[Đam mỹ – Đoản văn] Thiếu nữ chơi đùa


Thiếu nữ chơi đùa

Tên gốc: 少女游戏

Tác giả: The13day

Thể loại: Đoản văn, ngọt.

Dịch: QT đại ca

Editor: Sya

Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/1544227970

.

.

Bị.ăn.rồi… Nhất định phải kiên trì bền bỉ hơn kẻo lại thiệt thêm lần nữa!

———————————————————————-

Ngô Diệc Phàm cao hơn 1 mét 9, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi tên nhóc Tiểu Đào bướng bỉnh, biết võ đầy bạo lực nhưng cả ngày luôn ngơ ngơ ngác ngác như thiếu nữ tuổi mười lăm này.

Tiểu Đào nói: “Nhóm trưởng à, đi tản bộ với em nha, xin anh đó ~”. Thế là Ngô Diệc Phàm đồng ý ngay không do dự.

Tiểu Đào nói: “Nhóm trưởng à, anh chụp hình với em nha, xin anh đó ~”. Thế là Ngô Diệc Phàm lại tiếp tục đồng ý.

Tiểu Đào nói: “Nhóm trưởng à, anh mát xa thắt lưng giúp em nha, xin anh đó ~”. Thế là Ngô Diệc Phàm cũng lại đỏ mặt mà tiếp tục đồng ý.

Trương Nghệ Hưng lúc nào cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu: “Cũng không hiểu nổi vì sao chiêu này với cậu lại hiệu nghiệm như vậy.” Tiểu Đào lại cười thẹn thùng như thiếu nữ, còn Ngô Diệc Phàm thì trừng Trương Nghệ Hưng một cái nhưng cũng không ngăn được gương mặt đỏ lên.

Lộc Hàm lúc nào cũng giả vờ thương xót mà nhún nhún vai: “Cũng không hiểu nổi tên mặt nhàu này vì sao lại nghe lời nhóc Tiểu Đào đến vậy.” Tiểu Đào lại cười xán lạn như vớ được vàng, còn Ngô Diệc Phàm thì giả điếc luôn, vờ như không nghe thấy nhưng lại không cẩn thận mà để lộ hai lỗ tai đỏ bừng như lửa.

Kim Chung Đại và Kim Mân Thạc bị tình huống hiện tại làm cho mơ hồ. Kim Chung Đại nghiêng người qua, len lén hỏi Lộc Hàm: “Anh à, nhóm trưởng của chúng ta có còn bình thường không vậy?”

Lộc Hàm làm vẻ mặt mờ ám rồi nhún nhún vai, tỏ ý chính mình cũng không biết.

Trương Nghệ Hưng thở dài, tay trái thì ôm lấy Kim Chung Đại, tay phải thì quàng vai Kim Mân Thạc, giải thích tình hình: “Trưởng nhóm không bị sao hết, chỉ là bà xã của ảnh đã xuất hiện mà thôi.”

Vẻ mặt của hai tiểu tử này ngay lập tức từ mê man mờ mịt chuyển thành bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đó bốn người cùng ngồi túm tụm lại một góc, dùng ánh mắt đầy mờ ám nhìn tới nhìn lui Hoàng Tử Thao đang nhắm mắt tận hưởng mát-xa cùng Ngô Diệc Phàm đang yên lặng mà xoa xoa thắt lưng bên cạnh.

Ngô Diệc Phàm cũng không chịu nổi ánh mắt thật buồn nôn của bốn người kia, quay đầu lại bắn tia laze bằng mắt, bốn tên kia lập tức bỏ chạy mất dạng.

Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao đang nhắm hai mắt hưởng thụ vô cùng, thật sự là giận nghiến răng nghiến lợi, bất giác lại tăng thêm một chút lực trên tay.

“A a a a ~ Đau quá đau quá!!!” Tiểu Đào đau đến nhe răng trợn mắt mà nhảy dựng lên.

Ngô Diệc Phàm sửng sốt một chút, ánh mắt đầy vô tội mà nhìn Hoàng Tử Thao đang xoa xoa thắt lưng mà oán hận trong lòng.

“Anh trưng ra vẻ mặt đó là sao!? Làm đau em còn muốn nói bản thân là vô tội hả!” Hoàng Tử Thao quay sang bóp cổ Ngô Diệc Phàm, ai biết rằng động tác quá mạnh, không cẩn thận lại đụng phải thắt lưng, lập tức Hoàng Tử Thao đau đến nước mắt chảy ròng ròng.

Ngô Diệc Phàm cũng đau lòng muốn chết, nhưng anh lại không biết an ủi Hoàng Tử Thao như thế nào, chỉ biết lúng ta lúng túng mà đứng một bên nhìn Hoàng Tử Thao vừa lau lau nước mắt vừa xoa xoa thắt lưng.

Hoàng Tử Thao tự mình xoa xoa một hồi mà vẫn không thấy dễ chịu hơn, vừa quay đầu thì thấy Ngô Diệc Phàm vẫn đang đứng ngơ ngẩn một bên, cậu càng nóng máu hơn mà quát: “Nhóm trưởng à, anh mau tới giúp em xoa xoa thắt lưng nè ~ Đau muốn chết luôn nè ~”

Ngô Diệc Phàm như nhận được ân xá, vô cùng tự nhiên đi qua ôm Hoàng Tử Thao vào lòng, một tay ôm một tay thuần thục nhẹ nhàng xoa thắt lưng cho cậu. Hoàng Tử Thao tựa đầu lên vai anh, cảm thấy thoải mái đến mức muốn ngủ luôn.

Bốn người nào đó trốn phía sau cửa rình coi đều bị tiết mục đen tối trình diễn trong phòng khách dọa đến nôn thốc nôn tháo.

Lộc Hàm rên rỉ cảm thán một câu xuất phát từ tận đáy lòng: “Thật đặc sắc mà, quả thật đây mới chính là tình yêu đích thực đó nha ~”

Trương Nghệ Hưng giơ tay: “+10086″

Hai tên nhóc nhà họ Kim lại tiếp tục rơi vào mê man: “Nghĩa là gì vậy?”

Trương Nghệ Hưng không biết phải giải thích như thế nào, đành cười ha ha cho qua chuyện: “Việc này không quan trọng bằng hai người trong kia đâu nha!” Vừa nói xong ngay lập tức đã lôi kéo được sự chú ý của hai tên nhóc quay trở lại với chuyện đại sự đang diễn ra trong phòng.

Trong phòng tràn ngập không khí ngọt ngào, Ngô Diệc Phàm ôm lấy Hoàng Tử Thao ngồi trên sàn, nét mặt Hoàng Tử Thao đầy hạnh phúc mà dựa vào vai anh, vừa nghịch nghịch tóc Ngô Diệc Phàm vừa tùy tiện ngâm nga một điệu dân ca nào đó.

Lộc Hàm lại một lần nữa thật tình cảm thán: “Ai cho rằng nhóm trưởng lừa gạt con trai nhà lành ngây thơ đơn thuần thì giơ tay.”

Xoạt xoạt xoạt. Ba cánh tay còn lại đồng loạt giơ lên trước mặt Lộc Hàm.

Trương Nghệ Hưng đột nhiên hơi lo lắng mà quay đầu hỏi Lộc Hàm: “Anh nghĩ xem, nhóm trưởng sẽ không ngu ngốc đến mức không phát hiện trò đùa của Tiểu Đào đấy chứ?”

Lộc Hàm cười cười đầy bí hiểm: “Cậu ấy đã biết lâu rồi, chẳng qua là đang tự hí hửng trong lòng đó thôi.”

Trương Nghệ Hưng bị đả kích: “Chậc! Không ngờ nhóm trưởng lại nham hiểm như vậy! Hóa ra sự thật lại là Tiểu Đào đang bị ai kia đùa giỡn!”

Mấy câu trên chỉ dùng từ ngữ đơn giản để nói, vậy mà lại một lần nữa tiếp tục làm cho Kim Chung Đại cùng Kim Mân Thạc một lần nữa rơi vào màn sương mờ mịt: “Cái gì là đùa giỡn? Cái gì là bị đùa giỡn?”

Trương Nghệ Hưng thoáng nhìn Lộc Hàm, chỉ thấy tên đó mang vẻ mặt lão đại hất hất cằm về phía mình, không thể làm gì khác ngoài cam chịu số phận mà giải thích cho hai đứa trẻ đang ngơ ngác: “Thật ra, Tiểu Đào thích trưởng nhóm đã lâu, nhưng không biết anh ấy là trì độn thật hay giả vờ không hiểu nên tính thích đùa dai như thiếu nữ của Tiểu Đào lại nổi lên, cả ngày dính lấy anh ấy nhờ làm cái này làm cái kia, ý muốn phát triển quan hệ một chút. Nào ngờ nhóm trưởng đã sớm biết ý đồ này của Tiểu Đào, nhưng lại rất cố gắng vui vẻ hớn hở mà theo cậu ấy chơi trò đùa giỡn của ngạo kiều thụ với trung khuyển công! Ok Giải thích xong!”

Thế nhưng Trương Nghệ Hưng dường như không biết cách khống chế âm lượng, làm cho toàn bộ lời giải thích vang vọng bốn phương, một chữ cũng không thoát khỏi tai Hoàng Tử Thao. Tiểu Đào cậu mặc kệ, còn tưởng trưởng nhóm là thật lòng với cậu, không ngờ hắn đã sớm biết tỏng trò này nên mấy trò đối xử tốt kiểu này vốn dĩ chỉ là trò trêu chọc của hắn mà thôi! (Hưng: Oái… Hình như suy nghĩ của Tiểu Đào có chút vấn đề…). Bừng bừng lửa giận, cậu nắm cổ áo Ngô Diệc Phàm mà quát: “Ngô Diệc Phàm! Anh nói đi! Rốt cuộc anh có thích em không?”

Ngô Diệc Phàm lạnh nhạt nhìn Hoàng Tử Thao một cái, gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo, một lần nữa ôm cậu vào lòng, ghé vào lỗ tai cậu mà nhẹ nhàng nói: “Anh không nhớ mình là loại người rảnh rang đến mức dành cả đống thời gian chỉ để theo người mình không thích đi dạo phố, chụp ảnh hay mát-xa thắt lưng đâu nhé. Thế nên em nói thử xem, như vậy là có thích hay không?”

Hoàng Tử Thao ngượng ngùng mà vùi hơn nửa khuôn mặt vào trong lòng Ngô Diệc Phàm, chỉ lộ ra đôi mắt dài nhỏ lóng lánh nước, hung hăng trừng Trương Nghệ Hưng. Người vô tội nào đó cũng trừng mắt lại, ngay lập tức bị Lộc Hàm kéo trở về rồi đóng cửa phòng lại.

“Đồ ngốc.” Hoàng Tử Thao đâm đâm chọt chọt một chút lên cổ Ngô Diệc Phàm, “Thích em cũng không thèm nói.”

Ngô Diệc Phàm cũng bật cười: “Những lời này phải để dành cho anh nói mới đúng chứ, Nhị Đào*.”

“A a a a ~ Không cho phép anh gọi em là Nhị Đào!!! Em không phải hàng loại hai nha!!” Hoàng Tử Thao ngồi trong lòng Ngô Diệc Phàm vung vẩy cánh tay.

“Được rồi, được rồi.” Nét mặt Ngô Diệc Phàm đầy cưng chiều mà kéo một tay đang quơ loạn kia Hoàng Tử Thao vòng qua cổ mình. “Một thì một, không là loại hai, nhưng vẫn là đào ngon nhỉ.”

Toàn thân Hoàng Tử Thao nổi da gà: “Thật là buồn nôn, Rốt cuộc cũng có ngày nhìn thấy anh giở trò nịnh nọt như thế này. Trung khuyển công trước đây chạy đâu mất rồi đấy hả?”

“Trung khuyển công vẫn còn đây,” Ngô Diệc Phàm ôm sát Hoàng Tử Thao vào lòng, “Thế nhưng để làm ngạo kiều thụ vui vẻ thì phải thành như thế này thôi.”

Tiểu Đào lại mỉm cười đầy ngọt ngào.

Lộc Hàm mang vẻ “Thật chịu không nổi hai người nữa rồi” đạp tung cửa phòng: “Này này này, đây là phòng khách nha, hai người muốn diễn kịch Quỳnh Dao lâm ly bi đát tận thì hãy trở về phòng đóng cửa mà diễn đi nha. Hai người ở đây vui vẻ ngọt ngào, tôi với Nghệ Hưng thì phải phiên dịch lời thoại của cả hai cho Chung Đại và Mân Thạc mệt chết đi được. Thật kinh khủng, phải nhanh nhanh dạy hai tên đó thành thạo tiếng Trung, nếu không sau này còn như vầy nữa thì phải thu tiền mất…” Lộc đại gia vừa cằn nhằn vừa trở về phòng.

Cứ như vậy, trò chơi giữa ngạo kiều thụ và trung khuyển công kết thúc trong ngọt ngào hạnh phúc của hai người, còn có bốn người nào đó thì lại bị trò chơi siêu buồn nôn này hành hạ tới mức ngồi trong phong mà da gà da vịt bay đầy trời, khóc lóc thảm thiết.

~~TOÀN VĂN HOÀN~~

*: Biệt danh fan TQ đặt cho em nó 🙂

Advertisements

4 thoughts on “[Đam mỹ – Đoản văn] Thiếu nữ chơi đùa

  1. cho em hỏi
    +10086 là gì ạ?????
    p/s:truyện hay quá+đậm mùi …
    p/s2:nhà mình có định làm bài troll vụ các trẻ M tham gia all go out cái gì đó ko????????
    p/s3:tem

    1. +10086 là số đường dây nóng của mạng di động TQ :))
      Ps1: cám ơn bạn ^_____^
      Ps2: ko biết ss Rio với Gin có làm troll hay k nữa chứ mình cũng khoái đọc troll lắm =)))))
      Ps3: ^^”

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s