[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ 5 (Thượng)


Chuyện thứ năm

-Ông nội và ma quỷ ở nhà họ Kim-

[Thượng]

.

.

Kì nghỉ dài mười một ngày khiến trong trường trống vắng hẳn đi, chỉ trừ một số đóng đô ở hẳn trong kí túc, đại bộ phận đều về nhà hoặc đi du lịch nghỉ mất hết trơn.

 

Nói đến kì nghỉ, Ngô Phàm thân là Hội trưởng Hội học sinh chẳng phải tham gia hoạt động nào lớn, hay huỵch toẹt ra là chẳng tổ chức cái gì cả. Lúc này, nghe nói là hắn đi du lịch đâu đó.

 

———————-♥———————-

 

Ngô Phàm ngồi trên con xe tải cũ kĩ đã được sửa chữa lần trước theo đường cái ra ngoại thành. Bên cạnh Ngô Phàm là Kim Tuấn Miên, cạnh anh thì là Hoàng Tử Thao, hai ông tướng này cứ làm anh khổ tâm thê thảm suốt mấy ngày nay.

 

Sau sự việc lần đó, bầu không khí giữa hai người có chút là lạ.

 

Kim Tuấn Miên biết trong suy nghĩ của Ngô Phàm, chuyện của Hoàng Tử Thao xem như không cách nào hóa giải được, một ngày không thể giải quyết, cả hôm đó lông mày hắn sẽ nhăn lại không chịu giãn ra. Còn cái cậu Tử Thao bên này nữa, cũng tự trách mình mạng nhiều phiền phức cho Ngô Phàm, tinh thần mãi không vực dậy nổi. Lông mày Kim Tuấn Miên đến nỗi nặn thành hình chữ bát.

 

Chiếc xe chạy đến trạm thu phí, qua chỗ này có hai đường thì phải rẽ vào đường nhỏ mới đến nhà ông nội của Kim Tuấn Miên ở quê, chuyến đi này tuy bề ngoài mang tiếng du ngoạn nhưng mục đính chính là tìm cho bằng được ông nội anh.

 

Kim gia gia tinh thông phong thủy, hành lễ cúng bái, việc ma cỏ quỷ thần chung quy nên thỉnh giáo ông, biết đâu chừng còn tìm ra biện pháp giúp Hoàng Tử Thao.

 

“Phía sau chở gì vậy?”

 

Có cảnh sát tuần tra thấy thùng xe phủ vải bạt thì hỏi.

 

“Chở gà.” Ngô Phàm nói, vừa đổ xăng vừa vỗ vỗ vào thùng xe, bên trong liền phát ra mấy tiếng cục tác.

 

Đổ xăng xong, bọn họ tiếp tục lên đường. Hoàng Tử Thao chớp chớp mắt. Dọc cả đường đi cậu không dám nói câu nào, cơn giận của Ngô Phàm, tuy còn cách nửa người Kim Tuấn Miên, cậu vẫn có thể cảm nhận thấy mình đang bị nó thiêu đốt.

 

Có phải vì cậu làm liên lụy hắn nên hắn mới sốt ruột tìm Kim gia gia để chóng giải quyết cho xong việc không đây.

 

Nhưng mà… tụi Chung Nhân không biết rõ ngọn ngành, còn tưởng đi là đi chơi, quyết đòi theo cho được, vừa nãy thấy đáng thương quá chừng.

 

“Phàm ca, hay là mở bạt ra đi.”

 

“Em là đồ ngốc hả?”

 

“…”

 

Chờ chạy đến đoạn vắng vẻ, Ngô Phàm mới dừng xe, vung mở tấm bạt đằng sau, làm gì có gà qué nào, Xán Bạch Chung Huân, bốn thằng cứ hai đứa một ôm rịt đứa còn lại cùng cả đống hành lí rương hòm vali, lộn xộn đổ chồng lên nhau trên thùng xe, lại còn bị đè nén, xóc giật mấy tiếng liền, lắc qua lắc lại muốn lòi cả tròng mắt ra ngoài luôn.

 

Phác Xán Liệt răng tốt nằm bẹp dưới Biện Bạch Hiền, nên cu cậu còn tí hơi mà trút. “Ngô Phàm đồng chí à, tôi hỏi lần nữa được không? Sao chúng ta không được ngồi xe khách cho lành?”

 

Ngô Phàm: “Để tiết kiệm tiền.”

 

Ngô Thế Huân kê đầu trên bụng Kim Chung Nhân cũng yếu ớt gắng nheo mắt nhìn. “Lão đại! Anh cố tình đấy phỏng?”

 

“Vậy có đi nữa không ta? Xuống xe ha?”

 

“Không chịu. Đã tới được đây rồi, xung quanh không có nhà nghỉ, tụi này càng không phải gái đẹp mà khoe đùi bắt xe!”

 

Kim Tuấn Miên cũng nhìn bọn nó đầy thương cảm, ai bảo mấy con khỉ con các cậu đòi theo làm chi, ngồi sau xe tự ngược thân không nói làm gì, còn phải vờ gáy như gà. Người ta nói á, không biết không không có tội, còn đây là cái tội ngu cho chết!

 

“Không thì ai đó đổi chỗ với anh một lúc, anh ngồi sau cho?”

 

“Đứa nào lại không biết xấu hổ thế được…”

 

Bốn con khỉ con nghe xong, miệng mồm khách khí, đùn đẩy nhau lên trước ngồi. Ngô Phàm nạt: “Kim Tuấn Miên, thắt lưng mày đang đau mà phải không?”

 

“A ha, ừ nhỉ, thắt lưng tao đau.”

 

“Đoạn đường hẹp cảnh sát không kiểm tra đâu, mở bạt ra cho các cậu hít thở không khí, Kim Tuấn Miên, mày cho tụi nó ăn cà chua, nghỉ ngơi 5 phút nữa rồi lên đường.”

 

Cà chua, thiệt là hạnh phúc a~~

 

Bốn đứa tay nắm tay nhìn nhau trào nước mắt.

 

Kim Chung Nhân mãi sau mới phản ứng, Kim Tuấn Miên mấy hôm nay bị thương ở thắt lưng, Ngô Phàm phải lái xe, thế còn Hoàng Tử Thao sao cũng bị án ngữ ko đổi chỗ với tụi kia được vậy chứ?

 

 

 ———————-♥———————-

 

Nhà họ Kim quả thực giàu có, cha mẹ Tuấn Miên ở thành phố cũng không keo kiệt phòng ở, nhưng cụ ông nói ngại chỗ phố lớn không khí không tốt, từ ấy đến giờ vẫn sống ở căn nhà dưới quê.

 

Căn nhà nho nhỏ có hai tầng, còn có một cái sân khá rộng, sân trước phơi ngô và ớt khô, sân sau trồng rau các loại, trông thế nào cũng chỉ như nhà rất bình thường, chẳng hế có cảm giác giống chỗ  ở của một “thần côn” hay “cao nhân”

 

Kim gia gia nhìn rất minh mẫn linh lợi, tóc bạc chẳng có bao nhiêu, thân thể gân cốt và nét mặt phơi phới hệt mới qua năm mươi cái xuân. Mấy người Ngô Phàm vừa bước vào, ông quét mắt một lượt từng đứa, cuối cùng dừng lại ở Hoàng Tử Thao và Ngô Phàm…

 

“Miên Miên à, sau này rủ thêm bạn bè đến nhà ông chơi đi, nhà còn nhiều phòng lắm, tha hồ, bao nhiêu cũng đủ.”

 

Ngô Phàm khá nóng ruột, nhưng vừa vào nhà đã kéo trưởng bối nói thẳng vào vấn đề thì không hay, mọi người cùng lăn xả vào bếp nấu nướng, thỏa thích ăn mấy món hoàn toàn chuẩn an toàn vệ sinh, trời cũng không còn sớm nữa.

 

Kim gia gia chia phòng cho bọn họ, Tuấn Miên thu dọn lại phòng cũ của mình ở nhà ông, ba gian trống cho khách để Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân một gian, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt một gian, Ngô Phàm và Hoàng Tử Thao một gian. Sắp xếp xong xuôi Kim gia gia mới rời đi. Bọn nó vừa nãy còn vờ ngoan ngoãn vâng lời, quay đi một cái đã đâm chọt xỉ vả “Ai muốn ở chung với mày cơ chứ.”, “Tối nay đừng hỏng ngủ yên”, cãi cọ đứng dậy, cuối cùng bị Ngô Phàm trừng mắt, cả đám liền chui vào phòng nằm im thin thít.

 

Không khí ở nông thôn thực sự tuyệt. Hoàng Tử Thao nằm trên giường ngửi thấy mùi xà phòng thơm trên người Ngô Phàm vô cùng dễ chịu, khiến cậu nhớ hồi hai người phải nằm cùng một giường.

 

Bản thân thẳng thắn thừa nhận mình nhìn được ma quỷ, thế nhưng lại không dám mở miệng nói ở gần hắn sẽ cảm thấy rất an tâm. Nếu như khi ở bên hắn khòng thấy ma nữa là thực, hắn liệu có nghĩ rằng cậu lợi dụng hắn. Còn nếu không phải, chắc chỉ là trùng hợp tác dụng đến tâm lí mà thôi, có khi nào hắn tưởng rằng cậu mặc bệnh không?

 

“Ngủ đi!”

 

Ngô Phàm nhắm mắt lại nhưng vẫn biết Hoàng Tử Thao đang nhìn mình nghĩ ngợi gì đó, hắn xoa xoa đầu cậu rồi quay lưng đi.

 

 

 ———————-♥———————-

 

Nửa đêm, Hoàng Tử Thao cảm thấy hình như bị vật gì vỗ vỗ lên người, dụi dụi mắt một hồi phát hiện ra Kim gia gia đã vào phòng họ từ lúc nào, tay cầm cây gậy nhỏ gõ gõ lên lưng cậu.

 

“Suỵt, đừng đánh thức cậu ta, nhón nhón đi theo ông.”

 

Hoàng Tử Thao thấy kì kì, nên cố không mở chăn của Ngô Phàm, rón ra rón rén theo Kim gia gia ra băng ghế tre ngồi.

 

Phòng khách bật điều hòa, Phác Xán Liệt không biết từ lúc nào đã ra ngoài này, nằm chình ình trên băng ghế.

 

Thấy thời tiết có hơi nóng, Hoàng Tử Thao liền nhớ tới thói quen sợ nhiệt của Phác Xán Liệt, mà Tiểu Bạch thì sợ lạnh, bây giờ nắng gắt cuối thu hại như thế, dám tám phần mười Xán Liệt chịu nóng không nổi chạy ra ghế nằm, mát mẻ nhưng không thoải mái chút nào.

 

Kim gia gia nói với Hoàng Tử Thao. “Con coi, thằng nhỏ này rõ ràng tương hợp Hỏa tinh, phải ở cùng đứa nhỏ mang mạng âm, vốn là tương sinh tương khắc, cũng chịu đựng, hi sinh nhiều lắm. Giống như con và cái cậu mang mạng Đế vương tinh kia, cậu ta có thể giúp được con, nhưng con chẳng cách nào giúp ích gì cho cậu ta, vì thế mới sốt ruột đến tìm ông, đúng không?”

 

“Số mệnh con người vỗn dĩ đã an bài từ trước, miễn cưỡng xoay chuyển không phải là không có cách, ông có thể giúp con thay đổi thể chất nhìn thấy ma quỷ, nhưng con sẽ phải chịu những thay đổi suốt cả một quá trình và phải gánh lấy hậu quả mà chúng gây nên.” Kim gia gia nói, “Hơn nữa, con phải làm cho ông một việc.”

 

 

 ———————-♥———————-

 

Kim gia gia dẫn cậu tới hậu viên, sân sau có đặt một bàn thờ nhỏ, giấy, đèn đều đầy đủ.

 

“Người đó hẳn là đến rồi, ông không nhìn thấy được, con nhìn xem sao.”

 

Hoàng Tử Thao đứng trong sân trông thấy một thanh tiên tầm hai mươi tuổi dần hiện ra.

 

Câu thôi thì cũng cũng xem như đã “từng trải” nhiều năm, giống hệt quỷ còn chả sợ, huống hồ người thanh niên này mày rậm mắt to, rất chỉnh tề, cả người toàn vẹn, quần áo trắng sạch sẽ, bộ dáng thật thà, lương thiện.

 

“Ông ơi, anh ta…”

 

Hoàng Tử Thao định báo với Kim gia gia rằng có ma, nhưng mà báo rồi thì làm gì tiếp theo đây? Vừa quay đầu đi, Kim gia gia chả biết từ lúc nào đã biến mất đi đâu rồi.

 

Ông! Ông thật là!

 

Hoàng Tử Thao nghĩ, nếu ông đã nhờ cậu thì cậu cũng đành ráng làm theo thôi, để xem có thể trò chuyện với hồn ma thanh niên này được không đây.

 

“Cho hỏi… quý tánh là gì ạ?”

 

Thanh niên kia co rụt vai lại, mắt trợn lên hoảng sợ nhìn Hoàng Tử Thao, rõ ràng là bị cậu dọa cho sợ muốn chết.

 

Hoàng Tử Thao cũng co rụt vai, đây là lần đầu tiên cậu thấy ma bị mình dọa đó.

 

“Ờm…”

 

Hoàng Tử Thao vừa mở miệng, thanh niên lại trợn lòi mắt khiếp đảm hơn nữa, lùi một bước về sau rồi… chạy mất tiêu!

 

Ông ơi, cái con ma này bị con… hù cho chạy…

 

 

 

Kim gia gia ngồi ở sân trước pha ấm trà đợi Hoàng Tử Thao, mới có tí thời gian vậy đã quay lại không hề nằm ngoài dự đoán của ông.

 

“Ây, cũng thật đáng thương.”

 

Kim gia gia rót cho Hoàng Tử Thao một chén, đêm nay ngủ không nổi rồi.

 

Căn nhà nhỏ bây giờ trông khá ổn, thực chất khoảng ba năm về trước vừa được tu sửa qua, lịch sử thật sự về người từng ở nơi này, lâu đời nhất thì phải ngược dòng tới thời Dân Quốc. Khi đó đương nhiên Kim Tuấn Miên chưa chào đời, hay cả Kim gia gia cũng thế, vậy nên phải kể tới cha mẹ của ông, chẳng rõ đã là người chủ thứ mấy.

 

Cha mẹ ông đều là giáo viên, vùng bên có một giáo viên quốc ngữ sống trong giáo đường Thiên Chúa, Kim gia gia nói, theo ghi chép lại thì nơi ông ta ở có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra. Ví dụ như chén bát quên cất vào chạn, sáng sớm hôm sau liền phát hiện ra đã sắp xếp ra đâu vào đấy. Ban đêm gió thổi rơi quần áo phơi bên ngoài, ngày tiếp theo đã thấy chúng được gấp gọn gang đặt trên ghế; cha mẹ bị mưa to gió lớn trút xuống xối xả ngăn trở không thể kịp về chăm sóc đứa con đang ốm, khi về đến nhà trên trán đứa nhỏ tự lúc nào đã được đắp khăn chườm cẩn thận.

 

 

“Ông đến tuổi trung niên, may sao có cơ duyên được một vị thuật sĩ phong thủy dạy cho, nên mới hoàn toàn thông tỏ sự tình, căn nhà cũ đó vẫn luôn có một “người” trú lại. Với đạo hạnh của ông, thực ra muốn đuổi người đó đi cũng chẳng khó. Nhưng mà con nghe thì cũng đã hiểu rồi ha, cậu ta hồi còn sống lẫn sau khi đã mất vẫn giữ tấm lòng nhân hậu, lại chưa từng gây chút phiền phức nào cho ai hay làm hại tới bất kì sinh linh nào, vừa trông nom cho ba đời tổ tong nhà này. Linh hồn mãi bị giam cầm một chỗ không cách nào đầu thai chuyển kiếp, ắt là có điều gì chưa rũ bỏ được, ý định của ông cũng rất đơn giản, chính là nhờ vào thể chất đặc biệt của con mà tìm ra manh mối, giúp cho hồn ma đáng thương ấy. Ai~ hồn ma đó còn từng kéo chăn đáp cho Tuấn Miên nữa cơ.”

 

.

 [TBC]

Chào 2013

Advertisements

7 thoughts on “[Đam mỹ] Á! Có ma!! – Chuyện thứ 5 (Thượng)

  1. Chờ e trong mỏi mòn…. Và tình yêu xưa có còn
    chừng nào mới có chap tiếp theo đây????

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s