[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ ba [Thượng]


Chuyện thứ ba

-Một con ma cũng không có, thật kì lạ-

[Thượng]

.

.

.

Sáng sớm sáu giờ, cả bọn ngủ say như chết, trừ mỗi Hoàng Tử Thao do học võ từ nhỏ nên đã luyện rèn được thói quen tự dậy sớm. Không dám quên việc phải làm hôm nay, cậu sửa soạn ăn mặc sao cho không đến nỗi lôi thôi quá, kiểm lại thêm mấy bộ quần áo cũ không còn thích nữa rồi chạy ra khỏi cửa. Tới quán ăn, nhìn thấy mấy chiếc bánh kẹp trứng gà [1] đột nhiên lại nhớ tới Ngô Phàm, vì thế liền mua thêm một phần, vừa đi vừa cấp tốc giải quyết cho xong phần mình.

Về địa phương, trong miệng nhộn nhạo tìm kiếm đồng chí Hội trưởng Hội học sinh Ngô Phàm “cao to anh tuấn”, cách đó không xa phía sau vẳng lại tiếng còi. Loại xe tải mini hai chỗ nhìn qua vừa cũ lại như sắp hỏng. Ngồ Phàm từ trong buồng lái vươn đầu ra. “Ở đây.”

Hắn hôm nay tùy ý mặc áo sơ mi caro đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cúc ngực không cài, để lộ ra áo ba lỗ màu trắng bên trong, tóc mềm để nằm tự nhiên, thoạt nhìn so với thường ngày có thân thiện hơn, nhưng vẫn… đẹp đến mức đáng ghét.

Đem bánh kẹp trứng gà đưa cho hắn, đối phương sững người một lúc “Ừm, tôi ăn sáng rồi.” Tử Thao đành ngượng ngùng thu về.

“Đi bằng xe này sao?”

Nhìn Ngô Phàm thành thục thao tác trên thùng xe đang rung chuyển kêu ken két, chở phía sau đống sách cũ đủ mọi màu sắc kích thước, cậu dần dần quên đã nghĩ ngợi rối loạn cả lên trong đầu Ngô Phàm có ý niệm “trả thù” hay không, nhận lấy bản đồ từ Ngô Phàm và chỉ dẫn kĩ lưỡng về ngôi trường.

“Không được thì cũng không có cách nào khác.”

Hoàng Tử Thao chăm chú nhìn Ngô Phàm “Nhà trường không cấp xe sao? Làm việc có ý nghĩ như vậy cơ mà!”

Ngô Phàm cảm nhận được tia nhìn kia, kì thực cũng không cần thiết phải giải thích cho cậu “Hoạt động này không có trong hạng mục trường khởi xướng, không cấp kinh phí, hơn nữa việc này khá tốn kém, lại chịu cực, không đủ làm phong phú cho bản lý lịch, có nhiều người tham gia thì được một hai lần là nản không muốn làm nữa.”

“À…”

Xe tiến ra ngoại thành, tiếng còi ít hẳn, dọc đường dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn âm thanh vù vù của gió thổi qua ô cửa, tiếng ken két cùm cụp âm hưởng theo xe chạy. Ngô Phàm không nói gì, một tay cầm lái, một tay đặt trên thành cửa sổ đang mở, gió thổi làm tóc mái bay lộn xộn. Tử Thao không phải kiểu người khuấy động bầu không khí, có chút khó xử, cậu cũng dám quay đầu, lặng lẽ đút bánh trứng vào miệng, thỉnh thoản len lén nhìn Ngô Phàm.

Hình như hắn không phải người xấu.

———————-♥———————-

“Tới nơi rồi, dậy đi thôi!”

Mãi đến khi Ngô Phàm đánh thức cậu, Hoàng Tử Thao mới nhận ra bản thân từ lúc nào đã ngủ quên trên xe mất.

Cậu gãi gãi tóc  “Xin lỗi, tôi ngủ thiếp đi.”

“Thực sự xin lỗi, cho kiểm tra giấy phép lái xe, có thể trình ra không?”

“Hả???”

“Đùa đó!”

Không buồn cười tí nào, ai nói người kia không xấu xa kia chứ, Tử Thao oán thầm, bĩu môi di chuyển đống sách.

Trạm thứ nhất là một trường tiểu học xây dưới thung lũng, xe không thể vào được nên phải khuân bằng tay. Bọn trẻ dường như nghe được tiếng xe, nhanh chóng chạy ra như những hỏa tiễn nhỏ, chào đón họ.

“Ca ca, ca ca!!”

Tụi nhỏ cười, nhảy lên, đu vào cánh tay đang khiêng sách của Hoàng Tử Thao, nhiều đứa nhỏ như vậy cảm thấy hơi nặng quá, nhưng vì gương mặt tười cười của chúng mà trở nên cực kì hăng hái. Ngô Phàm so với cậu còn thảm hơn, bọn trẻ nhận ra hắn càng thêm đùa nghịch ồn ào, kéo hắn khom cả người xuống, nhưng vẫn mỉm cười. Nụ cười trong nháy mắt làm phần lãnh cảm trên gương mặt hắn tan biến sạch, hàm răng trắng nõn đều tắp ẩn dưới cánh môi hồng nhạt, đặc biệt tôn lên phần dịu dàng hòa nhã.

Nụ cười kia tỏa sáng, rất sáng, rất Ngô Phàm…

“Ngô Phàm ca, Ngô Phàm ca, anh kể chuyện cổ tích cho em nghe đi!”

“Để tớ nói, để tớ nói.”

“Tớ tới trước mà.”

“Ngô Phàm ca lần trước có hứa với tớ rồi!”

“Có nói không vậy?”

“Kungfu Panda!”

“Kungfu Panda?”

Ngô Phàm quay sang đối diện cậu mỉm cười, Hoàng Tử Thao cảm giác như mình bị làm cho lóa mắt luôn rồi.

———————-♥———————-

Đến giờ ngọ, tổng cộng bọn họ đi tới bốn trường học hẻo lánh đơn sơ như thế. Hoàng Tử Thao khiêng sách rồi lại khiêng sách, mồ hôi ướt đẫm, nhưng trong tâm nhận ra mình đang việc có ích thì rất vui vẻ.

“Được rồi, đây là nơi cuối cùng, Hiện tại là năm giờ hơn, tám giờ là phải trở lại thành phố.”

Ngô Phàm xem giờ một chút, đóng lại cửa xe, ngồi xuống đưa nước cho Tử Thao uống, sao đó khởi động xe.

Hoàng Tử Thao hé miệng nhỏ uống nước, trán cậu vì mồ hôi mà phát sáng lấp lánh.

“Chuyện đó… không hỏi vì sao tôi lấy trộm giấy khen của anh sao?”

“Vì sao?”

Bây giờ đem chuyện bản thân có thể nhìn thấy ma quỷ ra kể, vẫn còn có phần không tự tin. Nhưng không hiểu sao, Hoàng Tử Thao có cảm giác, nếu một ngày nào đó mình có đủ dũng khi nói ra, Ngô Phàm nhất định sẽ tin.

“… Sau này nói vẫn được chứ?”

“Sau này?”

“Ưm, nhất định.”

“Được.”

“A! Cẩn thận!!!”

Hoàng Tử Thao tinh mắt, nhìn thoáng qua ngay giữa đường núi đột nhiên có con thỏ nhảy ra lao tới tới từ phía trước, cậu vô thức kéo tay Ngô Phàm. Ngô Phàm đánh tay lái gấp, chiếc xe chòng chành mấy cái rồi lệch hướng đâm thẳng xuống đường rãnh.

“Á!”

Tử Thao có cảm giác thân thể nhào tới, cũng không có dây an toàn, đầu cậu đập vào trần xe thịch một tiếng. Rắc, mui xe bật ra, hơi nước phun lên xì xì.

“Không sao chứ?”

Ngô phàm xoa nhẹ bả vai, thấy Hoàng Tử Thao gật đầu rồi mới xuống xe kiểm tra tình hình.

“Xuống thôi, sàn xe bị phá hủy rồi, không đi được nữa.”

“Tôi… con thỏ…”

“Con thỏ không việc gì.”

Hoàng Tử Thao cảm thấy thật có lỗi, xảy ra tai nạn lớn như vậy, phía sau lại không có thôn xóm hay nhà trọ, Ngô Phàm không trách cậu thì bản thân cậu cũng tự trách mình.

“Làm sao bây giờ?”

Hoàng Tử Thao thật tình muốn bật khóc, vùng thôn quê hoang vu kiểu này là nơi mà cô hồn dã quỷ tập trung nhiều nhất.

Ngô Phàm liếc cậu một cái. “Không chết được đâu.”

Người ta vốn đã đánh giá cậu yếu ớt. “Tôi sợ ma”, lời này mà nói ra nữa thì lại càng bị cười chết đi. Tử Thao ngậm miệng nuốt câu kia xuống cổ, nhích lại gần Ngô Phàm mặt mày tỉnh rụi bên cạnh. Ngô Phàm hướng theo đường vừa rồi, đi bộ quay lại gia đình nhà giáo mà bọn họ đến sau cùng, cũng là nơi gần nhất có thể nhờ cậy qua đêm. Phải đợi đến sáng mới thể tìm người giúp sửa xe, hôm nay tuyệt đối không thể trở về.

Trời nhanh chóng hạ màn đêm.

“Còn phải đi bao lâu nữa đây?”

Tử Thao từ đầu chí cuối dính sát Ngô Phàm, khoảng cách chưa tới một mét, đột nhiên ghé sát tai hỏi một câu như thế, dọa Ngô Phàm giật cả mình.

“Nhanh lên một chút thì chừng nửa tiếng nữa thôi.”

“Tôi muốn… đi vệ sinh…”

“Cố nhịn thêm đi, ở đây đâu có nhà vệ sinh.”

“Nhịn… không nổi nữa.”

Vì thời tiết nóng nên uống nhiều nước quá, bàng quang như sắp vỡ tung tới nơi rồi.

“Vậy thì chỉ có thể…”

Ngô Phàm nhìn xung quanh, một bên là sườn núi dằng dặc, một bên là đồng cỏ sâu, hắn dùng ánh mắt ý bảo cậu quay qua hướng sườn núi giải quyết cho nhanh đi. Chỉ thấy ánh mắt Hoàng Tử Thao tóe lửa một cách kì dị, lưỡng lự giữa bụi cỏ và sườn núi, cuối cùng cắm đầu chạy ào vào bụi cỏ, còn cố chạy cho xa.

“Xấu hổ à.” Ngô Phàm vui vẻ. Kì thực hắn cũng có gọi lớn một tiếng, quay lưng đi là được mà, bụi rậm bên kia, nhớ lại… hình như là có mồ mả thì phải.


[1] Loại bánh mà Tử Thao mua là đây

One thought on “[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ ba [Thượng]

  1. Chiếc xe mà Ngưu Đào sử dụng có phải là Lamborghini mui trần trong phim Cấp 3 mùa hè không thế?!?

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s