[Đồng nhân văn] Yêu thương – Chương bốn


 Chương bốn

.

.

.

3h chiều, Ngô Phàm uống xong cốc cà phê thứ tư trong ngày mới nhắm mắt thở phào một cái. Trên MNS phát cho trợ lý tin nhắn hỏi Trương Nghệ Hưng đang ở chỗ nào. Nửa phút sau, anh đi ra khỏi phòng làm việc, trong điện thoại là tin nhắn vừa được nhận từ Trương Nghệ Hưng.

“Boss nếu như muốn xuống giám sát bee ~~, tôi sẽ yêu cầu các nhân viên chụp ảnh cẩn thận”

Ngô Phàm liếc mắt nhìn thấy chữ “bee”, cảm thấy một trận buồn nôn, nghĩ lại thấy Trương Nghệ Hưng không phải vẫn luôn chán ghét mục đích của anh sao? Ngô Phàm hôm nay mặc áo sơ mi màu xanh nhạt thực thoải mái, hai cúc áo phía trên được cởi ra. Anh có dáng người tam giác chuẩn như người mẫu mặc cái gì cũng vẫn thấy vô cùng đẹp mắt, đã vậy dáng vẻ còn lộ ra chút lười nhác, lại càng thêm hấp dẫn. Trên đường đi vào phòng chụp, anh chỉ gật đầu đáp lại lời hỏi thăm của người khác, biểu cảm vẫn luôn lãnh đạm. Lúc vào trong phòng vô tình vai phải hai người con gái vừa đi vừa nói chuyện , Ngô Phàm nói câu thật xin lỗi, thái độ lại không giống với người thực lòng cảm thấy có lỗi mà ngược lại giống như cảnh báo các nàng đi đường nhớ nhìn đường cẩn thận. Hai người kia hẳn là người mẫu mới, đều là những cô gái rất xinh đẹp, ánh mắt cô gái tóc xoăn vẫn cứ lưu luyến trên khuôn mặt của anh, ý tứ rất rõ ràng. Thế nhưng Ngô Phàm đối với các nàng còn không thèm liếc mắt một cái liền trực tiếp đi vào, từ đầu đến cuối đều lộ vẻ lạnh nhạt cùng xa cách.

Trương Nghệ Hứng đang cau mày hướng dẫn mấy người mẫu nam chụp ảnh, Ngô Phàm đứng quan sát. Đây là sản phẩm mới nhất của mùa này. Ví da với giày là cùng một nhãn hiệu, cùng với quần bò Ngô Phàm đang mặc trên người có cùng kiểu dáng màu sắc, hai chân dài thẳng tắp. Đứa nhỏ Hoàng Tử Thao ở nhà đã từng lăn qua lăn lại nói Ngô Phàm đi chụp ảnh mặc quần bò chắc chắn là rất thích hợp, như lõa nửa thân trên chẳng hạn. Lúc này trong phòng không khí có chút khẩn trương. Đến lượt chụp quần bò, Trương Nghệ Hứng chụp kiểu gì cũng không ra cảm giác, cuối cùng ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt chăm chú giơ máy ảnh lên.

Ngô Phàm vẫn đứng cho đến khi buổi chụp hình kết thúc mới rời đi. Trong rạp hai mươi mấy người da đầu đều run lên, cảm giác mấy bóng đèn lớn phát ra ánh sáng càng làm bầu không khí  khô nóng. Boss đứng nơi đó giống như bức tường băng đá, xung quanh đều là từng cơn lạnh lẽo dồn ép. Trương Nghệ Hưng ra vẻ không quan tâm, đứng bên cạnh Ngô Phàm thu dọn máy móc. Ngô Phàm nở một nụ cười : “ Chở tôi đi siêu thị một chuyến”

“Tôi thao(1)!” Trương Nghệ Hứng đứng yên tại chỗ trừng mắt nhìn Ngô Phàm “Tôi chịu trách nhiệm chụp ảnh cho tạp chí RUNWAY chứ không phải đàn em của cậu, trợ lý Sammy Johnny or Tracey không được sao?”

“Tôi muốn mua mấy loại hoa quả tươi”

“Tôi thao! Loại chuyện như thế này cậu chỉ cần ghi một cái list sau đó yêu cầu một trong ba trợ lý tài năng của cậu mua về tận nhà cho cậu là được rồi?”

“Ngày hôm nay đi xe cần phải đổ xăng, rất phiền phức, tôi đang hơi mệt không muốn quản thêm ”

“Tôi thao! ! Cậu đi siêu thị thì sẽ không phiền phức sao?”

“Cậu tiếp tục thao một câu nữa tôi sẽ cho cậu biết thế nào là cảm giác bị thao”

“Tôi…” thao a. Trương Nghệ Hưng coi thường, nhưng nghĩ đến Ngô Phàm so với mình còn mạnh hơn,đành tức giận đem chìa khóa xe nhét vào tay anh “Tự mình đi mà lái”

Trên xe Trương Nghệ Hưng vẫn không thôi tỏ vẻ bất mãn : “Hoàng Tử Thao rõ ràng là một đứa trẻ non nớt, đáng yêu, như thế nào với cậu ở cùng một chỗ. Chẳng nhẽ cậu ấy có khuynh hướng tự ngược sao?”

“Cũng có thể” Ngô Phàm vừa điều chỉnh tay lái, vừa hạ cửa kính xe xuống, tay trái đặt trên khung cửa sổ nhìn vào kính chiếu hậu sau đó bắt đầu quay xe: “ Tốt nhất là cậu không nên nói gì cả”

Chăm sóc đứa nhỏ ở nhà đã thành thói quen, mua bất cứ thứ gì về nhà cũng là tự chính mình đi : “Ngô Phàm, đứa bé nhà cậu quả thật là đáng yêu, nhưng mà cậu không ngờ cũng có ngày  lại rơi vào tay giặc !”

“Tôi cũng không phải cậu, cô đơn một mình cầu xin được rơi vào tay giặc” Ngô Phàm xuống xe, lúc đóng cửa xe còn cúi xuống nhìn anh cười thật khiêu khích. Trương Nghệ Hưng ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế phẫn uất đá một nhát vào cái ghế, tôi thao a”

Ngô Phàm là đàn ông cung Bọ cạp điển hình. Đối với người không quen có thể hờ hững không quan tâm, đối với người yêu mến trong lòng thì chăm sóc ân cần. Anh có thể mặt lạnh đứng ở trong phòng chụp ảnh khiến cho hai mươi mấy người đều không thể không vì sự tồn tại của anh mà căng dây thần kinh, khẩn trương làm việc, chỉ sợ phạm phải lỗi gì. Anh cũng có thể vì mua cho Hoàng Tử Thao cái này cái nọ mà như bây giờ chính mình đứng trong siêu thị cau mày chọn hoa quả tươi. Lúc về đến nhà, cửa thư phòng đóng, đoán được Hoàng Tử Thao vẫn đang ở bên trong cắn môi mải mê vẽ tranh. Ngô Phàm mang theo bọc đồ to tiến vào phòng bếp, đem bia, pho mát và kem cho vào trong tủ lạnh sau đó cúi đầu đứng rửa trái cây. Lần lượt rất nhiều loại hoa quả được rửa sạch dưới bàn tay xinh đẹp, rửa xong toàn bộ, anh vẩy vẩy nước, xoay người đi lấy máy ép hoa quả.

Hoàng Tử Thao vội vàng vẽ xong bản thảo cuối cùng ,đem bút chì quăng về phía sau rồi vươn vai. Đụng tới đôi bàn tay của Ngô Phàm, cậu giật mình : “Anh đi vào không có tiếng động gì cả! Trở về lúc nào? Mấy giờ rồi?”

“Là em rất tập trung” Ngô Phàm đem cốc thủy tinh đặt lên trên bàn, bên trong là nước trái cây màu hồng : “Về được một lúc rồi. Bây giờ là tám giờ”

“Vẫn chưa ăn cơm à ?”

“Em thì sao?”

Hoàng Tử Thao ngượng ngùng mà đem kính tháo xuống , hì hì cười : “ Bận rộn quá nên quên mất. Anh cũng chưa ăn mà. Đây là cái gì?”

“Nước trái cây. Anh cho rất nhiều loại hoa quả : chanh, cam, dưa hấu, …”

Hoàng Tử Thao cầm lấy cái cốc kia. Bên trong là nước lạnh, thành cốc gặp phải hơi nóng của không khí ban đêm đã bắt đầu đọng nước. Ngô Phàm cảm thấy mình thật ấu trĩ, tự nhiên lại vì kích động nhất thời mà làm việc này. Bởi vì không biết để chỗ nào, mấy loại hoa quả lại rất tốt cho nên anh đã ở trong phòng bếp thật lâu để kết hợp ra cái này. Anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ lo lắng làm việc gì đó cho cậu mà mong đợi được báo đáp. Có lẽ chỉ cần đứa nhỏ đứng trước mắt này cười một cái là đủ rồi.

Làm cho người khác vui mừng chính là Hoàng Tử Thao ngay tại lúc này có thể hiểu được dụng tâm của Ngô Phàm. Cậu phồng má lên,  cầm lấy cốc nước ngồi xuống ghế, ngẩng đầu uống một hơi, sau đó đứng lên hôn khẽ lên khuôn mặt của Ngô Phàm. Anh thậm chí có thể cảm nhận được bên má bởi vì thế mà mang cả vị hoa quả. Hoàng Tử Thao đem cái cốc đặt lên trên bàn, đưa tay vòng qua thắt lưng của Ngô Phàm, lẳng lặng ôm anh.

“Làm sao vậy?”

“Rất thỏa mãn. Ngô Phàm ca ca, em nấu cho anh bát mì nhé!”

Một cái đèn, hai người, hai bát đầy ngập mì cuộn trứng bởi vì Hoàng Tử Thao không biết làm mì Ý. Hơi nóng từ bát mì bốc lên, khoảng khắc hai người nhìn nhau cười có thể cảm nhận được sự ấm áp, như vậy thật sư rất tốt.

Buổi tối, Ngô Phàm đang dần chìm vào giấc ngủ thì cảm giác được bàn tay của Hoàng Tử Thao đang vuốt tóc mình, anh dịch gần sát lại ôm eo cậu rồi từ từ nhắm hai mắt, cái mũi thẳng tắp đặt trên trán cậu.

“Tử Thao”

“Ngô Phàm, tóc của anh sắp phai hết màu hạt dẻ rồi…” Đứa nhỏ kia bàn tay vuốt từng lọn tóc của anh , sau đó vòng tay ôm anh từ phía sau gáy “Anh như bây giờ đẹp lắm rồi, nhưng mà vẫn là đừng nhuộm nhiều quá, đầu sẽ đau đó”

Hoàng Tử Thao là chòm sao Kim Ngưu điển hình, có chút ấm áp, có chút kì quặc, có chút cố chấp cùng ngốc nghếch. Cậu không phải là loại người làm Ngô Phàm có thể yêu đến chết đi sống lại. Thế nhưng Ngô Phàm thực sự cảm thấy nếu như mình không có người này bên cạnh để yêu thương, bản thân sẽ cảm thấy cuộc sống giống như trôi qua vô nghĩa vậy .

 

 

[Phiên ngoại 1]

.

.

Ngày nghỉ cuối tuần, Trương Nghệ Hưng đến nhà Ngô Phàm ăn cơm. Chính xác hơn là, Ngô Phàm gọi Nghệ Hưng mang đồ ăn Nhật Bản đến đây. (Nghệ Hưng mang theo gói to rời khỏi nhà. Ngô Phàm, lão tử là đảm đương vị trí chụp ảnh của tạp chí chứ không phải vú em cả nhà cậu. Tôi thao!)

Trương Nghệ Hứng vừa vào cửa liền nhìn thấy bạn nhỏ Hoàng Tử Thao đúng lúc từ thư phòng bước ra. Ngô Phàm ngồi trên ghế sa lông cầm Ipad xem mấy mẫu HM gần đây nhất, lông mày có chút nhăn lại. Vì thế Nghệ Hưng liền đứng ở cửa, nhìn thấy Tử Thao bước vài bước chầm chậm đi tới, dùng ngón tay vuốt cho đầu lông mày Ngô Phàm giãn ra . Ngô Phàm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tử Thao lập tức trở nên ôn nhu, còn có chút thú vị, đưa tay giữ lấy khuôn mặt của cậu.

Nghệ Hưng đứng ở cửa hóa đá = =+ Anh càng có quyết tâm muốn chạy thật nhanh đi tìm em gái để chấm dứt tình trạng cô đơn lẻ loi của chính mình bây giờ.

Tử Thao cảm thấy không khí bên kia có chút khác thường, nghiêng đầu, cười nói : “ Nghệ Hưng ca, anh tới rồi à. Đứng ở cửa làm gì. Mau vào nhà đi!”

Nghệ Hưng cười gượng, đi vào, trong lòng kịch liệt gầm lên giận dữ : “ Tôi nói cho cậu biết, tôi làm cái này là vì cậu sai tôi mang cơm hộp cho đứa bé nhà cậu, cuối cùng tên bạn bè vô lương tâm Ngô Phàm kia lại chết ở nơi nào? Đứa nhỏ nhà cậu nhiệt tình như vậy hoan nghênh tôi, cậu lại không thể nhấc người đứng dậy ra mà lấy gói đồ vào sao”

Bữa tối diễn ra trong không khí rất hòa thuận, Nghệ Hưng biến mình thành kẻ mắt mù tai điếc đắm mình trong món sushi cá hồi và cơm cà ri, mặc kệ bên kia Ngô Phàm đang dạy dỗ Tử Thao, bắt cậu ăn ớt xanh và tempura. Nghệ Hưng ăn được một lúc chợt nhớ ra cái gì đó: “Tử Thao, anh mang đến cho cậu mấy đĩa phim điện ảnh, lần trước mua máy ảnh bên cạnh là Amoy”

“Thật sao!”

Tử Thao rất vui vẻ. Ngô Phàm hoàn toàn bị âm thanh ngọt ngào kéo dài “Oh” của Nghệ Hưng làm cho buồn nôn muốn chết, liếc mắt.

Tử Thao cả ngày hôm nay ở trong thư phòng buồn bực ngồi vẽ, lúc Ngô Phàm đẩy cửa đi vào thì thấy bạn học Tử Thao đang vừa kêu ah ah vừa vò tóc, ở xung quang là giấy bị vo tròn hỗn độn. Buổi tối, anh liền gọi điện thoại yêu cầu Nghệ Hưng sắp xếp mang đồ tới, đồng thời cùng anh thảo luận một chút ảnh chụp còn lưu lại trong máy tính. Nghệ Hưng nói Ngô Phàm chính là con của anh còn Tử Thao chính là con dâu. Ngô Phàm cười lạnh một cái, đem điện thoại trực tiếp ấn tắt.

Ban đêm, Hoàng Tử Thao cùng Nghệ Hưng làm ổ ở trong phòng khách xem phim anh mang đến, phim hài đen trắng. Tử Thao cười rất vui vẻ, Nghệ Hưng còn cười đến mức lăn lộn khắp nơi. Ngô Phàm ở trong phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy xoài và vài lon bia Budweiser ra. Xoài được lột vỏ, cắt thành từng miếng và đặt trong một bát gỗ nhỏ, sau đó để một chiếc thìa bên trong. Đi đến phòng khách, anh ném bia cho Trương Nghệ Hưng, chính mình cũng lấy một lon, còn bát gỗ kia đưa cho Tử Thao.

Tử Thao ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, ôm cái bát cười đến mức muốn chết. Ngô Phàm nhịn không được nói : “Đừng cười nữa, ăn xoài của em đi”

Tử Thao gật đầu nhưng vẫn duy trì trạng thái cũ. Ngô Phàm đi đến trước mặt cậu cúi đầu, Tử Thao đột nhiên bị khuôn mặt Ngô Phàm càng ngày càng tiến gần sợ tới mức không nói lên lời. Ngô Phàm nhìn chằm chằm vào mắt cậu, thanh âm trầm thấp nói: “Còn như vậy, anh sẽ hôn em”

Tử Thao mặt không hề đỏ, chỉ là bỗng nhiên cúi đầu, lặng lẽ ăn xoài.

Trương Nghệ Hưng hứng thú quan sát, chính là nột tâm điên cuồng gào thét, lão tử muốn tìm em gái, tìm em gái a!

Ngô Phàm bước qua một bên, chụp lấy lon bia, mở nắp, uống một ngụm, ánh mắt hạ xuống như không thể nhịn được cười  mà nghĩ, đứa nhỏ vẫn là đang xấu hổ.

 

Chú thích :

“Tôi thao(1)”    

– “thao” phiên âm TQ là /kào/ tương đương với từ F*CK trong tiếng Anh. 

– “thao” còn đồng âm với 1 từ nữa, nghĩa là “dựa vào!” nhưng ở đây còn có nghĩa là “Tôi khinh/tôi thèm vào!”

“rơi vào tay giặc2″  : theo mình hiểu là rơi vào lưới tình ấy ^^

 

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[Đồng nhân văn] Yêu thương – Chương bốn

  1. Dễ thương quá đi :x:x
    Cơ mà “Tôi thao” là cái j thế ? =))))
    Bản thân mình rất thích những Đam mỹ thế này ^^. Nhẹ nhàng mà lại có cảm giác quen thuộc ấy 🙂
    Khổ thân XingXing quá =)). Ngồi nhìn Thánh vs Táo tình cảm mùi mẫn =)

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s