[Transfic – Oneshot] IF I RUN FAST ENOUGH


IF I RUN FAST ENOUGH

Author : photo_is_music @AsianFanfics.

Translator : Haku_san.

Pairings : KrisTao, little KrisLay.

Disclaimer : Characters belong together and don’t belong to both author and translator.

Rating : PG-13

Status : One-shot Completed.

Original Link : HERE.

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ

KHÔNG MANG RA KHỎI KTHV

..:: oOo ::..

 –

… Có lẽ tôi nên trốn chạy…

.

Những tiếng cười lanh lảnh vang khắp xung quanh, đủ cung bậc, đủ âm điệu trong sự hân hoan thích thú vui đùa của lũ trẻ. Zi Tao đứng lặng người nhìn. Nó không phải là một trong cả trăm đứa trẻ đang cười nói đó. Mà chính xác hơn thì, nó không còn thuộc về chúng nữa!… Mắt ầng ậng nước, Zi Tao nhìn thằng bé mà xưa nay nó vẫn coi là bạn thân nhất đang đi ngày một xa. Thằng bé đó bỏ đi mà không ngoái lại nhìn Zi Tao lấy một lần, dùng giọng điệu trầm bổng lố bịch của một đứa học sinh tiểu học mà nói rằng tụi nó “không còn là bạn”. Vì “Zi Tao quá đáng sợ nên không còn đứa nào muốn chơi”, lý do này thật buồn cười, và “trong khi xung quanh vẫn còn nhiều bạn bè hơn, còn nhiều người để chơi hơn !”.

Những ngày tiếp theo, Zi Tao thường hay đứng lủi thủi một mình nơi góc tường phòng thể dục. Mặt đối mặt với bức tường bị vẽ bậy bằng đủ thứ hình thù – tác phẩm của những thằng bé lớn hơn học tại trường Trung học kế bên. Duy nhất nó cô độc chốn này thôi, vì lũ trẻ thường không bao giờ đi ra chỗ ngoài khuôn viên trong giờ nghỉ nên Zi Tao có thể im lặng để nước mắt cứ thế từ từ rơi xuống. Nó chưa từng cho bất cứ ai biết được nó cảm thấy cô đơn đến mức nào, và dường như mọi người cũng chẳng buồn quan tâm về việc cảm nhận của nó ra sao. Phải chăng… Zi Tao đáng khinh đến mức không ai thèm liếc nó một cái đủ lâu để nhận ra, rằng sự trống rỗng vô hồn vốn là điều xưa nay chưa từng xuất hiện giờ phủ đầy lên đôi mắt nó. Đôi mắt đen thăm thẳm u uất của một đứa trẻ…

Vậy là cuối cùng, đến một ngày Zi Tao buộc phải chấp nhận và không còn quan tâm nữa. Như kẻ mất phương hướng. Nó lao đầu vào luyện tập ngày đêm, để cha mẹ tự hào về điều duy nhất nó có thể làm được là chiến thắng hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, rồi sau đó lại quay về tự luyện tập với cường độ tăng dần. Điều này cho nó một mục đích, ít ra, cũng là điều nó rất cần. Zi Tao yêu cái cảm giác bồng bềnh không trọng lượng khi thực hiện những cú nhảy trên không, yêu cả cảm giác đau ê ẩm mỗi sáng thức dậy sau khi tập bài lộn nhào trên khoảnh đất trải chiếu sau nhà. Nhưng nhiều năm trôi qua, việc tập võ trở thành lý do duy nhất để nó có thể bám víu vào. Lý do của cái gì, nó không biết. …Có thể là lý do để sống chăng?… Nhưng dù có là gì đi nữa thì Zi Tao cũng vô cùng biết ơn chút đau đớn mà nó đã phải chịu đựng trong thời gian rèn luyện. Để đổi lấy nụ cười của cha mẹ – nụ cười chỉ xuất hiện mỗi khi họ nhìn vào thành tích sáng ngời của con trai mình, nhìn vào thành tích chứ không phải nhìn vào ! Đương nhiên thôi, vì Zi Tao là một đứa quái đản, bị mọi người gọi như vậy rất nhiều lần dù cho nó vẫn chưa trải hết được một phần cuộc đời mình… Zi Tao có thể cảm nhận được những viết sẹo in hằn trên trái tim nó cứ ngày một sần sùi và không thể hàn gắn… nhưng nó cố lờ đi nỗi đau, và tiếp tục chịu đựng một cuộc sống như bình thường.

~타오리스~

Ngay cả khi đã lớn lên, Huang Zi Tao vẫn không hiểu tại sao cậu chưa một lần nghĩ rằng mình có thể tìm được hạnh phúc vì một điều gì đó ! Cậu như một thằng ngu khi đã vội tin, luôn có một khoảng trời bình yên nhỏ bé dành cho cho tâm hồn mình. Và giờ thì cậu đang cười nhạo cho chính sự ngu si ấy, khi nhìn những dải băng trắng xoá trên đỉnh đầu và bên cạnh là hàng loạt dây rồi ống trong bệnh viện!… Tất cả mọi thứ phải được nhìn nhận lại, mọi thứ đều đang tồi tệ hơn! Zi Tao đờ người ra trong giây phút đối mặt với sự thật, khi lối thoát duy nhất của cậu – Wushu – giờ cũng đã đi rồi. Vị bác sĩ an ủi Zi Tao bằng nụ cười lịch sự che giấu nỗi e ngại của họ, từ tốn bảo rằng mọi chuyện sẽ tốt thôi, rằng cậu sẽ hồi phục và xuất viện chỉ sau vài tuần . Nhưng với một điều kiện là cậu không được phép luyện tập thêm sau này, cả đời không thể tập wushu nữa. …Phải, họ có lẽ đã và đang tỉnh bơ lấy trái tim trong lồng ngực cậu ra rồi thẳng tay quăng nó xuống vũng sình. Tạ ơn Chúa đã ban cho Huang Zi Tao một đòn chí mạng! Giờ cậu còn thiết tha điều gì nữa đây?

Cha mẹ Zi Tao có đến thăm cậu một lần. Họ tha thiết nói rằng họ yêu cậu nhiều biết bao nhiêu, đặt lên chiếc bàn cạnh giường cậu một con gấu nhồi bông rẻ tiền xác xơ rồi cúi xuống hôn má cậu. …Và sau đó thì Zi Tao không thấy hai người quay lại nữa! Cho đến khi cậu nhận ra rằng để xuất viện thì cần phải có chữ ký của người dám hộ, Zi Tao buộc lòng phải gọi điện cho cha mẹ… Cả hai khi đó mới sực nhớ ra, họ đều đã quên mất ngày hôm đó con trai họ được ra viện…

~타오리스~

Năm thứ hai Trung học phổ thông, cha Zi Tao thông báo rằng gia đình họ sẽ chuyển đến Hàn Quốc sinh sống. Cậu không cãi lại hay tỏ ra bất kỳ một phản ứng, cậu chỉ im lặng gật đầu. Và điều này đã khiến cha Zi Tao phải bối rối, sự thật rằng Zi Tao chỉ thấy buồn cười chứ chẳng hề khổ đau.

“Con không buồn khi phải chia tay bạn bè ở đây sao ?”

Zi Tao lắc lắc đầu, khoanh tay lại hờ hững rồi nhanh chóng hạ xuống, cậu không muốn có thái độ thiếu tôn trọng đối với cha. Là một đứa trẻ ngoan đến toàn diện trong mắt mọi người có lẽ là ‘ân huệ’ duy nhất được gìn giữ. Mỗi khi ra ngoài, đến công ty và gặp con cái đồng nghiệp của ông ấy, cậu luôn cố gắng thể hiện rằng cậu “được-giáo-dục-tốt” đến thế nào, cố gắng đến không ngừng giữ gìn hình tượng của một đứa trẻ ngoan ra sao! Vì đó là điều duy nhất từ trước tới nay Zi Tao có thể làm để khiến cha mẹ cảm thấy tự hào.

“Con chắc chứ?” Cha cậu châm chọc, nhướn nhướn mày trước người con trai đang cố gắng nhẫn nhịn chịu tổn thương. Chuyện này xảy ra quá thường xuyên, là sâu trong thâm tâm, ông biết Zi Tao không thể tự nhiên bộc lộ được cảm nhận. Cậu chưa bao giờ tỏ ra vui vẻ, giận dữ hay buồn rầu – cậu ,chỉ đơn thuần là đang tồn tại. Xét theo vài khía cạnh thì đây quả là điều may mắn, nhưng phản ứng nội tâm của con trai thì nhiều hơn những gì ông muốn nghĩ và đang lo ngại… Đó cũng là một phần lý do khiến cho ông ngay lập tức muốn lao vào công việc mới được chuyển nhượng. Ở một nơi ở mới, ở một quốc gia mới, có lẽ sẽ dễ dàng hơn khi che giấu đi ‘nhiều thứ’ mà người ta không cần phải quan tâm. Phải, không ai ở Hàn cần biết đến sự tồn tại của Huang Zi Tao! Ông chỉ đơn giản là gửi con trai đến trường, và sau khi cậu đã đủ tuổi tốt nghiệp, ông sẽ không còn vướng bận mà ‘giải thoát’ cho cậu !

“Có khác gì không nếu con… nhớ bạn bè của con ?” Zi Tao trả lời, sự coi thường và mỉa mai hiếm hoi đã hiển hiện.

“Cũng không hẳn.”…người cha nhỏ tiếng đáp lại. Zi Tao khẽ nghiêng đầu thừa nhận rằng cậu đồng ý rồi quay lưng ra khỏi căn phòng mà cậu mới được gọi vào vài phút trước, tin rằng cuộc nói chuyện đến đây là chấm dứt!

“Tao, đợi đã!”

Trong lòng cậu gần như đã ngã quỵ. Xin cha! Huang Zi Tao thực sự rất rất muốn kết thúc cuộc nói chuyện này! Vậy mà không.

“Con thật là một đứa trẻ ngoan. Cảm ơn vì đã ngoan ngoãn tiếp nhận mọi chuyện… một cách tốt đẹp.”

Zi Tao không buồn trả lời. Cậu chán nản gật đầu và quay lưng bước tiếp, trái tim như đang vụn ra, từ từ chết thêm từng chút một. Đã quá lâu, Zi Tao không còn muốn nghe thêm những lời ‘khen ngợi’ đó nữa dù đã từng có khoảng thời gian chúng là điều cậu thực lòng ao ước. Cậu cần nhiều hơn thế này. Cần nhiều hơn là lời nói suông! Tuy nhiên, âm vang trong đầu lại là những lời thì thầm lạnh nhạt… rằng cậu không xứng để được nhận thêm bất kỳ điều gì nữa. Vì cậu là một đứa quái đản. Và kẻ kỳ dị như vậy thì không xứng đáng có được đặc ân giống như những-người-bình-thường khác!

~타오리스~

Hàn Quốc cũng không khác gì nhiều với Trung Hoa. Trên thực tế, ngoài văn hoá và diện mạo ra thì rào cản về ngôn ngữ và giao tiếp là vấn đề lớn nhất mà Zi Tao buộc phải đối mặt. Còn trong những tiết học ở trường và cuộc sống gia đình… mọi thứ, chẳng có gì đổi khác. Điều đó đã hoàn toàn bóp nát trái tim cậu. Ngay cả khi đã chuyển đến một quốc gia xa lạ thì cũng không giải quyết hay thay đổi được điều gì.

Thực ra nói thay đổi thì cũng có, nhưng nó rất nửa vời trong năm học cuối cùng cấp III của Zi Tao. Từ Trung Quốc đến Hàn được một năm, cậu đã sống như khoảng thời gian cậu còn là học sinh tiểu học. Có lẽ là tốt hơn một chút, bởi ít nhất trong môi trường mới này thì không ai biết đến những bí mật của cậu. Họ không hề biết về những giải thưởng mà bố mẹ cậu hằng “tự hào” treo phía trên lò sưởi trong cơ quan bố (tại một căn phòng mà khách mời không bao giờ được phép ra vào, dù họ có là ai). Mọi người cũng không biết rằng cậu đã rất cô đơn trong một thời gian dài, và điều này không ngừng khiến cậu cảm thấy vô cùng khổ tâm. Chỉ mới gần đây thôi, cậu biết được do vô tình nghe thấy những tiếng thì thầm sau lưng từ những người bạn học, họ bảo rằng cậu thật ngạo mạn, lúc nào cũng tỏ ra rằng mình hơn người và coi thường người khác… Nhưng ít ra như thế còn khá khẩm, còn đỡ hơn vụ “đồ kỳ dị” lâm li thống thiết hồi còn ở Trung Hoa. Thật tệ là những người bạn cùng lớp mới của cậu không biết một chút gì về cậu! Và Zi Tao buộc phải cam chịu ôm giữ sự thực đó trong thời gian quá dài. Thầy dạy võ đã luôn luôn dạy dỗ cậu từ khi còn là một cậu bé về nhiều điều quan trọng của cuộc sống. … Nếu như bạn nắm trong tay cuộc sống của mình ngày hôm nay, thì ngày tiếp theo có thể sẽ là ngày khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp. Nhưng tiếc rằng bạn không thể biết được điều đó đâu… vì bạn đã buông xuôi rồi!

Một ngày giữa hè, trong lòng Zi Tao có điều gì đó nứt rạn và đổ vỡ. Có lẽ vì những tiếng cười nhức nhối vang lên bên tai như ngày đầu tiên của nhiều năm trước cậu một mình bơ vơ, có lẽ vì cái cách mà những cặp đôi hạnh phúc đang sóng bước bên nhau trên cùng một con đường với cậu, tay khoác tay, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Hoặc cũng có thể là do thanh âm mà những tán cây đang đung đưa rì rào, và tại sao vô cớ lại có một cái lốp xe nằm chỏng chơ bên lề đường, cạnh lối đi mà cậu đã đi đến trăm lần!… Tất cả là những gì cậu biết, là những gì cậu đã thấy hôm nay. Nhưng điều rõ ràng hơn tất cả, nổi

bật nhất chính là con sông bên dưới cây cầu mà cậu đang vịn vào. Đôi chân đột nhiên muốn trốn chạy! Cậu thèm cảm giác gió lùa vào mái tóc như giây phút cậu chuẩn bị lên máy bay, cậu nhớ sự bồng bềnh không trọng lượng hồi cậu còn tập Wushu. Và có lẽ khi cơ thể đáp xuống chạm vào vùng của nước đầy cát và đá đó, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cậu – được tự do.

Cái nỗi khao khát đó như trêu ngươi! Giây đầu tiên, khi cậu nhìn chằm chằm vào từng ngọn sóng nhỏ bé vô ích vỗ lên những phiến đá, cậu đơn thuần chỉ nuôi dưỡng suy nghĩ về một lần thử cảm giác của sự vô trọng lượng cuối cùng. Nhưng nhiều giây trôi qua thành nhiều phút, cơ thể như đang di chuyển tự động gần hơn đến bên cầu. Rốt cuộc cái suy nghĩ đó cũng chỉ là lời bào chữa tội nghiệp cho cảm giác thật lúc này. Eo Zi Tao đụng thành cầu, gió thổi tung mái tóc đen khi cổ họng cậu siết lại khô khốc và bỏng rát, tự hỏi bản thân rằng cậu có đang tự tiếp tục chịu đựng hay không? Điều này thực sự tệ phải không? Nếu như chẳng ai mong muốn cậu hôm nay, chẳng ai nhìn nhận cậu hôm qua, thì dựa vào đâu mà cho rằng ngày mai có thể khác?… Cậu tiến gần hơn, cúi hẳn xuống thành cầu kim loại và tập trung nhìn vào mép bờ phía xa nọ. Nếu cậu nhảy khỏi chỗ này, có thể khả năng thành công – khả năng sống cũng không ít. Khoảng cách trông vậy chứ không thật sự xa đến như thế. Nhưng trong lúc đó thì ai sẽ chú ý đến Zi Tao?… Dòng nước chảy trôi khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn cảm giác khi ở bên cha mẹ mình. Trái tim lo lắng đập điên loạn vì sợ khi Zi Tao liếc nhìn những gương mặt xa lạ xung quanh. Họ cứ đến rồi đi, không một ai có vẻ gì là sẽ chú ý một chút tới cậu. Cậu vươn người xa hơn, gần như có thể chạm vào thành xi măng của rào chặn phía bên kia cây cầu. Chầm chậm đứng thẳng người lại, Zi Tao liếc qua những kẻ nửa vời xung quanh cậu lại lần nữa… Nghĩ đến những lời mà thầy đã dạy năm xưa, tất cả… chỉ là những lời nói dối thôi phải không ?

Zi Tao hít thở sâu, một chân đưa lên trên lan can tìm đường chuẩn bị nhảy, chân kia co lại… nhưng cậu đột ngột bị kéo giật về phía sau bằng một lực rất mạnh, cả người đập vào lồng ngực ai đó. Suýt bật ra tiếng kêu khe khẽ trong cú ngã, cảm giác như những vết sẹo trong tim đã nứt toác, hơi thở cậu trở nên hổn hển. Nhắm tịt đôi mắt lại, nhưng Zi Tao không bỏ lỡ khoảnh khắc vòng tay kỳ diệu ấy ôm chặt lấy quanh eo cậu. Tất cả cảm xúc như thật nguyên vẹn và đơn sơ, thật kỳ lạ rằng nó khiến cho những suy nghĩ thực tế đột nhiên hoá hão huyền! Nó chưa từng xảy ra với cậu trước đây, một xúc cảm lạ lẫm bao trùm lấy trái tim khi cậu cố thoát khỏi vòng tay ôm của người lạ ấy, sợ hãi bởi sự xúc động mạnh mẽ trào dâng trong mình… khi được người khác ôm… Zi Tao gục hẳn xuống, sụp đổ. Lần duy nhất cậu quyết định làm gì đó cho mình cuối cùng thì vẫn bị ngăn trở.

Cậu nghĩ cậu đang làm cái chết tiệt gì vậy chứ ?” Một giọng nói vô cùng nam tính vang lên sát bên tai. Và lần đầu tiên trong nhiều năm rồi, Zi Tao buông cho cảm xúc vỡ oà ra, cậu thổn thức trào nước mắt.

~타오리스~

Người thanh niên đó giới thiệu anh tên Kris, thừa nhận rằng tuy đây không phải tên thật nhưng bản thân lại thích được gọi như vậy hơn. Cũng chính thế nên Kris từ chối nói ra tên thật của mình. Zi Tao không bận tâm, cậu không thấy phiền lòng. Nước mắt vẫn không ngừng trào ra chảy tràn xuống má. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện một cách thật sự trong nhiều năm qua. Lần đầu tiên thốt lên quá hai từ, với một người không phải là cha hay mẹ kể từ khi cậu lên trung học. Vậy nên một chút bí mật đâu có thể khiến cậu bận tâm; cậu còn ôm giữ nhiều hơn vài bí mật sâu kín được cất giữ trong “cái tủ” sẽ chẳng bao giờ được tiết lộ với ai ngoại trừ chính bản thân cậu… Sâu trong lòng cậu biết, sự bình yên tình cờ mà cậu được ban cho này sẽ chẳng thể kéo dài được, nhưng Zi Tao yêu nó, trân trọng như thể đó là bí mật đen tối nho nhỏ của cậu. Một niềm vui tội lỗi dù biết mình không xứng đáng có được nhưng vẫn khao khát vồ vập nhận lấy. Và cậu quyết định đến thăm nhà Kris nhiều hơn. Từ một lần thành hai, rồi thành ba, rồi nhiều đến mức không thể đếm được nữa.

Zi Tao có thể miêu tả tuyệt đối chính xác từng inch trong căn hộ của Kris, từ miếng gạch lát bị thiếu ngay chỗ cửa ra vào (mà vừa đặt chân qua cửa là nhìn thấy được) cho đến chỗ quẹo bất ngờ từ phần đất xám xịt đến sàn gỗ sạch sẽ bóng loáng. Cậu có thể tìm thấy căn bếp bị che khuất dù cấu trúc đường đi trong nhà rắc rối và đồ đạc thì bài trí như chướng ngại nối thông các phòng; Zi Tao còn biết rõ có bao nhiêu cái đinh được đóng lên mép cửa nhà tắm từ người chủ trước của căn nhà, và Kris như kẻ lập dị khi vẫn giữ nguyên trạng những mảnh kim loại bị cong vênh. Cậu thuộc nằm lòng phân nửa số CD mà Kris mua, và tất cả tên của những đĩa DVD nếu cậu chịu khó để ý thêm đến chúng. Ngày qua ngày, những vết sẹo không nhìn thấy được trong lòng Zi Tao dường như đang từ từ được hàn gắn, dù cho mỗi khi cậu bước ra khỏi căn nhà đó thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Bình thường theo kiểu cậu không còn nghị lực để thay đổi bất kỳ điều gì.

Những câu chữ cuối cùng mà cậu nghĩ tới trước khi quyết định nhảy khỏi cầu, từng lời mà Thầy đã nói với cậu, chạy qua đầu khi Zi Tao đang kiên nhẫn chờ đợi Kris – trên chiếc sopha màu xanh đen bọc vải nhung mà anh được hưởng từ một người họ hàng xa. “Khi con cần đến nó nhất, định mệnh của con chắc chắn sẽ xuất hiện. Vì vậy không có gì phải sợ, con hãy luôn mạnh mẽ !”

Nụ cười hiếm hoi mà chỉ khi nghĩ đến Kris mới có thoáng xuất hiện. Định mệnh của cậu… Zi Tao thích cụm từ ấy. Cậu thích được nghĩ đến Kris như là “định mệnh” dành riêng cho bản thân. Tuy nhiên nụ cười ấy hơi héo đi khi cậu nghĩ đến khoảng thời gian họ gặp mặt. Cả hai thường gặp nhau sớm chủ nhật, và hôm nay Kris còn đưa cho Zi Tao chìa khóa căn hộ phòng trường hợp anh làm về muộn hơn mọi ngày. Hôm nay không đơn thuần là một ngày chủ nhật bình thường, mà còn là sinh nhật lần thứ 25 của Kris. Zi Tao đã hỏi anh từ hai tuần trước rằng hôm đó anh có kế hoạch gì với bạn bè không, anh đã nở một nụ cười bí hiểm đầy ẩn ý và lắc lắc đầu. Thế sao anh còn về muộn như vậy? Món quà được gói bọc cẩn thận đột nhiên trở nên thật nặng nề trên tay. Zi Tao chợt nghĩ, không biết những việc cậu đang làm có thật sự đúng?… Bạn bè vẫn chúc mừng sinh nhật và tặng quà kiểu này mà. Kris sẽ không… Cậu ngây người, cảm giác như mạch máu đang co cứng, nỗi đau đã bị chôn vùi nhưng lại không thể quên từ lần Kris cứu cậu khỏi cái chết như hiển hiện lại. Có khi nào cậu lại một lần nữa chịu cảm giác cô đơn? Có khi nào Kris thức dậy vào một buổi sáng tinh mơ và nhận ra Zi Tao rõ là một kẻ điên, một kẻ quái đản lập dị như thế nào?… Zi Tao phát hiện rằng cậu thực dễ khóc làm sao. Sự thật chua chát đó khiến cậu thấy bàng hoàng – và một lần nữa, phải mất rất nhiều năm cậu mới có thể thừa nhận.

Zi Tao nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa, báo rằng có ai đó đến nhà, cậu ngay lập tức gạt đi những giọt nước mắt đang chực trào, tay phải vẫn nắm chặt món quà mà cậu bắt đầu cảm thấy hối hận về nó. Vài phút lặng yên, Zi Tao đứng dậy rời chỗ ngồi, không hiểu ngoài cửa đang xảy ra chuyện gì. Cậu biết cậu nên nghe theo tiếng gào thét của linh tính, bảo cậu chỉ cần ngồi xuống và kiên nhẫn chờ đợi thôi. Và nếu cậu làm vậy thật, có lẽ cậu sẽ không mất đi phần duy nhất còn gắng gượng sống sau khi trải qua tất cả mọi đau khổ trước đó.

Hộp quà bọc giấy màu bạc rơi xuống sàn, gây ra tiếng động chát chúa hoà lẫn với tiếng đổ vỡ trong lòng cậu – trái tim Zi Tao tứa máu như vỡ tan thành ngàn mảnh vụn.

“Zi Tao!” Kris gọi to khi cậu xô mạnh vào anh và chúi đầu chạy đi, nước mắt nhoè nhoẹt che khuất tầm nhìn nhưng cậu vẫn điên cuồng chạy trong vô thức… đến bất kỳ nơi nào, bất kỳ đâu cũng được. Cậu không thể thoát được hình ảnh đó… hình ảnh tay Kris đặt ở trên ngực một người đàn ông khác – kẻ đang choàng tay quanh cổ anh, và đôi môi họ chạm nhau.

~타오리스~

Kris nhìn hộp quà màu bạc nằm trên sàn nhà, dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật, Kris” được viết bằng thứ tiếng Hàn còn ngọng nghịu của Tao, bên dưới là hàng chữ tiếng Trung, và mặt giấy còn được trang trí thêm bởi một con gấu trúc hoạt hình. Lay vẫn chưa bắt kịp được hơi thở của mình, nhưng nếu có trở lại được giây phút đó thì cậu cũng sẽ chẳng nắm được cơ hội nữa. Bởi Kris, anh dường như quá mù quáng khi vội vã bước vào trong căn hộ, qua ngưỡng cửa với người bạn mà anh coi là thân nhất của mình – sự chú ý của Kris chỉ duy nhất dành cho Tao, anh muốn chia sẻ với Tao người bạn này, để cậu hiểu được rằng cậu không hề cô đơn trong thế giới. Mọi cố gắng của Kris chỉ là để Tao thấy được cơ hội. Nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Là tệ hại. Lay xoay sở kiềm giữ Kris trong tay, dù cho anh cố gắng đấy cậu ra… Và người đứng đó là Zi Tao, mang một biểu cảm còn đau đớn hơn cả cái chết, đau đớn hơn nhiều cái ngày mà cậu đã thử tự kết liễu cuộc đời mình. Kris chỉ muốn nhân dịp sinh nhật này của anh để nói một lời xin lỗi, để giúp Tao… vậy nhưng bằng cách nào đó anh đã khiến cậu còn tổn thương hơn, còn đau khổ hơn gấp nhiều lần so với cả quãng đời cậu đã phải chịu đựng.

Kris thất thần khuỵu xuống đất, nhặt lên món quà bị bỏ quên, nâng niu như thể đó là báu vật quý giá nhất tồn tại trên thế gian. Với những ngón tay run rẩy, anh bóc ra từng phần giấy gói, cẩn trọng tháo ruy băng để không làm rách lớp bọc ngoài. Anh hoàn toàn lờ đi những món quà còn lại phía sau lưng mình, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp nhỏ màu đen lên đầu gối rồi lại nâng món quà lên, chầm chậm cắn môi. Kris đã định chạy đuổi theo Tao, nhưng là quá lâu kể từ khi cậu rời đi cho đến lúc Kris nhận thức được điều gì vừa xảy ra và cố điều khiển cho đôi chân mình chuyển động. Ngay cả trong giây phút ấy, Kris không còn là mình nữa. Anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được cảm xúc của mình, và có lẽ đó là lý do vì sao những ký ức về lần đầu tiên gặp chạy lại qua đầu anh, nặng nề như một cuốn phim.

Đã khoảng một năm kể từ ngày Kris thấy cậu lần đầu tiên, lạc lõng bơ vơ ở phi trường, họ cùng đến một đất nước mới trong cùng một ngày, và bắt đầu sinh sống đến bao giờ thì chả ai biết. Anh phải thừa nhận, chỉ đối với riêng bản thân anh, nhìn Zi Tao khi ấy có chút lạnh lùng và đáng sợ. Cặp mắt và mái tóc sẫm đen, hoà với cảm giác đầy uy quyền toát ra từ mọi phần của cơ thể khiến cậu trở nên gai góc khó gần… Và đôi mắt u buồn của cậu khi đó nhuốm đầy sự mệt mỏi khó lòng định nghĩa. … Người đàn ông trung niên cùng người phụ nữ mà Kris đoán là cha mẹ của Tao đến đón cậu chừng vài phút sau đó, đương nhiên khi ấy Kris cũng chẳng nghĩ rằng anh và cậu sau này sẽ có ngày gặp lại.… Tuy nhiên, vài tháng sau khi anh đang thong dong về nhà sau khi tìm được công việc mới, Kris đã nhìn thấy cậu, dù chỉ từ đằng sau nhưng cảm giác mạnh mẽ quyền uy từ cậu toát ra thật không thể nhầm lẫn! Không hẳn ngày nào thời khoá biểu của họ cũng trùng nhau để Kris nhìn thấy Zi Tao, thực tế thì chỉ thỉnh thoảng nó mới diễn ra. Hầu hết những ngày bình thường, công việc khiến anh trở về nhà rất muộn. Nhưng như một nỗi ám ảnh về cậu bé lạnh lùng tóc đen, anh có thể cảm nhận được một nỗi đau khó lý giải dần lớn lên trong lồng ngực khi nhìn gương mặt cậu thật trống rỗng. Có lẽ là do may mắn, hay Chúa trời sắp đặt, hay bạn có muốn gọi nó như thế nào thì tuỳ, vào một ngày khi anh được trở về nhà sớm hơn mọi khi – anh đã nhìn thấy Zi Tao, người vào thời điểm đó anh vẫn chưa biết tên, hời hợt liếc xung quanh với một biểu cảm nhạt nhoà hơn nhiều so với những gì cậu từng biểu lộ. Và rồi, Kris thực sự bị sốc, khi cậu bắt đầu trèo lên lan can thành cầu.

Không hề có bất cứ một suy nghĩ nào giây phút đó, hành động tự xảy ra như một lẽ đương nhiên. Anh đã kéo cậu trai ấy lại trước khi cậu nhảy khỏi chiếc cầu, và ôm lấy cậu đang thổn thức trong vòng tay mình. Qua làn nước mắt và những tiếng nấc thầm, Kris xoay sở thuyết phục được Tao đến căn hộ của mình, anh không thể cưỡng lại được ma lực đầy quyến rũ đó… Họ dần dần trở nên thân thiết, Tao đến thăm căn hộ của Kris thường xuyên hơn và anh cũng bắt đầu trở nên quan tâm chăm sóc cậu hơn một Kris-lúc-bình-thường, tất lẽ dĩ nhiên.

“Kris…” Lay chậm rãi nói, cố gắng lôi kéo một chút sự chú ý từ bạn mình nhưng hoàn toàn thất bại. Người con trai lớn hơn vẫn chỉ chăm chăm vào một vật duy nhất là mảnh kim loại lấp lánh trên tấm đệm nhung trước mặt. Cậu muốn cảm thấy buồn bã, vì sau mọi chuyện xảy ra Kris cũng chỉ nghĩ đến cậu trai kia mà cậu vừa mới gặp, nhưng vì vài lý do nào đó cảm xúc ấy đã hoàn toàn không đến. … Và điều này còn đau đớn hơn sự cự tuyệt của Kris, bởi nó có nghĩa, mọi cảm giác xưa nay của Lay hướng đến Kris đều là không thực, và cậu đã vô tình làm tiêu tan tình bạn tuyệt vời nhất giữa hai người… không vì một lý do nào cả.

Kris nghiến chặt răng, cố gắn ngăn dòng nước mắt rơi khi anh kéo sợi dây chuyền bạc ra khỏi hộp. Một con rồng Trung Hoa được thiết kế ở mặt dây, xuất hiện với tư thế bay, như chuẩn bị tung cánh vào không trung mọi lúc; chỉ đơn giản vậy, nhưng đó là món quà tuyệt vời nhất mà Kris đã từng nhận được. Đau đớn và suy nghĩ… phải chăng Tao đã dành rất nhiều tâm huyết và tình cảm vào món quà này, dành cho anh, trong khi tất cả những gì mà anh đáp lại đã khiến cậu đau lòng.

Kris như bị đóng băng, mắt mở bừng ra. Có lẽ là quá sớm để hi vọng, nhưng đột nhiên suy nghĩ đó chạy qua trong đầu. Tại sao… tại sao Zi Tao lại trông có vẻ đau đớn khi cậu nhìn Lay hôn anh như vậy? Trừ khi… trừ khi cậu cũng cảm thấy tương tự như thế! Lay giật mình lùi về sau khi Kris đứng bật lên, nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay. Anh cần phải tìm cậu, tìm cậu ngay lúc này. Zi Tao đã nói với anh một lần về nơi mà cậu đang ở, nhưng cầu Chúa, xin cậu hãy chạy về nhà chứ đừng một lần nữa có quyết định tự sát… KHỐN KIẾP! Sao anh có thể ngu ngốc một cách khốn nạn đến như vậy ? Phớt lời lời gọi của Lay, Kris tông mạnh cửa và chạy ra. Chạy nhanh hết mức mà anh có thể, cần phải chắc chắn rằng Tao không đến chỗ cây cầu lần trước, anh mới yên tâm phần nào mà tìm đường đến nhà cậu. Không phí phạm đến một giây khi kiểm tra cây cầu, tim anh như ngừng đập trong lồng ngực. Anh không thể sống mà thiếu Tao… Kris đương nhiên biết, phút giây khai sáng nhận ra được tình cảm của mình đã khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ. Anh cần phải tìm Zi Tao. Tôi cần em. Tôi yêu em. Không thể xác định chính xác thời điểm mà sự thật đập vào mắt, nhưng ít ra giờ đây nó đang reo vang trong tinh thần của anh như niềm tin rõ ràng tuyệt vời nhất ! Từ giây phút đầu tiên khi anh trông thấy cậu bé cô đơn nơi phi trường, Tao bằng nhiều cách … đã trở thành tất cả đối với anh. Tôi yêu em. Zi Tao …Làm ơn… đừng… Xin em hãy bình an…

~타오리스~

Nếu tôi cố gắng chạy đủ nhanh… có lẽ tôi đã có thể quên anh ấy…

.

Tao không nhận thức được mình đã chạy bao xa và chạy trong bao lâu, nhưng cuối cùng đôi chân chịu không nổi khiến cậu khuỵu ngã xuống mặt đường, thở nặng nhọc khi nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi hai bên má. Ngước nhìn lên, cậu nhận ra cậu đã chạy đến Cavern, địa điểm duy nhất cậu cảm thấy giống như nhà của mình trước khi cậu gặp được Kris. Zi Tao là kẻ duy nhất chịu lai vãng qua chốn này, và tuy thỉnh thoảng có chuột chạy lòng vòng, đây quả là một nơi hoàn hảo cho những kẻ cô độc, để cậu có thể ở một mình… lặng yên suy nghĩ. Cậu bây giờ rất cần điều đó – để có thể nhận định được chính xác vì sao cậu lại cảm thấy quá đau đớn khi cậu trông thấy Kris… hôn môi… người thanh niên kia.

Lời lý giải đến dễ dàng thôi, mặc cho Tao đã cố chối bỏ, nhưng Kris dường như đã vượt qua được vòng bảo vệ mà cậu quây quanh mình để trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của Zi Tao, rồi từ từ hàn gắn những vết sẹo nham nhở in hằn trên trái tim cậu từ rất lâu. Kris – người bạn đầu tiên và duy nhất kể từ ngày anh cứu sống cậu – thứ tình cảm bền chặt được nuôi dưỡng từ giây phút đó đâu có thể dễ dàng tan vỡ, ngay cả trong lúc này khi trái tim cậu đau xót đến tận cùng với suy nghĩ sẽ mãi mãi không gặp lại anh. Tận sâu trong con tim, cậu biết đó không phải là lý do duy nhất. Còn là bởi bí mật tồi tệ nhất của cậu, bí mật được giấu sâu cùng trong “chiếc tủ”, điều duy nhất về anh mà cậu đã phải thừa nhận rằng cậu thực sự là một kẻ quái đản như những gì nhiều người đã gọi.

Ngồi bệt xuống đất, ôm gối và mắt nhắm nghiền, trên nền đất phủ đầy bụi mà sáu tháng trước cậu đã từng ghé qua, Zi Tao không buồn phản kháng con quỷ đang sống bên trong cậu; thay vào đó, cậu thả nó ra, và nhận lấy một sự thật về anh – điều vừa khiến cậu hạnh phúc lại vừa cảm thấy đau lòng, cay đắng. Cậu yêu Kris… nhưng anh lại yêu người khác. Nếu giả như người ấy là một cô gái, Zi Tao đã có thể che giấu đi tình cảm của mình (hoặc có thể không), nhưng vì sao đó lại là một người con trai?… Thậm chí ngay trong tình thế như vậy, Zi Tao đã có thể nắm lấy cơ hội cho riêng mình,… thế nhưng rốt cuộc nó vẫn thay đổi và rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Tao nhắm chặt đôi mắt, gắng hết sức để ngăn những dòng lệ cứ chực trào tuôn. Cậu ép trái tim mình phải ngừng đau đớn run rẩy và rũ bỏ những suy nghĩ nặng nề. Cậu chỉ… cậu thật sự cần thời gian để nghĩ thông suốt mọi việc…

Zi Tao cuối cùng thở dài và đứng thẳng lên, quệt đi vệt nước mắt trên má vẫn chưa khô hết. Cậu không biết mình đã ở đây lâu đến mức nào, nhưng bây giờ cậu phải về nhà thôi. Cha vẫn thường bực mình khi cậu ra ngoài quá muộn, lặp đi lặp lại cái điệp khúc rằng đất nước này vẫn còn mới mẻ với họ, bản thân không thể biết được hết bất cứ lúc nào họ đang ở đâu, họ sẽ gặp phải bất kỳ điều gì. … Vì những chuyện vừa xảy ra, con đường về nhà dường như trở nên khó khăn và gập ghềnh hơn bao giờ hết. Dừng chân trước cánh cổng, Zi Tao hụt hẫng đứng bần thần. Cậu nghĩ về Kris… rốt cuộc bây giờ anh đang làm gì đây?

…Ah… nhưng có lẽ cậu không cần phải quá bận tâm. Khi cậu nhận ra mình là gay, cậu đã đọc một số tài liệu – chỉ để tham khảo – và cậu hiểu được một vài điều căn bản. Có thể trong lúc ấy, Kris thực sự đang ‘làm’ những ‘thứ’ mà cậu đã được đọc về… Dù cố kìm những trái tim vẫn siết lại đau nhói…

“Tao.”

Người con trai được gọi giật mình ngẩng mặt lên, liếc nhìn xung quanh lo lắng trong màn đêm mà không hiểu từ đâu có tiếng gọi tên mình. Một vòng tay bất chợt ôm lấy xung quanh cậu, quen thuộc và trìu mến. Nước mắt như lại muốn trào ra, giọng nói ấy lo lắng vang lên như đến từ vực sâu u ám trống rỗng xung quanh họ.

“K-Kris ?” Thấy thật ngốc khi lại lắp bắp, Tao cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ôm của anh. Cậu ước giá như mình có thể làm điều đó ngay từ ngày đầu mình gặp anh, nhưng thay vì sử dụng ‘thành quả’ của nhiều năm luyện wushu, đứng trước người con trai đó cậu lại chẳng thể làm gì.

“Tôi xin lỗi…” Kris thì thầm, tựa cằm lên vai Tao. “Tôi đã cố tìm, nhưng không biết được em đi đâu… vậy nên tôi đến đây và đợi… Xin lỗi vì đã không tìm thấy em sớm hơn…”

“Hoá ra anh xin lỗi vì cái đó sao?” Năm tháng trước, giọng nói mà Tao đã từng thể hiện chưa từng xuất hiện lại một lần; tuy nhiên, khi Kris khúc khích cười và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vai cậu, cậu không còn quan tâm nữa. Cậu không biết tại sao cậu cảm thấy phải trả lời anh tất cả nhưng —

Khoan… là hôn ?

“Xin lỗi em, vì nhiều thứ…” Kris thừa nhận, siết chặt vòng tay ôm Tao hơn khi anh sợ cậu có thể sẽ vùng ra và bỏ chạy. Sau vài phút im lặng dài đến mức Tao gần như nghĩ rằng Kris đã thiếp đi trên vai mình, người con trai lớn hơn thừa nhận, “Tôi không hôn cậu ta. Là Lay, cậu ấy chủ động hôn tôi.”

“Sao tôi phải quan tâm ?” Cậu cố trả lời một cách suồng sã và dửng dưng, nhưng có vẻ đó không phải là điều Zi Tao muốn là có thể làm tốt được. Giọng nói run run của cậu khiến Kris phải khẽ bật cười. Thật sự, cảm giác lúc ấy… rất tuyệt khi nghe chính miệng anh nói ra rằng tình cảm của anh chàng kia đã không được Kris đáp lại… ngay cả khi Tao không có tin anh…

“Có lẽ em không quan tâm, nhưng đối với tôi, việc để em biết là cả một vấn đề. Để em biết rằng tôi không hề quên em…” — Sao anh ấy hiểu được đó là nỗi sợ hãi lớn nhất mà cậu có ? — “Còn điều này nữa, người tôi yêu là em, không phải cậu ta.”

Tao chớp chớp mắt, từng lời của Kris chầm chậm vang lên, đi vào trái tim cậu thực vô cùng ý nghĩa. Đó phải chăng bởi họ đang nói tiếng Phổ Thông dễ nghe hay là Tao đã hoàn toàn mất tự chủ? “Yêu tôi…” Cậu lắp bắp, mặt thoáng đỏ lên khiến Kris phải thầm cười, nhẹ đặt một nụ hôn nữa lên cổ Tao.

“Em có đồng ý để tôi đến với em không ?” Cậu trai nhỏ hơn vẫn lặng người đi, chưa thể bình tĩnh mà nhận thức hết chuyện gì đang xảy ra lúc này. “Tao…” Kris chậm rãi gọi sau một khoảng dài im lặng. Hẳn cậu đã gật đầu, hoặc gì đó, bởi đột nhiên họ trở thành mặt đối mặt với nhau… và Kris đang nồng nàn hôn lên môi cậu. Tao không biết phải làm gì, cơ bản vì cậu chưa từng hôn ai, mà cũng vì chưa tin nổi chuyện này lại là thật…

Kris nhẹ nhàng cười, khẽ dứt khỏi nụ hôn để có thể ngắm nhìn đôi mắt ướt đỏ và gương mặt hồng lên ngại ngùng của Tao. Cậu giống như đang khóc, vì quá xấu hổ, và điều đó khiến Kris hơi chùng lòng. Có được cậu trong vòng tay ngay trước mặt làm Kris chợt nhớ đến Lay. Lần sau, anh nhất định phải nói chuyện thẳng thắn với Lay khi họ gặp lại – chuyện gì sẽ xảy đến với tình bạn của họ từ bây giờ, chỉ thời gian mới trả lời được thôi.

“Vì sao em lại về nhà muộn như thế ?”

“Em đã hi vọng, nếu em chạy đủ xa và đủ nhanh… có thể em sẽ đủ nghị lực, để quên.” Tao thì thầm khẽ khàng như chỉ để mình nghe thấy. Những lời đầu tiên thốt ra khỏi môi vội vã líu ríu lại, khiến Kris ngẩn người.

“Quên gì cơ ?”

“Tốt nhất là em không nên nói!” Tao thú nhận, hơi nâng mắt lên nhìn Kris lần đầu tiên từ lúc họ gặp lại nhau. Cậu chạm phải ánh nhìn quyến rũ đầy ma lực của anh, ánh nhìn trìu mến dịu dàng mà chỉ riêng cậu mới có thể nhìn từ Kris. “Điều đó…”

“Em không cần phải chạy đi đâu, em biết đấy…”, Kris nhếch nhếch môi cười tà. “Loài rồng có một khả năng tuyệt vời để dễ dàng tìm thấy ‘con mồi’. Nên dù có chạy cũng là vô ích mà thôi.”

Tao cắn cắn môi, bình tĩnh thở thật sâu. Dần dần, cậu thừa nhận. “Em đã cố gắng chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình. Em đã không muốn mình… yêu… anh, khi anh đã có một ai đó khác — Thực ra, cũng vì em nghĩ yêu anh là sai trái, nhưng dẫu sao em cũng có những giây phút ích kỷ của riêng mình, nên em quyết giữ lấy tình cảm đó cho bản thân …”

Như thể gánh nặng trên bờ vai cậu đã được nhấc đi khi từng lời từng chữ thoát khỏi môi. Ánh nhìn trên đôi mắt Kris giống như niềm an ủi cho nỗi đau và một lần nữa mở cửa trái tim cậu. Khi Kris tiến gần cho một nụ hôn khác, Zi Tao đã nhận ra… có lẽ từ lúc này cậu thật sự không cần phải chạy trốn đi bất kỳ đâu, thêm bất kỳ một lần nào nữa…

END

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s