[Transfic – Oneshot] Mộng du


Mộng du

 

Author: the_maknae

Translator: Kuroshiro

Genre: Humor – PG

Disclaimer: Tôi không sở hữu bất kì ai trong số họ, chỉ có cốt truyện mà thôi

A/N: Toàn bộ việc Kris-chém-gió-bằng-bốn-thứ-tiếng-trong-mơ cho tui cảm hứng đó! Enjoy!

 

Wufan bị mộng du. Và mộng du khỏi nhà. Các cháu EXO – M đang cố gắng giải quyết vụ đó.

.

.

“LUHAN”

Tao lờ đờ hé mắt khi nó nghe tiếng cửa trước bật mở đánh rầm, liền sau đó là tràng gào của Minseok. Nó kiểm tra đồng hồ, rồi xuống giường và lê thân ra cửa phòng.

“Cái vẹo gì, Xiumin ge? Mới có bốn giờ sáng thôi đó!” Thằng nhỏ thò đầu ra, ngái ngủ phàn nàn, cố ném cho Minseok cái nhìn chết chóc cộp mác Tao bằng đôi ngươi mở một nửa. Nó khựng lại khi thấy Luhan chạy tới phụ Minseok lôi cái thứ dài ngoằn và trông hơi bị quen lên bậc thềm.

 

Là Wufan.

 

Ồ.

 

“Thằng bồ em mông du. Lại nữa. Anh tìm thấy cậu ta đứng ngoài lề đường, rap khí thế bài Two moon cho cột đèn nghe.” Minseok càu nhàu, kéo chân Wufan mạnh tay hơn. Gã phía sau ngáy o o thật yên bình, hoàn toàn không hay biết hai tên thành viên cùng nhóm đang kéo xềnh xệch mình vào cửa, mặt hôn đất.

“Chúa ơi, thằng này nặng muốn chết. Anh đã kéo cậu ta về cả dặm, và thề là tay anh sắp rụng ra rồi đây.” Minseok cằn nhằn, cùng Luhan tiếp tục công việc ngang qua phòng khách với một Wufan bất tỉnh nhân sự, từng inch một. Đột nhiên, cái gì đó trong Minseok gãy rụp, Anh thả rơi chân Wufan và qua về phía Zitao, vẻ mặt cực nguy hiểm.

“Tao, Gậy wushu.” Anh gọi thằng bé, tay xòe ra trong khi Luhan nuốt nước bọt cái ực đầy lo lắng.

“Ừm, được ạ. Chỉ là… đừng làm hỏng gậy. Mắc tiền lắm đó.” Zitao hơi rụt rè lấy cây gậy gỗ chuyền cho ông anh.

“Ồ, tin anh đi, mặt Duizhang mắc gấp mười lần số ấy kia,” Minseok lầm bầm lấy hơi, ra hiệu cho Luhan lùi lại trước khi ổng rú lên như phim võ thuật và phang gậy wushu xuống đầu cha trưởng nhóm còn ngủ la liệt bằng tất cả sức mạnh, rồi điềm tĩnh trao nó lại cho cậu maknae.

Cách này hẳn nhiên làm Wufan tỉnh táo ngay lập tức (cũng như Jongdae và Yixing phải lọ mọ xuống hành lang). Gã bật dậy với cái mặt vẫn ịn trên sàn nhà –  mà Zitao chẳng bao giờ biết được bằng kiểu gì đó nó chưa bị đập bẹp bởi cú đánh bạo lực của Minseok. Trong lúc ấy, Luhan từ từ, chậm rãi và lặng lẽ chuồn êm; nhất định không nên gây lộn với một Baozi đang cáu tiết.

“M-mới xảy ra chuyện gì vậy?” Wufan cảm thán bằng tiếng Anh khi gã ngẩng đầu và quay sang nhìn Zitao đứng chổng ngược, tay cầm gậy wushu và nom như một con nai bị chùm đèn pha chiếu phải. “Chết tiệt, Tao! Nhất định phải vậy hả?”

Minseok lại tăng xông máu. Anh giật cây gậy từ Zitao mà “nhất dương chỉ” ngay mặt tay trưởng nhóm “Có chứ. Hoàn toàn cần thiết là đằng khác. Cậu vừa mới mộng du cả kinh hoàng dặm, tôi phải một mình rước cậu về đây và nếu cậu không lập tức dậy cho tôi và tự vác xác vào phòng, tôi thề tôi sẽ xài nó lần nữa đó, Duizhang”

Wufan trông hơi sốc khi từng câu từng chữ của Minseok được xử lí trong não bộ gã. “À.” Gã ngập ngừng trước khi lê thân về phòng với biểu cảm ngượng chín người.

“Ngày nào cũng thế.” Luhan vọng ra từ chỗ trốn dưới gầm bàn ăn. “Tớ chẳng bao giờ hiểu nổi sao cậu ta điều chỉnh được chuyện đó.”

 

Zitao thức dậy vào một đêm bởi tiếng mở cửa phòng mình.

“Gì v-?” Cậu ngồi dậy nheo mắt trước ánh đèn từ hành lang.

Rằng thì là mà một Wufan đang đứng sừng sững ngay lối đi, vẫn ngủ say chẳng khiến cậu ngạc nhiên, mà thực chất là cái điều bắn ra từ miệng ông anh cậu ở 20 giây sau đó.

“Ây dồồồồồồ, gì ế, nàng xinh đợp ơi,” Wufan trệu trạo bằng tiếng Quảng Đông, tặng Zitao một nụ cười rợn gáy với hai mắt còn nhắm tịt.

Một giây sau đó, Wufan nằm bẹp trên đất, mặt xanh xanh tím tím cùng một Zitao đứng thở hổn hển.

“Ê, mọi chuyện ổn cả chứ?” Anh quản lí ngồi dậy nhìn chằm chằm vào họ.

“Ô, không có gì cả đâu huyng. Wufan ge cố làm dáng với em trong mơ đó mà, nên em đành “đập” anh ấy.” Zitao ngây thơ vô số tội trả lời “Em sẽ đi lấy túi đá.”

“Ừm, được rồi.” Anh quản lí nói rồi trở lại với giấc ngủ, lầm bầm gì đó về hoocmôn và kiểm soát cơn giận.

Khi Wufan tình cờ đặt chân vào bếp sáng hôm sau, giữ túi đá ấn vào bên mặt, trông như muốn phanh thây một nạn nhân bất kì, đám còn lại nhìn và quyết định nhiêu đó là đủ rồi.

Vài đêm kế tiếp, các thành viên nặn óc điều chỉnh lại vấn đề hóc búa của trường nhóm bằng hầm bà lằng các phương pháp. Bọn họ khóa cửa phòng gã. Niêm phong mọi cánh cửa. Dấu giày. Cột chân gã lại với nhau. Họ buộc gã xỏ em straitjacket[1] được tạo mốt từ chăn và khăn tắm vào người. Cái qué, tụi kia còn bỏ thuốc gã một liều ru ngủ bằng trà hoa nhài. Tiếc thay chẳng có cách nào hữu dụng, Luhan và Xiumin dựng dậy mỗi đêm, muối mặt nhận ra giường Wufan trống lổng, rổi khởi tổ điên cuồng tìm kiếm khu xung quanh để đưa Duizhang của nhóm về trước khi mặt trời chọc mây ló dạng vì sợ thằng chả sẽ bị mấy fan nữ dữ tợn phát hiện hay bắt cóc mất.

 

Một tuần sau đó, Zitao chỉ vừa bước ra từ nhà tắm, xúng xính trong bộ pajama gấu trúc thì bị Minseok nắm tay kéo sang bên, ngoặt vào hành lang.

“Tao” anh nói, biểu hiện cực nguy hiểm gợi Zitao đau đớn nhớ lại sự cố gậy wushu.

“V-Vâng, ge?” Zitao cử động không được thoải mái, hơi hoảng vì lực mạnh bộc phát từ ông anh mình.

“Anh muốn em ngủ với Wufan.”

“GÌ?!” Zitao ré lên như một đứa con gái, suýt tí nữa đánh thức cả kí túc dậy.

“Không, không phải ý đó, ngốc ạ! Như là, ngủ trên giường thằng chả ấy. Trở thành cái straitjacket bằng da bằng thịt của cậu ta, giữ cậu ta lại. Tiên sư, em đã nghĩ cái gì hả.” Minseok phà một cái thở dài mang tính cáu kỉnh. “Nghe thì điên thật, nhưng anh mày nghĩ nó sẽ có tác dụng. Làm đi, tối nay anh sẽ đánh một giấc ở phòng em.” anh chạy biến vào phòng Zitao trước khi cậu maknae kịp phàn nàn.

Cuối cùng Zitao vẫn trèo lên giường Wufan, do dự vòng tay qua người gã. Nó đảo mắt và nghĩ Xiumin ge thiệt lập dị vì yêu cầu mình làm cái qué gì tương t vy, nhưng thực chất nó cảm giác mặt nó nóng ran, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi và một phần be bé nào đó trong tâm nó thấy thinh thích. Nó cố gắng quên hết mấy cảm giác kì cục kia đi rồi ngủ nhưng gần như chẳng thể làm được. Wufan hơi vặn mình chuyển tư thế và lẩm bẩm gì đó pha trộn giữa tiếng Anh, Hàn, Trung, giọng Quảng Đông và vài ngôn ngữ địa phương khác. Zitao khá chắc rằng nó nghe chính tên mình ít nhất mười lần đêm đấy. Nó hả miệng toe toét và tựa gò má mình lên đôi vai ấm ơi là ấm của gã trưởng nhóm, rồi thả trôi ý thức vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau nó thức dậy với cánh tay dài của Wufan ôm quanh eo, mặt đứa này chỉ thừa thiếu vài xăng tới mặt đứa kia. Gã ngáy nhẹ thật yên bình bên cạnh và Zitao mất mấy giây dài thật dài để ngộ ra trưởng nhóm vẫn nằm ngay đó. Minsoek bước vào chẳng bao lâu sau, bật ra tiếng ấy da có vẻ thích thú và hùng hồn tuyên bố Zitao đang và sẽ phải làm công việc này hằng đêm từ đây về sau. (Zitao chẳng buồn phàn nàn)

 

 

Và Wufan không còn mộng du nữa.

 

 

 

END


[1] Straitjacket là cái này đây =))

3 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Mộng du

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s