[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ ba [Hạ]


Chuyện thứ ba

-Một con ma cũng không có, thật kì lạ-

[Hạ]

.

.

Hoàng Tử Thao mắc quá vắt giò lên cổ chạy sâu vào bụi cỏ, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn điểm sáng từ chiếc đèn pin trên tay Ngô Phàm, sợ chạy xa quá sẽ không thấy dấu móc để quay lại, gần quá sẽ bị ánh đèn kia chiếu tới. Đến khi ánh đèn chỉ còn bằng đầu diêm nhỏ, Hoàng Tử Thao mới yên tâm dừng chân, nhanh chóng kéo khóa quần. Nhịn lâu lắm rồi thành ra luống cuống cầm đầu khóa ngược, kéo không xuống.

Đang lúc vội vàng, từ trong bụi, có cái gì lành lạnh rất rõ ràng luồn vào ống quần, tóm lấy cổ chân cậu. Cả người trong nháy mắt đông cứng lại, nhìn kĩ, phía trước vừa vặn vài bước, dù là đêm tối cũng có thể thấy tỏ hàng loạt mộ phần.

Mộ… phần sao?

Vù vù  ——

Dường như nhận ra sự xuất hiện của cậu, mấy đường vôi trên mộ vẽ thành hình bán nguyệt, cùng lúc bay vụt lên những đốm lửa màu lam nhạt, theo làn gió thổi nhẹ tản ra, dần dần hiện hình một cách rõ ràng. Tim Tử Thao muốn nhảy lên cuống họng, trước mắt là những hiện tượng quỷ dị không thể giải thích được, cảm giác lạnh lẽo nơi cổ chân giống như những đầu ngón tay nhầy nhụa đang chậm chạp lần mò đến cẳng chân cậu.

Làm sao bây giờ?

Hai chân bị giữ lại không cách nào cử động được. Hoàng Tử Thao kinh hãi nhìn đốm lửa đằng trước vặn vẹo thành hình mặt người, hai khoảng trống là hai con ngươi, bất lực, thê lương ngóng nhìn cậu…

Ngô Phàm thấy Hoàng Tử Thao càng lúc chạy càng xa liền chiếu đèn pin về hướng chạy để cậu có thể thấy điểm sang mà quay lại, không phải là đi xa tới mức không tìm được đường về đó chứ. Đợi năm phút sau, bụi cỏ bên kia cũng không có động tĩnh gì, xem đồng hồ thì đã chín giờ hơn.

Thằng nhóc này thật là!

Ngô Phàm nhíu mày, nhớ tới việc “hãm hại” cậu tới nơi này, chẳng qua muốn cậu mất tí thể lực, muốn trả đũa cậu một tí nên mới bày ra cái kế hoạch trả đũa cực kỳ trẻ con này. Hôm nay xe xảy ra sự cố, phải tạm dừng ở nơi hoang vu, vốn đã lệch khỏi dự tính ban đầu của hắn, đừng nên phát sinh thêm chuyện gì nữa thì hơn.

Đợi thêm một lát, Hoàng Tử Thao vẫn không quay lại, bất an trong lòng thôi thúc Ngô Phàm tiến vào bụi cỏ.

———————-♥———————-

“Hoàng Tử Thao! Hoàng Tử Thao! Này!”

Đi dọc theo lối cậu vừa chạy mất, không cách quá xa, Ngô Phàm đã tìm thấy Tử Thao đang ngẩn người.

Nông thôn không khí trong lành, trăng sáng sao thưa. Cậu cứ ngơ ngẩn đứng đó, gương mặt nghiêng từ phía sau tựa như bức họa, cứ mãi vô hồn như thể không phải thực, Ngô Phàm tưởng như mình đang nằm mộng giữa chốn thôn quê yên ả.

Tựa hồ có cái gì đó đang mang cậu đi, sẽ không còn có thể gặp lại nữa!

Trong lòng Ngô Phàm đột nhiên gợi ra một ý nghĩ khó hiểu.

“Cậu làm sao vậy?”

Ngô Phàm tiến từng bước, đồng thời cất tiếng, liền nhận ra xung quanh là những ngôi mộ trắng xóa. Thì ra là sợ.

Ngô Phàm không nói gì, thay vào đó hắn mỉm cười, trong tâm đã nhẹ hơn. Hắn bước tới, một tay đỡ tay cậu, tay kia nhẹ nhàng từ sau che mắt cậu lại.

“Được rồi, không có gì hết.”

Ngô Phàm đỡ lấy thân thể Tử thao, vừa vặn để cậu dựa vào ngực hắn.

“Quỷ… lửa…”

Giọng nói nhỏ, yếu ớt của Hoàng Tử thao cất lên, dường như mắt cậu vừa chớp, hàng mi dài khiến lòng bàn tay Ngô Phàm thấy nhột. Hắn chậm rãi tách những ngón tay đang phủ trên mắt cậu, tạo thành nhiều khe hở.

“Là đom đóm thôi…”

“Đom đóm…”

Hoàng Tử Thao mở miệng, tạo thành một đường tròn trịa, qua kẽ tay Ngô Phàm nhìn những đốm sang nhỏ đang thong dong bay lượn, không hiểu bằng cách này quỷ ảnh kia lại biến thành cảnh sắc lãng mạn đẹp đẽ đến vậy. Hơi thở Ngô Phàm phả bên tai, nóng bỏng, nhồn nhột, lưng dựa vào hắn còn có thể cảm nhận được quần áo và vật dụng của hắn bên dưới, xuyên thấu cả trái tim đang đập ổn định và mạnh mẽ. Bàn tay to lớn vẫn đặt trên mắt cậu, cảm giác tuy thô nhưng rất ấm áp.

“Khụ! Đã tiểu xong chưa?”, hồi lâu sau, Ngô Phàm mới buông tay ra, vỗ vỗ vai cậu, chuẩn bị đi.

“… Còn chưa có xong!”  T_T

“Vậy mau đi đi.” Ngô Phàm mơ hồ nghĩ gân xanh trên trán đã nổi lên rồi.

“Đổi chỗ khác có được không?”

“Muốn đi đâu?”

“Đoạn dường lúc nãy.”

———————-♥———————-

“Anh có thể quay lưng lại không…”

“Đương nhiên tôi phải quay đi rồi!”

Tiếng nước chảy xuống đất đá vào ban đêm yên tĩnh phát ra rất rõ ràng, Ngô Phàm nghe thấy tiếng nước đứt quãng là có thể mường tượng được Tử Thao đỏ mặt thống khổ, vội nhưng lại xấu hổ như thế nào.

Rốt cục cũng không có gì lạ lắm.

“Xong chưa?”

“Chưa, chưa xong, anh đừng quay qua đây!”

Đang lật đật kéo quần sao?

Ngô Phàm đột nhiên bật cười.

“Thật ra cậu đâu càn phải xấu hổ, tôi cũng đã nhìn thấy hết rồi.”

“…!!! Cái… Cái gì???”

“Lần kia không phải cậu mộng du ngã xuống bể phun nước sao? Cậu sẽ không tỉnh dậy nếu có y tá nữ nào thay đồ giùm cậu à.”

“Là anh?”

“Ừ.”

“…Cám ơn.”

Ngô Phàm hiển nhiên không nghĩ cậu sẽ nói cảm ơn, trái lại còn thẹn thùng đứng dậy.

“Đi thôi.”

“Hôm đó… thực sự cám ơn anh.”

Không chỉ hôm đó, còn ở phòng tự học, và cả vừa nãy nữa.

———————-♥———————-

Trường học chỉ có một giáo viên trực, quả nhiên ý của thầy cũng là để bọn họ tá túc qua đêm trong phòng học, ban ngày sẽ tìm người đến giúp.

“Thầy đợi học trò về, hai người cứ ở lại đây đêm nay đi ha.”

Trường ở nông thôn, cơ sở vật chất sơ sài, Ngô Phàm thấy Hoàng Tử Thao liên tục kéo kéo chiếc áo thun dính bẩn, đến góc sân tập nhặt ống nước cạnh giếng. “Cậu tắm đi, Cả ngày nay mồ hôi đổ nhiều rồi.”

Vừa nghe được tắm, Tử Thao do toàn thân dinh dính khó chịu, liền cởi áo, đưa vòi nước lên.

“Oa, lạnh quá!”

Ngô Phàm vô cùng kinh ngạc, khoanh tay đứng một bên nhìn Tử Thao khoan khoái tắm, nước nhỏ giọt xuống. Hắn chưa từng gặp ai “thẳng thắn” như vậy, lúc này có chút ngưỡng mộ tính cách hồn nhiên của Tử Thao, ấn tượng ban đầu vốn dĩ không tốt cho lắm, xem ra hôm nay càng lúc càng cảm nhận được tâm tư đơn thuần, quả là một cậu bé lương thiện đáng yêu, không hề chê bai dè bỉu bất cứ việc khó nhọc gì, dung nhan lại sáng lạn khiến kẻ khác phải lóa mắt.

“Ừm… Cậu quen tắm như vậy sao?” Xem người khác tắm đúng là có hơi xấu hổ, Ngô Phàm không quen khi có ai đó làm việc gì tương tự vậy trước mặt, không còn cách nào khác đành tìm chuyện để nói.

“A, cũng quen rồi, trước đây hằng ngày theo sư phụ và các sư huynh đệ đi tu luyện, chỉ cần tìm được nơi có nước sẽ nhanh chóng tắm gội.”

“À, sư huyng đệ các cậu thân thiết nhỉ.”

“Đó là… các hyunh đệ đã cùng nhau đổ máu, chảy mồ hôi, mới có thể đối xử chân thành cởi mở với nhau!” Hoàng Tử Thao đã tắm rửa xong xuôi, không còn dính chút bẩn nào.

“Anh không tắm sao?”

Cậu vì nước lạnh mà run lên bần bật, hất ngược tóc nhìn Ngô Phàm. Không cẩn thận lúc xoay người cầm vòi nước xoay theo, nước bắn tung tóe trên người hắn.

“Hi hi! Anh mà bốc mùi thì tôi không ngủ với anh đâu đó!”

Hoàng Tử Thao đến chín giờ lập tức sẽ lộ tính tình nghịch ngợm, hoạt nháo, kiểu gì cũng ướt rồi, cứ chĩa vòi nước phun vào hắn.

“Tắm đi, tắm đi! Ha ha!”

Ngô Phàm không biết nên tức hay nên cười, hận không thể đánh đòn vào mông thằng nhóc kia. Cuối cùng đành cởi áo, Tử Thao giúp hắn xối nước.

“Oa, hội trưởng, thân hình thật hoàn hảo!”

“…”

“Tôi chạm vào được không?”

Hoàng Tử Thao nhìn nhìn xem xét, Ngô Phàm thực sự muốn đấm cậu một cái.

“Tắm nhanh rồi ngủ.”

“Ưm…”

“Gọi… Ngô Phàm là được.”

“Ưm…”

.

Hai người thay phiên cầm vòi nước tắm giặt, mượn quần đùi và áo ba lỗ của thầy giáo để  mặc. Trường học còn một gian dùng được nên không cần đến phòng học cũ, bên trong có vài cái rương, kê qua loa bên trên mấy tấm ván gỗ, nhìn có vẻ quá nhỏ nhưng cả hai chẳng được phép lựa chọn. Dù Ngô Phàm là người ít biểu cảm, nhưng lúc này trông có vẻ khó mà kìm nén nổi, như thế này thì làm sao mà ngủ đây.

“Cậu… ngủ hay quay mặt vào đâu?”

“Hả?” Hoàng Tử Thao trợn to mắt.

“Cậu không muốn chúng ta quay mặt vào nhau đâu ha.”

“…” Mắt hoàng Tử Thao càng mở lớn hơn.

“Đừng tưởng tượng gì kì cục, bên kia à?”

“Tôi, tôi không có!”

Cậu thoáng cái tưởng tượng ra cảnh Ngô phàm nhắc tới, lập tức nổi hết da gà da vịt. Tai Tử Thao đỏ rần, “Quay sang trái…”

“Vậy cậu nằm bên trong đi.”

.

Hai người dựa lưng vào nhau nằm bất động. Không nói gì… Hoàng Tử Thao tưởng như mệt đến chết, nằm xuống chừng mưới phút đã ngủ, nhịp thở sâu.

Hoàn cảnh gia đình Ngô Phàm thuở nhỏ cũng khá giả, cha mẹ giáo dục rất nghiêm, nuôi dưỡng cẩn thận nên bản thân hắn cũng có chút cao ngạo, biết kiềm chế, thói quen sinh hoạt gần như là “thánh nhân”. Bây giờ lại cùng một nam sinh đụng chạm da thịt, nằm cạnh nhau trên chiếc giường tự tạo bằng ván gỗ, khỏi cần nghĩ cũng biết khả năng đêm nay ngủ được gần như bằng không.

Thân người duỗi thẳng thật sự khó chịu, Ngô Phàm cẩn thận trở mình, chuyển hướng sang đối diện với Hoàng Tử Thao, như vậy… ít nhất… có thể thuận theo tư thế đối phương mà khom lại cho chân đỡ mỏi.

Tóc Hoàng Tử Thao vẫn chưa khô hẳn, mềm mại, tỏa ra mùi xà phòng thơm. Trước khi đi ngủ cậu có tháo hoa tai xuống, Ngô Phàm nằm như thế một lúc, mắt quen dần với bóng đêm, lại nằm ngay sát bên nên có thể thấy rõ vành tai cậu, cả lông tơ ngoài da nữa.

Hắn một xíu buồn ngủ cũng không có, chống tay ngồi dậy quan sát cậu từ đầu đến chân. Đôi mi tựa chú bướm mệt mỏi khép cánh, khóe mắt xếch, sóng mũi cao, vành môi đẹp đẽ, càng quan sát kĩ càng thấy giống bức Quốc họa[1] tinh tế.

Tuy thường nghe người khác khen ngợi ngoại hình của mình, Ngô Phàm lại có cảm giác Hoàng Thử Thao mới thực sự sánh được với hai chữ “xinh đẹp”, nếu nói với cậu, với tư cách đàn ông thì nhất định cậu sẽ nổi giận, giận thì gương mặt sẽ thay đổi thành một loại biểu cảm khác.

Lúc giận, lúc vui, lúc sợ hãi, lúc đổ lệ… Ngực Ngô Phàm bỗng nhiên thít chặt. Cái cảm xúc lạ lẫm này khiến lòng hắn bỗng thấy sợ.

Không biết đã nhìn ngắm cậu bao lâu rồi, Tử Thao có vẻ ngủ không ngon, giật giật người khiến đầu đập vào tường. Tuy thế, chỉ là đập nhẹ, không đến nỗi tỉnh dậy, cau mày một cái. Ngô Phàm nhìn dáng vẻ đó, cảm giác nơi lồng ngực càng thêm rõ ràng.

Ngô Phàm đưa tay xoa xoa đầu cậu, Hoàng Tử Thao cảm nhận được cái vỗ về, xoay người cuộn vào lòng hắn. Cậu dựa sát vào hắn, thân thể nhỏ bé mềm mại ấm áp của cậu thiếu niên tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Đầu hắn muốn bốc lửa, dáng người đang tắm đung đưa trước mặt lại hiện lên, lộ rõ màu da khỏe mạnh tương xứng với thời gian tập võ. Cánh tay hắn không tự chủ đặt trên vùng eo hơi lượn xuống. Tử Thao dường như nhận ra hơi nóng, bật ra một tiếng rồi trở mình, quay lưng về phía Ngô Phàm. Hắn nhíu mày nhìn tay mình rồi cũng xoay người về hướng còn lại.

 

.

 

Bình minh đến.

 

.

.

[Chuyện thứ ba – Hoàn]


[1] Tranh Trung Quốc

Xin lổi, quá buyền với thân hình của lão Phàm :<

 

Sau một đêm, thể theo lời Zuchan mà quyết định không phá hỏng hình ảnh Hội trưởng sama.

 

2 thoughts on “[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ ba [Hạ]

  1. Em ơi fic hay mà nhét cái ảnh thấy gớm đó vô chi vậy. Ngó nó khó tưởng tượng ra anh Phàm “đoan trang” nghiêm nghị trong này lắm. Cái fic này nó đi nhanh chóng mặt, mấy chương trước còn đang hồi hộp, chương này chưa gì chúng nó đã sáp vào nhau rồi *ngất ngất ngất*

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s