[Transfic – Oneshot] He did it all for you


Author: TheRudeTasteOfSane

Translator: Py

Beta: Gin

Pairing: KrisTao

Premission

He did it all for you per

Link fic gốc:  http://www.asianfanfics.com/story/view/355695/he-did-it-all-for-you-angst-exo-tao-kris-taoris

Summary: 

Em là nguồn cảm hứng của lối sống mãi mãi mà anh không bao giờ muốn chọn lựa.

 

ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

 

Part 1

“Không bao giờ hỏi vì sao”

 

Tôi đẩy em  ra khỏi căn hộ của mình một cách thật gay gắt, dứt khoát. Em có chút loạng choạng, tưởng chừng như sắp sửa ngã đến nơi, đôi chân cũng chỉ mang mỗi một đôi vớ chứ chẳng kịp mang dép đã bị tôi tống ra ngoài cửa. Em không nhìn tôi, có lẽ là bản thân cảm thấy đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng nào đó – tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi vẫn một mực giữ nguyên ý định không để ý đến người kia. Tôi hoàn toàn không muốn em xen ngang và phá huỷ hết tất thảy những kế hoạch của mình, thậm chí là gạt mọi thứ sang hẳn một bên.

“Đừng có đến gần tôi!”. Tôi nói một cách đầy lãnh khốc, vô cảm đến đáng sợ.

Thoáng trông thấy em có vẻ hơi nao núng do dự, tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng kẻ kia có thể nhận ra được sự cay độc trong giọng nói của chính mình. “Hoặc là tôi sẽ giết chết em!” Ánh mắt em đảo nhanh về phía tôi ngay lập tức, và ngay lập tức tôi tự chỉnh bản thân là phải giữ khuôn mặt lạnh lùng đến hết mức có thể! Tôi lại mỉm cười với người đang đứng đối diện mình. Và người kia tin tưởng tất cả những gì tôi nói ngay tắp lự, trong khi chính bản thân tôi lại đang cố nói dối với em. Tôi chưa bao giờ có thể giết chết kẻ đang đứng trước mặt mình được cả, bất kể là vì lý do gì…

“Tại sao phải đối xử với bản thân như vậy hả Kris?”

Đôi mắt cố trưng ra vẻ con nít của em ngay lập tức dán vào tôi, có vẻ như đang muốn khuyên nhủ một điều gì đó. Đó không phải là sự lựa chọn duy nhất của anh mà – ánh mắt em đang nói với tôi câu này. Tôi khịt khịt mũi, tỏ vẻ chẳng quan tâm. Thật sự dối trá.

“Đây không phải là thứ mà tôi có thể tự điều khiển được. Em thật sự là một thằng ngốc!” – giọng nói của tôi lạnh lẽo tựa như con dao nhọn, có thể cứa sâu và gây tổn thương cho bất cứ ai nghe được.”Tôi đã sống cùng cái cảm giác này suốt mấy năm nay rồi! Tôi vẫn luôn nghĩ rằng em có thể thay đổi suy nghĩ của chính mình. Tôi thật sự đã nghĩ như thế, Zitao à!”. Tôi dùng ngón tay cái mơn trớn gò má người kia, thấp giọng nói: “Nhưng bấy nhiêu đó là không  đủ. Và nếu như em không thể chấp nhận, ổn thôi, em có thể rời khỏi tôi. Căm ghét tôi, nếu như em nghĩ bản thân cần phải làm vậy. Cứ căm ghét tôi thật nhiều vào, và em sẽ không có lý do gì để bận tâm đến tôi nữa cả. “

Đôi mắt Zitao ầng ậng nước. Còn tôi ngay lập tức rời ánh mắt tội lỗi của bản thân ra nơi khác. Nước mắt của em luôn luôn là yếu điểm lớn nhất của tôi!

“Được rồi, em hiểu rồi, Kris” – em cố ép tôi quay sang nhìn mình – “Nếu như buộc phải căm ghét anh, vậy thì hãy để kỉ niệm cuối cùng là em có thể được khóc vì anh đi. Và em chán ghét cái sự can đảm đầy giả tạo ấy của anh, kệ xác cho cái quái gì xảy ra. Và nếu như nghe thấy anh nhắc đến việc này thêm lần nào nữa, em sẽ không kềm chế nổi mình khỏi cơn giận đâu.” Zitao đẩy tôi thật mạnh, và dù có đau đớn thế nào, tôi cũng hiểu được cả, cũng chấp nhận được cả. “Khốn kiếp! Kris, anh thật khốn kiếp vì đã làm điều này. Hy vọng anh biết rằng đối với em, căm ghét anh là việc chẳng hề khó khăn gì hết!” Em ấy đã tức giận, đã thật sự tức giận, và đó là mọi lỗi lầm do tôi gây nên. Và dù nghĩ lại tất cả những gì đã nói với em, chính bản thân tôi vẫn không thể tự chủ được.

Dõi theo bóng em bước càng ngày càng xa và sau đó trở lại căn hộ của chính mình. Con dao sắt nhọn em đã lôi ra từ trong vali của tôi và ném nó vào góc bếp vẫn găm sâu vào trong tường, tôi giật phăng nó ra, chậm rãi xoay xoay trên tay. Nó sẽ cô độc lắm nếu như không có việc gì để làm cả, tôi biết điều đó mà. Tôi cầm lấy lọ thuốc trên bàn và bước vào phòng.

Tự tử là kế hoạch mà tôi đã nghĩ đến từ cách đây mấy tháng trời. Cuộc sống này thật quý giá, thật tuyệt vời, và vô số ngôn từ hoàn mỹ khác để mô tả về nó… Tất cả tôi đều đã được nghe mọi người nói đến, và tất nhiên, đó là sự thật. Nhưng chứng trầm cảm luôn đeo bám theo tôi hệt như tấm áo khoác nặng trịch tôi vẫn luôn mặc trên người. Tôi chính là bị ép buộc. Và bản thân lại chẳng buồn làm việc gì đó để tự giải thoát chính mình cả.

Con dao này chỉ là một trong số những đồ vật có thể bảo đảm tính mạng của tôi trong suốt công việc. Và  chỉ là một công cụ đầy hoàn hảo để có thể đánh lừa tất cả mọi người. Chất lithium trong lọ  thuốc tôi đang cầm trên tay hoàn toàn không có thuốc giải. Sẽ không có bất cứ ai có thể làm gì vào thời điểm đó cả, dù là tôi sẽ nghi ngờ rằng chính Zitao là người đã gọi chiếc xe cứu thương đầy phiền phức kia tới, sẽ không có bất cứ điều gì có thể đảm bảo rằng chất độc kia không đi vào trong bụng tôi được cả.

Nốc tất cả 60 viên thuốc trong lọ, lại dùng dao rạch chi chít từng đường, từng đường một trên cổ tay, tôi nằm dài trên giường và ngước mắt nhìn lên trần nhà. Tôi không biết rằng đã là bao lâu trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Tôi không có sự lựa chọn nào khác nhưng lại có thể nôn ra hết tất cả các viên thuốc mình vừa uống vào, ấy vậy tôi đã không làm như thế. Đây chỉ là sự nỗ lực cuối cùng của bản thân để có thể ngay lập tức thoát ra khỏi cái hố sâu tử thần do tác dụng của thuốc mang lại. Sẽ chẳng có thể làm việc gì tốt đẹp để tự cứu mình được nữa rồi.

Tôi cảm thấy choáng váng sau khi cơn buồn nôn qua đi, thật là một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai thứ gây ra cho người khác cảm giác khó chịu mà. Tôi mất dần ý thức…và dần dần sau đó, đôi mắt tôi nhắm nghiền. Cánh tay buông thõng, và tôi hoàn toàn không thể điều khiển cơ thể mình được nữa. Cố hớp hơi thở cuối cùng, sau đó tôi không còn cảm nhận bất cứ điều gì nữa…

-*-

Part 2

“Đó không giống như việc anh giết một ai đó”

 

Cơ thể Kris giờ đây nhìn thật sự rất đáng sợ.

Chỉ ngay sau khi cãi nhau cùng Kris, Zitao quay trở lại. Chỉ để cùng người kia giải quyết tất cả những hiểu lầm. Là Kris không thể có lựa chọn nào ngoài việc làm những việc kia. Bản thân Zitao phải giúp anh thoát ra khỏi hố sâu ấy. Là cậu nên ở cùng anh khi chứng bệnh trầm cảm kia bộc phát.

Vừa bước vào nhà, ngay lập tức Zitao nhận ra rằng con dao găm trên tường đã biến mất. Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, và Zitao cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng đều chẳng thấy người kia. Phòng bếp…rồi phòng tắm…và cuối cùng là phòng ngủ.

Zitao hít một hơi thật sâu trước khi mở cánh cửa kia.

Mùi của đồng xộc thẳng vào mũi Zitao, và cậu hoàn toàn bất động khi nhìn thấy cơ thể của Kris. Anh ấy…anh ấy tái nhợt…Và Zitao nhận ra rằng dù cho cậu có dùng tay ấn trên cổ người kia đi nữa, cũng hoàn toàn không thể nào tỉnh dậy được nữa…Kris đã chết rồi. Đã thật sự chết rồi. Đó là tất cả những gì rõ ràng nhất vào lúc này.

Zitao nhận ra rằng cậu đã không thể cảm thấy bất cứ cảm giác nào nữa…

Cậu không nhớ bản thân đã gọi cứu thương từ khi nào, nhưng ngay sau đó họ đã lập tức xuất hiện. Những nhân viên y tế dùng đèn pin soi vào Zitao, mong có thể nhận lại được sự hồi đáp của cậu, và họ hỏi Zitao từng câu hỏi một, nhưng Zitao đều cảm thấy tất cả đều sáo rỗng, kì quặc và ngay lập tức cậu quên đi mọi thứ dù cho những người kia mới chỉ hỏi cách đây không bao lâu. Có ai đó đã nói về việc cậu bị shock, và Zitao cảm nhận được những cây kim châm đang lướt qua cánh tay của mình.

Zitao tỉnh dậy và thấy mình đang ở trên giường bệnh, lạc lõng và hoàn toàn mất phương hướng. Cố gắng rời giường nhưng trước khi cậu có thể làm điều ấy, một y tế đã tiến vào và giải thích cho cậu rằng họ đã phải cho cậu dùng thuốc an thần để giúp Zitao bình tâm trở lại.

Lại một lần nữa, ám ảnh về cơ thể của Kris bất động lại ùa về trong trí nhớ của Zitao. Và cậu lại cảm thấy một cảm giác thật kì quặc về những cảm xúc mơ hồ không tên lại đặt nặng trên đôi vai gầy. Gật đầu ra hiệu mình đã hoàn toàn ổn, kí tên một cách máy móc vào tờ giấy cho phép xuất viện, Zitao thay bộ đồ bệnh nhân và ngay sau đó liền rời khỏi bệnh viện. Zitao đờ đẫn nghĩ về việc cha mẹ của Kris biết rằng anh đã chết, và đã mở nguồn điện thoại của anh lại. Cậu vô thức gọi đến số điện thoại đã từ lâu khắc sâu trong đầu, và khi mẹ Kris nghe điện thoại, Zitao ngay lập tức hiểu được tất cả những gì bà đang nói. Giọng bà khản đặc, có lẽ là vừa mới khóc xong, hít một hơi thật sâu trước khi nói điều gì, và Zitao có thể cảm nhận được sự đau khổ trong giọng nói của người kia. Cậu lại một lần nữa không cảm nhận được bất cứ điều gì…

“Bác, con xin lỗi…” Zitao cảm thấy khó chịu về giọng nói của mình khi này, thật sự rất vô cảm. Mặc dù cậu vừa cảm thấy thực sự rất mệt mỏi, nhưng giờ đây lại ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mẹ của Kris bật khóc nức nở khi nghe được giọng nói của cậu.

“Zitao, tại sao lại có thể để chuyện này xảy ra…Con lẽ ra nên phải ở đấy cùng với nó”…

Trái tim Zitao như ngừng đập trong phút chốc, nuốt nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, cậu bấu chặt lấy ngực trái, nơi mà giờ đây cậu cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Nên như thế, nhưng cậu lại không làm vậy…

“Con xin lỗi…” Zitao thì thào trước khi cúp máy.

Cậu nhanh chóng quay trở lại căn hộ của chính mình, thật cô độc làm sao. Cha mẹ của Kris ngay lập tức bay từ Canada trở về Hàn Quốc để lo liệu tang lễ, và Zitao gặp họ tại sân bay. Mặc dù mẹ của Kris hét toáng vào mặt cậu nhưng Zitao vẫn yêu quý bà, hệt như chính mẹ ruột của mình. Khi bà nhìn thấy Zitao đứng chờ mình cùng với chồng tại sân bay, đôi mắt bà đầy ực nước và ngay lập tức chạy đến bên ôm chầm lấy cậu.

Zitao lặng người khi cậu lại hoàn toàn không thể cảm nhận được bất cứ điều gì nữa…

Tang lễ sẽ diễn ra vào vài ngày nữa. Kris giờ đây trông ổn hơn lần cuối Zitao nhìn thấy anh, nhưng bức ảnh kia lại bị nhoè bởi những kỉ niệm của cả hai…

Zitao nghĩ rằng nếu như nhìn thấy Kris nằm trong chiếc hòm kia sẽ khiến cậu rơi nước mắt và đau đớn đến tột độ. Nhưng không. Cậu chỉ cảm thấy thật hờ hững, và đâu đó trong cậu chấp nhận việc Kris đã không còn tồn tại nữa. Ra đi…để tốt hơn.

Zitao ước gì bản thân có thể cảm nhận được chút cảm giác gì đó. Cậu muốn được cảm nhận cảm giác bị mọi người làm phiền bởi những ánh nhìn đầy căm phẫn, đó là những người đã hỏi cậu vì sao lại thờ ơ như thế khi Kris ra đi.

Ngay sau đó, ánh mắt Zitao lại lập tức trở về vẻ trống rỗng, cố gắng gom hết tất cả cảm giác của mình đặt lại nơi cuống họng nhưng lại không thể bật nên thành tiếng…Giọng nói cậu hoàn toàn không có chút cảm xúc nào cả…Lắc đầu, Zitao muốn giải thích, nhưng cậu hiểu rằng sẽ chẳng ai chịu tin tất cả những gì cậu nói.

Một quãng thời gian dài sau khi tang lễ kết thúc, Zitao đi đến trước mộ của Kris, đứng yên lặng ở đó và hứa với anh về việc sẽ gìn giữ lời hứa của cả hai suốt đời…Nếu như thế, có lẽ cậu sẽ lại cảm nhận được tất cả mọi cảm xúc như những ngày đầu tiên…

 

– The end –

Advertisements

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s