[Fanfic][Oneshot] Birthday


[Oneshot] Birthday

Tittle: Birthday – Sinh nhật

Author: KynN

Disclaimer: EXO không thuộc về tôi, Kris cũng vậy, dù tôi có yêu anh ấy đến mức nào đi nữa xD

Pairing: Kris-centric / side-KrisTao

Genre:  Fluff, Romance

Rating: K

Author’s Note:

* Quà tặng sinh nhật tình yêu của tôi (dù anh sẽ chẳng biết có người như tôi tồn tại trên đời xD). Tuổi 22 an lành nhé!

* Đọc quá nhiều fic về sự vô tâm của Kris rồi. Tự cảm thấy anh ta cũng không tệ đến mức đó, vì dù gì đi nữa, anh ta vẫn chỉ là 9x ít lo ít nghĩ thôi. Viết fic này như thêm chút sâu sắc cho anh ta đi. Dìm hàng lâu quá rồi, đôi khi cũng cần thay đổi xD

* Thời gian trong fic có chút không khớp với các fact về Kris, đừng bắt bẻ nếu bạn thấy kì cục 🙂

* Post hơi sớm so với dự định. Nhưng tình hình mạng mẽo thế này, cẩn tắc vô áy náy. Thà sớm còn hơn không.

* Fic cần đọc chậm

Summary: “Có những sinh nhật Wu Fan chẳng thể nào quên…”

.

.

Birthday – Sinh nhật

.

.

.

Có những sinh nhật Wu Fan chẳng thể nào quên…

.

.

… Là năm đầu tiên gia đình anh sống ở Canada. Mùa đông Vancouver như thấm sâu vào da thịt. Câu bé Wu Fan năm ấy khoác lên người một lớp áo lông dày, ngồi ngắm sắc trời đang chuyển dần thành xám. Đêm đó, cả nhà ba người quây quần quanh chiếc bánh kem to xụ phủ dày một lớp vani. Giai điệu “Happy birthday to you…” như ngân vang giữa nền tuyết trắng. Đến giờ, anh chẳng còn nhớ nổi cậu bé con Wu Fan đã lẩm bẩm điều ước gì khi thổi xong 4 cây nến nhỏ. Chỉ biết, hơi ấm của mùa đông Canada đầu tiên ấy vẫn mãi theo anh đến tận nhiều năm sau…

 

 

… Là năm anh tròn 14, giai đoạn khó khăn của gia đình khiến mẹ con anh phải quay về Trung Hoa. Quảng Châu đón anh bằng cơn mưa đông dầm dề, rả rích. Bà ngoại vào bếp tất bật từ chiều, làm một chiếc bánh nhỏ mừng sinh nhật cháu trai. Mẻ bánh ấy không thật ngon, quá nhiều đường và có chỗ bị cháy xém; nhưng Wu Fan mãi chẳng thể quên vị ngọt lịm của lớp kem lúc bà xoa đầu anh khi cha điện báo sẽ không về… Năm đó, bà ra đi trong ngày cuối đông hanh hao nắng…

 

 

… Là mùa đông gia đình anh đoàn tụ… Vancouver không còn lạnh tê tái như thưở lên ba, nhưng hai năm sống ở Trung Quốc khiến anh khó thở mỗi bận gió bắc tràn về. Lần ấy, cha phải sang Nhật bàn chuyện làm ăn, mẹ ngập ngừng nửa muốn nửa không vì chẳng đành lòng để con trai đón sinh nhật một mình; nhưng sau hai ngày bị anh thuyết phục, bà cũng an tâm lên máy bay cùng cha. 16 ngọn nến trên lớp chocolate đen năm đó, có một cô bé cùng anh thổi tắt. Cô bé ấy cũng là người gốc Hoa, có đôi mắt sáng như sắc trời Vancouver những ngày mưa không đến. Giữa đêm sao, hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt… Gió bắc dịu đi như mơn man xúc cảm trong veo của mối tình đầu…

 

 

… Là mùa đông đầu tiên anh ở Seoul. Kí túc xá hôm ấy vắng tanh. Wu Fan tựa đầu lên lớp kính cửa sổ, nhìn ra thành phố đêm. Trời vẫn chưa lạnh, gió mới chỉ hây hây như thổi bụi lên tóc người. Anh tự thắp sáng hai cây nến số, một và tám, cắm trên chiếc bánh mua vội ở một góc phố nhỏ giữa lòng Seoul. Cha mẹ gọi sang, qua video chat anh thấy mắt mẹ hoe đỏ. Cha vẫn ôn tồn, chỉ dặn dò anh tự chăm sóc cho bản thân. Wu Fan khẽ cười, hơi ấm gia đình như lắng đọng trong ánh nến lung linh…

 

 

… Là sinh nhật thứ ba trên xứ người. Năm ấy, anh không còn một mình bên chiếc bánh phủ đầy kem vani. Gấu trúc nhỏ đã đến, kéo Wu Fan khỏi vũng lầy cô đơn bao lấy anh mỗi đợt đông về. Gấu trúc có nụ cười trong veo, ánh nhìn thuần khiết như giọt nắng sau mưa của mùa đông Quảng Châu năm nào… Giai điệu bản “Silent Wings” ngân nga trong góc quán vắng. Gấu trúc nhỏ tựa đầu lên vai anh, cùng đếm ngược đến thời khắc anh chào đời. Anh bất giác ôm lấy bờ vai gầy, để mùi hương thảo mộc chảy tràn tâm trí … Đông Seoul năm ấy qua đi trong cái chạm môi khẽ khàng…

 

 

… Và năm nay…

 

Wu Fan đưa tay đốt ngọn nến cuối cùng trên chiếc bánh kem. Giữa lung linh ánh sáng, anh thấy đôi mắt gấu trúc nhỏ ánh lên tia nhìn hạnh phúc. Anh thấy Chan Yeol và Baek Hyun hát Happy Birthday bằng hai chất giọng một khàn một trong, tưởng như chẳng liên quan mà lại hợp nhau đến lạ kỳ. Anh thấy Jong In tựa đầu lên vai Se Hun, tay hai đứa nhóc ôm một cơ man hạc giấy. Anh thấy Min Seok giúp Jong Dae phân phát nón sinh nhật cho từng người. Rồi Yi Xing nắm lấy tay một Lu Han đã rưng rưng nước mắt. Rồi Jong Myun và Kyung Soo bắt đầu lẩm nhẩm theo bài ca sinh nhật đã được hai đứa 4D kia lặp đi lặp lại chả biết bao nhiên lần…

 

Rồi cuối cùng, anh nghe 11 thanh âm đồng thanh nói…

 

“Nhóm trưởng à, sinh nhật an lành…”

 

 

Và anh mỉm cười.

.: End :.

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s