[Đam mỹ] Đầu ngón tay – Chương một


 Lời tác giả: Tôi đã bắt đầu fic này từ rất lâu rồi nhưng bởi luôn bận rộn nên không viết tiếp nữa. Bản thân nghĩ khởi đầu cũng khá tốt, nếu có người đốc thúc sẽ vô cùng chăm chỉ. *à tui cũng vậy…*

Chương một : Quen biết

.

.

Giống như tất cả các sinh viên mới vào trường đại học, trong lúc xếp hàng đợi ở căng tin và cả khi ngồi xuống ăn Hoàng Tử Thao đều lôi kéo bạn cùng phòng cậu là Ngô Phàm không ngừng kể lể những chuyện mắt thấy tai nghe.

Cũng đã một thời gian kể từ khi hai người ở chung phòng, sự xấu hổ cùng đề phòng ban đầu dần dần biến mất, Hoàng Tử Thao bắt đầu thoải mái hơn khi bộc lộ cảm xúc của bản thân, câu chuyện cũng từ “Sáng hôm nay học gì cũng thấy nản~” dần dần biến thành “Sao giáo viên phần lớn đều là đàn ông cả vậy, cứ thử cho giáo viên nữ xinh đẹp dạy đi, tớ nhất định sẽ cực kì chăm học cho coi!”, hoặc là “Cậu nói xem có phải lớp trưởng đang bị thất tình không, mới sáng ra mà đã thấy buồn bã ỉu xìu.” cùng một đống chuyện bà tám khác.

Ngô Phàm vốn dĩ không phải người hay nói nhưng bù lại có năng lực lắng nghe rất tốt. Hơn nữa hắn phát hiện nghe cậu kể chuyện cũng không cần phản ứng gì nhiều, chỉ cần thi thoảng gật đầu một cái ý bảo đang nghe thì Hoàng Tử Thao sẽ lại tiếp tục kể thao thao bất tuyệt.

Thi thoảng hắn cũng trêu: Tử Thao, nói nhiều như vậy không thấy mệt sao?”, cậu sẽ liền im bặt và bắt đầu đỏ mặt , bối rối đưa tay sờ sờ tóc “Đúng là nói hơi nhiều rồi nhỉ?”. Đến khi hắn trả lời “Giỡn thôi!”, đối phương sẽ lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Mấy câu chuyện bình thường không có gì đặc sắc nhưng qua cách kể chuyện với giọng điệu mang nét trẻ con, sôi nổi của cậu liền trở nên rất sống động hấp dẫn. Mẹ hắn gọi điện đến luôn căn dặn phải chọn bạn cùng phòng thật tốt mới có thể ở chung, câu trả lời cũng từ “Đã biết.” thành “Vâng, cậu ấy không chỉ tốt bụng mà còn vô cùng thú vị.”

Thú vị,được biểu hiện trên nhiều khía cạnh. Có hôm nửa đêm bị tiếng khóc từ giường bên cạnh truyền đến làm cho tỉnh ngủ, vô cùng kinh ngạc khi nhìn sang thấy người kia đang ôm máy tính khóc rấm rứt. Lúc phát hiện Ngô Phàm đã tỉnh, Hoàng Tử Thao liền quăng laptop mà nhào đến nước mắt nước mũi tèm lem “Ngô Phàm, nam diễn viên kia sao lại nhẫn tâm như thế, hắn thế nào lại nỡ nói lời ly biệt chứ, ô ô~”.

Ngô Phàm từ khi lên cao trung thì đã bắt đầu cuộc sống của một học sinh nội trú, kí túc xá đại học với hắn mà nói chẳng qua cũng chỉ là thay đổi địa điểm lâu dài mà thôi. Không như Hoàng Tử Thao, lật qua lật lại trên giường tốn bao nhiêu thời gian cũng không ngủ được , đột nhiên nổi hứng thú muốn nghe Ngô Phàm kể chuyện xưa. Đang bắt đầu thiu thiu ngủ lại bị Hoàng Tử Thao quấn lấy làm nũng khiến hắn không thể làm gì khác, đành thuận miệng bịa đại một câu chuyện cũ nào đó.

Thật lâu cũng không thấy người kia trả lời, nghĩ cậu đã ngủ nhưng vẫn có chút kì lạ đành mở đèn bàn nhìn xuống , Hoàng Tử Thao đem chăn trùm kín mặt chỉ để hở mỗi chỏm tóc bên ngoài, thân thể trong chăn hình như có hơi run lên.

Hắn đành phải buông xuống câu chuyện đang kể, bị cái mặt đẫm lệ của người tự xưng đã luyện võ hơn 10 năm kia doạ cho hoảng sợ. Nguyên lai cái người này nghe kể chuyện ma chuyện quỷ gì cũng rợn hết cả da gà lên cả.

Mặc dù bị nắm được nhược điểm, cũng thường bị mấy câu chuyện bịa đặt ma quỷ hù cho mất cả ngủ khiến vành mắt thâm đen càng trở nên lớn hơn, nhưng bản thân cứ hễ ngủ không được sẽ lại quay sang hắn mà yêu cầu kể tiếp mấy chuyện kinh dị.

Thật ra ngay từ lúc mới gặp đứng trước hắn đã có cảm giác thất bại rồi, Ngô Phàm so với mình cao hơn gần nửa cái đầu khiến Hoàng Tử Thao từ nhỏ đến lớn đều ngồi sau cùng vì cao lớn cũng cảm thấy con người trước mặt thật có sức uy hiếp.

Sau khi nghe tiếng chào, người vốn đang thu dọn giá sách từ từ quay lưng lại, khuôn mặt nhìn nghiêng ngay đến cả nam sinh như cậu cũng không nhịn được phải tán thưởng thực hoàn mỹ. Đợi cho đến khi hoàn toàn đối diện, Hoàng Tử Thao đã há mồm không nói nên lời . Bên tai truyền đến hơi thở cùng âm thanh trầm thấp của người nọ.”Xin chào, tôi là Ngô Phàm.”

Từ đó về sau, cuộc sống cậu dính chặt bên cạnh Ngô Phàm.

.

2 thoughts on “[Đam mỹ] Đầu ngón tay – Chương một

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s