[Transfic – Oneshot] Ác quỷ


ÁC QUỶ

 

Author : iknowilovezico @AsianFanfics.

Original title : Monster.

Translator : Haku.

Category : General.

Original Link : here.

 Warning : Khúc cuối… hơi xoắn người quá đáng =___=

 

HAVE AUTHOR PERMISSION

DO NOT TAKE OUT FROM HERE

 

FOREWORD

Thân ảnh cao gầy đứng im lặng trước cửa phòng Zi Tao. Những ngón tay dài của hắn ép chặt chốt khoá một cách điêu luyện. Cạch một tiếng, cửa mở. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười rồi đẩy cửa nhìn vào bên trong.

“Sao anh dám lại gần tôi ? Đồ ác quỷ kia !” Tôi lắp bắp, giọng run lập cập. Không phải vì sợ hãi mà là vì thù ghét. Tôi trừng trừng nhìn hắn ta.  …Tên đó, tôi căm hận hắn đến tận xương tuỷ. Hắn đúng là một con quỷ !

NỖI SỢ HÃI TO LỚN NHẤT

 

Nước mắt rơi, cậu có thể nghe thấy những nhịp tim nhanh mà rối loạn trong lồng ngực mình. Cuộn tròn trên giường đến cả tiếng đồng hồ mà vẫn không sao bình tĩnh lại được, Zi Tao thấy tổn thương vô cùng khi nhớ lại những điều cậu đã chứng kiến tối nay. Nước mắt lại ầng ậng tràn mi, cậu không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần nữa. Khóc một cách không kiểm soát chẳng cần để ý người ta sẽ nói gì. …Chưa bao giờ Zi Tao tưởng tượng mọi chuyện lại kết thúc kinh khủng như vậy. Có phải tất cả đó là lỗi của cậu không ?… Lắc lắc đầu phủ nhận, Zi Tao lặng lẽ siết chặt con gấu trúc bằng bông vào người, cố gắng ép mình chìm vào trong giấc ngủ.

_________

 

Dáng người cao nhòng nhòng đứng im lặng trước cửa phòng Zi Tao. Những ngón tay dài hữu lực ép chặt chốt khoá một cách điêu luyện. Cạch một tiếng, cửa mở. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười rồi đẩy cửa nhìn vào bên trong.

Ló đầu vào trước hóng mắt tìm kiếm cậu bé nhưng không thành, hắn mới cẩn trọng bước vào. Những bước chân nhẹ nhàng cẩn thận, hắn biết Zi Tao đang ở đâu đó trong căn hộ này thôi. Vì sao hắn biết ư? Là linh cảm. Mà linh cảm của hắn thì chưa sai bao giờ. Hơn nữa, căn hộ nhìn chung cũng chỉ nhỏ bình thường, có vài phòng đơn để nghỉ, ngoài ra cũng vừa vặn chỗ cho bếp núc với lại phòng khách, vậy thôi.

Vì không thấy Zi Tao trong bếp, gã thanh niên tóc vàng đó mới quyết định tìm đến phòng riêng của cậu. Hắn cọt kẹt đẩy cửa, và một nụ cười dần dần vẽ trên gương mặt khi trông thấy cậu bé tóc đen đang nằm cuộn tròn say sưa ngủ, tay ôm con gấu trúc nhồi bông trên chiếc giường đằng kia. “Đáng yêu ~” — Hắn buông một câu trước khi thẳng tiến đến bên giường cậu bé. Lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Zi Tao rồi vòng cánh tay rắn chắc quanh eo người con trai nhỏ hơn, hắn đảo mắt, khe khẽ thở. Rõ ràng cậu rất gầy nhưng hắn không thể không bị thu hút bởi những cơ chắc khoẻ trên cánh tay và cơ bụng đẹp đến hoàn hảo của cậu. Đó hẳn là kết quả của một thời gian dài tập luyện wushu, gã người Tàu tóc vàng vừa cười vừa nghĩ.

Hắn trượt những ngón tay dài lên người Zi Tao, ngưỡng mộ từng inch trên thân hình cậu bé. Nhưng đột ngột dừng lại khi chạm tới má cậu. Hắn đã trông thấy những vệt nước mắt hoen khô… Là nước mắt… của Zi Tao ?…

 

“Tình yêu, em đã khóc sao?” Hắn khẽ chau mày.

 

Rồi hắn đưa tay kéo cậu gần hơn vào lòng, tựa đầu Zi Tao lên khuôn ngực mạnh mẽ của mình. Đôi tay vẫn ôm chặt quanh người cậu, an toàn bảo vệ.

 

“Đừng lo lắng TaO, có anh ở đây… luôn luôn ở đây.” Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu bé. …Và bất chợt cảm thấy Zi Tao khẽ cục cựa dưới vòng tay ôm của mình.

 

__________

..:: Zi Tao’s POV ::..

 

Tôi đã dậy được một lúc lâu rồi, nhưng tôi không dám cử động. Cánh tay của anh ta… tôi cảm thấy cánh tay đó vòng quanh người tôi, rồi còn thấy cả những ngón tay thuôn dài ve vuốt lướt trên khắp người tôi nữa ! Nhưng tôi không thể nhúc nhích. Toàn thân giống như tê liệt đông cứng cả lại. … Và tôi thực sự kinh sợ.

…Sợ anh ta, gã thanh niên mang tên Kris đó.

 

“Đừng lo lắng TaO, có anh ở đây… luôn luôn như vậy.” …Tôi đã nghe. Và chỉ vài khắc sau, cánh tay tôi như tự động đưa lên đẩy mạnh Kris ra xa mình, khiến anh ta ngã lộn nhào khỏi chiếc giường. Nước mắt lại ứa ra nhoè nhoẹt mờ hết tầm nhìn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy anh đứng dậy, tiếp tục leo lên giường lần nữa.

“Sao anh dám lại gần tôi ? Đồ ác quỷ kia !” Tôi lắp bắp, giọng run lập cập. Không phải vì sợ hãi mà là vì oán ghét. Tôi trừng trừng hướng mắt nhìn anh ta. …Con người đó, tôi ghét hắn đến tận xương tuỷ ! Hắn đúng là một con quỷ !!

“TaO, em đã chịu nhiều áp lực quá rồi. Muốn ăn gì không ? Anh sẽ làm món đó cho em.” Thật không tin được khi anh ta vẫn bình tĩnh mở lời và hé môi cười.

 

Cả người tôi bắt đầu run bần bật. Cái gã đang đứng trước mặt Zi Tao này có còn là người nữa không ? Sao anh ta có thể diễn như không có chuyện gì xảy ra sau tất cả những việc khủng khiếp anh ta đã làm ?… Bàn tay tôi co lại thành nắm đấm, máu như sôi sùng sục. Tôi điên tiết vùng dậy vung tay, vụng về cố sức thoi thật mạnh về phía hắn. Đôi mắt Kris mở bừng ra vì shock. Nhưng rồi, hắn bình tĩnh đỡ tất cả những cú đấm vung tới, và dễ dàng nắm chặt lấy hai cổ tay dừng tôi lại. Điều cuối cùng tôi có thể cảm nhận được là bản thân đang bị kẹp giữa Kris với bức tường. Như nhân cái bánh sandwich, không hề có khoảng cách giữa hai người…

 

Chỉ có bản thân tôi, hay cả bờ tường hôm nay cũng thật lạnh lẽo ?

 

Cả người phút chốc cứng đờ khi tôi cảm nhận được đôi môi Kris đang áp lên chính môi mình. “TaO. Thư giãn nào.” Anh ta thì thầm rồi lướt nhẹ trên môi tôi. Nắm tay giữ chặt lấy cổ tay tôi từ từ nới lỏng, sau khi Kris trao cho tôi một nụ hôn vội vàng.

Tôi sụm người xuống sàn. Anh ta đang đảo mắt. …Rõ ràng thế, tôi có thể cảm thấy điều đó dù cho tôi không nhìn. “Tôi ghét anh.” …Những lời thoát ra qua hàm răng nghiến chặt. Anh ta chỉ đơn thuần đứng đó, trước mặt tôi, với bộ mặt lạnh như tiền dửng dưng mọi khi. Ugh…

 

“TaO…”

“Tôi không tin được anh !”

“Zi Tao. Anh không hề cố ý làm tổn thương em…”

“…”

Kris cụp mắt thở dài, “Huang Zi Tao, em thừa biết điều ấy…”

“SAO ANH DÁM VỨT CÁI VÍ GUCCI ĐÓ CỦA EM ĐI GEGE ????? ANH CÓ BIẾT EM YÊU NÓ ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢ ????? CÁI VÍ TƯỢNG TRƯNG CHO TÌNH CẢM GIỮA HAI TA ĐÓ !!!!! HBFEJHWNDJNBHEFBBWHDHGBAJBVVGSEVCBN!!!!!!!!!!!”

Kris nhướn mày lên, thầm cười thú vị. “Vậy… chứ  em muốn nhận lại cái ví đó hả ?”

“CÒN GÌ NỮA !”

“Có thật không ?”

“KRISUS !!! PHẢI EM MUỐN LẤY LẠI CHÚNGGGG!!! KRIS HBFJHWJDBHSHBHFVCGSDB TRẢ CỤC CƯNG LẠI CHO EMMMM ANH LÀ ĐỒ DÃ MAN !!!!!!!!”

“… Ờ ờ, được thôi. Thật tiếc quá, anh đang nghĩ sẽ mua cho em một chiếc mới thay thế. Ý anh là, anh đã có ví mới cho em rồi ấy mà. ^^ Hoạ tiết da báo nữa nhe ~~~ Nhưng mà thôi, nếu em ‘thực sự rất muốn’ cái kia thì anh đành đi trả lại cho cửa hàng vậy~~~”

“………….”

 

Kris nhún vai rồi quay lưng, cửa đi thẳng tiến và không quay đầu lại !

Ê khoan đã !!! Có phải anh ấy vừa nói mua ví mới cho tôi không ??? VÍ HOẠ TIẾT DA BÁO ĐÚNG KHÔNG ?????

 

ASDFGHJKLAHYEDFG ????????

BEHDJSWNHEVCGXVSCGXBJHQSBXVQACB !!!!!! [ quá buồn cho cuộc đời cháu bé =.=” ]

 

Tôi vội vàng lao ra cửa chính, căng mắt tìm kiếm bóng dáng Kris. Khônggg. Anh ấy thực sự đã đi trả lại cửa hàng rồi sao ah ? T________T Đừng nói vậy mà ~~~

 

“Kris…”

“Chẹp chẹp chẹp !” Tôi giật mình quay ra sau khi nghe giọng nói tặc lưỡi quen thuộc của anh. “Anh biết mà !” Kris đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, nhếch môi nở nụ cười tự mãn hằng ngày. Quan trọng nhất, anh ấy đang cầm một chiếc ví-da-báo trên tay. OMG, nhìn nó đi !!! Quá toẹt vời !!! Thiết kế trang nhã chết được !!! Đẹp quyến rũ đến quéo cả người !!! Ah ah, tôi nghĩ có lẽ nước miếng của tôi sẽ rớt ra mất thôi ~

 

Tiếng Kris hắng giọng lôi tôi ra khỏi ma lực của cái ví để ‘đối mặt’ với hiện thực. Tôi ngượng ngùng chạm phải ánh mắt anh. “Thế có yêu anh không ?” Hàng mày của Kris tiếp tục nhướn lên dương dương tự đắc, anh khúc khích cười thú vị. Chết tiệt, cả anh ấy và món ‘báu vật’ tuyệt vời đó. ĐM cả hai !! T________T Tôi nhảy ào đến bên anh, gần như là… bay lên. Ôm Kris thật chặt, tôi ham hố rải nụ hôn lên khắp mặt anh ấy.

 

“OMG KREASE ANH CÓ BIẾT EM YÊU ANH NHIỀU LẮM KHÔNG EM YÊU ANH HƠN CẢ Ổ BÁNH CỦA EM NỮA ĐÓ ANH BIẾT NÓ NHIỀU ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢ HẢ HẢ OMG KREASE HÃY ĐỂ EM YÊUUUU ANHHH !!!!!”

 

Kris khúc khích cười khi đưa tôi chiếc ví. Ngay lập tức, tôi giật lấy cái vèo và lon ton đem nó ra xa tầm với của anh. [ Tiểu Đào à, có ai lấy mất của em đâu ? T^T ] OMG !!! Nhìn nó này !! Tạo hình và kết cấu bên trong thật mềm mại ahhh ! Cả trang trí cũng thật… Ughhh!!! CHÚA ƠI TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GỌI NGAY CHO SEHUN VÀ —

 

“Này TaO. Hình như vừa nãy anh có nghe em nói cái gì đấy mà ‘để em yêu anh’ thì phải ? Hử? Lời ‘đề nghị’ đó vẫn còn giá trị chứ hả ?” Kris thì thầm đầy quyến rũ vào tai tôi. “Hơn nữa… anh nghĩ em cũng nên tặng lại anh một món quà cảm ơn nào đó cho hợp tình hợp lý ~~~” Hơi thở ấm nóng của anh khiến tôi khẽ rùng mình. Đôi tay ‘hư hỏng’ kia lại một lần nữa tự nhiên vòng qua eo, ôm tôi từ  đằng sau đầy sở hữu. Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn anh, người vẫn đang bận bịu rải những nụ hôn trên vai tôi. Kris hơi ngước nhìn lên và nhếch môi đểu cáng cười.

Ehhh… =.=”

 

Đêm nay… có lẽ đêm nay sẽ rất là dài ~~~ !!

 

[ The End ]

 

______________

[T/N] Tsb Tiểu Đào =;;;; Đọc đoạn đầu cứ tưởng cháu nó bị Đại Boss mần sao đó ~~~ Hoá ra là Gucci =__=”

Relax nha mọi người ^^~ Giảm căng thẳng mấy ngày dài u ám T___T

Advertisements

6 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Ác quỷ

  1. Lúc ta đọc bản eng cũng vậy cứ tưởng thằng số 10 làm gì vs cháu bé ( suy nghĩ đen tối k k ) ai dè đọc đến cuối tí nữa thì té ghế, bạn au thật biết troll reader mà =)))

  2. lừa tình. quá lừa tình. Phát đầu tưởng Thánh làm gì cháu bé rồi cơ? Móa. thì ra là vứt cái gucci của cháu. khỉ.

  3. bá đạo thiệt là bá đạo.Khúc đầu tưởng em nó bị hành hạ thể xác gì ghê lắm.Ai dè nó thù Thánh chỉ vì gucci.Bó tay

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s