[Transfic – Oneshot] 10 lần đá văng lũ kia và 1 lần nhào vào hôn ảnh


10 lần đá văng lũ kia và 1 lần nhào vào hôn ảnh

Translator: Aku

Beta: Rio

Diễn viên: cháu Đào, boss và những người bạn ếch…

Nội dung: Kris thích Tao và ngày một ghen tuông mù quáng. Còn cháu nhỏ thì càng lúc càng cóc quan tâm…

Rating: PG *từ ngữ đã được censor* =))

Pairing: kristao

Word Count: 3300

Link fic gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/228153/1/10-times-tao-didn-t-kiss-his-bandmates-and-1-time-he-did-oneshot-exo-exok-exom-taoris

.

.

.

1.

Hôm đó là sinh nhật của Tao, và cũng là lần đầu tiên trong đời cậu nhỏ trải qua ngày quý báu này với các thành viên trong nhóm của mình. Đáng lẽ ra nó chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ trong KTX của EXO-M, cho đến khi… ChanYeol mang đến một đống soju.

Bốn giờ sau, Tao té ập lên ghế sofa, cười lăn cười bò khi ông anh Chen của cậu cố gắng hát bài Good Day của IU, còn XiuMin thì đang cố làm anh ấy ngậm họng lại với cái nệm sofa (làm SuHo muốn rớt tim vì tưởng nhầm anh ấy đang định ám sát Chen). Rồi cậu cảm nhận có ai đó nhìn mình chằm chằm, ngước đầu lên, không ai khác ngoài cái tên rapper-tóc-xù đã làm cậu ra nông nỗi này.

“Hyuuuuung!” Tao hét lên, có chút quá khích, choàng tay vào cổ người anh lớn.

“Biết sao hônggggg? Hôm nay là sinh nhật em đó~” cậu nhóc bắt đầu hát hò cái thứ gì đó lẫn lộn giữa tiếng Trung và tiếng Hàn.

ChanYeol cười cười, ôm lại cậu nhỏ “Anh biết rồi Tao, đây là tiệc dành cho em cơ mà~” Anh nói, rồi bò lăn ra cười như thể đó là thứ hài hước nhất phát ra từ miệng anh ta vậy.

Bộ đôi tiếp tục cười vật vã chẳng có lí do, giữ chặt nhau để không vấp dập đầu mà té. Trong khi LuHan thì đang nhảy nhót gì ấy trong tình trạng rất chi là không tỉnh táo, để rồi đâm sầm vào cây đèn và vật ra ngủ luôn dưới sàn, không kể đến cái cặp đôi điên loạn còn ngồi trên ghế sofa, cười đến nổi nước mắt nước mũi chảy thành hàng dài trên gương mặt.

Chuyện này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn dài dài nếu Kris không đi đến, giật mạnh thằng-ChanYeol-đang-say-bí-tỉ kia ra. Tao đang tựa mình vào tay-rapper-giọng-trầm, ngay lập tức liền ngã rập xuống khoảng không trống trải phía sau lưng.

“Yah~ Mày tưởng mày đang làm cái vẹo gì vậy hảaaaaaaaa?” Kris hỏi, mắt không thể nào tập trung vào thằng em trời đánh“Mày không được hôn em ấy như thếeee~~~” Hắn rít lên “Em ấy là của anh!”

“Em không có hôn Taooo.Chúng em chỉ cười mà thôi~” ChanYeol bĩu môi, nhịp nhịp đôi chân một cách thật trẻ con.

“Vậy tránh raaa~~” Kris lầm bầm, đẩy ChanYeol ra khỏi chiếc ghế sofa, làm anh đè ngửa vào SeHun và quên bẳng luôn đống chuyện xảy ra ban nãy.

Tao đã ngưng cười ngay khi thằng anh bạn nhậu của cậu rời đi, liếc Kris không ngừng khi hắn ta ngồi xuống cạnh mình.

“Em hổng có phải của anh~” cậu khịt mũi “Đừng có xạoooo~~”

Kris đáp lại cậu bằng cái vỗ nhẹ lên khuôn miệng dễ thương, càu nhàu “Đồ say xỉn phiền phức!”

-♥-

2.

“Không, không, không được. Thử lại lần nữa đi!” Chen hướng dẫn, gõ gõ chân theo nhịp điệu. Tao cố hát lại, rúm người khi giọng cậu khan đi trước những nốt cao “Em thấy chưa, phải đứng thẳng hơn nữa, dùng cơ hoành của em ấy, thế thì giọng mới khoẻ hơn được, ok”?

Tao chầm chậm gật đầu, làm theo chỉ dẫn của ông anh, và gừ lên một tiếng khi giọng mình lại khan đi, LẦN NỮA!

“Vấn đề của em hiện giờ là cầnnghỉ ngơi. Em làm quá sức rồi!” Anh chạm vào cổ họng Tao một cách lo lắng, “và đây nữa…” anh chuyển tay đến vị trí khác “Cứ thoải mái và chăm cho cái cổ họng của em đi. Vậy sẽ tốt hơn đó!”

Và khi mấy lời chỉ dẫn của Chen lại lần nữa thất bại, Tao che mặt mình trong xấu hổ “Khó quá! Em sẽ không bao giờ hát được đâu. Anh hiểu lí do tại sao em lại làm rapper rồi chứ!” Cậu phàn nàn.

“Không, em sẽ làm được, em biết mà! À, hay là ….hmm” Anh dừng lại một chút để suy nghĩ  “Hay là thử mát xa cổ họng nhỉ? Như thế sẽ làm thư giãn cơ bắp…”

Tao buồn bã nhún vai “Em muốn chết rồi, để làm chi mới được~” cậu thở dài.

“Chỉ “Có” hoặc “Không” thôi Tao à, chọn đi~”

“Rồi rồi, em đồng ý~” cậu lầm bầm, ngửa thẳng cổ lên để Chen có thể dễ dàng chạm tới hơn.

Và trước khi Chen kịp mát xa cho cậu bé, Kris bổng từ đâu hắng lớn giọng, Tao đảo mắt và Chen nhìn về phía hắn một cách ngây thơ.

“Anh cũng muốn làm hả, duizhang?”

-♥-

3.

“Ổng mới nói gì vậy?” BaekHyun hỏi khẽ, cố không gây chú ý khi cậu nhướng đầu về tai của Tao. Hiển nhiên, điều đó không thể nào lọt khỏi mắt một số em fangirl hổ báo, làm mấy ẻm la hét lên trong sung sướng.

“Đại loại như ổng vui thế nào khi được biểu diễn ở Trung Quốc, và thật tốt khi biết chúng ta có nhiều fan ở đây.” Tao tóm tắt lại, cố lờ đi ham muốn nhìn xuống tiếng la hét phía dưới kia.

“Mmm…” BaekHyun lầm bầm, tập trung cười với khán giả bên dưới, làm bộ như cậu hiểu tất Kris đang nói cái gì bằng cách gật đầu mỗi 5 giây. Tao đảo mắt, nhưng vẫn tiếp tục giải thích hết cho BaekHyun nghe Kris, Lay hay LuHan đang nói cái gì.

“Ổng chỉ nói là D.O rất tốt, cũng không quan trọng cho lắm.” Tao thở dài khi BaekHyun hỏi Lay nói gì vể cậu bé hát chính. Bất ngờ, cùi chỏ của BaekHyun va vào sườn Tao, làm cậu muốn té ngửa ra vì đau đớn và hốt hoảng “Việc quái gì vậy?” Cậu cắn răng, giữ chặt thân người.

“Kris nãy giờ cứ lườm chúng ta đó…”BaekHyun thì thầm, nhìn về vị nhóm trưởng ở đằng xa xăm

“Oh, tôi phải nói về Tao à?” tiếng hắn vang lên từ phía bên kia của căn phòng, làm Tao gần như muốn hét lên khi cảm thấy chất giọng đầy ác ý của Kris

Đêm nay sẽ dài lắm cho mà coi.

-♥-

4.

“Fanservice…thì phải thật mới lạ” SuHo bắt đầu. Tao đã nhờ anh giúp khi cậu phát hiện đội trưởng của mình dường như vượt qua màn “câu fan” rất dễ dàng. Tao, mặc khác… lại vô cùng khổ sở . Họ đang ngồi dưới sàn phòng tập, trong khi đang tranh thủ phút giải lao hiếm hoi buổi sáng của mình “Em phải tìm hiểu những điều fan thích nghe và làm theo. Nhưng cũng có những con đường “tắt” hơn; sờ mó nhauchẳng hạn.”

Tao gật đầu “Yeah, em hiểu rồi, Nhưng mà nó… xấu hổ lắm.” cậu lầm bầm.

“Yeah, cũng có thể. Nhưng em phải vượt qua nó. Nếu em nhìn vào Super Junior sunbae (=)) ), đặc biệt là HeeChul sunbae, em sẽ biết fanservice chuyện ngiệp là cái gì. Không kể việc em phải hôn các thành viên nhóm mình trên sân khấu mỗi ngày, em còn phải….à, không được bận tâm về việc đó. Tất cả chỉ để cho VUI thôi, hiểu không?” SuHo cười. Anh đột nhiên đứng dậy và kéo luôn cả Tao “Làm trái tim rất nổi tiếng với mấy fan, cũng dễ làm lắm. Ôm này, nắm tay nữa này.” anh làm mẫu­­ cho Tao, “là bước tiếp theo, em có thể hỏi “EunHae” để biết t- ”

“TAO-H-họp!!” Kris hét lên một cách giận dữ từ phía bên kia của căn phòng “Ngay!”

Tao rên lên “Vâng, duizhang!” cậu lầm bầm, vội cảm ơn SuHo.

“Em không hề biết là chúng ta có họp à nha…” Lay hỏi một cách tò mò, chưng bộ mặt ngu-si về phía Kris “Em tưởng chúng ta sắp thông báo cho bọn nhỏ là giờ nghỉ sẽ kết thúc trong 5 phút nữa chứ…”

“Câm đi!” Kris gầm gừ.

-♥-

5.

“Cái khỉ gì đây trời?” Lay nói, nhếch mày nhìn Tao “Em học võ được mấy năm rồi?”

“Một thập kỉ.” Tao lầm bầm, khoanh tay trước ngực và lườm ông anh đến khét lẹt.

“Vậy vì quái gì mà em nhảy như một con khỉ-què-chân thế hả?”

“Lải nhải thêm lần nữa là emkhông bao giờ thèm nhờ anh giúp nữa.”

“Nghiêm túc luôn đó!” Lay tiếp tục, lờ mặt Tao đi “kiểu như là cái phần não liên kết với chân em khác hẳn cái phần não liên kết với tay em vậy đó. Mà cả hai chúng nó thì đều vớ vẩn  như nhau.”

“Em cũng yêu anh lắm.” Tao đảo mắt.

“Làm thế quái nào em thắng cái cuộc thi tuyển vậy? Chả phải cần có chút tài năng gì đó mới được vào sao?”

“Thôi, xin anh đó, đừng có lải nhải nữa được không, em bị tổn thương bây giờ.” Tao nói giọng cầu xin.

“Ok, sao cũng được.” Lay có chút mủi lòng “Được rồi, lại đây. Khi đến phần của LuHan, em phải xoay thế này, và dịch chân thế này.” anh làm mẫu. Tao bắt chước. Và Lay lườm cậu nhỏ “Được rồi, anh nghĩ em chả cần anh giúp gì nữa đâu. Tốt nhất là em nên đi khám xem não mình có vấn đề gì không.”

“Trời ơi, anh phải giúp em chứ, chết tiệt.” Cậu nhăn mặt.

“Được rồi, không cần phải cáu.” Lay thở dài. Anh chỉ lại lần nữa, thật chậm, và tiến lại gần để nhìn Tao cho dễ hơn, sửa ngay những lỗi sai mà anh bắt gặp.

Anh đang cố gắng sửa chân cho Tao nên phải đứng bên cạnh chứ không phải đằng sau cậu nhỏ, khi Kris bước đến chổ họ và kéo Tao ra. Tao cố gắng thoát khỏi cái níu tay chết tiệt ấy.

“Anh đến từ chổ quái nào thế?! Em tập đây một tiếng rồi đó!” Tao rên lên, không thể nào đặt đầu gối xuống sàn. Lay nhìn cậu một cách thích thú và hưởng ngay một cái nện của Kris, tru tréo gì đó về việc Tao phải học tiếng Hàn ngay bây giờ, “nhảy nhót luôn có thể chờ.”

-♥-

 6.

Sehun nhìn vào màn hình điện thoại và khịt mũi. “Chụp lại đi, mờ rồi!” cậu nói, qươ quơ bức hình trước mặt Tao. Cậu nhóc gật đầu.

Hai tên nhóc tính làm một quả tự sướng kiểu nửa-manly-nửa-bệnh-hoạn mà chẳng hiểu sao chụp kiểu nào cũng thấy có vấn đề. Lần đầu, Tao thì chớp mắt, còn SeHun lại thè lưỡi ra một cách kì dị, giờ thì bức hình lại bị mờ. Bộ muốn chụp mấy tấm hình sexy trong nhà tắm lại khó đến vậy sao?

Họ chụp lại thêm lần nữa, nhưng lần này mắt Tao lại quá to, nhìn trông rất dở người.

“Được rồi, nếu lần này mà không được nữa là em bỏ cuộc luôn.” SeHun thở dài. Cậu nhócgiơ cái điện thoại lên trước mặt lần nữa nhưng trước khi kịp bấm nút chụp, điện thoại lại reo lên.

“Oh, opps~” SeHun lầm bầm khi tiếng chuông phát nhạc “baby, baby, baby, ohhh~” và Tao cố ngăn mình đảo mắt. “Xin chào?” Cậu trả lời, nhưng rồi nhíu mày và nhìn Tao “Của anh đó.” Giọng nói có chút rập khuôn, rồi sau đó đưa điện thoại cho cậu nhóc lớn hơn.

Tao nhận cái điện thoại, có chút bối rối “Xin chào?”

“Nhấc đít về đây ngay, không được liếc mắt đưa tình với SeHun nữa, chúng ta có tiết học rap-“ một giọng nói cau có vang lên và Tao dập máy trong bực dọc.

“Ai thế?” SeHun hỏi “Em còn chả biết luôn, anh ta chỉ bảo là cần gặp anh…”

“Tên trưởng nhóm chết tiệt…” Tao sôi máu, rời khỏi nhà vệ sinh.

 -♥-

7.

“Tao, em muốn ăn gì nào?” giọng XiuMin vang lên từ trong nhà bếp.

“Cái gì cũng được, em ăn tất.” Tao hét lên đáp trả, vẫn nằm ường trên chiếc ghế sofa, quá lười biếng để ngồi dậy, dù gì thì cậu cũng định coi năm tập tiếp theo của bộ drama yêu thích bây giờ nữa.

Một lúc sau , XiuMin ló mặt ra (theo Tao đoán thì khoảng nửa tiếng, dựa theo cái tập phim chết dẫm  mà cậu đang coi) cùng với một đĩa mandu* to đùng và một cặp đũa, lăm lăm như sắp sửa ném luôn cái thứ đó vào người cậu.

“Anh thông minh gớm nhỉ?” Tao lầm bầm bằng tiếng Trung, nhìn chằm chằm vào đĩa bánh.

“Hả?” XiuMin ngả đầu, không hiểu gì cả. Tao đáp trả bằng một nụ cười.

“Ý em là, trông chúng thật ngon mắt.” cậu nói bằng tiếng Hàn.

Khi nhìn thấy cậu bé cứ nằm đực ra một chổ, chả thèm đụng đến đĩa bánh, XiuMin thở dài “Gì nữa?”

Tao không buồn trả lời, chỉ há miệng thật to.

“Em thật sự muốn anh đút em ăn hả? Trời ơi, còn lười đến mức nào nữa đây?” XiuMin rên lên.

“Đi mà, oppa!” Tao hỏi, tay chống cằm, mắt thì chớp chớp mắt một cách vô-cùng-ngây-thơ. Xiu Min lúc đầu còn do dự, nhưng ngay lập tức chịu thua , ngồi xuống khoảng trống bên cạch cậu nhóc. Ha, cái trò oppa này lúc nào cũng hiệu quả hết, Tao mừng thầm.

Và khi XiuMin gắp miếng mandu đầu tiên, Kris từ chổ quái nào đó tình cờ xuất hiện, va vào người  anh, làm đổ hết đống bánh ra sàn. Cả ba cùng nhìn chăm chăm vào sàn nhà trước mặt, trước khi Kris quay sang XiuMin với cặp mắt tội lỗi.

“Chậc…” hắn nói bằng chất giọng đều đều, XiuMin nhìn hắn một lúc, rồi lầm bầm “Anh đi lấy đồ hốt rác.” và tiến lại vào nhà bếp .

“Em thề, nhiều lúc anh chả hơn gì một thằng khốn nạn.”Tao nhăn mặt, và nhận được cái thè lưỡi cầu hoà của Kris.
*mandu: một dạng há cảo của hàn quốc, hơi giống gyoza của Nhật (nói chung là google đi :”) )

 -♥-

8.

Buổi SMTown concert đầu tiên của EXO diễn ra tại California và 12 chàng trai đã trải qua những ngày nghỉ quý báu trước đó của mình ở Disneyland. Còn hiện giờ, Tao thì đang rất chi là bưc mình khi Kris quyết định fanservice với Lay và ChanYeol và cố tạo ra càng nhiều trò trước mắt fan càng tốt, vì thế cậu dành nguyên một ngày lơ luôn tên nhóm trường đáng ghét kia. Chuyện này còn tiếp tục kéo dài cho đến buổi concert, và cậu luôn chắc là mình phải xa tên kia đến hết mức có thể.

Kris cứ luôn nhìn chằm chằm vào cậu từ đằng xa, nheo mắt lại trước cái phớt lờ rõ rệt. Tao đã rõ mồn một mấy cái trò xấu xa này từ chính hắn và lườm lại môt cách hung dữ.

“Hyung!” Tao quay đầu lại, và sừng sững trước mặt cậu là Kai. Buổi concert sắp kết thúc, và đại “gia đình” SM đều khoác lên mình những chiếc áo thun màu hường giản-dị, đùa giỡn trên sân khấu lần cuối cùng. Và cũng là lúc, cậu nghĩ ra một kế hoạch siêu hay ho.

“Kai!” Cậu hét lên trong sung sướng, vòng tay mình vào cậu nhóc nhỏ hơn cho một cái ôm thật chặt. Và chắc luôn cậu chả có thèm quan tâm rằng, cùng lúc ấy, cậu đã quăng phứt sự an toàn và bình yên của Kai ra ngoài cửa sổ, ngay khi mà Kris phát hiện ra.

Kai hơi bất ngờ, nhưng cũng ôm lại cậu một-cách-ngây-thơ.Và điều đó không tốn Kris đến 10 giây để tiến lại gần đó, kéo Tao đi chổ khác, nắm tay cậu một cách thô bạo và vồ lấy tay của ChanYeol khi thấy anh ta đang lang thang gần đó.

“Hay lắm duizhang, hay lắm luôn. Nhẹ nhàng thế này chắc chả ai nhận ra đâu ha.” Tao vừa nói, vừa nghiến răng, cố giật tay mình ra khỏi người lớn hơn.

“Muốn nói gì thì nói, thằng quỷ.” Kris đáp trả bằng thái độ y chang, nắm chặt tay hơn và cười về phía khán giả.

“Vì quái gì mình lại dính vào mấy chuyện này cơ chứ?” ChanYeol lầm bầm một cách bất lực.

 -♥-

9.

“Vậy…giờ anh phải làm gì đây?” LuHan hỏi, đầu đặt xuống sàn thảm, và chân tay thì bằng một cách quái quỷ gì đó dựng thẳng lẫn lộn bên trên. Tao nhìn anh chằm chằm.

“Em…không hiểu làm quái nào mà anh làm rối tung lên được luôn ấy.” cậu nói một cách khó tin.

“Có tệ đến thế đâu.” LuHan dỗi, rướn mình ngồi dậy “Lỡ anh làm tệ hơn nữa thì sao.”

“Cái đó là nhào lộn trên không, chứ không phải dưới đất. Nên anh không được quật người giống  gà mất đầu như thế.”

“Mình học cái khác được không? Nhào lộn chắc luôn không phải là sở trường của anh.” LuHan lầm bầm.

LuHan đã năn nỉ cậu bé nhỏ hơn dạy anh một số đòn wushu, để anh có thể trút bỏ cái hình tượng “cậu bé dễ thương” chết tiệt của mình, hay ít nhất là làm giảm nó đi. Tao sớm biết được rằng điều này là hoàn toàn bất khả thi. Gì chứ anh quản lí đã cảnh cáo mấy lần còn LuHan thì đú theo muốn lòi con mắt, nhào lộn thật khó, và nó yêu cầu người học không được nhảy như bị động kinh mỗi lần chân rời đất. Tao thật sự, đã bó tay rồi.

Và cái sự thật là việc họ đang tập luyện trong phòng khách cũng chả giúp ích gì hơn được tẹo nào.

Tao rít lên “Em nói anh đừng giận chứ wushu không hợp với anh một chút nào đâu. Em sợ là nếu dạy anh đá đấm gì nữa thì cuối cùng cũng chỉ có em lãnh đạn.”

“Đi mà Tao! Anh mà là em anh cũng sẽ dạy em mà!” LuHan phàn nàn.

“Ừ, nhưng mà cái võ của em với cái võ của anh hoàn toàn khác nhau.” Tao nói, cố gắng lịch sự hết mức có thể “Ít ra em còn biết mình đang làm cái gì.”

“Em nhảy nhót cũng như ảnh tập võ thôi, vô dụng y chang.” Lay cắt lời khi bước ngang qua bọn họ. Tao quay sang LuHan, không nhận ra rằng tên nhóm trưởng đáng ghét theo sau ngay tiếp đó.

“Xem nào.” Tao bắt đầu lại lần nữa “Hay chúng ta thử-”

“-ngồi thiền là hợp với cậu nhất đó LuHan.” Kris cắt ngang.

“Em không có định nói cái đó” Tao quặu.

“Em nên như thế.” Kris nhăn mặt, kéo cậu bé đi chổ khác bằng đôi tay to lớn của mình “Bởi cậu ta có thể làm nó một mình.

“Rồi, rồi” Tao đảo mắt “Nhắm mắt lại và phải thật tĩnh tâm! Cơ mà nếu cái này anh cũng bị thương được thì em không còn gì để nói nữa rồi” cậu nói với LuHan.

-♥-

10.

Tao rảo bước dọc hành lang toà nhà SM, không chú tâm gì lắm đến xung quanh trong khi vẫn đang đùa nghịch với chiếc iPod, không hề nhận ra có tiếng bước chân tiến về phía mình. Không ai khác ngoài D.O, cũng tương tự như Tao, chỉ khác là với chiếc điện thoại, Và cậu chỉ nhận ra khi cả hai đâm sầm vào nhau, mông tiếp đất trong bất ngờ.

“Xin lỗi!” D.O nói, nhìn chằm chằm Tao với con mắt-to-tròn-ngây-thơ “Em có sao không?”

“Không sao, em ổn.” Tao cười khẽ “Em cũng lơ đãng quá. Anh thì sao?

“À, anh ổ-“

D.O bị cắt ngang bởi Kris, khi hắn lao mình đến và đỡ Tao dậy. Và dường như hắn đang lầm bầm gì đó dưới hơi thở rít. Rồi cậu nhận ra, hắn đang rủa D.O bằng tiếng Trung.

“Anh đang làm cái quái gì thế?” Tao rít lên khi Kris nắm lấy tay cậu và kéo lên “Em cố thể đứng lên mà không cần anh giúp, và em sẽ vui hơn nếu anh không chửi rủa thành viên của mình chỉ vì mấy cái lí do vớ vẩn, đằng này đây là lỗi của cả hai đứa bọn em.”

“Anh chỉ giúp em đứng lên thôi mà.” Kris nhăn mặt. D.O vẫn ngồi im trên sàn nhà, nhìn sự việc một cách lúng túng khi mà cậu chỉ hiểu được vài ba chữ.

“Xin lỗi hyung.” cậu bé hát chính nói khẽ với Kris, đứng lên, xem xét tình cảnh hiện tại. Kris lườm cậu.

“Anh, thôi ngay đi” Tao lầm bầm, tự đứng dậy và đẩy Kris ra một cách thô bạo. Cậu quay lại nhìn D.O  “Hyung à, đừng có lo!” và sang Kris “Anh phải xem lại cách cư xử của mình đi, đồ chết tiệt…”

 -♥-

11.

“Nhớ cái hồi mà anh vẫn còn băn khoăn về tình yêu sét đánh dành cho em không?” Tao hỏi nhóm trưởng khi ngồi trên ghế sofa, dường như chẳng chú tâm gì đến bộ phim đang chiếu.

Kris dù sao cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, biểu cảm không hề thay đổi “Anh không hiểu em đang nói cái quái gì hết.” hắn lầm bầm bằng chất giọng ngu-si.

“Ý em là, nó cũng như lần đầu tiên mình gặp nhau vậy đó, khó quên lắm.” Tao tiếp tục “ Nhưng em vẫn nhớ cái hồi anh không hề giận dữ hay khó chịu khi em nói chuyện với người khác không phải anh. Ôi, cũng lâu quá rồi nhỉ.” Tao thở dài.

“Rốt cục ý em là gì?” Giọng lại tiếp tục đều đều.

“Và giờ thì anh trở thành một tên khôn bạ đâu ghen đấy, chả bù như hồi xưa. Anh biết không, cứ như vậy chả thằng khùng nào thích anh nổi đâu.” Tao gật gù.

“…im đi.”Kris càu nhàu, càng ngày càng khó chịu hơn.

“Nghiêm túc luôn đó, tất cả anh cần phải làm là, ôi, em không biết nữa, nói chuyện với em như một con người bình-thường được không? Em chả hiểu não anh chứa cái quái quỷ gì nữa” Tao chậc lưỡi “Được chứ?”

Kris rít lên, nhưng cuối cùng lại quay sang nhìn cậu bé dễ thương. Hắn nhíu mày trước khi thở dài trong bực dọc “Muốn ra ngoài không?”

“Được đó.” Tao trả lời, rườn lên tặng hắn một nụ hôn.

Thật đó hả. Hai người thật sự không còn lúc nào khác để làm chuyện đó ngoài lúc này hả?” Lay hỏi khi những thành viên còn lại đều bỏ đi hoặc che mặt lại trong bực tức.

-♥- End -♥-

One thought on “[Transfic – Oneshot] 10 lần đá văng lũ kia và 1 lần nhào vào hôn ảnh

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s