[Transfic – Oneshot] Tựa như sương khói


Tựa như sương khói

 

Author: Alaeaureae

Translator: Jayz

Beta: Mèo, Kuroshiro

Poster: Camb

Link fic gốc: http://todokanu.livejournal.com/9466.html

Decription: Mùa hè năm Tử Thao 6 tuổi, cậu gặp gỡ một chàng trai bí ẩn trong khu rừng nơi các linh hồn và thánh thần cư ngụ.

Author’s note: đây là một fic mang đậm chất anime (hotarubi no mori e). Thúc thúc có nghĩa là chú (cậu).

.

Nghe khi đọc fic nhé!

Tựa như sương khói| Sẽ không chia lìa | Đồng mộng | Pháo hoa | Khoảng cách| Vẫn còn có người | Con đường số phận | Ngày mai đến

Toàn bộ Playlist

FIC POST DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

~ * ~

“Con chắc chắn là đã mang đủ đồ hết chưa đấy?” mẹ cậu hỏi lần cuối. Hoàng Tử Thao đảo mắt và đẩy cánh cửa, quàng cặp lên vai. Mặc dù cậu đã làm đi làm lại việc này bao nhiêu năm rồi, mẹ vẫn quan trọng hóa vấn đề như thể cậu mới lên năm và đây là lần đầu cậu về quê vậy.

“Dạ, mẹ, con chắc mà,” cậu nói. Mang giày vào rồi cậu quay lại ôm mẹ một cái. Mẹ mang trên mình mùi thơm của bánh mì và trứng, Tử Thao khẽ mỉm cười.

“Con đi đây!!” cậu hét lớn, hí hửng chạy xuống bến xe bus. Làn gió mùa hạ mang trong mình hơi thở của biển lướt qua gương mặt cậu, Tử Thao nhe răng cười toe toét. Cậu chỉnh lại quai cặp cho thoải mái rồi bước chậm rãi về trạm xe.

Hè về. Kể từ năm ấy, cậu luôn luôn ngóng chờ nó.

~ * ~

Lần đầu tiên cậu gặp anh là vào mùa hè trước khi đến trường tiểu học, lúc ấy, Tử Thao chơi đuổi bắt với hai ông anh họ hơn cậu hai, ba tuổi. Bây giờ thì cậu quá lớn với mấy trò trẻ con này rồi. Cậu nổi nóng và bỏ chúng lại với mấy chiếc thuyền giấy, chạy về phía khu rừng cạnh cánh đồng, nơi cậu từng mê mẩn với trò trốn tìm. Đây là năm thứ hai cậu đến đây, nhà cũ của mẹ và bây giờ là nơi ở của ông và anh họ, một hòn đảo muốn tới được thì phải đi bằng tàu hỏa rồi bằng thuyền. Nhưng Tử Thao cực thích chỗ này – có biển, cánh đồng và những khu rừng, cậu và dì đối với cậu rất tốt, còn ông thì đáp ứng mọi mong ước của đám trẻ, làm diều và làm vòng chơi cho Tử Thao từ những cái móc treo đồ cũ. Ở đây còn có dưa hấu mát lạnh ngoài sân sau, mấy quả trứng ngỗng to ơi là to, có cả chú chó lông xù dễ thương không ngại cho cậu và anh họ trèo lên lưng, “du hí” vòng quanh sân nhà nữa. Cậu cũng chả để tâm chuyện mẹ để cậu ở lại một mình với gia đình lớn này cho đến hết hè. Mà thật ra, cậu cũng không bận tâm nếu mẹ cho cậu ở đây thế này mãi.

Năm ấy, chuyện có thêm mấy đứa em họ cứ quấn lấy mình có vẻ khiến cậu hơi bực bội vài ngày. Tử Thao luôn vào rừng cùng hai ông anh họ, nhưng khi tự đi, cậu nhanh chóng nhận ra mình đã bị lạc. Họ nói rừng là nơi ở của ma quỷ và ai mà bước chân vào đây thì sẽ không có đường ra, nhưng Nghệ Hưng ca và Tiểu Lộc ca lúc nào cũng biết họ đang đi đâu, cho nên Tử Thao chưa bao giờ nhận ra là cậu dễ bị lạc đường đến thế. Cái cây nào cũng trông rất to và con đường thì cũng to không kém, cho đến khi cây cối che khuất cả lối đi thì xung quanh cậu toàn cây với cây. Chân cậu mỏi nhừ và cậu đói lắm rồi. Cậu định là sẽ không khóc, vậy mà khi ngồi xuống, nước mắt cứ vô thức rơi. Tất cả là lỗi của hai ông anh kia hết. Nếu mà có bọn họ đi chung thì cậu có bị lạc như thế này đâu. Nhưng mà tại cậu không rủ họ mà, hơn nữa, ông có giận khi tìm thấy cậu không? Tử Thao chỉ biết gào khóc càng lúc càng to hơn khi nghĩ tới việc làm người ông yêu quý thất vọng.

“Này, nhóc!”

Tử Thao ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng nói, vì giật mình mà cậu nín khóc hẳn. Nhưng mà, cậu chẳng nhìn thấy ai hết.

“Sao nhóc khóc vậy?” cái giọng đó lại hỏi. Tử Thao từ từ đứng lên, quay vòng, cậu nhận ra có ai đó đang ở bên cạnh mình.

“A!!!” Tử Thao thét lên, không nghĩ ngợi gì mà lao đầu về phía trước. “Một con người!”

Khi cậu đang định ôm lấy chân người đó thì anh ta né sang một bên, để Tử Thao đập mặt xuống đất. Cậu ngước lên nhìn anh, bĩu môi. Chàng trai đeo mặt nạ, và rất cao, cao hơn cả ông.

“Chú là quỷ à?” Tử Thao hỏi, bất ngờ nhớ ra mấy thứ quái quỉ có trong rừng. “Ma? Hay linh hồn?”

Anh ta cười lớn, ngồi xuống nhìn cậu. “Nhóc bị lạc à?” Anh ta hỏi, và một lần nữa cậu không ngờ được mình đã gật đầu, mắt lại ngấn nước. Cậu lau nó đi thật nhanh, nhưng chàng trai vẫn nhìn thấy và lại cười lớn, cho dù vậy cái mặt nạ vẫn không chút thay đổi. Nhìn kỹ hơn, nó khá đáng sợ với màu xanh sẫm và một con rồng như trong truyền thuyết. Xuyên qua nó, Tử Thao có thể nhìn thấy đôi mắt anh, nhưng nó mang vẻ u uất và sâu thăm thẳm.

“Thôi nào đến đây, anh sẽ đưa nhóc ra đường cái.” Anh đứng dậy, và Tử Thao nhanh chóng đứng dậy theo, phủi đất khỏi đầu gối và khuỷu tay. Tử Thao đưa tay ra, đợi anh ta nắm lấy, nhưng anh chỉ cười và bước ra xa.

Tử Thao đuổi theo anh. “Mẹ em nói là phải nắm lấy tay mẹ. Nắm tay em đi mà,” cậu nài nỉ.

“Nhóc không thể chạm vào ta” anh nói, “nếu không ta sẽ biến mất.”

“Biến mất?” Tử Thao tò mò hỏi. Cậu ngước lên nhìn anh ta – thật sự rất cao. “Chú biến mất như thế nào cơ?”

Thậm chí khi cậu hỏi, cậu đã cố tình vươn tay lên định nắm tay anh, nhưng anh chỉ bước ra chỗ khác. Tử Thao dẩu môi, nhảy qua chỗ anh, anh lại né. Cậu nhăn mặt rồi lại kiên quyết đuổi theo, chàng trai chẳng có vẻ gì là có thể chạm đến được, cuối cùng, Tử Thao lại bị vấp ngã lần nữa. Khi cậu ngước lên, anh ta lại ngồi xuống trước mặt cậu bé. Tử Thao ngồi dậy và phủi ngực áo, bĩu môi.

“Ta sẽ biến mất,” anh nói. “Tan biến. Không còn tồn tại nữa. Nếu con người chạm vào ta. Đó là phép thuật mà thần rừng ếm lên người ta. Nhóc hiểu không?”

Tử Thao lắc đầu. “Không ạ.”

“Thôi nào, nhóc phải về nhà trước khi trời tối.” Chàng trai đứng dậy, và lần này, anh đưa cho cậu một khúc gỗ. Sau vài giây nhìn chằm chằm, Tử Thao tóm lấy nó. Mặc dù không phải là nắm tay, nhưng mà vậy cũng đủ gần anh rồi. Mỗi người cầm một đầu và cứ như vậy, họ băng xuyên qua khu rừng, ra khỏi nơi mà Tử Thao bị lạc vào. Cậu cứ ngước cổ lên nhìn anh , nhưng anh chẳng khi nào cúi xuống đáp trả cậu.

Thúc  thúc (*),” cậu cuối cùng không thể kìm chế mà hỏi anh ta lần nữa. “Chú là ma phải không?”

“Trông ta giống của thúc thúc nhóc vậy sao?” Anh ta cười khúc khích, và cúi xuống nhìn Tử Thao, người mang mặt nạ rồng nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.

Tử Thao bĩu môi. “Cháu chẳng thể nói chú giống cái gì nữa!” cậu nói. “Vậy thì anh là ca ca của em à?”

“Chắc vậy,” chàng trai trả lời. “Và trông ta giống ma tới mức đó hả?”

“Em không biết, anh có cho em đụng vào anh đâu,” Tử Thao than thở, anh lại thưởng cho cậu một tràng cười lớn, khiến môi cậu càng dẩu ra hơn.

“Ta không phải ma,” anh khẳng định. Họ đến đường cái, con đường mà Tử Thao biết. “Đây rồi, giờ thì em sẽ tìm được đường về nhà.”

Tử Thao nhe răng cười. Cậu quăng cái khúc gỗ lại rồi chạy về phía con đường, trước khi dừng lại và ngoái đầu ra sau. “Ca ca, tên ca ca là gì vậy?” Cậu hỏi to.

Chàng trai tựa lưng vào cây, ngắm nhìn Tử Thao. Gió nổi lên, cậu quay mặt đi khi lá và cành khô bị cuốn vào trong cơn gió. Lúc mọi thứ bình lặng trở lại, anh vẫn đứng đấy. Tử Thao chăm chú nhìn một lần nữa trước khi quay đi và chạy.

“Ngô Phàm,” Cậu nghe thấy, Tử Thao dừng hẳn rồi nhìn đằng sau nhưng không còn ai ở đó nữa. “Nhóc có thể gọi ta là Ngô Phàm ca ca.”

“Ngô Phàm ca ca,” Tử Thao lặp lại. “Em là Hoàng Tử Thao! Thao Thao! Mai em sẽ trở lại!” cậu hét lên, sau đó phóng hết tốc lực về nhà.

Khi hai ông anh họ hỏi cậu đi đâu cả ngày hôm nay, cậu không trả lời, chỉ dám cá rằng cậu vui vẻ hơn tất thảy mọi lần tụi nó chơi với nhau. Một trong những người dì của cậu, mẹ của anh Nghệ Hưng, luôn nhắc bọn trẻ không được ăn hiếp cậu, và phải quan tâm đến Thao Thao nhiều hơn, vì cậu nhỏ hơn bọn họ. Tử Thao quả quyết rằng cậu không cần được chăm bẵm.

Đêm đó, nằm trên giường giữa hai ông anh trai, cái chiếu bằng tre lại phát ra tiếng động mỗi khi cậu lăn qua lăn lại, Tử Thao không thể ngừng nghĩ về người cậu đã gặp trong rừng.Ta không phải ma, anh ta nói. Nhóc không thể chạm vào ta, nếu không ta sẽ biến mất. Tan biến. Không còn tồn tại nữa. Nhóc hiểu không? Tử Thao lăn qua hướng khác, đối mặt với Nghệ Hưng ca ca. Cậu vẫn không hiểu. Con người biến mất như thế nào?

Trằn trọc cả đêm, dù sao đi nữa, cậu vẫn phải ngủ. Nhưng cậu lại bị đánh thức khi ai đó leo qua người mình, Tử Thao mở mắt ra, nhìn Tiểu Lộc trườn qua người thằng bé để chọt chọt Nghệ Hưng.

“Buổi sáng tốt lành?” Tử Thao hỏi với giọng ngái ngủ, nhưng người anh lớn chỉ đảo mắt và tiếp tục đánh thức Nghệ Hưng bằng cách chọc phá nhóc.

“Ca ca anh làm gì vậy?” Tử Thao hỏi.

Tiều Lộc có vẻ như bỏ cuộc trong việc bắt Nghệ Hưng dậy, anh ngồi thẳng thớm, vẫn còn đang trên người Tử Thao. “Hôm nay ba anh sẽ dắt tụi mình đi câu cá,” anh nói, cười toe toét. “Cho nên mình phải dậy thật sớm.”

“Em nghĩ Nghệ Hưng ca ca sẽ không chịu dậy đâu,” Tử Thao đáp, và Tiểu Lộc đánh nhẹ lên vai cậu vì nỡ lòng nào nói ra cái sự thật đau lòng này. Tử Thao bĩu môi, nhưng không dám đánh lại – thầy dạy wushu của cậu đã nói rồi, cậu đánh mạnh hơn cậu tưởng nhiều lắm, cho nên đừng bao giờ đánh ai nếu như không cần thiết!

“Được thôi, anh sẽ ra tay!!” Tiều Lộc bảo, và Tử Thao gật đầu, vặn mình cho tới khi anh họ cậu nghĩ ra cách là sẽ ngồi lên người Nghệ Hưng và để Thao tự do. Cậu leo xuống giường và lết qua sân sau tới nhà bếp.

“Con chào dì,” cậu lịch sự chào khi thấy mẹ của Tiểu Lộc. Dì cúi xuống ôm lấy cậu sau đó xoa đầu .

“Chào con,” dì nói. “Con đói chưa? Mấy nhóc kia dậy hết chưa?”

“Dạ Tiểu Lộc ca ca dậy rồi nhưng Nghệ Hưng ca ca thì chưa,” cậu trả lời một cách nghiêm túc. “Con đói~.”

Dì cười lớn và kéo cậu tới bàn ăn và đặt bữa sáng trước mặt cậu. Tử Thao vội vàng ăn cho xong, mong là hai ông anh không lôi cậu đi với họ. Sau khi hứa với dì sẽ không đi lang thang quá xa, và mè nheo xin dì một ít bánh snack, Tử Thao chạy ù vào rừng một lần nữa.

Vừa đi, cậu vừa tự hỏi rằng nếu Ngô Phàm ca ca không phải ở đó nữa – sẽ có nhiều đồ ăn cho anh hơn. Chính là nó!! Xác định rõ mục tiêu, cậu rảo bước nhanh hơn.

“Nhóc tới rồi.”

Nhìn thấy chàng trai đang đứng ở đó, Tử Thao không khỏi nhe răng ra cười toe toét và gần như lao vào anh như lần đầu gặp gỡ – Ngô Phàm (dĩ nhiên) né sang một bên vào phút cuối và để Tử Thao đâm đầu vô gốc cây.

“Oàiiiiiii,” cậu rên rỉ, xoa xoa cái mũi và nhìn Ngô Phàm bằng cái nhìn coi thường. Ngô Phàm cười, cúi xuống và lại đưa Tử Thao một khúc gỗ. Từ Thao cầm lấy, rồi đi theo anh.

“Đừng lo, ta sẽ dắt em về mà,” anh hứa với cậu khi Tử Thao do dự giữa ngã ba của con đường chính.

“Em mang đồ ăn tới nè,” Tử Thao nói, khi họ ngồi bên một hồ nước nhỏ. Cậu mở balô đem theo, và lục tìm trong đó, lấy ra một gói bánh quy hình con gấu Koala, xé theo đường zic zac rồi đưa sang cho anh. Ngô Phàm cầm lấy, nhưng ngần ngại. Tử Thao cẩn thận đổ một ít vào lòng bàn tay anh, chắc chắn không để tay mình chạm vào tay anh. “Nó ngon lắm đó.”

“Cảm ơn em.” Ngô Phàm đáp, và Tử Thao quan sát một cách hớn hở khi anh đẩy mặt nạ lên để ăn.

“Sao anh đeo mặt nạ vậy?” Tử Thao hỏi. “Tại vì thần không có gương mặt phải không anh? Hay là mặt anh nhìn đáng sợ lắm?”

Ngô Phàm nhún vai, và nhướn ra với lấy gói bánh một lần nữa. “Không có lý do thực sự,” anh trả lời.

Tử Thao nghiêng đầu và ngồi bó gối. Cậu nghịch nước bằng khúc gỗ đang cầm, ngắm nhìn từng vòng nước loang trên mặt hồ. Tử Thao nhăn mặt – hình như có con cá dưới đó, một con cá to. Cậu liếc qua Ngô Phàm, nhưng anh lại chẳng có vẻ gì là để ý, vẫn đang chăm chú vào gói bánh gấu. Tử Thao khuấy nước một lần nữa, cái bóng ấy trông có vẻ càng lúc càng to hơn và gần hơn. Ngô Phàm vẫn không chút phản ứng. Tử Thao nuốt nước bọt, bất ngờ bật ngửa ra sau như có cái gì đó nổ dưới nước.

“C-ca ca!” Tử Thao hét lên, giật chân ra khỏi đó, nhưng Ngô Phàm chỉ kéo mặt nạ xuống và chắp tay sau lưng.

“Đừng làm cậu ấy sợ,” Ngô Phàm nói với con thủy quái.

“Ngươi là con nít loài người?” thủy quái hỏi, và Tử Thao khẽ gật đầu, nhìn chòng chọc vào vây của nó với răng và tròng mắt trắng dã. “ Ngươi trông không ngon lắm. Quá gầy. Ngô Phàm, ta ăn nó được không?”

Tử Thao rùng mình, nhưng cậu lại sợ hãi đến mức cứng cả người.

“Không được,” Ngô Phàm trả lời. “Cậu ấy là của ta.”

Cậu á? Tử Thao trở nên vui hẳn lên vì từ này, con thủy quái có vẻ bất mãn lắm, nó bắt đầu trườn xuống nước.

“Đừng có mà chạm đến Ngô Phàm,” con thủy quái nói khi nó đi. “Không thì Ngô Phàm sẽ biến mất. Và lúc đó, ta sẽ ăn ngươi đầu tiên.”

Tử Thao gật đầu một cách quả quyết, chăm chú nhìn chỗ mà nó biến mất. Ngô Phàm đứng dậy, cười lớn, Tử Thao bĩu môi, ném một nắm cỏ về phía Ngô Phàm.

“Em đừng lo, nó trông ghê vậy chứ không đến mức đó đâu,” anh cam đoan. “Mình đi tiếp thôi ?”

“Dạ!” Tử Thao đồng ý, mừng rỡ khi ra khỏi cái hồ có–con–thủy–quái–mà–Ngô–Phàm–ca ca–nói–nó–không–đáng–sợ–nhưng–vẫn–đáng–sợ–muốn–chết . Cậu tóm lấy balô, treo nó lên khúc gỗ mà Ngô Phàm đưa cho cậu.

Cứ như vậy, mùa hè trước khi cậu bước vào tiểu học trôi qua. Miễn là cậu vẫn về nhà đúng giờ mỗi ngày, gia đình không bận tâm chuyện cậu đã chơi ở đâu – sau tất cả, họ đã lớn lên cùng với nhau, chơi trên bãi đá ven biển, trên những cành cây trong rừng, té ngã, đùa giỡn rồi leo trèo. Tất cả những thứ mà hai người anh họ không làm với cậu, Ngô Phàm đã cho cậu thử qua hết, ngay cả khi cậu được khuyến cáo là “không nên thử tại nhà”. Bên cạnh nhau, họ tìm ra cách gấp thuyền bằng giấy và thả trôi nó, sau đó Tử Thao khiến Nghệ Hưng phải cho cậu chơi cùng. Họ cùng nhau chơi bắn bi, Ngô Phàm chỉ cho cậu cách nhắm ném tốt nhất, khi mà Tiểu Lộc ca ca nói rằng đây là trò của người lớn, con nít không được chơi. Họ chơi trốn tìm và ngay cả lúc cậu bị ám ảnh bởi con thủy quái hôm đó, Ngô Phàm vẫn tìm ra chỗ cho cậu câu cá và đưa cậu đến một trong những con sông khi mà nước từ đầu nguồn đổ về, rồi cùng câu với cậu ở đấy.

Cái ngày trước khi cậu phải trở về nhà, Tử Thao không cảm thấy gì khác ngoài sự nuối tiếc.

“Mai em phải đi rồi,” cậu khẽ nói, khi cậu gặp Ngô Phàm tại ranh giới phân cách giữa khu rừng và con đường.

Anh gật đầu, đưa khúc gỗ cho cậu. “Nhưng hôm nay chúng ta vẫn có thể chơi với nhau mà.” Anh nói.

“Em…năm sau em sẽ trở lại!” Tử Thao đáp.

“Nhưng hôm nay đến trước năm sau,” Ngô Phàm nói, và Tử Thao gật đầu, nắm lấy phần còn lại của khúc gỗ.

Họ chơi và đuổi bắt nhau đến khi thấm mệt, mặc dù Tử Thao không bao giờ đuổi theo anh, còn anh thì luôn chạy theo cậu. Tử Thao ngồi xuống còn Ngô Phàm thì nằm dưới bóng cây. Đuối sức vì trò chơi, Tử Thao lấy trong cặp ra một quyển sách và bắt đầu đọc, ngâm nga một giai điệu nho nhỏ. Đó là cuốn sách về một cô bé với cuộc hành trình của mình và được nhìn thấy rất nhiều thứ cũng như gặp được rất nhiều người. Nhưng Tử Thao lại mỉm cười với chính mình, bởi cô bé đó sẽ không gặp được một vị thần hay một con ma như cậu đâu.

Tử Thao đóng quyển sách lại, nhìn qua chỗ anh đang ngủ. Cậu nhón gót chân đi thật khẽ khàng, nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ ấy. Đôi mắt anh đang khép hờ. Cậu do dự tiến đến gần hơn. Nó sẽ không sao nếu cậu chạm vào đúng không? Nó không phải là cơ thể anh mà.

Một cách cẩn thận, Tử Thao đặt hai bàn tay sang hai bên mặt nạ, ngay cả khi dùng hai tay, cậu vẫn không sao che hết được nó. Cậu nâng nó lên, và gần như là thất vọng khi thấy bên dưới lớp mặt nạ bình thường là khuôn mặt hoàn hảo bên dưới – một gương mặt của con người và cực kì đẹp trai. Anh mở mắt ra, cũng giống như đôi mắt của cậu, mang một màu nâu ấm áp. Tử Thao kêu lên, thả cái mặt nạ xuống và ngã ngửa ra sau.

Ngô Phàm rên rỉ, xoa xoa mặt ngay vị trí mà cái mặt nạ khi rơi xuống đập phải. Tao lắp bắp nói lời xin lỗi. “E-em xin-n lỗi!”

“Chậc, sao em cứ làm khó anh mãi vậy,” Ngô Phàm nói, chỉnh lại cái mặt nạ.

“Anh chỉ giả vờ ngủ thôi sao?” Tao buộc tội anh, và anh chỉ cười lớn, chống hai tay ra sau. Cậu nhìn anh với vẻ tò mò, nhớ lại khuôn mặt đã nhìn thấy sau lớp mặt nạ ghê rợn.

“Sao ca ca lại đeo nó?” cậu hỏi. “Ca ca đẹp trai mà.”

Ngô Phàm nhún vai. “Không lý do.” Anh nói, rồi đứng dậy. Cậu cũng đứng dậy theo. “Anh giống con người lúc không có nó, đúng không? Anh không giống một vị thần.”

“Nhưng mà em biết anh là thần mà,” Tử Thao lý sự. “Cho nên anh có thể tháo nó xuống lúc em ở bên.”

“Tới giờ em phải về chưa?” Ngô Phàm hỏi, anh nhìn lên bầu trời và nhận ra mặt trời sắp lặn.

“Em không muốn về,” Tử Thao mè nheo, nhưng vẫn ngoan ngoãn tóm lấy khúc gỗ mà anh đưa. Mẹ đang chờ và họ sẽ ăn tối cùng tất cả mọi người, cho nên cậu không thể về trễ. Nhưng cậu không muốn đi. Tử Thao thích Ngô Phàm ca ca hơn hai ông anh họ mình.

“Em nói là năm sau em sẽ trở lại, đúng không?” anh hỏi khi họ lại ra đến đầu con đường chính dẫn vào rừng.

Tử Thao quay lại, cười toe toét. “Chắc chắn luôn!” cậu nói. “Em nhất định sẽ về. Em thật sự rất vui khi chơi với ca ca, cho nên em nhất định sẽ về!”

“Anh sẽ đợi em,” Ngô Phàm nói – nhưng anh không muốn thấy cậu quay bước ra đi, liền hướng về phía khu rừng mà rảo bước. Tử Thao cứ dõi theo cho đến khi không thấy anh nữa mới bắt đầu chạy về nhà. Chờ đến năm sau.

~ * ~

Năm đầu tiên ở trường Tiểu học trôi qua với đồng phục thể dục, khăng quàng đỏ, làm quen với môn toán và thời khóa biểu. Mùa đông thì ôn hòa còn mùa xuân lại ấm áp, khi mà năm học kết thúc, cậu hào hứng quẳng hết quần áo vào balô trước khi mẹ nhắc luôn.

“Em 7 tuổi rồi nha!”cậu nói với đầy sự tự hào khi thấy Ngô Phàm đứng đó. “Em sẽ lên lớp hai vào năm học mới! Anh đợi em lâu không?”

“Đi thôi nào!” Ngô Phàm chỉ nói có vậy, Tử Thao gật đầu, chạy theo anh một cách hạnh phúc. Giờ cậu đã đủ lớn để không cần phải nắm tay mà dắt đi nữa, cậu nói với Ngô Phàm như vậy đó.

“Em lớn nhanh quá,” Ngô Phàm lên tiếng, và cậu mỉm cười.

“Em biết mà, em đã cao lên 10 xăng-ti-mét.” Tử Thao trả lời, nhớ đến cái bảng đánh dấu trên tường nhà mà mẹ đã giữ cho cậu. Nó chẳng là vấn đề gì khi mà Nghệ Hưng ca ca và Tiểu Lộc ca ca lớn nhanh hơn cậu – nhưng họ đã vào lớp bốn và lớp năm, cho nên sẽ không sao nếu như cậu chưa cao bằng hai người họ.

Hai người họ dành mùa hè thứ hai với những việc làm như năm ngoái, Ngô Phàm đưa Tử Thao đến chỗ năm trước cậu không được đến vì còn quá nhỏ. Tử Thao bắt con dế bằng tay, đưa nó cho Ngô Phàm xem. Anh trấn an lúc Tử Thao bị choáng váng vì cái hồ nuôi cá to của anh khi cậu cảm thấy chân như bị lôi xuống hồ. Tử Thao học leo cây, mặc dù Ngô Phàm chưa bao giờ đỡ khi cậu ngã. Đôi khi, Nghệ Hưng ca ca nắm lấy tay cậu vào buổi sáng, và họ sẽ chơi với nhau cả ngày. Vào những ngày như vậy, Tử Thao luôn luôn hướng cái nhìn khao khát về phía khu rừng, nhưng cậu không bao giờ hỏi Nghệ Hưng rằng chúng ta có thể vào trong đấy chơi hay không. Ngô Phàm là của cậu, và cậu không muốn chia sẻ anh với ai hết, ngay cả với người anh họ cậu thích nhất, cho dù họ đọc truyện cho cậu nghe vào buổi tối hay cho cậu chơi đồ chơi chung. Ngô Phàm không giống như món đồ chơi và đó là lý do vì sao cậu lại ích kỉ như vậy. Tử Thao luôn chắc chắn sẽ đem đến thứ gì đó ngon ngon để bù vào chuyện không chơi với anh ngày hôm đó – và nếu cậu thấy có lỗi với anh quá, cậu sẽ nhường tất cả cho Ngô Phàm, không giữ lại gì cho mình. Ngay cả khi Ngô Phàm không thèm cho cậu ăn chung. Cậu định làm vậy đó!

“Năm sau anh có ở đây không?” Tử Thao hỏi khi mùa hè thứ hai sắp kết thúc. Năm nay, Tiểu Lộc ca ca phải bắt đầu học hành chăm chỉ để chuẩn bị thi chuyển cấp, cậu biết là Nghệ Hưng ca ca cũng như vậy.

“Anh đi đâu được nữa chứ?” Ngô Phàm hỏi. Gương mặt đeo mặt nạ nhìn chăm chú vào cậu, và cậu cũng nhìn lại.

“Ừ, anh sẽ ở đây.” Ngô Phàm cuối cùng cũng nói, rồi thở dài.

Tử Thao cười tít mắt. “Tốt, bởi vì em muốn chơi với ca ca mãi mãi luôn.” Cậu nói.

“Mãi mãi là một khoảng thời gian dài.” Ngô Phàm đáp lời.

“Không dài lắm đâu a!”

“Anh sẽ đợi em.” Anh hứa.

Và anh đã làm được. Mùa hè sau năm lớp hai, rồi lớp ba, lớp bốn, lớp năm. Lộc Hàm ca ca và Nghệ Hưng ca ca đều quyết định lên thành phố học, cho nên họ trở lại đảo để nghỉ hè cùng nhau. Cuối cùng Tử Thao cũng bắt đầu phát triển, chân tay dài ra khiến cậu càng vụng về hơn. Nhưng mà cậu cũng vô cùng hài lòng, thực tế là giờ cậu cũng gần cao bằng hai ông anh rồi, mặc dù cậu nhỏ hơn họ tới hai tuổi. Họ dành đêm đầu tiên ở nhà để ăn dưa hấu, chơi với chú chó đang già đi và đấu cờ tướng với ông.

Sáng hôm sau, mặc dù cả ba đã chơi với nhau suốt đêm, Tử Thao lại biến mất với cái balô trên vai và đầy snack trong đó, cùng một nụ cười nham nhở trên môi khi chạy xuống cuối con đường dẫn vào rừng, nơi mà Ngô Phàm luôn đợi cậu, mặt nạ vẫn ở nguyên tại vị trí của nó. Tử Thao gần cao đến vai anh rồi, cậu giật mình nhận ra mặc dù bản thân đang lớn phổng lên, nhưng anh hầu như không thay đổi gì cả.

“Giờ em sẽ đuổi bắt anh,” Tử Thao nói. Cậu khuyên anh nên tháo mặt nạ ra, cả hai đang nằm bên cạnh nhau trên đồng cỏ, nhìn lên trời dưới bóng cây to lớn.

“Em lớn nhanh quá,” Ngô Phàm đồng ý. “Em sẽ sớm cao bằng anh cho xem.”

“Ca ca cao quá trời,” Tử Thao nói, và sau đó bất ngờ nảy ra một ý nghĩ kì lạ. “Em sẽ lớn hơn anh, và anh sẽ không còn là ca ca của em nữa.”

“Vậy sao?” Ngô Phàm hỏi, cười khúc khích.

Tử Thao im bặt, chống hai tay ra sau để nhìn người con trai lớn hơn.”Anh không già đi, cho nên cuối cùng, em cũng sẽ thành caca của anh thôi.”

Ngô Phàm thở hắt, nhắm mắt lại. “Anh chưa khi nào nghĩ đến chuyện đó.” Anh nói.

“Đừng có đập tan ước mơ của em,” Tử Thao than thở, quăng một nắm tay đầy cỏ về phía anh. Ngô Phàm ấp úng, ngồi dậy và phủi đám cỏ ra khỏi miệng.

“Em đúng là trẻ con,” anh nói, trả thù bằng cách ném cỏ vào cậu. Nó bám đầy lên mặt cậu, và giống như khi Tử Thao 6 tuổi, họ lại đuổi bắt nhau, Tử Thao rên rỉ không công bằng bởi vì anh cao hơn và chân anh dài hơn cậu. Họ đùa giỡn xung quanh cái cây, chạy lên con đường chính và xuống đồi cỏ, cho đến khi Tử Thao có cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

“Em còn nhớ không?” Ngô Phàm nói. “Đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu.”

Tử Thao nhìn qua Ngô Phàm. Người con trai lớn hơn đang tựa lưng vào gốc cây, khoanh tay trước ngực, khẽ nghiêng đầu. Trong suốt những năm Tử Thao biết Ngô Phàm, anh luôn mặc cùng một cái áo thun trắng ngắn tay và quần jean, chân đi đôi xăng-đan giống đôi ông cậu hay đi. Mái tóc đen được buộc lại thành kiểu đuôi ngựa, mặc dù một vài sợi luôn tuột ra càng tôn thêm vẻ đẹp ở gò má cao và xương quai hàm. Tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá và nhảy múa trên gương mặt Ngô Phàm, Tử Thao nhìn anh chăm chú như bị thôi miên, thậm chí cho đến lúc anh hạ thấp cằm và nhìn lại Tử Thao.

Cậu tự hỏi sẽ ra sao, nếu như có thể chạm vào đôi má anh, hay nắm lấy tay anh. Tử Thao xoa xoa gáy, thôi không nhìn anh nữa, và tự hỏi sẽ ra sao nếu đó là những ngón tay anh.

“Em nhớ chứ.” Cậu nói.

Đêm hôm đó, sau khi Tử Thao về đến nhà, cậu ngồi ở sân sau một lúc lâu, vô thức vuốt ve lông của chú chó, đến khi mặt trời đã lặn và nhường chỗ cho trăng và sao.

“Thao Thao à, sao không ngủ?” Ông bước đến, ngồi trên cái ghế cạnh cậu.

“Ông ơi, sao ông không ngủ?” Tử Thao hỏi ngược lại ông. Cậu bất ngờ nhận ra trông ông đã già đi nhiều lắm, điều mà trước đến nay cậu không hề biết. Tử Thao hối hận tại sao mình không dành nhiều thời gian với ông hơn.

“Ông già rồi, ông khó ngủ.” ông nói, ngay khi đọc được suy nghĩ của cậu. “Nhưng sao con không ngủ đi? Con phải ngủ để lớn chứ. Để còn cao hơn nữa.” Ông cười dịu dàng, vươn tay đến xoa đầu cậu. Tử Thao cúi đầu ngượng ngùng – giờ cậu không còn nhỏ nữa.

“Con đang nghĩ…” một lúc sau cậu mới trả lời ông. “Ông ơi, thần thánh liệu có tồn tại không ông?”

“Hmm? Sao tự nhiên con hỏi vậy?”

Tử Thao nhún vai, cúi xuống ôm chú chó. “Con chỉ hỏi cho biết thôi. Ý con là, mọi người luôn nói về chuyện trong rừng có thánh thần rồi họ sẽ ăn thịt nếu như mình không lịch sự với họ, nhưng liệu có tồn tại không ông?”

Ông cười lớn. “Con biết không, bà của con khi…ừm, lớn hơn con một chút đã gặp những đứa trẻ đang chơi. Nhưng chúng không phải là những đứa trẻ trên đảo, bà ấy khẳng định như vậy. Và ông nghĩ anh họ con-ờm không, dì con cũng thấy như bà. Có thể họ là thần thánh hoặc có lẽ họ là khách du lịch mà không ai để ý đến! Con đang đến cái tuổi đó, cái tuổi mà con không còn tin vào những điều kì lạ, thay vào đó là quan tâm hơn đến việc học. Toán học. Khoa học. Tiếng anh – con có thể học tiếng Anh nữa, đúng không? Một ngôn ngữ hữu ích, ông chắc chắn đấy, nhưng sau đó con sẽ sải cánh tung bay và buộc phải để ông ở lại khi con đã trưởng thành, để học cách lo toan cho cuộc sống và hòa nhập. Con sẽ quên đi những thứ quan trọng. Con quên đi mùa hè, những câu chuyện mẹ kể khi còn nằm trong nôi. Con, Tiểu Lộc và Hưng Hưng, cả ba đứa bây giờ đã lớn rồi – nó diễn ra thầm lặng suốt cả năm, suốt cả mùa đông…”

“Ông ơi?” Tử Thao nói, khi tiếng ông của cậu nhỏ dần nhỏ dần. Tử Thao lấy tay che mắt, hi vọng ông không thấy những giọt nước mắt trong đó. Nhưng ông chỉ nhìn cậu và mỉm cười, đánh nhẹ vào tay cậu.

“Ngủ đi,” ông nói. “Cứ để ông ở đây chút nữa. Người già lúc nào cũng có chuyện để ngẫm nghĩ.”

“Con muốn ở đây với ông,” Tử Thao nài nỉ, nhưng ông chỉ vỗ vai cậu, giục cậu đứng lên.

“Đi đi, trễ rồi,” ông nói, và Tử Thao cũng chịu đứng dậy một cách miễn cưỡng, không muốn trái lời ông. Cậu đi qua sân sau đến căn phòng mà cậu vẫn chia sẻ với anh họ, dừng lại trước cửa.

“Ông ơi,” Tử Thao nói, và ông nhìn cậu. Cậu nghĩ đến lời ông nói, và sau đó là về khu rừng, về Ngô Phàm, và nghĩ đến sự vĩnh hằng. Tử Thao nuốt nước bọt. “Con sẽ không bao giờ quên mùa hè đâu.”

“Ngoan lắm,” ông nói. “Giờ thì nhanh lên, đi ngủ!”

Ông ra đi vào mùa xuân, Tử Thao không để rơi một giọt lệ nào trong tang lễ. Khói từ nhang đang cháy xộc vào mắt cậu, và khi tro tàn của giấy bị gió cuốn đi, Tử Thao quay gót và chạy. Nghệ Hưng ca ca gọi tên cậu, nhưng Tử Thao không dừng lại, không dám để họ thấy cảnh cậu khóc nức nở, không cách nào cầm được nước mắt. Cậu chạy băng băng qua thị trấn, lên ngọn đồi, qua ngôi nhà và cánh đồng, xông vào rừng. Cậu dừng lại ở cuối con đường, nhưng giờ không phải mùa hè, và anh không biết cậu đang ở đây. Tử Thao chạy, chạy và chạy, cho đến khi vào tận sâu trong rừng, nơi cậu chưa hề tới. Một hòn đá lớn chắn trước con đường của cậu, cậu nhìn nó, chưa đến hai giây suy nghĩ đã trèo lên và ngồi trên đó, đung đưa chân.

Nước mắt đã dần khô khi cậu chạy, nhưng Tử Thao vẫn đưa tay lên lau đi. Ngực cậu nhói đau, bây giờ thì không ai thấy cậu khóc được nữa, nhưng nước mắt giờ cũng đã cạn rồi. Đâu đó trên con đường, hương khói vẫn còn lưu lại từ tang lễ. Mặc dù các mỏm đá này không hẳn là nơi lý tưởng khi chỉ cách mặt đất một khoảng không xa, nhưng không còn nơi nào khác gần cậu mà đủ cao để nhìn thấy các ngọn cây nữa. Tử Thao cắn môi, bấu chặt tay vào những hòn đá lởm chởm. Chúng đâm vào tay cậu đến mức bầm tím cả tay.

“Ông ơi…” cậu kêu lên, sau đó cùng một giọng điệu, cậu khẽ gọi và không hiểu vì sao: “Ca ca…”

“Sao em lại khóc?”

Tử Thao hít thở thật sâu, nhìn dáo dát xung quanh. Cậu bị trượt chân và ngã xuống bất ngờ trước khi kịp phản ứng. Cậu cố gượm lại, nhưng không có điểm tựa nào do tay bám phải các khe hở, cậu thấy mình lao nhanh xuống. Khi Tử Thao lộn nhào, cậu thấy Ngô Phàm đứng ở đó, lao về phía cậu , cánh tay dang rộng ra – tay trần, da trần. Tử Thao hoảng sợ, lăn cách xa chỗ Ngô Phàm ra – cậu nên chết hơn là nên chạm vào Ngô Phàm, cậu nên – ~

Cậu ngã vào một bụi cây, và Ngô Phàm dừng lại, bước ra xa một vài bước.

“Em..Em không có khóc!” Tử Thao nói, nước mắt hòa lẫn với tiếng cười lúc cậu cố đứng dậy, người thì ê ẩm, buốt đau. Cậu từ từ  đứng lên, mắt cá chân có vẻ bị trật rồi. Ngô Phàm đưa tay về phía cậu trong khi cậu đang nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ vô cảm của anh.

“Em không khóc.” Cậu lặp lại, lấy tay che mặt. “Em không có.”

“Ừ em không khóc.” Ngô Phàm nói.

“Em không muốn anh biến mất!” Tử Thao hét lên, và bất chợt, cậu đã hiểu ra. Cậu hiểu thế nào là biến mất. Là tan biến. Là không tồn tại nữa. Tất cả những thứ mà một đứa trẻ sáu tuổi không hiểu, đứa trẻ gần mười hai tuổi này hiểu rồi. Cậu hiểu, và cậu không bao giờ muốn điều đó xảy ra với anh. Không bao giờ, không bao giờ hết. Cậu muốn anh ở đây, vĩnh viễn ở bên cậu. Cậu muốn anh ở đây cho đến khi cậu bắt kịp anh, cậu muốn anh ở đây tất cả các mùa hè, mãi mãi, thậm chí khi Tử Thao già hơn, thậm chí khi Ngô Phàm không còn là ca ca của cậu nữa.

“Ngô Phàm ca ca.” Cậu nói, tiếng nấc át cả giọng nói của chính mình. “Ngô Phàm ca ca” cậu cố gắng lần nữa. “Ca. Ca ca. Đừng, anh đừng chạm vào em, được không? Em không muốn anh biến mất. Anh không thể biến mất. Anh không thể. Không thể.”

“Anh sẽ không đi đâu hết.” Ngô Phàm nói..

Cậu ngăn không cho mình nức nở, rồi cúi xuống, ôm lấy bản thân, vùi mặt vào đầu gối và mơ hồ nhận ra anh ở ngay trên mình, tay anh đủ xa để họ không chạm vào nhau. Đột nhiên, thứ gì đó được đặt lên gương mặt cậu, giật mình, Tử Thao nhìn xuyên qua đôi mắt trên chiếc mặt nạ. Ngô Phàm đang đứng quay lưng lại với cậu.

“Em không khóc.” Ngô Phàm lặp lại. “Được rồi, anh vẫn ở đây.”

Hơi ấm của Ngô Phàm vẫn còn vương trên mặt nạ. Khi nước mắt lại bắt đầu rơi, cậu không biết mình đang khóc cho người ông đã bỏ cậu mà đi, hay khóc vì đã nhận ra sự vĩnh cửu không tồn tại vĩnh viễn như cậu từng nghĩ.

~ * ~

Mùa hè trước năm cấp II của Tử Thao tẻ nhạt hơn so với những năm trước đó.Lộc Hàm ca ca quyết định hè này sẽ không về, thay vào đó anh ấy đã bay đến Canada để thăm người họ hàng. Cậu muốn về đây học, bởi vì một số cậu của Tử Thao cũng đã chuyển đến đảo này. Cậu biết, ba mẹ cũng đã tranh luận về chuyện này. Trên đường về nhà bằng xe, Nghệ Hưng có vẻ im lặng hơn mọi hôm. Cậu lấy tai nghe từ tai anh. Tử Thao cũng định nghe nhạc bằng máy nghe nhạc của cậu, nhưng nó lại hết pin và cậu lại quên mang cục sạc rồi. Khi Nghệ Hưng nhận ra điều đó, anh đưa cậu một bên tai nghe, ban đầu cậu từ chối, nhưng sau đó lại cúi xuống và lắng nghe bản ballad nhẹ nhàng về trái tim tan vỡ và khoảng cách 3 xăng-ti-mét.

Ba mẹ của Nghệ Hưng đón cả hai một cách ấm áp, nhưng không giống với người cậu lúc nhỏ đã bổ dưa hấu cho cậu ăn. Thậm chí chú chó ra mừng cậu cũng vẫy đuôi chậm rãi hơn. Cậu và Nghệ Hưng nhặt vài chiếc lông ngỗng rụng lung tung rồi cắt bớt đầu bằng dao, nhúng vào hũ mực, viết lên tờ giấy và giả vờ là Harry Potter. Trò chơi cũ này thậm chí còn thêm buồn chán khi không có Lộc Hàm ca ca ở đây, để mà nài nỉ Tử Thao làm Hermione, trong khi Nghệ Hưng ca ca và Lộc Hàm ca ca tranh nhau xem ai đóng vai Harry, ai đóng vai Ron. Buổi tối còn im ắng hơn, mặc dù Nghệ Hưng đã cố gắng khuấy động nó lên bằng cách nói lớn tiếng, nhưng Tử Thao đã phá hoại nó bằng cách càng lúc càng trầm tĩnh.

Hè ấy, Tử Thao cứ luân phiên dành thời gian với anh họ và với Ngô Phàm ở trong rừng. Ngô Phàm không ép cậu, chấp nhận tập cùng nhau phần rap trong bài hát Tử Thao đã nghe nhàm tai. Đó là một mùa hè nóng bức – khi còn nhỏ, ông thường bảo rằng mùa hè nóng bức thường như là mùa đông giá lạnh. Nhưng Tử Thao có ở đây vào mùa đông đâu.

Nghệ Hưng ca ca đang dồn sức vào bài kiểm tra lên cấp III, và không nhận ra Tử Thao đã vắng mặt vào ngày anh để thằng em họ mình một mình. Nhưng Tử Thao cảm thấy có lỗi vì sự im lặng trong căn nhà này, nơi cách đây vài năm vẫn tràn ngập tiếng nói, tiếng cười. Đôi lúc, Ngô Phàm cố gắng đưa cậu về nhà sớm hơn bình thường khi đọc được suy nghĩ của cậu – nhưng Tử Thao lại lắc đầu.

Ngón tay của cậu đang cách tay anh vài xăng-ti-mét – Tử Thao đã lớn nhanh trong vài tháng ngắn ngủi kể từ lúc cao bằng anh họ , cậu và anh gần cao bằng nhau rồi, anh chỉ nhỉnh hơn cậu nửa cái đầu thôi.

“Mùa hè ngắn quá,” Tử Thao nói, từ chối rời khỏi đó, mặc dù đã đến giờ ăn tối và dì sẽ cần cậu phụ dọn bàn ăn. Ngô Phàm gật đầu, mặc dù hầu như mọi lúc, Tử Thao chẳng thể đoán được cảm xúc của anh dưới lớp mặt nạ kia.

“Anh sẽ làm gì,” một ngày nọ Tử Thao hỏi anh, “khi mùa hè kết thúc?”

Ngô Phàm cười khúc khích, ngắm nhìn Tử Thao xâu từng bông hoa lại với nhau tạo thành một vòng hoa. “Sau đó là mùa thu. Sau mùa thu là mùa đông, khi mà tuyết rơi. Sau khi tuyết tan là mùa xuân. Sau mùa xuân là mùa hè. Và em.”

“Anh có nhớ em không?”

Ngô Phàm dừng lại, và Tử Thao cảm thấy tim mình như rơi ra khỏi lồng ngực. Nhưng “Anh nhớ chứ,” Ngô Phàm nói, vươn tay ra để lấy bông hoa khỏi tay Tử Thao. Cậu nhìn chằm chằm, đông cứng cả người. Đây là lần anh đến gần nhất để chạm vào cậu. Tim đập thình thịch, lớn đến nỗi cậu có thể nghe thấy, hơn cả tiếng gió thổi trên vòm lá. Ngô Phàm kết những bông hoa cuối cùng lại với nhau, trước khi nghiêng về phía trước và thả lên đầu cậu.

“Em ước gì anh có thể tháo cái mặt nạ đó ra.” Tử Thao nói rồi cúi đầu, và Ngô Phàm nhún vai, miễn cưỡng.

Kể từ lúc đầu nhìn thấy gương mặt anh, cậu đã biết là anh đẹp trai lắm – nhưng bây giờ, cậu mới nhận ra rằng anh đẹp trai đến cỡ nào. Tử Thao chớp chớp mắt – cậu cư xử giống như mấy cô gái mà cứ đi lượn qua lượn lại bàn của mình hay đám bạn để bỏ vào đó mấy lá thư tình sến súa.

“Mặt anh dính gì à?” Ngô Phàm hỏi, và Tử Thao lắc đầu một cách cuồng nhiệt, chuỗi hoa đã rơi xuống trước mặt khi cậu làm vậy.

“Và em không phải con gái!” Tử Thao nói, nhặt cái vòng lên và ném về phía Ngô Phàm, phớt lờ luôn chuyện cái đó là cậu tự làm cho mình. Cậu quay người lại và bỏ chạy, cười lớn khi nghe tiếng anh đuổi theo sau. Giờ đây, Tử Thao là người chạy trước, và Ngô Phàm sẽ không còn cười cậu khi cậu không bắt kịp được anh nữa, Điều ấy thật sự làm cậu rất vui, và cùng lúc đó, Tử Thao lại cảm thấy mình khao khát về những ngày xưa cũ.

~ * ~

Lộc Hàm và ba mẹ anh chuyển đến định cư tại Canada, và giờ thì Tử Thao đi học cùng với Nghệ Hưng ca ca. Mặc dù cả hai cách nhau hai tuổi, vai của họ đã ngang bằng nhau, đôi lúc Tử Thao đo bằng mắt xem khoảng cách về chiều cao của họ như thế nào khi cả hai đi cạnh nhau, bước nối bước. Cậu không còn ở trường Tiểu học nữa – cậu không còn là một đứa trẻ. Cậu nghĩ rằng có gì đó khác đi, nhưng không có gì, không hẳn vậy. Cậu chăm chú lắng nghe trong lớp, đến lớp tập võ sau giờ học, và đôi lúc chơi bóng rổ với Nghệ Hưng khi cả hai đã hoàn thành bài tập về nhà. Đôi khi cậu có thể bắt gặp Nghệ Hưng đang ngây người nhìn chằm chằm ra ngoài của sổ, tay xoay xoay khối rubik mà Lộc Hàm để lại, và Tử Thao nhận ra cậu cũng nhớ Lộc Hàm nhiều lắm. Lá vàng bắt đầu rơi và mùa thu đã nhường chỗ cho mùa đông, Tử Thao vội tìm cho mình chiếc áo khoác ấm hơn.

Ngô Phàm rất cảm động vì bất cứ thứ gì cậu mang đến cho anh – những bài hát từ mp3, những gói snack mẹ cậu đưa, những chiếc máy bay giấy mà lũ trẻ Tiểu học quăng xung quanh sân trường vào giờ ra chơi. Khi cậu “xếp” mùa hè lại và “cất” nó đi, cậu vẫn không thể nào ngưng nghĩ đến anh.

“Dạo gần đây em có vẻ phân tâm đấy,” Nghệ Hưng nói khi họ đang đến trường.

“Em sao?”

Nghệ Hưng khịt mũi và nhún vai. “Sao em hỏi ngược lại anh? Em có bạn gái hay gì hả? Đừng có để giáo viên biết, bạn học em nói gì cũng vậy thôi, dạ phải một cái là em lau cầu thang sướng luôn.”

Ca ca,” Tử Thao rên rỉ. “Em không có bạn gái! Em vẫn còn nhỏ mà!”

“Ừ phải,” Nghệ Hưng nói. “Lộc Hàm có mối tình đầu từ năm lớp Sáu đó.”

Cái gì? Nhưng mà ai cho ảnh làm vậy chứ!”

“Ai thèm quan tâm.” Nghệ Hưng đảo mắt, vỗ vai cậu. “Em không biết Lộc Hàm ca ca của em rất là nổi tiếng hả?”

Tử Thao ngáp khi nghe anh mình nói trước khi nổi giận. “Em không tin được là hai người dám phá lệ như vậy.”

“Anh nói anh làm hồi nào!” Nghệ Hưng phản đối, đẩy Tử Thao. “Nhưng mà, đợi đến lúc em thích một người con gái thì em sẽ hiểu.”

Tử Thao chằm chằm khi anh mỉm cười. Vậy là Nghệ Hưng ca đã thích một cô gái, cậu nghĩ vậy.

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, Tử Thao đã có nhận thức sâu sắc về cách Nghệ Hưng cười khi nói chuyện với bạn cùng lớp thay vì với Lộc Hàm ca, hay nhiều lúc anh nói Tử Thao đi trước đi vì anh đang chờ một người bạnCô bạn đó cùng khối với Tử Thao, một cô gái chơi dương cầm và thạo tiếng Anh nhờ đã học gần hết Tiểu học ở Mĩ, là người Tử Thao chỉ biết vì bạn của nhỏ học cùng lớp với Tử Thao và nhiều lúc đang ăn trưa mà hai nhỏ cứ cười khúc khích ở bàn bên cạnh.

Tử Thao nhìn thấy hai người họ bên nhau khi đang phụ việc vặt giúp mẹ vào mùa xuân – Nghệ Hưng cười, và cô bạn đánh khẽ anh, và trong một phút ngắn ngủi, tay họ đã nắm lấy nhau trước khi buông ra, mặc dù vậy Nghệ Hưng đã nắm lấy cổ tay rồi kéo cô bạn xuống phố, để lại Tử Thao đang nhìn họ biến mất nơi góc đường.

Bài thi trước ngưỡng cửa trường cấp III đang đến, Nghệ Hưng không còn thời gian chơi với Tử Thao nữa. Đôi khi cậu dành buổi tối để tự mình chơi bóng rổ ở sân sau khu chung cư, nhưng thường thì cậu đi bộ lòng vòng trên phố quanh tòa nhà. Nhanh thôi, hè sẽ lại đến, Lộc Hàm ca ca sẽ trở về, và ba người họ lại trở về căn nhà cũ để tận hưởng kì nghỉ. Cậu tự hỏi ai đã từng là một nửa của Lộc Hàm ca ca, hay sẽ như thế nào nếu bây giờ anh ấy đang quen một cô nàng người Canada.

Có hai cô gái đang đứng chờ trước cổng khi Tử Thao về – cậu đứng hình, ngượng chín cả mặt. Họ quay lại khi cậu đến gần, và Tử Thao cúi chào.

“Xin chào,” cậu nói một cách thận trọng. Đó là bạn gái của Nghệ Hưng ca và bạn cô ấy, Tử Thao chắc chắn là cả hai người họ sống cùng khu với cậu.

“Chào,” cả hai cất tiếng, và sau đó bạn-gái-của-anh-họ-cậu đưa cho cậu một cái gói.

“Cậu có thể đưa nó cho Nghệ Hưng không ?” cô ấy nói, mắt nhắm nghiền, ôm lấy cô bạn mình, sau đó chạy đi mất, trước đó còn thỏ thẻ chúc may mắn  vì lý do gì đó mà cậu không hiểu được.

Tử Thao gõ lên đầu và nhìn cô cậu chằm chằm, mặc dù nhỏ có vẻ như là quyết định ngó chân mình thay vì ngẩng lên. Cậu chưa bao giờ thấy nhỏ ở ngoài trường, hay là ngoài bộ đồng phục đi học, trông nó cứ là lạ thế nào ấy. “Cậu cũng nên về nhà đi,” Tử Thao nói, không hiểu vì sao nhỏ còn ở đây. “Trễ rồi đấy.”

Cô bạn nhìn lên ngượng ngùng – có lẽ là nhỏ thấp hơn cậu một cái đầu. “Mình,” nhỏ nói, rồi lại lắc đầu. “Ngủ ngon!” nhỏ hét lên, rồi chạy về hướng bạn-gái-Nghệ-Hưng-ca đang chờ. Tử Thao nhún vai, và sau khi vẫy tay với họ để chào tạm biệt, cậu bước vào trong và đưa cái gói cho Nghệ Hưng.

“Bạn gái anh đưa nè,” cậu nói bằng giọng bình thản, và nằm dài lên giường. “Em gặp cô ấy ở ngoài.”

Nghệ Hưng ré lên rồi im bặt, quay ghế vòng vòng và đập quyển sách xuống bàn. “Cô ấy không phải bạn gái anh!” anh huýt sáo, kiểm tra cửa để chắc chắn là ba mẹ Tử Thao không ở gần đó.

“Ờ “chị ấy” không phải hen, ca ca,” Tử Thao nói, cười ha hả. “Được thôi. Mà nhìn dễ thương ha?”

“Thật không?” Nghệ Hưng cười lớn, đứng dậy để đóng cửa lại, lấy quyển tập ra. Tử Thao nhìn anh, Nghệ Hưng đang mang một gương mặt mơ màng.

“Em thấy hai người nắm tay nhau,” Tử Thao nói, và Nghệ Hưng chỉ hừm và ngồi trên giường anh.

“Hai người hôn nhau chưa?” Tử Thao hỏi – câu này làm Nghệ Hưng phải chú ý, anh quay lại với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt trợn ngược.

“Tụi anh…, em không được kể ai nghe hết, nghe chưa?” Nghệ Hưng lắp bắp, sau đó gật đầu.

“Em hứa luôn, em không nói ai đâu!” Tử Thao nói và cười lớn.

Đêm hôm đó, khi Nghệ Hưng cuối cùng cũng chịu đi ngủ, Tử Thao nằm trên giường, ngây người nhìn chòng chọc lên trần nhà. Cậu để tay trước mặt, bóng tối che đi một phần gương mặt cậu. Cậu đưa tay còn lại lên và lồng chúng vào với nhau, trước khi hạ tay xuống và thở dài. Cậu tự hỏi sẽ như thế nào nếu những ngón tay anh đan vào bàn tay của cậu. Nó có ấm không? Hay lạnh? Liệu thần có cảm nhận được giống như con người không? Hôn nhau có cảm giác ra sao? Tử Thao sờ sờ môi trước khi kịp ngừng lại, cảm giác hoàn toàn kì dị. Cậu kéo chăn qua đầu, và buộc bản thân phải chìm vào giấc ngủ.

~ * ~

Tử Thao đến chào anh vào ngày đầu tiên  họ gặp lại nhau với câu “Em lên cấp II rồi,” rồi “Em lên lớp bảy rồi,” và giờ là “Năm sau em lên cấp III.” Họ vẫn đi câu cá cùng nhau. Giờ họ hiếm khi chơi trốn tìm, hay đuổi bắt nữa. Tử Thao đươc gặp mặt vị thần khác trong khu rừng mà thỉnh thoảng cậu giẫm phải chúng, chẳng hạn như con hồ ly suốt ngày lượn lờ quanh chân anh hay những sinh vật nhỏ bé cứ bám trên vai anh. Chúng luôn luôn cảnh cáo, cấm Tử Thao được chạm vào Ngô Phàm, không chúng sẽ ăn thịt hoặc nướng cậu hoặc dìm cho chết đuối, nhưng cậu phải học cách để lờ đi mấy lời đó, như cách mà anh đã làm. Chúng dường như tôn thờ anh – và cậu ghen tị với chúng, bởi bọn tiểu thần tiên đó có thể chạm vào anh, còn cậu thì không.

Vài ngày sau, cậu mang theo tập vở để học bài, còn anh thì ngồi nhìn cậu. Tử Thao và Nghệ Hưng vẫn còn đang đi học, ngoài trừ Lộc Hàm đã được một trường đại học chấp nhận, giờ thì anh ấy đang tận hưởng mùa hè với chú chó mới và hai đứa cháu trai, cháu gái. Tử Thao biết Nghệ Hưng cũng muốn đi du học như Lộc Hàm, và đôi khi Lộc Hàm giúp anh rèn tiếng Anh. Tử Thao nhún vai khi ba mẹ cậu hỏi về kế hoạch cho tương lai, sau đó chỉ ném cuốn sách vô balô rồi lang thang đến cuối con đường vào rừng. Ngô Phàm luôn ở đó đợi cậu mỗi ngày, họ đi bên cạnh nhau, cậu đã cao gần bằng anh rồi.

“Anh họ em đi hết rồi,” một ngày nọ Tử Thao nói với anh như vậy khi cậu đang lôi sách ra. Họ ngồi bên nhau cạnh bờ sông, Tử Thao đung đưa chân trong nước. Ngô Phàm nhìn cậu khi nghe cậu nói thế, nhưng như thường lệ, cậu vẫn không đọc được cảm xúc của anh.

“Em thì không như vậy,” Tử Thao nói tiếp. “Em sẽ vẫn ở đây mọi mùa hè, ngay cả sau khi học Đại học. Em sẽ chuyển đến đây.”

“Để làm gì?” Ngô Phàm hỏi.

Tử Thao ngần ngại, bỏ chân ra khỏi nước, gió thổi qua làm cậu hơi rùng mình.”Mùa hè thì quá ngắn,” cậu nói sau một lúc im lặng. “Vẫn còn mùa thu, mùa đông, mùa xuân. Em cũng muốn biết anh làm gì vào lúc đó.Em muốn ở đây với ca ca, mỗi ngày.”

Ngô Phàm không nói gì, chỉ tháo đôi xăng-đan ra và ngâm chân xuống nước. Cậu cũng bỏ chân xuống theo, nhìn chăm chú cái cách mà làn nước lăn tăn khiến chân cậu không còn hình thù nguyên vẹn, ánh nắng chiếu lung linh trên mặt hồ. “Tao. Anh sẽ nói với em một vài điều.” Ngô Phàm nói.

“Nói với em chuyện gì?”

“Anh không phải là thần, nhưng cũng không còn là người nữa. Anh bị bỏ lại trong rừng này khi vừa sinh ra, anh không biết tại sao, cũng không biết ai đã làm như vậy. Các vị thần tìm thấy anh đang khóc. Đáng lẽ ra anh đã chết, nhưng họ lại đặt một câu thần chú lên anh.Vì vậy anh không bao giờ rời đi được và chỉ có thể ở đây mỗi ngày với họ. Thần rừng cũng là người đã ban cho anh chiếc mặt nạ này.” Anh dừng lại, ngay khi định tháo chiếc mặt nạ anh vẫn đeo hầu như mỗi ngày nhưng tay chỉ có thể nấn ná trên nó. Tử Thao nhìn anh cho đến khi anh quay sang cậu, nhưng anh lại nhìn vào đôi tay cậu. “Em đã đúng. Anh giống như một con ma.”

“Tao, sẽ ổn thôi nếu như em cũng rời nơi này. Xin hãy quên anh đi.” Ngô Phàm giơ những ngón tay lên trước khi nắm lại thành đấm. “Một cơ thể vẫn còn sống nhờ vào chút phép thuật yếu ớt. Nếu chạm vào một cơ thể con người thật sự sẽ biến mất vĩnh viễn.”

Tử Thao bỏ chân ra khỏi nước một lần nữa, rồi ngồi bó gối. Dưới cái mặt nạ, cậu tự hỏi loại cảm xúc gì đang thể hiện trên gương mặt anh. Một vẻ mặt nhăn nhó, hay một nụ cười, hay là anh đang khóc. “Em ước gì…” cậu bắt đầu. “Em ước gì em có thể ôm anh, và khiến anh cảm thấy tốt hơn.”

“Vậy em làm đi,” Ngô Phàm nói.

Tử Thao hoảng hốt, liếc qua anh, cậu bất ngờ. “Nhưng như vậy anh sẽ biến mất!”

Ngô Phàm đứng dậy. Tử Thao nhìn đăm đăm theo, nhưng cậu chỉ thấy một màn khói mỏng cùng ánh mặt trời.

Tử Thao lắc đầu. “Em sẽ không bao giờ quên anh,” cậu nói. “Và đừng. Đừng quên em.”

~ * ~

Cậu lại ở đây một lần nữa, phía cuối con đường mà phải băng qua cánh đồng và lên trên khu rừng, tiếng bước chân cậu vang vọng, và bóng hình quen thuộc không bao giờ thay đổi của một người luôn chờ cậu ở đằng kia.

“Trường cấp III thế nào?”

Trước khi Tử Thao có cơ hội chào anh, Ngô Phàm đã hỏi cậu, cậu quên đi sự bất ngờ ban đầu, nhún vai và cười toe toét.

“Nó ổn cả,” Tử Thao trả lời. “Em đợi hè đến. Em đã nghĩ đến anh.”

Ngô Phàm thở hắt, và quay bước tiến vào rừng. “Em nói em không phải con gái, nhưng mà càng nghĩ, anh lại càng thấy em vậy đó.”

“Em không phải con gái,” Tử Thao rên rỉ, theo sau chàng trai lớn hơn. Tử Thao đã ngừng phát triển, cậu thấp hơn anh một chút – ngay cả khi đã lớn, cậu vẫn thấy anh cao một cách bất thường.

Cậu vươn tay ra, nắm thành nắm đấm rồi đột ngột rút lại. Bước chân anh cuốn lên một ít bụi khi bước đi,giống như thứ bụi bám trên đôi giày thể thao cũ của cậu. Mùa hè có vẻ như càng ngày càng ngắn. Năm nay Lộc Hàm và Nghệ Hưng đi châu Âu, và sẽ không trở về trong hai tuần nữa. Đứa cháu trai lớn nhất của cậu đang lớn rất nhanh, và anh họ cậu nói là nhóc trông giống y như cậu  .Tử Thao kể lại tất cả cho anh nghe, từ chuyện năm nay cá có vẻ có nhiều loại hơn, đến làm thế nào mà Lộc Hàm bắt đầu hẹn họ với cô gái mà ngày trước từng thích cậu thời cấp II, mặc dù cậu tự hỏi hai người yêu nhau bằng cách nào khi ở hai nước khác nhau như vậy. “Và tụi em đã đi Hong Kong vào cuối mùa xuân,” cậu  nói. “Em ước gì anh tới đó được ha – nó thật sự rất lạnh.”

“Em làm gì ở đó?” Ngô Phàm hỏi. Anh đút tay vào túi quần. Tử Thao lơ đi chỗ khác.

“Đi mua sắm,” Tử Thao hí hửng nói. “Em và Nghệ Hưng ca ca đi chung với nhau.”

“Em chắc em không phải con gái không?” Ngô Phàm hỏi, và cậu chỉ đảo mắt.

“Con trai cũng có thể đi shopping mà!” cậu dài giọng.

Ngô Phàm cười khúc khích. Anh bỏ tay ra khỏi túi, tháo mặt nạ xuống. Tử Thao không hề thấy gương mặt anh kể từ năm ngoái – những giấc mơ không hề giống nhau.”Có một nơi mà năm nay anh muốn đưa em tới,” anh nói. Nụ cười hiện hữu trên môi Ngô Phàm, và tóc mái anh thì lòa xòa trước mắt, anh đang vui.

“Hửm? Ở đâu?” Tử Thao hỏi, cậu cười toe toét. “Em tưởng mình đi hết mọi nơi trong rừng rồi chứ!”

“Anh chưa từng đưa em đến đây trước đó, tại anh nghĩ em sẽ hoảng sợ và lại khóc,” Ngô Phàm nói. “nhưng đôi lúc những vị thần sẽ tổ chức lễ hội vào mùa hè.”

“Lễ hội?” Tử Thao lặp lại. “Lễ hội của thần thánh?”

“Lễ hội dành cho thần thánh,” Ngô Phàm sờ gáy, anh cười khúc khích. “Đó là sự khác biệt. Anh không thể rời khỏi khu rừng này, nhưng anh nghe nói là họ cũng không đươc đi, tất cả những vị thần trên vùng đất này. Thậm chí cả những vùng khác. Em có muốn tới không? Mình sẽ đi mua sắm.”

Tử Thao đảo mắt. “Đừng có chọc em.”

“Câu trả lời là có phải không?”

“Tất nhiên là có rồi!”

Ngô Phàm cười lớn, và Tử Thao thấy tim mình hẫng một nhịp. Cậu quay đi và bỏ tay vào túi quần, chạy lên trước một vài bước. “Tối mai nha!” Ngô Phàm gọi. “Gặp em lúc 8h.”

Tử Thao quay lại để đối mặt với anh. Ngô Phàm tiến về phía cậu với mặt nạ trong tay, nụ cười tỏa nắng vẫn còn trên môi. “Đừng đến trễ đó.” Tử Thao cảnh báo.

“Anh có bao giờ đến trễ chưa?”

“Em nhắc trước anh vậy!”

~ * ~

“Oa, năm nào cũng tổ chức hả anh?” Tử Thao vừa nhìn chăm chú nhìn những dây đèn lấp lánh được treo trên hàng cây, vừa nhảm lảm. Con người có ở khắp mọi nơi, cười đùa và đứng xung quanh các quầy hàng giống như mấy cảnh cậu chỉ được thấy trong truyện tranh, mùi thức ăn thoang thoảng len giữa các lồng đèn. Cậu không biết có nên nhìn vào nhữngngười đó không – cậu chưa bao giờ thấy những người này trong rừng – hay ở hai bên con đường dẫn vào rừng. Tử Thao hơi chao đào một chút khi có ai đó va vào cậu, cậu nhìn xuống và thấy một đứa trẻ với tai và đuôi chạm vào người cậu, sau đó nó vẫy tay và cười hạnh phúc “Ngô Phàm!”

“Anh nói trước với em chưa?” tay Ngô Phàm huơ huơ trước mắt để cậu định thần trở lại. Tử Thao ngập ngừng, sau đó đút tay vào túi quần. Cậu nhìn qua anh khi thấy có thứ gì đó quấn quanh cổ tay mình, kéo nó về phía Ngô Phàm.

“Như thế này thì em sẽ không bị lạc,” Ngô Phàm nói, cột cổ tay anh và cậu lại với nhau.

Tử Thao nhìn xuống dải ruy băng, sau đó cầm lấy sợi dây trong tay, giật giật nó một cách hạnh phúc. Ngô Phàm kéo dây về phía anh, và Tử Thao cười lớn. “Giống như một cuộc hẹn hò ấy,” Tử Thao nói.

“Vậy mà em lại đến trễ?” Ngô Phàm hỏi, cậu kéo mạnh sợi dây để trả đũa.

“Không mà! Tại em phải rửa chén,” Tử Thao trả lời. cậu không định làm vậy đâu, cậu định đi thay đồ, cố để kiếm cái gì đó đẹp đẹp để mặc, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc và mặc vào người cái áo thun bình thường cùng quần soóc, lúc rời khỏi nhà thì đã trễ mất 5phút từ lúc họ hẹn gặp nhau.

Tử Thao nhìn chằm chằm những người xung quanh một lần nữa. “Đây là bữa tiệc cho thần thánh đúng không anh? Họ hóa trang để giống con người phải không?”
“Ưmmmmm, ấn tượng nhỉ? Nhiều lúc mấy đứa nhỏ là con người cũng tham gia mà không ai để ý cả. Cái này là bắt chước một lễ hội của con người.”

“Và họ không phải chỉ đến từ khu rừng này đúng không? Òa.”

“Em muốn đi đâu trước?” Ngô Phàm hỏi – những lời đó chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Tử Thao đã chạy lên trước, kéo anh theo sau, những ngón tay quấn chặt quanh sợi dây  – cậu gần như có thể giả vờ mình đang nắm lấy tay anh vậy.

Tử Thao kéo anh đến chỗ mấy đứa nhỏ đang bắt cá vàng – khi Ngô Phàm hỏi cậu có muốn một con không, Tử Thao đã do dự trước khi lúc lắc đầu. Cậu không nghĩ là mình muốn giải thích với ba mẹ chuyện đột nhiên mang con cá này về nhà đâu.

Họ ngắm nhìn một nhóm những cô gái đang nhảy trong khung cảnh có tuyết và mưa, hoa và lá, dây leo uốn quanh đó và tiếng nhạc – cho đến khi có hai đứa trẻ chạy đến và phá tan, nhưng không ai phiền lòng cả, họ đều cười rất vui. Tử Thao nhận ra con hồ ly tinh đang đứng trước mặt mình, và Ngô Phàm đồng ý để cậu kéo anh đi tiếp.

Những chiếc hoa đăng đang trôi về con sông nơi mà họ hay câu cá, và Tử Thao cũng thả xuống một cái, Ngô Phàm chỉ đứng trên bờ và nhìn cậu, cho đến khi cậu giục anh thả.

“Anh ước gì vậy? Kể em nghe đi!”

“Nếu mà anh nói ra thì điều ước sẽ không thành hiện thực nữa.”

“… Vậy em cũng không nói em ước gì cho anh nghe!”

Tử Thao nhìn lên những chùm pháo hoa nổ trên không trung, nó không chỉ có màu xanh dương, đỏ và xanh lá thường thấy, mà là tất cả các loại hình thù cùng những cánh rừng, còn thỏ, những đám mấy trên núi và cảnh quan thành phố mà có lẽ thân thuộc với cậu hơn anh, mặc dù Tử Thao đã cho anh xem những tấm ảnh và bưu thiếp. Tử Thao nhìn sang bên cạnh, chỉ có thể thấy đôi mắt của anh và khuôn hàm bên dưới mặt nạ, gương mặt phía bên kia phản chiếu ánh đỏ và tím, hồng và da cam từ pháo hoa. Tử Thao cảm thấy tim đập không kiểm soát và cậu quay đi, nhìn lên bầu trời, trước khi Ngô Phàm kịp phát hiện cậu đang nhìn trộm anh. Tay Tử Thao khẽ động đậy, và anh siết chặt dải ruy băng hơn một chút, luồn nó xung quanh những ngón tay.

Màn đêm buông xuống, rồi bóng tối bao trùm lấy khu lễ hội, Tử Thao bắt đầu dụi dụi mắt, cố gắng ngăn không cơn buồn ngủ ập đến. Ngô Phàm cười khúc khích tỏ vẻ chiều ý khi cậu khẳng định là cậu không buồn ngủ, nhưng lại để anh kéo cậu xuống con đường và đưa cậu về nhà.

“Thật là vui,” Tử Thao nói. Tử Thao và Ngô Phàm đang đi men theo bờ sông – cậu hỏi ý anh rằng mình có thể đi bộ một chút nữa trước khi về nhà không. Họ đang xa dần âm thanh vui vẻ của lễ hội, những thứ tiếng ồn ào ấy đang hòa vào tiếng của dòng nước chảy róc rách qua khe đá. “Năm sau em có thể đến không?”

“Năm sau,” Ngô Phàm chậm rãi trả lời.

“Ờm! Còn năm sau nữa? Năm tới?” Tử Thao hỏi, rồi phá ra cười. Cậu không thể đọc được những cảm xúc trên gương mặt anh, nhưng cậu đoán là anh đang mỉm cười.

Ngô Phàm không trả lời, nên Tử Thao chỉ có thể vung văng hai bàn tay được cột vào nhau của họ và bước đi, ngẩng nhìn lên bầu trời với trăng và sao. Con đường này cũng đã mòn và trở nên quen thuộc với cậu suốt những mùa hè cậu ở đây. Tử Thao đột nhiên giật tay lại – Ngô Phàm ngừng bước, và Tử Thao cũng dừng theo anh, bước lên trước để đối mặt với Ngô Phàm.

“Ca ca?”

“Anh không thể chờ tới năm sau đâu,” Ngô Phàm nói sau lớp mặt nạ.

“Gì cơ…”

Tử Thao dường như không thể chớp mắt trước khi anh tháo mặt nạ anh luôn mang và đặt lên gương mặt cậu. Hương thơm của khu rừng đã bị anh bỏ lại phía sau vẫn còn lắng đọng sự ấm áp của Ngô Phàm, và Tử Thao gợi nhớ lại mùi vị của nước mắt. Hơi thở của anh chạm vào vành tai cậu, Tử Thao gần như đóng băng, nhìn chằm chằm vào những lọn tóc bám vào cổ anh khi anh khẽ đặt một nụ hôn lên mặt nạ, nơi đằng sau là má của cậu.

“Em—anh…”

“Mm, đây là một buổi hẹn hò,” Ngô Phàm thì thầm, từ ngữ ấy bay lơ lửng trên đầu cậu, chỉ là không chạm vào thôi. “Có lẽ qua nhiều năm rồi. Khi em còn rất nhỏ và đi lạc đến đây. Khi em nói anh phải nắm lấy tay em vì mẹ em bắt vậy. Khi em không khi nào đuổi kịp anh cho dù có chạy nhanh cách mấy. Nhưng bây giờ em không còn nhỏ nữa, và nếu được nghe em hỏi như lúc nhỏ, anh sẽ nắm tay em…”

“Nhưng anh không thể mà! Hoặc là…”

“Hoặc là anh sẽ biến mất. Anh biết.”

Tử Thao cảm thấy tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, lời nói của anh đang vang lên sau lớp mặt nạ. Cậu không dám di chuyển, không dám đưa tay lên, mặc dù những ngón tay ấy luôn mang theo mong muốn được chạm đến làn da anh, lồng bàn tay mình vào tay anh, khỏa lấp đi khoảng cách 3 xăng-ti-mét luôn tồn tại giữa họ, và biến nó thành số không .

Những tiếng cười ngây thơ của bọn trẻ phát ra ngay sau lưng họ, và Tử Thao bước sang đứng bên cạnh Ngô Phàm. Anh không nói gì, chỉ nhìn con bé với tai và đuôi mèo chạy một bên anh, còn bên kia là cậu của nó đang đuổi bắt. Cậu của con bé bị trượt chân, mất thăng bằng và loạng choạng gần sát mép sông – Ngô Phàm tóm lấy cánh tay và kéo nó lại.

“Cẩn thận chứ!” anh nói.

“Cảm ơn ca ca!” con bé nói, trước khi chạy đi với lũ cậu.

“Ngô Phàm ca,” Tử Thao nói, sau khi mấy đứa trẻ đi khỏi, những ngón ta xoắn xoắn lấy sợi dây ruy băng. Cậu cắn môi, rồi liếm môi. “Em…em thích anh. Nhiều lắm.”

Trái tim Tử Thao hẫng đi một nhịp. Cơn gió lướt qua hàng cây. Ngô Phàm chỉ im lặng. Cậu quay lại đối mặt với anh.

“Anh không thể!”

Ngô Phàm đang biến mất. Tử Thao đã nhận ra điều đó. Anh nhìn chằm chằm vào tay mình. Mê mẩn với cái cách nó hòa vào màu xanh của rừng phía sau. Tử Thao nhìn ra sau lưng anh, nhưng lũ trẻ đã đi lâu rồi. Con bé anh đã chạm vào, chắc chắn là con người. Một đứa trẻ bình thường. Con biết không, bà của con khi bà ấy…ừm, lớn hơn con một chút, nói là mình đã nhìn thấy một đám con nít đang chơi. Có thể chúng là thần tiên, hoặc có thể chúng là những vị khách du lịch mà không một ai biết đến! Cậu bất ngờ nhớ đến lời ông nói và mắt Tử Thao đã mở lớn hết cỡ.

“Đến đây nào,” Ngô Phàm nói, anh cũng như cậu, không ai còn cảm thấy sợ hãi nữa. Không ngần ngại, Ngô Phàm cầm lấy đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy dải ruy băng của cậu mà lồng tay anh vào. Anh đang cười, Tử Thao nhận ra điều đó, và đã tiến đến gần anh hơn, lấp đầy khoàng cách giữa họ, vòng cánh tay còn lại quanh eo anh, chiếc mặt nạ rơi xuống khi cậu vùi mặt vào hõm cổ anh. Phải, Ngô Phàm thật sự rất ấm áp và vững vàng. Cuối cùng, cậu đã có thể nắm lấy tay anh, ôm anh, cảm thấy cánh thấy anh bao bọc lấy cậu.

“Cảm ơn em,” Ngô Phàm nói, và thời khắc này, mỗi lời anh nói ra đều đè nén lên trái tim Tử Thao. “Cảm ơn em về những mùa hè. Anh…”

Tử Thao ngừng thở khi nghe những từ cuối cùng anh nói. Cậu lờ mờ nhận ra anh đã không còn nữa qua hàng mi đẫm lệ. Chiếc mặt nạ đang trên tay cậu. Xa xa, khói từ đốm lửa ở lễ hội đang bốc nghi ngút lên hàng cây. Nhưng mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu.

Và đây chính là mùa hè Tử Thao suốt cuộc đời này không thể nào quên.

 

 

Liệu có tấm chặn sách nào ngăn giữa ngày tháng ấy, nơi nụ cười thuần khiết cùng tháng năm đẹp đẽ nhất trần đời.

Tựa như sương khói (如烟) – MayDay.

~ End ~

7 thoughts on “[Transfic – Oneshot] Tựa như sương khói

  1. Hix. Fic này hay quá Au ơi T.T. Tình cảm Kris dành cho Tao suốt bao nhiêu năm vẫn ko thay đổi. Mình thích nhất đoạn cuối lúc Kris hôn Tao qua lớp mặt nạ và lúc anh gần biến mất xD 🙂
    ôi cái này mà thành phim thì…… :):):)

  2. Cái này đọc manga rồi nè . Hồi đọc truyện khóc sướt luôn đó . Mà ý tưởng lớn đụng nhau nha , hồi tìm ý tưởng viết fic KrisTao cũng định dựa và bộ manga này viết vì thấy câu chuyện này quá hợp với tính chất của couple nè . He he không ngờ ở nước ngoài cũng có bạn viết rồi . Vì đọc manga chán chê rồi nên không ăn nhằm lắm nhưng bạn tran hay lắm ý . Phục phục sát đất luôn .

  3. huhuhu buồn quá,một chuyện tình thật lãng mạn và cũng thật buồn. Tại sao tôi lại ship một couple ngược luyến tàn tâm dư lày chứ?*lau nước mắt*. Thanks sis vì đã trans rất hay. Em đi tự kỉ đây>”<.

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s