[Fanfic – Oneshot] Bình yên


tác giả: Zuanie
One-short. PG-13. Bảy phần tự kỉ và ba phần sến súa.


(c) mmarkyy

Họ quấn lấy nhau như sóng cuộn vào bờ cát. Chân trần lồng vào nhau hân hoan, tay ngập vào tóc xuân mát lạnh, môi mềm trượt trên da trần nóng hổi, hơi thở bị nuốt chửng trong những cái hôn vội vã. Khoảnh khắc ấy, dữ dội và bình yên đập vào nhau, bung mình thành hàng nghìn bọt bóng trắng xóa trước khi tan trả về đại dương mênh mang.

“Yi Fan, em yêu anh.”

Ngửa tay đón lấy những cái chạm mơn trớn, Yi Fan nhắm mắt nở một nụ cười.

“Anh biết.”

*

Zitao thích nhìn Yi Fan ngủ. Đợi lúc hơi thở của anh trở nên đều đặn, cậu lướt ngón tay trên sống mũi cao, qua gờ má cong mềm xuống đến bờ môi đầy đặn. Đôi lúc cậu rướn người đến, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mí mắt anh. Những cái hôn dù chỉ phớt qua vẫn để lại một vị đắng trên đầu môi.

Cậu biết, một ngày nào đó mình sẽ phải rời bỏ Yi Fan.

Không phải vì tình yêu của họ chỉ là một mối tình qua đường.

Zi Tao yêu Yi Fan như hướng dương cần mặt trời, như sương rồng thương sỏi đá, như cánh chim yêu tự do. Một tình yêu gần như mù quáng và không có lý giải.

Trước khi Yi Fan xuất hiện, cuộc sống của cậu là một cõi êm đềm, giản đơn. Cung bậc cảm xúc của cậu bình lặng và nhẹ nhàng.

Nếu Zitao ví như một bờ cát phẳng lặng, Yi Fan chính là những cơn triều cường vỗ bờ, là dấu chân trên mặt cát mịn màng. Nhưng triều cường rồi sẽ rút đi, trả bãi cát về sự tĩnh lặng của nó, dấu chân rồi cũng sẽ mai một theo gió. Còn Yi Fan, Yi Fan thì chưa bao giờ biến mất, chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của Zi Tao. Ở bên anh, cậu nói nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một chút và hạnh phúc hơn một chút. Song cảm xúc nhẹ nhàng của thuở ban đầu không biết từ lúc nào đã lớn dần, tình cảm cậu hướng về anh giờ đây như một chiếc hồ con tích đầy nước sau cơn mưa, mênh mang trực tràn. Những khoảng lặng trong cuộc sống của Zi Tao vì thế mà trở nên thưa thớt hơn.

Chính vì thế mà cậu thấy sợ hãi.

Ngay cả khi say sưa trong men tình, cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Yi Fan chưa bao giờ đáp lại tiếng yêu của mình.

“Yi Fan, em yêu anh.”

“Anh biết.”

Zi Tao cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ trào khỏi khóe mắt, lồng ngực thốn đau với những cảm xúc hỗn độn không tên.

Câu trả lời của anh vẫn luôn là như vậy. Nhận nhưng không bao giờ trao ra.

Zi Tao cần phải ra đi bởi vì cậu yêu anh quá nhiều. Bởi vì Yi Fan không chỉ là làn gió mát buổi trưa hè hay cơn mưa ngọt mùa xuân. Anh còn là cơn dông cuối thu, là bão tố lúc đầu đông. Anh đem đến quá nhiều hạnh phúc, niềm vui và nỗi buồn. Quá nhiều cảm xúc nhưng lại không đủ bình yên.

Mà Zi Tao lại rất cần sự bình yên trong cuộc đời mình.

Zi Tao sẽ không lập lại sai lầm của mẹ. Đem bình yên cả đời đổi lấy tình yêu của một người, cả đời phải đau thương vì tình yêu ấy.

Khi trái tim của Zi Tao bắt đầu ngập tràn yêu thương cho Yi Fan, cậu biết đã đến lúc mình cần phải rời bỏ anh.

Và vì thế cậu nhắm mắt, mỉm cười, đem tình yêu của cả những ngày tháng mai sau dốc vào hơi thở run rẩy của hiện tại.

“Yi Fan, em yêu anh. Yêu anh. Yêu anh. Yêu anh thật nhiều.”

Yi Fan thở dài trong giấc ngủ, vô thức trở mình xoay lưng đi.

*

Khi những ngón tay dài và mảnh của Zi Tao trườn trên mu bàn tay to lớn của anh, Yi Fan nghĩ đến những mùa hè đã trôi qua, lãng đãng buồn với những hoài niệm xa xăm.

Yi Fan biết một ngày  nào đó, cũng như những mùa hè ấy, Zi Tao sẽ bỏ anh mà ra đi.

Không phải bởi vì anh cho rằng Zi Tao là người hay thay lòng đổi dạ.

Anh tin vào tình yêu của cậu, nhận ra được sự nồng nhiệt trong ánh mắt hướng về mình.

Song anh cũng tin rằng chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi. Cũng như cha mẹ anh, đến với nhau bằng một tình yêu chân thành, đầy say mê. Mười năm đầu son đỏ gầy dựng nên một tổ ấm đơn sơ mà hạnh phúc. Thế rồi một ngày kia thức dậy, cả hai bỗng nhiên mệt mỏi nhận ra rằng yêu thương ngày trước đã trôi đi đâu mất. Chẳng vì một lẽ gì phức tạp, chỉ vì đó là một hệ quả được-mất tự nhiên của cuộc sống này. Yi Fan cũng đã chứng kiến nhiều mối tình xung quanh mình cứ thế lặng lẽ kết thúc.

Yi Fan nghĩ, anh và Zi Tao cũng sẽ là như vậy. Họ đến với nhau quá nhanh, yêu nhau quá vội vã, quấn lấy nhau quá cuồng nhiệt. Tình yêu của họ cũng vì vậy mà có thể sẽ cháy rụi ngay bất cứ thời khắc nào.

Suy nghĩ ấy khiến lồng ngực Yi Fan lạnh lẽo.

Trước khi Zi Tao xuất hiện, cuộc sống của anh là những chuỗi ngày phẳng lặng mà trống trải. Không vui cũng không buồn. Không hạnh  phúc, cũng không đau khổ. Nếu ví thế giới của anh như một bức tranh pastel gam nhạt thì Huang Zi Tao là những vệt màu nước chấm phá và phóng khoáng. Ngẫm lại, đôi lúc anh thấy cũng buồn cười. Zi Tao cũng không phải là một người quá sôi nổi, có lúc thậm chí còn lặng lẽ hơn cả Yi Fan. Song vì một lẽ gì đó mà mọi thứ bên cậu lại trở nên thi vị hơn. Khi cậu ngồi trong gian phòng nhỏ của anh mỗi ngày cuối tuần, màu nắng từ song cửa rơi vào nhà cũng trở nên ấm áp lạ.

Zi Tao có ánh mắt biết cười, giọng nói mới nghe tưởng như biếng nhác, quen tai lại thấy nhẹ nhàng truyền cảm. Khác với Yi Fan là một người kiệm lời, Zi Tao  khá thẳng thừng trong việc bộc lộ tình cảm và cũng chưa bao giờ ngần ngại nói lời yêu (dù lần nào gương mặt cậu cũng đỏ bừng vì ngượng ngùng)

“Em yêu anh.”

“Anh biết.”

Từng tiếng yêu ấy đốt cháy hơi thở trong buồng phổi của Yi Fan. Anh muốn đáp lại nhưng lại không thể vứt bỏ cảm giác hoang mang lo sợ cứ lớn dần trong lòng. Rằng lửa cháy càng đượm thì lại càng nhanh tắt. Tình cảm ban đầu nồng nàn bao nhiêu thì về sau lại càng nhạt nhẽo bấy nhiêu.

Anh đã từng nghĩ đến chuyện rời bỏ Zi Tao trước khi cậu trở thành ngọn lửa thiêu rụi cuộc đời mình. Nhưng rồi Yi Fan nhận ra rằng đã quá trễ, anh bây giờ không thể và cũng không muốn quay về những ngày tháng đơn côi mà phẳng lặng của lúc trước. Giống như cánh thiêu thân, chỉ cần thấy lửa nhất định phải lao vào.

Bởi vì thế Yi Fan vẫn ở lại bên Zi Tao, để mỗi lời yêu của cậu cứa vào tim anh đau nhói.

“Yi Fan, em yêu anh. Yêu anh. Yêu anh. Yêu anh thật nhiều.”

Một tiếng thở dài bất giác vuột khỏi bờ môi Yi Fan.

Anh quay đi để cậu không nhìn thấy nét môi mình run rẩy.

07.05.12

Advertisements

8 thoughts on “[Fanfic – Oneshot] Bình yên

    1. Có lẽ Zu sẽ viết thêm nhiều one-shot cho Taoris, nhưng là những mẩu truyện khác nhau. Còn Taoris của Bình yên thì sẽ dừng ở đây thôi, để mỗi người đọc tự nghĩ theo ý của riêng mình.

      1. Uhm Minnie cũng thấy thế. Muốn có cái kết có hậu. Cơ mà dừng lại chắc sẽ hay hơn. Hãy để mỗi người quyết định câu chuyện này đi

  1. Tôi yêu cái cảm giác nhói lòng này, nhẹ nhàng nhưng đậm nét.
    Những câu chuyện tình đẹp luôn bắt đầu bằng cuồng nhiệt và đam mê, nhưng đã bao nhiêu lần tự hỏi, hạnh phúc mãi mãi về sau liệu có tồn tại ?
    Fanfic này có lẽ là một drabble nhỉ, mà drabble thì không cần extra đâu.
    Cảm xúc cứ để cảm xúc tuôn trào, và một kết thúc như thế nào mỗi người đọc sẽ tự vẽ nên cho chính mình.
    Khi đọc những dòng chữ cuối, tôi nghĩ bản thân mình chỉ cần biết rằng : “Họ đã yêu nhau thật nhiều.”, thế là đủ.

    1. Cám ơn Hạ An nhé. Đối với Zu thì đọng lại trong lòng nhiều nhất vẫn là những chuyện tình đẹp mà dang dở. Zu cũng không định viết thêm extra vì đây chỉ là cảm xúc bất chợt, nếu trải ra thành chuyện dài thì sẽ không đủ ý lẫn cảm xúc 🙂

  2. “Zi Tao yêu Yi Fan như hướng dương
    cần mặt trời, như sương rồng thương
    sỏi đá, như cánh chim yêu tự do. ”

    xương rồng chứ ko phải là suơng rồng

    =^=

  3. vì cuộc đời là đánh đổi, có khác nhau chỉ là việc bạn đánh đổi cái gì để lấy cái gì mà thôi.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s