liệt ăn không thành, rốt cục phải bùng nổ, hận không thể tiễn cái răng cửa còn lại của hắn lúc đó luôn, cuối cùng hắn cũng nhận được “giấy báo tử” rồi.

Ngô Phàm gọi điện nói trường có một hoạt động nhỏ, muốn đưa một vài học sinh đi quyên tặng sách cho các trường trung, tiểu học vùng nông thôn ở huyện lân cận, bảo cậu cuối tuàn làm nghĩa vụ lao công.

Nghe không giống như bẫy, không phải là mất một buổi cuối tuần với chút thể lực sao.

“Việc đó… gồm những ai?

“Cậu, còn có tôi.”

“Hai người chúng ta thôi á?”

“Ờ.”

【OMG ——】

Như thể tai họa giáng xuống bất ngờ, Hoàng Tử Thao gục đầu trên bàn với trạng thái bị xử bắn, trong đầu lướt nhanh ý nghĩ “Làm sao bây giờ làm sao bây giờ mình muốn chết Ngô Phàm về vùng nông thôn làm quái gì chứ anh ta có thể đừng kéo mình về cái chốn chẳng có ai ngoài cỏ lau bụi rậm không giống như mình đốt phiều điểm của anh ta giờ bị anh ta thiêu sống thành tro sau đó gặp điều kiện thuận lợi lấy mình làm phân bón cứ như thế quỷ không biết thần không hay biết mất một cách hoàn hảo a a a a a !!! Chờ chút! Tuấn Miên ca! Tuấn Miên cũng không bị tương tự chứ!”

Hoàng Tử Thao đột nhiên nhảy dựng lên đánh tay một cái, dọa Bạch Hiền run tay, thiếu chút nữa văng nguyên bát cơm vào mặt Phác Xán Liệt, chỉ thấy Tử Thao nhìn chòng chọc vào chiếc di động vừa nhặt lên, run bần bật, quay số, hồi hộp đợi đầu bên kia nhấc mày.

“Hey…”

“Tuấn Miên ca, anh còn sống!!!” Tiểu Đào một phút kích động nói hết những gì nghĩ trong đầu.

“Ai ya cái tên tiểu tử cậu làm anh sợ muốn chết. Ờm… Anh rất ổn, có việc gì không?”

“Huhu… anh còn sống là tốt rồi, em gọi cho anh mãi không được, Ngô Phàm không làm khó dễ anh chứ?”

“A ha ha… có hay không… là như thế nào… Em nói xem, diệt anh rồi thì hắn kiếm đâu ra một phó hội trưởng chịu khổ cực như anh đây.” Giọng Kim Tuần Miên hình như có chút không tự nhiên, nhưng Hoàng Tử Thao mà nghe ra được thì đã không phải là Hoàng Tử Thao.

“Anh, Ngô Phàm bảo cùng anh ta đi tới trường học ở vùng quê lân cận tặng sách, nhưng em thấy bất an sao sao ấy…”

“Không việc gì không việc gì, hắn á, cái con người này… rất… công tư phân minh, em yên tâm được rồi đó. Chà, Tử thao à, anh có hẹn với đứa phòng bên đi thư viện, không nói chuyện nữa, bye bye.” Chột dạ, Kim Tuấn Miên sang phòng đối diện tươi cười kiểu nịnh nọt với  Ngô Phàm tỏa sáng như ánh nắng đang đọc sách, lòng lặng lẽ cầu nguyện cho Hoàng Tử Thao, người anh em, bảo trọng, tha thứ cho anh, anh phải sống trước rồi mới cứu em được.


[1] Đoạn trên trích trong Lâm Giang Tiên của Dương Thận, ca khúc chủ đề của Tam Quốc Chí.

Đoạn gốc là:

滚滚长江东逝水,

浪花淘尽英雄

Cuồn cuộn sóng dài tuôn biển Đông
Sóng xô cát dập anh hùng

 

(Trích  bản dịch của Tử Vi Lang)

Có thể tác giả nhớ nhầm hoặc cố ý thay đổi cho hợp với hoàn cảnh / suy nghĩ của Tử Thao.

.

.

[Chuyện thứ hai – Hoàn]

2 thoughts on “[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ hai [Hạ]

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s