[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ tư [Trung]


Chuyện thứ tư

-Lại thấy được quỷ, là phúc hay họa đây-

[Trung]

.

.

Ván thứ năm

Kim Chung Nhân xoa mặt, biểu tình phức tạp đầy máu lửa đề nghị lần này rút thăm hình phạt trước rồi hẵng phân thắng bại, như vậy càng có tác dụng khích lệ.

Để cho công bằng, Ma Cô[1] – Xán Liệt sẽ rút.

Ma Cô rút thăm.

Hình phạt mạo hiểm: Gọi điện cho Hội trưởng Hội học sinh Ngô Phàm, nói: “Em nhớ anh lắm~~” (số điện thoại do đồng chí Hoàng Tử Thao cung cấp)

Ngô Thế Huân vừa đọc xong tờ giấy, cả phòng lập tức đóng băng, ngay đến tiếng thở còn không nghe thấy.

“Ai viết cái này đây? Ác quá đi…” Ngô Thế Huân phát biểu

“Ai viết không quan trọng. Mau xào bài!” này là Kim Chung Nhân.

“Anh ta sẽ nổi khùng đó…” Hoàng Tử Thao.

“Xào bài!” Biện Bạch Hiền.

Ma Cô xếp bài.

Có lẽ bởi vì Kim Chung Nhân đã phải ngồi trên bệ cửa sổ biểu diễn, Ngô Thế Huân trước đó đã phải ra hành lang, cửa phòng không biết từ lúc nào đã có một đám phòng bên tụ tập dòm vào đầy náo nhiệt, dân chúng xung quanh cũng đã biết hình phạt cuối thế nào luôn rồi. Tuy người ngó nghiêng thì nhiều nhưng trong phòng thì càng lúc càng yên tĩnh, tất cả mọi người đều che lại mấy con bài quyết định số phận của mình, nghĩ tới khuôn mặt lạnh băng kia, nếu đứa nào cả gan dám giỡn…

Ngô Thế Huân ấn bắp chân đang run rẩy.

Kim Chung Nhân quệt mồ hôi.

Hoàng Tử Thao cắn môi.

Biện Bạch Hiền mặt trắng bệch.

Ba người đoán bài, đến phiên Bạch Hiền cứ do dự mãi, lúc này giương đầu ra trước họng sung là chết ngay!

Bốn, năm, sáu, bảy, nên đánh tứ văn? Hay là thất văn? Tứ văn?

Ma Cô ho khan.

“Thất văn!”

“Hoàng Tử Thao “Tứ văn!”

Kim Chung Nhân “Tao ù rồi!!!!!!!!!!!”[2]

Mọi người “Điện thoại điện thoại! Bật chế độ rảnh tay đi!!!”

Hoàng Tử Thao muốn khóc tới nơi “Tao không chơi đâu~~~~”

Mọi người “Không được!”

Hoàng Tử Thao “Đổi câu khác được không~~”

Mọi người “Không- được!”

Cũng không biết ai chủ động giao điện thoại ra nữa.

Tút – tút – tút… –

“A lô?”

Mọi người  nắm tay nhau cùng im lặng

“Nói  mau!”

Mọi người né xa điện thoại cả thước

Hoàng tử Thao vẫn kiên trì “¥%… ¥#@¥¥”

“Gì cơ?”

Cậu không cần màng tới nữa “Tôi! Nhớ! Anh! Lắm!”

“…Tử Thao à?”

“A? Sao anh biết?”

“Giờ tôi hơi vội, tối đừng ăn cơm đó, đợi tôi gọi điện cho cậu.”

“Ế…”

Tút tút… Tút tút… Tút tút…

 

———————-♥———————-

Tục ngữ có câu: Hảo sự bất xuất môn, phôi sự truyền thiên lí (Chuyện tốt thì chẳng ai nhớ, chuyện xấu lại ếu ai quên)

Ê… Sai rồi! Cái này đâu tính là chuyện xấu đâu, ha?

 

Tóm lại, do lúc đó quần chúng đến xem nhiều quá, chuyện Ngô Phàm mời Tử Thao đi ăn chiều nay có hiệu quả chấn động cực lớn, cho nên cuối cùng đã truyền ra hơi bị (rất) rộng…

“Ài, Hoàng Tử thao, nghe nói Hội trưởng Hội học sinh rủ mày đi ăn hả?”

“Thật sao? Nghe nói Hội trưởng Hội học sinh rủ cậu đi ăn!”

“Nghe nói Hội trưởng Hội học sinh rủ mày đi ăn? Thiệt hay giả vậy?”

“Này, nghe nói Ngô Phàm mời một đứa năm nhất tên Hoàng Tử Thao đi ăn đó, có biết chưa?” … “Ồ, mày nói là Hoàng Tử Thao à?”

Lẽ nào bình thường Ngô Phàm đặc biệt keo kiệt? Bộ chưa bao giờ mời người ta đi ăn sao? Mọi người phản ứng vậy làm gì chứ?

Hoàng Tử Thao có hơi thắc mắc dư thừa, Ngô Phàm khá vui vẻ nhận điện chứ không đơn thuần mắng cậu một trận. Kết quả là cậu ngoan ngoãn đợi điện của Ngô Phàm, đến giờ cơm cũng không đi ăn. Tiểu Bạch đưa Xán Liệt đi mua cơm, tiện đường mua cho Tử Thao ít đồ ăn vặt và thuốc dạ dày.

“Quà vặt thì ăn bây giờ, thuốc dạ dày đợi tiệc xong hãy uống.”

Bảy giờ hơn rồi mà ngô Phàn vẫn không tìm cậu, Hoàng Tử Thao đói đến gặm ngón tay, thấy Tiểu Bạch mùa đồ ăn cho liền cảm động không kém, rủ cậu ta cùng ăn.

Nói tới chuyện gặp quỷ, không cần đếm xỉa người ta sợ tới mức nào, chỉ ảnh hưởng giấc ngủ tí chứ sức ăn thì ảnh hưởng gì?

“Mua thuốc dạ dày làm chi? Tao ăn mấy thứ này thì liên qua gì tới lát nữa đâu.”

“Mày ngốc hả, ăn với Ngô Phàm, không chết nghẹn mới lạ đó! Ngô Thế Huân, mày nói coi, có muốn lại phải mua thuốc giải độc về luôn không?”

Thế Huân đáp “Muốn tao nói thì thực ra đâu nghiêm trọng vậy, cùng lắm…”

Hoàng Tử  Thao cắn gói khoai tây xé ra “Cùng lắm cái gì?”

“Cùng lắm mày là đứa thứ tư trong kí túc đại học dẹp ngay chuyện nghĩ tới bạn gái bạn giếc.”

Tại sao chớ?

Tử Thao chớp mắt, trong lòng có phần tiếc dùm Ngô Phàm, cũng do cái hình tượng kia, ai nhắc đến làm như nhắc đến ma quỷ không bằng.

Ăn lót dạ cho dạ dày khỏi réo xong, rốt cuộc Ngô Phàm cũng gọi điện.

“Xin lỗi, tội chậm trễ quá, sẽ ra ngay bây giờ thôi, cậu đến bồn hoa trước sân bóng đợi tôi nhé.”

Bồn hoa trước sân bóng rổ…

Hoàng Tử Thao cầm điện thoại di động gục xuống nhớ lại, hẹn chỗ nào không hẹn, lại hẹn ngay chỗ đó chứ!

Phàm ca, chỗ đó có ma, tôi đổi chỗ khác được không vậy?

Cậu nói câu ấy ra ư, đương nhiên cậu không thể nào thốt ra được rồi! Trông đồng hồ đã tám giờ, tám giờ liệu có ổn không ta? Theo thể chất và kinh nghiệm của cậu mà nói, chắc chắc sẽ gặp ma.

Tử Thao rốt cuộc cũng ráng vui vẻ đến chỗ hẹn…

Cậu là sớm có chuẩn bị tư tưởng cả rồi, nhưng đến trước bồn hoa chờ Ngô Phàm, gặp ma nữ kia vẫn thấy ngạc nhiên! Ma nữ kia giống như hôm qua, trông khá sạch sẽ, ít tay ít chân, cũng không có máu me đầm đìa, thậm chí sắc mặt chả khác người thường là bao, chỉ là lắp bắp ngó Hoàng Tử Thao, thỉnh thoẳng vặn đầu quay qua quay lại, nhìn về hướng sâu phía sau hòn non bộ.

“Cô nghe được tôi nói chuyện sao?”

Có lẽ giết thời gian trong lúc đợi cũng không sao, ma nữ kia trông có vẻ hiền lành vô hại, lại gọn gàng đáng yêu, Hoàng Tử Thao không hiểu lấy đâu ra can đảm bắt chuyện nữa.

Ma nữ nhìn cậu không hề trốn tránh, nhanh chóng vui mừng gật đầu.

“Cô muốn nói gì đó với tôi?”

Ma nữ càng phấn chấn, gật đầu lia lịa, vươn tay chỉ xuyên qua bồn hoa, tay còn lại như muốn kéo tay Hoàng Tử Thao, nhưng người quỷ phân đường, ngón tay khép rồi lại mở, trước sau vẫn không thể chạm vào nhau.

“Cô muốn tôi theo cô vào chỗ đó?!”

Ma nữ bắt hai tay thành hình chữ thập, tha thiết van nài cậu, Hoàng Tử Thao nhìn về bồn hoa tối đen như mực, gặp phải khó khăn rồi đây.

“Không thể được! Cô không bắt tôi đi luôn đó chứ! Tôi không đi đâu!”

Ma nữ bối rối cắn môi, vẻ mặt thêm phần tội nghiệp, nhìn gần thật sự là một nữ sinh ưu nhìn.

“Xin cô đó, đừng tìm tôi nữa mà, tôi không có khả năng gì hết, không thể giúp gì được cô đâu…”

“Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”

Tử Thao nghe thấy giọng Ngô Phàm liền quay đầu lại, Ngô Phàm cứ vậy mà đi tới.

“Tôi…”

Cậu không biết nên giải thích thế nào, vô thức nhìn theo hướng ma nữ kia, nhưng sao đến bóng dáng cũng không còn nữa? Ma nữ ấy vốn đâu có sợ người, mấy học sinh hỏi đường ban nãy chẳng hề ảnh hưởng tí gì đến cô ta, thực quá sức kì lạ. Lẽ nào suy nghĩ của cậu là đúng?

Tự Thao quyết định kiểm nghiệm lại một chút!

“Mời tôi đi ăn đúng không?” Bây giờ cậu đã quên hỏi vì sao Ngô Phàm lại mời cậu.

“Đúng.”

“Ở đâu thế?”

“Tiện ăm gần đây.”

“Chỗ nào? Anh cứ đi trước, lát nữa tôi sẽ tìm anh sau.”

Hoàng Tử Thao vội vã kiểm tra, cô không để Ngô Phàm nghĩ sâu xa thêm, nói rồi đầy người ta đi.

“Đi trước đi, tôi sẽ đến liền.”

Ngô Phàm rời đi khuất dạng, quả nhiên cậu nhìn thấy ma nữ ló đầu ra sau hòn non bộ nơi bồn hoa.

“Cô… sợ anh ta?”

Ma nữ chớp chớp mắt.

“Anh ta có thể xua đuổi ma quỷ như lời đồn sao?”

Ma nữ ngắm trời.

Hoàng Tử Thao lấy điện thoại ra “Ừm… tôi không tìm ra chỗ đó, anh đến đón tôi được không? … Ờm, tôi vẫn đang ở bồn hoa… anh đến nhanh nhanh chút nha…”

Không để Ngô Phàm hỏi nhiều, đề phòng ma nữ phát hiện, Tử Thao nhanh chóng cúp máy. Ma nữ chậm rãi bay ra khỏi hòn non bộ, chỉ tay về phía sâu trong bồn hoa ngỏ ý muốn cậu đi theo. Hoàng Tử Thao vờ do dự, lòng thầm mong hắn mau mau đến nơi.

Chẳng mấy chốc, Ngô Phàm đã quay lại, đồng thời ma nữ cũng trốn đi cái vèo.

Tử Thao cảm giác như trong ngực vừa bắn ra 360 phát pháo mừng tráng lệ, trong phút chốc, trăm hoa đua nở, khoe sắc khoe hương, màu mè hoa lá hẹ, ngay cả trúng xổ số giải nhất cũng chả bì được. Cậu cứ thế chạy về phía Ngô Phàm, cầu vồng bảy màu tung tóe, nhào tới ôm một cái, xém chút nữa vì mừng quá mà khóc trong lòng người ta luôn.

Hắn bị cậu ôm chầm như vậy cũng có chút khó chịu nhưng lại không muốn đẩy ra. “Sao vậy?”

Hoàng Tử Thao ngó Ngô Phàm như muốn thủng mặt, từ ngữ tán thán đều thành đồ bỏ, miễn cưỡng lắm thì dùng “đẹp dịu dàng mà siêu chói lóa” mới hợp.

“Được rồi, bỏ ra nào, có muốn ăn nữa không?”

“Ăn…”

“Ý tôi là… cậu không vừa đi vừa kéo tay tôi được hả?”

“Không phải, tôi không ngại đâu.”

“Nhưng tôi có!”

“Vậy tôi nắm tiếp được không?”

“Hoàng! Tử! Thao!”

.

[TBC]


[1] Từ sau chương 2, Thế Huân gọi Xán Liệt là Ma Cô, nghĩa là Cái nấm, chắc do quả đầu của ẻm… (editor hoàn toàn no cồm mên)

[2] Tứ văn (hay đồng như tác giả sử dụng), thất văn là hai quân trong bộ Văn (tượng trưng là vòng tròn hay ống tre) của mạt chược, vì người edit không rành về trò này nên cũng không biết cách gọi này có đúng không.

Tử Thao đánh tứ văn cho Chung Nhân bắt và ù, nên Tử Thao phải chung cái, có nghĩa là mất nhiều nhất hay nói cách khác là đứng bét bảng.

Advertisements

3 thoughts on “[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ tư [Trung]

  1. Tôi nhớ anh lắm =)) Quá duyệt câu “Tử Thao cảm giác như trong ngực vừa bắn ra 360 phát pháo mừng tráng lệ, trong phút chốc, trăm hoa đua nở, khoe sắc khoe hương, màu mè hoa lá hẹ, ngay cả trúng xổ số giải nhất cũng chả bì được. Cậu cứ thế chạy về phía Ngô Phàm, cầu vồng bảy màu tung tóe, nhào tới ôm một cái, xém chút nữa vì mừng quá mà khóc trong lòng người ta luôn.” No còm mên vì lí do bụng dạ đau =))

  2. Tôi.Nhớ.Anh.Lắm !!!
    Đọc tới đoạn này mà ngồi giãy giãy mãi thôi =))

    Lại còn .. “Chỗ ấy có ma, hẹn chỗ khác được không?”

    Người ngoài không hiểu chuyện, chắc tưởng ẻm điên :)) :)) :)) Mà sao ngoài đời thằng bé cũng sợ ma luôn vậy :)) :))

    Càng đọc fic càng lậm 2 cái đứa này T_T

    Cảm ơn editor nghen :*

  3. chừng nào có chương mới đây cố gắng chờ đợi mong rằng không lâu đến nỗi cổ dài tới
    gãy lun(cổ vẫn từng ngày dài ra)

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s