[Đam mỹ] Đầu ngón tay – Chương sáu


Chương sáu: Lễ giáng sinh (thượng)

.

.

.

Đi tìm hiểu cặn kẽ nguồn gốc của ngày lễ có lẽ là việc không cần thiết. Đối với người luôn bận rộn với công việc mà nói, những ngày này đơn giản chỉ là ngày có thể hoãn lại mọi công việc mà nghỉ ngơi.

 

Hoàng Tử Thao đối với lễ giáng sinh có vẻ rất quan tâm.

 

Ngô Phàm có chút lơ đãng. Từ lúc hai người bắt đầu quen biết, ngày nhà giáo, ngày quốc khánh, ngày quang côn (ngày lễ của các chàng trai cô đơn), mỗi một lần người kia đều đặt vào đó rất nhiều tâm tư.

 

Ngày nhà giáo bị lôi đi mua vài bó hoa tặng giáo viên dạy khóa đó. Ngày lễ quốc khánh hai người trong tình trạng toàn thành phố bị ùn tắc, ngồi xe tốn rất nhiều thời gian tìm đến khu trung tâm thành phố mua lá quốc kỳ về treo tại cửa ký túc xá.

 

Ngày quang côn, hội nữ sinh nói trộm ở căng tin một đôi đũa sẽ thoát khỏi cảnh độc thân. Hoàng Tử Thao thật sự sau khi cơm nước xong xuôi liền không có đem đôi đũa cùng với bàn ăn để lại chỗ xe đẩy, khiến cho Ngô Phàm càng không chịu nổi chính là chính mình thế nhưng cũng theo Tử Thao làm vậy.

 

Có lẽ là vào giây phút gặp gỡ, bốn mắt nhìn nhau như có tia lửa điện lóe ra, Ngô Phàm đã có thể xác định người này chính là người có thể cùng mình gắn bó cả đời. Cũng có thể là sớm chiều ở chung đến một ngày nào đó đột nhiên phát hiện chính mình đã muốn lún sâu vào tình cảm đó, không phải cậu ấy thì không được.

 

Giống như là kết bạn trên Internet, trước tiên trang chủ trang cá nhân của bạn sẽ cho bạn một danh sách để bạn điền tên mười người bạn bè thân thiết nhất, người nghĩ đến đầu tiên chính là người kia, hơn nữa cũng chỉ nguyện ý điền tên một người kia.

 

Ý thức được chuyện yêu thích này, lại trưởng thành trong gia đình gia giáo nghiêm khắc, được nghe nhiều nhất chính là phải biết đi đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh, lúc ăn cơm không được nói chuyện. Vậy nên khi có một ai đó xâm nhập vào thế giới đã bị giấu kín từ lâu ấy, Ngô Phàm mất hai ngày cũng không thể bình tâm lại được.

 

Bởi vì người kia cùng với bản thân mình cùng là một giới tính.

 

Bởi vì nghĩ không ra mình thích người kia nhất ở điểm nào.

 

Vì vậy rất nhanh liền đưa ra giả thiết. Lập tức nghĩ đến nếu không phải cùng người kia là bạn học ở chung ký túc xá, so với người lạ thì đối phương cũng chỉ như khách qua đường trong cuộc đời này. Giả thiết nhanh chóng bị phủ định, hắn là làm không được. Nghĩ đến ở mỗi một nơi, cùng với người kia, cùng với bạn bè hai bên cùng nhau chia sẻ này là một loại vui sướng cùng bi thương.

 

Cũng chỉ là ý thức được chuyện này mà thôi, quỹ đạo cuộc sống vẫn như trước kia, không có gì thay đổi. Ngô Phàm may mắn còn có ba năm, vẫn còn nhiều thời gian để xem xét lại tình cảm của chính mình, có thể lại càng thích, cũng có thể theo thời gian chậm rãi trôi đi.

 

Hoàng tử Thao bộ dạng ngây ngốc ôm một gốc cây thông Noel lớn đi vào ký túc xá làm cho Ngô Phàm cảm thấy tất cả những nguyên nhân của câu chuyện này chỉ có thể do người trước mặt gây nên.

 

 

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s