[Fanfic – Oneshot] Hẹn ước đào hoa…


Vui lòng không mang bài viết ra khỏi WP này và KrisTao’s Heaven mà không có sự cho phép của tôi.

.

.

Mùa xuân.

Vườn thượng uyển chìm trong màu đào hồng thắm.

Gió hây hây, xới cánh hoa tung bay khắp khung trời…

Mặt hồ lay động, sóng gợn lăn tăng…

Không gian đẹp tựa tiên cảnh chốn trần thế…

Ta thong dong, thưởng ngoạn chốn cung đình đã lâu mới có thể quay về…

“Này, ngươi là ai?”

Ta buộc miệng thốt lên, nhãn quang đăm đăm vào người trước mặt…

Đôi mắt em trong veo hơn sóng nước… Cánh môi hồng, mềm mại hơn cả cánh hoa đào tung bay…

Ta say…

Ngô Phàm thái tử oanh liệt chốn sa trường, ngàn chén mỹ tửu không lung lay, bỗng say, vì một đôi mắt ướt…

Em là vương tử của bại quốc, sang đây như món bảo vật cầu hòa của 2 quốc gia…

Trận chiến năm ấy, chính ta đã hạ sát hoàng huynh em, dồn đất nước em vào cảnh khốn cùng…

“Em có ghét ta không?”

Nghe ta nói, em chỉ cười, nụ cười trong như tinh tú giữa đêm…

Em không trả lời, nghĩa là không ghét ta, đúng không…

” Ta biết em sẽ thích mà…”

Ta với em, sau một thời gian cũng trở thành bằng hữu…

Em kể cho ta nhiều thứ… Về mùa xuân ở cố quốc của em… Về những ngày mẫu thân em còn sống… Về quãng thời gian hạnh phúc nhất của em…

Em bảo, em yêu nhất hoa đào, đào tuy mau nở chóng tàn, nhưng luôn hết mình cho cả quãng đời tồn tại…

Vậy nên, ta đã dặn Kim Ngân Phòng tìm cho kì được loại ngọc bội màu hồng quý hiếm, làm riêng cho em một mảnh ngọc hình đào hoa…

Nhận nó, em lại cười, đôi má phớt hồng, mắt long lanh như một hài tử đáng yêu…

Ta nhận ra, ta đã si mê em mất rồi…

Lại một mùa xuân nữa trôi qua, em dựa đầu trên vai ta, ta và em tay trong tay ngắm đào hoa ở vườn thượng uyển…

Em bảo rằng, em từng mơ, ngày nào đó sẽ cùng người mình yêu ngắm hoa ở Đào Tiên Cốc…

Đào Tiên Cốc, nơi Đào hoa tiên tử bay về trời…

“Nhất định ta sẽ đưa em đến đó…”

Em lại cười, đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên, ta không kiềm lòng được, liền đặt lên đấy một nụ hôn…

Đắm say…

“Ta sẽ trở về, sớm thôi, đến lúc ấy sẽ đưa em đi ngắm đào hoa, ta hứa…”

Ta dịu dàng ôm em vào lòng. Ngày mai, ta lên đường lãnh đạo quân viễn chinh dẹp loạn Man Di.

Em xiết nhẹ lấy ta, cái ôm trở nên ấm nóng…

Ta chỉ nghe tiếng em thì thầm bên tai…

“Ngô Phàm, em yêu chàng, mãi mãi…”

Ta vui sướng tột cùng. Lần đầu tiên nghe em nói tiếng yêu…

Đêm ấy, ta và em điên đảo dung hoa…

Ngắm nhìn gương mặt em mệt mỏi thiếp đi, lòng ta dâng lên một lòng yêu thương sâu sắc…

Ta khẽ nói…

“Ta yêu em, Tử Thao của ta… Đời này kiếp này, ta chỉ yêu em…”

“Nhất định, ta sẽ về bên em…”

Ta ôm em cái ôm tiễn biệt…

Ngựa đi rồi, ta ngoái lại nhìn thân ảnh yêu thương…

Em cười, nhưng đôi mắt long lanh nước…

Ta chẳng thể biết rằng, đó là lần cuối cùng ta được thấy nụ cười thuần khiết của em…

~~~~oooo~~~~oooo~~~~

Mùa xuân

Lần đầu tiên ta cô độc nơi xứ người

Đào ở vườn thượng uyển Ngô quốc đã nở, hồng thắm cả góc trời…

Cánh đào tung bay, đẹp tựa tiên cảnh chốn trần thế…

Ta đơn độc trên tiểu lầu giữa Bạch Vân hồ, ngắm nhìn ngọn sóng lăng tăng…

Ở nơi này, hoàn toàn chẳng có ai muốn bầu bạn cùng ta…

“Này, ngươi là ai?”

Ta quay sang, ánh mắt ngạc nhiên nhìn kẻ vừa cất tiếng nói…

Khuôn mặt tuấn tú… Nhãn thần cương nghị…

Và nụ cười, thì vô cùng ấm áp…

Người là kẻ đầu tiên, cũng là duy nhất tặng ta một nụ cười ở chốn hoàng cung xa lạ

Người là thái tử Ngô triều, cũng chính là chủ nhân của nơi đây…

Năm xưa, chính người hạ sát hoàng huynh ta, đẩy quốc gia ta vào cảnh khốn cùng…

“Em có ghét ta không?”

Ta bỗng hoang mang… Là chính người bức ta vào thế khốn cùng, nhưng ta lại chẳng thể căm ghét…

Từ lâu, ta chẳng thể căm ghét người nữa rồi…

Vậy nên, ta chỉ cười…

Không cần ta trả lời, người vẫn hiểu mà, đúng không…

“Ta biết em sẽ thích mà…”

Ta từng buộc miệng kể cho người rằng, ta yêu nhất trên đời, chính là đào hoa…

Khi ấy chỉ thấy người suy nghĩ gì đó vẻ đăm chiêu lắm, nhưng ta chẳng để tâm…

Không ngờ, người lại mang tặng ta mảnh phỉ thúy hình cánh đào…

Lần đầu tiên trong đời, có người quan tâm ta như thế…

Ta lại cười, từ khi gặp người, ta hay cười hơn thì phải…

Hình như, ta đã yêu người mất rồi…

Thêm một mùa xuân nữa ta ở Ngô quốc, ta cùng người ngắm hoa bay ở Bạch vân hồ khi xưa, người choàng nhẹ vai ta, đôi tay vững chãi mà ấm áp…

“Nhất định ta sẽ đưa em đến đó…”

Người dường như nói ngay lập tức, sau khi nghe ta huyên thuyên về giấc mộng Đào Tiên cốc…

Nơi ấy, Đào hoa tiên tử buộc phải rời khỏi người nàng yêu thương, để bay về trời…

Nghĩ tới ngày cùng người thưởng ngoạn mỷ cảnh ấy, ta bất giác mỉm cười…

Người nhẹ nhàng đặt lên môi ta một nụ hôn…

Đắm say…

“Ta sẽ trở về, sớm thôi, đến lúc ấy, sẽ đưa em đi ngắm đào hoa, ta hứa…”

Ta rúc sâu vào lồng ngực đầy hơi ấm của người… Lệ bỗng chan đầy khóe mắt…

Vòng tay xiết chặt, ta thì thầm những lời tận sâu tâm can…

“Ngô Phàm, em yêu chàng, mãi mãi…”

Lần đầu tiên ta dám nói tiếng yêu người…

Đêm ấy, ta chính thức thuộc về người ta yêu…

Mệt mỏi thiếp đi, trong cơn mơ, ta nghe tiếng người ôn nhu nói…

“Ta yêu em, Tử Thao của ta… Đời này kiếp này, ta chỉ yêu em…”

“Nhất định, ta sẽ về bên em…”

Ta nhìn theo thân ảnh người ngày một xa cách…

Ta biết, đây sẽ lần cuối cùng ta gặp người…

Ta gượng cười, nhưng lệ cứ chực tuôn ra…

Em xin lỗi, Ngô Phàm, em xin lỗi…

====

Ta thắng trận trở về mà lòng chẳng thể hân hoan…

Ta nhận được tin vương tử  Lộc Quốc bỏ trốn khỏi hoàng cung vào ngày thứ hai ta xuất trận…

Ta vô thức thả bước dọc vườn Thượng uyển…

Đào hoa lại tung bay bên Bạch Vân hồ… Cảnh sắc hệt ngày đầu tương ngộ…

Ta nhìn thấy thân ảnh yêu kiều của em, cười với ta như thưở nào…

Ta với tay ôm lấy, tất cả đều tan biến thành hư vô…

Em đã bỏ ta đi thật rồi…

Phụ hoàng lâm bạo bệnh, ta thay người cáng đáng việc triều chính…

Thời gian bị lấp đầy, khiến nỗi nhớ em vơi bớt đi…

Ta chỉ nhớ, có nghe lóang thoáng Trương thừa tướng bảo rằng, có tin hỷ từ Lộc Quốc…

Tam hoàng tử lên ngôi tiếp quản quốc gia, đồng thời lấy công chúa nước Liêu làm hoàng hậu…

Song hỷ lâm môn…

Ta cười chua chát, bảo lão Trương chuẩn bị vàng bạc châu báu mang sang mừng đại hỷ…

Trước khi đoàn sứ thần lên đường, ta đưa cho lão một bức tín thư, dặn gửi cho Hoàng Đế…

Trong thư, chỉ đề 9 chữ:

“Lời hứa năm xưa, ta nhất định không quên…”

~~~~oooo~~~~oooo~~~~

Ngay khi người ra đi, ta cùng vài lão nhân thân tín trốn khỏi hoàng cung, trở về Lộc Quốc…

Nhị hoàng tử, nhị huynh của ta lâm trọng bệnh, khó thể qua khỏi…

Người duy nhất còn lại của hoàng gia, là ta, phải trở về gánh vác quốc gia…

3 tháng sau, ta nhận tin người đại thắng trở về… Rồi phụ hoàng người lâm nguy, một tay người cai quản triều chính…

Hẳn người phải rất khó khăn…

Tự dưng ta bật khóc… Ta nhớ người, thật sự, ta rất nhớ người, Ngô Phàm của ta…

Hoàng huynh ta qua đời, ta chính thức lên ngôi Hoàng đế, lấy công chúa Liêu quốc như một cách trả ơn Liêu vương…

Kì thực, trong lòng ta, trừ kí ức về người, thì tất cả đã băng giá…

Ngày ta lên ngôi, hàng trăm sứ thần của các nước lần lượt mang quà mừng hỷ đến…

Ta thấy Trương thừa tướng, lão nhân tin cậy của người, niệm lại chút tình xưa, mà bước đến chào hỏi…

Lão đưa ta một phong thư, bảo chính người gửi cho ta…

Ta run run lật mở, trên trang giấy trắng, chỉ duy nhất 9 chữ”

“”Lời hứa năm xưa, ta nhất định không quên…”

Mười năm sau…

Ta mượn cớ vy hành, rời khỏi hoàng cung cùng vài thuộc hạ thân tín…

Trời đang xuân, hoa đào rực rỡ…

Ngắm đào xuân, chỉ ở Đào Tiên Cốc mới xứng gọi là tiên cảnh giữa chốn thế nhân…

Ta đứng lặng giữa rừng đạo diễm lệ, tay run run nắm chặt mảnh đào hoa phỉ thúy năm nào…

“Nhất định ta sẽ đưa em đến đó…”

Lời người năm xưa, văng vẳng bên tai ta…

Lệ tuôn rơi, ta nhớ người… rất nhớ…

Đã 10 năm rồi, lòng người có còn tồn tại hình bóng ta không?

10 năm… chưa đêm nào ta say giấc…

10 năm… chưa phút nào ta thôi nhớ đến người…

Đau đớn…

Ta sụp xuống, nước mắt dào dạt tuôn rơi…

“Tử Thao…”

Nghe thấy tiếng người, ta vội bịt chặt tai lại…

Là ảo giác, ta nhớ người đến mức có ảo giác mất rồi…

Một bàn tay chạm nhạ vào vai ta…

Hơi ấm ấy, thật sự… quen thuộc…

Ta sửng sốt, khẽ quay đầu lại, ánh mắt ngạc nhiên như lần đầu tương ngộ…

“Ta đã bảo mà, lời hứa năm xưa, ta nhất định không quên…”

Năm xưa, Đào hoa tiên tử buộc phải rời khỏi người mình yêu, bay về trời. Nhưng trở về Thượng giới, nàng chẳng thể vui tươi, khuôn mặt lúc nào cũng thấm đẫm nét buồn. Vương Mẫu thương tình, cho nàng cơ hội trở lại trần gian, đầu thai kiếp khác…

Và ở kiếp ấy, cuối cùng, nàng lại được ở bên người nàng yêu thương…

= Hoàn =

Advertisements

One thought on “[Fanfic – Oneshot] Hẹn ước đào hoa…

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s