[Đam mỹ] Đầu ngón tay – chương tám


Chương tám : Tuổi trẻ

5-day countdown - D4
5-day countdown – D4

Khi còn nhỏ ai cũng mong muốn mình trở thành người lớn thật nhanh, lớn lên rồi lại hoài niệm cái thời niên thiếu thủa nào.

Thế nhưng Hoàng Tử Thao lại không hề suy nghĩ về việc trưởng thành. Chính xác mà nói thì cậu thậm chí còn chưa từng thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì cậu thấy cuộc sống đại học cùng với những ngày tháng trước kia chẳng có gì thay đổi. Ngoại trừ một số việc lặt vặt không đáng kể, mỗi ngày đều trôi qua thực nhanh.

Khi cuộc sống không có chút áp lực nào, chính mình mãi mãi sẽ không ý thức được sự thay đổi của bản thân.

Sau này khi xem qua cũng khá nhiều phim truyền hình, Hoàng Tử Thao đôi lúc cũng sẽ ảo tưởng vào một lúc nào đó, khi đi qua một nơi nào đó, nghe được nữ sinh bàn luận về bức ảnh của mình, khen mình rất đẹp trai, cho dù chỉ nghĩ đến một chút thôi cũng khiến mình mặt đỏ tim đập ở trên giường lăn qua lăn lại. Chứ không phải giống như hiện tại thu mình một góc, phải nghe những lời thật sự không thể chấp nhận được.

Cậu rất muốn nói, nếu đây là một vở kịch thì nội dung cũng thật quá đáng đi.

Ngô Phàm phát hiện Hoàng Tử Thao có chút kỳ lạ. Bình thường khi ăn lẩu xong đều le lưỡi lấy tay quạt quạt. Thế nhưng lần này mặc dù nhìn ra mắt đã trở nên đỏ lừ vì cay nhưng vẫn nhất định cố chịu đựng,  lấy mu bàn tay lau đi chút mồ hôi trên mặt . Lúc sau tắt đèn còn có thể cảm nhận được rõ ràng bộ dạng trằn trọc không ngủ được, lại một câu cũng không hề nói với chính mình.

Dường như chỉ trong một đêm đó đã trưởng thành, thành thục, trầm ổn. Không còn đong đưa cánh tay làm nũng, năn nỉ đòi anh cùng đi dạo phố, cũng không đem ngũ cốc dinh dưỡng khó uống đến chết đưa cho anh nói : Ngô Phàm anh mau uống hết đi.

Bỗng nhiên xuất hiện cảm giác mất mát. Làm anh có chút nhớ lại sinh nhật ngày đó, bà ngoại kéo cánh tay anh nói, Phàm Phàm không cần lớn lên có được không?

Hoàng Tử Thao lúc đó vẫn còn ngây thơ, không hiểu được những hành vi của mình mang ý nghĩa gì, sau đó chính mình yêu thích người ta mới để ý kĩ đến từng chi tiết nhỏ

Biết võ thì có gì đặc biệt hơn người chứ, không cảm thấy  hắn có phần giống con gái sao.

Người con gái ngồi đó vẻ mặt dường như rất tức giận nói

 

Ta có lần thấy hắn hướng Ngô Phàm làm nũng, người nói xem như thế có buồn nôn không

 

Tám phần là do Ngô Phàm học giỏi nên hắn mới muốn lợi dụng người ta mỗi khi thi cử đi, thật là giảo hoạt mà.

Duy trì được một vài tuần, Hoàng Tử Thao lặng lẽ trước kia lại trở lại.

Đóa hoa trong nhà kính ấm áp bỗng dưng bị cơn mưa đá tập kích, muốn phục hồi trở lại thật sự cần thời gian. Nhưng Hoàng Tử Thao cảm thấy chính mình so với trong tưởng tượng thế nhưng lại thực kiên cường. Chỉ cần vững bước trên con đường của mình, mặc kệ người khác có nói gì, bởi vì có những chuyện trải nghiệm rồi mới hiểu được. Như là giữa một đoạn đường hầm không có ánh đèn vẫn kiên định bước về phía trước, giữa lúc đêm tối sắp từ bỏ hi vọng bỗng nhìn thấy một tia ánh sáng. Thời điểm quay đầu lại thấy mọi chuyện như thế cũng thực tốt.

Bất kể người yêu sau này có dùng cách nào để hỏi về quảng thời gian khác biệt đó, cậu vẫn luôn chỉ cười đùa cho qua.

Trưởng thành rồi cũng không phải không thể vì chính mình mà rơi nước mắt, nước mắt có rơi thì mới có thể cười. Tuổi trẻ không tránh khỏi có những lúc cảm thấy bị tổn thương, nhưng đó mới chính là tuổi trẻ.

TBC

Advertisements

One thought on “[Đam mỹ] Đầu ngón tay – chương tám

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s