[Transfic – Oneshot] A Day Off


A Day Off

Author:  kwonjiyong-ah

 Translator: Py

Beta: Kuroshiro

Pairing: KrisTao

Disclaimer:  KrisTao thuộc về nhau. Fic thuộc về tác giả. Bản dịch thuộc về translator

Link gốc : http://www.asianfanfics.com/story/view/245749/a-day-off-oneshot-fluff-oneshot-exo-tao-kris-taoris

FIC POST DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

.

.

“Duizhang à, nhanh lên!”

Kris thở dài, bước đi nhanh hơn để có thể bắt kịp Tao, người đã dừng lại và đợi anh ở phía trước.

“Họ sẽ đóng cửa sớm đó.” Tao rên rỉ. Kris nhíu mày nhìn cậu và mỉm cười.

“Họ sẽ mở cửa cho tới 6 giờ” anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra khỏi túi và nhìn vào màn hình “và bây giờ chỉ mới là 3 giờ 30 thôi. Em không cần phải lo lắng như vậy.”

 

Đó là một buổi chiều nắng đẹp thứ tư, và cũng là ngày nghỉ của EXO-M. Các thành viên đã luyện tập chăm chỉ cả một tuần lễ, vì thế anh quản lý đã dành cho họ thời gian để có thể thư giãn chút ít. Khi các thành viên nghe được điều đó từ anh quản lý, gương mặt của Tao đã ngay lập tức tươi rói và cậu bắt đầu nhìn lướt khắp cả phòng, chọn khổ chủ cho mình. Cuối cùng ánh mắt cậu dán vào vị trưởng nhóm đáng kính, và khi Kris chú ý điều đó, anh biết rằng chuyện gì sẽ tới tiếp theo. Anh vội bịa lý do và cố gắng để lỉnh khỏi phòng tập trước khi quá trễ, nhưng Tao đã giữ chặt cánh tay anh chàng trưởng nhóm lại.

“Duizhang à, anh sẽ đi đến trung tâm mua sắm với em chứ?” nhóc út ít vừa hỏi vừa mỉm cười. Chỉ mất vài phút trước khi anh đồng ý. Làm thế nào có thể từ chối nụ cười này được chứ?

 

Nhưng bây giờ thì anh cảm thấy hối hận. Chỉ là một chút thôi. Tao luôn cảm thấy phấn khởi mỗi khi cậu đến trung tâm mua sắm. Cậu quan sát những cửa hàng xung quanh, nhìn và thử tất cả mọi thứ, nhưng lại gần như không mua cái gì. Một trong số những người thường dạo phố trên danh nghĩa cùng cậu đều cảm thấy buồn chán, và kẻ đó thường xuyên là Kris.

 

Nhưng có một cửa hàng tại trung tâm mà Tao luôn ghé đến.

“Nào em, cửa hàng đó sẽ không biến mất đâu, và chúng ta có thể đi từ từ lại một tí không?”

Cậu dừng lại một lần nữa, vì thế Kris có thể bắt kịp. Anh đã bị cậu bỏ một quãng xa rồi. Tao cố gắng đi chậm rãi hơn.

“Xin lỗi.” – cậu lẩm bẩm.

Không lâu sau đó, cả hai đã đứng trước cửa hàng. Trên tường cao của lối vào có một tấm bảng hiệu màu vàng, “Gucci”. Tao mỉm cười. Cậu không thể kềm chế bản thân nữa và tiến vào trong. Kris cũng bị cậu kéo vào. Anh có một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu giữa những cái kệ.  Cậu nhìn mọi thứ cẩn thận, không giống như những cửa hàng khác. Kris ngồi xuống chiếc ghế đỏ để đợi chàng trai nhỏ tuổi.

Tao mỉm cười khi cậu cầm một đôi giày lên. Chúng màu xám và trắng cùng với sọc đen và đỏ. Bên ngoài có khắc dòng chữ “Gucci.” Cậu nhìn tất cả những đôi giày trong cửa hàng một lượt trước khi quay lại chiếc ghế và ngồi cạnh bên Kris. Cậu giơ đôi giày lên trước mặt anh.

“Anh nghĩ thế nào?”

Kris nhìn khuôn mặt Tao một lúc, rồi quay lại nhìn đôi giày.

“Đẹp.”

Tao hạ thấp tay mình xuống và nhìn Kris với vẻ mặt nghi ngờ.

“Đẹp sao?”

“Ừ?”

“Anh chưa bao giờ nói như vậy khi em đưa anh xem bất cứ thứ gì”, cậu nói, và mỉm cười.

Kris nhún vai. Anh chú ý cách Tao nhìn đôi giày và lắc lư trên tay, thật sự rất muốn khám phá chúng.

“Nếu như em thích như vậy thì hãy mua đi.” Kris nói. Tao  liếc nhìn bảng giá và thở dài.

“Nhưng em không có đủ tiền.” Cậu thì thầm và ngước mặt lên nhìn Kris.

“Ừ, ổn thôi, vậy thì chúng ta có thể đi rồi”. Kris nói và bắt đầu đứng dậy khỏi ghế khi Tao  nắm lấy cổ tay anh.

“Gege…”

Kris đóng băng và quay đầu lại nhìn chàng trai trẻ tuổi. Đôi mắt cậu mở to và đang bĩu môi. Anh thở dài.

“Em muốn anh mua chúng cho em?”

“Cái giá không tệ…chỉ là, em nghèo rớt mùng tơi…”

Kris nhìn Tao với vẻ mặt tội nghiệp mà không nói một lời nào. Cậu từ từ đặt tay mình lên gần sát với khuôn mặt của anh và thì thầm một điều gì đó

“Ổn thôi! Anh sẽ mua chúng”

Kris đón lấy đôi giày từ tay Tao và bắt đầu đi về phía quầy tính tiền. Cậu bước theo sau anh và mỉm cười

“Cám ơn ge!”. Tao nói khi họ bước ra khỏi cửa hàng, và cầm theo một cái túi. Kris thở dài nghĩ về cái bóp của anh, bây giờ thì sạch nhẵn rồi. Tao mỉm cười và quàng tay cậu vào tay  Kris, có một chút ngượng ngùng giữa họ. Hai ánh mắt nhìn nhau trong phút chốc rồi sau đó quay đi. Tao đỏ mặt. Trước khi sự im lặng có thể khiến họ khó xử, Kris mở lời trước

“Và giờ thì em muốn làm gì?”

“Ờm…chúng ta có thể ăn kem chứ?” Tao hỏi khi cậu thấy một tiệm kem cách đó không xa. Kris gật đầu.

“Ngồi đây và anh sẽ đi mua kem.” Kris nói và chú ý đến cặp đôi ngồi kế bên họ “Em muốn vị gì?”

“Làm em bất ngờ đi nào.”

Tao thì thầm. Kris gật đầu lần nữa rồi tiến tới quầy bán kem. Cậu ngồi xuống và tựa lưng vào chiếc ghế, nhắm mắt lại. Cậu thật sự tận hưởng điều này. Không, không phải là vì Kris mua cho cậu một đôi giày mắc tiền và mua kem cho cậu, dù rằng những điều này thật sự tốt, nhưng sự thật thì cậu có thể dành nhiều thời gian cùng Kris hơn. Sự thật thì, Tao đã thích Kris trong một thời gian dài, kể từ ngày họ gặp nhau lần đầu tiên, nhưng cậu lại không nói cho anh biết. Khi cậu nhìn thấy anh trở thành trưởng nhóm, cậu đã nghĩ đến tại sao anh lại cao và đẹp trai đến thế, tại sao lại có một giọng nói quyến rũ đến thế, và tại sao nụ cười đó lại đẹp đến thế.

 

Ánh mắt Tao chập chờn khi cậu nghe tiếng cười khúc khích của một cô gái. Cậu quay người lại về hướng phát ra tiếng ồn đó và nhìn thấy Kris đang nói chuyện với cô gái bán kem. Cô gái đó cứ cười khúc khích như một kẻ mất lí trí và hiển nhiên, Tao nhíu mày nhìn cô gái đó. Cậu không thể nhìn thấy phản ứng của Kris như thế nào bởi vì cậu chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của anh thôi. Và Tao bắt đầu cảm thấy thất vọng. Cả hai người bọn họ cứ không ngừng trò chuyện. Cuối cùng, cậu nhìn thấy cô gái đó lấy một mảnh giấy nhỏ và viết vài điều lên đó, và dúi vào tay Kris. “Số điện thoại”. Tao ngay lập tức nghĩ đến điều đó và tay cậu siết chặt lấy thành ghế. Khi Kris trở lại bên cạnh cậu, cậu đã qua một chiếc ghế khác ngồi

“Đây, kem dâu của em”, Kris nói và tay anh đưa cây kem cho cậu.

“Cám ơn”, cậu trả lời và nhận lấy nó, lùi lại vào ghế của mình. Tao chậm rãi liếm cây kem mà không nói bất cứ lời nào, và Kris bắt đầu để ý thấy thấy cái nhíu mày của cậu

“Sao? Em không thích nó?”

“Không, em thích”. Tao đáp mà không quay lại nhìn chàng trai lớn hơn

“Sao nào, đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao em lại đột nhiên như vậy?”

Tao thở dài và  ngước mặt lên, do dự

“…cô gái bán kem đã đưa anh số điện thoại, đúng chứ?”

“Em đang nói đến chuyện đó à? Đúng, là số điện thoại.”, anh nói, móc ra trong túi một tờ giấy. “Nhưng anh không cần nó.”

Và quăng tờ giấy vào sọt rác.

“Bởi vì anh đã thuộc chúng rồi?” Tao ngắt lời, và tiếp tục ngồi lùi vào trong. Cây kem không khiến cậu dịu đi cơn giận của mình

“Không, bởi vì anh không có hứng thú”. Kris trả lời rõ ràng. “Và tại sao em lại như thế này? Tại sao em lại quan tâm đến điều đó?”

Và Kris nhếch môi.

“Em đang ghen chứ gì?”

Tao gần như đông cứng và mắt cậu mở to

“K…không, em không có!”, cậu lắp bắp

“Em có! Tại sao nào?” Kris hỏi và mỉm cười, tiến tới sát Tao

“Không có!” Tao phản đối và gần như nhảy dựng lên. Cậu cầm lấy chiếc túi mua đồ của Gucci và bắt đầu chạy. Kris đuổi theo Tao và nắm lấy tay cậu, xoay người cậu lại.

“Em không nên chạy khỏi trưởng nhóm của mình như thế”, Kris nói và bắt đầu nhìn vào đôi mắt người đối diện. Tao tính nói một gì đó nhưng không thể vì Kris đã lên tiếng trước

“Hãy thừa nhận đi nào”

Tao cúi gằm mặt xuống, đối diện với chân cậu “Rồi, thì em ghen!”

“Và lý do?”

Cậu hít một hơi thật sâu, do dự

“Là vì…em thích anh.” Tao nói nhanh và cậu cảm thấy hối hận ngay sau đó. Chàng trai nhỏ tuổi cảm thấy ngượng ngùng và cậu mong rằng cậu có thể kiếm một cái lỗ nào dưới mặt đất để chui xuống. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vị trưởng nhóm và lo sợ. Kris đã không còn cười nữa.

“Chết tiệt.”

Tao muốn khóc! Có phải cậu đã làm rối tung mối quan hệ giữa cậu với con người này?

“Em…em xin lỗi”, cậu lắp bắp hơn nữa và cảm thấy nước mắt đã sắp rơi rồi. Đột nhiên Kris nắm lấy tay cậu và điều này khiến cậu cảm thấy ngại ngùng vô cùng

“Tại sao em lại xin lỗi?”

“Nhưng…em đã nghĩ là em đã chọc tức anh”

“Anh đã tức. Nhưng không phải là vì chuyện đó.”

“Vậy sau đó…?”

“Anh chỉ vừa nhận ra rằng mình muốn thổ lộ tình cảm trước thôi”.

Chàng trưởng nhóm trả lời và dịu dàng hôn lên má cậu nhỏ.

 

-END-

ực

Advertisements

2 thoughts on “[Transfic – Oneshot] A Day Off

  1. Chào bạn .mình là upfic-er của clan Exo.world trên Ola
    mình có thể xin up những fic trên page lên ola được k pạn .mình hứa sẽ giữ đầy đủ fic và ghi rõ cre cho bạn .

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s