[Fanfic] Đó là cách mà anh yêu em…


Tittle: Đó là cách mà anh yêu em…

Author: Nie_Nie

Fandom: EXO

Pairing: KrisTao

Disclaimer: Câu chuyện thuộc về mình, bọn họ thuộc về nhau.

Rating: T

Catelogy: SA, little sad, romance, Happyending

Status: 1shot, completed

Summary:

Nhìn lại đó không phải là một quãng đường lê thê mệt mỏi, cũng không phải là quãng đường ngắn đến hờ hững chỉ là một trải nghiệm nho nhỏ mang tên ZiTao của YiFan. Trải nghiệm đó làm cho cuộc sống của anh hoàn thiện hơn, một trải nghiệm theo anh đến suốt cuộc đời… Anh không hối hận!

 

 

“Đó là cách mà anh yêu em…”

Đó là cách mà anh yêu em…

Wu YiFan có người yêu tên là Huang ZiTao. Một con người bé nhỏ và ngốc nghếch…

Huang ZiTao là người có tính cách trái ngược với vẻ ngoài. Gương mặt Trung Quốc điển hình lạnh lùng, cao ráo và nam tính… Nhưng đó không phải là tất cả, vì YiFan biết ZiTao chỉ là một cậu nhóc có trái tim thuần khiết…

***

YiFan là dạng người nổi bật, đẹp trai, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tỏa sáng. Anh là một người hiện đại, tự chủ, điềm tĩnh và trầm lặng, chẳng dễ xúc động, thờ ơ và lạnh lùng,… Một hình mẫu cho cuộc sống hối hả và xoay vòng hiện tại. Nhưng, đó chẳng phải là tất cả.

Đó là khi những ánh nắng đang tan vào bầu trời nhường chỗ cho hoàng hôn, những cơn gió mơn man trên làn da của một ngày mát mẻ… Anh lần đầu tiên… nhìn thấy một thiên thần. Một thiên thần bằng xương bằng thịt…

 

“Này, làm gì thế. Định tự tử à?” – YiFan chẳng phải người quá quan tâm đến mọi việc. Nhưng đó là lần đầu tiên lòng tốt đánh thắng lý trí trong con người phức tạp như anh…

Đó là khi anh đã chấp nhận đánh đổi tất cả khi nhìn thấy một cậu trai ngồi vắt vẻo trên thành cầu. Mái tóc cậu hòa trong nắng, nó tung bay, nó rối mù, nó tan vào nắng để rồi nhìn thấy gương mặt ấy. Gương mặt cả đời anh sẽ không bao giờ quên…

“Đồ ngốc, tôi chỉ đứng trên thành cầu hóng gió thôi mà”

 

“…”

“Đồ ngốc” – Cậu bé cười xòa, lắc lắc cái đầu, nụ cười, ánh mắt đều tỏa sáng…

YiFan say nắng…

Đó là lần đầu gặp cậu…

Để mở đầu cho chuỗi ngày dài sau này…

 

“Đó là cách mà anh yêu em…”

***

YiFan có người yêu, hiền lành và tốt bụng…

“Em làm gì vậy?” – YiFan đuổi theo ZiTao khi cậu đang định chạy vượt ra làn đường đầy xe cộ chỉ để đuổi theo một con chó.

“Yah~ Bỏ em ra, em cần phải cứu nó, nó sẽ bị xe cán chết!” – Cậu vùng vằng, thoát khỏi vòng tay anh – “Bỏ em ra!”

“Nhưng em không nghĩ cho em sao? Em có biết nếu em chạy ra, không biết chừng người cần cứu sẽ là em đấy biết không?” – YiFan lắc lắc người ZiTao, anh nói dường như hét lên – “Đừng hành xử ngốc nghếch như vậy chứ!”

Đèn đỏ bật lên, những chiếc xe dừng lại…

Sự thật, chó là một loài động vật thông minh. Chú chó nhỏ bé đó sau một hồi bên đường cũng quay trở về bên ZiTao, ngoáy ngoáy cái đuôi.

“Ngốc ạ! Lần sau đừng làm anh lo!” – YiFan thở dài nhìn xuống gương mặt đang ngẩn ngơ của ZiTao, khẽ ôm cậu vào lòng.

“Em xin lỗi!”

“Ừ!”

Từ bé, Huang ZiTao luôn là một đứa trẻ ngốc nghếch nhưng có tấm lòng nhân hậu. Đã có lần chỉ vì cứu một chú mèo mà cậu sẵn sàng trèo lên cây với một người thực sự sợ độ cao như cậu, đó là một công việc không hề dễ dàng. Để rồi khi ôm chú mèo nhỏ trong tay, cậu không tài nào tìm được cách xuống. Kết quả là cả buổi chiều hôm đó, ZiTao chỉ ngồi lì trên cây cho đến khi ba mẹ đi tìm cậu mới xuống được…

 

Người yêu bé nhỏ của YiFan là thế đấy…

 

YiFan luôn muốn yêu thương và bảo vệ ZiTao… Suốt cuộc đời… 

 

“Đó là cách mà anh yêu em…”

 

 

***

YiFan có người yêu, dễ thương muốn chết…

Đó là khi cậu nũng nịu, làm bộ mặt dễ thương nhất có thể để yêu cầu anh làm một việc gì đó. Những lúc như thế anh chỉ có thể lắc đầu bất lực. Ai bảo cậu là người yêu anh chứ, cũng ai bảo cậu lại dễ thương đến vậy…

“Yah~ Anh nấu chẳng ngon gì cả!” – ZiTao lấy đũa chọc chọc vào cái đống bùng nhùng mà YiFan đưa cho cậu – “Thế này mà gọi là mì sao? Trông như là mấy con giun đang ngọ nguậy vậy!”

“Này, em là người mè nheo đòi anh nấu đấy, đừng đòi hỏi như vậy chứ!” – YiFan tự ái, công sức cả buổi chiều của anh đã bị dập tắt bởi câu nói của cậu.

Con người với gương mặt láu lỉnh kia đang len lén nhìn anh và cười tủm tỉm, thỉnh thoảng lại nhìn xuống bát mì rồi lại quay sang nhìn anh. Anh đâu phải là một người có năng khiếu trong lĩnh vực này, cậu cũng đã quá đáng khi đòi hỏi quá nhiều từ một người như anh. Anh không phải là hoàn hảo…

Nỗi tức giận xâm chiếm lấy anh, anh giật lấy bát mì từ tay cậu…

“Nếu em không muốn ăn thì thôi, anh không ép!”

Đôi nét ngỡ ngàng trong đôi mắt của cậu, cậu nhìn anh và nhìn bát mì, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe, bàn tay nắm chặt đôi đũa…

“Chỉ là em muốn đùa, em chưa từng có ý muốn chê anh…” – Cậu nhìn anh, đôi mắt đang cố kìm nén nước mắt.

Một thoáng tỉnh táo trong đầu anh, là anh đã quá nóng giận, anh không hiểu cậu…

“Xin lỗi em…!”

 

 

YiFan chẳng phải là một người hoàn hảo. Sự thực là như vậy. Có thể anh là một người thành công trong sự nghiệp, nhưng đứng trước cậu anh chỉ như một anh chàng ngô nghê, không biết gì. Đôi khi anh muốn hiểu cậu nhiều hơn, muốn yêu thương cậu nhiều hơn, nhiều hơn anh có thể. Có lẽ việc đó cần thời gian và cậu sẽ là người hoàn thiện anh trong cuộc sống này… Cuộc sống mang tên ZiTao của YiFan.

 

YiFan luôn muốn yêu thương ZiTao nhiều hơn có thể…

 

 

“Đó là cách mà anh yêu em…”

***

YiFan có người yêu, luôn yêu anh bằng cả trái tim…

“Em làm gì vậy?”

“Em đang khâu áo cho anh, nó bị rách quá to” – ZiTao nhìn YiFan với gương mặt mỉm cười – “Em sẽ khâu nó thật đẹp cho anh!”

“Em chắc chứ!” – YiFan lại gần xoa xoa đầu ZiTao…

“Đừng có coi thường em như vậy chứ!” – Cậu bĩu môi – “Em sẽ làm được… Á!!!!!!!!!!”

Do bất cẩn ZiTao bị kim đâm vào tay, YiFan xuýt xoa lại gần lấy bông thấm máu cho cậu. YiFan giật mình, trên tay cậu không chỉ có một vết vừa rồi bị kim đâm, mà là nhiều vết khác nữa, chỉ có điều nó không rỉ máu. Xót xa, anh thương cậu…

“Em đã cố gắng, nhưng tại cái kim và cuộn chỉ này, nó quá rắc rối! Em xin lỗi!” – ZiTao rút tay về nhìn lên YiFan với gương mặt ái ngại.

“…”

“Anh giận em đấy à?” – ZiTao lấy tay chọc chọc vào người YiFan.

“Lần sau đừng làm vậy, em mà đau, anh cũng sẽ đau lòng!”

“Nhưng em muốn giống các cô gái, biết khâu vá… cho người mình yêu!” – ZiTao cúi đầu – “Chỉ là, em là con trai…”

Khẽ lắc đầu, YiFan ôm mặt ZiTao, viền mắt của cậu đỏ hoe. Đã ai nói cậu là người dễ xúc động chưa?

“Em là em, họ là họ. Đừng tự so sánh mình với một cô gái nào đó! Anh yêu em!”

YiFan chẳng phải là một người thờ ơ. Anh biết hết, biết hết những lúc anh đi cùng cậu, nắm tay cậu đi giữa bao người, cậu đều nhìn theo những đôi nam nữ yêu nhau để rồi thở dài. Đó là điều tự nhiên với con người đa cảm như cậu. Anh biết cậu tự ti, cậu tự ti vì không thể mang đến cho anh một tình yêu trọn vẹn nhưng có lẽ anh mới là người đáng day dứt, anh day dứt, anh hận chính mình là người đã lôi kéo cậu vào mối tình không lối thoát này… Nhưng nếu cho anh một lần lựa chọn, anh vẫn chọn cậu, vẫn sẽ chọn tình yêu này…

Với anh, cậu là quan trọng nhất!

 

“Đó là cách mà anh yêu em…”

 

***

YiFan có một vết sẹo, không nhỏ, không lớn, nằm ở một bên vai. Vết sẹo sâu hoắm, lõm hẳn xuống. Mỗi lần anh cởi áo lại thấy ZiTao xót xa. Cậu mân mê vết sẹo và luôn không ngừng khóc…

“Anh hối hận không?” – ZiTao nhìn vết sẹo rồi lại nhìn sang anh.

“Anh không hối hận! Xin em, đừng bao giờ hỏi anh điều đó!” – Anh nhìn sang ZiTao bằng ánh mắt kiên quyết chắc chắn của một người đàn ông trưởng thành, chững chạc.

“…”

“…”

“Vậy để mai em mua thuốc làm mờ sẹo cho anh, nhìn thế này thật khó coi!” – Cậu xoa xoa vết sẹo.

“Đừng mà, anh không muốn xóa…”

***

 

Ông bà Huang chẳng phải là người dễ chịu, đó là khi anh nắm tay cậu bước vào căn nhà đã gắn bó với cậu cả thời thơ ấu. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thực sự sợ hãi. Điều đó còn căng thẳng hơn khi giải quyết một đống công việc, cũng khó khăn hơn nhiều với những rắc rối khác trong cuộc sống. Nhưng, anh là người đã chấp nhận đối mặt với cả thế giới khi nắm tay cậu bước đi trong cuộc sống đầy khó khăn này thì chút nhọc nhằn này có thấm tháp gì đâu…

 

“Xin hãy chấp nhận chúng con!” – Anh nắm tay cậu quỳ xuống trước mặt ông bà Huang…

 

Sự thật phụ nữ là những người vô cùng nhạy cảm. Bà Huang khóc lóc, bà Huang chửi bới, bà Huang kêu anh là đồ tồi khi đã kéo cậu vào một quan hệ này. Anh hiểu, anh chấp nhận… Nhưng anh yêu cậu…

 

Cậu cũng không kiềm chế, nước mắt cứ rơi. Xót xa, anh muốn cậu được hạnh phúc…

 

Ông Huang cũng không thể chịu đựng được. Công sức nuôi một đứa con bao nhiêu năm để nhận lại những thứ này thì thật là bất công cho hai người. Anh hiểu, anh hiểu tất cả…

 

Kết quả là khi anh ôm cậu vào lòng tránh những đòn roi của cơn thịnh nộ từ ông Huang, anh biết chặng đường phía trước thật chông gai nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ… Anh và cậu sinh ra để dành cho nhau…

 

Mỗi chiếc roi quất lên, anh không cảm thấy đau, anh vẫn không ngừng ôm lấy cậu, anh cần bảo vệ cậu. Bà Huang chật vật lôi kéo ông Huang trong nước mắt…

 

“Xin đừng đánh chúng nó!”

 

“Xin đừng đánh anh ấy, con xin ba!”

 

“Tao đánh chết chúng mày, đồ bại hoại đạo đức!”

 

Anh chẳng còn cảm thấy gì. Chỉ biết là khi cậu kêu khóc xin ông Huang dừng lại anh mới biết một bên vai mình bị đẫm máu. Máu loang lổ trên tấm áo trắng của anh… Máu dính lên người cậu. Anh mới biết ông Huang đã ra tay thật mạnh! Cậu vẫn không ngừng khóc, dìu anh ra khỏi nhà. Anh vẫn còn nhớ như in câu nói mà ông Huang đã nói khi anh và cậu bước ra khỏi căn nhà này…

 

“Một thằng đàn ông chân chính sẽ không cần đến một thằng đàn ông khác yêu thương và bảo vệ…”

 

Nhưng anh luôn muốn bảo vệ cậu, luôn muốn thương yêu cậu nhiều hơn những gì anh có, cậu và anh, là điều kì diệu…

 

Nắm chặt tay cậu khi anh được bác sĩ khâu kín miệng vết thương ở vai, anh biết là cậu đau lòng đến cực độ. Cậu vẫn không ngừng khóc, gương mặt tèm lem nước mắt. Cả những vệt nước mắt chưa khô đến những vệt nước mắt mới lăn dài trên đôi má cậu. Nhẹ nhàng xoa nhẹ gương mặt người anh yêu, anh cười…

 

“Chúng ta, chẳng bao giờ có thể từ bỏ…”

 

 

“Đó là cách mà anh yêu em…”

 

 

***

Đã nhiều năm anh và cậu không về thăm ông bà Huang. Phải, anh sợ, và cậu cũng sợ… Cuộc sống chẳng thể bình yên nếu cứ lo lắng… Đã bao lần anh nhìn thấy cậu khẽ trào nước mắt trong những đêm 30 Tết, cậu nhớ gia đình… Gia đình luôn là một thứ tình cảm thiêng liêng…

28 Tết, anh và cậu ngồi im lặng trên ghế. Cả hai cùng xem một bộ phim truyền hình ăn khách mới được trình chiếu. Nhân vật chính làm một nữ sinh và nam sinh đem lòng yêu nhau. Họ lấy nhau sau khi đã trải qua bảy năm yêu nhau kể từ những ngày học trung học. Nhưng cuộc sống thay đổi, chàng trai có người tình. Cuộc sống họ chìm trong những tháng ngày thờ ơ, lạnh nhạt, kết quả là dẫn đến chia tay để rồi khi nhận ra mình vẫn còn tình cảm với đối phương thì đã quá muộn… Cốt truyện thực tế, diễn viên ăn hình, cảnh quay tinh tế,… Một bộ phim đáng để xem.

 

“Này, anh có bao giờ như anh chàng kia không thế?” – Cậu hỏi khi ngọ nguậy nằm trên đùi anh.

“Anh mới là người cần hỏi em câu đó. Mấy cô nữ sinh toàn nhìn em với gương mặt xấu hổ. Em có biết là thư tình mấy cô nhóc đó cho em anh đều đọc hết không?”

“Yah~ Anh xem trộm của em. Em đã cất kĩ lắm rồi mà. Còn anh nữa đấy, đừng tưởng em không thấy anh toàn nháy mắt với mấy bà chị sexy cố tình đi ngang qua anh thôi. Đồ xấu xa!” – Cậu vùng vằng ngồi dậy, khoanh tay nhìn anh…

“Này, anh vẫn rất còn phong độ đấy nhé” – WuFan quay sang nháy mắt với ZiTao.

“Anh…”

“…”

“…”

“ZiTao, nghe này, anh chỉ có mình em thôi. Đã cùng bên nhau bao lâu rồi mà em còn không hiểu sao” – WuFan nhẹ nhàng ôm ZiTao vào lòng – “Làm ơn! Đừng để một ai đó xen vào mối quan hệ của hai chúng ta, được chứ?”

“Ừm, em hiểu mà!” – Cậu dụi dụi cái đầu vào ngực anh.

“…”

 

“…”

 

“Tết năm nay, chúng ta về thăm ba mẹ em đi!”

“Anh nói sao…” – Cậu bật dậy nhìn anh với đôi mắt ngơ ngác nhưng anh lại chỉ cười cười nhìn cậu – “Anh không sợ ba mẹ em sao? Em sợ ông lại làm anh bị thương…”

“Đừng lo, anh là ai cơ chứ?” – YiFan tự hào vỗ vỗ vài cái vào ngực.

“…”

 

“Này, em lại khóc đấy à, đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn hay khóc nhè”

“Em khóc bao giờ chứ, chỉ tại bụi bay vào mắt em thôi…”

“Ha ha!!!” 

“Đồ đáng chết! Dám cười em!!!”

 

***

Cuộc gọi lúc nửa đêm…

 

“Cậu Wu, năm nay tuyết đến sớm. Chúng tôi cũng chẳng còn khỏe mạnh gì nữa. Người già mà, mỗi năm thêm một tuổi lại càng ốm yếu…

Chúng tôi cũng chỉ có một đứa con trai. Vậy mà cậu lại nỡ cướp nó không cho chúng tôi gặp mặt… Ấy, đừng hiểu lầm. Thực ra, mấy năm qua tôi và ông ấy đã suy nghĩ nhiều rồi. ZiTao của chúng tôi, tôi biết, nó chỉ là một đứa nhỏ ngờ nghệch và khờ khạo. Tôi biết cậu thực sự yêu thương nó! Bằng chứng là những việc cậu làm. Tôi hiểu…

Vậy nên, năm nay về nhé, chúng tôi cũng nhớ nó… Có lẽ cậu sẽ không thực sự hiểu ý nghĩa gia đình với những người Á Đông như chúng tôi khi mà cậu đã nhiều năm sống ở nước ngoài…

Ông nhà tôi, tuy mạnh miệng thế thôi nhưng ông ấy thực sự rất yêu thương thằng ZiTao. Cậu không biết rằng sau khi cậu và nó đi ông ấy đã khóc rất nhiều. Những lúc rảnh rỗi, ông ấy đều mang ảnh thằng Tao ra ngắm nhưng vẫn luôn miệng bảo là không chấp nhận nó… Người già mà, tính tình cố chấp, chắc cậu hiểu? Cha mẹ chẳng bao giờ thắng được con cái… 

Vậy nên nếu ông ấy phản đối cũng đừng để ý. Ông ấy không cần nó nhưng tôi cần…

 

Tôi thực sự rất nhớ nó. Xin cậu, hãy đưa nó về…

 

Còn về vết thương trên vai cậu, tôi thay mặt ông nhà xin lỗi…” 

 

***

Nắm tay cậu, bước vào khuôn viên quen thuộc nơi mà mấy năm trước anh và cậu đã rời đi trong nước mắt. Anh nhìn cậu, cả hai mỉm cười. Đâu đó mặt trời đang lên. Tuyết năm nay hình như tan sớm…

“Ba mẹ, chúng con về rồi đây…”

Đèn trong nhà bừng sáng…

“Ông kìa, ra mở cửa đi chứ!”

  

 

Hôm nay 30 Tết…

 

Nhìn lại đó không phải là một quãng đường lê thê mệt mỏi, cũng không phải là quãng đường ngắn đến hờ hững chỉ là một trải nghiệm nho nhỏ mang tên ZiTao của YiFan. Trải nghiệm đó làm cho cuộc sống của anh hoàn thiện hơn, một trải nghiệm theo anh đến suốt cuộc đời… Anh không hối hận!

 

 

“Đó là cách mà anh yêu em…”

 

 

“Không phải, đó là cách mà chúng ta yêu nhau!”

 

 

End.

Advertisements

3 thoughts on “[Fanfic] Đó là cách mà anh yêu em…

  1. Mình rất thích những trans fic mà bạn dịch nha, vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp, lại cũng có chút đau lòng, cuối cùng là hạnh phúc, rất đủ tư vị. Au cố gắng dịch thêm nhiều fic hay như thế nữa nhé. Thank au nhiều nha ^ ^

    1. Đây là fanfic do bạn Nie viết mà bạn, ko phải fic do mình dịch đâu ^o^

      Mình sẽ để lời khen này dành cho tác giả của fic hén xD

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s