[Đam mỹ] Đầu ngón tay – Chương bảy


 Chương bảy: Lễ giáng sinh (hạ)

.

.

.

Để tớ nói cho cậu biết cây thông Noel này đặc biệt ở chỗ, khi không dùng đến có thể gấp gọn lại, tuyệt đối sẽ không chiếm không gian, bởi vì chất liệu gỗ rất tốt, dù có bị bẩn cũng chỉ cần dùng nước lau sạch; cũng sẽ không bị hỏng, mua một gốc cây lại được tặng một hộp đồ trang trí cũng một dây đèn màu.

 

A?

 

Hoàng Tử Thao cho rằng hồi bé Ngô Phàm nhất định chưa từng chơi qua mấy trò thầy giáo học sinh hay trò bác sĩ bệnh nhân, vì thế lập tức theo hướng dẫn của nhân viên cửa hàng tìm mua đồ hóa trang, sau đó đem hộp đựng đồ hóa trang nhét vào tay Ngô Phàm.

 

Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ về tình yêu, cuộc sống sau này với Hoàng Tử Thao, đột nhiên nhân vật chính xuất hiện tức thì có sự thay đổi.

 

“Mau nắm lấy đi” Ngô Phàm bị câu nói có hai tầng hàm ý này dọa cho khiến cho tay run lên một chút.

 

Đã từng có hay không cảnh tượng này? Đi một mình nơi ngã tư đường, nhìn thấy những đôi tình nhân đi sát bên mình mà lướt qua, hoàn toàn không cảm nhận được không khí của ngày lễ, nhưng vẫn lặng lẽ tự an ủi mình, rằng năm sau nhất định sẽ không như vậy. Kết quả là ngày lễ đã qua vài lần nhưng người vẫn mãi cô đơn.

 

Ngô Phàm biết bản thân chưa từng có trải nghiệm qua cái cảm giác đó. Ngày lễ đối với cậu thực không có ý nghĩa gì cụ thể.

 

Vốn tưởng rằng dành một giờ đem cái cây kia trang trí hoàn chỉnh, cộng thêm nhiều lần thất bại rốt cuộc cũng thắp sáng được đèn màu coi như đã xong ngày lễ. Nhưng trong phút chốc khi ánh đèn kia phát sáng, Hoàng Tử Thao vỗ vỗ tay nói chúng ta ra ngoài đường lớn đi.

 

Quá khứ vài năm trước, Ngô Phàm đối với đêm giáng sinh ấn tượng chỉ dừng lại ở việc mọi người trong ký túc xá ra ngoài ăn uống vui chơi, còn một mình cậu yên lặng nghe khúc hát ru.

 

Giờ phút này đứng ở giữa đám đông người nơi ngã tư đường, một tay bảo vệ Hoàng Tử Thao đang ăn mứt quả đi bên cạnh, đôi khi còn lo lắng có hay không cậu bị xiên quả làm đau. Từ tận sâu đáy lòng bỗng phát hiện cảm giác thỏa mãn kỳ lạ làm cho Ngô Phàm không để ý tới âm thanh nhiều người cùng lúc rung chuông có bao nhiêu ồn ào.

 

Hóa ra thích một người là cảm giác giống như máy tính đặc biệt đem mọi người xung quanh đều biến mất, cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Chỉ nhìn thấy một người kia. Chỉ cảm nhân một người kia.

 

Ngô Phàm không muốn phá vỡ khoảnh khắc tốt đẹp này. Mọi suy nghĩ tự hỏi cùng phân tích từ hai ngày trước, trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất không còn thấy đâu. Như thế thật ra cũng rất tốt.

 

Trên quảng trường, cây thông lớn phát ra ánh sáng rực rỡ, Hoàng Tử Thao đem xiên gỗ ném vào thùng rác, kéo Ngô Phàm nói cùng về đi, “Vẫn là cây thông ở ký túc xá của chúng ta đẹp hơn”.

 

Được, cùng về nào!

 

Ngày giáng sinh như vậy thực ra cũng rất ý nghĩa~

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s