[Fanfic – Oneshot] 183cm


183cm

 

By: Momo

Pairing: Kristao

Rating: PG-13

Type: pink, romance

Disclaimer: Exo không thuộc về mình dù mình rất muốn…

Beta: GaR_Fra

Foreword: Tao chẳng muốn cao 1 mét 83 tẹo nào.

 

 Cảm ơn Momo đã gửi fic cho nhà và thành thật xin lõi vì sự chậm trễ này 🙂

 

 

Tao tự ngắm mình trong gương. Phản chiếu trong đó là một gương mặt thanh tú, đôi mắt hút hồn, môi cong gợi cảm, cơ thể săn chắc cùng làn da rám nắng. Cứ mỗi lần nhắc đến Tao là cả mười một đứa còn lại trong nhóm đều lườm nó đầy ghen tị. Mỗi khi nó múa wushu hăng quá, áo tốc lên để lộ cơ bụng rắn chắc là fan lại hét điên cuồng như nông dân mùa hạn gặp mưa. Nó có một cơ thể quá hoàn mỹ.

 

 

Nhưng đấy là mọi người nghĩ thế…

 

 

Mấy hôm trước trong đợt cân đo sức khỏe hàng quí, huấn luyện viên của SM vui vẻ thông báo nó đã cao thêm 0,5cm. Cả nhóm đồng loạt vỗ tay, nhìn nó với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thậm chí, Chanyeol còn huých vào vai nó mà bảo: “Chả mấy chốc chú sẽ cao hơn cả anh cho mà xem!”. Chẳng ai thèm để ý cái mặt của Tao đã tối sầm lại. Nó cắn nhẹ môi rồi lấy cớ đau bụng xin về kí túc trước.

 

Tao ngồi phịch xuống giường, buông một tiếng thở dài não nề. Nó ghét cái cơ thể rắn chắc, làn da rám nắng và chiều cao mà bao người mơ ước này. Càng nghĩ càng ghét. Nó chỉ mong có thể tráo đổi hình thể với Luhan, hoặc Yixing thì càng tốt. Ừ đấy, bảo nó điên cũng được, nhưng nó không muốn cao lớn tẹo nào!

 

Chỉ vì nó cao nên nó với anh mới bị xếp đứng ở “hai đầu thế giới”, muốn nhìn nhau lại phải thò đầu ra đau hết cả cổ. Mà cứ mỗi lần ló được mặt ra là lại bắt gặp cảnh anh và Yixing đang thì thầm to nhỏ rõ là thân thiết.

 

Chỉ vì nó cao nên chẳng bao giờ được anh xoa đầu vì anh bảo “Em lớn đùng thế này, xoa đầu thấy cứ kì cục sao á!”. Thế rồi, nó phải ôm cục tức to chẳng kém chiều cao của mình khi thấy anh xoa mái đầu xù mì nhưng nhỏ xinh của Yixing.

 

Chỉ vì nó cao nên khi nó đau chân, anh chọn cách dìu nó đi thay vì hô: “Lên đây anh cõng!” như làm với Yixing lúc anh ấy bị trật mắt cá.

 

Chỉ vì nó cao nên mỗi lần nó làm nũng anh lại cười khẩy, búng vào trán nó mà mỉa: “Trông nguy hiểm thế mà bày đặt mè nheo!”

 

Và còn hàng lô hàng lốc hệ quả thương tâm đến từ cái thân thể cao lớn này mà chắc viết list đến nguyên ngày cũng chẳng hết. Vậy nên, đừng hỏi vì sao nó thấy ghét chiều cao của chính mình. Nhưng nó còn có thể làm gì đây? Ngoài ôm gối ngậm cục tức nghẹn ứ ở cổ?

 

– Tao à, em ngủ chưa? – Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên cùng tiếng gõ cửa nhè nhẹ khiến nó giật mình.

 

– Chưa. – Nó đáp cụt lủn, chuyển mình quay mặt về phía tường.

 

– Bụng dạ thế nào rồi? Hôm qua đi cùng Luhan có ăn cái gì bậy bạ ngoài đường không thế? – Kris ngồi xuống giường, đưa tay lên khẽ chạm vào lưng nó.

 

– Anh còn nói nữa là em đau đầu luôn đó. Đi ra đi, em muốn ở một mình. – Tao trả lời nhấm nhẳng, miệng lẩm bẩm vài câu bất mãn.

 

Chàng trai tóc vàng mỉm cười. Anh biết cậu maknae nhà mình đang giận dỗi gì đó, mà nguyên nhất ắt hẳn là ở anh. Ở chung với nhau hơn một năm, anh đã hiểu quá rõ cậu nhóc này mà!

 

– Xem ra anh lại phải chịu phạt rồi. Anh sẵn sàng đây, bắt đầu đi nào! – Kris vừa nói giọng nửa đùa giỡn, vừa kéo Tao ngồi dậy, đối diện với mình. Mặt cậu bé vẫn dài ra. Đôi môi cong lên đầy hờn dỗi. Đôi mắt sắc khẽ liếc anh một chút rồi lại chuyển ngay về phía bức tường trắng xóa.

 

– Nói cho anh nghe nào, panda! – Kris dịu dàng dụ dỗ.

 

– Cho em biết anh thích mấy người nhỏ nhỏ đáng yêu lắm hả? – Tao đột ngột cao giọng khiến nhóm trưởng có chút ngạc nhiên.

 

– Nhỏ nhỏ? Đáng yêu?

 

– Kiểu như anh Yixing, anh Luhan… Mà không, hết cả cái nhóm M này trừ em ấy!.. Da trắng, thân hình nhỏ nhắn, không to đùng như em… – Giọng Tao nhỏ dần còn mắt thì hướng xuống đất, hệt như một chú gấu trúc bị bỏ rơi.

 

– Oh, để coi… – Kris giả bộ chống cằm suy nghĩ. – Ừ, quả là thích thật đấy. Rất có cảm giác muốn che chở, bảo vệ.

 

Tao ngẩng đầu lên ngay khi Kris vừa dứt lời. Cậu út nhìn anh với đôi mắt ướt át đúng kiểu bị tổn thương sâu sắc. Miệng không ngừng lẩm bẩm: “Biết ngay mà! Biết mà!”. Nhưng chưa để Tao kịp nghĩ quẩn, nhóm trưởng đã kéo khuôn mặt bí xị kia về phía mình, dịu dàng:

 

– Anh cũng cảm ơn trời vì em lớn lên cao ráo khỏe mạnh thế này. Có thế thì ở sân bay, anh mới chẳng bao giờ để lạc mất em. Có thế thì anh mới có thể dễ dàng nhìn thấy em dù em đứng ở tít cuối hàng. Em cao lớn thế này nên anh mới yên tâm chẳng đứa nào dám bén mảng lại gần tán tỉnh. Tất nhiên thằng nhóc Sehun quá ngốc và Chan Yeol suốt ngày quanh quẩn bên “thịt bò” của em thì không tính rồi.

 

Nghe Kris tuôn một tràng, nó chỉ còn biết mở tròn mắt ngạc nhiên. Những điều anh nói nó chưa từng nghĩ tới. Vài giây sau, khuôn mặt Tao trở nên hồng rực. Duizhang, sao có thể nghĩ ra những điều như thế…

 

– Em có cao hơn nữa, cũng chẳng thể bằng anh được đâu. Vậy nên đừng có bỏ bữa nữa, cũng chẳng cần nhịn uống sữa làm gì cả. Anh biết không uống sữa là em không ngủ được mà. Cả đêm cứ rên ư ử, Minseok đang đòi anh đổi phòng kìa! – Kris không nhịn được cười, nhất là khi thấy hai má của cậu maknae chuyển từ hồng sang đỏ.

 

– Dù sao thì… – Tao vẫn cứng đầu. – Anh vẫn là thích những người nhỏ bé. Em thế này… Ưm?

 

Tao chưa kịp nói hết thì nỗi ấm ức đã bị đôi môi của trưởng nhóm nham hiểm chặn lại. Cái cách cũ rích này sao vẫn hiệu quả ghê gớm? Bằng chứng là Kris cảm thấy cơ mặt Tao đang dần giãn ra và cơ miệng động đậy đáp lại nụ hôn của anh.

 

– Anh có một bí mật cần nói cho em biết. – Kris vừa ôm eo kéo Tao đứng dậy, vừa thì thầm vào tai nó. Giọng nói quyến rũ đầy mê hoặc của anh khiến đầu óc nó trống rỗng. Tao phả nhẹ từng hơi vào cổ trưởng nhóm, để mặc anh dồn mình vào góc tường.

 

Anh nhìn Tao đầy yêu thương. Nó nín thở chờ đợi bí mật anh cất giấu.

 

– Thật ra… – Trống ngực Tao đập rộn rã. Tay nó bất giác nắm chặt lại, mắt nhắm nghiền.

 

“Hơn một cái hôn sao…?”

 

– Anh… – Kris nói thật chậm, từng tiếng một như liều thuốc adrenaline tiêm vào tai nó. Nó chờ đợi trong hồi hộp, đến nghẹt thở.

 

– … Em cao thế này mình hôn nhau anh không phải cúi xuống lưng cũng đỡ mỏi hơn nhiều. Quả là quá may mắn! – Kris cười khì, lộ hàm răng đều tắp trắng tinh.

 

 

 

 

 

 

Tụt hết cả cảm xúc!

 

 

 

Tao mở mắt, ném về phía người yêu ánh nhìn hình viên đạn rồi thụi ngay một cú vào bụng tên tóc vàng gian ác trước mặt mình và bỏ ra bếp tìm kem ăn. Kris ôm bụng giả vờ xuýt xoa đau đớn. Anh mỉm cười khi thoáng thấy nụ cười, rất nhanh, lướt qua môi Tao. Chầm chậm tiến vào phòng bếp, anh dang tay ôm lấy cậu nhóc từ đằng sau, khẽ dụi vào bờ vai rộng chẳng nhỏ nhắn đáng yêu tẹo nào ấy:

 

– Cứ lớn lên đi! Dù có thế nào, em cũng mãi là gấu trúc bé nhỏ của anh mà thôi!

 

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Tao không còn sợ phải cao lên nữa!

 

.:End:.

One thought on “[Fanfic – Oneshot] 183cm

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s