[Đam mỹ] Đầu ngón tay – Chương bốn


 Chương bốn: Lấy nước

Luôn có những chuyện rất thú vị xảy ra. Trong lớp có một bạn nữ thoạt nhìn yếu đuối mỏng manh mang theo bình đi lấy nước đến đầy bốn bình rồi nhẹ nhàng xách hai bên mang về kí túc xá.

Mà Hoàng Tử Thao hễ nhắc tới chuyện lấy nước sẽ nghiến răng nghiến lợi. Khai giảng bất quá mới hơn hai tháng ,cậu đã đánh mất hai cái bình. Mỗi khi Ngô Phàm nhắc đến chuyện này, còn cố tình nhấn mạnh nhiều lần rằng hai cái bình đó khả năng giữ nhiệt rất tốt, qua hai ngày nước để vẫn còn ấm.

Ngô Phàm cũng chỉ là ngồi yên lặng gắp qua loa đồ ăn trên bàn, nhớ lần trước Hoàng Tử Thao tự mình đi lấy nước, lấy xong để bình ngay trước cửa phòng để đi mua đồ ăn đêm, bằng không tên trộm làm sao may mắn như vậy, vừa vặn chôm được một bình .

Hoàng Tử Thao cho rằng loại người như Ngô Phàm chắc chỉ ở dười lầu mua nước khoáng uống làm sao biết được tầm quan trọng của bình nước. Trong sinh hoạt hàng ngày của cậu, pha trà pha cà phê đều cần tới nước nóng. Bây giờ đánh mất bình , Hoàng Tử Thao rất sốt ruột.

Cậu không phải chưa từng thử viết tên lên bình nước. Các bạn nữ trong lớp còn góp ý, cái bình thứ hai dùng bút xoá sửa lại thành : “ta là tài năng võ thuật Hoàng Tử Thao, dám trộm bình của ta, tìm được sẽ đánh chết”. Bởi vì khi cái bình này cũng mất luôn đã bị Ngô Phàm cười nhạo trong một thời gian dài , Hoàng Tử Thao đã bướng bỉnh giải thích rằng, bởi vì trời quá tối ,tên trộm bình mới không nhìn thấy chữ cậu viết.

Ít nhất thì những ngày sau, Ngô Phàm cũng sẽ rất thản nhiên . Khoá lại cẩn thận từ những thứ quan trọng như ví tiền, điện thoại di động đến máy tính xách tay, Ngô Phàm cùng người yêu may mắn đều là không có thói quen lưu lại những hình ảnh riêng tư, bằng không hiện tại ngượng đỏ mặt chính là hai người bọn họ.

Cậu nghĩ nếu như chính mình không ra mặt nói , cái bình thứ ba chắc cũng khó tránh khỏi số kiếp bị người ta lấy đi. Lúc Hoàng Tử Thao đi tắm nhắc bình nước lên thấy nặng nặng có điểm bất ngờ, trên cái bình còn có mẩu giấy ghi: “sau này anh đi lấy nước.”

Nếu như cùng một chỗ nhiều năm với người yêu , phải chăng sẽ không còn giống như buổi đầu mới gặp gỡ, cùng nhau sinh hoạt mỗi một chi tiết nhỏ đều khiến người động tâm. Những rung động tình yêu không gì sánh được khi đó qua năm tháng dần mài mòn thành những tình cảm quen thuộc, trở thành những kỉ niệm tuổi thanh xuân xao động.

Mà cũng không cần.

Rõ ràng là chính mình đã làm mất nhưng vẫn rất tức giận , ăn không ngon ngủ không yên. Người kia khẽ nắm vai cậu bất đắc dĩ nói một câu :”người không mất luôn là đựơc”.

Sau đó Hoàng Tử Thao lại muốn tự mình chuẩn bị bình nước ,tiêu cực mà nghĩ đến đôi bàn tay đánh dương cầm kia mà nhỡ bị bỏng thì biết làm sao bây giờ. Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Ngô Phàm cũng không có từ chối, nhưng cũng không nói thêm điều gì.

Lần này cậu có thể yên tâm đạt bình nước ngay ở cửa phòng để đi mua bữa ăn khuya, anh sẽ giúp cậu nhìn.

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s