[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ tư [Hạ]


Chuyện thứ tư

-Lại thấy được quỷ, là phúc hay họa đây-

[Hạ]

(tiếp)

.

.

Ngô Phàm mời Hoàng Tử Thao đi ăn thực sự là không hề có ý gì xấu, kể từ lần cả hai cùng đi từ thiện, hình ảnh cái cậu Hoàng Tử Thao kia đã chẳng thể bò nổi ra khỏi tâm trí hắn.

 

Nói là có tình cảm ư, có lẽ cũng không hẳn tới được mức ấy, còn nói là không có tình cảm ư, vậy sao lại hay nghĩ tới người ta. Nhớ tới từng cử chỉ của cậu, từ cái chau mày đến dáng cười, đến nỗi đôi khi vô thức mỉm cười. Hắn từng muốn tìm lý do xác nhận lại mấy hành động ngốc nghếch này rốt cuộc là gì. Cũng có lần muốn gọi điện cho cậu, nhìn thấy từ khoảng cách xa xa trong sân trường cũng muốn tới gần để chào hỏi, nhưng rồi rốt cuộc lần nào cũng chần chừ. Mãi đến buổi trưa nọ, Tử Thao đột nhiên chủ động gọi điện tới, tuy rằng cậu dùng số lạ nhưng bản thân chỉ thoáng cái vẫn nhận ra giọng nói người ta.

 

Điều không ngờ tới nhất chính là, Hoàng Tử Thao nhìn thấy hắn, biểu hiện e ngại lúc trước giờ xoay ngược một trăm tám mươi độ, rất khác lạ, thân thiện như là gặp được người thân ấy, hơn nữa lại còn là kiểu thân thiện cực kì chân thành và mừng rỡ. Chẳng phải là không có ai thân thiện với hắn, bạn học hay thầy cô, còn rất nhiều nữ sinh khác nữa đều một lòng hướng về hắn. Nhưng những nỗ lực làm thân ấy đều bị hắn lạnh lùng từ chối, vì chung quy ra thì bọn họ vẫn là muốn vụ lợi, ước ao cái gia cảnh nhà hắn, van nài hắn dùng quyền lực của mình trong trường để được nâng bi mà thôi; thậm chí còn có kẻ luôn miệng nói thật tâm yêu hắn, là người coi hắn là chính bản thân mình, thực sự hiểu rõ được hắn, hạng người đấy chẳng qua cũng chỉ là ham thích vẻ ngoài này hoặc nghĩ hắn là thằng người yêu đẹp mã có thể đem đi khoe khoang với thiên hạ mà thôi. Quan hệ xã giao thừa mứa, nhưng thân thiết thì không.

 

Ở trường hơn hai năm nay, miễn cưỡng lắm cũng tính được Kim Tuấn Miên là bạn bè. Mãi đến khi gặp Hoàng Tử Thao, Ngô Phàm còn không biết trên đời lại có người hồn nhiên và ngay thẳng đến vậy. Cậu ta giống một người ngoài cuộc đột nhiên bước vào cuộc sống của Ngô Phàm, động đến, ngực hắn lại có chút đau.

 

Ngày đó cùng ngồi ăn trong cái quán be bé dưới trời Bắc Nam Hải, bọn họ đã trò truyện với nhau rất nhiều.

 

Tử Thao biết Ngô Phàm vốn dĩ thích chơi bóng rổ, Ngô Phàm biết Tử Thao từ nhỏ đã học wushu; cậu biết hắn từng đi du học, hắn biết cậu thích nhất được đi dạo ngoài bờ biển; Tử Thao biết Ngô Phàm không thể ăn quá cay, Ngô Phàm biết Tử Thao trừ ngò rí thì cái gì cũng nhồi vào dạ dày được… Đang say sưa, cậu bỗng nói sau này gọi hắn là Phàm ca nhé, nhưng hắn thì vẫn gọi cậu là Hoàng Tử Thao, ở trường có gặp cũng “Hoàng Tử Thao…” cả tên lẫn họ như thế mà gọi…

 

———————-♥———————-

 

Thành bạn khác khóa với Ngô Phàm, bởi vì tên đó quá nổi tiếng nên chỉ cần liên quan tới hắn cũng đủ để trở thành mục tiêu cho hàng nghìn con mắt dòm ngó, người ta vừa ước ao vừa đố kị, đoán già đoán non bao nhiêu cũng chẳng hiểu được, chỉ có Kim Tuấn Miên là chẳng hề giống như lũ người kia chút nào.

 

Trưa nay cậu đến phòng tìm Ngô Phàm rủ đi chơi bóng, hắn vì mấy chuyện vặt ở Hội nên đành phải hoãn lại. Tử Thao đợi một hồi có hơi buồn ngủ, trèo lên giường Ngô Phàm làm một giấc thật say, đến lúc Kim Tuấn Miên về vẫn chưa tỉnh dậy,

 

Xoay qua xoay lại thì đây đã là lần thứ ba anh gặp Hoàng Tử Thao mà không có Ngô Phàm ở gần, ngủ trên giường hắn, lần đầu tiên là do Ngô Phàm nhìn chòng chọc cậu nên đành mò tới, thằng nhỏ này hôm nay ngủ trên giường người ta như thể thoải mái tự tại lắm. Ngô Phàm về, Tử Thao vẫn cứ thế say giấc.

 

“Tuấn Miên, viện trưởng gọi tao có chút chuyện, nhắn hộ với Hoàng Tử Thao là tao không thể chơi bóng được. Tầm một giờ rưỡi gọi cậu ấy dậy, đây là hai gói đồ xào, lát dậy rồi ăn để hai giờ chiều còn kịp lên lớp.”

 

Tuấn Miên nâng cái cằm rớt luôn xuống đất lên, gật gật đầu. Một rưỡi, anh tay thì gõ gõ lên lưng, tay thì cầm que chọt chọt mông thằng bé.

 

“Dậy đi dậy đi!”

 

“…Em ngủ quên sao?”

 

“Chính xác. Nước miếng nhễu hết ra gối Ngô Phàm rồi kìa.”

 

“Mấy giờ rồi ạ, Phàm ca đâu?” Hoàng Tử Thao ngại ngùng lau lau chiếc gối hình như có vệt nước. Cậu vốn đâu có muốn ngủ nhiều thế đâu, cơ mà  chỉ cần đụng tới giường của hắn một cái là tự nhiên ngủ được dễ dàng, còn ngủ rất thoải mái, đến cả chiêm bao cũng chẳng có.

 

“Em đó! Thật khiến anh mở rộng tầm mắt.” Kim Tuấn Miên bị Ngô Phàm sai đến độ sắp thành bảo mẫu thứ hai của Hoàng Tử Thao rồi cũng nên, miệng nói, tay giúp thằng nhỏ mở hộp cơm, còn kéo ghế cho ông trẻ ngồi ăn.

 

“Cho em ngủ trên giường cậu ta, cho em cơm, sau đó còn rửa hộp, ghi nhớ thời khóa biểu của em, cả dịch vụ đánh thức nữa…”

 

“Phàm ca đối xử với em thật tốt!”

 

“Biết rồi đó hả!”

 

“Đương nhiên biết! Em cũng có mua cơm cho ảnh…”

 

“Nghe anh nói nè, ở bên cạnh cậu ta thì không nhìn thấy quỷ, cho nên gần đây em mới đi với Ngô Phàm đúng không!”

 

“Ưm ưm, thật kì diệu, không chỉ không gặp nữa mà ngủ cũng rất ngon, Tuấn Miên ca anh nhìn xem, vành mắt đen của em đã khá hơn rồi phải không nè?”

 

Kim Tuấn Miên nhìn thằng bé vừa ăn cơm vừa có vẻ hết sức phấn khởi, tuy rằng biết tám phần mười sớm muộn gì cậu cũng nhận ra điều này, nhưng bản thân trước sau vẫn không chọc thủng lớp giấy phủ song cửa[1] cũng là có nguyên nhân của nó.

 

“Vậy… em có bao giờ để tâm tới Ngô Phàm sẽ nghĩ như thế nào không?”

 

Kim Tuấn Miên xem xét lựa lời sao cho khỏi nặng nề quá. “Anh biết Ngôi Phàm kể ra cũng coi như là lâu rồi, cậu ta chưa bao giờ là kẻ nhiệt tình sốt sắng, sống cuộc sống của riêng mình, đối nhân xử thế rất nghiêm túc, biết nỗ lực, mọi chuyện đều muốn chu toàn, kết quả hoàn mĩ, có tính hiếu thắng nhưng lại không phô bày ra ngoài, người ta nhìn vào đúng không sai, quả thực rất nhàm chán, bạn bè ít ỏi. Em đến với cậu ta, giúp cậu ta cảm nhận được chút tình cảm giữa người với người đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng suy cho cùng, em thân thiết với cậu ta, hơn phân nữa đã là vì sự “che chở” của Ngô Phàm, chính cậu ta cũng không hiểu rõ tình huống của mình, đối xử tốt với em, trông nom chăm sóc em hệt như với đứa em trai bé bỏng… chẳng phải thực quá đáng thương hay sao?”

 

Hoàng Tử Thao ngậm đũa bất động. không phải cậu không muốn bày tỏ với Ngô Phàm, nhưng biết nói thế nào đây, với một người chưa từng nhìn thấy ma, ngay cả nhắc đến cũng chẳng tin thì cậu sẽ bị coi là kẻ tâm thần mất.

 

Cậu cũng biết dấu giếm sự thật thì không khác gì một loại lợi dụng, nhưng thật tâm cậu rất thích được ở bên cạnh Ngô Phàm.

 

Đặc biệt là từ sau lần cùng Ngô Phàm đi quyên sách đó, cậu nghĩ hắn đâu háo thắng, vô vị như Tuấn Miên ca nói, cũng không lạnh lùng như lời đồn đại. Ngô Phàm mọi mặt đều rất giỏi giang mà chẳng hề cao ngạo, bất kể phương diện nào cũng đều là tấm gương đáng để học tập. Nếu được, cậu cũng muốn trở thành một người ưu tú như Ngô Phàm, tuy vậy đúng như lời Tuấn Miên nói, giả sử Ngô Phàm không đem đến cho cậu cái cảm giác an toàn, xua đuổi được tà ma kia, bọn họ liệu có thân thiết như bây giờ được không?

 

“Em… em sẽ không rước phiền phức vào người anh ấy, em sẽ báo đáp ảnh..”

 

“Báo đáp làm sao đây? Hây, cho dù Ngô Phàm thực sự… nói thế nào nhỉ, có cái loại khí chất tà mị bất xâm, lẽ nào em có thể trốn sau lưng cậu ta cả đời ư?”

 

Hoàng Tử Thao trầm mặc hồi lâu.

 

 ———————-♥———————-

 

Những hôm sau đó, Hoàng Tử Thao cố gắng tránh mặt Ngô Phàm.

 

Càng nghĩ càng thấy mình đê tiện. Dù là lần nào cũng được Ngô Phàm cứu nguy nhưng nói như thế nào cũng là do cơ duyên xảo hợp. Ngô Phàm không phải loại thích xen vào chuyện kẻ khác, hắn bộn bề bao nhiêu việc, mà vẫn luôn luôn tìm cậu, đổi lại là ai đó thì đã ngại phiền, họa chăng chỉ vì thấy cậu bé tuổi hơn để rồi không nỡ cự tuyệt mà thôi.

 

Tuấn Miên ca nói đúng, sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với chuyện gặp ma quỷ, đâu thể trốn tránh cả đời.

 

Hơn nữa cũng như lần đốt vàng mã cho vị học trưởng nhảy lầu tự vẫn, giúp được anh ta sớm đầu thai, không còn bị giam cầm trong phòng tự học cũng là chuyện tốt đấy thôi?

 

Lại nhắc ma nữ ở bồn hoa nọ, trước sau cô ấy cũng không có ý gì xấu, bộ dạng thực đáng thương, chưa biết chừng lại giúp được người ta.

 

Rốt cục tối đó Hoàng Tử Thao, nhân lúc vườn trường tĩnh lặng, dùng hết dũng khí cầm đèn pin chạy đến chỗ bồn hoa lớn, thậm chí còn tự thân tiến về phía non bộ.

 

Cậu nhớ tới phương pháp cúng lễ thông thường người ta hay nói, nhưng lại chẳng mang theo thứ gì, đành lấy túi màn thầu Vương Tử[2] nho nhỏ của Phác Xán Liệt mở ra để trên tờ giấy trắng đặt dưới bồn hoa.

 

“Tôi đem đồ ăn cho chị này, chả biết chị có ăn được không nữa. Tôi hiểu làm ma đáng thương lắm nhưng không biết làm sao để giúp chị, tỷ tỷ à, hay là chị đầu thai sớm một chút ha, kiếp sau sống cho thật tốt, đừng để tuổi còn xanh mà đã chết thế này nữa.”

 

Vừa dứt lời, nữ quỷ lại xuất hiện.

 

Cô ngồi xổm bên chân Hoàng Tử Thao, thần sắc so với trước điềm đạm hơn rất nhiều, buồn bã ủ ê đến độ chẳng còn nhất quyết đòi Hoàng Tử Thao theo cùng.

 

Gương mặt cô ấy thoạt nhìn không tổn hại gì, có chăng chỉ tái hơn người bình thường, cảm xúc dường như đã thông suốt, thêm nữa thái độ cô vẫn ôn hòa, vì thế cậu cũng dần dần bớt đi sợ hãi.

 

“Tỷ tỷ chị xem, chị mời tôi cũng tới rồi, hay là sau này tôi sẽ thường xuyên đến thắp hương cho chị? Vậy có được không?”

 

Nữ quỷ chỉ ngón tay nửa trong suốt xuống chỗ đất mình đang ngồi. Hoảng Tử Thao chớp chớp mắt, chưa hiểu ý tứ là gì. Cô lại dùng ngón tay mình đâm xuống chỗ đồ ăn trên đất, bất đắc dĩ bởi cơ thể này không phải thực, dù đâm bao lần vẫn xuyên qua, không chuyển dời được đến nửa phần.

 

Cô nhìn Hoàng Tử Thao, ý bảo cậu cầm chiếc màn thầu nhỏ, Hoàng Tử Thao nghi hoặc cấm lấy một cái, dựa theo vị trí được chỉ định mà đặt xuống rồi lại tiếp tục chiếc thứ hai đặt bên cạnh…

 

“Là muốn xếp thành chữ sao?”

 

Nữ quỷ gật đầu.

 

À, vậy là có thể hiểu ý được rồi ha!

 

Mấy cái màn thầu Vương Tử rất nhỏ, muốn xếp thành chữ được, một người một ma chật vật mãi chữ đầu tiên mới dần dần hình thành – “Đào”

 

“Chị muốn tôi đào ở đây á?”

 

Nữ quỷ lại gật đầu.

 

Khoảng không tĩnh mịch thoáng động, liền sau đó là một đợt sấm rền, như thể sắp có mưa lớn.

 

Nữ quỷ quay lại với Hoàng Tử Thao đang do dự, chỉ trách cậu chẳng thể nghe được lời cô nói, không còn cách nào khác ngoài ngây dại chiếu thẳng ánh mắt vào cậu, thu tà váy từ từ quỳ gối.

 

“…Tôi đào, tôi đào.”

 

Nhưng thực ra cũng chẳng phải tốn mấy sức, Hoàng Tử Thao đã tìm thấy trong kho dụng cụ gần phòng quản lí một cái xẻng.

 

Có phải là muốn tìm lại di vật chôn ở đây lúc còn sống không ta? Vậy thì tranh thủ lúc trời còn chưa mưa, nhanh nhanh tìm giúp cổ là xong.

 

Hoàng Tử Thao miệng ngậm đèn pin, tay ra sức đào xới chỗ đất sau non bộ nơi nữ quỷ đã chỉ… Tầm được một thước, chỉ toàn bùn là bùn, cơ mà bởi cái ánh nhìn bi thương của ai kia, Hoàng Tử Thao chẳng còn ý định bỏ ngang, nghĩ bụng, suy cho cùng thì chỉ tốn có tí mồ hôi thôi, cũng có đáng bao nhiêu.

 

Lại đào thêm mấy cuốc nữa, cái xẻng trong tay hình như đụng phải thứ gì. Hoàng Tử Thao mau lẹ nhảy xuống cái hố rọi đèn pin, đúng là tìm thấy một đôi xăng-đan trắng, phía trước nó chừng hơn gang tay còn lấp ló một góc của một túi nilon đen. Trong lòng Hoàng Tử Thao chợt có dự cảm chẳng lành, chân cẳng mềm nhũn hết, cả người dựa vào thành hố nọ. Bầu trời vừa lúc nổi chớp, rạch trời nổ ầm ầm, sau cùng mưa cũng rơi.

 

Nữ quỷ cúi người nhìn cái túi nilon đen lấm lem bùn đất, thút thít khóc, mưa trút xuống xuyên qua thân thể cô, lẽ ra chẳng hế hấn gì tới “da thịt” cô ta, nhưng cứ như thể có thứ axit mạnh bào mòn bong tróc lớp “thịt” kia thành từng mảng, lộ dần ra những đoạn xương trắng dã.

 

Hoàng Tử Thao kinh hãi đến nhũn cả người, trong đầu nghĩ nhất định phải chạy khỏi đây, cố hết sức bình sinh trèo ra lên miệng hố, ngờ đâu lúc này chiếc đèn lại pin tuột khỏi tay.

 

Ào ào ào~~~

 

Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, nữ quỷ dường như muốn cậu hoàn thành việc đào xới, lập tức chộp nagy lấy cố chân Hoàng Tử Thao. Ngón tay cô giờ chỉ còn lại xương, vô vọng giữ Hoàng Tử Thao lại, vốn không thề ngăn cậu rời cái hố, đôi mắt long lanh đẹp đẽ kia đã biến thành hai hốc mắt đen ngóm chòng chọc chiếu vào Hoàng Tử Thao.

 

Không cách nào trèo ra ngoài hố, Hoàng Tử Thao co quắp ngồi dưới nền đất, lùi dần lùi dần về sau cho đến khi không cùng đường dựa sát vào non bộ, cậu sững người ngước thẳng nên miệng hố trông thấy mấy đoạn xướng ngón tay nhô ra, thêm vệt sét dài xé trời bổ xuống, ánh sáng chớp lòe kéo hồn phách cậu giật ngược trở lại, ngay lúc này mới sực nhớ ra phải tìm người cầu cứu, cậu run lẩy bẩy lục tìm di động trong túi, dò từng phím soạn dãy cố quen thuộc.

 

“Uuu…” – Hãy đào đi “Uuuuu….” – Tôi van cậu.

 

“Hoàng Tử Thao? Có chuyện gì vậy?”

 

“Em… Em không muốn gây phiền phức cho anh… Nhưng mà… Nhưng mà…”

 

Vừa nghe được giọng nói đối phương, nước mắt liền chảy tràn, cậu cố hết sức giữ cổ họng khỏi nghẹn ngào để che giấu cơn hoảng loạn.

 

“Phàm ca… Em… Em nghĩ em tìm thấy… một thi thể….”

 

“Em đang ở đâu?”

 

“Em…”

 

Soạt soạt ——Tu ——

 

Mưa to, di động do bị vào nước mà gián đoạn, giữa màn đen đặc, Hoàng Tử Thao không dám cựa quậy. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài nhẩm tính xem đã qua bao nhiêu lâu rồi, mưa đập vào túi nilon những tiếng bộp bộp khô khan như thể vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Cho đến khi một vệt sáng chiếu lên cơ thể cậu.

 

“Thao à  ——“

 

Ngô Phàm đang gọi cậu.

 

Ngô Phàm toàn thân ướt sũng lao đi tìm cậu đến nỗi tim đập thụp thụp muốn nhảy cả ra ngoài, rốt cục cũng tìm thấy Hoàng Tử thao ở đây, hắn kéo cậu lên khỏi mặt đất, thằng bé cứ như không còn tí xương nào ngã nhào vào lòng hắn.

 

“Phải làm sao bây giờ…”

 

“Đừng sợ! Dừng được rồi!”

 

Ngô Phàm để cậu tựa vào non bộ cho vững, bản thân soi soi dưới hố rồi nhày xuống.

 

“Em cứ đứng yên ở trên đó.”

 

Hắn cẩn thận xé mở túi nilon, quả nhiên là một bộ hài cốt, tay hắn run run, cũng không dám nhìn quá nhiều. Mưa nhỏ dần, Ngô Phàm phủi phủi quần, ôm một Tử Thao đang hồn siêu phách lạc vào lòng.

 

“Là người sao?” Hoàng Tử Thao nhỏ giọng líu ríu nói.

 

“Là một bộ hài cốt.”

 

“Quả nhiên…”

 

“Làm sao em phát hiện ra được?”

 

“Em…”

 

“Vậy anh hỏi em, em với người chết có quen hệ gì sao?”

 

“Hả?”

 

“Đã bình tĩnh lại chưa, anh hỏi em, người chết này với em có quan hệ gì sao?”

 

“…Không có.”

 

“Hà —— vậy thì được rồi?”

 

Hoàng Tử Thao trong lòng phát lạnh cực độ, Ngô Phàm nắm lấy tay cậu thật chặt, im lặng một hồi lâu, đôi môi hắn khẽ khàng nhấn nhá lên đầu cậu, cứ giữ như thế một khoảng.

 

“Đêm nay, cứ coi như em chưa nhìn thấy gì cả.”

 

“Xin chào, có phải cục cảnh sát không ạ? Tôi là Ngô Phàm, năm ba đại học M, tôi gọi điện báo tôi vừa phát hiện một bộ hài cốt… Đúng vậy, chính tôi phát hiện ra nó…”

 

———————-♥———————-

 

 

Cơ thể dần dần ấm lên, Hoàng Tử Thao cũng từ từ khôi phục ý thức thì phát hiện ra mình đã ở trong phòng Ngô Phàm và Tuấn Miên, tay cầm một li cacao nóng hôi hổi.

 

“Phàm ca đâu?”

 

“Em đó…”

 

“Phàm ca đâu?”

 

“Em còn nhớ được tới Phàm ca nhà em hả?”

 

“Phàm ca đâu?”

 

“… Thi thể đó là do em phát hiện đúng không? Ngô Phàm đến cảnh cục rồi, bọn họ muốn giữ cậu ta lại trả lời vài câu hỏi, chuyện này liên quan tới mạng người, không thể xong xuôi nhanh chóng vậy được. Nhưng mà em yên tâm, Ngô Phàm cậu ta… Này, em đi đâu đấy hả?!!!”

 

Phòng trực ban cục cảnh sát, Hoàng Tử Thao không thể vào, chỉ còn cách nhìn vào Ngô Phàm xa xa bên trong, hắn ngồi xoay lưng về phía cậu, mái tóc ướt dính bết lại, quần áo lấm lem bẩn, nhếch nhác lôi thôi không chịu nổi, phía trước có cả thảy 3 người đặt bút ghi ghi chéo chép.

 

Hoàng Tử Thao khóc, cậu ngồi bên ngoài tam cấp cục cảnh sát, mỏi mòn, chờ đợi tròn một đêm.

 

Khi bình minh lên Ngô Phàm mới rời cảnh cục, vừa ra tới cửa thì nhìn thấy Hoàng Tử Thao thẫn thờ ngồi cuộn mình bó gối bên cửa, gương mặt vẫn sót lại hai vệt nước mắt, chẳng hiểu sao lòng lại thấy nhói đau.

 

Thay Hoàng Tử Thao gánh chuyện tìm thấy hài cốt, chỉ là lúc đó vô thức nghĩ, nếu người bị cảnh sát đem ra hỏi cung là mình thì có thể ứng phó được mà không gặp trở ngại. Hắn hoàn toàn không muốn Hoàng Tử Thao sau khi hoảng loạn như vậy còn phải đối diện với thủ tục tư pháp lấy khẩu cung phiền phức, khác nào đày đọa người. Từ khi nào mà lại có một người khiến hắn mất bình tĩnh để rồi tự đẩy mình vào nhiễu sự phiền hà, chỉ là với khả năng bản than hiện có, không thể nào để cho người đó chịu oan ức được.

 

Phải chăng là… hắn đã thích cậu thật rồi?

 

Nhẹ nhàng lay tỉnh cậu, còn chưa kịp thốt ra hai chữ chào hỏi đả bị thằng bé nhảy bổ tới làm cho loạng choạng choáng váng, hỏi han lộn xộn xem hắn có bị cảnh sát bức cung tra tấn hay không rồi vân vân các thứ khác. Nhìn người trước mặt có vẻ nước mặt ầng ậng chực trào, chẳng cần nói chi nhiều, hắn chỉ vỗ vỗ lưng cậu, bấy nhiêu thôi cũng đáng giá lắm lắm.

 

Nơi phát hiện ra thi thể trong trường bị cuốn giấy niêm phong, cái xác căn bản là đã thối rữa hoàn toàn, nhưng từ quần áo và đồ dùng, cùng mẫu tóc có thể đoán được đó là một cô gái trẻ, quan trọng nhất là bên cạnh thi thể còn có một túi đeo kiểu nữ, trong ví có đầy đủ giấy tờ tùy thân, cảnh sát nhanh chóng điều tra ra chính là nạn nhân đã mất tích lâu nay.

 

Năm năm trước vào một buồi tối mưa tầm tã, nữ sinh này rời phòng học vào ban đêm rồi không còn ai gặp cô ấy nữa. Xem ra do trên đường về nhà, cô bị kẽ xấu hãm hại rồi chôn xác ở công trường xây dựng dang dở của trường này. Nay đã tìm ra hài cốt, nói thế nào đi nữa thì còn sống hay đã chết cũng nên báo về cho gia định, sao đó an táng cho chu đáo, mặt khác, dựa vào manh mốt sót lại, cảnh sát sẽ sớm bắt được hung thủ.

 

Cái chết của nữ sinh kia không có can hệ tới Ngô Phàm, lẽ dĩ nhiên hắn không phải thế tội. Hơn nữa nhà trường vẫn có chút thiên vị với hắn, hiệu trưởng không cần nói cũng sẽ câu thông với cảnh sát dấu nhẹm chuyện lần này, Ngô Phàm tự khắc biến thành thường dân cung cấp manh mối quan trọng, chẳng lưu lại bất cứ hồ sơ gì về hắn ở cảnh cục.

 

Cho nên, nhìn chung lại, ngoài bị giữ ở cảnh cục một đêm ra, Ngô Phàm chẳng hề bị tổn hại gì, nhưng với Hoàng Tử Thao mà nói, đó là do vận rủi của chính mình, sao Tang Môn chiếu mệnh, hại cho Ngô Phàm thê thảm.

 

Chỉ vì cái thể chất nhìn thấy ma quỷ, chỉ vì bản thân ngu dại kích động quá đáng mà cuốn hắn vào trở ngại.

 

Dù Ngô Phàm giải trình với cảnh cục như thế nào thì Hoàng Tử Thao nhất định phải cho hắn một lời giải thích thỏa đáng.

 

Hoàng Tử Thao không nghe lời Ngô Phàm về nghỉ ngơi mà cùng hắn trở về kí túc xá, có chuyện cần bàn gấp.

 

Kim Tuấn Miên cả đêm phối hợp với trường, thành ra cũng không được nghỉ ngơi bao nhiêu.

 

“Mày cứ để Tử Thao nói đi…”

 

Ngô Phàm gật đầu.

 

Hoàng Tử Thao từ tốn giảng giải, từ lần đầu thấy ma quỷ khi còn bé cho đến quá trình sau này, cứ như vậy dông dài kể mãi kể mãi…

 

Ngô Phàm vốn không tin vào những thứ quỷ thần yêu ma, đó là cách hắn nhìn thế giới, rất khó để thay đổi, thế nhưng hắn lại tin cậu, hắn tin Hoàng Tử Thao. Hắn tin cậu không gạt hắn. Hắn muốn giúp cậu, vì vậy hắn mới hỏi đến người hắn thật lòng tín phục nhất, Kim Tuấn Miên.

 

“Vậy, có cách nào khiến cậu ấy không nhìn thấy ma quỷ nữa hay không?”

 


[1] Ý nói không muốn huỵch toẹt thẳng thừng việc cùa Tử Thao

[2] Nó là cái này, nhưng thực chất cũng khá giống bánh men của VN mình thôi à =]]

Bánh em nó mua nè!

One thought on “[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ tư [Hạ]

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s