[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ tư [Thượng]


Chuyện thứ ba

-Lại thấy được quỷ, là phúc hay họa đây-

[Thượng]

.

.

Biện Bạch Hiền tự vả mình, miệng mở thành hình chữ O, mất nửa ngày trời mới khép lại được.

“Đó là lý do mày với Ngô Phàm ngủ chung, nguyên đêm, trên cùng một giường sao?”

“Đúng vậy.”

“Không đời nào, mau đỡ tao đi, tao đang run hết mình mẩy đây!”

Hoàng Tử Thao bị cậu ta làm cho xấu hổ, vùng lên “Mày đừng thế nữa, người ta rất tốt bụng, thật đó, không đáng sợ như mọi người loan truyền đâu.”

“Có lẽ, Ngô Phàm thực sự đã chết, kẻ qua đêm cùng mày chính là hồn phách của hắn…”

“Tiểu Bạch!!”

“Được rồi được rồi, không nói nữa. Tao còn phải đi mua đồ ăn cho Phác Xán Liệt, cháo thường không chịu ăn, lại muốn ăn cháo đậu đỏ[1], bà mẹ nó, tưởng mình đang ở cữ chắc!”

“Tao đưa mày đi.”

Thật ra thứ bảy Bạch Hiền đã đưa Xán Liệt đến phòng khám nha khoa xem xét hàm răng giả, không tới mức phải tạo ra một chỗ khoét lớn, tuy nhiên thằng nhóc này tinh thần không được phấn chấn, Bạch Hiền dù luôn mắng nhiếc hắn, nhưng càng lúc càng chăm sóc ân cần hơn.

Bạch Hiền hiếm khi chăm sóc ai như vậy, lại còn là bạn cùng phòng với Tử Thao chứ ko phải cậu.

Ngô Thế Huân che miệng cười Tiểu Bạch: “Hoàng Tử Thao muốn tặng cô vợ này cho Phác Xán Liệt sao?”

Tử Thao cười cười không nói, Tiểu Bạch có thêm nhiều bạn bè thì cũng vui, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi thấy hơi chua xót, bặm môi. Cậu rất muốn kể với Bạch Hiền những chuyện đã xảy ra ở vùng thôn quê nọ, vốn dĩ chỉ có thể kế với Tiểu Bạch và Kim Tuấn Miên, nhưng dù sao với Kim Tuấn Miên vẫn có chút không quen.

Hoàng Tử Thao nằm ôm cuốn sách trên bụng, nhớ lại thời điểm ở cùng Ngô Phàm, mọi chuyện phát sinh, càng nghĩ càng cảm thấy thần kì. Mỗi lần có Ngô Phàm bên cạnh, mặc dù đối phương mang khí thế bức người, khiến cậu luôn cảm thấy bị áp chế, càng không mong cái người lạnh như băng kia nói chuyện đầy tình cảm, nhưng không hiểu sao cậu luôn có cảm giác an tâm kì lạ. À phải! Điểm quan trọng nhất chính là, hình như mỗi lần có mặt hắn, nói đúng hơn là ngay khi hắn xuất hiện, bản thân lập tức thoát khỏi tình huống gặp ma kinh khủng.

Trùng hợp sao?

Hoàng Tử Thao nhìn trần nhà, tưởng tượng ra một oan hồn cùng Ngô Phàm, thấy run rẩy…

Không cách nào tưởng tượng ra được, cậu lắc đầu, trong đầu lại bật ra một ý nghĩ, chiếc xe nọ không thể sửa nhanh được, nhưng mà xe dù hỏng thì vẫn còn chút sách chưa đem tặng, liệu hắn có chuẩn bị đến nơi nào nữa không? Ngô Phàm sẽ rủ cậu đi cùng chứ? Ngô Phàm, con người hắn hình như thực sự rất tốt bụng.

Bản thân nghĩ thế rổi cũng không biết ngượng gọi điện cho hắn. Cả ngày chủ nhật Ngô Phàm không tới tìm cậu, thứ hai ngay sau đó không thấy liên lạc, thứ ba cũng không, mãi đến thứ sáu, suốt tuần lễ Tử Thao chỉ nhìn thấy hắn vài lần trong trường ở khoảng cách xa, cả hai vẫn không gặp được nhau.

Tối thứ sáu ăn cơm xong một lúc, có người báo Xán Liệt theo Bạch Hiền ra ngoài trường tới tiệm gì đó ăn cháo bí đỏ chưa về, Kim Chung Nhân đề nghị ba đứa còn lại trong phòng đi chơi bóng rổ. Chơi một lúc mồ hôi đổ đầm đìa, còn cùng mấy anh lớn đấu 3:3, thắng rồi lại bị lôi kéo chơi tiếp, chơi đến khi mệt lử, kí túc phải tắt đèn, mọi người mới ngượng ngùng ra về.

“Tụi bây về trước đi, tao để quên áo khoác rồi.”

Được nửa đường, Hoàng Tử Thao sực nhớ đồ không cầm theo, liện vội vã chạy lại chỗ đó. Sân bóng không còn một ai, cậu túm lấy áo khoác rồi chạy nhanh về kí túc xá.

Ngang qua bồn hoa lớn trong trường thì nhìn thấy một nữ sinh mặc váy trắng toát. Hoàng Tử Thao thắc mắc giờ này cô ấy còn ngốc nghếch đứng đó làm gì, đợi người sao? Cậu vì tò mò mà ngước lên nhìn thoáng cái, cũng không thôi chạy, tự nhiên khống thấy cô ấy đâu nữa, cậu sửng sốt một hồi. Tầm hơn mười thước nữa, nữ sinh mặc váy trắng đã chắn ngay trước mặt cậu.

“Bạn à, cảm phiền nhường đường một chút!” Đường mòn chữ thập cạnh bồn hoa không rộng lắm, cô ấy cản chính giữa lối, thật sự rất khó đi qua.

Nữ sinh không cử động, Hoàng Tử Thao dừng chân, vừa định nói gì đó miệng đã tắc nghẹn, cậu chạy bộ, nữ sinh kia thế nào lại có thể đứng chắn trước mật cậu, đương nhiên chỉ có một lí do duy nhất…

Đó là một ma nữ!

Nhất định là do mình nhìn cô ta mới dính phải họa rồi, ma nữ ngăn cậu, lại dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn cậu, là đang thử cậu sao? Nếu là người thường thì đã chảy thằng đi nhỉ. Mình lại còn nói cô ta “Nhường đường”…

Hoàng Tử Thao che mắt, nhẫn tâm hướng thẳng ma nữ chạy tới, vừa chạy vừa lẩm bẩm “Mình không thấy gì hết mình không thấy gì hết mình không thấy gì hết.”. Trong nháy mắt cậu có thể cảm nhận bản thân đi xuyên qua người ma nữ, lương khí giống sương, lạnh lẽo như băng đá. Cậu hoang mang mở mắt ra chạy thêm một đoạn xa, cũng may ma nữ không đuổi theo, tim đập dồn dập mãi không kìm được, lúc sau mới ổn định lại đó, sao lại nhìn thấy ma chứ?!

 

———————-♥———————-

“Nhanh lên, nhanh lên nào để còn đóng cửa!” Bác quản lí kí túc gọi lớn, Hoàng Tử Thao như sống lại, nhanh chóng về phòng.

“Thế Huân à, tao đã trở về.” Nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng đánh răng trong nhà vệ sinh, miệng đầy bọt, chỉ cảm giác thằng nhỏ này đẹp trai quả không vừa, Hoàng Tử Thao có hơi nghẹn ngào.

“Bộ tưởng bở mình mới từ chiến trường về à!” Ngô Thế Huân nhìn khinh bỉ, không biết Tử Thao cả tối bị xoay như phim nào đó của Quỳnh Dao[2].

Đêm đó học trò Hoàng Tử Thao đương nhiên lại mất ngủ, hễ nhắm mắt là hình ảnh ma nữ kia lại lởn vởn trong đầu, thê lương bi ai, khẩn thiết nhìn cậu. Sáng ra dậy sớm, hai mắt càng lúc càng sậm màu y hệt mắt gấu trúc, đi chạy thể dục, rồi ăn cơm, giặt dũ, mua hoa quả, đến mười một giờ, cậu nghĩ giờ này tìm Tuấn Miên ca có làm phiền người ta không đây. Nhưng vừa về kí túc cất đồ để gọi điện đã bị thằng khỉ con bắt chơi mạt chược.

Ngô Thế Huân nói: “Mao Xán trước khi có răng sứ nhập từ Đức qua đây làm đồ vô dụng rồi, tính Tiểu Bạch nữa là ba, thiếu một, mày không thể không chơi a.”

“Tao thật không chơi được.”

“Vậy ha, nếu thua mà bị phạt thì liền phạt mày.” Kim Chung Nhân tự mình biết không rành bài bạc, tốt nhất là kiếm một đứa chịu thay.

Lập tức Tiểu Bạch chen vào: “Chơi đi Thao, cho thằng nhóc đầu óc kém cỏi này thấy vượng khí của Kim Ngưu chúng ta đi!”

Cho nên Hoàng Tử Thao đành bĩu môi lầm bầm. Câu “Tao còn có việc.” cũng bị lơ đẹp luôn.

 

Bùm bùm bùm, đấu địa chủ – ing.

 

Ván thứ nhất.

Người thua: Ngô Thế Huân

Hình phạt mạo hiểm: Mặc độc quần đùi ra hành lang hét “Tao đẹp trai hông?”

Lời trăng trối: Áo nữa, mới ván đầu mà chơi ác vậy, tụi bây chờ đó!!!!!!!!!!!!

 

Ván thứ hai.

Người thua: Vẫn là Ngô Thế Huân

Hình phạt mạo hiểm: Mở cửa, chạy ra ôm người đầu tiên đi ngang qua.

Lời trăng trối: Không phải người chuyển phát nhanh hay đi qua sao, sao mày lúc cần khôn lanh thì không khôn một chút, giờ khôn làm quái gì!!!!

 

Ván thứ ba.

Người thua: Biện Bạch Hiền

Hình phạt mạo hiểm: Giả gái tới hết ván.

 

“…”

Tiểu Bạch vắt chéo chân: “Ha ha, mấy người ai có đồ trang điểm không? Không có chứ gì, hay đi mượn đi? Không bị gọi là biến thái mới lạ đó, í ha ha ha ha.”

Ngô Thế Huân hết nhìn Kim Chung nhân lại nhìn Hoàng Tử Thao, Kim Chung nhân nói ở nhà được nhất có xà bông Hazeline, Hoàng Tử Thao nói cậu có Dabao[3]

Phác Xán Liệt nằm sấp trên giường chầm chậm huơ huơ một hộp đựng đồ trang điểm lớn nhỏ.

“Chị gái tao bỏ quên nè.”

Kim Chung Nhân chộp lấy mở ra xem, hay thật, thứ quen có, lạ cũng có…

“Ya, Phác Xán Liệt, không phải chết rồi sao, không phải biến thành tên lôi thôi rồi sao, ô mày lúc này hoạt bát ghê ta, còn không biết xấu hổ lui vào góc tường đi, xem ông đây không bẻ nốt mấy cái răng khác là dở đó!”

Biện Bạch Hiền nổi khùng, nhưng đỡ không được oán niệm tích tụ hai đợt, Ngô Thế Huân vẫn cứ đem cậu ta đặt trên ghế quệt vẽ lên. Thế Huân trang điểm cả buổi mới xong, dịch  người sang, trong phòng chợt nghe tiếng thở dốc.

Là tay nghề Thế Huân tốt? Hay Tiểu Bạch cậu thâm tàng bất lộ?

Trang điểm thế nào mà từ một thằng nhỏ thô bỉ lập tức biết thành nụ hoa trắng nhẹ nhàng hiện ra. Nhìn đường kẻ mắt ma quái, môi óng ánh như trái cây đông lạnh, gương mặt nõn nà ngượng ngùng hơi đỏ ửng…

 

.

 

Ầm!

Phác Xán Liệt rớt tọt xuống giường.

 

“…”

 

“Ya! Phác Xán Liệt! Mày! Mày!! Bộ chưa thấy con gái bao giờ sao! Ờ, không! Bộ chưa từng thấy con trai trang điểm hả! Phản ứng vậy là sao!! Bất mãn à!! Xem ông đây hôm nay không… hôm nay không làm thịt bay không được mà!!”

Phác Xán Liệt mông hôn đất, cũng không xứt mẻ gì, Biện Bạch Hiền xông tới đạp hắn.

“Đừng kích động, chịu thua rồi mà, chậc chậc chậc, Tiều bạch đúng là một mỹ nhân đó~~ ha ha!”

Ngô Thế Huân cản cậu ta, cũng tán thán tay nghề của mình.

“Ai viết cái này??!!” Bạch Hiền tức muốn chết, hình phạt viết ra gấp thành tờ giấy nhỏ đựng trong ống bút, không may thế quái nào để cậu ta bốc trúng, còn không bằng trò ôm ấp thằng em Thế Huân chịu.

“Tao…” Kim Chung Nhân giơ tay cười hí hí.

Không cam lòng cảnh ngựa giấy bị đùa giỡn không công, Hoàng Tử Thao thình lình xen vào giúp Bạch Hiền trả thù. “Chung Nhân à, mày không nghĩ xem nếu lỡ mà bốc phải thì sao?”

“Nếu vậy ba hộp phấn cũng không đủ đâu! Nào, Thao, xào bài đi! Ván này không tóm Chung Nhân không được!” Tiểu Bạch kẻ mắt thật đẹp, rất mạnh mẽ.

 

Ván thứ tư.

Người thua: Kim Chung Nhân

Hình phạt mạo hiểm: Thỉnh đứng trước cửa sổ lột vỏ trái cây bằng răng cửa. (Quả nào thì do người thua ván trước quyết định)

“Tốt, Kim Chung Nhân mày cũng có ngày hôm nay!” Biện Bạch Hiền lên máu, biết sáng nay Hoàng Tử Thao mua một túi lớn hoa quả, liền đi lục.

“Cài này không được, ừm… cái này thì lợi cho mày quá, cái này được đấy…”

Kim Chung Nhân nhìn cậu ta quay lưng chổng mông chỗ góc phòng lục đồ, cảm giác toàn thân rét run, thấp thỏm chờ đợi số phận sau cùng, nhìn Tiểu bạch hầm hầm quay lại.

Trong tay giơ lên… rõ ràng đây là củ cải mà!

“Cái này không tính là trái cây!”

“Tao nói là tính!”

“Sợt Gồ ca và Baidu coi, cái nào cũng ra rau!”

“Có gặm không, còn nói nữa là tao đi mua dưa hấu về à!”

Chung Nhân càu nhàu nuốt nước miếng. “Tao gặm…”

Vì vậy, ba người cố ý gây khó dễ, ngồi trong phòng nhìn bóng lưng tráng sĩ Kim Chung Nhân trên bệ cửa sổ vi vu, coi khinh nước lạnh, nghe tiếng gặm củ cải cà sực cà sực cà sực, còn có tiếng cười từ dưới tầng càng lúc càng lớn.

Tử Thao nói: “Chung Nhân có thể khóc không đây?”

Thế Huân: “Cùng lắm thì như tao và Xán Liệt thôi, phòng này có thêm mạng thứ ba không có nổi bạn gái rồi.”

 

.

[TBC]


[1] Đậu đỏ được coi như thực phẩm vàng cho các bà mẹ mang thai.

[2] Quỳnh Dao: Nhà văn nữ người Đài Loan, chuyên sáng tác tiểu thuyết lãng mạn cho độc giả nữ.  Bộ phim Hoàn Châu công chúa quen thuộc  cũng do chính bà viết kịch bản nội dung và kịch bản phim.

[3] Dabao: Nhãn hiệu mỹ phẩm của Trung Quốc

.

Advertisements

One thought on “[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ tư [Thượng]

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s