[Fanfic – Oneshot] Bánh Flan ngày cuối năm


Author : Haku_san

Disclaimer : Nhân vật thuộc về nhau. Tác giả chỉ sở hữu cốt truyện.

Category : Romance, Humour, Gentle.

Pairings : KrisTao ver. (fandom EXO)

Rating : T // 16+ [ thực ra là bạn Haku rất thích cái rating này chứ không hề có ý gì =)) ]

Warning : OOC, Shounen-ai.

Summary : Ngày cuối năm, gió về rét căm …

Status : One-shot Complete.

[A/N] Lời Author lảm nhảm ~

♦ Đây luôn là mục không thể thiếu đối với mỗi fic của Haku :]] Ngày cuối cùng của năm (âm lịch) Nhâm Thìn 2012 ~ xin viết một Oneshot nhẹ nhàng nho nhỏ, tặng tất cả các staff của KTHV và KrisTao shipper (trên toàn thế giới này) =]] (Tuy nhiên đến khi hoàn thành thì đã là Mùng 3 Tết ;____; hêu hêu ~)

♦ Chúc mọi người một năm 2013 vui vẻ mạnh khỏe và luôn quằn quèo vì hai đứa trẻ nhà chúng ta nhaaaaa ^___^~ Chúc những KrisTao shipper 95-er và 98-er một năm đỗ đạt và thành công nhóe :-* /chụt/

Đặc biệt, gửi ♥ đến GIN, chị Rí, KynN, chị Mèo, Kuro 😀 ~

Cuối năm này

Gió lùa rét căm căm ~~~

 

“Wu Yi Fan anh có điên thì cũng đừng kéo theo em điên cùng anh chứ ? =___=”

“Em thích gấu với duizhang của em à ?”

“…Không có ~”

“Có !”

“…”

“Vậy… đi ra ngoài cùng anh…”

 

.

.

.

Bánh Flan ngày cui năm

.

.

.

Anh thú thực là anh không giỏi nấu ăn, ngoài mì gói ra cái gì cũng đều bó tay… hay nói cách khác, những ‘món ăn’ do chính tay anh nấu không phải thứ dành-cho-con-người ! Dù người ta có nốc trước một loạt thuốc phòng đau bao tử rồi mới động đến thành phẩm của mình thì anh cũng cảm thấy rất vui lòng. Cái đấy các cụ ta gọi là, biết thân biết phận không dám đòi hỏi gì nhiều hơn ~!

Ấy nhưng mà… cậu là người yêu. 😥

Người yêu thì sao ? Thì vô cùng đặc biệt !… Mãi về sau khi được nghe kể lại cậu cứ thế ngồi ôm con panda quắn quéo một hồi… khi biết đại boss quảng đại thích làm màu kia giữa tiết trời 0 độ rét căm căm, vận hết công lực chui ra khỏi cái chăn để đi học làm bánh. Học ai hả ? Học từ KyungSoo!… Vậy nên mới có cái cảnh bạn Jong In bị đá ra khỏi căn bếp với vẻ mặt chưa hết bàng hoàng, cửa bếp sập lại, và bên trong là hai kẻ đang hừng hực hú hí cùng với nhau !

“KyungSoo à, dạy hyung làm bánh flan đi !” Wu Yi Fan khẩn thiết.

~oOo~

Hôm ấy Zi Tao dậy từ sớm, nhăn mũi nhìn cuốn lịch treo tường tự lẩm bẩm vậy là đã hết năm rồi. Cậu uể oải chui khỏi cái chăn, tiện thể với lấy di động trên bàn kiểm tra tin nhắn. …Một loạt những tin dịch vụ Happy New Year từ tổng đài gửi qua.

Chán chẳng buồn nói. =___= Lười nhác lết chân vào phòng tắm, đứa trẻ này mới sực nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ. Thế là lập tức vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, đoạn đạp tung cửa chạy vù sang phòng ngủ của ai kia.

“Wu Fan ge !!! Wu Fan gege !! Dậy, dậy mau !! ”

Theo thói quen là cứ thế xông thẳng vào phòng ngủ của anh, bỏ qua bạn Yi Xing đang mắt nhắm mắt mở ú ớ trên giường bên cạnh. Vậy nhưng đập vào mắt cậu lại là chiếc giường trống không, chăn gối xếp gọn gàng,.Wu Fan hoặc là đã dậy (?), hoặc là tối hôm qua không có ngủ ở đây !

“Yi Xing ge, duizhang đã đi đâu thế ?”

“Biến từ nãy rồi.” Zhang Yi Xing lè nhè.

!!!!!! Wu Yi Fan dậy sớm nhất nhà ?????? Chuyện gì thế này ? Tối qua dự báo thời tiết không hề nói rằng hôm nay sẽ có bão tuyết ah !!~~~

.

.

[ Về phần bên Ký túc xá của Ếch Xô K ]

.

Kim Jong In đơ mắt cứng đơ, đứng nhìn cánh cửa bếp bị đóng kín mà đau khổ khóc không ra nước mắt.

Sáng nay… đang tranh thủ lúc các anh chưa dậy để OOXX với KyungSoo hyung thì cửa phòng bật mở, sau đó là một Wu Yi Fan mặt nghiêm trọng hầm hầm xông vào lôi tuột bạn KyungSoo đang O___O mà phóng thẳng vào trong bếp. (ngu không chốt cửa thì cho chết =___= )

Xin nhắc lại, Kim Jong In đang đau khổ khóc không ra nước mắt !

Khi bên trong căn bếp (tội nghiệp) của ký túc xá EXO K kia – hai người đang lụi hụi làm gì trong đó, để thỉnh thoảng KyungSoo phải ré lên, để thỉnh thoảng Wu Fan phải “hahahaha”, và đôi lúc là tiếng hậm hực gầm gừ xen lẫn tiếng lạch cạch của bát đĩa.

“… Họ nấu ăn… nấu ăn… chắc chắn phải nấu ăn !!!!!!” Bạn Jong In đầu vận nội công, ép cho suy nghĩ của mình luôn trong sáng !

“Thằng kia, điên vừa thôi ~!” Pặc Chanh Leo ngồi vắt vẻo lên ghế sopha liếc qua, khinh bỉ nhả cho một dòng.

Sáng tới giờ đã uất ức đứng nhìn cái cửa đến cả tiếng trời, còn chưa được hột cơm nào vào bụng mà lại bị cái tên đi-ăn-hàng no bụng phè phỡn trên ghế sopha kia đá đểu một câu, Kim Jong In coi đây là giới hạn, không cần biết trời cao đất dày là chi hết !

“Hyung thì biết cái what the f*ck??? Thử để Tiểu Bạch của hyung bị lôi vào trong đó xem hyung còn được thảnh thơi như vậy nữa không???”

“Ít ra anh mày còn đủ thông minh để biết hai người họ đang chuẩn bị làm bánh flan.” ChanYeol hếch mũi. “Còn nữa, Byun BaekHyun của ta không biết làm bánh flan giống như bạn KyungSoo của mầy !”

Kim Jong In ngậm miệng.

Bánh flan ? Bánh flan ?… Hôm nay là ngày gì mà Wu Fan hyung lại nổi hứng đi làm bánh flan ? Chẳng lẽ hyung ấy vẫn chưa ngộ được ra “chất lượng” của những món ăn mình làm ? Kim Jong In cứ thế mà đổ mồ hôi lạnh suy nghĩ một hồi.

Rest In Peace. Nạn nhân nào đấy ~

 –

“Alo… dạ, được. À không có gì đâu hyung, em chỉ hỏi vậy thôi…”

Zi Tao im lặng tắt máy, thở dài một hơi. Mới sớm ra anh đã qua bên K làm gì ? Được nghỉ nguyên buổi sáng nhưng chiều phải lập tức bay về Trung Hoa, cậu muốn dạo đâu đó với anh, hay đơn giản chỉ là đi ăn. Cuối năm rồi… nhìn mọi người hào hứng trò chuyện làm thiệp chúc mừng năm mới, bản thân thì vẫn thấy ‘ngày cuối cùng của năm’ chẳng khác gì mọi hôm, Zi Tao tự hỏi có phải chăng tính cách mình thực sự nhạt nhẽo ? Wu Fan anh ấy, từ khi về Hàn là suốt ngày xoắn lấy làm trò mèo cùng với ChanYeol hyung, để bạn panda hoặc tự kỉ cùng Jong In thần giao cách cảm (?), hoặc bên beef brother của bạn ấy an an ủi ủi nhau. …

Ờ… Đã thế thì…

.

“Bacon hú hú ~~~ Em đây. Hôm nay mình đi hẹn hò nha !” Huang Zi Tao mắt sáng rực phấn khởi hét vào mic điện thoại.

Và một Byun BaekHyun ở đầu dây bên kia vừa ngạc nhiên vừa buồn cười đến tức bụng. “Wu Fan à, bé con nhà hyung đang nổi máu ghen rồi đó nha ~!”

[Tiệm kem gần Kí Túc Xá EXO K]

.

Byun BaekHyun cơ bản là đang nhìn chằm chằm bốn ly kem trước mặt, rồi lại ngẩng lên ngó con panda đang miệt mài ăn kem giữa tiết trời 0 độ rét căm. “Này Zi Tao, coi chừng cái cổ họng của em đấy!”

“Chừng này chưa là gì cả hyung ạ.” Thằng bé híp mắt cười. Tiếc thay nó sinh năm con gà, gà – chứ không phải lợn. Và BaekHyun biết ý, anh chỉ khẽ lắc đầu.

“Sáng này Wu Fan hyung qua bên đây không phải để hú hí với ChanYeol.”

Zi Tao khẽ đặt chiếc muỗng nhỏ vào cốc, ngừng ăn mà im lặng cắn cắn môi. Cậu nâng mắt nhìn anh, nhưng lại xấu hổ cụp mi xuống khi bắt gặp cái nhìn thông suốt tỏ tường chân tướng cậu. Không khí lạnh, lạnh đến mức kem trong cốc không tan nổi… và thứ kem trong cổ họng cũng tê cứng đến buốt người.

“Dạo này thật kỳ lạ.” Zi Tao nhỏ giọng.

“…”

“Anh ấy không hề nói, dù làm bất cứ chuyện gì, ở đâu. Anh ấy muốn giấu em.” Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Hình như tuyết bắt đầu rơi… lấm tấm từng hạt trắng như bông bám vào vai áo người qua lại. “Lạ nhất là mấy hôm nay này, Wu Fan đang bí mật làm việc gì ‘mờ ám’, hoàn toàn là không để ý đến em.”

“Em trẻ con thế ~”

“Em chả biết.” Chán ăn, cậu lấy muỗng quậy quậy thứ kem trong ly, im một lúc rồi thở hắt ra, cười cười. “Thật cũng chẳng cần, về đây là em gặp BaekHyun nhỏ của em, gặp mọi người ah, không cần quan tâm duizhang nữa.”

BaekHyun trong lòng suy nghĩ. Đứa trẻ này quả thực nhạy cảm vô cùng, hơn nữa cũng rất dễ bị tổn thương. Anh mỉm cười nhẹ tênh, nắm tay cậu kéo dậy rồi cùng đi trả tiền. Không biết có phải do ngày đẹp hay sắp Tết mà cả hai lại còn được giảm giá đến 50% (?). Zi Tao cứ thế nhảy tưng tưng, đi trên phố mà miệng không ngừng liến thoắng chuyện nọ chuyện kia một hồi.

Đến cuối đường, trước một tiệm khăn len, BaekHyun quay lại nhìn Zi Tao.

“Em biết không, Wu Fan hyung làm điều gì cũng là có lý do cả, và hyung ấy thực sự vì em.” Anh cười nhẹ, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc khi nhớ về một cây sào khác. “Sắp Tết rồi hyung mua cho em chiếc khăn len quàng cho ấm cổ, dù biết đồ fan tặng thì chắc em chả thiếu đâu.” Anh bĩu bĩu môi nhìn cổ áo mở cúc phong phanh của cậu. “Chiều về nhà ăn Tết nhớ phải ngoan, mà… cái này cũng là xúc tác luôn.”

Xúc tác gì ?… Zi Tao đần mặt ra không hiểu. Chỉ có BaekHyun nhỏ của cậu là nhếch mày cười ý nhị (cùng đểu giả), nhẹ nhàng kéo tay cậu vào tiệm khăn.

.

.

.

Chiều. Bốn thành viên người Tàu của EXO-M chuẩn bị tư trang, kỳ nghỉ lễ bốn ngày bắt đầu, tất cả về Trung Quốc cùng gia đình ăn Tết.

Fan đứng kín cả, chật ken lối vào. Wu Fan trong vô thức quờ tay ra đằng sau tìm kiếm bóng hình quen. Anh quay đầu lại, thấy cậu vất vả chen lên từ đằng sau, Wu Fan vội gọi lớn.

“Zi Tao, qua bên đ— ”

Nhưng chưa dứt câu, thấy cậu đã bám lấy một bên vai của LuHan. Chàng trai tóc vàng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhẹ mỉm cười, anh kéo cậu lại gần hơn, vừa nhỏ giọng nhắc nhở fan rồi cả hai cùng ra cổng chính. Zi Tao dựa vào người LuHan, cảm giác như đang được người anh lớn đưa tay che chở. Cậu bối rối gãi đầu.

Wu Yi Fan chẳng nói gì, anh chỉ lẳng lặng bước tiếp mở đường. Ngoài kia đã có xe chờ sẵn của công ty.

“Alo bố, mẹ… Sáng mai con sẽ về… vâng… Dạ, tối nay ở kí túc xá soạn lại chút đồ. Cũng không có gì đâu…”

Zi Tao gác máy, quay lại nhìn chằm chằm vào tủ đựng đồ. Min Seok hyung ở lại Hàn rồi, giờ căn phòng đôi chỉ còn mình cậu thôi. Thoáng, nhớ đến gương mặt lạnh như băng của Wu Fan nơi phi trường, cậu khe khẽ mỉm cười rồi thả người xuống nệm. Chả là lúc ấy sau khi dựa vào người LuHan thì có liếc qua, và bắt gặp được vẻ mặt đang ngậm giấm của ai kia.

Cuộn tròn người, Zi Tao sơ ý đạp trúng chiếc vali. Nắp bật lên, rồi tấm khăn len BaekHyun tặng lộ ra ở một góc để đồ. Khăn đan tay, màu đen trắng, hoa văn xoáy ốc nhìn cá tính và rất ấm. Anh ấy còn chu đáo mua tặng luôn cả ba mẹ cậu kèm theo lời chúc năm mới an lành. Zi Tao nhún nhún vai, lôi chiếc khăn đen trắng ra quàng lên cổ… rồi lại cười hì hì chạy ra trước gương chỉnh chỉnh soi soi.

“Khăn ở đâu ra ?”

Cậu giật mình quay lại, và đang đứng trước cửa là Wu Fan – gương mặt rõ mồn một vẻ không vui cho lắm. Zi Tao bặm môi, hận sao ban nãy mình lại không đóng cửa phòng.

“Anh quan tâm làm gì?”

“…Em không nói…” Wu Fan lừ lừ bước lại, anh mạnh tay xoay người cậu để đối diện mình. Lúc chiều đứa trẻ đó đã từ bỏ thói quen bám vào vai anh mà dựa vào vai người khác. Huang Zi Tao… “Nghĩa là em có chuyện muốn giấu anh.”

“Kệ em.” Zi Tao sầm mặt, anh còn tư cách để nói như thế sao khi mà cả tuần nay anh đang làm gì lén lút? Cậu cũng vì thái độ của anh mà bực mình theo. “Đồ do một người vô cùng quan trọng tặng.”

“Ai hả ?”

“Sao em phải nói ?”

“Nhưng anh muốn biết !” Mặt Wu Fan thoáng chốc đã đỏ phừng lên. Anh gay gắt siết chặt vai Zi Tao.

…Lạy Chúa tôi… giấm chua vừa thôi chứ !! >.<

Cậu chán nản đẩy anh ra, quăng cho Wu Fan một tia nhìn dữ dội rồi bỏ ra khỏi phòng, chính ra cũng không muốn cù nhây cãi nhau dai dẳng đến như vậy. …Phòng khách chẳng có ai, Lu Han và Yi Xing ge đều mệt nên đã về phòng nghỉ từ lâu, Zi Tao với lấy cái điều khiển ti vi rồi cứ như robot ngồi im lặng đều đều chuyển hết kênh này qua kênh khác. Wu Fan đứng nhìn cậu ở cửa ra vào mà chẳng nói gì. Vốn bực mình sẵn giờ lại kèm thêm cảm giác ngột ngạt, cậu quay lại gào, bụng thật muốn làm ầm lên.

“Đi ra !”

“Gần 12 giờ đêm rồi đấy Zi Tao.” Anh nhẹ giọng nói, tiến đến giật cục nhựa trên tay cậu để người đang cầm nó không vì tức quá nổi điên lên cầm nó đi ném người. “… LuHan với Yi Xing ngủ rồi.”

“Thì cứ để các gege ấy ngủ ! Mặc kệ tôi !”

“… Em không thích…”

“Thích gì cơ chứ ?”

“… ngủ cùng anh đêm nay à ?”

Rồi tiếp đến là cả một khoảng lặng “u ám” kéo dài ~ ~ ~

Zi Tao đỏ mặt, nhưng vì vẫn giận, cậu hậm hực đẩy anh ra rồi quay mặt vào trong. Wu Yi Fan nhún vai bỏ cậu lại trên sopha mà ra móc treo quần áo lấy hai tấm jacket. Một của cậu, và một của anh.

Bản thân Wu Fan cũng đang trách mình sao ban nãy không bình tĩnh lại một chút ? Thật muốn giữ không khí vui vẻ cho tới khi về quê đón Tết mà tại sao… rốt cuộc đánh đổ lọ giấm ghen tuông vô cùng vớ vẩn. Thực tình đã lên kế hoạch từ đầu tuần, xong mất công bàn tới bàn lui, học trên mạng không được đành ào ào qua kí túc xá tụi K học KyungSoo, Wu Fan định bụng chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho người anh yêu mà giờ đây nhìn lại chẳng khác gì anh đang tự tay phá hết… Anh quay lại nhìn cậu, thấy vẻ mặt ủy khuất bĩu bĩu môi hờn giận của em gấu trúc mà thở hắt ra, cuối cùng đành treo hai chiếc áo lên móc trở lại.

Wu Fan tỉnh bơ rút điện của TV, đoạn không nói không rằng nhấc bổng Zi Tao còn đang hụt hẫng ném lên vai, mặc cho cậu trợn trắng mà dụng công phu wushu mười năm ra đánh vào lưng mình. Anh nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn khư khư ôm cậu kéo vào phòng… của anh, xong sập cửa, lôi Zi Tao lên giường trùm chăn.

“Nếu em còn la lối nữa…” Wu Fan suỵt nhẹ “Đừng trách anh gọi luôn hai tên kia dậy… để chiêm ngưỡng duizhang đang ‘thịt’ cậu em trai yêu quý của họ ngay đêm nay…”

Huang Zi Tao trợn trắng.

Anh… có cần bá đạo đến mức như thế ??? Cậu còn chưa cả kịp mở miệng ra cãi lại câu nào đã bị anh vòng tay qua đầu ôm lấy, dùng hơi ấm toàn thân bao phủ trọn vẹn lên người cậu… Wu Fan tựa nhẹ cằm lên mái tóc đen bù xù, hương bạc hà dễ chịu từ mái tóc cậu thoảng qua…

“Xin lỗi vì mấy ngày nay đã để em phải buồn…” Anh nhẹ nhàng, vòng tay siết gắt gao hơn. “Có một số chuyện, ừm… anh không tiện nói ra. Nhưng hãy hiểu cho anh.”

Tôi không cần biết !! Tôi cũng chẳng cần hiểu làm chi hết !! Trong đầu Zi Tao đang gào thét là như thế, nhưng bản thân lại bị hơi ấm dịu dàng nơi anh bao bọc, chỉ còn biết rúc đầu vào lòng anh tìm kiếm yêu thương. Cậu hậm hực, “Làm gì sai là xin lỗi vài câu cho xong chuyện ? Thật là nhỏ nhen…”

Gió ngoài trời đang thổi ngày một mạnh hơn. Cánh cửa sổ phòng Wu Fan kêu cọt kẹt, bị gió lay đập vào song sắt. Cuối năm này… gió lùa rét căm… Zi Tao miệng nhoẻn cười hạnh phúc khi nghĩ mình đang được ôm ấp ấm áp trong vòng tay của người ta, trong chăn ấm đệm êm thế này… thật khác hẳn với không khí giá rét bên ngoài. Bao nhiêu giận rồi hờn vừa nãy bay đi đâu hết.

Wu Fan trộm nghĩ, trẻ con thì vẫn là trẻ con… Trêu chọc để khóc nhè xong lấy kẹo dỗ dành là vẫn sẽ tươi như thường. (?)

Nhưng rốt cuộc anh cũng chẳng dỗ dành, chỉ đột ngột ngồi bật dậy tung chăn ra, để em gấu trúc đang phè phởn tận hưởng ấm áp kia giật bắn mình vì cái lạnh ùa tới. Wu Fan cười nhếch để mặc cậu lườm mình tóe lửa, anh tỉnh bơ. “Mặc áo vào rồi mình ra ngoài đi.”

“Cái quái…?” Zi Tao thiếu chút nữa là cho anh ăn đấm.

“Anh bảo là, ra kia lấy áo jacket khoác vào… rồi hai ta sẽ ra ngoài.” Đại boss bá đạo ngàn đời vẫn là bá đạo. Vừa làm người ta buồn tủi quá đi, sau đó ôm ấp dỗ dành, lấy chăn ấm ra nịnh nọt… đến khi em nhỏ nguôi nguôi được đôi phần thì tỉnh bơ tạt cho gáo nước lạnh.

Gió ngoài trời lùa thực mạnh… ~~~ Rét căm căm ~~~

“Wu Yi Fan ! Anh có điên thì cũng đừng có rủ em theo !” Là ai vừa nãy bảo sắp 12 giờ rồi, đi ngủ đi vậy hả hả hả ? “Muốn thì đi một mình !” Cậu bặm môi định bỏ ra ngoài.

“Đứng lại đó !”

“Em không đứng !”

“Zi Tao em muốn gấu với duizhang của em à ???” …Chỉ thiếu chút nữa thôi là sẽ thành cãi nhau, dây dưa làm chi cho thêm dầu vào lửa ? Huang Zi Tao bực mình gào.

“Em không có!”

“Có !”

“…”

“…”

“Vậy thì… đi ra ngoài cùng anh.” Wu Fan dịu giọng lại, nhẹ nhàng bước tới nắm lấy những ngón tay lạnh của Zi Tao, để cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt của anh… Tràn trề yêu thương nơi đáy mắt.

 .

**

 .

Trước khi đi Wu Fan có cầm theo một hộp nhỏ, nhìn qua cứ tưởng là cái đèn lồng con, bọc giấy đỏ thắt ruy băng… thô thiển. Zi Tao nghĩ thầm, thế này tức là đi thăm ai đó à ? Ày, làm gì có chuyện… 12 giờ đêm lôi người ta ra khỏi nhà để đi thăm thân không ? Cậu nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc dừng lại ở một suy nghĩ, cái hộp đỏ đó là tặng cho mình. Thế là tự dưng miệng ngoác ra cười, để Wu Fan quay sang kỳ thị.

“=___= Là ai ban nãy hậm hực vùng vằng không muốn ra ngoài cùng người ta ?” Trong lòng anh suy nghĩ.

Hai người cứ thế bước đi, nửa đêm… đường phố Bắc Kinh vẫn sáng ánh đèn. Zi Tao hớn hở cho cả hai tay vào túi anh cho khỏi lạnh, rồi huých huých Wu Fan bảo, đừng để tâm mà bước tiếp đi. Anh cười nhẹ, kéo theo cậu băng qua hai con phố nữa rồi dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ bán trà hoa, trước cửa có treo chùm chuông gió. Mỗi khi lay động lại phát ra tiếng leng keng leng keng khiến Zi Tao ngẩn người nhìn.

“À…Kevin?” Một thanh niên người da trắng, có mái tóc vàng và cặp mắt xanh vội ra mở cửa và chào hai người. Zi Tao nghĩ, chắc là bạn cũ của Wu Fan hồi ở Canada, người này vừa gọi anh ấy là Kevin.

“Tôi đến lấy trà… và mượn cái sân trên tầng thượng,… cậu biết rồi đấy.” Wu Fan ngại ngùng cười với người thanh niên nọ rồi thì thầm vào tai anh ta làm Zi Tao nhíu mày nghi hoặc. Tệ hơn nữa anh chàng kia khi nghe xong thì ngó cả hai nhếch môi đầy hàm ý. Anh ta gục gặc đầu, chỉ đường cho Wu Fan ra chỗ cầu thang và nháy mắt, Zi Tao thấy vậy liền cúi đầu chào rồi vội vã bước theo anh.

Cửa sân thượng mở ra… một khoảng trời đầy sao sáng mênh mông… và gió rẽ ngang, lồng lộng.

.

“Chẳng lẽ cái ‘phần thưởng’ lúc nào cũng là mì tự làm à ?” Cậu chun mũi nghịch nghịch đôi đũa. “Được, sẽ có ngày em hô cho cả thiên hạ biết rằng Kris Wu siêu-hoàn-hảo của họ ngoài mì gói ra đến đặt cái nồi rau lên bếp nấu còn nấu không xong.” Zi Tao cứ thế tỉnh bơ nói mặc cho anh lườm cậu muốn tóe khói. “Anh lườm nữa đi… không sợ nuôi mãi gấu cũng ngán mì à ?” Cậu thở dài.

Thế là từ ấy, lòng Wu Fan chộn rộn rối bời… anh nghĩ thầm, có trốn tập cũng phải làm được cái gì đấy ra hồn ngoài mì gói. Dù cho câu nói kia của cậu có là đùa vu vơ hay cậu buồn thật không…

Ừ, chuyện đấy xảy ra cách đây khoảng năm ngày…Wu Yi Fan cũng lụi hụi từ đó đến nay…

.

“Cái này… cho em.” Anh ngoảnh mặt đi, nhưng giọng thì run run còn tay thì chìa ra cho cậu chiếc hộp con màu đỏ. Biết là cho mình mà, miệng Zi Tao được thể vẽ chữ D ngang… Cậu tò mò xé lớp bọc rồi mở hộp ra, mặc cho Wu Fan nhăn nhó “anh phải ngồi gói nửa tiếng trời cơ đấy !”

[… Im lặng …]

Trong hộp là một bát… bát chứa thứ gì đó nhầy nhậy nhưng có mùi sữa thơm… Phản ứng đầu tiên của Zi Tao là trợn mắt lên “Thứ hồng hồng này là cái đống gì đây ???”.

Lại một khoảng im lặng nữa…

“Cái đấy… bánh flan… anh tự làm…” Và một Wu Yi Fan đỏ bừng xấu hổ khe khẽ mở lời, nhưng vẫn quyết tâm ngoảnh mặt đi để cho ai kia không thấy biểu cảm trên gương mặt mình mà lúc nào cũng tưởng là cool.

Anh ấy tự làm bánh flan.

.

.

.

Zi Tao tự dưng thấy sống mũi cay cay… cậu chợt nhớ lại lời phàn nàn của mình với anh năm hôm trước, rồi lại liếc qua những vết trầy xước trên tay Wu Fan mà đau lòng.

Thế nghĩa là mấy hôm vừa rồi đâm đầu đi học làm cái thứ này, có phải không?

Zi Tao không nói không rằng nhìn vào bát chứa bánh flan thành phẩm của anh. Cậu biết mình đã từng hớn hở bảo anh mình thích ăn cái đó, cậu cũng biết anh đã thực buồn khi cậu dài giọng chê ‘phần thưởng’ anh cho mình dù thực ra câu ấy chỉ nửa thật nửa đùa… Cậu cũng đã hiểu, anh “lén lút” chỉ để làm cái này, và không cho cậu biết chỉ vì muốn cậu bất ngờ mà thôi.

Không biết ai mới là kẻ ích kỷ ở đây ?

Wu Fan thấy Zi Tao không nói gì bất giác thấy lo âu, có phải anh vẫn chưa làm tốt ? (Dù KyungSoo đã lấy hết can đảm giơ ngón tay cái lên cười “Được !”). Anh vội vàng quay lại, thấy cậu chằm chằm lườm cái bánh mà chột dạ, Wu Fan mở miệng cười lúng túng.

“Thực ra thì… em có không thích cũng… không sao. Em biết anh nấu ăn tệ đến thế nào rồi đấy… haha… anh chỉ muốn em vui…” Nụ cười gượng gạo của anh chợt tắt ngúm khi thấy cậu cho thìa bánh vào miệng, im lặng nhắm mắt lại, rồi nuốt. …Ánh mắt Zi Tao sóng sánh nỗi niềm không tên, cậu ngước mặt nhoẻn cười nhìn, làm cho cái vẻ mặt cứ thích bitch-face làm màu kia cũng bần thần.

“Vị của nó…” Câu hỏi chưa kịp thốt ra hết đã bị chặn lại, Zi Tao rướn người tới áp môi mình vào đôi môi khô lạnh của Wu Fan. Vị bánh flan thoang thoảng hương dâu tràn giữa nụ hôn… nhẹ nhàng mà ấm áp… Wu Fan vô thức vòng tay qua eo cậu, mặc kệ bát bánh chặn giữa hai người. Hương vị tuyệt vời này… là bánh ? …Hay là vị bánh quện với vị của Zi Tao…?

Thôi thì kệ đi… mình hôn nhau trước đã !~

[New Voice Message]

[click]

“Zi Tao này… anh biết là anh đôi lúc có dở hơi… anh làm bếp cũng thật vụng về nữa. Lần nào cũng màu mè khoe ‘tối nay anh có thưởng’ mà đúng như lời em nói, thưởng đấy thật chẳng đặc sắc gì. Sắp Tết rồi… anh muốn làm điều gì ấy cho em… thôi thì anh cố gắng cố gắng cố gắng thật nhiều được không đây ? Em thích ăn bánh flan hả ? Có vẻ cũng dễ… Vậy thì anh sẽ cố làm cho em.

Thế nhưng mà… chắc anh không có duyên với việc làm bếp chăng?

Ba bốn ngày trời lướt qua rốt cuộc thứ anh làm được sau khi tầm sư trên mạng là một đống… ờ thì anh cũng không rõ sẽ gọi nó là chi nữa. Muốn bỏ cuộc lắm rồi. TT___TT Nhưng mà nghĩ đến em anh lại thấy bản thân thật chẳng đáng là một duizhang đã đành… hơn nữa lại còn là người yêu em. Lần này anh mang ơn của KyungSoo nhiều rồi… ấy, lỡ miệng! …Cái bánh đó anh tự tay làm thật đấy !! Em đừng có nghi ngờ công sức của anh!! KyungSoo chỉ là hướng dẫn cho anh thôi !

…Ừ… em thích bánh anh làm… anh hạnh phúc lắm có biết không?

Thực ra định đúng giao thừa tặng nó cho em, nhưng mà cả năm nay được bên em… em còn gia đình, những người thân em đã trùng trùng xa cách. Anh ích kỷ, nhưng anh không thể nhỏ nhen như vậy… Thôi coi nó như một món quà Tết sớm cho em. Lớn rồi còn đòi lì xì sao ??? Quên đi… Gặp mặt thì anh lì xì cho em là anh đây này… Hãy ăn Tết vui vẻ cùng gia đình em nhé. Tết an lành… anh cũng ở quê rồi đây haha.

…Còn nữa, anh… yêu em… Tết năm sau mình bên nhau nhé…

Zi Tao, chúc mừng năm mới !!! Chúc mừng năm mới !!!… …Ê khoan sao bố mẹ lại nghe trộm của con… Khoan!!!”

[bippp]

Zi Tao ngẩn người ra… anh giấu giếm bố mẹ gửi tin cho em thế là không được rồi ~. Quay lại nhìn bố mẹ cũng đang giả vờ tảng lơ mà nháy nhau cười ý nhị, cậu bật cười gửi lại một tin nhắn với bốn từ đơn giản.

“Happy New Year.”

… Rồi im lặng một lúc lâu, sau đó nhún nhún vai, Zi Tao cầm điện thoại bấm bấm gửi tin nhắn nốt.

“Okay… năm sau anh nhớ đến nhà em đấy !”

Wu Yi Fan. Năm mới an lành.

[The End]

[À quên… còn về phần tụi nhỏ EXO K đang ở Hàn Xẻng kia…]

“Cái bánh đó… Zi Tao ăn vào an toàn chứ ?” Byun BaekHyun và Kim Jong In lo lắng chụm đầu nhìn KyungSoo, người vừa tận tình nhiệt tâm hướng dẫn Wu Fan để anh không đi đầu độc người. À, đương nhiên chuyện này xảy ra không lâu sau khi Wu Fan ào ào đến học làm bánh flan rồi học xong lại ào ào trở về.

“An toàn.” KyungSoo vẻ mặt hơi lo lắng, nhưng rồi cũng gật gật đầu giơ ngón cái lên. “Mùi vị thì cũng tạm được đi, dù sao hyung ấy cũng đã cố gắng lắm rồi.” Cậu cười hiền. “Nhưng về độ an toàn thì đảm bảo !”

“Cậu tự tin thế ?” BaekHyun nhìn nghi hoặc. “Không phải hyung không tin cậu, chỉ là nhỡ Wu Fan hyung …nhầm tay cho phải thứ gì bậy bạ vào đầu độc em trai nhỏ bé của tụi mình thì sao ???”

Im lặng.

Im lặng.

Im lặng một hồi rất lâu…

“Không có vấn đề gì đâu hyung.” Và rồi Do KyungSoo giọng cười đầy tự tin. “Em biết thế nên đã cho sẵn thuốc phòng đau bao tử vào cái bánh flan ấy rồi. ^___^”

…Vậy nên Zi Tao à, yên tâm nhé ~~~ Cứ yên tâm mà tận hưởng tình yêu của Wu Fan hyung đi nhé ~~~

Và cậu cũng nên ghi nhận lòng nhiệt tình của cả bọn tui nữa, hehe ~ Mừng năm mới Zi Tao !

.

.

.

[ Giờ thì là End thật – thật đây =)) Happy New Year cả nhà :”) ]

******

Oneshot viết ra cũng vì một mong ước nhỏ nhoi của trái tym fan gơ nhọ bé :”( ~~~ Để các cháu bé không phải ăn Tết xa nhà ~~~ Tết là dịp để chúng ta cùng gia đình đoàn tụ mà, phải hem ?? ;___; :”)

Advertisements

One thought on “[Fanfic – Oneshot] Bánh Flan ngày cuối năm

  1. Bạn ý định thịt Táo bé ngay đêm giao thừa để nó bị liệt hả!!
    thật là ba chấm quá đi Wu YiFan :v

Gửi lời cho gió ~(‾▿‾~)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s