[Transfic – Oneshot] You call me a stranger


Author: Jo_JinHyuk

Translator: Py

Pairing: KrisTao, Park Chanyeol

Link fic gốc: http://www.asianfanfics.com/story/view/339922/you-call-me-a-stranger-drama-exo-tao-chanyeol-kris-taoris

Permission:

 per you call me a stranger

Summary: 

Có những sự lựa chọn khiến chúng ta hối hận, những sự lựa chọn đầy đau khổ

 

Và khi chúng ta nhận ra, đôi lúc đã là quá trễ. Đã quá trễ để có thể quay trở lại.

 

Chúng ta sống cùng hy vọng rằng có thể xây dựng lại những gì ta đã phá huỷ

 

Nhưng có một vài thứ không thể nào xây dựng lại được nữa…

 

Một trái tim tan vỡ không bao giờ có thể quay trở lại như trước.

 

 Yifan chưa bao giờ ngừng yêu thương Zitao…

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

KRIS

 you call me a stanger 1

Mới thoáng chốc đã là bốn năm trôi qua, kể từ ngày tôi rời khỏi Trung Quốc để đến Canada. Và giờ đây, tôi lại ở Hàn Quốc, tại Seoul, mới chỉ có một tuần lễ nay. Tôi không có ý định sẽ quay trở về Trung Quốc trong khoảng thời gian này, cha mẹ đã kể cho tôi nghe về em.

Một chút hồi hộp xuất hiện trong lồng ngực khi tôi vừa bước vào giảng đường đại học. Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi nên tạo dựng một ấn tượng tốt đẹp với mọi người vì tôi chuyển đến đây khi đã bước vào giữa học kì. Tỏ nên nhã nhặn, luôn nở nụ cười. Nhưng điều này lại không hề dễ dàng đối với tôi. Làm thế nào có thể phơi bày với mọi người tính cách không phải của tôi? Một Wu Yifan thật sự không là ai khác, không có gì nổi bật hơn so với tất cả. Buồn bã, lạnh lùng từng ngày, từng ngày một. Kể từ ngày tôi đến Canada, tôi luôn nghĩ rằng bản thân đã chọn đúng hướng đi, nhưng…Sau đó vài tháng, lại là một năm nữa trôi qua, tôi lại cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Tôi đã bỏ rơi em ấy…đã bị sự thành công cám dỗ hoàn toàn…Giá như tôi biết được.

 

Tôi dừng chân trước cánh cửa vài giây, sau đó gõ cửa và yên lặng chờ đợi.

Một người đàn ông lớn tuổi mở cửa và nhìn tôi chằm chằm. Tôi không tốn nhiều thời gian để cúi chào vị thầy giáo người Hàn Quốc và cha mẹ mình. Đôi mắt ông ấy mở to nhìn tôi và tôi đoán rằng trước đó ông đã biết được tôi là ai. Ông đưa tôi đến một phòng học đầy ba mươi học sinh, một vài người điềm tĩnh, một vài tỏ ra bối rối. Giáo viên vỗ tay để giới thiệu tôi khi tôi đứng giữa phòng học nên tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tôi. Tôi không quan tâm lắm, cuối đầu chào 90 độ trước khi tự giới thiệu về bản thân.

– Tôi là Wu Yifan, mong sẽ được mọi người chiếu cố.

Thì thầm vừa đủ để mọi người nghe, tôi có thể thấy một vài cô gái tỏ vẻ ngượng ngùng khi nhìn mình. Thật buồn cười. Tôi đảo mắt về dãy cuối lớp, cạnh cửa sổ và nhận ra rằng chỗ đó vẫn chưa có ai ngồi cả. Vội bước nhanh về chỗ và ngồi xuống, tôi đặt tất cả mọi suy nghĩ sang một bên, bắt đầu học tập.

Tiếng chuông vang lên. Tôi đứng dậy, thu dọn cặp của mình nhanh chóng rời khỏi lớp và hoà cùng đám học sinh đông đúc tiến đến dãy hành lang. Với chiều cao của mình, tôi có thể nhanh chóng nhận ra tủ của mình so với tất cả cái khác. Một vài, hay là gần như tất cả mọi người đều bước qua tôi một cách thật nhanh chóng? Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi cái tình cảnh dở khóc dở cười này cả. Là tôi khiến họ cảm thấy sợ hãi hay sao? Trông tôi có vẻ nghiêm nghị quá hay sao? Và rồi nhận ra rằng, khuôn mặt lạnh lùng của mình cùng với bờ vai rộng của mình không thể trấn an tất cả mọi người, nhưng mà…Trước đó tôi đã cười, và hạnh phúc. Không có ai cảm thấy sợ hãi tôi cả.

Tôi thở dài, nghĩ về quá khứ…Và nhớ đến em ấy.

 

Đi đến cánh tủ đề tên bản thân, tôi đặt tất cả các thứ họ vừa đưa cho tôi vào đấy, dọn dẹp lại cái cặp và lúc đó, bỗng dưng tôi nghe thấy một vài điều gì đó gần mình. Một điều gì đó khiến trái tim đau đớn của tôi ngừng đập…

– Zitao! Anh đã tìm em khắp nơi, cứ tưởng là em đã rời khỏi đây rồi…

Trái tim tôi đập mạnh, cổ họng khô cứng và hai tay thì toàn là mồ hôi.

Tôi muốn quay đầu lại, muốn nhìn thấy rằng đây là sự thật, nếu như tôi không bị ảo giác, nhưng lại cảm thấy lo sợ. Và nếu như đó là sự thật…Nếu như người đó chính là em…

Và rồi tôi vẫn là chọn cách đối diện với sự thật. Đảo mắt nhìn xung quanh, và rồi cuối cùng tôi nhìn thấy…

 

Zitao…

 

Em ấy đang ở đây. Ngay trước mặt tôi. Mỉm cười, và đôi mắt lấp lánh…Nụ cười đã từng thuộc về tôi…

Lúc này đây tôi nghĩ rằng nước mắt đã chuẩn bị rơi rồi.

Vòng tay em ấy ôm chầm lấy chàng trai vừa lên tiếng ban nãy. Nụ cười ấy là dành cho anh ta…Chẳng có ai khác, chỉ là anh ta…

Tôi vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh ngày trước khi vòng tay em ấy ôm trọn lấy mình. Khoảnh khắc tôi ở trong lòng Zitao…chúng tôi đã từng rất hạnh phúc…Nhưng giờ đây? Có phải là em ấy đã tìm thấy niềm hạnh phúc mới tốt hơn khi còn ở bên tôi? Tại sao trông em ấy có vẻ hạnh phúc đến thế?

Tôi không thể tin…Điều này là không thể nào…Tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu – đó là tất cả những gì Zitao đã nói với tôi trước đây. Em ấy không thể hạnh phúc như thế được…mà không có tôi…

Tôi muốn được chạy đến đó, đẩy hắn ta ra thật xa khỏi em, cầm lấy tay em và kéo em chạy theo cùng với mình. Nghĩ đến việc có một ai khác bước vào cuộc sống của em khiến tôi cảm thấy kinh hãi…

Tôi yêu Zitao! Chưa bao giờ tôi hết yêu em ấy, cũng chưa từng nghĩ rằng có ai đó có thể thay thế em. Em ấy nhớ tôi…Đôi mắt đầy sự quan tâm, đôi môi ngọt ngào, nụ cười, giọng nói…tất cả mọi thứ. Em không thay đổi. Tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ tôi rời xa em ấy. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ…

Tôi đã rời bỏ em…

Tôi cắn chặt môi, cố nén những giọt nước mắt của mình và trong khoảnh khắc ấy, tất cả đã thay đổi.

Em nhìn thấy tôi, cơ thể tôi cứng đờ, giống như em. Khuôn mặt không hề có niềm vui…Nụ cười nhạt…Em rời khỏi người con trai vẫn đang đứng nhìn và cảm thấy tò mò, run rẩy bước đến trước mặt tôi.

Tôi không di chuyển…Tôi thật sự mong rằng mình có thể chạy thật nhanh đến bên em, ôm em gọn vào trong lòng rồi mang em đi thật xa cùng với mình…

Zitao dừng lại. Tôi cố gắng giữ lại từng ngụm hơi thở còn sót lại của bản thân. Thật gần…lúc này đây em ấy thật gần tôi…Zitao giơ tay lên thật cao và tát tôi thật mạnh. Năm ngón tay em ấy in hằn trên gương mặt tôi và nước mắt cũng đã bắt đầu rơi…

Tôi nhìn thẳng vào mắt em…đẫm nước mắt…Tôi biết rằng em vẫn không tin vào điều mình vừa mới làm. Tôi biết rằng em vẫn còn yêu tôi, và cũng hận tôi hệt như thế…

Tôi cầm lấy tay Zitao nhưng ngay lập tức em rút lại và khóc. Tôi cố gắng đến bên cạnh ôm lấy em an ủi nhưng em đã quay đi. Zitao khóc càng lớn hơn. Tôi thấy thật khó chịu khi trông em như thế này…

Tôi là một con quái vật. Đã khiến trái tim còn non trẻ của em bị tổn thương, và ngay sau đó lại xuất hiện sau một khoảng thời gian dài không tin tức, những điều đó đã đủ lý do để em hận tôi, chán ghét tôi.

– Zitao…

Tôi gọi tên em ấy, nỗi đau trong lồng ngực lại tăng lên gấp bội…

– Câm đi…

– A…anh xin lỗi…

– Câm miệng đi!

Zitao hét toáng lên trước khi lại tát tôi thêm một cái.

Đôi mắt mở to, tôi hoàn toàn không thể thốt nên lời.

Tôi đã đánh mất em ấy.

– Anh đã đi…suốt bốn năm qua…đã bỏ tôi ở lại. Đã bỏ rơi tôi! Chúng ta lẽ ra nên đi cùng nhau, nhớ không? Đó là giấc mơ của cả hai, là lời hứa của tụi mình…Tại sao lại có thể ích kỉ chỉ nghĩ đến mỗi bản thân mình như thế? Tại sao…

Zitao hét lên trong nước mắt. Đến giờ tôi mới nhận ra rằng bản thân đang quỳ trên mặt đấy. Tôi đã hoàn toàn suy sụp…Nước mắt đã rơi không thể nào ngưng lại…

– Tôi…tôi đã thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể đi đến cuối cuộc đời cùng nhau, Yifan. Là anh, là anh đã giết chết tôi…Giá như anh biết được…tôi yêu anh nhiều ra sao…và anh đã bỏ rơi tôi như thế, khi mà cuối cùng tôi cũng hiểu được mình nên làm gì…

Tôi muốn nói một vài điều với em, nhưng lại chẳng biết nói gì cả…Zitao nói hoàn toàn đúng.

– Zitao? Có chuyện gì thế? Sao em lại khóc?

– Không có gì cả, Chanyeol – Zitao trả lời, vội vàng lau khoé mắt.

Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Chàng trai kia đứng bên cạnh em, anh ta ôm lấy và nói những điều ngọt ngào. Lẽ ra người đó phải là tôi…

Tôi nên đứng trước mặt em, ôm lấy em như thế…Tôi nên hôn em để khiến em cảm thấy dễ chịu và bật cười…

– Anh ta là ai? Anh ta muốn gì từ em?

Anh ta lại nhìn tôi một lần nữa.

– Người xa lạ, không hơn. Đi thôi.

Và Zitao rời đi…Tay trong tay người kia, hoà vào đám học sinh đông đúc, để lại tôi đứng chết lặng tại nơi này…

 

Tôi đã chết từ khoảnh khắc tôi đặt chân lên máy bay…

Và hy vọng rằng ngày nào đó có thể gặp lại em và giúp tôi sống lại…

Và hai con đường của chúng ta lại gặp nhau.

Nhưng trong mắt em, tôi giờ đây chỉ là một kẻ xa lạ.

Tôi lại chết…thêm một lần nữa…

Niềm hy vọng về một ngày nào đó gặp lại em đã tiêu tan…

Chỉ cần em mỉm cười với tôi lại như trước…

Một nụ cười đã từng là của tôi.

 you call me a stanger 2

 

– End –

Advertisements

4 thoughts on “[Transfic – Oneshot] You call me a stranger

  1. nó … nó … rất là sad T^T
    mình thích bạn author khi xây dựng một Ngô Phàm như thế *cười*
    nhưng mà… haizzz Ngô Phàm thật làm mình thật vọng mà~
    và mình cũng trách Tử Đào, nếu Đào còn yêu Phàm thế tại sao lại….
    Haizzzz thật ra thì chính Đào là người mất kiên nhẫn trước
    Nhưng nếu xét cho cùng, bạn Phàm không bỏ đi mà chả nói lời nào như thế thì cũng quá đáng
    *chống cằm* nhưng mình yêu fic này (hay tại vì lâu quá mới đọc được một fic như thế này?)
    Cảm ơn ss trans rất rất nhiều
    ————————-
    Với em thì khi đọc em ko cảm nhận được nổi đau của Ngô Phàm
    Em thấy nó thiếu thiếu gì ấy
    Đào xuất hiện quá bất ngờ, không báo trước
    Mạch fic ơi nhẹ nhàng, đoạn Đào tát Phàm hay Phàm tát Đào chưa ấn tượng T^T
    —————————
    Làm reader giấu mặt lâu rồi giờ mới lộ diện
    Ý kiến trên chỉ là cảm xúc của em khi đọc fic thôi
    Mong ss bỏ qua cho
    ss cố lên! KTH cố lên ^^

  2. 1 cái giá quá đắt phải ko Phàm ca? Đào nhi ko phải thứ anh muốn bỏ thì bỏ muốn nắm thì nắm đâu ~~~

  3. 😊😊Hay friend🙋🙋 Btw I want 2 read all your fanfics but I can’t understand your lnguage 🙏🙏🙏 plz translate your fanfics in to englsh Jjebball….!!! I Love KrisTao fanfics 💖💖💖 Thnx b4 my friend 🙍🙍😊😊😊

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s