[Transfic – Oneshot] A lonely Chrisrmas


A Lonely Christmas

5-day countdown - D2
5-day countdown – D2

 

Author: XxUKiss-KiseopxX

Translator: Jayz

Beta: Rio

Decription: Có một chàng trai đang cô đơn trong dịp lễ Giáng sinh.

~ * ~

“Mẹ đi chơi vui vẻ nha.” Tao cười với mẹ, bà đang chuẩn bị chuyến đi đến Hàn Quốc để thăm cô em gái.

“Bé cưng à, con ở nhà một mình thế này được không đó?” Bà than vãn, chỉnh đốn lại tóc tai cho cậu và kéo áo khoác con trai mình lên sát cổ. Tao khúc khích cười. “Dĩ nhiên là con sẽ không sao mà. Mẹ cứ đi chơi cho khuây khỏa. À, mẹ cho con gửi lời hỏi thăm đến dì nhé.” Với một cái gật đầu cùng một nụ hôn lên trán, mẹ rời đi và giờ đây, Tao lẻ loi một mình trong căn nhà này. Cậu quanh quẩn trong căn hộ nhỏ rồi bước vào phòng khách, nơi có cây thông to lớn đang tỏa sáng lấp lánh nhờ dây đèn treo và những trái châu xinh xắn. “Mình sẽ ổn…” cậu lầm bầm. “Ừ thì, chỉ là Giáng sinh thôi mà…”

Thật lòng mà nói, nó cũng không giống Giáng sinh cho mấy. Không tuyết, không quà, và hơn hết, không ai ăn mừng cùng cậu cả. Vắng mẹ, cậu chỉ còn biết nghĩ đến một người nữa thôi. Ai đó mà cậu từ lâu lắm đã không gặp mặt, ở nơi anh cũng chỉ là sự tin tưởng tuyệt đối, là bạn-trai-yêu-xa của cậu, hiện tại đang ở Canada, Kris.

Tao ngồi trên bộ ghế sofa màu nâu với laptop và gửi video chat đến Kris. Tất nhiên, chàng trai kia sẽ nhận cuộc gọi ngay tức khắc. Khung cảnh trước mắt khiến Tao nở nụ cười. Kris với mái tóc ngắn nhuộm vàng, ngay sau khi Tao bảo rằng màu này hợp với anh; cùng chiếc áo len Giáng sinh kì quặc có con tuần lộc trên đó. Sau lưng anh cũng là một cây thông lộng lẫy.

“Chào người đẹp của anh.” Kris nói. “Giáng sinh vui vẻ nhé”.

Tao cười khúc khích. “Anh chạy theo xu hướng thời trang quá ha.”

“Đừng có ghét bỏ cái áo chứ! À mà anh có cái này cho em,” anh nói, cầm trên tay chiếc hộp khá nhỏ được bọc bằng giấy màu đỏ và thắt một chiếc nơ bé tẹo.

Tao nhăn mặt. “Nhưng mà…làm sao anh tặng nó cho em vào đúng ngày lễ chứ?”

“Tin anh đi. Anh đảm bảo nó sẽ được trao tận tay em.” Kris đặt cái hộp xuống. “Sao hôm nay im ắng quá vậy? Mẹ em đâu?”

“Mẹ em…đến nhà dì trong một tuần rồi…”

Kris tỏ vẻ kinh ngạc. “Mẹ để em ăn Giáng sinh một mình vậy hả? Tội quá đó~”

“Anh thích Giáng sinh lắm chứ gì, hứ?” Câu nói của Tao mang ý khẳng định nhiều hơn là hỏi, cậu khoanh tay trước ngực.

“Anh yêu Giáng sinh!” Kris trả lời, nở nụ cười tỏa nắng mà Tao cực kì thích. “Bây giờ anh phải đi rồi.” Kris nói vội, khẽ nhíu mày lo lắng và xem giờ bằng điện thoại.

“Nhưng mà mình vừa mới nói chuyện mà…” Tao rên rỉ, cảm thấy khó chịu khi cảm giác cô độc lại ập đến.

“Anh biết mà, anh xin lỗi. Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện sau, được không nào?” Kris nói và Tao gật đầu một cách máy móc. “Anh yêu em. Tạm biệt.”

“Bye.” Tao nói rồi kết thúc cuộc gọi.

Cậu thở hắt, vò đầu một cách gắt gỏng. Năm nay anh ấy lại bỏ cậu một mình vào ngày này. Tao chuyển kênh TV, bất mãn với tất cả những bộ phim lẫn chương trình đặc biệt ngày Giáng sinh. Với cậu, bây giờ chả có gì là hay ho đặc sắc cả.

Sau một lúc lòng vòng, Tao cũng chịu bỏ cuộc và quyết định tốt nhất là nên đánh một giấc. Cậu tròng vào người một bộ pijama, cắm sạc điện thoại rồi leo lên chiếc giường ấm áp của mình, xua đi cái ý nghĩ về kì nghỉ này. Tất cả những điều tồn tại trong thâm tâm cậu chính là lời hứa của Kris, trong hộp có thể có thứ gì chứ? Cứ như thế, cơn buồn ngủ ập đến và cuốn cậu vào cơn mơ.

 

~ * ~

Buổi sáng hôm sau cực kì lạnh ngay cả khi máy sưởi đã được bật khiến Tao phải rùng mình. Quấn chặt chăn lên thân mình rồi đứng dậy, xỏ vào chân đôi dép đi trong nhà hình Panda cậu được tặng từ một người bạn, Tao lết từ phòng ngủ vào phòng khách rồi ngồi xuống, thực sự chả biết làm gì lúc này.

Cho nên cậu cứ ngồi đó.

Cứ ngồi ở đó.

Ngồi lì ngay chỗ đó.

Không ai biết rằng cậu đã nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt mất bao lâu rồi. Bất chợt, cậu quyết định tốt nhất là nên sửa soạn và đi loanh quanh đâu đó, cố gắng mà hòa nhập vào tinh thần lễ Giáng sinh có mặt ở khắp các con phố. Đó sẽ là những gì cậu chuẩn bị làm. Cậu đi tắm và thay quần áo, nhưng ngay khi định rời đi thì tiếng điện thoại reo lên.

“Alô?” cậu hỏi.

“Hey, em đang làm gì đó?” một vọng nói quen thuộc cất lên.

“Oh, chào anh, Kris…sao vậy anh?”

“Ah không có gì. Em bận gì sao?” Kris vồn vã.

“Bình tĩnh nào. Em chỉ là định đến trung tâm mua sắm, có gì không anh?” Tao trả lời bằng giọng khó chịu, giậm chân một cách sốt ruột.

“Quên vụ đó đi, bây giờ anh cần em làm bánh quy, mà nhất định đó phải là bánh quy dành riêng cho Giáng sinh~.”

“Cái gì? Tại sao?”

“Thì em cứ làm đi, đừng có thắc mắc.”

Tao rên rỉ, “nhưng mà bây giờ em muốn ra khỏi nhà! À mà thư thì đến rồi đó, vậy còn quà của anh đâu? Anh hứa là tặng cho em rồi mà.”

“Anh biết rồi, anh sẽ trao tận tay em. Anh cam đoan đó. Người đưa thư chính xác là sẽ không mang nó đến cho em. Nhưng mà gác chuyện này qua một bên đi. Em phải làm bánh cho anh đó. Nha~~~” Kris nói nhanh và kéo dài giọng ở chữ “nha~~” một cách siêu cấp đáng yêu luôn. Tao chắc chắn là anh còn kèm thêm cái bĩu môi nữa.

Với cái thở dài não nề, cậu đồng ý sẽ làm bánh rồi thì Kris cúp máy. Cậu bước vào bếp và lôi ra cuốn sách dạy nấu những món ăn cho dịp Giáng sinh của mẹ. Trong lúc làm bánh quy, cậu đã nặn chúng thành hình những cây thông nhỏ, trái châu và người tuyết, giờ đây chỉ có một ý nghĩ thoáng qua tâm trí cậu. Kris nói: “Người đưa thư chính xác là sẽ không mang nó đến cho em” có nghĩa lý gì cơ chứ? Điện thoại của Tao bất chợt rung lên khi nhận được tin nhắn.

To: Tao

Khi bánh đang nướng trong lò,  em lấy vài thứ đồ cá nhân quan trọng của mình cùng một ít quần áo nhé.

From: Kris

To: Kris

Tại sao?

From: Tao

 

To: Tao

Em cứ làm theo lời anh đi, Được không?

From: Kris

To: Kris

Um… dạ được!

From: Tao

 

To: Tao

Yay! Vậy khi nào làm xong thì em báo anh biết nhé! Nhớ bỏ bánh vào một cái hũ.

From: Kris

To: Kris

Ok, em biết rồi. Mình nói chuyện sau nha…

From: Tao

 

 

Tao làm xong hết mọi việc và lấy một cái túi để đựng đồ. Cậu bỏ vào đấy ít quần áo, một cây lược, một con Panda nhỏ, ví tiền, Ipod, kính mát và cuối cùng là hũ bánh quy.

To: Kris

Em xong rồi nè.

From: Tao

 

To: Tao

Em bỏ đồ anh dặn chung với nhau rồi phải không?

From: Kris

To: Kris

Vâng, cơ mà anh muốn em làm gì với chúng?

From: Tao

 

To: Tao

Có ai đó đang đợi em dưới nhà, xuống gặp họ và họ sẽ đưa em đến một nơi.

From: Kris

To: Kris

Mấy người đó tin được phải không anh?

From: Tao

 

To: Tao

Dĩ nhiên là được rồi.

From: Kris

To: Kris

Ok….

From: Tao

 

Tao mặc áo khoác, mang giày vào và quàng túi lên vai. Cậu vừa xuống bãi đỗ xe thì Luhan và Sehun bất ngờ chạy đến. Luhan đang đeo một cái cài gắn sừng tuần lộc trên đầu với cái chuông cứ rung lên khi anh di chuyển.

“Tao, em phải đi với bọn anh!” Luhan nói với giọng phấn khích. “Tới đây đê~” Anh bắt đầu kéo cậu đến chỗ chiếc xe hơi màu đỏ.

“Sao vậy?”

“Thì cứ đi đi đã,” Sehun nói, đẩy cậu ngồi vào ghế sau xe. Luhan cầm lái và Sehun ngồi ngay bên cạnh. Bọn họ lái xe một cách vô cùng an toàn và cẩn thận,  Sehun quay lại nhìn Tao. “Anh có đem theo bánh quy không đó?”

Tao, người mà đang vặn óc nghĩ xem mình sẽ bị mang đến đâu, hiện tại vô cùng shock trước câu nói của thằng nhỏ. “Ừ..ừm…có.” Cậu thậm chí còn không hiểu làm thế quái nào mà hai tên này biết về Kris. Ngoài mẹ ra cậu không kể với anh về anh cả.

“Tốt!” Luhan khen. Họ im lặng một chút trước khi Luhan cuối cùng cũng đậu xe ở sân một ngôi nhà nhỏ. “Tụi mình đến rồi!!”

“Đây là đâu?” Tao hỏi, rời khỏi xe và nhìn dáo dác căn nhà. Nó khá nhỏ, nhưng dễ thương. Nó còn được trang hoàng những dây đèn lấp lánh và một cây thông rất to cũng lộng lẫy không kém có thể được nhìn thấy qua ô cửa sổ nhỏ trước nhà.

“Đi theo anh.” Luhan nói, mỉm cười trấn an cậu.

Ba chàng trai vào nhà, nơi mà không khí ấm áp chào đón họ cùng với mùi thông và đường. Họ đi xuống dưới phòng ăn được bố trí ở phía trong phòng khách nơi mà có cái cây to lớn kia. Đàng sau là gian bếp nhưng Tao chỉ có thể nhìn thấy một chút qua ô cửa sổ nhỏ hẹp.

Dù sao đi nữa, cậu cũng khựng lại khi thấy mẹ và dì tiến tới và chúc mừng Giáng sinh cậu bằng tiếng hét chói tai. “Tr-trời..ơi… con cứ tưởng…” Tao lắp bắp.

“Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không bỏ bé cưng một mình vào dịp lễ đặc biệt này rồi!” Mẹ cười hiền. TV bắt đầu chập chờn và tự mở lên. Kris đang ở trên màn hình, cùng với một nụ cười và chiếc áo len. Anh đang ở trong một căn phòng mà trước đây Tao chưa bao giờ nhìn thấy, sau lưng anh là bức tường được sơn màu kem trang nhã.

“Chào mọi người!” Anh nói. “Tao, em có mang bánh quy và đồ theo không?”

“Có a…”

“Tốt, lấy nó ra đi em.”

Tao kéo khóa chiếc túi và lấy bánh ra, đặt nó trên chiếc bàn coffee ngay bên cạnh. “Sao mà anh cần bánh quy vậy?”

“Nó là… quà tân gia..” Kris trả lời.

“Oh, mừng nhà nào vậy anh?”
“Câu hỏi hay đó… Tao anh phải nói với em vài điều.” Anh cầm món quà nhỏ đêm hôm trước lên, “Anh chưa bao giờ thật sự gửi nó đi…”

“Nhưng mà anh…”

“Lời hứa phải không? Ừ, anh đã hứa… Cơ mà em hãy nhìn những việc anh đã làm cho em đi nào. Mẹ em và dì, Sehun và Luhan, bánh quy và căn nhà này…”

Mẹ Tao tiến đến và ngồi xuống cạnh cậu, “Kris nghĩ ra tất cả kế hoạch này, kể cả chuyến đi giả đến Hàn nữa.”

Tao cảm thấy bối bối xen lẫn chút buồn. Cậu thậm chí còn không biết nói gì vào lúc này, thay vào đó chỉ biết nhìn quanh ngôi nhà.

“Kris, em nghĩ là anh dừng ngay việc đánh vòng ngoài như thế này.” Sehun nói, “Vào trọng tâm đi!”

“Ừ, em nói đúng.” Kris đồng tình, “Tao, em biết là anh không nói sõi tiếng Hoa, dễ tức giận và đôi khi còn ngu ngốc, nhưng anh có món quà dành riêng mình em. Dù sao đi nữa thì…em sẽ có được nó nếu em hứa với anh một điều.”

“Điều gì cơ?” Tao thầm thì.

Kris mỉm cười. “Em thật sự rất tuyệt…Anh yêu em nhiểu lắm, em biết điều đó không? Em chính là điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời anh có được. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Cho nên hãy hứa với anh…” Anh dừng lại và nở nụ cười, “Đợi đã.”

Màn hình tối đen và TV thì đã tắt, như kiểu Kris đã kết thúc cuộc gọi. Tao nhìn xung quanh và trở nên hoang mang. Sau đó, cậu nghe được một giọng nói.

“Em phải hứa với anh,” Kris nói, xuất hiện ngay ở cửa bếp. Trái tim Tao đập thình thịch trong lồng ngực khi Kris tiến đến chỗ cậu, cầm lấy tay cậu và đặt chiếc hộp vào đó. “Hứa với anh em sẽ không bao giờ rời xa anh.”

Kris giúp cậu mở chiếc hộp. Anh lấy ra một chiếc chìa khóa. “Nếu em hứa với anh điều đó…thì đây sẽ là nhà của chúng ta.”

Nước mắt Tao bắt đầu rơi, và lần đầu tiên cậu vòng cánh tay quanh người con trai cao hơn. “Em hứa.” Tao thì thầm. “Chúa ơi, em hứa. Em không thể tin được là anh đang ở đây.”

Những người khác chỉ đứng quan sát hai chàng trai ôm nhau, không mong muốn gì hơn ngoài việc họ sẽ thật hạnh phúc. Mẹ Tao lau đi những giọt lệ, nhìn con trai mình với ánh mắt đầy trìu mến.

“Thôi được rồi, bây giờ…” Kris nói, sau đó kéo Tao ra và lồng tay anh vào tay cậu. “Sao chúng ta không thử bánh quy nhỉ?”

Tao cười khúc khích, “Anh thiệt là yêu Giáng sinh đó nha~”.

.

~End.~

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s