[Đam mỹ] Đầu ngón tay – Chương hai


 Chương hai :  Dạ hội

.

.

.

Cho dù người đã tốt nghiệp rất nhiều năm thì khi nói đến bữa tiệc chào đón sinh viên mới vẫn không khỏi bồi hồi. Lúc ấy vừa trải qua kì thi đại học hết sức căng thẳng, mọi người nhập học với nhiệt huyết sôi trào, bắt đầu một cuộc sống mới sau cánh cổng đại học.

Mọi người tham gia bữa tiệc đều cố gắng phô diễn tài năng như chỗ này là “Cơ hội tốt để thể hiện bản thân.”, bị dụ dỗ tham gia một tiết mục , Hoàng Tử Thao quyết định lợi dung ưu thế của bản thân biểu diến một đoạn võ thuật. Khi liếc qua danh sánh các tiết mục đã đăng kí phần lớn đều là các loại hát hò khiêu vũ đọc diễn cảm linh tinh, cậu cảm thấy mình có thể nắm chắc phần thắng, nghĩ thầm sau đó sẽ nhất định có một lượng lớn fan hâm mộ nữ.

Ngô Phàm cũng là bất đắc dĩ bị dụ dỗ, lạnh lùng ngồi ở một góc không có nhiều người chú ý đến , Hoàng Tử Thao đang giữa sảnh lại cứ chạy tới chạy lui hai bên trái phải nói giúp hắn báo cáo tiết mục.

Rõ ràng có thể bỏ đi, cũng có thể nổi cáu nói không đến phiên ngươi thay ta quyết định, nhưng miệng chưa kịp mở lí trí đã bị bộ dạng hoa chân múa tay vui sướng cùng vẻ mặt rất ư hài lòng kia đánh tan. Trong lòng không khỏi liên tưởng đến con cún nhỏ bình thường kêu làm việc gì cũng lười biếng, đến khi gặp rắc rối bị giáo huấn thì liền nằm rạp xuống cong chân ve vẩy đuôi lấy lòng chủ nhân.

Giây phút ngày Ngô Phàm thực sự hối hận, hôm trước Hoàng Tử Thao mất ngủ quay sang năn nỉ hắn hát cho nghe, mà có lẽ lúc đó hắn đang buồn ngủ thần kinh không bình thường mới nói: “Nếu như có một chiếc dương cầm ở đây chắc tớ có thể hát một đoạn.”

Rất nhiều năm sau khi các học sinh cùng khoa họp lớp nhớ lại buổi tiệc tối hôm ấy, các nữ sinh bấy giờ sẽ lại lộ ra vẻ mặt mê đắm. Từ đêm ấy cho đến mấy tháng sau, và cả mấy năm sau nữa câu chuyện về tiết mục của hai người vẫn là chủ đề để các nữ sinh trong kí túc xá bàn tán say sưa, tên của hai người cũng vì thế mà không ngừng được nhắc đến.

Tiếng dương cầm hoà cùng võ thuật. Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao.

Hoang Tử Thao ngồi giữa đựơc mọi người tán thưởng có chút xấu hổ, ánh sáng từ đèn điện khiến cậu hơi chói mắt. Bàn tay đặt trên đùi đột nhiên được một đôi tay mát lạnh nắm nhẹ, đầu ngón tay tại lòng bàn tay cậu không ngừng vuốt ve.

Cảm giác từ đầu ngón tay người yêu truyền đến giống hệt như lúc đó. Sau khi đã có được tình yêu rồi, đối với Hoàng Tử Thao mà nói, điều quan trọng nhất trong đời không phải một cuộc sống oanh oanh liệt liệt mà là an ổn bình thản. Trải qua nhiều năm như vậy, tình yêu của cậu vẫn không hề phai nhạt đi chút nào, luôn nguyên vẹn như thuở ban đầu ấy.

Không muốn buộc người bên cạnh vốn không thích nơi tụ hội ồn ào ở lại cùng cậu , hai người từ biệt các bạn cùng học rồi rời đi. Năm tay nhau dạo bước trên con đường vắng người, ăn ý nhìn nhau nở nụ cười.

Giống như buổi tiệc tối hôm ấy, biểu diến xong tiết mục của mình Hoàng Tử Thao vốn luôn lơ đãng lại nhận thấy được cái nhíu mày khó chịu vì sự ầm ĩ của Ngô Phàm, liền dắt hắn đi ra ngọn đồi nhỏ phía sau trường, để lại tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt ở phía sau.

Đối với bạn cùng phòng của mình có thêm nhận thức mới, tuy rằng Ngô Phàm vẫn không tìm ra mối liên hệ giữa cái người hơi tí là chảy nước mắt kia với cái người đầy khí phách khi đứng trên sân khấu. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, dù là trên  hay dưới sân khấu người kia đều có một sức hút riêng. Tựa như một hình đa diện vậy, mỗi mặt đều khiến người khác phải ngạc nhiên thán phục.

Hoàng Tử Thao đứng một bên dùng chân vẽ loạn lên mặt đất bộ dáng rõ ràng có điều muốn nói. Cậu không hiểu về đàn dương cầm, cũng chưa từng nghe qua ai đánh dương cầm. Ngô Phàm cũng chỉ là ngồi lẳng lặng một chỗ, thế nhưng hai tay lướt trên bàn phím lại tạo ra những âm thanh vô cùng dễ nghe. Đến khi gần như đã dùng chân đào được một cái hố đất nhỏ, đắn đo mãi mới phun ra đựơc một câu: “Bản nhạc dài như thế anh làm thế nào mà tập luyện được vậy?”

Ít nhiều có chút giật mình, có nên trả lời cậu rằng hắn trước đây đã vô số lần phát khóc khi không luyện đàn ban đêm sẽ bị cha ở phía sau đánh đòn, hoặc chỉ cần nhìn nhạc phổ không cẩn thận mà sai sót cũng bị phạt đánh lại cho đến tận đêm khuya.

Đứng ở trên đồi mơ hồ còn có thể thấy ánh đèn sân khấu phía xa xa , chỉ là tiếng ồn ào ầm ĩ giờ đây đã không ảnh hưởng được đến họ nữa. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy những rung động không tên, Ngô Phàm nắm cánh tay Hoàng Tử Thao kéo lại, khẽ nhắm mắt đưa tay phải đánh một đoạn nhạc ngắn. Không cần suy nghĩ, mỗi nốt nhạc dường như đã khắc vào từng đốt xương rõ ràng theo đầu ngón tay tấu lên.

Mỗi khi ngón tay người nọ chạm vào, cảm giác ở nơi tiếp xúc từ da chạy thẳng đến tim.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên kì diệu, có điều gì đó đã không còn giống như trước nữa.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s