[Transfic|KTH’s first contest – First prize] I stole those lips


I stole those lips

Author: Viivian

Pairing: Kris/Tao

Translator: Kuroshiro

Beta: Ginsei

Rating: PG-13

Length: 3,000+ từ

Cre: yumeestories

Note: Một phần trong gói giải thường giành cho giải nhất của Đêm hội Trung thu vừa rồi trên trang facebook của KTH dành cho ShadyFox@fb.

Hãy nghe BTOB – “I stole those lips” khi đọc fic theo lời tác giả đáng mến ^^

.

.

Đẹp được định nghĩa là mang những đặc điểm thỏa mãn mọi giác quan, đặc biệt là với thị giác.

 

Hoàn hảo là hội tụ đầy đủ những cái thiết yếu cho tổng thể.

 

 Nhìn về cậu nhóc ngồi xa phía cuối lớp, thả trôi mình trong thế giới riêng bé nhỏ, định nghĩa đẹp đẽ và hoàn hảo tôi được học, cảm thụ và tin tưởng bấy lâu đã thay đổi hết thảy chỉ bởi một cậu thiếu niên.

 

Khi tôi nhìn em từ xa, tôi luôn tự hỏi điều gì đang ẩn sâu trong tâm trí em. Em chẳng bao giờ cất lời trừ khi được yêu cầu và chẳng bao giờ ngẩng lên nhìn nếu không có người bắt chuyện cùng. Đôi mắt chocolate sậm, sắc nét ấy xuyên thấu tâm hồn người, khơi gợi ra bản chất trần trụi bên trong. Thế có nghĩa tôi là kẻ bệnh hoạn đáng ghê rợn với cái hứng thú không lành mạnh với em ư? Có thể lắm chứ…

Nắng chiếu qua tấm kính cửa sổ trong suốt trải ánh sáng lên làn da em mịn màng, khiến nó thoáng lấp lánh. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mái tóc em đen huyền bóng mượt đánh rối trông quá sức quyến rũ đi. Ờ đấy, tôi thực sự thành thằng biến thái rồi, nhưng làm sao kìm chế được đây. Kì diệu thay đôi mắt này cứ vô thức hướng về em.

Mỗi ngày nơi hành lang, tôi sẽ tìm kiếm hình bóng em trên tất thảy. Dù em có bị hàng tá thằng trai vây lấy, mà tôi ghét chúng chạm vào em vô cùng tận; thì chỉ mình em, chỉ mình em thôi hiện diện trong mắt tôi. Em là tạo vật xinh đẹp, kì lạ và hoàn hảo nhất tôi từng chiêm ngưỡng.

Cậu nhóc này đang phá hoại đời tôi.

Thật thế đấy.

Tuy vậy, tôi chẳng thấy thỏa lòng.

Bao nhiêu tháng rồi tôi quan sát em, từng chân tơ kẽ tóc. Và từ ti tỉ luồng tin hành lang, từng chút một tôi biết thêm về em. Tạ ơn thánh thần vì mấy thứ tin đồn ấy vẫn tồn tại.

Ngạc nhiên làm sao, Huang Zi Tao có tên tiếng Anh, Edison Huang. Sẽ quái lắm không nếu gọi em là Edison trong tiết học nhỉ? Có lẽ vậy vì không ai gọi em như thế cả, nhưng thật tâm tôi muốn gọi cái tên ấy dù chỉ một lần. Wushu của em rất cừ và bản tính bảo thủ ai cũng biết. Tôi cũng nghe được em sinh ngày 2 tháng 5.

Tiết lộ cái này nhé, tôi đã bí mật nhét trộm món quà be bé vào giữa đống đồ mấy cô nàng hâm mộ  tặng em. Đồng lương nghề giáo ít ỏi chỉ vỏn vẹn đủ để tôi mua một chú gấu trúc nhồi bông. Nó gợi nhắc tới em, nhiệu thật nhiều. Vì thế tôi cũng tự sắm cho mình một con đem ôm ấp khi ngủ… Không hề kì quặc à nha…

Tao nổi tiếng với ánh mắt lạnh băng và tài nghệ võ vẽ. Tôi mới được thưởng thức duy nhất một lần, vì bạn bè buộc em biểu diễn, coi như một màn phục vụ cho mấy đứa con gái đã năn nỉ sướt mướt bạn em và em. Tôi khó chịu vì chúng bắt em làm điều em không muốn, những cũng cảm ơn nhiều nhá.

Những đường quyền thanh nhã nhưng mạnh mẽ và đầy uy lực khiến gai ốc tôi nổi lên khắp người. Những cú bật và xoay người nhanh làm mắt tôi mở càng lớn và quai hàm trễ bị bỏ ngỏ như mọi đứa học trò khác đang xem. Em quá khéo léo. Kèm với biểu cảm tập trung cao độ không bao giờ thấy được trong tiết tôi, chúng khiến tim tôi như bay vút lên tận trời. Một Tao thanh lịch, xinh đẹp, kì lạ, duyên dáng và hoàn hảo, chưa khi nào tôi biết ơn Chúa vì đã đưa tạo vật kỳ diệu nào vào cuộc đời tôi nhường này.

 

Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã yêu.

 

Tôi đã yêu học trò của mình.

 

Tôi đã phải lòng Huang Zi Tao, chú gấu trúc biết kungfu.

 

Sâu đậm tới nỗi không thể dứt ra được nữa rồi.

 

Xúc cảm như sóng trào lan cả cơ thể, tôi chẳng thể để lâu hơn nữa. Đã đến lúc hành động. Đã đến lúc khẳng định cậu bé xinh trai đó là của tôi.

 

“Huang Zi Tao.” Tôi nói với giọng nghiêm nghị.

Ánh nhìn đăm đăm cùa em chuyển về phía tôi. “Vâng, thưa thầy?”

“Bài giảng của tôi chán tới nỗi em thà nhìn ra cửa sổ còn hơn sao?” Tôi nhướn mày và tiếp tục “Nếu em muốn, tôi có thể tổ chức một buổi học cho cái cây đó dạy em!”

“Không ạ, em xin lỗi.”

Tim tôi nảy mạnh như chạy đua, lượng lự xem nên nói hay là không. Hình như tôi nóng vội quá chăng? Chết tiệt, Kris, sao mày nhát quá vậy? Tôi tự gào trong đầu, cố gắng nuốt trôi cục nước bọt và nói “Gặp tôi sau buổi học.”

 

Trời đất quỷ thần ơi. Thế là hết. Không rút lại được nữa rồi…

 

 

***************************

Tiết học kết thúc, Tao ở lại khi tất cả học sinh rời phòng. Em im lặng ngồi tại chỗ, vẽ nguệch ngoạc vào vở trong khi đợi tôi xếp đồ đạc lỉnh kỉnh.

“Hãy đến phòng làm việc của thầy.” Tôi nói, và em gật đầu đáp trả.

 

Đoạn đường như dài ra bất tận. Sự ngượng ngùng khiến tôi chẳng thoái mái gì cho cam và hiển nhiên, Tao có thể cũng cảm thấy thế. Nội tâm tranh đấu khổ ải rằng liệu kế hoạch này có tuyệt đỉnh hay không. Tôi gắng sức nhớ lại mấy cuốn sách nói đến tự hoàn thiện bản thân và truyền cảm hứng gì đó đã đọc trước đây. Jim Keller từng nói: “Hãy thổ lộ khi cảm xúc trào dâng và cơ hội tìm đến. Hối tiếc lớn nhất của tôi là những gì tôi đã không làm được, những cơ hội lỡ làng và những điều chưa kịp nói.”

Nếu bây giờ tôi không làm, có lẽ tôi sẽ phải hối tiếc cơ hội trời cho. Jim Keller, người phát ngôn ra câu nói này cũng đã phải nuối tiếc vì không nắm bắt được thời cơ của mình, những cơ hội và lời chưa kịp làm hay nói trở thành thứ bí mật gặm nhấm đời ông. Tôi, trước nhất, không muốn dẫm lên vết xe đổ đó. Mà ê, biết đâu tôi lại nổi tiếng nếu tôi tạo ra được một cái trích dẫn như của ông ta ấy chứ.

Tuy nhiên, nếu mọi thứ trở nên tốt đẹp thì sao? Liệu Tao có cùng cảm giác với tôi. Tôi thực sự nghi ngại bởi em chưa bao giờ đưa mắt nhìn tôi lấy một lần. Kể cả một câu “Chào” cho tới “Ngày tốt lành, thầy Wu Fan.”, mấy cái dịp bé tí tẹo để em lưu lại chút thu hút với tôi là con số không tròn trịa ngó thấy đau đớn lòng.

 

Thật hoàn hảo…

 

Khi chúng tôi đến văn phòng, tôi mở khóa và cả hai cùng vào trong. Tôi ra hiệu cho em ngồi lên chiếc ghế bành đối diện bàn làm việc. Sau khi bản thân đã yên vị, tôi lật lật hồ sơ của em, lông mày hơi chau lại.

“Tao, có vẻ như điểm Anh Văn của em đang tụt dốc.” tôi húng hắng thông họng trước khi nghiêm trọng nhìn em “Bài giảng của tôi có vẩn đề gì à?”

“Không thưa thầy.” em trả lời, chăm chăm nhìn xuống chân mình.

“Có lí do cá nhân nào khiến em không chú tâm trong tiết học của tôi sao?”

Thiếu niên bặm môi lắc đầu.

Tôi trút một tiếng thở dài. “Em biết em có thể chia sẻ với tôi mà. Dù sao tôi cũng là giáo viên của em.”

Em lại lắc đầu.

“Nếu em trượt môn Anh Văn, tôi đành buộc phải chuyển em đến lớp khác.” Tôi nói với em. Nhưng cả cơ thể tôi hi vọng không phải như thế, vì em vẫn sẽ ở lớp tôi và tôi vẫn sẽ được ngắm nhìn em. Đúng thế, Kris… Tôi tự vả trong tiềm thức; hãy đặt hi vọng của mày vào việc giáo dục học sinh đi.

“Em không muốn rời khỏi lớp thầy,” Tao thuyết phục “Em rất thích thầy… T-thầy là một giáo viên tuyệt vời…”

Cha, tim tôi vừa mới ngừng đập vài giây đây thôi. Tôi cảm thấy cái gì đó đang cuộn lên tận cuống họng, hơi thở đứt quãng và tim đập bình bịch liên hồi như chực nổ tung bất kì lúc nào. Em thích tôi? Quẳng cụm “Thầy là một giáo viên tuyệt vời” đi hộ. Tao nói em thực sự thích tôi á? Tôi nghe đúng đấy chứ hả? Kungfu panda Tao nói thích tôi rất nhiều kìa.

Ôi Jim Keller vĩ đại, thực cảm tạ những lời vàng ngọc đầy tính trí tuệ của ngài! Tôi chẳng thể đừng được cái sự sung sướng và toét miệng cười.

Tôi bật người khỏi ghế cái vèo, xuýt vấp vào chân mình. Tao bối rối quan sát tôi. Ngay giờ phút này đầu óc tôi bị bật nhầm nút mất rồi, mà có khi phát rồ luôn ấy chứ. Tôi mạnh tay kéo em nhấc người khỏi ghế, tay tôi lập tức vòng qua eo em một cách thật hoàn hảo. Gạt phăng hậu quả sắp tới và cả lâu dài sau này, tôi làm cái điều mà bấy lâu tôi hằng mơ. Cái điều bấy lâu tôi hằng mong muốn.

Tôi nhấn môi mình vào đôi môi không thể cưỡng lại đó.

Dòng điện khoái cảm chạy dọc xuyên suốt từng tế bào. Môi khóa môi như thể hai mảnh ghép hình trùng khít. Khoảnh khắc này, tuyệt vời làm sao, hoàn hảo làm sao. Thế giới hai ta hòa làm một. Tôi và em như hai nửa mảnh ghép. Em là âm còn tôi là dương. Định mệnh đã se duyên và tôi phải nắm lấy nó.

Lồng ngực nặng dưới áp lực cho tôi biết em cố đẩy tôi ra nhưng vô ích. Em càng cố thoát bao nhiêu, tôi càng mạnh bạo chiếm đôi môi em bấy nhiêu cho tới lúc cuối khi em chịu nhượng bộ. Tôi cắn nhẹ thật nhẹ đôi môi mềm mại ngon lành của em, làm em bật ra tiếng rên nhỏ. Môi em hé mở và cơ hội đến để tôi đẩy lưỡi xâm nhập khoang miệng ấy. Tôi nâng tay mình, ôm lấy cổ em, đẩy đầu em lại gần hơn nữa. Tiếng rên khẽ thoát ra nơi khóe miệng em và lưỡi hai ta kết nối với nhau.

Lần này, bằng hết sức bình sinh, em đẩy tôi đi, khiến tôi loạng choạng lùi vài bước. Cậu bé trong chớp mắt che lại khuôn miệng xinh đẹp, mắt mở lớn. Tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt màu chocolate kia tia lấp lánh rằng em không ghét nụ hôn đó, rằng em muốn thêm nữa, vào cái khoảnh khắc em hóa băng sững sờ. Nhưng có vẻ em quá sợ hãi để thừa nhận thật lòng.

Dẫu thế nào, cưỡng hôn em có lẽ không phải lựa chọn tuyệt nhất vì qua sự đáp trả chưa thành thục ấy, tôi cá đây mới là nụ hôn đầu đời của em. Ai mà muốn nhớ nụ hôn đầu của đời mình bị cưỡng đoạt bởi một gã đàn ông cơ chứ, nhất là khi gã đó lại là giáo viên Anh văn của họ?

Tao, đứng sửng sốt trước mặt tôi, xinh đẹp, quá đỗi đi. Chẳng từ ngữ nào trong từ điển tiếng Anh hay Hoa ngữ miêu tả được vẻ hoàn mỹ tuyệt đối của em. Và chẳng từ ngữ nào đủ để thấu tỏ khao khát thèm muốn em bất tận trong tôi.

Dục vọng thật khó bị kìm hãm. Chúng là những xúc cảm xấu xa ăn mòn mọi thứ chuẩn mực và lương tâm con người ta đặt ra và theo đuổi. Chết tiệt, tôi đã vứt bỏ tất thảy khi hôn em. Tôi muốn em, tôi phải đánh cắp đôi môi tuyệt diệu đó. Tôi phải có được nó trước khi những kẻ khác dám manh động. Chỉ nghĩ thôi, Tao bên cạnh một kẻ xa lạ, cơn giận dữ và ghen tuông ngất trời sẽ thiêu tôi đến tàn lụi. Ham muốn cháy xém nứt nẻ trong tim đẩy hành động tới cực điểm, và tôi có thể phải trả giá đắt cho mối quan hệ tốt đẹp giữa em và tôi.

Khi tôi tiếp cận gần hơn, em lùi lại, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn. Tôi nghĩ hôn em đã là đi quá xa mất rồi. Hẳn em nghĩ tôi thật đáng kinh tởm vì đã cướp đoạt lấy môi em, vì đã yêu em… Khi tôi đưa tay về phía em, sự sợ hãi tột đỉnh khiến em lùi càng xa khỏi tôi cho tới khi chạm phải cửa.

 

“Tao…” Tôi gọi, cơn đau quặn thắt nghiến lấy tim tôi.

 

Tức thì, nước mắt em tuôn rơi, trượt xuống từng đường nét gương mặt và cậu bé vội bỏ chạy, để tôi lại một mình trong căn phòng tối. Tao, chỉ vừa thật gần bên tôi đây thôi, giờ đây đã quá xa khỏi tầm với dù tôi có cố gắng đuổi theo như thế nào chăng nữa. Căn phòng trở nên lạnh lẽo, băng giá thay, cô quạnh thay.

Nhưng với nụ hôn sâu và nồng nhiệt kia, bằng cách đánh cắp đôi môi em, tôi đã khắc một đoạn kí ức hai ta sẽ chẳng thể nào quên được.

 

“Tao…” Tôi buồn bã thì thầm, “Anh yêu em rất nhiều.”

 

 

**********************

Những ngày kế tiếp, tôi quyết định làm mọi chuyện đi đúng theo hướng của nó.

Tôi thực sự không ngủ được tối hôm trước. Cả đêm tôi trằn trọc về tình huống hiện tại giữa tôi và Tao, cũng như khóc cho cõi lòng tan vỡ. Từ bỏ hay giải quyết triệt để và dĩ nhiên giải quyết là sự lựa chọn tối ưu. Nếu tôi từ bỏ thì cảm xúc bứt rứt này sẽ từ từ gặm nhấm tâm can tôi. Một mối quan hệ không nên bị bỏ ngỏ trong trạng thái tồi tệ nhất.

Với nụ hôn dồn nén bao tình cảm đó, tôi khiến em chẳng thể quên được tôi. Là ký ức đẹp đẽ hay cơn ác mộng kinh hoàng, chừng nào em còn ghi nhớ cái tên này, tôi không quan tâm. Sau cuối thì tôi đã trót yêu em đến chẳng thể quay đầu được nữa.

Để sớm thoát khỏi mối quan hệ khó xử này, tôi viện một lí do cho hành động không thích đáng của mình. Tôi không muốn Tao ghét tôi. Tôi có lí lẽ riêng và em cũng vậy. Tao không yêu tôi và bấy nhiêu là tất cả. Đó là cái kết cho bao nhiêu chương chuyện tình đời tôi. Thật quá đau đớn. Tôi cảm thấy khóe mắt mình ậng nước. Sống sao tránh khỏi nỗi đau, chẳng ai có thể điều khiển được. Giây phút ấy, tôi, một chút thôi, ước được tự nắm giữ quyền điểu khiển đó.

Mẹ mày, Kris, tôi gào lên trong đầu mong kìm nén những giọt nước mắt chết dẫm kia tuôn trào, mày đã 22 rồi! Tuyệt đối không được khóc trước mặt học sinh mày… Thật thảm hại.

 

Tiếng chuông trường reo lên.

Bài học lại bắt đầu như thường lệ, nhưng điều khác lạ là Tao nhìn tôi. Không phải chú mục ra ngoài của sổ mà là tôi. Mặt tôi có gì sao? Hay em đang thầm nguyền rủa tôi vì chuyện hôm qua?

Bằng tất cả cam đảm và ý chí tích nhặt được, tôi nói với em. “Tao, hãy gặp tôi tại văn phòng sau giờ học. Tôi có việc cần nói với trò.”

Tao gật đầu và mỉm cười với tôi.

 

Khoan đã…

 

Em cười?

 

Với tôi?

 

Em cười với tôi ư?

 

Là Tao bị bỏ bùa hay tôi mới chính là kẻ đó đây?

 

Tận sâu đáy lòng, tôi cảm thấy có chút sợ. Nhưng đây là một thay đổi tốt. Em chẳng còn ngượng ngùng với tôi nữa và giờ em đang chú tâm đến tôi. Chẳng phải đấy là điều tôi luôn hi vọng bấy lâu sao? Hẳn phải có một mắt xích nào đó. Mọi thứ đều luôn chứa một mắt xích. Có thể em đang lập kế hoạch trả thù tôi vì những gì tôi đã làm.

 

**************************

Một tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa.

Tôi húng hắng rồi ngồi thẳng người, chỉnh chu lại tóc trước khi đáp, “Mời vào.”

“Thầy muốn gặp em ạ?” Em mỉm cười với tôi lần nữa. Chúa ơi, em quá xinh đẹp. Chết tiệt Tao, em đang định làm gì tôi đây hả?

“Về hôm qua…” Tôi gãi gãi sau gáy “Mong em hãy quên tất cả đi.”

Tao trợn mắt nhìn tôi, đầy bối rối, “Gì cơ ạ?”

“Hành động của tôi ngày hôm qua là khống đúng và xin lỗi em.”

“Thầy nghiêm túc ạ?” Gương mặt trắng bệch chuyển sang đỏ gay, cơ thể em run lên từng giây.

“Tôi thực sự xin lỗi.” Tôi cắn môi quay đi.

“E-Em không thể ti-tin được thầy…” Em nghẹn ngào.

Khi tôi quay lại nhìn em, tôi có thể nhìn thấy dòng lệ dài không ngừng chảy trên gương mặt em. Cảnh tượng đó không khỏi khiến tim tôi nhói đau lần nữa. Tôi không bao giờ có ý làm em khóc hay muốn nhìn em rơi nước mắt.

“Tao, có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?” Tôi điên cuồng hỏi han.

“Thầy đang hỏi em sao?” Cậu bé hét “Làm sao thầy có thể mong em quên đi nụ hôn đầu của mình chứ hả?”

“Tôi thành thực-“

Em nhanh chóng xen thêm, cất lời trong tiếng nức nở “E-Em không muốn nghe thầy xin lỗi… tất cà những gì e-em muốn là-“ Trước khi kịp kết thúc câu nói, em chạy khỏi phòng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhưng bằng cách nào đó chân tôi tự động di chuyển. Chúng bắt đầu đuổi theo em.

“Tao!” Tôi hét giữa hành lang trống trải.

Không có tiếng trả lời. Tôi lại gọi. “Tao!”

Tôi cảm thấy cơn đau đâm xuyên mình từ phía sau, rồi một tiếng phịch. Tôi lập tức quay người. Tôi đối mặt với Tao vừa hổn hển, vừa khóc nấc. Tôi nhìn xuống sàn nhà và cuốn sổ của em nằm trơ trọi trên đó. Bìa ngoài viết “Anh văn”. Tại sao em lại ném nó vào tôi?

“Đọc đi.” Em rít lên, giận dữ quẹt dòng nước mắt.

Không hiểu tại sao, nhưng não bộ bảo tôi nên đọc nó trước khi em đá đít tôi bằng vài đường wushu. Tôi nhặt quyển sổ lên lướt qua vài trang. Nhiều thật nhiều những con chữ in đậm bằng thứ mực đen sậm bật lên nền giấy như biển neon. Tôi chẳng biết mình có nên khóc òa, nhảy ra ngoài cửa sổ đề bay lên tận thiên đường hay hôn Tao nữa.

 

Những nét nghệch ngoạc phủ đầy trang giấy.

Trang 1, ngày 11/03/2011: “Tôi đã phải lòng thầy giáo của mình mất rồi.”

Trang 2, ngày 23/03/2011: “Tôi yêu Wufan.”

Trang 4, ngày 30/04/2011: “Tình yêu tôi dành cho Wufan là bất diệt.”

Trang 7, ngày 03/07/2011: “Tôi yêu Wufan.”

Trang 9, ngày 23/09/2011: “Hôm nay thầy Wufan quyến rũ quá sức.”

Trang 10, ngày 06/10/2011: “Một ngày nào đó em mong anh để ý đến tình cảm này.”

Trang 12, ngày 29/11/2011: “Xin hãy xóa đi nỗi đau này và ôm trọn em trong vòng tay anh. Dù em giỏi võ, em vẫn thật yêu đuối khi gần anh…”

Trang 15, ngày 15/01/2012: “Tôi yêu Wufan.”

Trang 20, hôm qua, 22/06/2012: “Hôn em nhiều hơn nữa… em muốn tất cả của anh.”

 

“Đây là gì, Tao?” Tôi hỏi, ngỡ ngàng.

“Thầy Wufan, em cứ nghĩ thầy thông mình hơn chứ.” Em nhếch môi, chậm rãi tiến về phía tôi.

Em nhìn sâu thẳm vào mắt tôi, ánh mắt mê hoặc ấy thoáng đỏ. “Em yêu anh.” Tao thì thẩm vào tai tôi, cơn rùng mình chạy dọc theo cột sống. “Em yêu anh nhiều nhiều lắm.”

 

Chính là nó!

 

Những cảm xúc bùng nổ trong tôi thực khó diễn tả. Tôi không thể kìm lại được nữa. Cậu bé này đang từ từ giết chết tâm khảm tôi. Tôi nắm tay em và kéo em đi cùng, đẩy em vào phòng làm việc của mình.

“Em thực sự muốn thế?” Tôi nói, rành mạch bằng tiếng Anh.

“Phải.” Em đáp, “Em yêu anh, Wufan à.”

Tao kéo tôi lại gần hơn; em vòng đôi tay dài qua người tôi, hòa môi cả hai với nhau. Một lần nữa, xung điện luồn khắp cở thể. Lúc này đây sao chẳng giống như thực tại, như thể tôi chỉ đang mơ. Tôi như đang bay bổng tận chín tầng mây. Khoảnh khắc này, thuần khiết lẫn vui sướng tột độ.

 

Tao thật xinh đẹp.

 

Thật hoàn mỹ làm sao.

 

Và tôi yêu em thật nhiều.

 

Sự đẹp đẽ và hoàn hảo tôi được học, cảm thụ và tin tưởng bấy lâu đã thay đổi hết thảy chỉ bởi một kungfu panda Tao duy nhất.

 

Em ngừng nụ hôn, đề lại hai kẻ thở dốc kiếm tìm dưỡng khí. Vòng tay mạnh mẽ quanh eo tôi thêm chặt khi em tựa đầu vào hõm vai tôi. Tôi dịu dàng ôm eo em, kéo em lại gần hơn như là hai cơ thể hợp nhất. Hơi thở của em nóng hổi nơi vai làm tan chảy bao bức bối. Giờ tôi biết cảm xúc này đến từ hai phía. Em yêu tôi và tôi cũng yêu em. Sự tự ti làm lóa mắt khiến tôi không thể nhận ra, rằng em đã yêu tôi ngay phút giây đầu. Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười. Thời gian tựa người tri kỉ giữ chậm lại khoảng không thành bức họa tuyệt mỹ.

 

Đây là ký ức chúng tôi không bao giờ quên.

 

Là khởi đầu mới cho chương truyện đời ta.

 

Giọng nói ngọt ngào du dương của Tao vang vọng trong tai tôi . Lời nói cất lên từ trái tim em đưa tôi vào cơn sảng khoái trọn vẹn.

 

“Em yêu anh đến thiên trường địa cửu.”

 

 

-End-

Cre: yumeestories

3 thoughts on “[Transfic|KTH’s first contest – First prize] I stole those lips

  1. Ô…ô..ô~ thích fic này. Thật sự dễ thương. Kris quá ư mạnh bạo đóa xD

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s