[Đam mỹ] Đầu ngón tay – Chương ba


Chương ba: chậu hoa

.

.

Kí túc xá đại học luôn có những câu chuyện không có hồi kết, mấy mét vuông phòng nhỏ thường ngày lại là nơi lưu giữ biết bao hồi ức đẹp.

Kì học tiếp theo Hoàng Tử Thao nuôi một con chuột hamster ,vì trước đó chưa từng nuôi qua vật cưng nên cậu đặc biệt phấn khích ,cú một lúc lại chạy đi xem , có khi nghỉ giải lao chưa đến một giờ cũng đi.

Khi Ngô Phàm đang thiu thiu ngủ, người ở bên giường lại cứ thao thao bấ tuyệt nói,  mô tả sinh động con chuột đó ăn cái gì ,như thế nào vui vẻ ra sao. Qua một lúc lâu , anh cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, nhìn cậu diễn tả lại bộ dáng được cho ăn của con chuột, hai má phồng lên trông thật ngốc nghếch.

Ngô Phàm chỉ mới nuôi qua chó , đối với chuột cũng không hiểu nhiều lắm, cũng chưa từng đến chỗ con chuột xem qua. Nhưng là anh chỉ ngẩn ngơ  thấy động tác của Hoàng Tử Thao thực sự rất đáng yêu , dường như không thể kiềm chế được mà đưa tay nhéo nhéo cái mặt còn đang toe toét kia, trong miệng không ngừng lầm bầm “đáng yêu quá , đáng yêu quá” , sau đó liền nằm lăn ra giường.

Hoàng Tử Thao đỏ mặt đứng lên . Từ sau 5 tuổi đã không còn được nghe người ta khen như vậy, trong lòng tự nhắc một nam sinh bị người khác dùng từ đáng yêu miêu tả cũng không phải chuyện đáng vui vẻ gì. Đôi khi cậu nghe người ta nói ,Ngô Phàm bình thường tính tình lạnh lùng cũng không hay nói nhiều, trong lời nói cũng khó nghe ra sự yêu thích.

Hoàng Tử Thao vò góc áo âm thầm ra một quyết định ,về sau sẽ càng chăm chú học tập mấy bộ dáng đáng yêu của chuột nhỏ.

Ngô Phàm thỉnh thoảng cũng cảm thấy có gì đó không hợp lí , cùng ở bên nhau nhiều năm mỗi khi người yêu đề cập đến việc muốn nuôi động vật nhỏ liền ậm ừ cho qua. Có thể ai đó bảo rằng cùng động vật vô hại ghen tuông thật hơi quá , có khi còn chỉ muốn bóp chết nó tại chỗ. Nhưng trên tất cả, khi con chó của anh chết đi giống như một đòn đả kích khiến anh nhận ra, dù sao khả năng làm bạn cùng năm tháng của vật nuôi so với đời người thật sự quá ngắn. Ngô Phàm không muốn nhìn thấy cậu thương tâm khổ sở.

Giống như con chuột đó , ở cùng kí túc xá với cậu được một tháng liền vội bỏ cậu đi. Hoàng Tử Thao ngồi trên giường không nhúc nhích, hai tay ôm mặt để nước mắt tuỳ ý theo kẽ hở chảy xuống. Cái loại khóc không tiếng động này thật khiến cho người ta cảm thây áp lực , trong nháy mắt Ngô Phàm cảm thấy bản thân bị nhấn chìm trong sợ hãi ,nhìn cậu khóc, anh nhận ra được hai điều ,”không đành lòng” và “yêu thương”.

Ngô Phàm vì cậu mà quên thân chen vào đống nữ sinh trung học đang vui vẻ chọn cây cảnh, sau đó ôm một chậu cây nhỏ đi về kí túc xá. Tất cả đều vì muốn thấy cậu cười.

Hai tay Tử Thao đang ôm mặt bị giật ra, nước mắt cũng bị người nọ vụng về lau đi. Trên bàn bên cạnh để một chậu cây nhỏ gắn mẩu giấy ghi tên “cỏ hạnh phúc”, Ngô Phàm rót chén nước đưa đến cho cậu ” Trước tiên cứ chăm tốt chậu cây này đi đã”.

Cái loại tình huống cảm động giống như trong phim nam chính vỗ về nữ chính dịu dàng nói đừng khóc nữa so với cảnh lúc này còn thua đến vạn lần.

Chén nước Ngô Phàm đưa cho tựa như thuốc Đông y. Cho dù vừa uống xong có cảm thấy vị đắng tràn ngập khoang miệng, quá trình chữa bệnh cũng từ từ giày vò người ta. Nhưng hồi phục rồi trong nháy mắt sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng vô cùng , nguyên khí tràn đầy.

Trước khi ngủ thấy Hoàng Tử Thao còn đang loay hoay với chậu hoa, Ngô Phàm yên tâm mà trở mình chìm vào giấc ngủ.

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s