[Transfic – Oneshot] Cho đời thêm đẹp~


Cho đời thêm đẹp~

Rating: M hay NC-16 (?) =))

Nội dung: anh Phàm cáu, và cháu nhỏ nghĩ chắc chả đang cần relax…

Lảm nhảm: Đây là fic kristao đầu tiên mà tôi viết. Ngâm dấm lâu lắm rồi giờ mới dám đem trưng lên đây. Nhào dzô đọc thôi các bợn~ :”>

Author: Futuristic

Trans: Kynn

Beta: Rio

Link fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/227187/for-a-good-cause-exo-taoris/18

.

.

Có một điều ít ai biết rằng, Zi Tao rất thích biểu hiện của Wu Fan mỗi lần cả hai vừa làm tình xong. Nghe thì có vẻ lạ đời, nhưng kì thực cậu rất thích thái độ lúc đó của Wu Fan. Tất nhiên là cậu có lí do cho sự yêu thích hết sức kì cục đó. Một lý do vô cùng hay-ho.

Bởi ngay sau khi cả hai đạt đến đỉnh, dù cậu có huyên thuyên về bất kì điều gì, từ Gucci, wushu đến những chuyện nhảm nhí chỉ có chúa mới hiểu, Wu Fan cũng sẽ toét miệng cười đồng tình như một thằng ngốc. Khi ấy, anh sẽ tựa đầu lên ngực cậu, rồi vùi mặt vào mái tóc mềm mại, thì thầm những lời sến sủa kiểu như “anh yêu em”, “em thật tuyệt vời”, hoặc “em là tạo vật ngọt ngào nhất mà anh từng có”, vân vân và vũ vũ. Mấy câu đó dù đã cũ rích và sến tới chảy nước, nhưng lần nào cũng làm cho Zi Tao đỏ mặt lên đầy hạnh phúc

Còn Wu Fan của thường ngày thì không bao giờ được như vậy. Chưa bao giờ. Hiếm có khi nào anh nói “anh yêu em” hoặc mấy lời ngọt ngào sến súa mà cậu muốn nghe. Anh cũng ít khi nào âm yếm hay nghe cậu nói, thậm chí đôi khi còn chêm vào vài câu nhận xét ngang phè làm cậu mất cả hứng. Nói tóm lại, Wu Fan chưa bao giờ ân cần với cậu trừ lúc hai người vừa làm điều-mà-ai-cũng-biết-là-điều-gì-đấy xong.

Thật ra, quy luật bất-thành-văn của Wu Fan cũng có vài ngoại lệ. Có một lần Zi Tao bị ốm, cậu thấy vô cùng mệt mỏi nhưng cũng cố tập nhảy cùng cả nhóm, để rồi cuối cùng phải nằm liệt giường, sốt tới gần 40 độ. Lần đó, Wu Fan đã chăm sóc cậu suốt tuần, từ đồ ăn đến thuốc thang đều do một tay anh lo. Nhiều lần còn nhẹ nhàng ôm lấy cậu khi cậu vòi vĩnh, mà số lần vòi vĩnh kiểu như vậy thì vô số kể. Cơ bản là do hiếm khi nào Wu Fan công khai thể hiện tình cảm như vậy, tranh thủ cơ hội là điều đương nhiên. Kết quả là anh cũng lăn ra ốm, báo hại Min Seok phải dành cả tuần chăm sóc cho cả hai.

Nhưng đó không có nghĩa là Zi Tao chỉ thích hệ-quả-sau-sex. Làm tình hằng ngày là một điều tuyệt vời, cả hai luôn tranh thủ mỗi khi có cơ hội ở bên nhau, dù chỉ là khẩu giao trong một phòng thay đồ không người, hay thỏa mãn cho nhau trong phòng vệ sinh. Wu Fan luôn thoải mái hơn sau mỗi cơn “tranh thủ” kiểu đó.

Hôm nay, tâm trạng Wu Fan đặc biệt khó chịu. Mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó, sẵn sàng nạt nộ tất cả mọi người, kể cả cậu cũng không ngoại lệ. Đến cuối ngày, Zi Tao cảm thấy hết chịu nổi cái thái độ ta-đây-là-vua-cả-thiên-hạ của Wu Fan, nên vào giờ ăn tối, khi mọi người đều tập trung ở bếp, cậu cố ý trốn dưới gầm bàn, chờ đợi một trò vui.

Ngay khi Wu Fan vừa ngồi xuống, Zi Tao lách đầu vào giữa hai đầu gối anh. Wu Fan thoáng ngạc nhiên nhưng rồi ngay lập tức trở lại bình thường khi anh nhận ra cậu.

Wu Fan một lần nữa cứng người khi cậu kéo khóa quần anh xuống lúc anh đang nói chuyện với Lu Han.

“Zi Tao đâu rồi nhỉ?”, Yi Xing đột ngột hỏi.

“Không biết nữa. Khi nào đói thì em ấy sẽ tự mò đến thôi.”, Wu Fan trả lời, giọng có chút trầm hơn so với bình thường. Dường như không ai chú ý đến, nhưng tất nhiên, Zi Tao có thể cảm nhận rõ ràng được điều đó, nhất là khi cậu chạm vào “tiểu Phàm” lúc này đang bắt đầu cứng lại dưới lớp quần jean.

Zi Tao cảm thấy vô cùng kích thích khi đưa tay vuốt dọc theo chiều dài của Wu Fan, thỉnh thoảng còn phà nhẹ một làn hơi nóng hổi lên ấy, khiến anh khẽ rùng mình, miệng mấp máy như kiềm chết một tiếng rên. Anh chạm nhẹ đầu gối vào cậu, tỏ ý muốn cậu ngừng khiêu khích. Zi Tao khẽ cười, liếm nhẹ lên đỉnh của “Phàm bé” rồi nhấn chìm nó trong khoang miệng ẩm ướt. Nhịp thở Wu Fan trở nên nặng nề, anh giữ chặt chiếc thìa trên tay, cố gắng nói chuyện với các thành viên khác theo cách bình thường nhất có thể.

Zi Tao bất ngờ cắn nhẹ lên phần cơ thể giờ đã cương cứng của Wu Fan, khiến anh giật nãy người. Cậu khẽ liếm đùi Wu Fan khi Lu Han quay sang nói gì đó về sắc mặt có vẻ không ổn của anh. Một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng anh, làm anh khó khăn lắm một thốt ra được một câu trả lời hoàn chỉnh với Lu Han là anh hoàn toàn ổn.

Zi Tao đưa lưỡi dọc chiều dài của “tiểu Phàm”, cảm nhận cơ thể anh đang run lên từng hồi. Vật thể càng ngày càng lớn lên trong vòm miệng cho cậu biết, Wu Fan sắp đạt đến cực khoái. Cậu tự dưng có ý muốn trêu đùa anh một chút, liền đưa lưỡi xoáy nhẹ lên đỉnh “cậu bé”. Ngay lập tức, anh giải phóng trong miệng Zi Tao. Một tiếng rên nhỏ bật ra khỏi miệng Wu Fan, rất nhỏ, dường như chỉ có mình cậu là nghe được.

Tuy nhiên, dường như Yi Xing luôn có thói quen quan sát tỉ mỉ mọi thứ làm cậu ta hứng thú., và cậu ta lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Đặc biệt là qua thái độ kì lạ của Wu Fan trong suốt bữa ăn, và cả việc Zi Tao tự dưng không ăn tối với cả nhóm, một việc trước giờ rất hiếm khi xảy ra. Zi Tao lúc này đang vô cùng phấn khích trước biểu hiện của Wu Fan sau màn khẩu giao táo bạo của cả hai, không hề biết rằng, có người thứ ba đã nhận ra việc cậu làm – cho đến khi ai đó chạm chân vào lưng cậu.

“Wu Fan de, có phải anh vừa…?” , Yi Xing hỏi, cố gắng nín cười. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn cậu. Zi Tao chỉnh trang lại quần áo cho Wu Fan, cô gắng không làm phát ra tiếng động nào.

“Chuyện gì?”, Wu Fan càu nhàu, nhưng giọng nói không còn chút giận dữ nào. Yi Xing dường như không chịu nổi nữa, bắt đầu cười lăn lộn.

“Zi Tao!”, cậu cố gắng thốt ra giữa trận cười nghiêng ngả đến chảy cả nước mắt. Zi Tao trồi lên khỏi gầm bàn, miệng cười toe toét nhìn các thành viên lúc này đang há hốc mồm nhìn cậu. Mặt Wu Fan bắt đầu nhuộm màu một đỏ rất đặc trưng.

“Em vừa…”, Lu Han lắp bắp, chỉ vào miệng Zi Tao. Cậu đánh lưỡi một vòng trên đôi môi giờ đã mọng đỏ, dọn dẹp chút “chiến tích” còn sót lại.

“Không nuốt nổi nữa rồi…”, Jong Dae càu nhàu, đẩy đĩa thức ăn qua một bên, nhưng vẫn không rời khỏi bàn. Min Seok trừng trừng nhìn Zi Tao, dường như vẫn không hiểu về những gì vừa xảy ra.

“Tại sao?”,Yi Xing hỏi khi đã lấy lại được bình tĩnh, nhếch miệng cười. Zi Tao nhún vai.

“Wu Fan ge quạu quọ suốt hôm nay, không ai chú ý đến điều đó à?”, cậu trả lời, và Yi Xing lại bật cười lần nữa.

“Chắc anh phải cảm ơn em đó, Tao.”, Yi Xing nói, liếc qua phía Wu Fan, rồi quay lại với bữa ăn đang dang dở. Zi Tao gật đầu, thản nhiên ngồi xuống vị trí quen thuộc, không để tâm lắm tới việc Jong Dae đã lẳng lặng về phòng, hay gương mặt trắng bệch của Lu Han, hay cái miệng đến giờ vẫn chưa khép lại được của Min Seok.

Cậu làm điều đó, cũng chỉ vì một mục đích tốt đẹp thôi mà.

Advertisements

5 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Cho đời thêm đẹp~

  1. “Cậu làm điều đó, cũng chỉ vì một mục đích tốt đẹp thôi mà” ==! Không đỡ được =]]]]]]]]]]]]]]]]]]
    Tốt đẹp quá cơ em ơi, ừ cứ khích đi “Tối nay” mới là kiểu ưa thích của Thánh cơ ;;) mà “Anh làm điều đó, cũng chỉ vì một mục đích tốt đẹp thôi mà” nhể =]]]]]]]]]]]]]]]

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s