[Đam mỹ – Đoản văn] Dây giày


–Dây Giày–

 

Tên gốc: 鞋带

Tác giả: Doãn Thiên Mạch

Pairing: Ngưu Đào / KrisTao

Thể loại:  nhẹ nhàng

Người dịch: QT

Editor: JK Kemmie

Beta: Kuroshiro

Link dẫn: http://tieba.baidu.com/p/1567250436

.

.

 Thao tác thuần thục đem dây giày màu trắng thắt thành cái nơ bướm xinh đẹp, Ngô Phàm đứng lên đưa tay xoa xoa mái tóc đen của Hoàng Tử Thao, cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay lan đến tận đáy lòng. Khoé miệng hơi nâng lên, anh nắm lấy bàn tay phải rõ ràng những đốt xương của cậu, cả hai không nói lời nào cùng nhau dạo bước nơi công viên nhỏ thưa thớt người.

Hơi thở dưới cái lạnh dưới 0 độ của mùa đông nhanh chóng biến thành một làn sương trắng mỏng, bàn tay không đeo găng lộ ra dần dần lạnh cóng, Ngô Phàm nắm lấy tay Hoàng Tử Thao để vào trong túi áo khoác ấm áp. Hai người cũng vì thế liền dừng bước chân.

“Thao…  Anh phải về Canada, gia đình đang hối thúc…  Chờ anh, chỉ bốn năm. Nếu như, bốn năm trôi qua anh vẫn không trở về… Vậy… hãy quên anh đi.”

Xung quanh từ bao giờ đã không còn bóng người, công viên nhỏ vắng vẻ chỉ còn tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, thanh âm trầm thấp của Ngô Phàm trong không gian tĩnh lặng càng trở nên đặc biệt rõ ràng.

Hoàng Tử Thao đưa mắt nhìn người cậu yêu sâu sắc, mái tóc vàng nhạt phủ trước trán che đi đôi mày kiếm hơi nhếch lên khiến gương mặt anh nhìn ôn hoà đi không ít .

“Bao giờ anh đi?”

“Ngày kia.”

Trái tim bỗng giống như bị một bàn tay bóp chặt đến đau buốt, ngay cả hô hấp sau đó cũng trở nên khó khăn. Chua xót nở nụ cười, mặc dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn, Hoàng Tử Thao cũng hiểu rõ những gì Ngô Phàm phải gánh trên vai, đó là trách nhiệm của anh đối với cả gia tộc. Huống hồ, cậu cũng không phải con gái, sẽ không thể khóc sướt mướt mà cầu xin anh đừng đi. Chỉ là không nghĩ tới ngày kia đã phải ly biệt, điều này với cậu thật quá đột ngột .

“Nếu ngày kia đã đi, vậy chúng ta trở về nhà nhanh một chút đi.”

 

Chiếc xích đu cũ kĩ đã loang lổ gỉ sắt nhưng vẫn còn vững chãi, Hoàng Tử Thao ngồi đó dùng chân đẩy nhẹ khiến chiếc xích đu đung đưa. Cậu không đi tiễn Ngô Phàm, cũng biết Ngô Phàm không muốn để cậu đi, sợ rằng một lần này đưa tiễn  có thể sẽ vĩnh viễn cách biệt… Bọn họ, ai cũng chịu không nổi.

Tiếng phi cơ ầm ầm trên bầu trời, Hoàng Tử Thao ngừng đong đưa chân, ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay gia đình đang xa dần khỏi tầm mắt. Đó là chuyến bay đưa Ngô Phàm rời xa cậu để đi đón nhận trách nhiệm của anh.

Hai tay nắm chặt lấy sợi dây xích, cái lạnh của kim loại thấm vào tận xương cùng với cảm giác thô ráp khó chịu của gỉ sắt ở lòng bàn tay, gió lạnh thổi qua, từng giọt nước mắt nóng hổi chảy trên mặt như thiêu đốt tâm can. Hoàng Tử Thao khom người đưa tay che mặt, lòng bàn tay không mấy chốc đã thấm đẫm nước.

 

Lúc trước tuổi còn trẻ tinh thần mạnh mẽ, cậu không để ý sự phản đối của gia đình mà quyết đi đến nơi thành thị xa lạ này để rồi gặp Ngô Phàm, thời gian tựa như đồng hồ cát không ngừng trôi chảy, những góc nhọn sắc cạnh của bản thân cũng dần dần được mài mòn, tâm trí trưởng thành khiến cậu không ít lần nhớ về những con người thân thương ở cách xa nơi này. Nhân lúc này Ngô Phàm tạm thời ly khai, Hoàng Tử thao quyết định trở về nhà cậu ở Thanh Đảo.

Đã lâu rồi không có hít thở không khí trong lành ở quê hương, xuống máy bay Hoang Tử Thao ngay lập tức cảm nhận hương vị thân thuộc phả vào mặt. Kéo hành lí đến trước cửa nhà, thở sâu, đẩy cửa ra, đón cậu chính là mẹ cậu với biểu cảm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Hoàng Tử Thao quay đầu nhìn về phía người ngồi trên ghế sô pha. Người ngồi đó là cha cậu, người cha từ nhỏ đã luôn nghiêm khắc với cậu. Còn nhớ rõ năm ấy cậu rời nhà, đầu cha vẫn đầy tóc đen ,hôm nay gặp lại, hai mái đã bạc trắng rồi, những nếp nhăn nơi khoé mắt theo thời gian càng thêm hằn sâu hơn.

Thật ra khi cậu rời nhà vẫn còn giữ liên lạc với mẹ, mẹ nói cho cậu biết, cha cậu từ đáy lòng luôn rất mong cậu về, ông thường ngồi một mình ở thư phòng, xem lại những album, kỉ vật. Thời gian qua cũng vẫn kiên trì giữ nguyên mọi thứ trong căn phòng cậu, sợ một ngày con trai trở về sẽ ở không quen.

Mũi dâng lên một luồng khí chua xót, Hoàng Tử Thao nghẹn ngào lên tiếng.

“Ba, mẹ , con đã trở về.”

 

Năm đầu tiên, Hoàng Tử Thao ở cùng gia đình mình.

Năm thứ hai, Hoàng Tử Thao một lần nữa rời nhà, mang theo chiếc máy ảnh của cậu cùng ít hành lí đơn giản đi thủ đô Anh Quốc, London.

Ban đêm, gió lạnh lùa qua cái cổ trần không che đậy, cậu dựng cổ áo lên ngước mắt nhìn thành phố hoa lệ trước mặt. London Eye về đêm biến thành một quầng sáng màu xanh thật lớn, khung cảnh dòng sông Thames càng trở nên thơ mộng, Hoàng Tử Thao giơ máy ảnh thu lại cảnh đẹp vào ống kính.

Kết thúc chuyến đi London, Hoàng Tử Thao không có trở lại Thanh Đảo mà đi đến ngôi nhà cậu và Ngô Phàm đã từng sống cùng nhau. Hai năm rồi chưa trở lại, ngôi nhà đã phủ lên một lớp bụi khá dày. Cậu khẽ đưa tay phủi đi, khoang mũi không tránh khỏi hít phải một số bụi không nhỏ. Tiêu tốn một ngày trời, đem cả ngôi nhà từ trong ra ngoài quét dọn thật sạch sẽ, đến tối mới sang thư phòng mở máy tính lên.

Hai năm rồi, Hoàng Tử Thao cùng Ngô Phàm chưa từng liên lạc, tựa như đã đoạn tuyệt quan hệ vậy, đây là lần đầu tiên cậu liên lạc với anh sau hai năm dài. Hoàng Tử Thao đem ảnh cậu chụp London Eye gửi qua e-mail Ngô Phàm, bên dưới bức ảnh viết:

“Khi trở về hãy cùng em đến London Eye, em chờ anh.”

.

Từ khi Hoàng Tử Thao gửi cái e-mail ấy đến giờ đã một năm, Ngô Phàm vẫn không có hồi âm. Năm thứ ba, cậu ra chợ hoa mua hạt giống cây sơn chi (cây dành dành) về rồi tỉ mỉ cẩn thận trồng xuống, ngày tháng trôi qua, cây nhỏ đã nở hoa.

Cũng không biết có phải Tử Thao may mắn hay không, cây bình thường vốn ra sáu cánh hoa, mà cây hoa của cậu nở thì có số cánh gấp đôi, theo mọi người nói thì đây chính là đại hoa sơn chi[1], hạt giống loại này vốn rất hiếm. Cánh hoa trắng tinh khôi nở vào những ngày gần hè, hương thơm mát dịu toả khắp ngôi nhà. Hoàng Tử Thao dùng bút đánh dấu viết lên chậu cây màu trắng, vĩnh viễn chờ đợi hẹn ước tình yêu của cậu.

Hoa nở hoa tàn, Hoàng Tử Thao chờ Ngô phàm trở về cũng đã bốn năm, cũng là kì hạn cuối mà anh ước định. Mỗi ngày cậu đều mong khi tan tầm trở về nhà, mở cửa, Ngô Phàm đã ngồi an vị ở ghế sô pha, đối cậu cười nói, ‘Thao, anh đã trở về , anh đã giữ lời hứa trở về’, thế nhưng đều không có.

Ngày qua ngày, đến đêm cuối cùng của năm thứ tư, Hoàng Tử Thao cả ngày ngẩn ngơ ở nhà, xem cuốn sách của Ngô Phàm, lại như nhìn thấy cảnh bọn họ cùng nhau nếm những món ăn, Ngô Phàm cũng rất thích ăn uống. 12h đêm, ngoài cửa sổ pháo hoa rực rỡ trên nền trời đen thật đẹp mắt.

“Đã 5 năm rồi a. . .”

 

Công viên nhỏ vẫn vắng vẻ như ngày trước, cái xích đu vẫn còn, chỉ là dây xích gỉ sét giờ đã được thay mới. Hoàng Tử Thao ngồi trên ghế đu giống như ngày đó Ngô Phàm rời đi, hai chân chống trên mặt đất khô ráo khẽ đung đưa. Bỗng nhiên, cậu dừng lại động tác, nhìn xuống dây giày màu trắng tuột ra rơi về hai bên. Cậu cúi người định buộc lại thì một đôi tay khác đã nhanh hơn giành lấy.

Vội ngẩng đầu, cho dù xa cách đã năm năm, hương vị quen thuộc ấy từ lâu dã khắc thật sâu trong lòng không cách nào quên được. Mái tóc vàng mềm mại buông xuống nhưng không che khuất được đôi mắt lạnh, sống mũi cao thẳng bởi giữa mùa hè mà thoát ra một chút mồ hôi nhỏ, thần sắc vì đôi môi nhếch lên mà trở nên hơi nhợt nhạt. Đây chẳng phải là nụ cười vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của cậu sao, vẻ mặt mà với cậu quá đỗi quen thuộc.

Dây giày thắt nơ vẫn xinh đẹp như trước, Hoàng Tử Thao cười tươi đến chói mắt. Ngô Phàm hỏi cậu, cho dù đã bốn năm trôi qua vì sao vẫn còn nguyện ý chờ anh.

Hoàng Tử thao nói, một người nam nhân nguyện ý quỳ gối buộc dây giày cho một người con trai khác, đó là một loại buông xuống tôn nghiêm của chính mình để yêu, một loại tình yêu thâm trầm mà khắc cốt ghi tâm, một người như vậy, cậu có lý do gì phải quên, có lí do gì mà lại không chờ đợi.

 

 

-END-


[1] Hoa sơn chi hay dành dành kép

Ảnh được sưu tầm từ Google
Advertisements

5 thoughts on “[Đam mỹ – Đoản văn] Dây giày

  1. Thực sự rất thích câu nói cuối cùng của Đào Đào, chỉ cần là lí do đó thì không chỉ 4 năm mà cậu sẽ chờ… cả đời 🙂

  2. Reblogged this on Hoàng Minh and commented:
    Dù rất lâu rất lâu rồi, mỗi lần đọc lại vẫn luôn cảm thấy ngọt ngào cùng ngưỡng mộ…

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s